Nội tâm 8
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 8.
Ngày này cuối cùng cũng sẽ đến.
Chúng ta dĩ nhiên sẽ phải đối mặt cùng nhau.
Nhất Bác suy nghĩ có chút đơn giản. Cậu vẫn tin rằng Hạ Vĩ thật ra đã đi công tác. Vài tháng qua đối với sự vắng mặt ấy cậu cũng dần quen với điều bất thường này. Hơn nữa Tiêu Chiến luôn kề cận ở bên, kéo cậu vào hết cuộc vui này đến buổi hẹn hò khác, rốt cuộc chẳng cho cậu lấy thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, để có cơ hội nhấn chìm mình vào những thắc mắc không đáng có. Thậm chí chỉ cần Nhất Bác có chút nhắc nhở đến Hạ Vĩ là Tiêu Chiến liền tươi cười nói cậu ấy sắp về rồi. Công việc ở LA dạo này quả là ngập đầu, cũng thật vất vả cho Hạ Vĩ nhưng anh tin với bản lĩnh của cậu ấy chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc. Hai từ "cậu ấy" được thốt ra từ miệng anh một cách rất tự nhiên, nó không giống với thái độ nhiệt tình của anh khi nhắc đến Hạ Vĩ trong trí nhớ của Nhất Bác cho lắm. Có lẽ trong anh dường như có chút thay đổi. Về việc này Nhất Bác không tiện phỏng đoán, cậu tin tưởng vào Tiêu Chiến. Mọi việc anh làm chắc chắn đều có nguyên nhân. Cậu tốt nhất vẫn là nên im lặng chờ đợi. Chờ đến ngày anh có thể cho cậu một lý do chính đáng cho tất cả những sự thay đổi không ngờ này.
Và rồi ngày đó cũng đã đến.
Hạ Vĩ đến trước mặt Nhất Bác bằng một vẻ tiều tụy mà trước nay cậu chưa từng nhìn thấy ở người tiền bối ấy. Suốt bao tháng qua công việc vất vả đến nỗi một người luôn trau chuốt vẻ bề ngoài như Hạ Vĩ cũng trở nên phờ phạc đến vậy hay sao?
Nhất Bác có chút kinh ngạc cộng với lo lắng. Trong tâm cậu mọi cảm xúc đều bị đảo lộn, chạy nhảy lung tung.
Trước vụ hỏa hoạn cậu cũng không có nhiều rối ren trong tâm tưởng như bây giờ, tất cả chỉ tựu chung một nỗi buồn man mác cho một tình yêu đơn phương không có kết quả mà thôi. Còn giờ trong cậu thật sự rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn từ thái độ của Tiêu Chiến cho đến sự vắng mặt bất thường của Hạ Vĩ. Giờ thì đối diện với Nhất Bác là một Hạ Vĩ mất hẳn vẻ rạng ngời quen thuộc. Tất cả tổng thể tồn tại một sự tiều tụy đến không thể lý giải nổi.
"Tiền bối, anh ốm ư? Không khí ở LA không thoải mái ạ? Trông anh lợi hại gầy và xanh xao quá."
Nhịn không được Nhất Bác phải lên tiếng hỏi. Cậu quả thật cảm thấy có chút lúng túng trong hoàn cảnh này.
"Đúng vậy... anh đang không được khỏe. Mà không, không phải... là đang rất đau."
"Có chuyện gì thế ạ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trông anh lại thành ra thế này?"
"Chuyện này em không biết cũng phải thôi."
Hạ Vĩ đã kể cho Nhất Bác tất cả, rằng Tiêu Chiến đã chia tay cậu. Nhiều tháng trước sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, anh tỉnh lại và cứ thế đột nhiên nói lời chia tay. Khi ấy trái tim của Hạ Vĩ không chịu nổi đả kích, cậu cảm thấy đất trời như hoàn toàn sụp đổ. Tiêu Chiến từng rất yêu thương cậu, đột nhiên thay đổi thái độ quay lưng lại một cách bất ngờ. Hạ Vĩ không rõ bản thân đã sai ở đâu, và nguyên nhân gì lại khiến anh thay đổi đột ngột đến như thế.
