Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão Tiêu 7


Hôm nay là ngày Từ Minh đã hẹn Điềm Điềm tái khám, cũng đã báo trước với tôi một lời. Vốn dĩ tôi muốn đích thân mình đưa em đi nhưng Điềm Điềm lại kiên quyết không đồng thuận. Tôi không rõ vì lý do gì em lại từ chối quyết liệt như vậy với đề nghị của mình. Ban đầu Điềm Điềm khẳng định chuyện công ty rất bận, đừng lo chuyện bao đồng. Tôi thoáng nhìn sững em, vốn dĩ sức khoẻ của Điềm Điềm hiện nay mới là điều tôi quan tâm nhất nhưng em lại biến nó trở thành chuyện bao đồng không đáng bận tâm. Nó khiến nội tâm tôi có chút thương tổn, nhưng ngẫm lại tôi có tư cách để thương tổn hay sao? Nhìn vào ánh mắt đó của tôi Điềm Điềm liền lập tức đổi chủ đề, hẳn là em không muốn xem "vở kịch" mà tôi sắp diễn, hoặc chí ít không phải đối diện với sự "dối trá" mà em đã ấn định trong mối quan hệ với tôi.

"Thôi bỏ đi, đến công ty vậy. Như vậy anh cũng không phải tốn công. Cũng không phải nghĩ ngợi nhiều."

"Điềm Điềm nghe anh nói đã." Tôi cố ý ngăn em lại, cũng mong em có thể nghe mình nói một lần.

"Em đã bảo bỏ đi rồi mà. Anh đừng cố chấp như vậy nữa. Với cả có anh đi cùng em chỉ cảm thấy... khó chịu thôi. Chi bằng bỏ hết đi vậy. Mọi chuyện cứ như ban đầu nó cần diễn ra không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Điềm Điềm..."

"Hơn nữa em có cuộc họp với các trưởng phòng, cũng không rảnh rỗi để làm việc dư thừa. Chuyện này Từ Minh lại làm quá lên. Nó chẳng phải ý định của em nên không có hứng thú."

Điềm Điềm cố gắng bỏ ngoài tai những điều tôi muốn nói. Khăng khăng với sự bướng bỉnh của mình. Em lập tức rời khỏi vị trí của mình. Nhưng đã bị tôi nhanh hơn nắm chặt lấy tay.

"Điềm Điềm em đừng có như vậy nữa."

"Buông tay ra. Anh làm cái gì vậy?" Điềm Điềm bất giác hét lên, tay cố kéo tay tôi ra như thể bản thân bị một sự tác động ngoài ý muốn.

"Em bình tĩnh nghe anh nói." Tôi cố gắng nhẫn nại nhìn em bằng ánh mắt van nài, nhưng điều đó có lẽ không thể chạm đến trái tim của Điềm Điềm.

"Buông em ra..."

Tôi có chút giật mình, phát hiện ra bàn tay siết cổ tay em đến tím lại liền vội vã buông nhẹ ra.

"Anh xin lỗi... Anh không cố ý..." Tôi muốn tiến đến gần để xem cổ tay cho em. Nhưng điều đó khiến Điềm Điềm phản ứng ngược lại, em giật lùi thật mạnh về phía sau trong tư thế phòng thủ, khiến tôi càng đông cứng thân người như thể hai chân trồng xuống nền đất mãi không thể nhúc nhích. "Điềm Điềm?" Tôi khẽ gọi tên em, giọng dần khàn lại. Cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng không thể thốt lên thành lời.

Nhưng Điềm Điềm vẫn lãnh đạm xoay lưng về phía tôi, em khẽ nói, trong thanh âm có chút run rẩy.

"Không sao đâu, anh không cần phải bận tâm..."

Tôi bất chợt nhớ ra nơi cổ tay đó của em chính là di chứng của một vết thương ngoài ý muốn. Tác giả của nó không ai khác chính là tôi.

"Anh xin lỗi... Điềm Điềm... Anh chỉ muốn... Em bình tĩnh một chút nghe anh nói."

Ngay lập tức tôi nhận ra bờ vai em có chút run rẩy, hẳn cổ tay em rất đau, nhưng vẫn cố chấp không để lộ ra, có lẽ là vì không muốn tôi buông lời mỉa mai châm biếm. Tôi cố ý tiến đến gần em một chút, thật ra chính là muốn xem lại vết thương ấy cho em.

"Điềm Điềm. Đưa tay cho anh..."

Nhưng vừa xoay người lại em đã liền cười nhạt, nụ cười sát thương đáng sợ nhất từ trước đến nay tôi từng cảm nhận. Có lẽ đó là một thói quen trong vô thức của Điềm Điềm, với mọi loại quan tâm tôi muốn dành cho em trong suy nghĩ của Điềm Điềm đều chỉ là một vở kịch.

"Để làm gì? Nó chưa gãy, chưa tàn phế thì không đúng với ý muốn của anh phải không?"

"Điềm Điềm, ý của anh không phải vậy. Xin em đấy."

"Cái này... Thôi bỏ đi... Vẫn là không nên nhắc lại. Nó vốn dĩ không có gì quan trọng nên anh đừng cố gắng vờ như quan tâm nữa. Nó khiến em cảm thấy nực cười."

"Điềm Điềm..."

"Giá như em có thể giải thích với anh... Năm ấy... Ở trước cửa thư viện không phải là em đẩy anh ấy... Nếu có thể như thế... thật tốt quá..."

"Anh biết..." Tôi muốn nói với Điềm Điềm bản thân sớm đã biết việc đó không phải là em gây ra, nhưng có vẻ Điềm Điềm không thiết nghe tôi nói nữa. Lời nói của tôi từ lâu rồi với em dường như không có bất cứ một trọng lực nào. Vào lúc này lại càng không.

"Anh biết? Anh biết điều gì chứ? Mọi thứ anh biết đều đến sau đến muộn, có lẽ chắc là em chưa bị hủy hoại hết toàn bộ thân thể này nên anh cảm thấy chưa thoả đáng, càng muốn biết nhiều hơn sao?"

Nói đến đây tôi liền có chút cúi đầu, từng lời em nói đều có nguyên nhân, chí ít tôi không thể có thêm lý do nào để biện hộ cho mình. Căn bản chỉ có thể thừa nhận tất cả đều là sự thật.

"Anh hiểu, từ lúc quen nhau đến giờ, thứ anh đem đến cho em chỉ là những vết thương. Nhưng... Thật ra..." Tôi từng muốn nói khoảnh khắc em nhập viện năm đó tôi đã ở bên ngoài phòng khám của Từ Minh rất lâu, tôi không rõ vì sao bản thân không có chút quan tâm đến Hạ Vĩ đang còn bất tỉnh, lại cứ im lặng như vậy đứng trước cửa phòng của Từ Minh để đợi chờ tình trạng của em. Thứ khiến tôi không thể can đảm bước vào chính là cái tát nảy lửa đó bản thân đã vô cớ giáng xuống mặt em. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đã đánh em, mà không tìm hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu, mọi thứ đến vội vã đến mức tôi không thể định hình được đó có thể là mình. Tôi nhận ra bản thân không giỏi kiềm chế như mình vẫn nghĩ. Không rõ vì lý do gì mà một kẻ điềm tĩnh như tôi lại có thể hành động lỗ mãng đến như vậy. Hẳn là tôi đau lòng khi thấy Hạ Vĩ bị đẩy ngã? Không, tôi có thể chắc chắn trăm vạn lần đó không phải là nguyên nhân, nguyên nhân chính... chính là... mà thôi, càng nhắc trái tim lại càng nhức nhối, bởi vì Từ Minh đã từng nói di chứng nơi cánh tay của em không hề đơn giản. Tôi từng hỏi cậu ấy Điềm Điềm chơi thể thao rất giỏi, thân thể lại dẻo dai cớ sao lại dễ bị di chứng như vậy, nhưng cậu ta chỉ im lặng, lắc đầu nhìn tôi rồi thở dài. Cho dù tôi cố gắng dọ hỏi thế nào Từ Minh cũng sẽ không tiết lộ. Nó khiến cho câu hỏi đó mãi là khúc mắc sâu sắc nhất trong lòng tôi.

