Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão Tiêu 8


Cuộc sống này có bao nhiêu khoảnh khắc để chúng ta có thể cùng nhau đối diện?

Cũng có thể có bao nhiêu khoảnh khắc để hai người có thể thấu hiểu cảm xúc của đối phương?

Chúng ta có bao nhiêu cơ hội được ở bên cạnh nhau, cũng có bao nhiêu lý do để rời xa nhau vĩnh viễn. Thành phố đông người nhưng lại không có lấy một khoảnh khắc để có thể bắt gặp nhau dù chỉ là một ánh mắt.

Có lẽ trong mỗi chúng ta thứ đã định sẵn chính là phân ly, do vậy khoảng thời gian bên cạnh nhau nếu không biết trân trọng sẽ chỉ còn là tiếc nuối.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới thấm thía thật sự ý nghĩa của hai từ hối tiếc.

Mang Điềm Điềm trên tay, trong lòng tôi là tất thảy những sự hoảng loạn sợ hãi rối tung lên cả. Dường như tôi không thể ý thức được những gì mình cần phải làm thời khắc đó. Không, thật sự tôi không phân định được rạch ròi hành động của bản thân, tất cả dường như chỉ là sự phản xạ mà bức thiết trong lúc tinh thần mất tỉnh táo nhất sẽ lập tức phô diễn ra. Tôi không rõ mình đang nghĩ gì, cũng không rõ cảm xúc hỗn loạn này đến từ đâu, chỉ biết nhìn thấy Điềm Điềm ngã xuống trong vòng tay của mình, trái tim của tôi tưởng chừng đã ngưng đập từ lúc đó.

Ôm lấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi của em, tôi mới nhận ra những hành động ác ý vừa rồi của mình thật đáng căm phẫn. Tôi lẽ ra nên hiểu rằng Điềm Điềm vốn dĩ không khoẻ, còn tàn nhẫn như vậy buộc em phải đối diện với tình cảm ân ái của mình cùng Hạ Vĩ, chỉ là để thoả mãn sự ghen tuông mù quáng điên cuồng trong mình, có lẽ phép thử này của tôi đã đạt chạm đến giới hạn tận cùng, khiến cho sức chịu đựng của Điềm Điềm cũng hoàn toàn sụp đổ. Không phải, đây hoàn toàn không phải là kết quả mà tôi mong muốn.

"Điềm Điềm, xin em hãy nghe anh. Nhất định không được xảy ra chuyện gì. Điềm Điềm xin em tỉnh lại đi."

Có lẽ những lời cầu xin của tôi không thể thức tỉnh được em. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt ấy tôi ngàn vạn lần tự nguyền rủa chính mình, rốt cuộc tôi mong muốn chính là nhìn em gục ngã như vậy hay sao? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không.

"Tăng tốc đi." Tôi hoảng loạn ra lệnh cho tài xế, nhưng ông Trương liền quay lại nhìn tôi với vẻ có chút kinh sợ.

"Thưa, hiện tại đường phố đang giờ tan tầm, qua đến ngã tư đến bệnh viện sẽ bị kẹt xe ạ."

"Lái qua đường cao tốc." Tôi hạ lệnh, sờ tay lên trán em, hơi nóng đến mức như muốn đốt cháy hết bàn tay của tôi. Lòng dạ nào có thể nghe lý do kia chứ.

"Đường cao tốc..." Ông Trương có chút ngập ngừng.

"Nhanh lên." Tôi thật sự không thể kiên nhẫn thêm, tình trạng của Điềm Điềm thật sự nghiêm trọng lắm rồi, khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.

"Vâng, vâng thưa đại thiếu." Ông lập tức ra hiệu cho tài xế chuyển hướng.

"Điềm Điềm..." Tôi nắm vội tay em. "Sao tay em lại lạnh thế này?" Tôi siết chặt lấy bàn tay ấy, dùng hơi nóng của mình sưởi ấm cho em. "Điềm Điềm, tỉnh lại đi em, mở mắt ra nhìn anh... Điềm Điềm..."

"Tăng tốc nhanh lên..." Tôi gần như phát điên lêm gào thét.

"Vâng... Chúng tôi đang cố gắng. Xin ngài hãy bình tĩnh."

Bình tĩnh... Giờ phút này tôi không tài nào có thể bình tĩnh. Dường như tôi không thể khống chế nổi cảm xúc của mình. Tất cả tựu chung lại bởi vì sự hối hận tột cùng, sự cố chấp điên cuồng của tôi đã khiến Điềm Điềm rơi vào tình trạng này. Đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi... "Điềm Điềm... Tỉnh lại đi em."

Ôm siết thân thể của em vào lòng, trái tim bất quá thắt lại, trong lòng chính là nghĩ về hành động níu tay bất ngờ đó của em. Hẳn là Điềm Điềm khi ấy đã cầu cứu tôi, em vẫn tin rằng Chiến ca sẽ không nhẫn tâm đến vậy, chắc hẳn đâu đó trong tận cùng trái tim lạnh giá này vẫn còn sót lại chút gì đó gọi là lòng trắc ẩn. Vẫn có thể vì một lời khẩn cầu của em mà động lòng. Hoặc ít ra vẫn còn nghĩ đến những tình cảm xưa cũ mà sẽ không tuyệt tình với em đến như vậy. Vì chút niềm tin còn sót lại đó, em đã cố chấp níu kéo tôi, ít ra, ít ra tôi vẫn có thể dừng lại hành động tàn nhẫn ấy. Thật không ngờ, tôi có thể độc ác đến như vậy, tôi hoàn toàn có thể ngăn được những bi kịch đó, nhưng rồi vẫn thản nhiên để nó diễn ra. Tôi nhận ra nước mắt đã sớm ướt đẫm gương mặt, nhưng cho dù có cố gắng đến tận cùng cũng không thể sưởi ấm được cơ thể gần như đã đóng băng của em.

