Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội tâm 14


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 14.

Có một loài hoa mang tên rất đẹp, cũng như ý nghĩa của nó khắc sâu trong tâm thức của mọi người.

Loài hoa mang tên hi vọng, loài hoa của sự bền bĩ kiên trì, một lòng hướng về thái dương rực rỡ.

Em từng nói trên đời hoa hướng dương là đặc biệt nhất, do vậy rất muốn trở thành một cành hướng dương rực rỡ đón ánh mặt trời vào mỗi buổi mai.

Em yêu thích sắc hoa vàng ấy, luôn cảm thấy nơi đó chứa đầy hi vọng. Cũng như có thể mang ánh nắng ban mai rực rỡ trải dài khắp không gian.

Anh nghĩ em rất thích hoa bách hợp, nhưng kì thật loài hoa thu hút sự chú ý của em nhiều nhất lại chính là hướng dương. Sau khi em ra đi anh mới hiểu, với em anh mãi mãi là ánh thái dương đó, còn mình chính là đoá hướng dương dành cả cuộc đời để hướng về anh. Nhìn quyển sổ chằn chịt các hình ảnh hoa hướng dương, anh chợt hiểu bản thân mình vẫn chưa thật sự nhìn thấu tâm tư em.

Tiêu Chiến lặng lẽ đứng bên dưới nơi căn hộ biệt lập anh đã đặc biệt dành cho Nhất Bác. Nhất Bác mấy ngày này đều đến đây, cũng chẳng quan tâm xem liệu anh có mặt ở nơi ấy hay không. Dù Tiêu Chiến có xuất hiện trước mắt cậu cũng xem như anh hoàn toàn vô hình.

Tiêu Chiến cũng không ép buộc cậu phải tiếp nhận mình, cứ thế lặng lẽ ngày ở công ty, chiều tan tầm lại đến căn hộ này, nhất cử nhất động dõi theo người mãi ở trên lầu kia. Có lẽ anh đã hiểu rồi, hiểu thật sâu sắc cảm giác năm đó của Nhất Bác khi cứ mãi chờ đợi cánh cửa phòng vẫn luôn khép chặt, chờ đợi một người có thể đặt mình vào tầm mắt, có thể nhìn thấy và chấp nhận trò chuyện với mình. Tiêu Chiến giờ đã thật sự hiểu thấu được nỗi lòng cay đắng những năm tháng đó của Nhất Bác.

Thứ anh sợ nhất chính là cảm giác hoán đổi này không cho anh đủ thời gian bù đắp cho cậu. Nỗi đau ấy chất cao tựa núi, anh làm sao đủ sức mài mòn hoặc xua tan nó?

Nhưng bất kể thế nào thì hiện tại Nhất Bác ở trước mắt anh là chân thật nhất, Tiêu Chiến không thể bỏ lỡ mất cơ hội được ở bên cậu, không thể bỏ mất thời gian được chăm sóc cậu.

Nhất Bác im lặng nhiều ngày không buồn lên tiếng. Từ lúc đến căn hộ ấy cậu dường như chỉ có bầu bạn với bốn bức tường. Mặc kệ người con trai dưới kia đang làm gì, mặc kệ thức ăn anh ta cẩn thận chuẩn bị cho cậu, còn nhiệt tình bưng lên đến tận phòng, không ngừng ở bên trò chuyện với cậu ra sao, Nhất Bác vẫn cố chấp im lặng.

Anh ta rõ là một kẻ lừa dối, rõ là không quên được Hạ Vĩ lại còn tùy tiện bắt cá hai tay. Loại tổn thương này chẳng ai có thể lý giải hết được. Do vậy anh ta không cần phải thương hại cậu. Không cần phải tỏ ra mình là người có tình nghĩa. Anh ta cứ mặc kệ cậu như bao năm trước hẳn là Nhất Bác đã không tức giận đến mức như vậy. Cũng không phải vấn đề to tát, tại sao không thể nói với cậu một lời. Còn buông lời yêu thương giả dối khiến cậu tin tưởng, khiến cậu hi vọng. Chỉ mong anh ta mau chóng tránh xa cậu ra. Càng xa càng tốt.