Hiện tại tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thuyết phục em đến bệnh viện kiểm tra. Tạm gác lại tất cả những tâm tư đó, tôi nhẹ nói.

"Thôi được, thế này vậy, nếu anh đã khiến em cảm thấy không thoải mái thì anh sẽ tạm đến công ty theo yêu cầu của em. Còn em nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra. Cứ quyết định như vậy đi."

Ngừng một lát tôi nói thêm.

"Em cũng biết, tính cách của Từ Minh nóng nảy thế nào, nếu em không ngoan ngoãn vâng lời đến bệnh viện cậu ấy sẽ lập tức đến công ty tìm em đó. Vì thế tốt nhất nên vâng lời cậu ấy đi, cũng không có gì quá đáng. Chuyện ở công ty hãy để anh."

Tôi biết chỉ có cách nói đó mới có thể thuyết phục được Điềm Điềm nghe lời. Bởi vì trên tất cả người mà em sợ nhất cũng như kính trọng nhất chính là Từ Minh, ngoài cậu ta ra cho dù cha mẹ có đứng trước mặt cũng đừng mong thuyết phục được em. Trong đáy mắt của Điềm Điềm cũng liền dịu xuống, không còn vẻ bức xúc như ban đầu. Hẳn là em đã thuận ý làm theo quyết định của tôi, bất chấp trong lòng có muốn hay không cũng không quyết liệt cự tuyệt nữa.

Tôi nhìn em, đột nhiên ngàn vạn lần muốn nói Xin lỗi em, nhưng nửa chữ không thể thốt lên thành lời.

Đột nhiên khi ấy Điềm Điềm lại nhẹ nói, từng câu từng chữ cứ thế không có chút trọng lực trôi lạc vào khoảng không, thật giống như là một cơn gió, không có mục đích khởi đầu, cũng không có lý do để kết thúc.

"Anh... Sẽ tin lời em nói? Có thể không?"

Tôi biết điều em muốn hỏi là gì, bất quá muốn nói một lời nhưng liền bị em chặn ngang.

"Bỏ đi... Biết trước câu trả lời vẫn không ngừng cố chấp tìm hiểu. Xét cho cùng vẫn là ngu ngốc."

Điềm Điềm xoay người định rời đi. Nhưng tôi ngay lập tức bắt lấy cơ hội, giống như với được một chiếc phao cứu sinh.

"Anh... sẽ tin em."

Câu trả lời này cũng là đột nhiên tự phát. Bởi vì tôi đã cất giữ nó rất nhiều năm rồi. Chỉ là không đủ dũng khí để nói ra. Chẳng ngờ Điềm Điềm vẫn mỉm cười quay lại nhìn tôi.

"Cảm ơn anh... về lời nói dối này. Chí ít nó cũng là lời nói dối thật sự có thiện chí."

Em vội vã rời đi. Có lẽ thật sự không muốn để tôi có cơ hội nói thêm một lời nào. Hẳn em không muốn nhìn viễn cảnh về một sự thật tàn khốc có thể xảy ra ngay sau đó. Điềm Điềm căn bản chỉ là muốn phòng thủ, với tôi mọi thứ dành cho em có phải đều là dối trá? Tôi chỉ muốn nói Anh thật sự tin em. Nhưng Điềm Điềm dường như đã không muốn nghe nữa rồi. Trên khoé mắt kia cảm giác cay đến xé lòng. Nhưng dĩ nhiên tôi không để nước mắt có cơ hội buông xuống.

Cả ngày tôi ở công ty mà ruột gan đều nóng nảy. Hẳn là trong lòng từ trước đã không yên ổn. Thêm những biến cố xảy ra liên tục dồn dập dạo gần đây khiến cho lòng không một phút bình yên. Cứ cách mười phút lại mở máy, quả nhiên điện thoại lạnh căm. Tôi cũng đã quên đi mất mình đã tịch thu điện thoại của em, hoá ra bản thân ngược đãi em dần đã trở thành thói quen, đến độ không còn nhớ những hành động thương tổn mình đã gây ra cho em nhiều đến như thế nào. Có lẽ là đếm không kể xiết. Hoặc là... đã sớm không dám tự mình đối diện. Nực cười là cũng có lúc tự thừa nhận bản thân hoá ra lại là một kẻ hèn nhát đến như vậy. Biến cố do mình tạo nên lại không có can đảm đối diện lấy. Cuối cùng chỉ có thể liên lạc với vệ sĩ và Từ Minh.

Từ Minh vẫn giọng điệu lạnh nhạt đó khi tiếp chuyện với tôi. Dường như cậu ta rất khó chịu, thậm chí còn không muốn bắt máy, cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện cùng tôi. Nhưng bản thân quá nóng lòng nên đành chấp nhận sự khiếm nhã đó, liên tục... vẫn là liên tục gọi không ngừng. Đến độ tôi nghĩ hẳn là mình đang trực tiếp đối thoại với Từ Minh, không phải là sự phản chiếu hình bóng chính mình mờ nhạt in hằn lên tấm kính đối diện. Tôi nhận ra bản thân thảm hại đến tột cùng, thời khắc muốn đem tất thảy ấm áp ấy quan tâm chăm sóc Điềm Điềm cũng chính là lúc em không còn mong cầu, không muốn tiếp nhận càng không thể chấp nhận sự ân cần đó một lần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại bản thân mình không có tư cách trách móc ai, mọi đau thương này đều là tự mình chuốc lấy, có lập trường gì để nổi giận. Tôi đưa tay chạm nhẹ hình bóng của mình trên tấm kính ấy, cảm giác như ánh mắt mệt mỏi thống khổ của em vẫn luôn hiện diện trong tâm thức.

"Điềm Điềm, anh... sai rồi... Điềm Điềm... Liệu anh có thể cầu xin em... tha thứ cho anh được không?"

Nhớ đến em buổi sớm hôm ấy đã thức giấc, nơi tấm gương phản chiếu trong phòng là sự đơn độc của chính mình khi trên người chỉ quấn một lớp chăn lạnh lẽo... Chủ đích ác ý để một tấm gương trong phòng này chính là muốn em trải qua cảm giác nhục nhã ấy đối diện với chính mình thảm hại ra sao. Bởi vì tôi thấu hiểu Điềm Điềm luôn thích nhìn mình trong gương phản chiếu sức sống rạng ngời mãnh liệt, thế nên giết dần giết mòn cảm giác đó trong em chính là mục đích lúc đó của tôi. Thế nhưng... lần đầu tiên nhìn vào gương ấy tôi nhận ra em đã khóc. Nước mắt ướt đẫm gương mặt vậy nhưng vẫn quyết liệt không để lộ một âm thanh nào. Ngày đầu tiên tỉnh thức sau một đêm dài bất tận, tôi đã hại em thê thảm rất nhiều. Mặc dù như vậy nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy của em lại khiến tôi cảm thấy bản thân mình rơi vào trạng thái tột cùng mâu thuẫn.