"Điềm Điềm... Điềm Điềm à..." Vuốt ve gò má ấy, cố gắng lay gọi em, nhưng tất cả đã hoàn toàn vô vọng. Thật sự vô vọng đến mức bản thân còn không rõ đã cầu thần khấn Phật khẩn thiết bi thương đến như thế nào, đem hết tất thảy sự yếu đuối cố gắng dồn nén bao lâu, lần lượt lột trần tất cả.

Xe vừa thắng lại trước cổng bệnh viện, còn không đợi lão Trương mở cửa, tôi đã vội vã tống mạnh cửa ra, mang em rời khỏi xe một mạch chạy vào phòng cấp cứu. Từ Minh nhận được điện thoại của tôi cũng đã cho người chuẩn bị trước một cán đẩy nơi sảnh của bệnh viện. Từ Minh cùng vài y tá đã đẩy em vào trong phòng cấp cứu. Tôi hối hả đuổi theo, cố gắng len quá hàng rào ngăn cản ấy để lao vào trong phòng.

"Lão Từ cho tôi vào..." Tôi gào thét khẩn thiết cầu xin.

"Cậu điên à? Đây là phòng cấp cứu. Hãy kiên trì ở bên ngoài." Từ Minh ngăn tôi lại.

"Lão Từ, tôi cần vào đó. Xin cậu cho tôi vào."

"Cậu vào thì có thể làm gì? Làm ơn ở yên bên ngoài giùm tôi."

"Rốt cuộc Điềm Điềm bị gì vậy? Rốt cuộc thì em ấy đã bị bệnh gì? Hãy nói cho tôi biết đi."

"Nói cho cậu thì phỏng có tác dụng gì?" Từ Minh không giữ nổi bình tĩnh, đẩy mạnh tôi ngã về phía bức tường đối diện. "Nếu có thể tôi thề đã mang Tiểu Bác rời khỏi cậu. Đồ khốn. Cậu rốt cuộc đã làm gì hả? Thằng bé vừa trải qua xạ trị đau đớn kiệt quệ như vậy mà cậu cũng không tha cho nó. Nói cho cậu thì có ích gì?"

"Xạ... trị...?" Lập tức hai tiếng đó đập vào đầu tôi hết như một tảng đá lớn từ trên trời rớt xuống. Hạ Vĩ cũng vừa vào đến nơi, còn có cả Ứng Đông, hẳn là lúc tôi mang Điềm Điềm rời khỏi công ty cậu ta cũng đã nhìn thấy, lập tức đuổi theo đến đây. Nhưng tôi không nghĩ được nhiều đến như vậy, mặc dù Hạ Vĩ đã đỡ tôi đứng dậy nhưng đầu tôi vẫn ong ong hai tiếng xạ trị. Xạ trị chẳng phải là phương thức điều trị cho những người bệnh...? Không, không phải, Điềm Điềm của tôi tuyệt đối không thể. Không thể đâu. Là tôi đã nghe nhầm. Là tôi trong lúc mất bình tĩnh đã nghe nhầm đúng không?

Tôi lao đến nơi cánh cửa đã khép chặt.

"Từ Minh, nói cho tôi biết. Điềm Điềm rốt cuộc bị bệnh gì? Xin cậu. Từ Minh..."

Hạ Vĩ vội vã chạy đến bên cạnh kéo tay tôi.

"A Chiến anh đừng thế. Đừng kích động như vậy. Đây là bệnh viện mà."

"Lão Từ... Xin cậu nói cho tôi biết đi."

Tôi không rõ bản thân khi ấy đã thảm hại đến như thế nào, chỉ biết tôi không còn cảm nhận chút nào về sự đau đớn hay hoảng loạn, mọi thứ mơ hồ tựa như một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà tôi khao khát vực dậy nhưng bất lực không thể vùng vẫy được nữa.

"A Chiến... Bình tĩnh lại đi." Âm thanh trầm ổn của Ứng Đông vang lên dường như giúp tôi dần thanh tỉnh. Hướng ánh mắt nhìn thẳng cậu ấy, cảm nhận bàn tay ấy chạm vào vai mình như thể một lời động viên. Tôi linh cảm cậu ta cũng đã biết được điều gì. Hẳn là một sự thật mà với tôi mãi mãi không được tiết lộ, không được thấu hiểu.

Tôi níu lấy cánh tay của Ứng Đông. Giọng run run, thậm chí khàn đặc không có chút hơi sức.

"Lão Từ nói là Điềm Điềm vừa trải qua đợt xạ trị. Không phải đúng không? Là tôi đã nghe nhầm đúng không? Cậu ta nói dối, là nói dối phải không?"

Đột nhiên ánh mắt trong vắt của Ứng Đông khiến tôi kinh hãi tột cùng. Run rẩy buông khỏi cánh tay của cậu ta, tôi vẫn cố chấp đến tận cùng.

"Là nói dối... đúng không?"

