Nội tâm 10
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 10.
Nhất Bác tuy nói đã hồi phục rất nhiều, muốn đi học lại nhưng dĩ nhiên Tiêu Chiến không đồng thuận.
Anh muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt, muốn cậu chuyên tâm tịnh dưỡng. Vài ngày qua trông chừng diễn biến sức khỏe của Nhất Bác Tiêu Chiến vẫn không chểnh mảng một giây phút nào. Nhất Bác quan ngại nếu tình trạng này kéo dài không khéo cậu sẽ bị cấm túc ở nhà học trực tuyến mất. Như vậy thì cũng đừng mong có được chút tự do. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt có chút không cam lòng của Nhất Bác vừa xót vừa không nhịn được cười. Nói thế nào vẫn dịu dàng ôm lấy cậu nói chỉ cần em thật khỏe mạnh anh liền đưa em đến trường.
Hôn nhẹ lên vầng trán, ánh mắt thâm tình an ủi khiến nội tâm có chút ủ rũ của Nhất Bác cũng dần được xoa dịu. Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, vâng lời nhất mực. Ăn uống rất nghiêm túc, tuân thủ uống thuốc đúng giờ. Có lẽ là vì không muốn anh phải vì mình bận tâm lo lắng.
Khỏe hơn một chút liền xin Từ Minh cho xuất viện. Từ Minh nói với Tiêu Chiến Nhất Bác ở mãi trong bệnh viện cũng không tốt. Thời gian tới chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt, uống thuốc đúng giờ được rồi. Tiêu Chiến nghe vậy mới ưng thuận để Nhất Bác xuất viện. Từ Minh muốn đưa Nhất Bác về nhà nhưng Tiêu Chiến không chịu. Bảo rằng để cậu ở bên anh anh mới yên tâm.
Từ Minh chẳng biết nên nói thế nào nhưng anh rõ hơn ai hết đứa em họ ngốc nghếch của mình vốn dĩ chỉ mong điều đó mà thôi. Xoa nhẹ đầu Nhất Bác, Từ Minh cười nói. Được rồi, có cậu ở bên trông chừng đứa trẻ cứng đầu này tôi đã yên tâm. Dù sao Từ Minh phải trực nhiều ở bệnh viện, để cậu ở nhà với gia nhân anh cũng không tin tưởng lắm. Bọn họ rất chiều Nhất Bác, sẽ không đủ kiên định cứng rắn để quản lý chăm sóc cậu lắm đâu. Do vậy có Tiêu Chiến ở bên sẽ tốt hơn nhiều.
Dù thế nào tâm trạng của Nhất Bác giờ đây chính là vui buồn lẫn lộn. Nhưng nói sao đi nữa được ở bên cạnh Tiêu Chiến là niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi. Cậu không mong cầu gì hơn.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến một căn hộ biệt lập của anh. Nhất Bác ngạc nhiên trố mắt nhìn ngôi nhà đầy lạ lẫm. Tiêu Chiến mỉm cười xoa gò má cậu. Ở đây chúng ta thật tự do.
Nhất Bác nghĩ anh sẽ đưa mình về nhà Vương thị, mỗi buổi sớm sẽ ghé qua trông chừng cậu chút thôi. Chẳng ngờ được anh lại đưa về ngôi nhà biệt lập nằm ven bờ sông thơ mộng. Khu vườn vừa đủ rộng rãi, có chiếc xích đu ở cuối đường dưới một tán cây cổ thụ. Không nghĩ được trong thành phố lại có cả một khuôn viên thoáng đãng đến như vậy.
Quan trọng là trong vườn trồng thật nhiều bách hợp và mẫu đơn. Cả một vườn hoa khoe sắc, lấp lánh dưới ánh nắng như thể một bức tranh hoàn mĩ. Dải đá sỏi nhỏ dẫn vào nhà, hai bên xanh mát, mùi cỏ đọng sương nồng thơm len vào cánh mũi.
Nhất Bác khoan khoái nhìn khu vườn. Chẳng mấy chốc chỉ muốn đứng mãi nơi này không muốn rời đi.
Trong nhà gia nhân đã quét dọn sạch sẽ đến mức cứ nghĩ luôn có người sống ở đây. Phòng khách trang hoàng giản đơn nhưng lại rất sang trọng và tinh tế, tựa như tính cách của Tiêu Chiến vậy. Quả thật khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.
Nhất Bác vẫn rất ngạc nhiên.
"Em không biết anh cũng có nhà ở đây."