Bước đến bên cạnh giường nắm nhẹ cằm em kéo dời ánh mắt đó hướng thẳng về phía mình.

"Hoá ra cậu cũng cảm thấy bản thân bị khi dễ nhục nhã đến thế nào? Cảm thấy không đáng sao?"

Tôi liền bật cười.

"Thứ cậu muốn chỉ có như vậy, tôi đã thoả mãn rồi, còn muốn nhiều hơn nữa sao?"

Điềm Điềm vẫn im lặng, một lời cũng không nói, trên khoé môi chỉ khẽ run lên. Rồi trong dòng nước mắt ấy em lại nhẹ mỉm cười. Tôi không rõ nụ cười ấy xuất phát từ nguyên nhân gì, là sự đau đớn đạt đến giới hạn tận cùng, đến mức không thể bày tỏ, hay là cảm giác thoả mãn điên cuồng một cách bệnh hoạn, hẳn tất cả đều không phải.

"Còn cười được." Tôi lại chuyển sang nhạo báng em.

Điềm Điềm kéo ánh mắt xuống, nhưng tôi dĩ nhiên không chấp nhận điều đó.

"Nhìn thẳng tôi... Nghe rõ đây. Sau này tôi cho phép cậu mới được nhìn đi nơi khác, bằng không đừng oán trách tôi độc ác." Tôi siết nhẹ cằm em như muốn khẳng định lời mình nói.

Dường như bản thân lúc đó cũng không xác định được tại sao mình lại hành động một cách vô tình như vậy, tôi ghé sát lại gương mặt của em.

"Nói thật ra, bản lĩnh của cậu cũng thật cao thâm. Trên giường quả thật thoả mãn tôi rất nhiều. Nói thế nào nhỉ? Nó khiến tôi rất cao hứng, cứ muốn liên tục cùng cậu từ đêm này qua đêm khác, hẳn là thú vị lắm. So với vẻ nhàm chán của cậu vào ban ngày, thì sự câu dẫn đó của cậu vào ban đêm kích thích hơn nhiều đấy. Nếu tôi không đủ thoả mãn cậu, thì tôi sẽ giúp cậu tìm thêm người. Như thế mới thoải mái, không phải sao? Bởi vì kĩ năng giường chiếu của cậu quả thật khiến người ta không hề thất vọng."

Tôi nhận ra bờ vai em run lên bần bật, cảm thấy sự tức giận của em đã đạt đến cực điểm, nỗi đau cũng gần như không thể kiềm chế.

"Thế nào? Cảm thấy tức giận rồi sao? Nhục nhã đến tột cùng phải không nào? Muốn khóc à, phản kháng sao? Cậu nghĩ mình có tư cách không?"

Tôi liền thẳng người đứng dậy.

"Việc hôm qua tôi muốn nhắc nhở cậu, bản thân cậu chỉ xứng đáng như vậy mà thôi. Muốn chống đối ư? Nếu cậu muốn Vương thị chỉ trong một ngày liền sụp đổ, cha mẹ cậu ngồi bóc lịch trong tù thì cứ ngoan cố chống lại tôi đi, tôi sẽ cho cậu thấy bản lĩnh của mình đáng sợ đến thế nào."

Tôi bất giác vặn mạnh cằm của em.

"Nên nhớ, đây không phải là lời đe dọa, mà là... cảnh cáo. Rõ chứ?"

Nhìn vào đáy mắt của em tôi có thể nhận ra bản thân em sớm đã biết trước được kết cục này. Thiên tính của em cũng rất thông minh, điều đó tôi không thể phủ nhận, đơn giản vì em hiểu bản thân không phải chỉ có một mình, mà còn rất nhiều rất nhiều những ràng buộc khác khiến em mãi mãi không thể tự do.

"Ngoan ngoãn đi. Từ bây giờ căn phòng này sẽ là nơi giúp tôi thoả mãn. Tôi không muốn vào phòng cậu, càng không thể chấp nhận cậu bước chân vào phòng tôi. Tôi không muốn sự dơ bẩn này diễn ra trong căn phòng ấy. Đó là nơi tôi chỉ đặc quyền dành cho Hạ Vĩ, nên là cậu mãi mãi không có tư cách bước chân vào."

"Nên nhớ, vị trí của cậu là ở đâu. Và bất cứ lúc nào tôi muốn cậu đều phải ngoan ngoãn vâng lời. Muốn cậu nằm xuống... thì phải nằm xuống. Đó là lệnh, hiểu chưa?"

"Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, tại sao tôi vẫn luôn dùng cách này để áp chế cậu. Đó chẳng phải là thủ đoạn cậu đã sử dụng lúc ban đầu đó sao. Từ bây giờ tôi sẽ cho cậu nếm trải nó. Bởi vì đó là những gì cậu xứng đáng nhận được. Thứ của tôi ở khắp trong người của cậu, thế nào, thoải mái lắm phải không? Là cậu muốn như vậy mà..."

Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân này bản thân mưu cầu mục đích thật sự là gì? Chỉ là ngày ngày hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác của em như vậy hay sao? Tôi nhiều lần muốn dừng lại, nhưng lại không thể chịu đựng hình ảnh em đối diện với bất cứ người đàn ông nào ngoài mình. Là bản thân đã nhốt em vào nhà tù ấy, lại kiên quyết giữ chặt lấy chìa khoá giam hãm sự tự do của em, lại không cho em có một chút cơ hội nào được tung bay vỗ cánh. Tôi từng muốn, chính mình sẽ chặt đứt đi đôi cánh đó để em mãi mãi không thể thoát ra được. Đến cuối cùng mới thấu hiểu thì ra bản thân mình đã khiến em mệt mỏi đến mức không còn muốn phản kháng nữa. Bất kể tôi có làm gì, có tàn bạo nhẫn tâm ra sao đi nữa em cũng đều xem như đó là một sự thật hiển nhiên phải như thế. Là một sự thật hiển nhiên đến mức đáng sợ.

Em từng hỏi tôi có thấy bản thân quá nực cười hay không, tôi cũng rất nhanh đồng tình, phải, tôi thật sự rất nực cười. Cảm giác sự ích kỉ này sẽ cho mình lời hồi đáp xứng đáng. Giờ đây tôi đang nhận lấy lời hồI đáp cho chính mình. Còn không phủ nhận quá thú vị nữa đi. Cảm giác những gì mình làm chẳng qua là một vở hài kịch.

