Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản giao hưởng mùa thu

Đầu mùa thu luôn mang theo chút hơi nóng còn sót lại từ mùa hè, vì vậy dù theo lịch tiết khí đã chính thức bước vào thu, nhưng trên đường phố người ta vẫn mặc áo thun tay ngắn, tránh cái nắng gay gắt ban trưa, chọn ra ngoài khi màn đêm buông xuống.

【Sư huynh, công ty đột ngột có cuộc họp. Hôm nay chắc em không đến đón anh tan làm được rồi...】
【Không sao, em cứ lo việc của mình đi.】

Lạc Vi Chiêu nhắn xong tin, đặt điện thoại xuống, trong lòng tự hỏi có nên đi đón "Tổng giám đốc nhà mình" tan ca không... ý nghĩ ấy vừa lóe lên, anh đã lập tức hành động.

"Đinh—" Thang máy chạy thẳng lên tầng cao nhất, dừng lại trước văn phòng của Bùi Tố. Cửa vừa mở ra, Miêu Miêu đã đứng bật dậy vì tiếng chuông, vừa định cất lời thì bị Lạc Vi Chiêu giơ tay ra hiệu "suỵt" ngay tại chỗ.

Anh chỉ về phía văn phòng, không phát ra tiếng, hỏi: "Cậu ấy họp xong chưa?"
Miêu Miêu hiểu ý, gật đầu xác nhận.

Lạc Vi Chiêu làm động tác "OK", thuận tay nói thêm: "Không có việc gì thì em cứ tan làm đi." Dứt lời cũng không ngoảnh lại, cứ thế đi thẳng về phía văn phòng.

"Cốc cốc cốc..."

"Mời vào."

Cửa phòng bật mở đúng lúc.

"Những tài liệu cần ký em đã ký hết rồi, còn—"
Bùi Tố vừa ngẩng đầu nhìn rõ người đến liền khựng lại, ngay lập tức đổi từ nụ cười "nghiệp vụ" sang nụ cười thực lòng.

"Sao anh đến mà không nói trước với em một tiếng?" Cậu mở miệng trách yêu, giọng mang theo chút nũng nịu mà Lạc Vi Chiêu không ngờ tới.

"Anh tính cho em bất ngờ mà—" Lạc Vi Chiêu bước lại gần, nắm lấy tay cậu.

Sau vụ án Tập đoàn Chiêu Nam kết thúc, Bùi Tố đã giao toàn quyền quản lý cha mình – Bùi Thành Vũ – cho viện điều dưỡng, không còn bận tâm nữa.

Căn phòng này, từng là nơi ở và làm việc của Bùi Thành Vũ, rốt cuộc cũng chờ được ngày "tái thiết".

Qua một đợt cải tạo, căn phòng cuối cùng cũng không còn vẻ u ám như ngục tối nữa. Màu tường và nội thất đều được đổi thành tông sáng, khiến không gian như rộng ra gấp đôi.

"Phía tây thành phố vừa mở khu ẩm thực mới đấy, không biết Bùi tổng có nể mặt cùng tôi đi dạo một vòng không~"
"Được thôi~ Vừa hay tập đoàn Bùi thị cũng tham gia phát triển. Tối nay xem như cùng Thư ký Lạc đi thị sát tài sản vậy~"

"Khi nào Bùi tổng định chính thức đào tôi từ đội SID về công ty? Khi xưa em còn trả gấp 5 lần lương cho Lam mắt to kia mà. Đến tôi, ít nhất cũng phải mười lần chứ hả?"

"Đội trưởng Lạc đã đạt đến cảnh giới 'gả vào hào môn' mà người ta mơ mãi không được, sao còn muốn chui vào nội bộ công ty em nữa? Lẽ nào sau này Tập đoàn Bùi thị phải đổi họ thành Lạc rồi?"

"Không phải không được nha... Dù sao thì Bùi tổng thị cũng theo anh về rồi, đổi họ có khi lại hợp lý quá ấy chứ?"

"Anh mơ đi!"