"Đây là không gian bí mật của riêng anh." Tiêu Chiến nhè nhẹ dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi của Nhất Bác đầy yêu thương âu yếm.
Sau đó Tiêu Chiến vui vẻ đưa Nhất Bác lên phòng ngủ ở tầng gác phía trên. Vừa mở cửa phòng bước vào Nhất Bác lại bị một trận sóng ngạc nhiên khác ồ ập lao đến khiến cậu nhất thời chống đỡ không kịp.
Trong căn phòng ngủ đó tất thảy mọi đồ đạc đều giống như bước ra từ trong suy nghĩ của cậu. Mọi thứ đều được trang hoàng theo sở thích và màu sắc mà Nhất Bác ưa chuộng nhất. Cậu tròn xoe mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh mỉm cười giải thích.
"Ngạc nhiên lắm phải không? Là muốn dành cho em bất ngờ đấy."
Sau này khi chúng ta đã thành hôn nếu em cảm thấy cần yên tĩnh, nếu những lúc anh vô tình làm em không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây. Nhưng tuyệt đối đừng đi quá xa. Anh hứa sẽ luôn lặng lẽ ở bên dưới tuyệt đối không làm phiền em, kiên nhẫn đợi đến ngày em bình tĩnh lại. Do vậy đừng rời đi quá xa tầm mắt của anh. Anh chỉ muốn dành cho em một không gian riêng tư nhưng lúc nào cũng có thể dõi theo em, bảo vệ em. Điềm Điềm, mong là em hãy luôn ghi nhớ lời này của anh. Xin em đừng khuất khỏi tầm mắt của anh một lần nữa.
"Là muốn dành nơi này cho em sao?"
"Phải... nó là một góc trái tim của anh, một góc thật yên tĩnh dành cho em."
"Là không muốn em cãi nhau với anh?"
"Không phải, anh biết trong cuộc sống của chúng ta đôi lúc cũng sẽ có mâu thuẫn. Nhưng mà nếu em rời đi quá xa, đến một nơi nào anh không thể hoặc chậm trễ tìm được em, trái tim anh sẽ vỡ nát mất. Nên là phải chuẩn bị trước cho em một nơi vừa yên tĩnh vừa thoáng đãng, tâm trạng như vậy cũng sẽ tốt hơn rất nhiều phải không?"
"Anh đúng là người... luôn nhìn xa trông rộng."
"Anh không nhìn xa trông rộng... anh chỉ là nghĩ đến em thôi."
"Khéo nói..."
"Không khéo thì làm sao có thể giữ lấy em trong vòng tay thế này?"
Hôn nhẹ lên vầng trán cậu. Những điều anh chưa từng làm được cho em sẽ từng chuyện từng chuyện bù đắp lại. Anh tuyệt đối không để em bị bất cứ một ức chế nào nữa. Cuộc đời này nếu như có thể được gặp lại em một lần nữa thì cho dù có phải vì em máu dần khô cạn anh cũng cam lòng. Chỉ là những nuối tiếc đó mãi mãi sẽ là một vết cắt trong trái tim anh.
Tiêu Chiến hiểu Nhất Bác chỉ muốn không gian có hai người. Từ hôm ấy anh ngày ngày cùng cậu đi chợ, chọn lựa những thực phẩm tươi ngon bổ dưỡng. Tự tay mình chế biến những món ăn cậu yêu thích, cùng cậu thưởng thức những bữa cơm ấm áp ngọt ngào. Buổi tối quấn cậu trong tấm chăn len, ôm chặt lấy thân người mảnh khảnh, bình thản cùng cậu ngắm sao trời. Thỉnh thoảng reo lên khi vừa nhìn thấy sao băng lại âu yếm nhìn cậu bé nhắm mắt cầu nguyện đầy vẻ thành kính. Với anh hạnh phúc chỉ giản đơn như vậy thôi. Ban đêm không gian thật yên tĩnh, càng ôm chặt cậu trong lòng, cảm nhận nhịp thở cùng hơi ấm của cậu, dường như khóe mắt đó lại cay nồng. Cảm thấy cuộc sống bất quá chỉ gói gọn trong ba tiếng anh yêu em.
Nhất Bác trong vòng tay anh ngủ say không mộng mị, thỉnh thoảng còn mỉm cười đầy mãn nguyện. Cậu bé ấy tâm tư vốn dĩ rất giản đơn, ngày lại ngày chỉ cần ở bên Chiến ca đã là hạnh phúc.