Ứng Đông khẽ chùng mắt xuống, vẻ trầm mặc của cậu ta như thể khát vọng mong muốn có thể khẳng định tất cả những lời tôi nói đều là thật, nhưng đáng tiếc bản thân vô pháp không thể phủ nhận. Hoặc là không thể dối lòng được nữa.

"A Chiến bình tĩnh lại đi." Sau một hồi Ứng Đông mới chịu lên tiếng.

"Ứng Đông anh đừng vòng vo như vậy nữa, bệnh tình của Tiểu Bác là thế nào vậy? Trước giờ đứa trẻ này vốn không màng đến sức khoẻ của mình, lúc nào cũng khiến người khác phải bận lòng lo lắng. Lần này là muốn gây ra chuyện động trời gì nữa đây?"

"Em thôi đi..." Ứng Đông lập tức ngăn Hạ Vĩ lại. Thái động hằn học này trước nay cậu ta chưa từng thể hiện trước Hạ Vĩ.

"Em chỉ nói ra sự thật thôi. Việc đó khó khăn gì. Người thích gây chuyện thị phi chính là Tiểu Bác, trước giờ vẫn thế không phải sao?"

Hạ Vĩ cảm thấy không thoải mái liền lập tức nói ra những lời rất chói tai. Nó khiến Ứng Đông không kiềm chế được liền lập tức bác bỏ.

"Nếu em cảm thấy không thoải mái thì có thể ra ngoài, không cần ở đây đâu."

"Em cũng chỉ lo lắng cho Tiểu Bác nên mới nói như thế? Người như em ấy thì chừng nào mới trưởng thành được?"

"Em..."

"Đủ rồi." Tôi lập tức lên tiếng.

"A Chiến..."

"Em vẫn như trước đây, đều không thấy thoải mái khi đứng trước Điềm Điềm. Nếu đã như vậy thì tốt nhất em hãy về nhà trước sẽ tốt hơn."

"A Chiến... Đến cả anh cũng thế sao? Ngày trước anh cũng như vậy, đều không muốn em làm tổn thương Tiểu Bác. Nhưng anh thậm chí cũng không rõ ai mới là người bị tổn thương. Em biết anh quan tâm em, yêu quý em trước nhất là vì ân tình cứu mạng, cũng vì đó mà muốn bù đắp cho em. Nhưng lúc nào trong lòng anh cũng chỉ nghĩ lo lắng em sẽ làm khó Tiểu Bác, sẽ xúc phạm hay tổn thương em ấy. Không cảm thấy mình quá mâu thuẫn sao?"

"Anh... Xin lỗi..." Tôi chỉ có thể nhìn thẳng Hạ Vĩ nói ra một lời xin lỗi thế này, bởi vì những điều em vừa nói hoàn toàn không sai.

"Anh trước giờ... rốt cuộc có từng yêu em hay không?" Hạ Vĩ khẽ quay mặt về hướng khác, nước mắt sớm đã buông xuống ướt đẫm khoé môi.

"Em lẽ ra nên thấu hiểu cảm giác này từ trước mới phải. Nhưng dù thế nào, em cũng sẽ không lùi bước trước tình yêu này đâu..."

Hạ Vĩ xoay lưng định rời đi. Hẳn là trong lòng vẫn mong tôi sẽ giữ em ở lại. Nhưng vẫn như trước đây, tôi đều không níu giữ. Có lẽ em vẫn không cam lòng, là vì nhớ đến hành động kinh hoảng của tôi khi tận mắt chứng kiến Điềm Điềm ngã xuống ngay trước mặt. Hẳn cảnh tượng đó đã trở thành vết cắt sâu sắc trong lòng em. Hạ Vĩ vẫn chờ tôi nói một tiếng Hãy ở lại, nhưng tôi làm gì còn lòng dạ nào để giữ em. Ứng Đông có lẽ đã nhìn thẳng Hạ Vĩ như muốn ra hiệu điều gì đó, cuối cùng em cũng đành nghẹn ngào rời khỏi hành lang phòng cấp cứu.

"Ứng Đông..." Bấy giờ tôi mới lên tiếng. "Xin cậu, hãy nói cho tôi biết sự thật."

"Cậu... Thật sự muốn biết sao?" Ứng Đông cũng như Từ Minh đều không muốn hé lộ sự thật này, cả hai đều không thuận ý với thái độ hối hả đầy khó hiểu ấy của tôi.

"Tôi muốn biết... Tôi nhất định phải biết. Xin cậu..."

Tôi cũng không rõ mình đã biến thành hình dạng gì, đã thảm hại đến tận cùng khi thậm chí phải van xin cả tình địch của mình để có thể biết được về bệnh tình của em. Thế gian hẳn chỉ có tôi là kẻ thống khổ nhất cũng là kẻ khốn nạn nhất. Trong hoàn cảnh này có lẽ là như vậy.

"Tôi không rõ vì sao cậu cần phải tìm hiểu?"

"Ứng Đông." Câu hỏi ấy của Ứng Đông khiến cho nỗi đau trong lòng tôi lại bất giác trỗi dậy. Mỗi khi trái tim cảm thấy đau đớn tôi dường như sẽ hành xử rất cảm tính và vô cùng ngu xuẩn, có lẽ đó là điều mà cậu ta muốn.

"Tiêu Chiến, cậu có biết điều khiến tôi cảm thấy hối hận nhất chính là gì không? Chính là năm ấy đã cố gắng đưa Tiểu Bác đến gần với cậu."

