Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Bình Minh Và Màn Đêm

Tiệc tất niên ở công ty kết thúc cũng đã khuya.

Bùi Tố uống không ít. Khi được Lạc Vi Chiêu, người tới đón, nửa ôm nửa dìu vào ghế phụ, hắn mềm nhũn như không có xương, cả người cứ thế dựa hẳn vào anh.

"Ngồi ngay ngắn lại." Lạc Vi Chiêu ghé sát lại để thắt dây an toàn cho hắn, lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xen lẫn hương nước hoa trên người hắn, mày anh cau lại, "Em uống bao nhiêu rồi?"

"Không nhiều." Hắn giơ ba ngón tay thon dài, trắng nõn, lắc lư trước mắt Lạc Vi Chiêu, "Ba ly... ừm... hay là ba mươi ly nhỉ?"

"Ngoan ngoãn ngồi yên." Lạc Vi Chiêu nắm lấy bàn tay đang lung lay của hắn. Anh vừa định ngồi thẳng dậy thì bỗng bị hắn kéo mạnh vào cổ áo.

"Sư huynh," đôi mắt Bùi Tố cong cong long lanh dưới ánh đèn trong xe, khóe môi nở nụ cười ẩn hiện, "hôm nay em trông có đẹp không?"

Hơi thở của Lạc Vi Chiêu nghẹn lại. Tối nay Bùi Tố quả thực đẹp đến lạ lùng – bộ vest tối màu cắt may hoàn hảo tôn lên vòng eo thon gọn, cổ áo hé mở để lộ xương quai xanh tinh xảo, đuôi mắt vì men rượu mà ửng một lớp mỏng đỏ mọng, giống như một con mèo lười biếng nhưng đầy nguy hiểm.

"Im lặng đi, đồ sâu rượu." Lạc Vi Chiêu quay mặt đi, kéo cái "móng vuốt" đang quấy phá của hắn ra rồi đóng cửa xe lại, đi vòng sang ghế lái, khởi động xe.

Trên suốt quãng đường, Bùi Tố cực kỳ bồn chồn. Những ngón tay thon dài trắng nõn của hắn hết điều chỉnh máy lạnh, lại nhấn nút hạ cửa kính để gió đêm thổi tung mái tóc, cuối cùng thậm chí còn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

"Này, này! Tổ tông! Tiểu tổ tông!" Lạc Vi Chiêu vội vàng ấn giữ bàn tay đang nghịch ngợm của hắn, vừa dỗ vừa cảnh cáo, "Ngoan ngoãn ngồi yên... ! Còn quậy nữa anh vứt em xuống ven đường đấy."

Nghe vậy, Bùi Tố bỗng bật cười, nụ cười đẹp đến mê hoặc, khiến Lạc Vi Chiêu thấy lòng mình thắt lại: "Anh không nỡ đâu."
Hắn ghé sát vào tai Lạc Vi Chiêu, hơi thở ấm nóng phả vào bên cổ, "Sư huynh thương em nhất mà, đúng không?"

Các khớp ngón tay Lạc Vi Chiêu nắm chặt vô lăng trắng bệch, cố kìm lại ý muốn tấp xe vào lề.

Chậc, cái đồ yêu tinh giày vò người ta này!!

Mãi mới về đến nhà, Lạc Vi Chiêu nửa ôm nửa đẩy "tiểu tổ tông" trong lòng vào nhà, tiện tay đóng cửa lại rồi tìm dép đặt xuống chân hắn, "Đây, thay dép rồi đi tắm đi."

Nhưng lần này Bùi Tố lại dựa vào cửa ra vào, không nhúc nhích, cà vạt nới lỏng treo trên cổ. Má hắn ửng hồng một cách bất thường, đôi mắt ngập nước nhưng lại lóe lên một chút sắc bén mà Lạc Vi Chiêu chưa từng thấy.

"Hử?" Giọng Bùi Tố cao hơn bình thường nửa tông, mang theo vẻ cợt nhả có chủ ý, "Sư huynh muốn tắm cùng em không?"

Lạc Vi Chiêu khẽ hít một hơi, đưa hai tay lên xoa mặt để trấn tĩnh, đừng để bị tên nhóc ranh này lừa. Trực giác mách bảo anh, Bùi Tố tối nay không bình thường.
Những lần trước uống rượu xong, Bùi Tố hoặc là ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, hoặc là lăn ra ngủ say, tuyệt đối không giống bây giờ – dùng đầu ngón tay nâng cằm anh, hơi thở nóng hổi nói: "Sư huynh nghiêm túc thế này... là muốn thẩm vấn em à?"

Lạc Vi Chiêu nắm lấy cổ tay đang ngọ nguậy của hắn, chạm vào một vùng da nóng bỏng: "Em uống nhiều quá rồi."