Nhất Bác lặng im ngắm nhìn căn phòng ấy. Bất quá trong tâm cảm thấy bức bối tột cùng. Tiêu Chiến nói yêu cậu, còn tốn bao công sức trang hoàng căn phòng này, căn phòng giống như bước ra từ suy nghĩ của cậu, giống như do chính tay cậu bài trí. Anh ta đã nói như thế, còn cất công dành riêng nơi này cho cậu, vậy nhưng lại cứ như vậy ôm chặt Hạ Vĩ trong tay dây dưa không dứt, đau thương khóc lóc không nỡ rời. Rõ ràng cậu tận mắt trông thấy, cũng chính tai nghe rất rõ lời xin lỗi "Xin lỗi em A Vĩ. Anh không còn cách nào khác." Anh ta có biết lời nói đó khiến trái tim của cậu tan nát đến thế nào. Những gì anh ta nói trước đây bao nhiêu phần chân thật?

Nhất Bác không thể trả lời. Càng không thể thông cảm. Cậu thật sự rất sợ vết thương lòng lại tái phát. Do vậy tốt nhất vẫn là lui trước một bước, tránh những đau thương về sau.

Có tiếng mở cửa, thật nhẹ nhàng nhưng Nhất Bác vẫn nhận ra. Cậu lãnh đạm xoay người lại hướng ánh mắt ra sân vườn đang chìm dần vào màn đêm tịch mịch. Anh ta vẫn còn chưa rời đi? Xem ra quả thật quá cứng đầu. Còn không giữ đúng lời hứa, hết lần này đến lần khác tìm cách vào phòng cậu để làm gì?

"Điềm Điềm..." Tiêu Chiến trầm buồn nhìn khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn. "Em vẫn chưa ăn tối sao? Thức ăn không vừa miệng ư? Hay chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

Nhất Bác xoay người lại nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Ánh mắt đầy thách thức, cốt yếu muốn anh nổi giận và mau chóng rời khỏi đây.

Nhưng ngược lại Tiêu Chiến chẳng mảy may nổi giận, anh nhẹ nhàng bước đến đối diện Nhất Bác.

"Điềm Điềm, em đừng mãi nhịn đói như vậy. Quả thật không tốt cho dạ dày đâu. Anh biết em không vui nhưng mà dù thế nào cũng phải ăn uống đúng bữa, em còn phải uống thuốc nữa. Nếu không bồi bổ sức khoẻ thì rất nhanh sẽ bị kiệt sức."

Ánh mắt mang hết nỗi thống khổ đó đối diện cậu, cầu mong một sự lay chuyển cảm thông. Nhưng trời sinh cậu bé ấy rất ương ngạnh cố chấp, không dễ dàng bỏ qua những khúc mắc đã hằn sâu trong tim.

Tiêu Chiến hạ thấp một chân xuống, nửa thân trên tựa vào ghế, cố gắng rút ngắn khoảng cách với Nhất Bác.

"Có thể thức ăn anh nấu không hợp khẩu vị của em. Thế này đi, anh đưa em ra ngoài, em chọn bất cứ quán ăn nào cũng được, anh đều đáp ứng đưa em đến, được không?"

Nhất Bác không buồn nghe thêm, cố ý xoay người rời đi. Tiêu Chiến nhịn không được vội vã lao theo kéo thân người cậu ghì chặt vào lồng ngực. Nhất Bác bị hành động đột ngột đó làm cho kinh hoảng, ra sức vùng vẫy phản kháng.

"Đừng..." Tiêu Chiến càng siết chặt Nhất Bác trong vòng tay, hai mắt nhắm nghiền, thâm tình thống khổ đều hoà quyện lấy.

"Làm gì vậy? Buông tôi ra." Nhất Bác cố ý kéo tay Tiêu Chiến ra nhưng hoàn toàn vô ích. Rõ là sức lực của cậu không đủ đối kháng lại anh. Rốt cuộc gã đàn ông này còn muốn bày trò giả dối gì nữa. Vở kịch này anh ta vẫn chưa diễn xong sao?