"Anh ấy có lẽ cảm thấy bản thân mang nợ em một sinh mệnh. Khi anh ấy nói lời chia tay anh cũng không thắc mắc. Chỉ là cảm thấy rất đau. Con người của A Chiến trọng tình nghĩa. Bất cứ ai làm ơn cho anh ấy dù chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến anh ấy mang ơn đến trọn đời. Huống hồ em đã hi sinh cả sinh mạng để cứu anh ấy. A Chiến làm sao có thể làm ngơ?"
"Anh... anh ấy đã nói với anh như vậy sao?"
"A Chiến không nói, nhưng anh có thể hiểu được. Giữa bọn anh luôn có sự tương thông thành giao cách cảm. Em cũng hiểu phải không? A Chiến phải buông tay tất cả cũng là vì mang nặng ơn cứu mạng của em. Anh càng cảm thấy việc mình yêu anh ấy trước đến nay đều không sai lầm. Anh ấy là người xứng đáng để anh trao trọn trái tim mình. Chỉ có điều Nhất Bác à, anh cảm thấy rất đau. Đau đến mức không thể chịu đựng được. Những tháng qua đi anh đã cố gắng quên đi nhưng không tài nào quên được."
Hạ Vĩ kéo tay áo lên trước sự kinh hãi của Nhất Bác. Trên đó rất nhiều dấu cắt, cả những vết sẹo chi chít giăng mắc như mạng nhện. Chắc hẳn Hạ Vĩ đã dùng những vật sắc nhọn để tự làm tổn thương mình. Hai mắt Nhất Bác sửng sốt đến độ không thể động đậy được, toàn thân cậu hoàn toàn đông cứng.
"Anh... anh..."
Nhất Bác hoảng loạn thật sự nhìn chằm chằm vào Hạ Vĩ.
"Đừng lo, anh không hề có ý định tìm đến cái chết. Chẳng qua thời gian này anh cố gắng dùng hết sự tỉnh táo của mình để hàn gắn vết thương trong lòng. Nhưng rồi anh cũng hiểu bản thân hoàn toàn bất lực. Em biết không một lần tình cờ anh bị va quẹt vào một chiếc đinh nơi cạnh bàn, nhìn máu chảy ra ở đó anh dần nhận ra cảm giác đó thật thú vị. Nó lấn át tất cả những nỗi đau đang dày vò trái tim anh. Thế là từ đó anh lại có thói quen dùng những vật nhọn rạch lên da thịt của mình. Cuối cùng nghĩ đó là cách để làm vơi đi đau thương trong tâm. Nhưng cũng hoàn toàn vô vọng."
"Đừng... đừng mà... anh đừng như vậy. Tự hủy hoại bản thân mình là một hành động ngu ngốc anh không hiểu sao?"
"Anh hiểu chứ... Nhưng mất đi A Chiến anh còn gì để mất nữa. Anh ấy nhất định chia tay anh, nhất định rời xa anh. Kể cả khi anh chịu đựng không được đã không ngừng gọi điện cho anh ấy nhưng anh ấy cũng không bắt máy. Em không hiểu cảm giác của anh khi đó như thế nào."
"Đừng... tuyệt đối đừng làm như vậy nữa. Em xin anh. Đừng nghĩ đến chuyện ngu ngốc như thế nữa. Hãy dừng hành động này lại đi."
"Anh không dừng được nữa."
"Hạ Vĩ..."
"Anh sai rồi... anh lẽ ra không nên để anh ấy rời xa khỏi mình. Nhất Bác, vài tháng qua anh đã thử, nhưng không có anh ấy anh quả thật sống như một cái xác không hồn. Quả thật sống không bằng chết."
"Đừng như vậy..."