Trong khoảnh khắc cả hai chúng tôi đều im lặng, dường như có một khúc mắc nào đó rất khó để tháo gỡ, rất khó để thông suốt.

"Giá như năm ấy tôi níu giữ em ấy ở lại, hẳn là cuộc đời của Tiểu Bác sẽ không thê thảm đến thế này."

"Cậu im ngay cho tôi." Tôi gần như mất bình tĩnh khi nghe những lời cay nghiệt ấy, càng phát ra từ Ứng Đông càng khiến tôi không thể kiềm chế.

"Cậu có tư cách để nói tôi im sao? Người đã khiến cho Tiểu Bác thân tàn ma dại như vậy là ai? Người đã khiến em ấy chịu đựng thống khổ trong suốt từng ấy năm là ai? Người đã đẩy em ấy xuống vực thẳm, đã dồn nén em ấy đến mức phát bệnh chính là ai? LÀ AI?" Ứng Đông quả thật cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình, cứ như thế mắng xối xả vào mặt tôi. "Cậu không có tư cách đó, kể cả việc đối diện với Tiểu Bác trong quá khứ và cả hiện tại cậu đều không xứng."

"Cậu... Có phải đã biết điều gì, đúng không?" Tôi hoang mang tột cùng với những lời gào thét ấy của Ứng Đông, lần này tôi nhất định phải tìm hiểu chân tướng sự thật. "Ứng Đông?"

"Cậu vẫn cho rằng tất cả những biến cố đang diễn ra đều là giả tạo hay sao?" Ứng Đông hướng đôi mắt căm phẫn nhìn về phía tôi. "Để tôi nói cho cậu biết, sở dĩ tất cả không muốn nói với cậu là bởi vì họ đều cảm thấy việc đó thật sự không còn cần thiết nữa. Con người đều có thể tự nhận định đúng sai, chỉ duy có cậu lúc nào cũng cao ngạo tự cho mình là đúng. Vì vậy có nói sự thật với cậu cũng chỉ là vô ích mà thôi."

Tôi cố gắng dùng hết sức lực của mình đứng thẳng người dậy đối diện với Ứng Đông. "Xạ trị, điều mà Từ Minh đã nói... Không phải đúng không? Không phải... Không phải là sự thật đúng không?" Tôi thậm chí còn cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại, vẫn cho rằng Từ Minh vì đã quá tức giận nên mới nói mình những lời như vậy mà thôi. Sự thật không phải thế, tuyệt đối không phải.

"Là sự thật." Ứng Đông lạnh lùng đáp trả, đối với tôi tựa như sét đánh ngang tai, thật như đá núi từ trên trời đổ sập xuống.

"Không... Không đúng..." Tôi lập tức điên cuồng nắm lấy cổ áo của Ứng Đông. "Điều đó không phải sự thật, cậu và Từ Minh đã nói dối phải không?"

"Xem ra tất cả mọi người xung quanh cậu hầu như đều là kẻ nói dối, phải không?" Ứng Đông liền bất giác bật cười, nhưng trong sâu thẳm lại ẩn chứa một niềm đau tưởng chừng như sắp vỡ oà trong phút chốc.

Tôi run rẩy buông tay xuống khỏi cổ áo của Ứng Đông, ánh mắt thản thốt nhìn cậu ta. Tôi cảm nhận tim mình đập nhanh một cách bất thường, có lẽ đã gần như sắp vỡ tung mất rồi.

"Là... bệnh gì? Điềm Điềm em ấy..." Nước mắt ứ đọng nơi khoé mi, phút chốc hình ảnh của Ứng Đông cũng dần nhoè đi, tựa một chiếc bóng mờ nhạt. "Là bệnh gì?" Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại, thật giống như bị siết cổ khiến lời nói không còn rõ ràng nữa.

"Ung thư..." Ứng Đông lần này dần hạ thấp giọng xuống. "Dạ dày... Giai đoạn ba."

Ứng Đông vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy đất trời xung quanh mình đột ngột tối sầm lại, giống như tôi chưa từng được nhìn thấy ánh sáng. Từng chút một mọi cơ quan trên cơ thể cứ thế dần đông cứng, hồn phách bất giác cũng dần tiêu tan. Hẳn là, tôi thật sự không còn chút ý thức nào ở hiện tại, giống như là bản thân đã thực sự không còn tồn tại ở nơi này. Tối, mọi thứ tối quá, tại sao không có ánh sáng nào xung quanh thế này? Một căn hầm tối đen như mực, tối đến ngạt thở. Tối đến mức khiến con người hoang mang không thể dò dẫm tìm lấy chút ánh sáng của hi vọng ở phía trước.

"Cái này thật đúng với mong muốn của cậu kia mà? Không phải sao?" Ứng Đông lần này không phải có ý công kích, mà thật sự chính là sự oán trách đến uất hận. Tất cả đều cho rằng tôi sẽ cảm thấy thật hả dạ khi nghe những lời này. Bởi vì đó là kết quả mà tôi vẫn luôn ao ước.

Chỉ có tôi mới thật sự thấu hiểu cảm giác ấy thật sự là gì. Cũng chỉ có tôi mới hiểu nỗi đau như đá tảng dội thẳng vào ngực, tột cùng thống khổ ra sao.