"Anh chỉ muốn nói, lần đó anh đã thực sự chia tay A Vĩ. Tại sao em vẫn không nghe anh nói?" Tiêu Chiến áp nhẹ vành môi vào mang tai của Nhất Bác, mùi hương của cậu len vào tâm thức, bất quá không thể kìm được xúc động, nước mắt cũng đã tuôn ra.

Nhất Bác nghe vậy càng ấm ức hơn, cậu cười nhạt cho rằng Tiêu Chiến lại bày trò qua mặt lừa dối mình.

"Chia tay? Anh muốn chia tay Hạ Vĩ? Anh... Còn nói dối tôi đến bao giờ?"

"Anh không hề nói dối em." Tiêu Chiến xoay người Nhất Bác lại, hai tay giữ chặt hai vai cậu. "Hãy nhìn thẳng vào anh đây Điềm Điềm. Anh chưa bao giờ nói dối em. Lần đó anh thực sự đã nói rõ hết lòng mình với A Vĩ, anh đã xác định với A Vĩ người mà anh yêu chính là em. Là em đó Điềm Điềm à, xin em hãy tin anh, tin anh một lần thôi."

"Để làm gì?" Nhất Bác cũng không thể kiềm chế được nước mắt. Trong cổ họng là cảm giác nghẹn đắng không thể nói thành lời.

"Điềm Điềm..."

"Anh rốt cuộc muốn nói gì với tôi? Là anh... Bất đắc dĩ phải chia tay với Hạ Vĩ sao? Hay là lại muốn diễn cho tôi xem vở kịch đau thương nào nữa?"

"Không... Không phải như vậy."

"Nhưng mà những việc anh làm đều cho tôi thấy đúng là như thế." Nhất Bác cười chua chát. "Anh không cần phải thương hại tôi. Vương Nhất Bác tôi thù ghét nhất chính là cảm giác bị thương hại. Anh cũng hiểu mà. Nên là chúng ta tốt nhất nên dừng ở đây. Sẽ không ai bị tổn thương cả. Cả anh, Hạ Vĩ và tôi chúng ta sẽ không ai phải mệt mỏi với tình yêu này. Tôi chỉ mong anh có thể thành toàn mong muốn này và buông tha cho tôi mà thôi."

Nói đoạn, Nhất Bác liền kéo tay Tiêu Chiến ra khỏi mình, nhưng bất ngờ toàn thân đã bị lực đẩy của Tiêu Chiến áp chặt vào bờ tường phía sau. Sau đó anh hướng thẳng môi Nhất Bác rồi dùng môi mình áp chế đặt lên đó một nụ hôn cuồng nhiệt say đắm. Nhất Bác bị bất ngờ đến vậy nên càng vùng vẫy, không nghĩ Tiêu Chiến lại có thể dùng hành động khi dễ mình đến như vậy. Cậu cố ý đẩy Tiêu Chiến ra nhưng thật sự vô vọng.

"Làm... Làm gì vậy... Buông... Buông ra..."

Nhất Bác dùng hai tay kéo Tiêu Chiến ra nhưng càng như thế thân người anh càng áp chặt vào cậu hơn. Tay vừa vặn khoá chặt tay Nhất Bác qua khỏi đầu. Môi liên tiếp quấn chặt môi cậu, tìm kiếm đầu lưỡi đến cố ý né tránh của Nhất Bác. Nụ hôn càng lúc càng sâu, phá bỏ mọi cảm giác muốn chống phá của Nhất Bác. Hai mắt cậu vẫn nhìn sững vào người con trai ấy, nhưng trong sâu thẳm trái tim lại xuất hiện những cảm xúc rất đặc biệt, len lỏi vào huyết mạch nhất thời làm cậu dường như bất động. Tiêu Chiến mang hết tâm tư kìm nén bao lâu dồn hết vào nụ hôn ấy, cảm giác ngọt ngào xen lẫn vị mặn nồng của nước mắt khiến trái tim anh càng lúc càng đập mãnh liệt hơn.