"Thì có sao đâu?" Bùi Tố đột nhiên lạnh mặt, ngay sau đó vẻ giễu cợt đầy khinh thường quen thuộc lại hiện lên trong mắt, "Hà... Dù sao thì những người như chúng ta... ai cũng..."

Lời chưa dứt, hắn đột nhiên bị Lạc Vi Chiêu ôm ngang eo, bế vào phòng ngủ. Trong lúc quay cuồng, lưng hắn lún vào chiếc chăn mềm mại. Gối của Lạc Vi Chiêu đè lên đôi chân đang đá loạn xạ, tay anh giữ chặt cổ tay hắn, ấn xuống cạnh gối.

"Bùi Tố, nhìn anh này," Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào người đang né tránh ánh mắt của mình, giọng trầm xuống như áp suất thấp trước cơn bão, "tối nay em đã gặp ai?"

Bùi Tố vùng vẫy một lúc nhưng không thoát được, đột nhiên nghiêng đầu cắn mạnh vào cánh tay Lạc Vi Chiêu. Cú cắn này gần như dùng hết sức lực, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn bất động, chỉ là ánh mắt ngày càng tối lại.

"...Một kẻ sót lại của Thanh lý giả, tự xưng là đệ tử của Phạm Tư Uyên." Bùi Tố cuối cùng cũng buông ra, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt. Hắn nhướng mày, nở một nụ cười khẩy đầy vẻ coi thường, từng lời thốt ra đều tẩm độc, "Hà... Hắn nói thầy rất nhớ em, hỏi em có còn nhớ bộ dạng mẹ tự treo cổ không..."

Lông mày Lạc Vi Chiêu nhíu chặt lại, nhìn nụ cười hoàn hảo giả tạo đã lâu không thấy trên khóe môi người trước mặt, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo vô cùng.
"Hắn còn nói..." Giọng Bùi Tố bỗng nhẹ như lông vũ, "Bùi Thừa Vũ đã tỉnh rồi."

"...Không thể nào!" Lạc Vi Chiêu theo bản năng phản bác, nhưng lực nắm chặt cổ tay mảnh khảnh, trắng nõn của hắn lại vô thức nới lỏng.

Bùi Tố chớp lấy cơ hội lật người, đè ngược lại anh, đầu gối tì vào hông bụng anh, nhìn xuống từ trên cao.

"Vì sao lại không thể?"

Bùi Tố nghiêng đầu, giống như một đứa trẻ ngây thơ đang hỏi về thời tiết, "Sư huynh chẳng phải là người rõ nhất sao – camera giám sát phòng người thực vật, tháng nào anh cũng đều xem một lần."

Hơi thở của Lạc Vi Chiêu nghẹn lại, nhưng rất nhanh sau đó anh đã hiểu ra.

Quả nhiên là đã biết rồi.

Chưa kịp nghĩ ra lời giải thích, Bùi Tố bỗng cúi người xuống, hơi thở mang theo mùi nước hoa gỗ nhàn nhạt và men rượu phả vào tai anh, nở nụ cười hoàn hảo nhưng nguy hiểm và lạnh lùng: "Anh cũng sợ đúng không? Sợ em sẽ trở thành con người như ông ta..." Đôi môi lạnh băng dán vào yết hầu anh, "Dù sao thì chúng ta cũng chảy chung một dòng máu."

"Bùi Tố!" Lời cảnh báo chưa dứt, một lần nữa trời đất lại quay cuồng. Lạc Vi Chiêu giữ lấy eo hắn, ấn người trở lại giường, hai tay trân trọng nâng gương mặt vừa giễu cợt vừa yếu ớt đó, nhìn thẳng vào đôi mắt lúc này đang long lanh nước nhưng trống rỗng, từng chữ từng chữ rõ ràng lọt vào tai Bùi Tố.

"Nghe anh nói đây, anh xem camera của Bùi Thừa Vũ là để có thể nắm bắt được hành động của ông ta ngay khi tỉnh lại... Bùi Tố, cho dù chỉ có một chút khả năng, anh cũng không thể để ông ta làm hại em lần nữa..."

Đôi mắt trống rỗng của Bùi Tố dần dần lấy lại tiêu cự, đối diện với ánh mắt vừa sợ hãi vừa đau lòng của Lạc Vi Chiêu, hắn sững sờ, rồi hàng mi dài khẽ run lên, đuôi mắt ửng đỏ và ẩm ướt.

Nỗi sợ hãi và uất ức đã giấu kín nhiều năm, vào khoảnh khắc này, dưới sự an ủi và đảm bảo hết lần này đến lần khác của Lạc Vi Chiêu, chiếc mặt nạ hoàn hảo mà hắn luôn đeo bấy lâu, dần dần vỡ vụn, để lộ ra sự yếu đuối như một đứa trẻ ẩn sau vẻ cố gắng mạnh mẽ.