Giá như anh có thể thấu hiểu được tâm trạng này của em sớm hơn, có phải chúng ta đã không phải trải qua phong ba bão táp. Tất cả vẫn chỉ là vì quyết định vội vàng của anh, liên lụy em rất nhiều, khiến em đau thương đến nước mắt cũng khô cạn. Từng nỗi đau cứ thế ngấm dần vào xương tủy, đã hại em đến cả yêu thương cũng chẳng còn mãnh lực để tin tưởng. Tất cả đều là lỗi của anh... Điềm Điềm, đều là lỗi của anh.
Cậu bé ấy đã yêu anh bằng một tình yêu bình dị nhất chân thành nhất. Anh lại chỉ dùng sự lãnh đạm tàn ác của mình để đối diện cậu, giờ đây ngẫm lại vẫn chỉ có nuốt lấy cơn nghẹn này vào sâu trong lòng. Từng chút cùng sự thật gậm nhấm nỗi thương tâm.
Nhất Bác khẽ cựa quậy, bị anh siết chặt đến mức cảm thấy không thoải mái. Tiêu Chiến nhẹ nới lỏng tay, tâm tư một miền yêu thương tran trải.
Buổi đêm thanh tịnh dần trôi qua, thứ còn lưu lại chính là cảm giác ngọt ngào cùng hơi thở đều đặn dìu dắt nhau vào giấc ngủ bình yên.
Nhất Bác đột nhiên lại mong rằng những ngày này sẽ kéo dài mãi mãi, chỉ sợ khi tỉnh giấc tất cả đều đã thành giấc mộng, hiện thực tàn nhẫn cứ thế lại phơi bày.
“Sẽ như thế nào nếu tất cả chỉ là một giấc mơ?” - Tựa đầu vào vai của Tiêu Chiến Nhất Bác thì thầm hỏi. Cốt yếu chỉ muốn bản thân nghe thấy, lại đột nhiên mong rằng anh sẽ cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng rồi lại nghĩ bản thân cậu rốt cuộc có cần phải nghe câu trả lời đó hay không.
“Nếu là giấc mơ anh sẽ cùng em mãi mãi không tỉnh.” - Thật ra Tiêu Chiến chẳng khó khăn để lắng nghe được những nỗi lòng của Nhất Bác. Anh vốn dĩ đã thấu hiểu vấn đề từ trước, là do ngày đó cố chấp không nhìn thẳng vào sự thật mà thôi.
“Không... không được... dù em có hôn mê không tỉnh lại anh cũng nhất định phải tỉnh.” - Nhất Bác đột nhiên hoảng hốt ngồi thẳng dậy dùng tay lay mạnh vai của Tiêu Chiến.
“Nào nào, em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy. Bé con ngốc nghếch lại nghĩ lung tung gì phải không?” – Tiêu Chiến cười tươi, kìm nén tất cả tâm tư của mình cố gắng trấn tĩnh tâm trạng của Nhất Bác.
“Em không phải bé con ngốc nghếch.”
“Vậy sao? Vậy nếu không ngốc thì cả ngày đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nghĩ về một mình anh là đủ rồi.”
“Em chỉ... em chỉ là...”
“Sao nào? Nói anh nghe.”
“Em chỉ sợ tất cả những niềm hạnh phúc này thật ra chỉ là một giấc mơ. Em sợ nếu em tỉnh lại vào sớm mai hiện thực đó sẽ không giống như những gì em nghĩ.”
“Và rồi thế nào?”
“Em chỉ sợ... thật ra em... Em chỉ mong thời gian này đừng trôi qua nữa. Cứ thế này dừng lại ở đây cũng rất tốt mà.”
"Điềm Điềm..."
"Thật ra... cũng không có gì quan trọng. Là em đã nghĩ nhiều rồi. Xin lỗi anh."
"Điềm Điềm... nghe anh nhìn anh này..."
Nhất Bác hướng ánh mắt có chút đắn đo nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
"Tất cả dù là hiện thực hay là giấc mơ đều không quan trọng. Quan trọng là trong trái tim chúng ta tồn tại hình bóng của ai."
Tiêu Chiến ngay lập tức kéo Nhất Bác lại ôm chặt vào lòng. Khẽ thì thầm bên tai cậu.
"Điềm Điềm... nghe anh. Cuộc đời không có nhiều thời gian. Anh chỉ muốn ở bên em... chỉ muốn cả ngày cùng em làm tất cả mọi việc. Muốn làm hết tất cả những điều em muốn. Anh chỉ mong khi ở bên cạnh anh em sẽ không phải lo nghĩ muộn phiền bất cứ điều gì. Chỉ cần vui vẻ đón nhận tình yêu của anh mà thôi."