Nhất Bác cảm thấy toàn thân mình đã bị xoay chuyển, cứ như thế đã bị người đàn ông kia áp chặt xuống tràng kỉ phía trước. Mặc cậu cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vô ích, Tiêu Chiến nhất định không để một kẽ hở nào lọt qua giữa hai người, mang hết sự cuồng nhiệt say đắm cùng một chút bạo ngược cường bá truyền tải hết thảy qua nụ hôn ấy. Cứ như thể anh đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Nhất Bác bị rút cạn hết hơi thở, lồng ngực không còn sức tiếp nhận không khí. Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng lên. Không nghĩ qua trong cuộc đời mình cũng có lúc bị cưỡng hôn đến mức không thể kháng cự, thế nhưng đằng sau đó lại tổng hợp đủ mọi cảm xúc dư vị. Bất quá rốt cuộc Tiêu Chiến cũng chịu buông tha bờ môi cậu. Anh hôn nhẹ lên hõm vai ấy thay cho lời xin lỗi bởi hành động đường đột này.

Nhìn sâu vào đôi mắt đẫm ướt của cậu, yêu thương càng không thể bày tỏ hết.

"Yêu thương của anh cũng giống như nụ hôn ấy. Cuồng nhiệt say đắm nhưng cũng đầy khắc khoải đợi chờ. Điềm Điềm, anh yêu em không phải là vì cảm giác thương hại, không phải là cảm giác day dứt nhất thời. Đó là tất cả yêu thương từ lâu rồi anh đã gom góp lại. Em không thể nào hiểu được đâu. Trái tim anh... Chỉ vì em đau thương, cũng chỉ vì em rung động."

Đặt nhẹ ngón tay lên vành môi đỏ rực vì nụ hôn đó.

"Anh không muốn mất em. Anh biết em cũng không muốn mất anh. Nên là... Anh sẽ đợi... Sẽ đợi đến lúc em có thể tha thứ cho anh. Đến lúc em có thể tiếp nhận anh một lần nữa. Anh sẽ đợi đến ngày đó. Nhưng mà việc em bảo anh rời xa em, buông tay em, xin lỗi, anh không thể đáp ứng em được. Mãi mãi anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Không bao giờ."

Tiêu Chiến nhẹ buông Nhất Bác ra. Gương mặt cậu bị nước mắt anh làm cho nhoè đi. Bất quá Tiêu Chiến vội vã lau nước mắt, anh thật sự rất sợ nhân ảnh ấy sẽ dần biến mất.

"Điềm Điềm, nói thế nào em cũng nhất định phải ăn uống đúng giờ. Giờ anh sẽ mang đồ ăn xuống để hâm nóng lại. Lần này nhất định phải ăn đó... Hiểu không?"

Tiêu Chiến nhẹ dùng tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên gò má Nhất Bác. Sau đó dịu dàng đỡ thân người cậu yên vị trở lại.

"Đừng khóc... Xin lỗi em..."

Tiêu Chiến vội vã xoay người sang hướng khác, cố ý rời khỏi cảm xúc cuồng nhiệt vừa rồi. Anh không rõ bản thân vì sao lại không thể kiềm chế. Chính là cảm giác quá sợ hãi đánh mất Nhất Bác hay sao? Anh chỉ muốn cậu cảm nhận tất cả tâm tư của mình. Nhưng mà có vẻ sai lại càng sai. Chỉ sợ Nhất Bác sẽ vì chuyện này mà thật sự rời xa anh mất. Nghĩ vậy Tiêu Chiến vội xoay người lại.

"Anh... Anh biết mình đã sai. Anh biết hành động vừa rồi là không nên. Điềm Điềm, xem như anh dùng tất cả cảm giác đắm say đó thay cho sự thành tâm của mình. Anh thật lòng xin lỗi em. Xin lỗi em rất nhiều."