Tôi còn nhớ lần cùng em về nhà ba mẹ, hôm ấy Điềm Điềm cũng không được khoẻ, tôi còn cảnh cáo em rằng đừng trưng vẻ mặt ảm đạm đó trước mặt trưởng bối. Điềm Điềm chỉ cười, nói rằng tôi cũng có lúc bận tâm vì một điều gì đó, chẳng hạn như thần thái này cùng với suy nghĩ của ba mẹ. Hoá ra tôi vẫn là người biết nghĩ. Sớm biết vậy em đã chẳng tốn công hoá trang cho mình, cứ để nguyên mặt mộc như vậy diện kiến ba mẹ hẳn sẽ có chuyện vui. Khi Điềm Điềm nói như thế khiến tôi nhận ra em đã quá xem thường những nỗi đau. Có lẽ kinh nghiệm của một người từng trải cho em sự thích nghi đến mức có thể hoà mình vào mọi hoàn cảnh bất kể đó là biến cố đáng sợ đến thế nào, có khi giữa sa mạc cũng có thể chưng cất mồ hôi thành nước để uống. Việc thích nghi với nỗi đau để sống cũng đáng sợ như kiểu buông xuôi giữa nghịch cảnh. Nó không phải ban cho chúng ta sự chiến đấu, mà là hoá trang để tự mình tìm lấy mạch sống mong manh như thể tự hoà mình vào biển hồ thống khổ, để dần mang một tâm thế nỗi đau là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Chấp nhận nó, xem nó như một người bạn đồng hành, đến sau cùng không còn phân định được bản thân tạo ra nỗi đau hay nỗi đau nhào nặn ra mình nữa. Tôi hướng nhìn em, cứ như thế cảm nhận một sự lãnh đạm toả ra từ đó, có lẽ em cũng sớm không còn quan tâm đến biểu hiện của chính mình. Chẳng qua Điềm Điềm vẫn nghĩ dẫu em có mệnh hệ gì tôi cũng sẵn lòng bỏ mặc em như bấy lâu mình vẫn thể hiện. Hẳn là em vẫn luôn suy nghĩ như thế, nó đã ăn sâu vào tiềm thức từ lúc nào chính em cũng không rõ, cũng không buồn thấu hiểu nữa. Tôi đột nhiên muốn nói một lời phân trần nhưng không rõ vì sao lại buông một tiếng "Nực cười."

Điềm Điềm không buồn tranh cãi, em chỉ mong qua hết vở kịch này, để rồi có thể trở về nhà để được nghỉ ngơi. Bản thân em cũng không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, là bà và ba mẹ lại càng không. Nghĩ đến các bậc trưởng bối, em luôn tự dặn lòng kìm lại hết những nỗi đau mang đến một nụ cười ấm áp nhất, để họ mãi mãi có thể an lòng. Rõ ràng là việc này em đều làm rất tốt, nó khiến tôi không thể chê trách được, cũng không thể tự mình lừa dối bản thân thêm nữa.

Buổi sáng đã trôi qua từ lúc nào không rõ, chỉ biết bản thân nóng lòng nhìn thấy em đến nỗi muốn buông hết công việc để đến bệnh viện ngay. Tuy nhiên hết cuộc họp này đến cuộc họp khác diễn ra kéo tôi lại với quỹ đạo công việc. Dĩ nhiên tôi là một kẻ công tư phân minh, giữa một tâm trạng rối ren như thế nhưng công việc vẫn không thể bỏ dang dở, vậy là đành nén lại cảm giác đợi chờ, chí ít tôi tin rằng buổi chiều liền có thể đối diện em. Tôi nhận ra mình rất nhớ hương vị trà thảo mộc, bởi vì vài ngày qua Điềm Điềm trên giường bệnh, không ai có thể cho tôi vị trà quen thuộc ấy, bất giác khiến tôi dường như nôn nao một cảm giác trống trải đến mức không thể lấp đầy được nữa. Tôi thật mong có thể tự mình nói ra tất thảy những suy nghĩ này, nhưng xét cho cùng dường như không ai còn muốn lắng nghe tôi nữa.

Lần đầu tiên tôi thấu hiểu cảm giác chờ đợi đốt cháy trái tim mình đến như thế nào. Có cảm giác như muốn lao đến nơi ấy để có thể gặp được một người, một người mà thậm chí ngay cả khi đối diện họ cũng khiến bản thân không ngừng những vấn vương. Xét cho cùng tôi vội vã chối bỏ cảm giác nhớ nhung khi ấy, một phần không thể thấu hiểu bản thân đang nghĩ gì, một phần khác lại không cam lòng thừa nhận mình đã thất bại. Cứ như thế năm này qua tháng nọ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén, đến nay có vẻ như không thể chôn giấu đi được nữa, tự khắc sẽ vỡ toang ra. Chỉ sợ khi chính mình mong muốn thể hiện thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Không, tôi thật sự không muốn dừng lại nữa, bởi vì trong thâm tâm này thấu hiểu cảm giác dành cho Điềm Điềm thật sự là gì. Lần này tôi sẽ không để vuột mất cơ hội được thổ lộ tất cả với em. Chỉ mong em có thể một lần nữa chấp nhận mở rộng trái tim mình. Có lẽ đó điều duy nhất trên đời mà tôi muốn cầu xin, bởi vốn dĩ tôi chưa từng tin trong thế gian này luôn tồn tại một thứ gọi là phép màu, thế mà giờ đây tôi muốn bấu víu vào nó, như thể là một đức tin. Tôi không muốn đánh mất Điềm Điềm một lần nữa.

Cứ thế tôi chăm chăm nhìn vào đồng hồ rất lâu. Rồi bất giác nhìn về phía cánh cửa. Đột nhiên tôi lại sợ, sợ cái cảm giác thinh lặng ấy. Nó như thể muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi chợt nhận ra sự lãnh đạm mà mình đã dành cho Điềm Điềm trong suốt từng ấy năm quả thật đáng sợ đến mức ngạt thở. Đến cả một kẻ ngoan cường bất khuất như tôi cũng cảm thấy gục ngã đến mức không thể gượng dậy nổi, huống gì là em.

Phải chăng giờ đây cái cảm giác tôi đang từng chút một nuốt lấy này chính là sự trừng phạt cho tất thảy những tội lỗi mà bản thân đã từng gây ra. Không, cho dù là như vậy, tôi ngàn vạn lần không muốn cái giá của sự trừng phạt ấy chính là đánh mất em, đánh mất Điềm Điềm của tôi một lần nữa.

Tôi có chút điên cuồng chạy về phía cánh cửa, nắm lấy tay nắm cửa ấy chực chờ lao ra bên ngoài, trong lòng bất chợt thắt lại khi văng vẳng bên tai thanh âm yếu ớt của em.

"Chiến ca, anh đừng đi... Có thể... Ở lại bên em được không?"

Tôi hoang mang nhìn vào bàn tay lạnh lẽo đó, cảm giác cơn sốt khi ấy đã hành hạ em rất nhiều. Nó khiến em buông bỏ hết thảy mọi kiêu hãnh cùng tự trọng để níu giữ lấy tôi. Còn tôi khi đó đã làm gì. Lãnh đạm... đẩy tay em ra. So với sự yếu đuối khi đó của em khiến tôi không thể khống chế cảm xúc của mình, tôi lại muốn chối bỏ tất cả, bất kể là ở một mình đi nữa tôi cũng muốn khiến em tin rằng mình chỉ là một kẻ xứng đáng đi ruồng bỏ. Sự thảm hại đó hẳn em sẽ khắc cốt ghi tâm mãi mãi hối hận vì năm ấy đã dùng thủ đoạn hèn hạ để lừa dối tôi, thậm chí còn làm tổn thương đến Hạ Vĩ. Tôi gồng mình với sự ác lãnh, bởi vì sợ chỉ một giây sau lập tức chiếc mặt nạ này sẽ bị gỡ xuống, có lẽ tôi sẽ lại hấp tấp mang em đến bệnh viện, cứ như vậy trông chừng lo lắng cho em như ngày xưa. Nếu như thế vở kịch này có thể xem là thất bại hay sao? Khi cánh cửa mở toang ra tôi còn lại gì, hẳn là một sự đay nghiến thậm tệ, hoặc là một sự vấn lương tâm tận cùng thống khổ. Cảm giác mâu thuẫn đó không cho tôi sự thoả mãn mà càng lúc càng đẩy tôi xuống hố sâu vực thẳm của tội lỗi và đau thương.