Nghe thấy câu trả lời không chút do dự đó, Lạc Vi Chiêu bật cười thành tiếng. "Thôi được rồi, không đùa nữa, đi thôi, Bùi tổng. Trễ chút nữa chắc anh đói đến mức không cầm nổi tay lái mất..." Vừa nói anh vừa mở cửa văn phòng, không quên quay đầu dặn thêm: "Nhớ mang thêm áo khoác mỏng. Dù mới vào thu, nhưng ban đêm bắt đầu lạnh rồi. Cái thân thể nhỏ của em, lỡ trúng gió cảm lạnh, cuối cùng vẫn là anh phải hầu hạ em đấy..."

"Rõ rồi, khỏi phiền ông Lạc lo~" Bùi Tố tiện tay vớ lấy áo khoác, đi về phía cửa.

"Đi thôi, sư huynh~"

Khu phố ẩm thực phía tây thành phố vốn là bãi đất hoang. Chính quyền Tân Châu vì phát triển "kinh tế đêm" đã quyết định quy hoạch lại khu vực này thành khu thương mại hiện đại. Tập đoàn Bùi thị chính là đơn vị chủ lực trong dự án lần này.

"Ồ, xây được đấy chứ, Bùi tổng!" Lạc Vi Chiêu thấy khu phố ẩm thực được quy hoạch gọn gàng, sạch sẽ thì không khỏi trầm trồ.

"Em chỉ phụ trách ký hợp đồng hợp tác thôi, quy hoạch chi tiết đều là của đội chuyên môn cả..."

"Cũng phải được em duyệt qua mới thông đấy chứ?"

"...Sư huynh hôm nay sao tự dưng sốt sắng vậy, khen em đến em cũng thấy không quen nữa rồi."

"Nói gì thế, làm tốt thì phải khen chứ. Anh khen em lần nào chẳng thật lòng?"

"Vâng~ Thế nên giờ sư huynh có muốn cùng em 'vi hành dân gian', nghe ngóng dân tình không, đội trưởng SID của chúng ta~?"

Nghe mấy câu ấy, Lạc Vi Chiêu bật cười không giấu nổi. "Đi chứ, đi thôi~"

Hai người cứ thế đi từ đầu này đến đầu kia khu phố ẩm thực, rồi lại quay ngược trở lại...

Kịch bản quen thuộc lặp đi lặp lại: Bùi Tố nhìn trúng món nào, Lạc Vi Chiêu sẽ trả tiền. Nếu vừa miệng, cậu sẽ chia cho anh vài miếng, rồi tiếp tục "xử lý" phần còn lại. Nếu không hợp khẩu vị? Lập tức đưa cả phần cho Lạc Vi Chiêu—khỏi cần nói, anh tự hiểu phần đó giờ là của mình rồi.

"Này, Bùi tổng... đi hai vòng rồi mà em chẳng ăn được mấy miếng, toàn nhét cho anh..."

"Em ăn no rồi, sư huynh~ Còn anh thì sao, ăn ổn chứ?"

"Cái kiểu nhét thế này không no mới lạ..."

"Thế thì tốt rồi~"

"Bé con à, em ăn mãi không béo khiến anh đau đầu thật đấy... muốn vỗ béo em đúng là còn khó hơn lên trời..."

"Vậy sư huynh có bao giờ nghĩ là... có khi em vốn dĩ không béo được không?" Bùi Tố cười tinh nghịch.

"...Không được. Lần sau vẫn phải ăn ở nhà. Em tới mấy chỗ thế này có ăn được gì đâu, vẫn là anh nấu cơm thì hơn..."

"Ừ~ Vẫn là cơm sư huynh nấu ngon nhất. Vậy mình về nhà nhé, sư huynh~" Bùi Tố chẳng đợi thêm, bước nhanh về phía chỗ đậu xe.

"Đợi anh với, đi chậm thôi..." Lạc Vi Chiêu chạy vài bước, vòng tay ôm lấy eo cậu.

Phía xa là ánh đèn rực rỡ, gần bên là tiếng cười đùa thân mật của một đôi tình nhân.

Khi lá cây ngô đồng dần nhuộm màu hoàng hôn, lại theo làn gió chầm chậm xoay tròn rơi xuống như những cánh bướm, mùa thu mới thật sự bước vào lòng người.

"Khụ khụ... khụ khụ..."