Anh vội vã đi xuống nhà dưới. Trong lòng vẫn còn nhớ rất rõ hành động có chút điên loạn vừa rồi. Vội vã lắc đầu. Sai lầm này tuyệt đối không thể lặp lại. Năm đó anh vì quá say không thể kiềm chế bản thân, đã hại Nhất Bác thật thê thảm, lại còn xem cảnh tượng đó là sự thoả mãn cơn tức giận kìm nén bao lâu. Chẳng nghĩ được rằng, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu. Lần đầu tiên lại bị chính người mình yêu cưỡng bức đến mức khóc không thể thành tiếng. Anh rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu tội lỗi với em. Bù đắp thế nào cũng không thể xoá sạch được.

Bỏ mặc cậu trong đêm tân hôn, trở về sau hai ngày với bộ dạng say khước, chỉ có trời đất và anh biết bản thân mình không hề say. Mượn hơi men đó trở thành cái cớ để dày vò cậu. Chính là muốn cậu sống không bằng chết.

Anh từng nhớ Nhất Bác đã gào thét thảm thiết ra sao, đã van xin anh hãy dừng lại mệt mỏi đến thế nào, thế nhưng anh tuyệt đối không thể buông tha cậu. Nỗi uất hận như ngọn lửa thiêu sống anh, biến anh trở thành con ác quỷ tàn bạo nhất.

Trong tiếng nhạc vang vọng khắp phòng, Tiêu Chiến đã cười đầy ác lãnh.

"Tôi sẽ tặng cho em một đêm tân hôn nhớ đời... Để em biết được cảm giác hạ đẳng sẽ ám ảnh bản thân mình ra sao. Cảm nhận được không, tôi ở bên trong em vô cùng sảng khoái. Còn em... Mãi mãi không thể cự tuyệt tôi..."

Dĩ nhiên loại khống chế này vô cùng tàn ác, anh biết hạ thân đang chiếm cứ bên trong thân thể của Nhất Bác sẽ kiềm chế hết mọi sự phản kháng của cậu. Nhất Bác không thể vùng vẫy cũng không thể chống đối, bởi chỉ cần một xoay chuyển nhỏ cũng sẽ khiến cho sự phấn khích của Tiêu Chiến sống lại, thậm chí càng tăng cao, nếu như vậy cậu sẽ càng bị hành hạ thê thảm hơn bao giờ hết. Chỉ đành trân người chịu đựng sự áp chế này, cả một đêm dài đằng đẳng cũng không thể tách rời khỏi anh. Nhất Bác không thể hiểu vì sao Tiêu Chiến lại đối xử với mình như vậy. Rõ ràng là anh đã tự nguyện bước chân vào cuộc hôn nhân này, tại sao... tại sao lại có thể bạo ngược với cậu như thế?

Nhất Bác tuyệt vọng nằm xoay lưng lại, cậu chỉ cảm nhận hơi thở đều đặn của người đàn ông ở bên. Có cảm giác như anh ấy đã ngủ say, nhưng cậu thừa sức hiểu rằng chỉ cần cậu động thân anh ta sẽ liền tỉnh thức.

"Đừng ngu ngốc..." Tiêu Chiến ranh mãnh kéo lấy phần eo của Nhất Bác áp chặt vào mình.

"Ưm... Đừng... Ưm..." Nhất Bác thống khổ ép mặt xuống gối. "Đừng mà... Xin anh... Đừng mà..." Hành động thô bạo đó của anh khiến cho bên dưới ấn sâu vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cho đại não của cậu hoàn toàn bị tê liệt.

"Nếu không muốn đau thì ngoan ngoãn nằm im." Tiêu Chiến phả một làn hơi nóng rực vào sau gáy của Nhất Bác khiến cậu có chút rùng mình, ra sức lắc đầu. "Đêm nay... Là đêm tân hôn của chúng ta, chuyện vợ chồng đều không thể tránh phải không?"

"Đừng... Đừng mà..." Nhất Bác hoảng loạn cực độ khi nhận ra bên trong truyền đến cảm giác vật kia đang trương cứng, lấp đầy hết hạ huyệt. "Đừng, xin anh... Chiến ca... Đừng mà."

"Em... Em không chịu được nữa... Chiến ca..."