Tôi không thể nói thêm lời nào, cổ họng không phát được thành tiếng, giống như có một thế lực siêu nhiên nào đó điều khiển, tôi xoay lưng lại lặng lẽ rời đi. Tôi không rõ vì sao mình lại hành động như vậy, cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể bình tĩnh đến mức không có một chút cảm xúc nào. Tôi cứ thế bước đi, như một kẻ điên dại, như một bệnh nhân tâm thần ngây ngốc đi về phía trước không hề có chủ đích.

Có lẽ tôi đã ra đến sân bệnh viện, nhưng Ứng Đông lại đuổi theo tôi từ lúc nào.

"Lão Tiêu... Lão Tiêu... Cậu dừng lại đi. Tay của cậu đang chảy máu kìa. Lão Tiêu."

Ứng Đông níu vai tôi. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Cậu làm sao vậy?" Ứng Đông thét lớn vào mặt tôi. "Xe máy đó tông vào mà cậu không có cảm giác gì sao?"

Ngay lúc ấy có một người đàn ông khác có lẽ là tài xế kia cũng vừa lao đến, anh ta là nhân viên ship thức ăn cho bệnh viện. Nhìn thấy tôi ra sức cúi đầu.

"Xin lỗi quý khách, tôi không cố ý tông vào anh. Do lúc đó tôi không thể điều khiển tốc độ nên là... Xin lỗi... Xin lỗi anh..."

Tôi không hiểu anh ta đang nói cái gì, cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ tồn tại trong tâm thức của tôi chỉ kịp dừng lại khi Ứng Đông thông báo về bệnh tình của em. Cú sốc đó khiến tôi không định hình được hành động của mình. Tôi ngây ngây dại dại hướng nhìn người thanh niên nọ, cũng có vài người xúm xít xung quanh đó vì tò mò nhưng tôi không mấy quan tâm nữa. Miệng lại nói những lời không rõ đầu đuôi.

"Điềm Điềm của tôi... Điềm Điềm của tôi bị ốm rồi. Tôi phải về... chuẩn bị cháo cho em ấy."

"Lão Tiêu..." Ứng Đông cũng gần như bất lực đối diện tôi. "Cậu đang nói cái gì vậy?" Sau đó quay lại người nhân viên đang hoảng hốt kia lập tức trấn an.

"Không sao đâu, anh đừng lo. Bạn tôi đang gặp biến cố tâm lý không ổn định thôi. Tôi sẽ đưa cậu ấy vào trong sơ cứu. Anh đừng lo lắng và cứ về làm việc đi."

Người thanh niên kia nghe vậy cũng liền cúi đầu rồi lúi húi lấy trong túi áo một tấm danh thiếp.

"Đây là danh thiếp của tôi. Nếu anh ấy có việc gì thì..."

Anh ta chưa kịp nói hết lời Ứng Đông đã liền ngăn lại.

"Đừng vậy. Công bằng mà xét đây là lỗi do bạn tôi. Anh đừng áy náy nữa, trở về làm việc đi."

"Vâng... Xin cảm ơn hai anh."

Người thanh niên ấy lo lắng nhìn tôi một chút rồi cũng liền khỏi sự hỗn loạn này. Sau đó Ứng Đông liền cố gắng kéo tôi vào trong.

"Đi vào thôi."

"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra. Tôi phải mang cháo vào cho Điềm Điềm." Tôi lập tức muốn kéo tay Ứng Đông ra.

"Cậu điên à? Tay đang bị thương như thế lại còn muốn đi đâu? Cậu cho rằng mình cứ thảm hại thành ra bộ dạng này thì bệnh của Tiểu Bác sẽ thuyên giảm hay sao?" Ứng Đông cơ hồ chịu đựng không nổi liền thét vào mặt tôi.

Lúc bấy giờ tôi mới chợt choàng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn ra xung quanh, có lẽ tôi thực sự không hiểu vì sao mình ra đến chỗ này. Bây giờ tôi phải ở ngay phòng bệnh chờ tin tức của Điềm Điềm mới phải. Điềm Điềm, nhắc đến em tim tôi lại như vỡ tung, tôi cảm thấy mình như sắp chết đuối, liền vô vọng níu kéo tia hi vọng cuối cùng. Ngay lập tức níu chặt tay áo của Ứng Đông.

"Ứng Đông cậu hãy nói cho tôi biết. Đó không phải sự thật đúng không? Cậu chỉ là đang lừa tôi có phải không? Xin cậu, hãy nói với tôi đó chỉ là lời nói dối. Chỉ là lời nói dối thôi mà. Xin cậu. Cầu xin cậu đó Ứng Đông."

"Thật ra... Tôi đã khát vọng đến điên cuồng với mong ước rằng... Đó thật ra chỉ là một lời nói dối."

Lời khẳng định cuối cùng của Ứng Đông khiến tôi hoàn toàn suy sụp, sự sụp đổ không thể cứu vãn được nữa. Tôi liền ngồi phục xuống nền đất lạnh lẽo, miệng há hốc cố gắng tiếp nhận không khí, nước mắt vô thức tuôn ra. Lần này tôi không thể khống chế được âm thanh của tiếng khóc. Là một sự bất lực đến khốn cùng.

Ứng Đông cũng chỉ có thể đứng đó lãnh đạm nhìn tôi.

"Nhưng mà lão Tiêu à, có những chuyện chúng ta không thể tự dối lòng mình được. Căn bệnh của em ấy là sự thật, cả tôi và cậu đều không đủ sức lực để xoay chuyển biến cố ấy. Chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi. Cậu hiểu không?"

