Nội tâm 11
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 11.
Tiêu Chiến sớm đã tìm hiểu được nguyên nhân tai nạn ấy.
Khi đó Nhất Bác đến trường rất sớm. Thậm chí còn sớm hơn cả giờ anh đến đón cậu. Lần ấy Nhất Bác gọi điện và nói mình cần đến thư viện sớm nhất là vì không muốn mất cơ hội đầu tiên truy cập thông tin để mượn được sách quý mà chủ nhiệm khoa đã giới thiệu.
Tiêu Chiến đành nghe cậu để Nhất Bác tự mình đến trường. Thế nào lại không yên tâm, đang trên đường đến công ty phải ghé vào tiệm bánh mua món bánh phô mai nướng mà Nhất Bác rất thích đem qua trường cho cậu.
Ứng Đông đi cùng anh, khi ấy cả hai phải gặp một đối tác khá quan trọng. Ứng Đông vốn là trưởng kế hoạch dự án nên dĩ nhiên sẽ cùng Tiêu Chiến đến gặp nhà đầu tư. Trong tâm Tiêu Chiến hiểu rất rõ lý do Ứng Đông thật dễ chấp nhận yêu cầu của mình, là bởi vì anh ấy cũng thật lòng muốn nhìn thấy Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không tiện từ chối, quan trọng với anh Ứng Đông cũng là một ân nhân. Anh cảm thấy bản thân mình là kẻ nắm giữ quá khứ cũng thật tốt, ít ra không vướng vào những hiểu lầm đáng tiếc.
Chẳng ngờ khi cả hai vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng Hạ Vĩ gặp Nhất Bác ở trước đại sảnh thư viện. Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, viễn cảnh đó thật sự như mới diễn ra ngày hôm qua. Chỉ khác anh lúc ấy quá đỗi ngu muội, sự thật chưa tìm hiểu đã vội định đoạt, một mực nghi ngờ kết tội Nhất Bác. Anh chưa từng nghe cậu giải thích, cũng chưa từng tìm hiểu vấn đề. Phản ứng đầu tiên của anh chính là đã giáng một bạt tai nảy lửa vào mặt Nhất Bác. Thật ra chính Tiêu Chiến cũng không hiểu mình vì sao lại hành động như vậy, nó hoàn toàn không giống với tính cách trước giờ của anh.
Tiêu Chiến thuộc tuýp người điềm tĩnh, trước thế sự mọi quyết định của anh đều được cân nhắc rất kĩ càng, nhưng dường như cứ là chuyện liên quan đến Nhất Bác và Hạ Vĩ là mọi sự sáng suốt đều lập tức tan biến. Tiêu Chiến nhiều lúc cũng không hiểu vì sao, thể như chuyện lần này, giá như anh công tâm và bình tĩnh hơn một chút thì liệu có phải hối tiếc nhiều đến như thế hay không?
Rõ ràng Hạ Vĩ đã tìm đến, rõ ràng cậu ấy đã nói những lời tổn thương Nhất Bác, cũng rất rõ ràng cậu ấy tự tìm cách ngã xuống khỏi bậc tam cấp, nhưng Tiêu Chiến thậm chí không suy xét, mà còn xóa bỏ mọi vướng bận nghi vấn thời khắc đó của mình. Anh chưa từng công bằng khách quan trong cách nhìn nhận Nhất Bác, lúc nào trong anh có lẽ cũng nghĩ cậu đố kị với Hạ Vĩ và luôn tìm cách mưu hại Hạ Vĩ. Đến nay sự thật đó đã thật sự sáng tỏ, nhưng mà để làm gì?
Đưa Hạ Vĩ vào bệnh viện, xác định tình trạng của cậu ta thật sự ổn, còn nhờ cậy bác sĩ xác minh lại cho Nhất Bác hiểu để cậu yên tâm. Sau một ngày biến động Tiêu Chiến nhất định đưa Nhất Bác về nhà. Mặc cho Nhất Bác thuyết phục nên đợi Hạ Vĩ tỉnh lại, Tiêu Chiến vẫn kiên định đưa cậu trở về. Ứng Đông cũng khuyên Nhất Bác nên nghe theo Tiêu Chiến, có anh ở đây trông chừng Hạ Vĩ là được rồi. Hạ Vĩ tỉnh lại nhất định sẽ báo với cậu đầu tiên.