"...Sư huynh," sau đó, nhân lúc men say, hắn chủ động hôn Lạc Vi Chiêu, vẻ ngoài ngoan ngoãn nhưng thực chất lại đầy quyến rũ, hắn ghé tai anh thì thầm hơi thở ẩm ướt nóng bỏng, "muốn anh..."

Lạc Vi Chiêu hít một hơi thật sâu, cảm thấy bất lực trước việc "tiểu tổ tông" này vừa dọa anh chết khiếp giây trước, lại muốn anh chết vì quyến rũ giây sau. Một tay anh giữ lấy bàn tay đang bất an chui vào trong áo, tay kia giữ chặt sau gáy mềm mại của hắn, nghiến răng nghiến lợi hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ mọng, hé mở đầy mời gọi, "Đồ sâu rượu! Không biết cái đạo lý cọ lửa dễ bén à?"

Vốn dĩ anh định để "tiểu tổ tông" này ngủ ngon một giấc, nhưng ai ngờ tên nhóc ranh này lại thiếu đòn thế này!

Đôi mắt Bùi Tố ướt át, hắn dùng ánh mắt vừa ngây thơ vừa khao khát nhìn anh chằm chằm: "Sư huynh... không muốn sao?"

Chết tiệt.
Cái này ai mà chịu nổi.
Thằng nào chịu nổi thì thằng đó không phải người!!!

Cuối cùng, Bùi Tố bị sư huynh giày vò đến mức như một con mèo sắp chết, và dùng móng tay cào mấy vệt đỏ trên lưng anh như một sự đáp trả nhiệt tình.

Nửa đêm, Bùi Tố quả nhiên lên cơn sốt cao. Lạc Vi Chiêu lập tức trở mình xuống giường, tìm hộp thuốc. Anh đỡ Bùi Tố dậy, để hắn tựa vào lòng mình, đưa thuốc và nước đến bên môi: "Uống thuốc đi."

Bùi Tố mơ màng ngoan ngoãn nuốt viên thuốc, uống nửa cốc nước, rồi lại mơ màng được đỡ nằm xuống. Khi Lạc Vi Chiêu lấy khăn ướt lau trán hắn đang nóng hổi, anh nghe thấy hắn mơ hồ gọi "mẹ".

Lặng lẽ nhìn gương mặt Bùi Tố ửng đỏ vì cơn sốt, nghĩ đến việc ngoài Bùi Thừa Vũ ra, vẫn còn những kẻ có thể dùng chuyện gen để kích động Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu vừa bực bội vừa đau lòng.

Kẻ sót lại của Thanh lý giả, một đám nạn nhân và người nhà bị tẩy não, lợi dụng. Sau khi Phạm Tư Uyên bị bắt, những kẻ có tính nguy hiểm đã bị tóm gọn, còn lại những kẻ không có tổ chức, mức độ nguy hiểm thấp thì chạy tán loạn khắp nơi. Như hôm nay, chỉ là một con sâu vô tình nhảy ra, cái kim độc ẩn giấu của chúng chỉ cần ló ra chích một cái cũng đủ làm người ta ghê tởm. Bình thường Bùi Tố sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng cái sự ghê tởm lại nằm ở cái "kim độc" chuyên chích vào những vết thương đang mưng mủ như thế này.
Những tổn thương và ảnh hưởng mà Bùi Thừa Vũ gây ra cho cuộc đời Bùi Tố, không phải chỉ nói không có là không có được, mà cần thời gian để từ từ chữa lành.

"Meo meo~"

Lạc Vi Chiêu đang trầm tư, bị tiếng mèo Chảo không biết lẻn vào từ lúc nào, kéo về hiện thực. Con mèo đen im lặng đi lại bên giường, đôi mắt vàng trong bóng tối như hai ngọn đèn nhỏ.

Lúc này, trong cơn mê man, Bùi Tố đột nhiên nắm chặt cổ tay anh, sức lực lớn đến kinh ngạc, giọng nói gấp gáp mê sảng: "Sư huynh! Sư huynh... Lạc Vi Chiêu! Đừng đi qua đó—!"

Đó là câu nói cuối cùng Bùi Tố đã hét lên với anh trong vụ nổ ở căn cứ số 13 năm ngoái. Lạc Vi Chiêu sững người, đột nhiên nhận ra tất cả những hành vi bất thường của Bùi Tố tối nay, phản ánh sự bất an và sợ hãi trong lòng hắn.

Chảo giật mình sợ hãi co rúm dưới gầm bàn, tai cụp lại như máy bay nhỏ.

"Anh ở đây, anh ở đây... bảo bối," Lạc Vi Chiêu ôm cơ thể đang run rẩy của hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò một cách cẩn thận như đối xử với một món đồ dễ vỡ, "Đừng sợ, anh không đi đâu cả."