Trái tim của anh là anh tình nguyện dành cho em. Vốn dĩ không vì bất cứ lý do gì. Anh chỉ mong có thể bù đắp cho tâm hồn đầy thương tổn của em. Do vậy anh không muốn nghĩ đến hiện thực hay mộng tưởng. Điềm Điềm trong trái tim anh chính là em, chỉ một mình em duy nhất.
"Em cũng chỉ mong ở bên anh... mãi mãi..."
Nhất Bác vươn người lên một chút ôm chặt lấy bờ vai vững chãi. Trong tâm tuy vẫn còn vương vấn tịch mịch nhưng vì anh thỉnh nguyện gạt bỏ hết mọi muộn phiền. Vì anh cố gắng cười nhiều một chút... vì anh cố gắng lạc quan hơn, cố gắng giữ lại những phút giây hạnh phúc.
"Anh biết, Điềm Điềm nhất định sẽ làm được."
Nhất Bác mỉm cười... có chút nũng nịu giấu đi gương mặt vào hõm vai ấy. Cứ cho là bản thân vẫn còn cảm thấy xấu hổ nhưng ít ra đứng trước anh cậu vẫn khả dĩ thấy được ánh thái dương rạng ngời.
Chờ đến đêm ôm Nhất Bác trong vòng tay, nước mắt mới buông dài trên gò má của Tiêu Chiến. Với anh không gian đó cứ thế nhòe dần đi. Làm sao kể xiết tâm trạng này của Tiêu Chiến khi mà chính anh cũng sợ màn đêm ấy lại buông xuống, và rồi một ngày nữa lại bắt đầu. Giá như thời gian là cỗ máy không thể vận hành được nữa, Nhất Bác trong vòng tay anh có thể bình yên một đời.
Nhất Bác rất muốn trở lại trường. Tiêu Chiến cũng không mấy an tâm. Anh thuyết phục cậu bé đợi đến tuần sau anh nhất định sẽ đưa cậu lại trường. Nhất Bác cũng chẳng còn cách nào phản đối, đành phải ưng thuận. Cậu thấy thân thể đã rất khỏe, chẳng hiểu sao trong mắt anh cậu vẫn là cái tủ thuốc di động yếu ớt đến thế.
Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn rất vâng lời Tiêu Chiến. Nhìn anh cả ngày khẩn trương bên cạnh chăm sóc mình chu đáo tỉ mỉ như vậy Nhất Bác cũng không đành lòng nói lời từ chối. Anh nói thế nào cậu cũng sẽ ngoan ngoãn vâng lời.
Nhưng cũng vì thế mà Nhất Bác quấn lấy Tiêu Chiến cả ngày, hết đòi anh xem phim cùng lại muốn ngắm mặt trời lặn, cao hứng lại muốn anh đèo bằng xe đạp lên đến khu đồi đối diện ngắm cảnh bờ Tây sông Hoàng Phố. Tiêu Chiến đi xe đạp không rành nhưng chỉ cần Nhất Bác nài nỉ anh liền hào hứng lập tức đèo cậu đi. Sợ cậu cả ngày trong nhà buồn chán, hết chơi đàn cho cậu nghe lại đưa cậu đi chợ xổm cùng nhau chọn lựa thức ăn, đi nghe nhạc ở tiệm đĩa cổ điển ở đường C. Tối tối lại tay trong tay đưa cậu đến phố đi bộ, thưởng thức mấy món ăn vặt khoái khẩu, mười ngón tay lồng chặt vào nhau không rời. Thời gian còn lại ngoài công việc Tiêu Chiến đều dành trọn cho Nhất Bác. Tuyệt đối không rời khỏi cậu dù chỉ là nửa bước.
Tiêu Chiến tuyệt đối kiêng kị không cho Nhất Bác tắm nước lạnh. Trước khi cậu chuẩn bị đi tắm đều cẩn thận vào phòng tắm chuẩn bị nước, kiểm tra thật chu đáo. Nhất Bác vừa tắm xong bước ra đã lập tức bắt gặp vòng tay của anh dịu dàng mang cậu đặt lên sofa đối diện, nhẹ nhàng sấy khô tóc. Nhất Bác hay đùa nói tương lai ai cưới được anh chắc là kiếp trước đã tu chánh quả, quả thật đắc đạo. Tiêu Chiến chỉ cười cười, vậy phải nói là em kiếp trước thật đã gieo duyên lành, còn anh đã tưới nước mát. Chúng ta chính là định mệnh của nhau.