"Sao thế, Bùi Tố?" Lạc Vi Chiêu nghe thấy tiếng ho nhẹ, lập tức tỉnh dậy. Anh che mắt cậu, bật đèn ngủ, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất.

"Không sao đâu, sư huynh." Giọng cậu khàn đi đôi chút.

Lạc Vi Chiêu vươn tay chạm lên trán cậu, "Sốt rồi còn không biết à?" Nói xong liền lấy nhiệt kế trong ngăn kéo tủ đầu giường. "Tự đo đi, anh đi lấy nước cho em uống thuốc."

"...Vâng." Bùi Tố ngoan ngoãn đáp.

"37.7 độ... uống thuốc rồi ngủ một giấc đi, sáng mai xem sao..."

Cậu gật đầu, nhận lấy cốc nước và viên thuốc, ngoan ngoãn uống hết.

"Ngủ đi." Lạc Vi Chiêu đắp chăn cho cậu cẩn thận, rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng. "Anh ở đây."

"Ừm..." Bùi Tố khe khẽ đáp lại, hơi thở đều đều, dường như đã chìm vào giấc mộng.

"36.5 độ... may quá, đã hạ sốt rồi." Lạc Vi Chiêu nhìn con số trên nhiệt kế, rồi cất nó lại vào ngăn tủ đầu giường.

"Em đã bảo là không sao mà, sư huynh, em có nói dối đâu~"

"...Bác sĩ bảo em vào thu phải tái khám rồi, em đã đi chưa?"

Bùi Tố không ngờ anh đột nhiên chuyển chủ đề, lại hỏi đến một chuyện chẳng hề liên quan đến cơn cảm hôm qua.

"...Chưa..." Cậu trả lời thật.

Cuối năm ngoái, vụ án của Tập đoàn Chiêu Nam cuối cùng cũng được phơi bày. Khi đó may nhờ Lạc Vi Chiêu đến kịp thời nên Bùi Tố được cứu chữa đúng lúc. Nhưng phát súng của Phạm Tư Nguyên vẫn trúng ngay ngực cậu, gây tổn thương phổi là điều không thể phủ nhận.

"Bác sĩ dặn em sang thu phải đến tái khám rồi đúng không? Giờ đã qua tiết Bạch Lộ, sắp đến Thu Phân rồi... Đi thôi, anh đi với em."

"Sư huynh~"

"Ngoan, nghe lời. Anh sẽ nói chuyện với bác sĩ, sẽ không bắt em nhập viện đâu, được chứ?"

"..."

"Sức khỏe là quan trọng nhất, bé con."

"...Vâng."

Dù không tình nguyện chút nào, nhưng Bùi Tố vẫn nghe lời mà làm theo.

"Lúc xuất viện năm ngoái đã kiểm tra một lần, kết quả khá tốt. Lần này cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tối qua uống thuốc kịp thời nên cảm đã được khống chế rồi... Mùa thu thời tiết hanh khô, thỉnh thoảng ho một hai tiếng cũng bình thường. Nhớ uống nhiều nước, nếu có điều kiện thì hầm lê chưng đường phèn, cho thêm bối mẫu, ngân nhĩ, kỷ tử... dưỡng phổi. Trường hợp này không cần nhập viện hay truyền nước." Bác sĩ vừa xem báo cáo vừa nói.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều."

"Không có gì, chú ý nghỉ ngơi, đừng ăn đồ cay nóng."

"Rõ rồi." Hai người rời khỏi phòng khám.

"Ngân nhĩ với kỷ tử nhà còn, chỉ cần ra hiệu thuốc mua thêm bối mẫu." Lạc Vi Chiêu vừa đi vừa nói.

"Không cần phiền vậy đâu, sư huynh..."

"Bác sĩ đã dặn rồi thì cứ làm theo. Phải tuân thủ y lệnh, biết chưa, đồng chí nhỏ?"

"...Dạ." Bùi Tố chu môi, lí nhí đáp.

"Họ bảo xuyên bối hiệu quả hơn nên anh mua thêm chút... nhưng cái này đúng là đắt thật, một gram gần mười tệ. Bùi tổng, về nhà nhớ hoàn tiền cho anh đấy."