Phải rồi, tôi bất giác buông thõng bàn tay khỏi tay nắm cửa, chợt nhận ra, tôi đến một chút tư cách để níu kéo em cũng không có. Bất quá dựa người vào bờ tường, dần cảm giác xung quanh dường như tối sầm lại, hoặc là tôi không can đảm đối diện với ánh sáng trong căn phòng ấy. Nhìn đến bàn tay của mình, bàn tay đã nhẫn tâm đẩy em ra, tôi càng lúc càng nhận ra bản thân thật sự quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức không còn đường quay lại. Xét cho cùng chính mình đã tạo nghiệp rồi, còn mặt dày để van xin hay sao?

"Điều anh biết luôn đến sau đến muộn... Anh... Còn muốn biết đến bao giờ?"

Tôi gõ mạnh tay vào trán, nước mắt cố chấp kìm nén không ngờ giờ phút này lại bất lực tuôn ra. Tôi còn muốn biết thêm điều gì nữa. Tôi... còn muốn hành hạ em đến bao giờ nữa?

"Điềm Điềm... Điềm Điềm... Nghe anh... Xin em nghe anh một lần thôi... Điềm Điềm..."

Vì tin tưởng tôi Điềm Điềm đã dành cả thanh xuân để vọng tưởng. Cũng là vì tin vào sự bao dung của tôi mà dành cả đời để đau thương. Không phải em không có cơ hội để tự giải thoát mình, mà cũng chỉ vì tin tưởng, tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ hồi tâm chuyển ý mà đã xô đẩy cuộc đời của mình từ hết hố sâu đau thương đến vực thẳm tuyệt vọng nọ. Tất cả chỉ là vì niềm tin. Niềm tin ngốc nghếch đã đặt hết vào Chiến ca của mình mà khiến em mãi mãi đắm chìm trong bất hạnh.

Điềm Điềm, anh sai rồi... Xin em...

Tôi cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại, tựa như có ai đó vò nát trái tim. Nó là cảm giác đã ăn sâu trong tâm thức từ rất lâu nhưng tôi đã dùng hết thảy bản lĩnh của mình để che lấp. Chỉ là tôi nhận ra mình thật sự không muốn đánh mất một người. Chỉ là tôi nhận ra bản thân từ lâu đã yêu em. Là một tình yêu thật sự xuất phát từ trái tim chân thành nhất.

Nhưng tôi cũng hiểu, đem hết tất cả những điều này nói với em sẽ chỉ nhận lại một sự ngờ vực đầy hoài nghi, niềm tin trong em sớm đã bị tôi giết chết.

Em nói đúng, tôi cái gì cũng biết sau biết muộn. Đến cả tình yêu duy nhất cả cuộc đời cũng đến tận lúc này mới thật sự thấu hiểu.

Tất cả, phải chăng đã quá muộn màng?

Tôi vào nhà vệ sinh cố gắng rửa sạch mặt mày, cố gắng giữ vẻ thanh tĩnh nhất có thể. Tiếng điện thoại vừa reo lên, tôi có chút vội vã bắt máy.

Người cận vệ thân tín của tôi vừa báo lại đang trên đường đưa em về công ty sau một ngày thăm khám khá mệt nhọc. Tôi nghĩ nên sớm đưa em về nhà nhưng sau đó cũng nhớ ra chi bằng để em nghỉ ngơi ở công ty bên cạnh mình vẫn tốt hơn, bởi vì ít ra tôi vẫn có thể trực tiếp quan sát biểu hiện của em. Thế là tôi lập tức đồng ý để họ đưa em về lại văn phòng. Tôi vội vã chỉnh trang lại mọi thứ từ tóc tai quần áo thật nghiêm túc, dù thế nào cũng không thể để Điềm Điềm nhìn đến dáng vẻ xộc xệch này của mình. Sau đó lập tức đến trước cửa thang máy, đứng nơi đó hồi hộp chờ em dù biết rằng còn đến hơn nửa tiếng xe mới về đến công ty, nhưng lòng tôi vẫn khát vọng muốn được nhìn thấy em ngay lập tức.

Tôi nhận ra nỗi nhớ đã lấp đầy tâm trí mình từ lúc nào, nó cho tôi cái cảm giác nôn nao, hồi hộp không tài nào diễn tả hết được, cũng giống như những ngày công tác xa nhau, thật muốn cầm máy lên để hỏi Em hôm nay thế nào?, nhưng cầm lên rồi lại thôi. Chẳng qua thấy mỗi việc mình làm đều dư thừa, còn không cố gắng nhẫn tâm đến phút cuối chính là tự biến mình thành trò cười, trong mắt em lại càng hạ thấp giá trị của bản thân. Có thể sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời tôi đó chính là không thể buông xuống cái tôi cùng lòng tự tôn của mình, thế nên bản thân mới phải lãnh lấy hậu quả đáng tiếc. Nhưng tôi không muốn thời gian sắp tới lại tiếp tục bỏ lỡ, lần này tôi muốn chính mình níu giữ lại những yêu thương.

Các nhân viên qua lại không ngừng cúi đầu chào tôi, hẳn là từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy trưởng đại diện của mình trong dáng vẻ hấp tấp vội vàng tựa như muốn níu giữ một điều gì đó cũng tựa như đang rượt đuổi cùng thời gian. Tôi không muốn giải thích với bất cứ ai điều gì, bởi vì càng nói lại càng thêm rối, cái chính là lòng tôi mọi nỗi bận tâm liền đan lại thành một mớ tơ vò vô pháp tháo gỡ.

Cánh cửa cầu thang máy vừa mở ra, đối diện tôi là hai người vệ sĩ được phái theo để bảo vệ em. Nhìn thấy tôi họ vội vã cúi chào, phía sau bóng lưng vững chãi đó là dáng vẻ có chút nặng nề chán chường tựa vào thành cầu thang. Chính là em với đôi mắt mệt mỏi hướng nhìn tôi, một chút thành ý bước về phía trước cũng hoàn toàn không có. Sự nhiệt thành năm ấy của Điềm Điềm luôn muốn chạy về phía Chiến ca của mình hẳn là đã tiêu tan cùng tháng năm rồi, đổi ngược ở hiện tại em thậm chí cũng không muốn chủ động bước lên dù chỉ là vài bước chân ngắn ngủi. Trong ấn tượng của tôi lúc đó Điềm Điềm mang một sắc thái xanh xao đến không thể hình dung bằng lời. Có lẽ em đã gần như kiệt sức, là cuộc kiểm tra sức khoẻ quá phức tạp hay là em đã thật sự chán nản với việc đối diện cùng tôi? .