Nhất Bác nhìn ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến quả nhiên hết đường thối lui, đành ưng thuận theo sắp xếp của anh. Tiêu Chiến đưa cậu về nhà, cả đêm đều khẳng định với Nhất Bác Hạ Vĩ sẽ không sao, em đừng lo lắng nữa. Pha cho cậu ly sữa ấm, còn thuyết phục cậu bé ấy chợp mắt một chút. Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác vẫn không thể bình tâm. Anh hiểu ngày đó hẳn cậu bé sẽ như thế này bao đêm lại thức trắng. Bất quá đưa tay xoa lên gò má lần ấy anh đã đánh mạnh vào, trái tim lại một lần nữa cồn cào đau đớn. Rồi cứ thế ôm chầm lấy Nhất Bác thì thầm vào tai cậu.
"Điềm Điềm, xin lỗi em... Anh có lỗi với em nhiều lắm..."
Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại nói như vậy. Cảm nhận bờ vai run rẩy của anh, còn tự trách mình đã khiến Tiêu Chiến lo lắng, cứ như vậy xoa nhẹ vào bờ vai đó.
"Chiến ca, đừng lo... Em ổn mà. Em tin Hạ Vĩ sẽ tỉnh lại nên không nghĩ ngợi nữa đâu. Em hứa..."
Nhất Bác dĩ nhiên không hiểu Tiêu Chiến vì sao lại có biểu hiện này. Có lẽ cậu sẽ không thể biết được những gì mình từng trải qua những năm tháng đó. Nếu thật sự thấu hiểu, cậu có khi nào sẽ mãi oán hận anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cũng tựa như thời khắc rời bỏ cõi nhân thế chưa từng chấp nhận lời xin lỗi của anh. Tiêu Chiến hoảng loạn một chút, cứ như vậy siết chặt thân thể ấy trong vòng tay mình. Cuộc đời đầy rẫy những sai lầm của anh chính là không xứng đáng được tha thứ.
Không muốn Tiêu Chiến bận tâm lo lắng, Nhất Bác lập tức uống sữa và ngoan ngoãn đi ngủ. Có thể nói mọi việc làm của cậu đều ít nhiều bị chi phối bởi tâm trạng của Tiêu Chiến. Thiết nghĩ chỉ mong anh có thể bình tâm về mình, cố gắng chứng tỏ bản thân thật mạnh mẽ, cốt yếu để anh đừng lo nghĩ. Nhìn cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện đến thế khiến Tiêu Chiến vừa yêu thương vừa xót xa không ít.
Thật ra xét cho cùng là do Nhất Bác quá yêu anh, đến cả tình yêu của mình nếu khiến anh nặng lòng cậu cũng sẵn sàng kìm nén lại. Còn anh, anh thật sự đã làm được gì cho cậu? Trừ bỏ tổn thương dày vò Nhất Bác bao năm, cuối cùng anh liệu có làm được gì cho cậu hay chưa?
Nhất Bác gối đầu lên chân Tiêu Chiến, một tư thế ngủ mà cậu rất thích. Lúc cả hai còn nghỉ dưỡng ở căn hộ biệt lập của Tiêu Chiến, Nhất Bác vẫn làm nũng đòi được gối đầu lên chân anh để ngủ. Tiêu Chiến lập tức đồng ý, nhận ra Nhất Bác lúc đó đều ngủ rất ngon. Lâu dần với anh cũng thành thói quen, cứ như thế dịu dàng để Nhất Bác chìm sâu vào giấc ngủ, tay mân mê những lọn tóc mềm mại, âu yếm chăm chú nhìn cậu say giấc.
Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác khi ngủ thật sự rất đẹp. Nét mặt thật thanh thản, trên môi còn điểm nụ cười. Với cậu cuộc sống thật ra vô cùng đơn giản, chỉ cần thấu hiểu, chỉ cần cố gắng và nỗ lực, cuối cùng tất cả mọi ước mong rồi cũng sẽ thành hiện thực. Do đó trong tâm trí Nhất Bác chưa từng bị nhuốm bẩn bởi những âm mưu thủ đoạn đen tối. Vì tâm thức thuần khiết trong sáng nên gương mặt khi ngủ của cậu mới đẹp đến vậy, tựa một thiên thần, tựa một đứa trẻ trong sáng thánh thiện. Cúi xuống một chút, mang nụ hôn gửi lại gò má của cậu, yêu thương dần lan tỏa, ngọt ngào pha lẫn bình yên, sự tĩnh lặng cuối cùng cũng trở nên ấm áp khôn nguôi.
Buổi sớm Ứng Đông nhắn tin cho Tiêu Chiến nói Hạ Vĩ đã tỉnh. Tiêu Chiến nhắn lại nhờ anh trông chừng Hạ Vĩ, giúp cậu ăn sáng uống thuốc. Còn mình nhìn sang Nhất Bác vẫn còn say ngủ, chỉ muốn từng ngày thức giấc đều được nhìn thấy cậu bên cạnh mình.
Trời sáng hẳn, Nhất Bác cũng đã thức giấc. Tiêu Chiến nói với cậu Hạ Vĩ đã tỉnh lại, Ứng Đông đã nhắn tin tình trạng của cậu ấy đều rất ổn. Nhìn cơ mặt giãn ra của Nhất Bác cam đoan cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm ít nhiều. Tiêu Chiến tươi cười, nói Nhất Bác sớm chuẩn bị, chúng ta cùng đi ăn sáng rồi anh sẽ đưa em đến thăm Hạ Vĩ. Nhất Bác vui vẻ gật đầu đáp ứng.
Tiêu Chiến hiểu rõ Hạ thị sẽ chẳng bỏ qua vấn đề này. Chủ tịch Hạ thị luôn vận dụng cơ hội để tạo ra những scandal đánh úp đối phương khiến họ trở tay không kịp. Hạ thị chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đến gây khó dễ với Nhất Bác, không biết chừng còn gây hiềm khích với Vương thị. Từ sớm anh đã phái thư kí Vu đến Hạ thị trước một bước. Căn bản đã thật nhẹ nhàng giải thích tất cả với họ. Nói "nhẹ nhàng" ở đây cũng là sắp xếp cho Hạ thị một đường rút lui tốt đẹp nhất. Hạ Vĩ đã đích thân gây ra chuyện, nếu họ còn không khôn khéo chuyện bé xé ra to thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Dĩ nhiên Hạ thị không đủ năng lực đối phó với Tiêu Chiến, huống chi là cả Tiêu thị. Họ vẫn nên chọn cho mình một con đường thoái lui an toàn nhất.
Anh từng nhớ những ngày ấy Nhất Bác chắc chắn cũng phải tự mình đối phó với Hạ thị, có lẽ vì lý do đó nên chủ tịch Vương thị cũng đành âm thầm nhân nhượng họ ở thị trường kinh doanh phố Đông. Tiêu Chiến lúc đó không can dự vào chuyện của Vương thị, anh mặc sức để Nhất Bác tự mình chống chọi tất cả. Giá như anh có thể ở bên cậu sớm hơn thì mọi chuyện đã không đi đến đường cùng như thế. Vẫn là do anh quá đỗi ích kỉ, cuối cùng cũng chẳng thể khỏa lấp được bất hạnh giăng đầy. Hận đời hận người, chi bằng oán hận chính mình, oán hận sự ngu muội đó đã khiến bản thân đánh mất nhân duyên.
Từng ngày qua đi anh chỉ muốn ở bên Nhất Bác, có thể kề vai sát cánh cùng cậu vượt qua bão táp phong ba. Tuyệt đối không để những bất hạnh đó hủy hoại cuộc đời của cậu. Điều đó có thể diễn ra bao lâu Tiêu Chiến không rõ, với anh cơ may này là tất cả, tuyệt đối phải trân trọng đến giây phút cuối cùng.