"Sư huynh đáng lẽ phải cho em đi cùng, họ có bao nhiêu em mua hết luôn~" Bùi Tố trêu.

"Thôi xin đấy, Bùi tổng. Em mà vung tay lên, đừng nói một hiệu thuốc, nguyên cả Tân Châu chắc cũng bị em thâu tóm mất..."

"Anh nói mới nhớ, biết đâu Bùi thị còn có thể lấn sân sang ngành dược phẩm..."

"Em có mấy bệnh viện tư dưới danh nghĩa còn chưa đủ? Anh nói em nghe này, bớt bớt lại đi. Em mà còn phát triển nữa, thẻ ngân hàng của anh không chỉ là cái đánh dấu sách đâu, anh sợ có ngày em nổi hứng, thấy vướng mắt rồi vứt luôn ấy chứ—"

"Sao có thể thế được, sư huynh?" Bùi Tố cười, "Cái... 'đánh dấu sách' ấy, sư huynh còn cất kỹ trong két sắt cơ mà? Chẳng phải từ lâu đã là 'không cần thiết thì không rời khỏi nhà' rồi sao?"

"Lại giỡn anh nữa..."

Hai người cứ thế vừa nói chuyện, vừa trêu chọc nhau, từ từ lái xe về phía ngôi nhà của riêng họ.

"Thôi chết rồi, biết ngay là quên gì mà... Lúc nãy mua thuốc xong còn nhớ là nhà hết lê, định mua thêm chút. Tại em đấy, em vừa chen vào một câu là đầu óc anh trống rỗng luôn..."

"Có ai lại đổ hết tội lên đầu bệnh nhân như anh đâu, đội trưởng Lạc... Em vừa gọi đồ ăn xong, lát nữa là giao tới."

"Thế mới nói, bảo bối nhà ta vẫn là chu đáo nhất~"

"Cái kiểu 'vừa tát một cái vừa cho cái kẹo' như anh em chịu không nổi đâu đấy..."

"Thì anh đùa chút thôi mà... anh sai rồi, xin lỗi em thành khẩn. Bảo bối à, ngại quá nhé~ Bùi tổng nhà ta đúng là để tâm nhất rồi~"

"...Biết thế thì còn tạm được... thái độ nghiêm túc, biểu hiện tích cực, lần sau không được tái phạm!"

"Rõ!"

"Đinh đoong~" chuông cửa vang lên đúng lúc.

Bùi Tố vừa định quay người ra mở cửa thì đã bị Lạc Vi Chiêu giơ tay cản lại.

"Em ra sofa ngồi nghỉ đi, mấy chuyện vặt này cứ để anh lo~" Lạc Vi Chiêu cười tươi roi rói, chân thành đến phát ngán.

"Vậy thì làm phiền quản gia Lạc rồi~" Bùi Tố cũng phối hợp mà diễn theo vai.

"Vâng thưa Bùi tổng!"

"Đinh đoong~" chuông lại vang lên lần nữa.

"Đây đây~!" Lạc Vi Chiêu đáp to rồi đi ra mở cửa.

"Thơm quá đi mất~" Bùi Tố bế Chảo vào bếp, chân bước chầm chậm.

"Thơm nhỉ~ lại đây nếm thử xem, cẩn thận kẻo bỏng đấy."

Bùi Tố đặt Chảo xuống đất một cách vững vàng, nhận lấy muỗng canh từ tay Lạc Vi Chiêu, múc một ít dưới đáy muỗng, thổi nhẹ mấy hơi. Đợi nhiệt độ vừa miệng thì liền đưa dòng nước vàng óng đó vào miệng.

"Ngon thật ấy~" Bùi Tố vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn về phía anh.

"Cậu chủ mà thích là được rồi. Em ra bàn ngồi đợi một chút, anh múc ra đem tới liền." Lạc Vi Chiêu cầm lại cái muỗng, quay ra chuẩn bị.

"Nào... từ từ mà uống, tuyết nhĩ, kỷ tử với bối mẫu đều phải ăn hết, lát nữa mà mang cái bát không ra thì biết tay anh chưa?"

"Cả bối mẫu cũng phải ăn à..."