Điềm Điềm nhích từng chút thân người tiến về phía trước, nhìn thấy tôi như thể một sinh vật lạ. Vừa bước ra khỏi thang máy em cũng không buồn đối diện với người trước mặt. Hẳn là em cũng ngạc nhiên không kém khi đón mình ở cửa cầu thang này lại là người mà em nghĩ sẽ không bao giờ có thể. Nhìn tấm áo khoác choàng qua vai, Điềm Điềm có chút ngây người nhìn thẳng tôi. Mọi hành động đó trong kí ức của em vốn dĩ không tồn tại nhiều, hoặc là rất mờ nhạt. Nhưng sau đó em vội cúi mặt xuống, bởi em vẫn cho rằng cử chỉ quan tâm này vốn dĩ chỉ là muốn thể hiện cho mọi người xung quanh rằng chúng tôi vẫn đang hạnh phúc. Ngạc nhiên làm gì bởi vì tất cả đều là một vở kịch. Em lại biến thành bộ dạng cam chịu cố gắng diễn hết tròn vai, mặc kệ tôi là thật lòng hay giả tạo. Tôi khẽ gật đầu ra hiệu cho hai vệ sĩ rời đi, sau đó như có như không choàng tay lên vai em xoay người bước về dãy hành lang phía trước.

"Buổi kiểm tra sức khoẻ thế nào?" Tôi cố ý gợi chuyện hỏi han. Nhưng thật tâm là quá mức lo lắng. Thật sự không biết phải nói với em như thế nào.

"Bình thường." Điềm Điềm thản nhiên trả lời. Cũng như thể không coi trọng lắm câu hỏi của tôi.

"Anh đã liên lạc với Từ Minh rồi, mấy ngày này em hãy nghỉ ngơi đi. Không cần quan tâm công việc ở công ty nữa. Anh đã sắp xếp tất cả rồi."

"Anh nói dễ nghe quá. Lại còn cho em nghỉ phép năm. Phép màu nào khiến anh thay đổi nhanh đến vậy?" Điềm Điềm có chút mỉa mai châm biếm. Em cũng không phản kháng gì với hành động của tôi nhưng cũng không cảm thấy thoải mái.

"Điềm Điềm..."

"Phòng của em ở đằng kia." Điềm Điềm chợt đứng lại ngay khi tôi có ý định đưa em về lối rẽ của phòng mình.

"Không sao, nghỉ ngơi ở phòng anh cũng được."

"Anh nói gì vậy? Em còn cuộc họp với các trưởng phòng. Hơn nữa nếu muốn nghỉ ngơi cũng là nên nghỉ ngơi ở phòng em mới phải."

Điềm Điềm tuyệt nhiên không muốn làm theo sự sắp đặt của tôi, quyết liệt tỏ ra phản kháng, nếu như không có nhân viên ở đó dám chừng em cũng sẽ hét lên để bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng nhìn sắc mặt em tôi thật sự lo ngại, việc duy nhất tôi mong chính là nhanh chóng đưa em về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng dường như Điềm Điềm không mong muốn như vậy, em luôn tỏ ra đề phòng tôi bất kể là trong trường hợp nào. Về điểm này khiến tôi cảm thấy sát thương không ít, nhưng chẳng phải là tôi đã khiến em trở thành một người đa nghi như vậy hay sao?

Tôi trầm giọng xuống.

"Đừng như thế, em không biết sắc mặt của mình như thế nào đâu. Ngoan ngoãn về phòng anh nghỉ ngơi đi. Đáng lẽ anh đã yêu cầu họ đưa em về nhà nhưng nghĩ lại cũng không thể yên tâm để em ra về một mình như vậy. Còn những bốn tiếng nữa mới hết giờ. Tốt nhất em nên ở phòng anh, bởi vì ở một mình quả thật không tiện. Ngộ nhỡ..."

Tôi thật muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng thiết nghĩ nên loại bỏ những điều không hay ra khỏi đầu sẽ tốt hơn, chí ít vẫn có thể chú tâm chú mục lo lắng cho em.

"Anh không cần phải như vậy. Hơn nữa em còn cuộc họp quan trọng không thể hủy được, nên là ở phòng em vẫn tốt hơn."

Điềm Điềm kéo tay tôi xuống định xoay người bước đi, nhưng tôi đã vội kéo em lại.

"Đừng ương bướng như vậy."

"Anh làm sao thế, buông em ra..."

Điềm Điềm có chút vùng vẫy, dường như em không muốn bị tôi điều khiển nữa, lần đầu tiên tôi nhận ra sức phản kháng của em rất mạnh mẽ quyết liệt. Trước đây dù em có bướng bỉnh chống đối Từ Minh thế nào nhưng chỉ cần tôi thuyết phục liền ngoan ngoãn vâng theo. Thời gian trôi qua ngay đến cả tôi cũng không đủ sức để tác động đến em nữa. Hoặc bởi vì bản thân em đã quá mệt mỏi với trò chơi trên bàn cờ của tôi, vì thế lần đầu tiên em muốn một lần đối kháng lại tôi bất kể vì nguyên nhân gì. Tôi vẫn đành hai giọng xuống. Có lẽ Điềm Điềm không hiểu nhìn thần sắc của em trái tim tôi nhức nhối đến thế nào.

"Điềm Điềm... Đừng như vậy. Cuộc họp đó anh đã triển khai rồi. Em đừng bận tâm vì nó nữa. Việc bây giờ em cần làm chính là nghỉ ngơi, hiểu không?"

Điềm Điềm trân người nhìn tôi, có vẻ như em không kịp thích ứng với những gì tôi vừa nói, nhưng điều đó cũng tốt, nó dễ dàng giúp tôi đưa em về phòng. Điềm Điềm cũng không thắc mắc gì thêm, trong đầu  em hẳn vẫn còn nghĩ ngợi rất nhiều, cũng cố gắng lý giải những việc đang diễn ra. Thế nhưng thay vì trực tiếp đặt ra câu hỏi em đều không làm vậy, hẳn là từ trước đến nay em vẫn không muốn tìm kiếm câu trả lời, bởi vì bao giờ cũng vậy, thứ em nhận được mãi mãi là sự phũ phàng mà thôi. Do đó Điềm Điềm sớm đã không muốn đặt ra nghi vấn, bởi xét cho cùng câu trả lời em đã định sẵn ở trong lòng rồi. Em không phải không hiểu, chỉ là không muốn thất vọng thêm.

Tôi nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Nhìn thần sắc em nhợt nhạt như vậy hẳn là trong người đã sinh bệnh, lại còn cố chấp không chịu nghỉ ngơi. Tôi biết mình có nói gì em cũng sẽ không thuận ý, nhưng dù thế nào lần này tôi vẫn sẽ kiên nhẫn đến cùng. Chí ít có thể cho em khoảng thời gian tịnh dưỡng tốt nhất. Lẽ ra tôi nên nhớ Điềm Điềm từ nhỏ dạ dày không tốt, vì vậy cần phải giám sát việc ăn uống của em cẩn thận hơn mới phải. Tất cả đều là sự vô tâm, trách cũng chỉ có thể trách mình. Thật lòng muốn hỏi em, nhưng loay hoay một hồi vẫn không thể tìm cho mình một lý do chính đáng để hỏi. Cảm giác thân nhiệt của em vẫn không ổn định, nói thế nào trong lòng vẫn hoài nghi không ít, miễn cưỡng đứng lên, là muốn lấy cho em một ly nước, hi vọng có thể nói chuyện với em tự nhiên hơn, là một cuộc đối thoại không có sự hằn học, không có châm biếm mỉa mai, càng không có sự sát thương đáng sợ ấy.