Nhất Bác dù thế nào cũng phải tận mắt chứng kiến Hạ Vĩ bình an mới yên lòng. Tiêu Chiến cũng đành chịu thua sự bướng bỉnh đó của cậu. Từ bệnh viện trở về sắc mặt của Nhất Bác tốt hơn hẳn. Tuy nói Hạ Vĩ không mấy thuận ý khi nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn kề cận bên cạnh Nhất Bác nhưng cậu cũng chẳng thể thay đổi được tình thế. Ứng Đông dĩ nhiên đã nói rõ với Hạ Vĩ trong hoàn cảnh này cậu tốt nhất đừng làm loạn nữa. Tiêu Chiến đã biết hết sự thật, nếu cậu không muốn anh đứng ra vạch trần tất cả thì hãy ngoan ngoãn giữ im lặng bằng không đến cả Hạ thị cũng chẳng thể bảo vệ cậu. Ứng Đông cũng ở trong tâm trạng không muốn dồn Hạ Vĩ vào đường cùng, anh cam đoan Tiêu Chiến cũng cùng chung tâm trạng nên đã cảnh cáo Hạ Vĩ trước, tránh một cuộc chiến mà cả hai bên đều thiệt thân.
Khi Nhất Bác vào đến nơi mọi việc đã được sắp đặt rất chu toàn. Cậu có thể nhìn thấy Hạ Vĩ ngồi dậy và ăn cháo uống thuốc thật tốt, trong tâm cũng cảm thấy an ổn. Giống như đã trút được một gánh nặng ngàn cân.
Hạ Vĩ mặc dù ấm ức rất nhiều, nhưng nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến cậu có thể nhận ra những lời Ứng Đông nói là sự thật. Quả nhiên Tiêu Chiến đã biết nhiều chuyện hơn cậu nghĩ. Hạ Vĩ vẫn phải khôn ngoan giữ mình, không muốn Tiêu Chiến nổi giận. Hiện tại cậu vẫn phải biết thân biết phận, nhân nhượng Nhất Bác một chút có lẽ cũng giảm bớt sự căng thẳng trong lòng Tiêu Chiến.
Thăm viếng xong Tiêu Chiến nhất định phải đưa Nhất Bác rời đi. Nhất Bác đã thật yên tâm nên cũng không từ chối, ngoan ngoãn theo anh trở về. Cả đường đi nhìn cậu vui vẻ hơn hẳn, thật ra Tiêu Chiến hiểu rất rõ Nhất Bác cố gắng như vậy là để trấn tĩnh anh. Anh thấu hiểu hơn ai hết, Nhất Bác nhạy cảm tinh tế chắc chắn sẽ nhìn ra vẻ gượng gạo của Hạ Vĩ, trong lòng vẫn nặng nề không ít. Nhưng cậu yêu anh, không muốn anh lại bận tâm suy nghĩ nên cuối cùng cứ như vậy ngốc nghếch tỏ ra mình rất vui vẻ lạc quan. Tiêu Chiến chỉ âu yếm ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lên bờ vai.
"Bé con ngốc, anh đã nói rồi còn không chịu tin. Giờ thì em đã thấy rồi đó, Hạ Vĩ đã không sao thật rồi."
"Vâng ạ. Em tin rồi... tin rồi mà..."
Tiêu Chiến nhẹ buông cậu ra.
"Từ giờ đừng nghĩ ngợi nữa. Hạ Vĩ sẽ ổn thôi. Cái em cần nghĩ chính là cuộc sống về sau này của chúng ta. Đừng nghĩ về những người không liên quan nữa."
"Chúng ta thật sự có thể sao ạ?"
"Dĩ nhiên có thể." - Tiêu Chiến khẳng định, không do dự, không đắn đo.
"Anh không hỏi em là có thể gì sao?"
"Anh biết rất rõ điều em muốn hỏi là gì. Với em điều có thể chính là ở bên anh mãi mãi đời đời kiếp kiếp."
"Anh thật sự đã hiểu ạ?" - Hai khóe mắt của Nhất Bác bất giác đỏ lên.