Bùi Tố từ trước đến giờ rất dè dặt với mấy thứ "dược thực đồng nguyên" kiểu này. Tuyết nhĩ thì còn chấp nhận được, nhưng ban đầu hắn cứ nghĩ Lạc Vi Chiêu cùng lắm bắt hắn ăn kỷ tử, ai ngờ cả bối mẫu cũng phải ăn, khiến hắn lập tức muốn đình công.

"Ang hỏi bác sĩ rồi, người ta bảo bối mẫu tốt cho cơn ho của em. Anh thử rồi, không khó ăn lắm đâu, nấu còn bỏ thêm đường phèn cho ngọt nữa."

"...Được rồi." Bùi Tố bán tín bán nghi, gắp thử một miếng bối mẫu, phát hiện không đến mức ghê tởm, liền chuẩn bị tâm lý để "xử lý" nốt bát "nhiệm vụ" do Lạc Vi Chiêu giao.

"Em ăn xong hết rồi, sư huynh!" Bùi Tố giơ cái bát trống đến bếp, trình báo kết quả.

"Bé Bùi nhà ta ngoan ghê! Rồi rồi, đi chơi với Chảo đi, chỗ này để anh dọn cho~" Lạc Vi Chiêu nhận lấy bát, mang đi rửa trong bồn.

"Cảm ơn sư huynh nha~" Bùi Tố nhân cơ hội hôn nhẹ vào khóe môi Lạc Vi Chiêu một cái, rồi chạy biến đi chơi với mèo.

Nắng thu xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng khách, phủ lên mọi vật một tầng ánh sáng vàng dịu ấm như ánh hào quang của thánh thần.

Lá ngân hạnh là những chiếc quạt trời ban. Khi gió thu lướt qua, chiếc này khẽ đẩy chiếc kia, rồi từng chiếc từng chiếc cùng buông khỏi cành. Thế là, mặt đất dần trải một tấm thảm vàng óng. Cả thành phố Tân Châu bỗng hóa thành một khung cảnh lấp lánh sắc vàng.

"Bảo bối à~ đồng chí Mục Tiểu Thanh vừa gọi, bảo tối ghé nhà một chút. Hai người mới mua cua lông, nói muốn mời mình qua 'thưởng thức mỹ vị' đấy~"

"Ừ, cũng lâu rồi chưa về thăm ba mẹ..."

"Bác sĩ bảo em vẫn nên vận động một chút, mặc ấm vào, mình đi bộ đến."

Thế là Bùi Tố bị quấn kín mít thành một quả bóng.

"Sư huynh, bây giờ là mùa thu, không phải mùa đông..."

"Một trận mưa thu là một trận lạnh, biết không? Hôm kia vừa mưa, thời tiết lạnh thêm từng ngày. Giờ là cuối tháng mười rồi, chưa đầy nửa tháng nữa là lập đông... Anh là sợ em lại bị tái phát, vừa mới khỏi được mấy hôm là muốn lượn lờ khắp nơi. Không có cửa đâu, hiểu chưa?!"

"...Dạ."

Vậy là Lạc Vi Chiêu dẫn theo "quả bóng Bùi Tố" rời khỏi nhà.

"Cũng phải nói, lá ngân hạnh rụng xuống trải đầy mặt đất nhìn cũng đẹp thật."

"Ừ." Bùi Tố rúc đầu vào khăn quàng, chỉ khẽ ừ một tiếng rất nhẹ từ trong cổ họng.

"Sao thế? Vẫn còn giận à?" Lạc Vi Chiêu bước nhanh lên trước, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.

Bùi Tố bị ép dừng lại, nhìn anh nói: "Không phải... em chỉ đang nghĩ, lâu lắm rồi chưa gặp ba mẹ..." Rồi hắn nở một nụ cười rất khẽ.

Lạc Vi Chiêu hiểu ngay, hắn sợ làm Mục Tiểu Thanh và Lạc Thừa lo. Nghĩ vậy, anh bèn nghĩ ra một trò: "Dẫn em đi chơi cái này vui lắm!"

Còn chưa kịp phản ứng gì, Bùi Tố đã bị kéo vào đống lá rụng lạo xạo, hết đống này tới đống khác...

"Lạc Vi Chiêu! Toàn là bụi đất!" Bùi Tố hét lên.

"Mưa rửa sạch hết rồi còn gì!"