"Anh biết A Chiến rất coi trọng em. Anh ấy mang ơn em rất nhiều. Anh không có tư cách để nói lời này với em. Nhưng Nhất Bác em có thể xem như cứu lấy một linh hồn đang sắp chìm đắm vào tử vực được không? Em hiểu rõ hơn ai hết người A Chiến yêu thật lòng là ai, em cũng hiểu vì sao anh ấy lại ở bên cạnh mình. Nên anh xin em, Nhất Bác à, buông tha cho A Chiến có được không?"
"Chuyện này..."
"Xin em đó Nhất Bác... hãy buông tay đi. Vì hạnh phúc của A Chiến, vì cứu lấy một sinh mệnh đang sống dở chết dở như anh, cầu xin em. Hãy trả lại tất cả như ngày xưa có được không?"
"Hạ Vĩ anh hiểu lầm rồi. Em chưa bao giờ buộc Chiến ca vào ơn nghĩa này. Tuyệt đối không có."
"Em không có... nhưng A Chiến thì có... Em hiểu không? Cho dù em không buộc anh ấy thì với con người trọng tình nghĩa như anh ấy chắc chắn sẽ buộc bản thân mình, tự làm khổ chính mình em hiểu không?"
"Hạ Vĩ... em..."
"Nhất Bác, dừng tay lại đi. Đừng để tất cả lún sâu vào bất hạnh. A Chiến sẽ không thể hạnh phúc thật sự với một người anh ấy chỉ có trách nhiệm và ân tình. Em cũng không muốn anh ấy bất hạnh phải không?"
"Em..."
"A Vĩ..."
Cả hai nghe tiếng gọi đó bất giác giật bắn người xoay lại. Hóa ra Tiêu Chiến đã đứng đằng sau họ từ lúc nào.
Theo sau anh chính là Ứng Đông.
Tiêu Chiến tiến lại gần Nhất Bác, nhìn gương mặt thất thần cùng đôi mắt hoe đỏ của cậu cảm thấy đau lòng đến mức chỉ muốn ngay lập tức mang cậu rời đi.
"A Chiến..."
Hạ Vĩ có chút run rẩy khi đối diện với Tiêu Chiến trong hoàn cảnh này. Dĩ nhiên là không có lời chia tay nào cả, càng không có gánh nặng ơn nghĩa như cậu đã nói. Sự thật là từ trước đến nay Tiêu Chiến vẫn chưa có bất cứ một hành động nào vượt quá giới hạn, cũng chưa từng nói lời anh yêu cậu. Anh đối với Hạ Vĩ quả thật có sự thân thiết, cũng có ý tìm hiểu, nhưng chưa từng vượt quá giới hạn tình bạn, tại thời điểm đó tuyệt đối không có.
Việc Hạ Vĩ đột ngột rời đi khỏi Thượng Hải là do phía Hạ Thị có yêu cầu, tuyệt đối không phải do việc của Tiêu Chiến tác động lên. Vậy nhưng cậu lại có thể trơn tru nói ra những lời đó với Nhất Bác xem ra cũng đã dựng sẵn kịch bản này rất lâu rồi. Có lẽ năm ấy ngay tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn hẳn là Hạ Vĩ cũng đã nói những lời tương tự như vậy với cậu. Vì vậy nên Nhất Bác mới không hé răng nửa lời về sự thật xảy ra trong đêm hỏa hoạn ấy. Nếu không phải chính Ứng Đông đã nói thì Tiêu Chiến mãi mãi sẽ không thể biết được sự thật, mãi mãi bị tình yêu mù quáng sai lầm đó che mắt.
"Chiến ca..."
Nhất Bác nhận ra ánh mắt đầy căng thẳng soi thẳng vào Hạ Vĩ của Tiêu Chiến, không muốn mọi việc trở nên phức tạp đành lên tiếng.
Tiêu Chiến nuốt cơn nghẹn xuống, quay lại nhìn cậu. Sau đó liền vội vã nắm tay Nhất Bác.
"Điềm Điềm, chúng ta ra khỏi đây. Anh sẽ giải thích với em tất cả."
"Chuyện này..."
"Lão Tiêu nói phải đấy." - Ứng Đông liền lên tiếng. "Em hãy đi cùng cậu ấy. Anh sẽ đưa Hạ Vĩ về, đừng lo."