Tôi bất giác đưa tay ôm chặt lấy hai tai như thể không muốn nghe thêm bất cứ lời nào của cậu ta. Nhưng Ứng Đông liền ngồi xuống.

"Việc duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là đối diện với biến cố này, và đưa ra quyết định mà thôi."

"Tại sao? Tại sao lại có thể? Tại sao lại có thể là Điềm Điềm...? Tại sao là Điềm Điềm? Tại sao lại có thể là em ấy? Là Điềm Điềm của tôi kia chứ?"

Tôi gào thét lăn lộn rất lâu trong nỗi đau tưởng chừng như từng mũi dao nhọn xuyên qua trái tim, từng nhát từng nhát đâm sâu vào đó, đem đến một cái chết không thể thê thảm hơn.

"Chúng ta... Vốn dĩ đều không thể trả lời. Tất cả đều là sự an bài của vận mệnh. Cậu... Hẳn đã cảm thấy thoả mãn rồi đúng không?"

Lẽ dĩ nhiên sẽ không một ai có thể hiểu được tâm tư tôi hiện tại đã vỡ vụn như thế nào. Vẻ ngoài kiêu hãnh của tôi rốt cuộc cũng đã bị lột bỏ, nhưng xét cho cùng trong mắt họ mãi mãi chỉ đơn thuần là một vở kịch, thật châm biếm, thật khôi hài, cũng thật dối trá.

"Cậu không hiểu... Ứng Đông, cậu mãi mãi không thể hiểu." Tôi thều thào nói ra từng chữ một, hệt như những lời trăn trối khi sắp từ giã cõi đời.

"Đúng... Tôi làm sao có thể hiểu? Nếu tôi có thể thấu hiểu thì đã không khiến Tiểu Bác bước vào âm mưu này. Đã không khiến em ấy phải chịu đựng mười năm tận cùng thống khổ. Tất cả đều là do tôi ngu muội không sớm nhận ra dã tâm của cậu. Hại em ấy một đời bất hạnh bi thương."

Tôi bất giác nhìn sững Ứng Đông, sau đó cũng liền thấu hiểu... Tất cả những bi kịch này đều là do bản thân, tự làm tự chịu.

Nhưng tại sao là Điềm Điềm... Tại sao? Tại sao có thể là em ấy?

Hẳn là ông trời đều có sắp đặt, là đang muốn trừng phạt tôi, trừng phạt một kẻ không biết trân trọng yêu thương.

"Đừng như vậy. Nó hoàn toàn không giống cậu. Nhanh chóng băng bó vết thương nơi cánh tay. Cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách triệt để."

Ứng Đông không do dự.

"Hãy sớm giải thoát cho Tiểu Bác đi. Đó là việc thiện cuối cùng mà cậu có thể làm cho em ấy."

Nói xong cũng liền đứng dậy, hướng nhìn tôi.

"Cậu có biết nỗi đau muộn màng nhất là lúc nào không? Chính là khi muốn đau vì một ai đó cũng không còn cơ hội. Nếu như cậu vẫn còn chút lòng trắc ẩn dành cho Tiểu Bác thì đừng bày những đau thương này trước mắt em ấy. Nó không thể khiến em ấy đồng cảm mà chỉ càng thống khổ mệt mỏi hơn mà thôi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không thể phản bác được một lời nào, đơn giản bởi vì nó quá đúng. Trong đầu tôi chỉ có thể nhớ về những hành động tàn nhẫn của mình cùng những lời nguyền rủa mà tôi đã thốt ra với Điềm Điềm. Tất cả chân thật đến độ tôi hận chính mình không thể chết đi, không thể thay em gánh lấy hết thảy những đau thương này. Bởi vì tôi mãi mãi không có tư cách.

Tôi lặng người ngồi ở nền sân lạnh đó rất lâu, mặc cho máu đã đẫm nơi cánh tay, cũng mặc cho sương đêm dần biến mình thành tượng đá. Tôi nhớ chứ, nhớ đến lần mình đã hại em bị cảm lạnh giữa núi tuyết, cảm giác khi ấy của em cũng chính là như vậy, thật mong có thể rời khỏi thế giới này, cũng thật mong có thể tránh xa khỏi tôi.

Từng đợt gió lạnh như những làn roi quất mạnh vào không trung, cũng như thế dội thẳng vào mặt tôi không một chút kiêng dè. Nó khiến tôi dần thanh tỉnh, cũng có thể mang đến cho tôi cảm giác đã trút hết mạch sống cuối cùng, mang hết thảy khát vọng đó trôi vào một khoảng không.

Bầu trời tối đen sâu thăm thẳm. Không có ánh sáng, thật sự không có một chút ánh sáng nào. Kể cả ánh đèn kia cũng không thể soi sáng con đường phía trước mặt, xung quanh tôi bất giác đều không còn hiện hữu. Là tôi đang ở một thế giới siêu thực, trong phút chốc gió đã dần lung lay.

Tôi ngẩn ngơ một chút hướng ánh mắt lên khoảng không đen thẳm ấy, lấp ló những ánh sao đơn độc lẻ loi.