"Không chịu đựng nổi?" Tiêu Chiến đưa tay chạm vào gò má cậu. Mặc cho Nhất Bác ra sức gào khóc anh vẫn thản nhiên. "Là vợ chồng mà, sao lại không chịu nổi? Cái này là em tự chuốc lấy, còn không thấy thoả mãn sao?"

"Đừng... Dừng lại... Chiến ca... Em... Anh... Tại sao anh lại... đối xử với em như vậy?"

Bên dưới cú thúc đầu tiên xé toạc thân thể cậu ra.

"Bây giờ vẫn có thể hỏi được lời này?" Tiêu Chiến tiếp tục ra sức luật động. "Thôi được đợi đến khi tôi thoả mãn sẽ trả lời em, nhé?"

Aaaaa...

Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng hoà với giọng cười đầy sự tà ác cứ thế hoà quyện vào nhau đầy sự thống khổ tàn bạo, lại vạn phần uất hận bi thống.

Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ anh đã dùng những khí cụ đó mua vui trên thân thể Nhất Bác, nhìn cậu bất lực van xin mình lại cảm thấy vô cùng khoái trá. Mượn thân thể tuyệt mĩ của cậu để tháo tiết, trút bỏ hết bao oán hận chất chồng. Anh của những năm tháng đó khác nào loài cầm thú tàn bạo khát máu. Nhất Bác vì anh thống khổ cũng đã nếm trải quá nhiều rồi.

"Tôi chỉ muốn em khắc ghi thật rõ. Đời này em chỉ có thể dưới thân của tôi chịu đủ sự thống khổ dày vò. Sống... không bằng chết."

Tiêu Chiến bất quá ngã quỵ xuống nền nhà lạnh đến thấu xương. Ở đời loại thống khổ, trừng phạt thảm khốc nhất chính là có một trí nhớ quá hoàn mĩ.

Trước mắt anh là Nhất Bác không một mảnh vải che thân, co ro lạnh lẽo. Âm thanh phù phiếm từ chiếc máy đó vẫn vang vọng bên trong cậu, bức cậu đến tận cùng đau đớn, đến mức tê tâm liệt phế.

"Điềm Điềm..." Tiêu Chiến hiểu, đến khóc anh cũng không có quyền được khóc.

Cảm giác toàn thân bị sự ăn năn cùng xúc động làm cho run rẩy. Tiêu Chiến không kiềm chế được từng cơn nấc nghẹn khi nghĩ về những năm tháng đó. Bản thân anh còn không thể tha thứ cho chính mình. Làm sao dám cầu mong Nhất Bác sẽ thấu hiểu thông cảm cho anh.

Tiêu Chiến bước nhẹ đến căn phòng của Nhất Bác. Chỉ khẽ cất tiếng. Giọng có chút khàn lại.

"Anh chỉ mong em có thể hiểu được, anh không thể buông tay em. Chỉ là... Anh lại phạm sai lầm. Điềm Điềm, anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi em."

Bên trong vẫn lặng im không hồi đáp. Cảm giác không chỉ là sự lạnh lẽo. Phải chăng với cậu anh cũng đã trở thành vô hình rồi phải không?

Một đêm ròng rã, có lẽ là dài đến vô tận. Trong lòng Tiêu Chiến chính là như vậy. Cứ như thế cố chấp canh giữ bên ngoài phòng của Nhất Bác. Thật ra lòng anh hiểu rõ nhất cảm giác bất an này đến từ đâu. Tiêu Chiến lại không thể thổ lộ cùng ai. Trải qua những việc này anh mới hiểu bản thân mãi mãi không thể chuộc tội cùng Nhất Bác. Cho dù có nỗ lực bảo nhiêu cũng không thể nào lấp hết tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Anh chỉ mong từng giây từng phút có thể ở bên cậu. Chỉ mong bản thân mình có thể có gánh hết nỗi đau này, dành cho cậu những thời khắc ấm áp. Đáng tiếc, mọi việc đều có quy luật của nó. Dù bản thân có cố chấp đến đâu cũng không thể lấp được vực thẳm của nỗi đau.