Nhất Bác nhìn Hạ Vĩ, rồi nhìn Tiêu Chiến cùng Ứng Đông, thật tình không biết phải xử trí thế nào. Tiếng Tiêu Chiến lại vang lên thúc giục cậu.
"Đi nào Điềm Điềm..."
"A Chiến..." - Hạ Vĩ ấm ức nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, rõ là cậu không thể hình dung ra hoàn cảnh này, càng không thể nghĩ Tiêu Chiến có thể hành động tùy tiện như vậy trước mắt mình.
"Có chuyện gì sao? Dù có gì anh và em cũng sẽ thẳng thắn nói chuyện với nhau. Tất cả mọi việc của chúng ta hoàn toàn không liên quan đến Điềm Điềm. Việc này em hiểu rõ hơn ai hết vì sao lại tùy tiện nói những lời này với em ấy? Tất cả mọi chuyện nếu cần anh và em sẽ trực tiếp giải quyết, tuyệt đối không được lôi kéo Điềm Điềm vào. Đừng buộc anh phải nói thẳng ra tất cả một cách vô tình lãnh đạm như thế. Nếu không tình bạn của chúng ta cũng sẽ không duy trì được nữa."
Nói xong Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác đứng lên.
"Ngoan nào, anh đưa em về. Nếu còn không ngoan ngoãn vâng lời anh sẽ bế em mang về đấy."
Nhất Bác trố mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng nhận ra vẻ quyết tâm cương nghị của anh đã đạt đến mức cao trào, e là không thể xoa dịu được nữa. Cậu cũng chẳng hiểu vì lí do gì bản thân mình lại bị kéo vào những chuyện này.
"Em mau theo cậu ấy về đi..." - Ứng Đông dùng ánh mắt như thể muốn cảnh báo với Nhất Bác Tiêu Chiến hiện đang rất giận, tốt nhất đừng đổ thêm dầu vào lửa.
Rốt cuộc Nhất Bác vẫn phải ngoan ngoãn cùng Tiêu Chiến rời đi. Đành mặc kệ Hạ Vĩ ngồi lại trong ánh mắt ấm ức tột cùng.
Tiêu Chiến nhấn ga lên đến cực điểm. Chiếc xe lao như bệ phóng tên lửa khiến Nhất Bác kinh hoảng thật sự.
"Anh à, Chiến ca..."
"Chiến... Chiến ca... giảm tốc độ... giảm tốc độ đi anh."
Dù cậu là một tay đua chuyên nghiệp đến thế nào thì với tốc độ siêu lực này của Lamborghini cũng tránh không khỏi choáng ngợp. Nhưng Tiêu Chiến mặc kệ tất cả, có lẽ anh chỉ có khát vọng lớn lao duy nhất là mang Nhất Bác rời khỏi cái vị trí mà anh cho rằng đã trở thành khởi điểm của mọi sự bất hạnh, mang cậu rời đi càng xa càng tốt.
Sau một hồi rong ruổi trên đường cuối cùng đã dừng lại ở một nơi mà cả hai cũng không biết đó là đâu.
Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới vội vã xoay người mang Nhất Bác toàn bộ ghì chặt vào lồng ngực, tuyệt đối không để kẽ hở nào len vào giữa hai người. Nhất Bác bị dồn dập biết bao sự việc đột ngột từ nãy giờ cũng không biết phải phản ứng thế nào. Từ sau tai nạn mọi phản xạ của cậu trở nên chậm chạp đến bất ngờ.
"Anh..."
"Đừng nói gì cả... tuyệt đối đừng nói gì cả."
Nhất Bác bị siết chặt đến đau, hai đầu mày chau lại nhưng hiểu rõ Tiêu Chiến sẽ không nhân nhượng buông cậu ra, rốt cuộc đành phải chịu đựng cái ôm mãnh liệt đó. Nhưng Nhất Bác có thể cảm nhận rất rõ sự run rẩy trên cơ thể của Tiêu Chiến. Hẳn trong tâm anh vẫn luôn cảm thấy điều gì đó bất an. Vừa thật muốn xoa dịu trái tim anh, vừa bất lực chẳng biết nên làm gì.