"Em nằm nghỉ một lát đi, hết giờ làm anh sẽ đưa em về." Thật lòng muốn đỡ em nằm xuống, nhưng Điềm Điềm cứng nhắc đến mức toàn thân em dường như đã hoá thành tượng đá. Tôi chỉ có thể gọi tên em. "Điềm Điềm." Tôi cảm nhận thanh âm đó chùng hẳn xuống, cảm xúc này bị chi phối bởi sắc mặt trắng bệch của em. Giá như có thể như trước đây, có thể chạm vào vầng trán của em đo lường thân nhiệt, giá như có thể ân cần hỏi han em như ngày ấy. Đáng tiếc tất cả chỉ còn đọng lại trong hai tiếng giá như đầy chua chát.

"Để làm gì?" Âm thanh lạnh nhạt như muốn đông cứng trái tim tôi vang lên giữa tầng không thinh lặng.

"Đừng như vậy. Sắc mặt của em quả thật không tốt. Hãy nghỉ ngơi một lát đi, đừng cố chấp như vậy nữa." Tôi thật sự không cam lòng nhìn em trong dáng điệu này, chỉ mong có thể dỗ dành em như ngày trước. "Điềm Điềm ngoan. Vâng lời, ngủ một lát đi em. Tỉnh dậy liền hết bệnh, anh hứa." Chính là như vậy, tôi của ngày xưa từng rất kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ ngang bướng kia, mang em từ thái độ chống lại cả thế giới dần nhu thuận và chìm vào giấc mộng. Tôi biết giờ đây nếu lại dùng những lời này để an ủi hẳn là Điềm Điềm không còn khả năng thích nghi nữa. Là tôi tự mình tước đoạt cả quyền được an ủi vỗ về em. Nuốt lấy cơn nghẹn vào trong, tôi chỉ có thể nói "Ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

"Em không sao." Điềm Điềm vẫn cố ý đứng dậy nhưng rất nhanh tôi đã ngăn lại.

"Em đừng có cứng đầu như vậy có được không?" Tôi đã dần không giữ nỗi bình tĩnh. Không phải là sự tức giận điên cuồng như trước đây mà là xuất phát từ nỗi đau đến tim cũng dần thắt lại.

"Em như thế thì đã sao? Em trước đây đều như thế, có gì là xa lạ đâu? Còn nữa em thế nào cũng có liên quan gì đến anh? Một chút liên quan cũng không có, việc gì anh phải suy nghĩ bận tâm như vậy?"

"Em..." Thật không thể nói nên lời. Tôi mím chặt môi, tay níu giữ vai em cố định lại nơi ghế sofa. Lần này tôi không nhân nhượng nữa, không muốn sự tùy hứng của em gây nên hậu quả nghiêm trọng.

"Thế nào? Anh cảm thấy không thoả đáng sao? Là bởi vì em không tuân thủ theo sắp đặt của anh à? Từ trước đến nay đều là anh muốn thế nào em đều phải thực hiện theo như thế, như vậy mới vừa ý của anh đúng không? Nhưng lần này em không muốn nữa. Không muốn anh toại nguyện nữa. Cũng không muốn sống làm con rối trong tay anh nữa."

"Đừng nói nữa."

"Tại sao em không được nói? Anh vẫn giọng điệu đó, là em không xứng đáng ư? Không có tư cách à? Tư cách đó là do anh tự cho, nó không thuộc phạm trù đạo đức nào mà em phải bắt buộc tuân thủ nên anh cũng lấy nó để áp đặt em."

"Điềm Điềm, anh nói lại một lần nữa. Anh đã đủ kiên nhẫn nhân nhượng em lắm rồi. Đừng đi quá lòng anh."

"Không kiên nhẫn nữa thì anh sẽ làm gì? Giết em sao? Hay là ném em xuống từ tầng 20 này? Nếu được vậy tốt lắm phải không? Với khả năng của anh thì đây chỉ là một vụ tự sát thôi nhỉ?" Em lại mỉm cười mỉa mai tôi như thế đây là một trò đùa vô cùng thú vị. Nhưng em cũng không rõ trái tim của tôi đau đớn đến thế nào.

"Đủ rồi đấy." Tôi có chút nghiến răng, nhưng Điềm Điềm dường như không muốn thoái lui.

"Anh cũng biết em lẽ ra không nên ở trong căn phòng này. Từ trước đến nay ngoại trừ báo cáo công việc ra anh đều không muốn em xuất hiện trong căn phòng này không phải sao? Với anh em luôn là kẻ vấy bẩn không gian của anh, lần này lại bảo em hãy nghỉ ngơi trên sofa này, anh bảo em sẽ đón nhận việc này như thế nào đây?"

"Chuyện đó và bây giờ không liên quan đến nhau."

"Không liên quan thì thế nào, là anh luôn khẳng định với em như vậy kia mà?".

"Điềm Điềm..."

"Thôi được, em không muốn dong dài với anh nữa. Còn nữa nếu cần phải nghỉ ngơi em sẽ nghỉ ở phòng mình. Không cầu anh phải bận lòng."

"Điềm Điềm, em thậm chí vẫn chưa nghe anh nói kia mà."

"Anh muốn em nghe gì đây? Anh nhiếc mắng nguyền rủa em như vậy... vẫn chưa đủ hay sao? Hay là em vẫn chưa thấm nhuần những lời giáo huấn của anh?"

Tôi bất giác sững người lại, trong khoảnh khắc tôi nhận ra mình thật sự bất lực trước hoàn cảnh này. Có lẽ tôi không thể hiểu mình cần làm gì cho đúng, một cảm giác thất bại đè nén trong tâm. Nhưng nhìn vào đáy mắt em tôi có thể hiểu đó là sự thống khổ kìm nén đến tận cùng. Đúng, từ trước đến nay từng lời tôi nói với em chưa từng có một lời thiện chí.

Điềm Điềm cố gắng trấn tĩnh mình, lạnh nhạt nói thêm.

"Em không nên ở đây lâu, ngộ nhỡ Hạ Vĩ của anh đến thì phải làm thế nào? Chẳng phải lại gây ra một chuyện hiểu lầm đáng tiếc nữa hay sao?"

"Cả cuộc đời này em đã mang tiếng cố gắng trèo lên giường anh để chia rẽ tình cảm của hai người. Lần này em thật sự muốn thoát ra, nếu mang theo cả tiếng xấu ấy đến thế giới bên kia chắc là cũng khó lòng nhắm mắt lắm."

"Em... Có thể dừng lại được không?" Tôi càng lúc càng siết chặt vai em như thể muốn ngăn lại những hành động ngoài ý muốn.

"Những năm tháng qua anh đều xem em là quân cờ trong tay, mặc sức thao túng điều khiển, mặc sức chà đạp dày vò. Sự phản kháng lần này khiến anh không cam lòng, rất sợ bản thân mình thất bại. Nếu đây là Hạ Vĩ, anh hẳn sẽ không đối xử tàn nhẫn đến như vậy phải không?"

"Cũng giống như em thôi, nếu là Ứng Đông em cũng sẽ không quyết liệt chống đối như vậy không phải sao?"

"Ứng Đông ít ra... không giống như anh. Anh ấy sẽ không đối xử với em tàn bạo như thế. Ở bên anh ấy không phải là cảm giác đau đớn mệt mỏi đến tận cùng này mà là sự bình yên. Anh mãi mãi không thể giống như anh ấy, mãi mãi..."

Tôi gần như phát điên lên khi nghe từng lời này trực tiếp đi đến tai mình, không phải là qua bất cứ ai, cũng không phải là vì con mắt tự lừa mình mà chính là em ở trước tôi thừa nhận tất cả. Hoá ra cảm giác trong tôi về mối quan hệ của em và Ứng Đông là thật. Trên tay có chút run rẩy, nhưng tôi vẫn cố định thần lại, bất quá càng siết chặt cánh tay em.