"Tất nhiên."
Bất quá Nhất Bác lại mạnh mẽ ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
"Đúng thế, em chỉ muốn có thể bên anh mãi mãi. Có thể đi cùng anh đến trọn đời."
"Bé con ngốc nghếch, chúng ta sinh ra là dành cho nhau mà."
Tiêu Chiến cứ thế ôm lấy Nhất Bác, bên nhau... là bên nhau đời đời kiếp kiếp. Là cùng nhau mỉm cười hạnh phúc, cùng nhau rơi nước mắt khổ đau. Cùng nhau ấm nồng ngày đông lạnh lẽo, cùng nhau trao gửi ngọn gió mát lành xua tan cái oi ả ngày hè. Chỉ là cùng nhau, chắc chắn sẽ có thể vượt qua biển đời giông tố, vượt qua chông gai hiểm trở. Dù em ở đâu anh cũng sẽ bên em, mãi mãi không rời.
Em dành tặng anh trái tim nồng ấm, anh dành tặng em sự yêu thương ngọt ngào, cứ như thế tháng tháng năm năm mãi mãi không tách rời. Anh và em sẽ như hình với bóng, sẽ tựa như cá nước chim trời, không bao giờ chia xa.
Từ sau hôm đó Nhất Bác hoàn toàn khẳng định vị trí của mình bên cạnh Tiêu Chiến. Không còn những suy nghĩ vấn vương trong lòng. Với cậu yêu thương dành cho Tiêu Chiến mới là điều duy nhất quyết định tất cả mọi suy nghĩ hành động của mình. Do vậy cậu không để bất cứ vướng bận nào xen vào mối quan hệ của cả hai.
Tiêu Chiến cũng không muốn bản thân chìm đắm trong những nỗi ray rứt. Anh hiểu thời gian là điều không thể đoán trước nên bất cứ giây phút nào bên cạnh Nhất Bác cũng phải tuyệt đối trân trọng.
Càng bên cạnh Nhất Bác Tiêu Chiến càng nhận ra bản thân của mình quá nhiều thiếu sót. Anh chưa từng thật sự thấu hiểu cậu, chưa từng đặt mình vào trường hợp của cậu. Xét cho cùng thời gian bỏ lỡ bao nhiêu, bù đắp thế nào vẫn là điều nan giải. Chỉ biết nhìn cậu mỉm cười bản thân đã cảm thấy hạnh phúc. Ngoại trừ cảm giác đó ra có lẽ Tiêu Chiến cũng không thể thay đổi lập trường được nữa.
Nhất Bác rất thích cùng anh đi dạo mỗi đêm. Tiêu Chiến còn hẹn cậu đến mùa hoa anh đào nở nhất định sẽ cùng cậu đi bộ ngắm hoa. Nhất Bác nghe vậy càng phấn khích hơn, mong là mùa tháng tư mau đến, như vậy sẽ có dịp tay trong tay cùng Tiêu Chiến rảo bước trên con đường đầy mưa hoa rực rỡ.
Tiêu Chiến ngày đêm tỉ mỉ, cuối cùng đã thiết kế được một cặp nhẫn ưng ý. Nhất định đợi đến lúc hoa anh đào nở rộ sẽ cầu hôn Nhất Bác, sẽ dành tặng cho cậu một buổi lễ cầu hôn thật lãng mạn. Điều mà anh trước nay chưa từng làm được cho cậu. Khoảnh khắc này sẽ dành cho Nhất Bác một kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời, vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí mãi mãi không bao giờ lãng quên.
Em biết không cuộc đời này bởi vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đến lúc có thể trân trọng một giây thôi cũng sợ lạc mất. Anh có lẽ đã để bản thân nuối tiếc quá nhiều, thời khắc này anh chỉ muốn vì em giữ lại nụ cười rực rỡ nhất.
Em ạ chúng ta cứ như vậy... đừng để cả giấc mơ cũng trôi qua trong vô nghĩa và nuối tiếc em nhé.
Anh chỉ cần em... duy nhất một mình em. Mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com