"Anh... anh sợ... Điềm Điềm... Anh không muốn. Tuyệt đối không muốn mất em."
Tiêu Chiến bấy giờ mới buông Nhất Bác ra nhưng tay vẫn giữ chặt gương mặt cậu.
"Nhìn anh đi, em hãy nhìn thẳng vào anh." - Tiêu Chiến hoàn toàn có thể thấy rất rõ đôi mắt long lanh đọng nước của Nhất Bác. Hiểu rõ tâm tư cậu bị chấn động rất nhiều, càng biết những lời Hạ Vĩ nói tác động rất mạnh đến nội tâm của Nhất Bác.
"Nhìn kĩ vào đáy mắt anh. Anh hiểu em mãi mãi sẽ tin anh, phải không?"
Nhất Bác không thể trả lời. Cậu tin Tiêu Chiến, nhưng những việc này rốt cuộc vì sao lại xảy ra, cậu hoàn toàn không hiểu được. Những tháng vừa qua mọi chuyện đến với cậu đều quá bất ngờ. Làm sao cậu không bị phân tâm bởi những lời Hạ Vĩ nói.
"Anh biết, Điềm Điềm rất tin anh. Anh đã từng nói dù ai nói gì cũng mặc kệ họ, em chỉ cần nghe anh nói, chỉ cần tin tưởng anh là đủ rồi. Em đã quên rồi sao?"
Nhất Bác vội vã lắc đầu. Những lời Tiêu Chiến đã căn dặn cậu làm sao có thể quên, chỉ là... chỉ là nội tâm bị một tiếng sét đánh trúng vào, đau đớn cùng hoảng loạn hoàn toàn lẫn lộn hết.
"Em nhớ... những lời anh căn dặn em đều nhớ mà. Chỉ là..."
"Anh biết, những lời Hạ Vĩ nói khiến em phân tâm, khiến em dao động. Nhưng Điềm Điềm, anh chưa bao giờ xác định bản thân yêu Hạ Vĩ. Trước đây anh thật sự có thân thiết với cậu ấy nhưng chưa từng khẳng định cậu ấy là người mình yêu. Có lẽ những hành động của anh đã khiến Hạ Vĩ và em hiểu lầm, là do anh sai. Nhưng anh chưa từng khẳng định cậu ấy là người yêu của mình, vì vậy không thể có chuyện chia tay cậu ấy vì em được. Tuyệt đối không hề có."
"Không, không phải... chẳng qua..."
"Nghe anh... em phải nghe anh. Anh yêu em không phải vì ân tình cứu mạng ở vụ hỏa hoạn. Anh không thể nói hết cảm xúc của mình với em, cũng không thể lấy trái tim mình ra để chứng minh cho em được. Anh chỉ có thể dùng hết chân tâm cùng những yêu thương kìm nén của mình để nói với em, người duy nhất trên đời anh thật sự yêu chỉ có một... đó chính là em. Điềm Điềm, anh yêu em, chỉ duy nhất một mình em..."
"Thật sự... thật sự không phải là vì vụ hỏa hoạn chứ?" - Hàng lệ tuôn trào ướt đẫm gò má, bất quá nỗi lòng đó là sự bất an lớn nhất trong trái tim của Nhất Bác.
"Tuyệt đối không phải. Anh yêu em, chỉ vì đó là cảm giác xuất phát từ trái tim anh, là cảm giác chân thành nhất. Không phải, tuyệt đối không phải vì vụ hỏa hoạn đó em hiểu không?"
"Nhưng Hạ Vĩ... Hạ Vĩ anh ấy đã rất tổn thương. Anh ấy, anh ấy còn nghĩ đến cả những chuyện dại dột. Chiến ca, chúng ta... chúng ta như thế này có phải là đã phạm tội hay không? Chúng ta như thế này có phải đã dồn một người đến đường cùng hay không?"