Tiêu Chiến hiểu Nhất Bác cũng không ngủ, khẳng định là đang ngồi ngắm sao. Đêm yên tĩnh lãnh đạm, nhưng anh hiểu nội tâm của cậu đã có rất nhiều biến động. Tiêu Chiến thầm ước giá như có thể anh sẽ đẩy cửa phòng bước vào, chỉ mong được nhìn cậu dù chỉ một chút. Được cùng cậu ngắm sao. Nhưng sự việc vừa xảy ra chính anh cũng tự nhận mình quá vội vã. Sợ rằng nếu cứ dồn dập sẽ khiến Nhất Bác khó lòng chấp nhận anh.

Lặng lẽ bên ngoài, đếm từng thời khắc bước qua, cho nỗi nhớ trải dài cùng màn đêm cô tịch. Mong là những căng thẳng sẽ dần được giải toả.

Sớm hôm sau, ánh nắng len vào khe cửa khiến Nhất Bác tỉnh giấc. Đêm qua cậu đã thiếp ngủ lúc nào cũng không hay. Trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ từ những cảm tình mà nụ hôn đó mang lại. Thật ra sự cuồng nhiệt nhất thời khiến cậu vừa cảm thấy hoảng hốt lại vừa cảm giác ngọt ngào. Quả thật cảm xúc vô cùng mâu thuẫn. Cũng không nghĩ qua người con trai kia lại thức trắng đêm canh giữ trước cửa phòng mình, thời khắc đều ngóng trông những biến chuyển đằng sau cánh cửa.

Nhất Bác vươn vai ngồi dậy, ngủ trên ghế sofa có chút lạnh, nhưng từ lâu nó đã trở thành thói quen. Cảm giác vẫn hơn năm trên chiếc giường trống trải, bất quá nhớ hơi ấm ai đó, lúc mình bị ốm đều kiên trì dỗ dành mình chìm vào giấc mộng.

Càng nghĩ cậu càng mâu thuẫn. Vừa muốn buông bỏ lại nghĩ không thông. Vừa muốn bỏ qua tha thứ lại như mắc nghẹn nơi lồng ngực, thế nào cũng không thể quên được. Có điều chạm nhẹ vào vành môi, có thể cảm giác được dư vị của sự chân thật còn lưu luyến, vương lại trên đó vẫn chưa dứt.

Nhất Bác đi xuống lầu. Không thấy Tiêu Chiến, hẳn là đã đi làm. Kia mà hôm nay là chủ nhật, chẳng lẽ lại tăng ca. Như vậy cũng tốt, tạm thời không giáp mặt, tránh được phần khó xử.

Nhưng nghe thấy có tiếng động ở sân vườn. Nhất Bác cảm thấy ngạc nhiên liền muốn ra xem thử.

Thì ra Tiêu Chiến không đi làm. Cả buổi sáng cuốc đào cái gì đó nơi góc phải của sân vườn, vị trí đầu tiên đón ánh nắng của bình minh. Cũng là từ cửa sổ phòng cậu nhìn xuống.

Nhất Bác kìm nén cảm giác do dự, bước lại nơi bậc thềm phía sau lưng Tiêu Chiến, cất tiếng hỏi.

"Anh đang làm gì vậy?"

Nghe tiếng Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức quay lại. Nhìn cậu rất đỗi ngạc nhiên. Anh không nghĩ Nhất Bác lại dậy sớm như thế. Định cuốc xong chỗ đất này sẽ vào nấu bữa sáng rồi bưng lên phòng cho cậu. Chẳng ngờ Nhất Bác đã thức giấc rồi. Cảm thấy Tiêu Chiến hẳn không muốn trả lời mình, Nhất Bác vẫn còn cảm giác thụ thương chưa lành lặn bất quá vết thương lại tấy lên, quyết định lui vào trong.

"Không thích nói thì thôi."

Tiêu Chiến giật mình, cảm thấy bản thân có chút thất thố. Vội vã buông cuốc xuống đuổi theo níu tay Nhất Bác lại.

"Này, em làm sao thế?"

"Tôi chỉ đơn giản hỏi xem anh đang định làm gì. Anh không thích nói thì thôi, tôi đi vào vậy."