Có tiếng gõ cửa, bên ngoài thư kí Lâm liền bước vào. Tôi cũng vì vậy mà nhẹ buông tay khỏi em.

"Thưa Tổng giám đốc, bên ngoài có giám đốc Hạ của Hạ Thị đang chờ ạ. Ngài ấy bảo đã có hẹn với Tổng giám đốc."

Hẹn? Tôi đã có hẹn với A Vĩ từ lúc nào? Tôi thoáng sững người lại một chút thì bên tai đã vang lên tiếng cười khực của Điềm Điềm.

"Thấy không? Tào Tháo vừa nhắc là đã đến rồi. Nếu em mà làm theo lời anh chẳng phải đã hứng trọn sự ê chề này rồi sao?"

Nghe như vậy đột nhiên tôi lại muốn khiêu chiến một lần nữa. Muốn xem thử cảm giác của em khi đối mặt với A Vĩ ra sao. Tôi ra hiệu cho thư kí mời A Vĩ vào.

Điềm Điềm ngay lập tức đứng lên tựa như phản xạ vậy, hẳn là em không muốn đối diện với A Vĩ trong hoàn cảnh này.

"Vẫn là em nên về phòng trước. Không nên phá vỡ không gian riêng của hai người. Chúc anh buổi tối vui vẻ."

Nói đoạn em định bước đi nhưng tôi lập tức ngăn lại, trên môi bất quá liền nở một nụ cười.

"Đã diễn kịch thì phải diễn đến cùng chứ?"

Đột nhiên sắc mặt của Điềm Điềm xám ngắt lại, nhưng tôi lại đinh ninh rằng có lẽ do sự cố ngoài ý muốn này khiến em không thể kiểm soát được cảm xúc. Toàn thân em hoàn toàn đông cứng, nó giống như tôi thời khắc nghe tất cả những lời thú nhận của em về Ứng Đông, đau đớn như thể hoá thành gai nhọn đâm sâu vào xương tuỷ.

Cánh cửa mở ra, cũng vừa lúc Điềm Điềm níu tay tôi lại. Em dường như không muốn nhìn thấy viễn cảnh này. Nhìn em hoảng loạn như vậy tôi thật sự rất muốn ngay lập tức yêu cầu A Vĩ rời đi, nhưng mà lại nhắc đến Ứng Đông khiến tôi đến chết cũng không cam lòng.

A Vĩ đã xuất hiện trước chúng tôi, vẫn là phong thái trang nhã đó, thật sự toả ra một năng lượng sáng ngời. Nhưng mà nhất thời tôi không còn cảm giác muốn chú ý đến điều đó, chỉ là một lần nữa muốn biết được cảm xúc thật sự của Điềm Điềm mà thôi. Em vẫn cố níu lấy tay tôi như thể muốn van xin điều gì đó, tôi lại nhẹ kéo bàn tay ấy ra, nhìn nó run rẩy lơ lửng giữa khoảng không khiến tim tôi thắt lại nhưng vẫn cố tình vui vẻ cười nói tiến về phía A Vĩ.

"A Vĩ, thật vui được gặp em ở đây." Sau đó bỏ ngoài ánh mắt không chút thoải mái của A Vĩ khi nhìn thấy Điềm Điềm trong phòng tôi, tôi vội vã choàng tay ôm em một cái thật mãnh liệt. "Đã hẹn với em mà anh lại quên mất. Hẳn là do công việc khiến anh lú lẫn mất rồi. Xin lỗi em." Vừa nói tôi vừa vỗ nhẹ lên vai A Vĩ đầy âu yếm. Tất cả hiển nhiên đều diễn ra trước sự chứng kiến của Điềm Điềm. Tôi thật sự muốn hỏi Em cảm giác như thế nào?

A Vĩ tươi cười đáp lời.

"Không sao em hiểu mà." Sau đó nhẹ kéo tôi ra. Hướng nhìn Điềm Điềm dịu dàng nói "Nhất Bác, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau." Nhưng tay em có vẻ không muốn buông khỏi người tôi. Không sao cả, như thế cũng thật tốt.

Chỉ là Điềm Điềm im lặng không nói lời nào. Tôi âm thầm quan sát em, nhận ra sắc mặt ấy đã dần biến đổi, nhưng tôi vẫn muốn đưa ra đòn thử nghiệm cuối cùng. Lần này A Vĩ chủ động buông tôi ra, vui vẻ tiến về phía Điềm Điềm.

"Hiếm khi tất cả gặp nhau thế này thật là may mắn quá. Nhất Bác hay là chúng ta cùng nhau ăn tối nhé, xem như là ăn mừng cho cuộc họp mặt của những người bạn cũ được không?"

Điềm Điềm mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, hẳn là tôi đã nhận ra thần sắc của em vô cùng quỷ dị.

Đi đến bên cạnh A Vĩ, tôi lại nhẹ khoác lưng em.

"Phải rồi chúng ta nên cùng nhau ăn bữa tối. Hiếm có dịp được cùng nhau hội ngộ, cùng nhau làm bữa tiệc kỉ niệm cũng rất tốt phải không Điềm Điềm?"

Em lập tức chuyển dời ánh mắt với hàng loạt cảm xúc hỗn độn đó sang tôi, trong tận cùng đáy mắt ấy có lẽ là sự van nài cầu cứu, hoặc là cố gắng chối bỏ một điều gì đó rất đáng sợ. Sắc mặt đó cũng dần trắng bệch lại khiến tim tôi hẫng một nhịp. Tôi bắt đầu hoang mang muốn tiến đến phía em.

"Nhất Bác em đừng từ chối mà. Cùng bọn anh ăn tốI nhé. A Chiến anh thấy như vậy cũng ổn mà phải không?"

Tôi có lẽ không do dự, hoặc là không chú ý đến câu nói đó của A Vĩ, mắt vẫn nhìn thẳng vào Điềm Điềm, miệng thì Ừ một tiếng như phản xạ tự nhiên.

Hai chân Điềm Điềm có vẻ không trụ vững nữa, sự ngoan cường từ đầu đến cuối của em gần như sắp sụp đổ. Chỉ nói hai tiếng yếu ớt Đừng... Đừng mà...

Không đúng. Có phải là tình trạng của em không ổn. Thần sắc đó...

Tôi ngay lập tức buông tay khỏi người A Vĩ lao đến chỗ Điềm Điềm. Chạm vào thân người của em, lúc này tôi mới kinh hãi nhận ra thân thể của em nóng như hoả lò. Trong đáy mắt là sự cầu cứu đến hoảng loạn tột cùng.

"Điềm Điềm, Điềm Điềm em làm sao vậy? Em không khoẻ ư? Điềm Điềm nói anh nghe." Tôi chạm vào gò má ướt đẫm mồ hôi của em như muốn thức tỉnh Điềm Điềm nhưng dường như tất cả đều hoàn toàn vô dụng.

"Em làm sao vậy Điềm Điềm? Trả lời anh... Trả lời anh đi..."

ĐIỀM ĐIỀM...

Tôi thét lên một tiếng thất kinh bạc vía khi toàn thân của em không còn chút trọng lực ngã nhoài vào tôi.

Điềm Điềm em làm sao vậy? Điềm Điềm xin em, xin em đó. Đừng làm anh sợ. Điềm Điềm à... ĐIỀM ĐIỀM... Xin em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chiếnbác