"Vậy thì anh ở bên Hạ Vĩ, Hạ Vĩ sẽ hạnh phúc sao? Anh... không yêu Hạ Vĩ. Ở bên Hạ Vĩ, sẽ hạnh phúc sao?"
"Chuyện này..."
Nhất Bác bất quá quả thật không thể trả lời Tiêu Chiến, căn bản câu hỏi đó không hề sai, những suy nghĩ của Tiêu Chiến cũng không hề sai. Càng lúc càng bức cậu đến mức không thể nhận ra phương hướng được nữa.
"Anh biết Điềm Điềm rất yêu anh. Anh cũng hiểu trái tim mình mách bảo điều gì. Điềm Điềm, chỉ cần em vẫn luôn yêu anh dù chỉ là một chút, hãy bình thản như vậy ở bên cạnh anh. Cả đời anh chỉ muốn bên em, yêu em và có thể dùng hết tâm sức của mình để chăm sóc em. Điềm Điềm, em vẫn luôn yêu anh chứ?"
Nhất Bác vội vã gật đầu. Về tình cảm này cậu tuyệt đối không thể lừa người dối mình được. Cậu yêu Tiêu Chiến như thế nào thâm tâm đều thấu rõ, làm sao có thể nói dối được trái tim.
"Vậy thì chỉ cần bình thản ở bên anh là được rồi. Mặc kệ ai nói gì, mặc kệ cuộc đời mai sau ra sao, anh chỉ cần Điềm Điềm, cuộc đời này chỉ cần Điềm Điềm là đủ rồi."
Chúng ta yêu nhau không phải là tình yêu nhất thời bồng bột của tuổi trẻ, em có lẽ không thể hiểu những gì anh nói, nhưng chỉ cần một chút cơ hội mong manh được ở bên em anh sẽ nguyện đánh đổi tất cả để giành lấy.
Anh chỉ yêu em, giá như anh có thể hiểu những cảm giác này sớm hơn thì có phải chúng ta đã không bất hạnh như vậy trở thành những chiếc bóng vô hình trên đoạn đường yêu thương. Tình yêu của chúng ta cũng sẽ không vô vọng đến vậy tựa như gió thu lạnh lẽo rồi dần hóa thành băng tuyết giữa trời đông rét buốt. Điềm Điềm anh chỉ muốn ở bên em, thời gian của chúng ta luôn là bánh xe đáng sợ nhất, em ạ, anh rất sợ, rất sợ một lần nữa lại đánh mất em.
"Điềm Điềm, từ giờ đừng nghĩ ngợi gì cả. Tin tưởng anh, giao phó tất cả cho anh. Anh đã nói rồi, anh sẽ trở thành bức tường vững chãi để em nương tựa. Và anh chỉ có thể sống trong tình yêu của em, chỉ có thể hạnh phúc khi vẫn cảm nhận hơi thở của em ở bên cạnh mình."
Không phải ai khác, mà chỉ có duy nhất một mình em... Điềm Điềm của anh.
Điều khiến anh hạnh phúc nhất và cũng bất hạnh nhất chính là bản tính thiện lương của em. Anh từng ước em có thể ích kỉ một chút, cứ thế vun vén cho hạnh phúc của chính mình. Nhưng điều đó là bất khả dĩ. Anh hiểu Điềm Điềm của anh sẽ mãi ngốc nghếch như thế, mãi mãi đau khổ cho tâm trạng của người khác còn nỗi đau của mình sẽ cố gắng chôn nén vào trong. Chả trách tâm bệnh ngày một trầm trọng, dần dần cũng sẽ hoá thành bệnh nan y.
Điềm Điềm lương thiện của anh, anh sẽ không để bất cứ ai khiến em phải tổn thương một lần nữa... kể cả kẻ đó chính là anh.
Điềm Điềm... anh sẽ dành phần đời ngắn ngủi ấy dành tặng em thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Em hãy bình thản như vậy tin tưởng và đón nhận trái tim và yêu thương của anh... được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com