"Không... Không phải thế. Ai nói anh không thích nói? Anh chỉ là ngạc nhiên khi thấy em dậy sớm thôi. Đói bụng rồi phải không? Đợi anh một chút. Anh cuốc xong chỗ đất này sẽ vào làm bữa sáng cho em ngay."

Tiêu Chiến nói một hơi không dứt, như thế sợ Nhất Bác sẽ không chịu lắng nghe, không chịu thông cảm cho mình.

"Đợi anh một lát nhé. Anh sắp xong rồi."

Nhất Bác không nhìn thẳng Tiêu Chiến nhưng cũng không quyết liệt kháng cự như lúc trước. Bất quá chỉ nhỏ giọng nói.

"Không việc gì... Tôi cũng không vội. Anh cứ làm việc đi."

"Xong rồi... Sắp xong rồi... Đợi anh một lát nhé."

Tiêu Chiến âu yếm níu lấy bờ vai của Nhất Bác. Sợ hành động hôm qua của anh khiến cậu càng giận, càng muốn tránh xa mình. Nhưng mà nhận ra cậu cũng không có phản ứng chống trả mạnh mẽ, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn.

Nhất Bác không nói thêm lời nào, mặc kệ Tiêu Chiến an bài, cậu cứ thế đứng im một chỗ không nhúc nhích. Nhưng nhìn Tiêu Chiến rõ ràng muốn trồng thứ gì đó. Cảm giác tò mò xâm chiếm tâm trí, Nhất Bác bước nhẹ xuống bậc tam cấp đầu tiên.

"Anh đang định trồng gì sao?"

Tiêu Chiến giăm giăm đất, nghe Nhất Bác hỏi liền quay lại. Đối với ánh mắt tò mò của cậu lại mỉm cười ngọt ngào.

"Anh trồng hoa."

"Trồng hoa? Hoa gì? Bách hợp sao?"

"Bách hợp sẽ không trồng ở nơi đón ánh nắng mặt trời như vậy."

Tiêu Chiến cười dịu dàng nhìn Nhất Bác, trong đáy mắt cậu là cả một sự thản thốt, có chút kinh ngạc có chút khó hiểu.

Đón ánh nắng mặt trời?

Lẽ nào là?

Nhất Bác nhìn sững Tiêu Chiến. Cậu vừa muốn xác minh, lại vừa không dám tin những gì mình cảm thấy.

"Hoa hướng dương."

Câu trả lời của Tiêu Chiến như khẳng định tất cả vướng bận giăng mắc trong lòng Nhất Bác.

Điềm Điềm, anh vẫn luôn biết loài hoa thật sự em yêu thích chính là hoa hướng dương.

Chỉ vì anh ích kỉ buộc em phải quên đi hết sở thích của mình, buộc em vì sự si tình đối với anh mà bỏ lại sau lưng tất cả những yêu thích của bản thân.

Anh biết... Càng suy nghĩ lại càng thấy tội lỗi. Điềm Điềm anh hiểu mình có lỗi với em. Chuộc tội cả một đời vẫn không hết.

"Anh chỉ muốn trồng cho em một vườn hướng dương nhỏ, để mỗi khi mệt mỏi em đều có thể ngắm nhìn nó. Như thế cũng có thể xua tan hết những căng thẳng ở trong lòng."

Không thể dành tặng em một cách đồng hoa hướng dương. Chỉ có thể dành cho em góc vườn do chính tay anh vun xới. Muốn em thấy được sự thành tâm hối lỗi của mình. Muốn em cảm nhận tấm chân tình của anh. Điềm Điềm, tha lỗi cho anh... em nhé.

Anh yêu em... Là ước mơ, là khát vọng, là tình cảm từ tận sâu trong trái tim mình.

Điềm Điềm... Xin em hãy tin anh... Hãy tin anh một lần nữa.

Anh yêu em... Thật lòng rất yêu em...

Pí ẹt: Vẫn còn hờn... Khẳng định vẫn còn hờn. Hờn ghê gớm...😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chiếnbác