Nhất Bác nghe vậy chỉ im lặng, khóe môi mang ý cười. Một nụ cười mãn nguyện.
Chỉ đáng tiếc hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh lại không thể kéo dài. Thời khắc Nhất Bác trở lại trường, biến cố năm đó lại diễn ra. Trước mắt Tiêu Chiến và trong tâm thức của anh tai nạn ấy vẫn còn khắc sâu rất rõ.
Nhất Bác hai chân ngã quỵ. Hai mắt thản thốt nhìn về phía trước nơi bậc thềm tâm cấp dẫn lên thư viện biệt lập của khoa, Hạ Vĩ nằm đó bất tỉnh với một vệt máu dài chảy ra từ đầu.
Khi đó Tiêu Chiến và Ứng Đông vừa chạy đến nơi. Cảnh tượng họ chứng kiến in đậm trong tâm trí Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lao đến chỗ Nhất Bác trong khi Ứng Đông đang cố đỡ lấy Hạ Vĩ ngồi dậy, trên tay còn lại cũng lập tức bấm điện thoại gọi cấp cứu.
Nhìn thấy Tiêu Chiến ở ngay trước mắt Nhất Bác hoảng loạn cực độ. Cậu cứ thế lắc đầu rồi cố gắng dùng hết sức lực. Nhất Bác rất sợ Tiêu Chiến sẽ hiểu lầm cậu đã đẩy Hạ Vĩ.
"Chiến... Chiến ca... không phải em. Thật sự không phải em. Xin anh... không phải do em. Không phải do em."
Tiêu Chiến nhận ra trong đáy mắt của Nhất Bác là một sự kinh hãi thất thanh đến kinh hồn bạt vía. Anh nhớ lại cái tát nảy lửa của mình giáng mạnh vào bên má của Nhất Bác thời khắc đó, có cảm giác trái tim mãnh liệt vỡ nát từng mảnh, tựa như thủy tinh mãi mãi không thể phục hồi được nữa. Từng lời từng lời anh đã nói ra mãi mãi không thể thu hồi. Nó đã trở thành vết cắt sâu sắc trong trái tim của Nhất Bác. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên gò má của Tiêu Chiến.
Ngay lập tức anh hối hả ôm chặt Nhất Bác vào lòng. Cảm nhận run rẩy của cậu lợi hại khiến trái tim bức thiết đau đớn cồn cào đến thở cũng không thông.
"Không... không phải em..."
"Anh biết... anh biết... Điềm Điềm... Anh biết không phải là do em. Tất cả đều là tai nạn. Em bình tĩnh lại nào. Đã có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy bình tĩnh giao phó cho anh. Ngoan nào, Điềm Điềm... bình tĩnh lại em nhé."
Nhất Bác bấy giờ mới nhận ra hơi ấm từ bờ vai của Tiêu Chiến, bất quá gào khóc nức nở.
Tiêu Chiến mặc kệ cậu khóc. Nhất Bác có thể bộc lộ được cảm xúc mới khiến anh yên lòng. Chỉ sợ cậu lại che giấu nội tâm, như thế càng đáng lo ngại hơn. Hiện tại khóc được sẽ giúp cậu bình tĩnh, chỉ là cái ôm càng lúc càng siết chặt, Tiêu Chiến đã thề với lòng mình tuyệt đối không thể buông tay, tuyệt đối không thể buông Điềm Điềm của mình được nữa.
"Không phải là em... Chiến ca xin anh hãy tin em... Không phải do em... không phải."
Anh biết, anh biết không phải do em. Chỉ là thời khắc đó anh đã quá mù quáng không nhìn thông suốt thấu rõ mọi vấn đề. Một mực kết tội em, chưa từng lắng nghe và thấu hiểu em. Anh sai rồi... Điềm Điềm, vẫn là do anh. Tội lỗi của anh đã gây ra cho em không cách nào sửa chữa được nữa.
Anh có thể làm gì để lau khô nước mắt của em những năm tháng đó. Tư cách để an ủi em anh cũng đã tự mình hủy diệt tất cả.
Xin lỗi em... Điềm Điềm... tất cả đều là lỗi của anh. Là do anh... đã hại em rồi...
Ngày đó hẳn em cũng muốn cùng anh giải thích, nhưng anh lạnh lùng đã không cho em cơ hội. Điềm Điềm, giờ đây anh chỉ mong em hiểu anh mãi mãi tin em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com