"Chiến ca..." Âm thanh trong trẻo đó lại bất giác vang lên, trong một miền kí ức xa xăm từ rất lâu rồi. "Hôm nay em đếm được 274 vì sao đó." Cậu bé với đôi mắt rực sáng như sao đang nhìn tôi đầy vẻ tự hào như thể muốn khoe chiến tích của bản thân. Ngày hôm ấy cũng giống như hôm nay, cậu bé cuối cùng cũng được xuất viện, sau đó nhất mực đòi tôi đưa đến công viên ven bờ sông Hoàng Phố. Tôi không thể từ chối em, nhìn vẻ mặt vừa mới khỏi bệnh của em thật không ai nỡ lòng từ chối. Vì vậy chúng tôi đã bên nhau rất lâu, giữa một đêm dài bất tận. Đợi em đếm đủ vì sao, cũng là đợi em tìm lại niềm vui sau chuỗi ngày trong bệnh viện mệt mỏi. Kiên trì đến vậy, chờ em có thể đạt được thành quả một cách đáng tự hào.

"Điềm Điềm, sao hôm nay không chịu xuất hiện. Anh muốn, rất muốn tìm thêm thật nhiều vì sao cho em, nhưng mãi mãi không thể tìm được nữa."

Tôi ngửa mặt lên trời, sương lạnh rơi xuống, da mặt dần tê cóng. Thế nhưng thủy chung ông trời không đáp ứng lời nguyện cầu, từng đám mây dày cứ như vậy phủ che hết những vì sao.

"Điềm Điềm... Tại sao... Không nói với anh?"

Cảm giác cay đắng ấy khiến tôi gần như rơi xuống vực thẳm. Nhắm chặt đôi mắt lại, từng chút một cảm nhận hết nỗi đau ngấm dần vào từng tế bào thần kinh, là nỗi đau xuyên thấu tâm can, vĩnh viễn không thể hồi phục được nữa.

Xét đến cuối cùng, tôi liệu có tư cách để hỏi em câu hỏi đó hay không?

Là một kẻ dành cả đời để nguyền rủa em mau sớm chết đi, lại dành vài tiếng ngắn ngủi này oán trách em vì sao không nói thật với mình. Tôi càng lúc càng cảm thấy bản thân mình đốn mạt đến tận cùng. Sự trừng phạt này chính là thích đáng, nhưng vì sao lại là em? Người cần gánh lấy tất cả những nỗi đau này nên là tôi mới phải. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

Tôi quay quắt trong sự tuyệt vọng này đến mức không còn chú ý đến xung quanh. Bản thân tôi cũng nhận ra việc trở nên vô hình chính là một cách tốt nhất để dập tắt đi những bất hạnh thống khổ này. Nhưng mà tôi lại không có đủ năng lực làm điều đó, ngoại trừ đối diện với nó ra tôi chẳng thể làm được gì. Thật sự cũng có lúc chính mình trở nên vô dụng, vô dụng đến mức chán ghét.

Thế nhưng tôi nhận ra bản thân tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Tôi tin rằng Điềm Điềm vẫn đang chờ mình, bản thân tôi không thể gục ngã lúc này. Tôi cần phải là chỗ dựa cho em. Điềm Điềm của tôi sẽ không chết. Em nhất định sẽ chữa được bệnh. Tôi sẽ làm bằng mọi cách để cứu em. Cho dù có phải trả giá như thế nào tôi cũng nhất định sẽ cứu được Điềm Điềm khỏi tay tử thần.

Nghĩ vậy, tôi liền hít sâu một hơi, đứng bật dậy, cố gắng dồn nén hết nỗi đau vào tận sâu trong đáy lòng, vội vã trở vào trong. Tôi đi một mạch đến phòng sơ cứu vết thương, như thể một cái máy được sắp đặt sẵn lịch trình, chỉ có thể tuân thủ theo mọi điều khiển rập khuông nhất. Sau khi y tá giúp tôi băng bó vết thương, tôi cũng liền yêu cầu lão Trương lấy chiếc áo khoác để sẵn phía sau xe vào cho mình, khoác nhanh tấm áo ấy lập tức đến phòng cấp cứu hồi sức.

Vừa hay Từ Minh đã mở cửa bước ra. Tôi nhân cơ hội đó lập tức lao đến.

Chưa kịp để Từ Minh lên tiếng đã vội hỏi.

"Điềm Điềm em ấy... thế nào rồi?"

"Đã tạm thời ổn định, không còn nguy hiểm nữa. Hiện tại tôi đã chỉ định cho thằng bé dùng thuốc an thần, có thể nó sẽ ngủ đến hết ngày mai. Nên cậu yên tâm, mọi chuyện trước mắt đều đã ổn rồi."

Nghe như vậy tôi có chút thở nhẹ ra.

Từ Minh hướng nhìn vẻ mặt căng thẳng ấy của tôi, sau đó liền nhẹ lên tiếng.

"Được rồi. Ở đây đã có tôi chăm sóc. Cậu hãy về nghỉ ngơi đi."

"Làm sao có thể?" Tôi lập tức bác bỏ. "Sẽ không có chuyện tôi rời khỏi Điềm Điềm trong tình trạng này."

"Lão Tiêu..."

"Vô ích thôi... Cậu đừng nghĩ đến chuyện thuyết phục tôi nữa. Từ Minh, hãy cho tôi vào trong đó. Tôi muốn tận mắt được nhìn thấy Điềm Điềm bình an. Xin cậu."

Từ Minh ái ngại nhìn tôi. Sau đó không rõ cậu ấy nghĩ gì, chỉ hơi cúi đầu nhẹ nói.