Dưới sự an ủi trầm ấm và dịu dàng của anh, cảm thấy người trong lòng dần bớt run, cái vỗ nhẹ an ủi cứ tiếp tục, cho đến khi vầng trán thanh tú đang nhíu lại của hắn từ từ giãn ra, hơi thở dần đều đặn. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên giữa vầng trán đã thư thái, nhìn gương mặt cuối cùng đã ngủ say trong lòng, trái tim đang treo lơ lửng của Lạc Vi Chiêu mới từ từ buông xuống.

Khi ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, cơn sốt của Bùi Tố đã hạ. Hắn mở mắt ra, thấy Chảo đang cuộn mình bên chân, thấy hắn tỉnh, nó liền "meo" một tiếng.
Đôi mắt Bùi Tố dịu dàng cười nhạt, đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ mềm mại, đen nhánh của Chảo, nó dụi vào mu bàn tay hắn như một lời đáp lại, rồi nhảy xuống giường đi ra ngoài.

Bùi Tố chớp mắt, đang ngạc nhiên không hiểu sao Chảo thấy người tỉnh lại chạy đi mất, thì thấy Lạc Vi Chiêu bưng nước ấm đi vào.

À, xem ra Chảo còn biết báo cáo quân tình.

"Sư huynh..." Giọng Bùi Tố khản đặc.

Bàn tay ấm áp lại một lần nữa đặt lên trán hắn đang hơi lạnh, Lạc Vi Chiêu liền đỡ hắn ngồi dậy, đưa cốc nước ấm cho hắn, nhìn hắn nhấp vài ngụm nhỏ, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Còn nhớ chuyện tối qua không?"

Ngón tay Bùi Tố vô thức vuốt ve chiếc cốc thủy tinh, chiếc huy hiệu đã bảy năm không rời người không còn nữa, hắn sững sờ, hàng mi dài cụp xuống đầy lúng túng, như đang nghĩ cách nói dối cho qua. Nhưng cuối cùng, hắn ngước mắt lên, nở một nụ cười: "Hầu hết em đều nhớ... chỉ là em đã nghĩ, em sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa..." Nói rồi, hắn cười nhạo bản thân, vẻ mặt mang theo nỗi buồn nhàn nhạt, "Kết quả là em phát hiện, không dễ dàng như em tưởng... Em có phải là, rất tệ không?"

"Không, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Lạc Vi Chiêu nhận lấy chiếc cốc rỗng, nhân tiện nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, rồi dừng lại, bổ sung: "Anh đã liên hệ với bệnh viện rồi, máy theo dõi của Bùi Thừa Vũ không có bất cứ bất thường nào."

Cơ thể Bùi Tố cứng đờ, ngón tay trong bàn tay ấm áp của Lạc Vi Chiêu hơi run lên, gương mặt vì mới ốm dậy mà càng thêm gầy và trắng bệch, đuôi mắt ửng đỏ, hắn ngước mắt nhìn Lạc Vi Chiêu đang đau lòng nhìn mình, "...Em biết, em chỉ là..."

Dù là thật hay giả, hắn đối với người cha về mặt sinh học đó, từ sinh lý đến tâm lý đều có một sự phản kháng và sợ hãi khó dứt ra.

Nỗi sợ hãi trong mắt Bùi Tố khiến lòng Lạc Vi Chiêu đau nhói, trong lòng anh lại chửi Bùi Thừa Vũ tám trăm lần đồ súc sinh, cặn bã. Nghĩ như vậy, giây tiếp theo anh liền dang hai tay ôm hắn vào lòng.

"Nghe này," giọng Lạc Vi Chiêu truyền qua lồng ngực, "hôm nay anh sẽ xin trích xuất toàn bộ hồ sơ y tế của Bùi Thừa Vũ. Nếu là có người ngụy tạo, anh sẽ bắt hắn phải trả giá; nếu là thật..." Anh siết chặt vòng tay, một bàn tay xoa xoa sau gáy, nơi có mái tóc mềm mại, mượt mà của người trong lòng, "Chúng ta cùng nhau đối mặt."

Bùi Tố vùi mặt vào hõm vai anh, mũi hắn chỉ toàn là mùi thuốc lá nhàn nhạt và hơi ấm của nắng sớm mà hắn rất yêu thích, hắn từ từ nhắm mắt lại.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

"Ừm."

Sau này, không biết bắt đầu từ ngày nào, cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại vô số lần suốt nhiều năm không còn ghé thăm nữa – không có bóng người dưới đèn treo, không có tiếng kính vỡ, càng không có những câu hỏi và sự phủ nhận lặp đi lặp lại khiến hắn sợ hãi.

Chỉ còn nhịp tim đều đặn của Lạc Vi Chiêu, hơi thở ấm áp, và ánh bình minh hay màn đêm dần buông ngoài cửa sổ.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com