"Bây giờ tôi có cuộc họp với Trưởng khoa, khoảng một tiếng nữa mới có thể quay lại. Thôi được, nếu cậu đã nói như vậy thì tạm thời hãy thay tôi chăm sóc Tiểu Bác. Nhưng mà tuyệt đối phải bình tĩnh, đừng để em ấy kích động. Lát nữa tôi trở lại chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Tôi hiểu rồi."

"Lão Tiêu... Cậu thực sự không cần..." Từ Minh bỏ lửng câu nói. "Thôi bỏ đi, lát nữa tôi quay lại sẽ nói chuyện. Cậu vào thăm Tiểu Bác rồi về nghỉ ngơi sớm, trông cậu rất mệt mỏi đấy."

Tôi cũng không phản bác lời cậu ấy nói, bởi vì hiện tại không cần phải chờ một lời chấp thuận của Từ Minh tôi cũng sẽ bằng mọi cách gặp được Điềm Điềm, ngoài mục đích đó ra tôi chẳng cần quan tâm đếm bất cứ điều gì nữa. Tôi chạy vội qua khỏi Từ Minh lao đến mở vội cửa bước vào trong. Hẳn vẻ khẩn trương của tôi cũng khiến cậu ta kinh ngạc không ít. Nhưng tôi mặc kệ, mục tiêu của tôi chính là gặp được Điềm Điềm, chỉ cần có thế mà thôi.

Âm thanh máy móc vang lên có chút nhức lòng, có chút chói tai, nhưng tất thảy mọi sự quan tâm của tôi đều đổ dồn về chiếc giường ấy. Tôi tiến đến bên cạnh, đôi chân ngập ngừng run rẩy, nhưng vẫn không ngừng bước về phía trước. Bởi vì nơi đó là Điềm Điềm, là Điềm Điềm của tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ. Xung quanh em bị bủa vây bởi rất nhiều máy móc cùng các ống kim truyền, có lẽ thân thể em cũng đã dần suy kiệt đến mức phải hỗ trợ bằng máy. Vậy mà tôi trước nay đều không hay biết.

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường của em, vội vã chạm vào bàn tay ấy. Cảm giác ấm nóng vẫn như ban nãy khi tôi đưa em đến bệnh viện, tận đến bây giờ vẫn chưa thuyên giảm. Tôi liền nắm chặt lấy bàn tay ấy, hướng nhìn gương mặt xanh xao nhợt nhạt giấu đi sau lớp mặt nạ dưỡng khí. Phải rồi, lần này trái tim tôi quả thật không thể chịu đựng được nữa.

Hơi thở phập phồng của em áp vào mặt nạ như một lời cảnh tỉnh tôi tuyệt đối không thể quên đi những tội lỗi bản thân từng gây ra. Tôi bất giác đưa tay chạm vào gò má ấy, lòng cầu mong em có thể sớm tỉnh lại, có thể mở mắt ra nhìn tôi dù chỉ một lần. Tôi khát vọng nhìn thấy ánh mắt như sao đó của em, tôi càng nhớ giọng nói ấy quẩn quanh bên mình. Tôi cuối cùng cũng thấu hiểu nỗi nhớ dày vò bản thân tàn khốc và đáng sợ đến như thế nào. Hơi thở ấy mong manh đến mức khiến tôi có chút hốt hoảng, vội vã thì thầm vào tai em.

"Điềm Điềm, tỉnh lại. Tỉnh lại đi em."

"Điềm Điềm nghe anh, em nhất định phải tỉnh lại. Tỉnh lại hiểu không?"

Tôi vội vã mơn trớn gò má ấy, ngàn vạn lần thống khổ cầu xin. Đổi lại chỉ là những nhịp thở nặng nề ngắt quãng, hoà điệu cùng trái tim đau đớn đến tận cùng của tôi. Đây chính là một hình phạt thích đáng, một hình phạt vô cùng tàn khốc, nhưng lại rất xứng đáng với một kẻ như tôi.

Xoa vào bàn tay em, áp chặt vào gò má mình, chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên từng lời từ sâu thẳm trái tim.

"Điềm Điềm, xin lỗi em. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Xin em, xin em hãy nghe lời thỉnh cầu này của anh. Nhất định tỉnh lại. Nhất định tỉnh lại, xin em... Điềm Điềm..."

Giờ thì em không thể nghe cũng không thể cảm nhận được những lời tôi nói nữa rồi. Cho dù tôi có thống khổ cầu xin đến thế nào cũng hoàn toàn vô ích.

Bất hạnh này là do tôi gây ra, đáng tiếc người gánh chịu lại chính là em. Để giờ đây cho dù có tha thiết muốn được sám hối, muốn được chuộc tội cũng đã quá muộn màng.

Tiếng yêu ấy tôi vẫn còn chưa kịp nói ra, chỉ mong em có thể lắng nghe mình một lần nữa, cho tôi một cơ hội có thể cùng em dốc hết tâm tư này, đem hết yêu thương ấy bù đắp cho em.

Nhưng... Tất cả... Đều đã trễ. Cuộc hẹn mà tôi đã muốn đặt giờ rốt cuộc cũng lỡ mất một khắc nhân duyên.

Điềm Điềm... Xin em... Hãy tỉnh lại...

Tôi dốc sức mình níu chặt tay em. Nhận ra bàn tay ấy cũng đã cứng lại, có lẽ Điềm Điềm của tôi không còn muốn níu giữ tôi nữa rồi.

Nhưng lần này... Là tôi muốn... Thực sự muốn... Níu giữ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chiếnbác