"Chính vì mưa nên mới bẩn hơn chứ gì!"

"Hết cách rồi, đống cuối rồi đấy... Bùi tổng, thấy sao hả?"

"Thấy cái gì?"

"Không vui à? Hồi nhỏ anh rất thích chơi như vậy mỗi khi sang thu, chẳng vì gì cả, chỉ vì vui thôi."

"Đúng là con nít..." miệng thì nói vậy, nhưng khóe môi Bùi Tố vẫn cong lên.

"Anh thấy em cười rồi nhé! Đừng có chối! Không được chạy!" Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa đuổi theo.

"Không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy~" Bùi Tố che tai, chạy phía trước.

Chẳng mấy chốc, Lạc Vi Chiêu đã bắt kịp, kéo tay hắn khỏi tai, rồi đan mười ngón tay vào nhau.

"Yên tâm đi, tình trạng của em mấy hôm nay anh đều báo lại đầy đủ cho ba mẹ rồi, họ sẽ không hỏi dồn dập em đâu."

Bùi Tố nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ đáp: "Cảm ơn sư huynh."

Lạc Vi Chiêu lắc nhẹ tay họ đang nắm như lời đáp lại.

"Trời ơi cuối cùng cũng về rồi à~" Vừa mở cửa, Mục Tiểu Thanh đã nắm tay Bùi Tố, nói đầy thân mật.

"Mẹ, lâu quá không gặp rồi ạ~" Bùi Tố nở nụ cười không chê vào đâu được.

"Vào nhanh nào~ Ơ kìa, quần sao dính lắm bụi thế này... Lạc Vi Chiêu, đồ khỉ nghịch! Lại kéo Tiểu Bùi nhà ta đi đâu phá phách thế hả?!"

Bùi Tố vừa định mở miệng bênh Lạc Vi Chiêu thì đã nghe anh kêu to: "Oan quá! Bọn con chỉ đi bộ, đường có hơi bẩn một tí thôi..."

"Tốt nhất là thế đấy! Nào nào Tiểu Bùi, mẹ dọn cho sạch sẽ — đứa nhỏ nhà mình ngoan sạch sẽ thế cơ mà, nhìn là biết cái cột điện nhà kia cố ý rồi..."

"Không sao đâu mẹ, con về giặt là được."

"Bắt Lạc Vi Chiêu giặt! Nó gây họa thì phải tự chịu!" Mục Tiểu Thanh lườm anh một cái.

"Thôi nào~ tới ăn cơm đi." Lúc này, giọng Lạc Thừa vang lên từ bếp.

Bùi Tố giờ mới thấy ông đang bận trong bếp từ nãy, nên lúc mới vào không thấy.

"Ba!" Hắn vội gọi.

"Ừ, đừng khách sáo, đi rửa tay chuẩn bị ăn tối đi con."

"Dạ."

Mục Tiểu Thanh lo bày biện bàn ăn, còn Bùi Tố thì đi rửa tay.

Vừa bước vào phòng tắm, hắn đã thấy Lạc Vi Chiêu đang lau tay bằng khăn.

"Anh nói rồi mà, chỉ là ăn bữa cơm thôi, đừng căng thẳng~ em rửa đi nhé, anh ra phụ dọn bàn, không lại bị gọi tên nữa..."

"Lạc Vi Chiêu! Ra đây giúp mẹ một tay!" Như để minh chứng cho lời anh, tiếng Mục Tiểu Thanh vang vọng ngoài cửa.

Lạc Vi Chiêu đáp ngay: "Tới ngay ạ!" Trước khi đi còn không quên liếc Bùi Tố một cái ra hiệu.

Bùi Tố ngẩn người nhìn bóng lưng anh một lát, rồi mới sực nhớ ra là mình còn chưa rửa tay...

Ra khỏi nhà tắm thì thấy mọi người đã dọn bàn xong xuôi, chỉ còn chờ khai tiệc.

"Lại đây nhanh nào, Tiểu Bùi~" Mục Tiểu Thanh giục vui vẻ.

Chính giữa bàn là một đĩa cua lông vàng ươm, rõ ràng là nhân vật chính của bữa ăn tối nay.

Bùi Tố chậm rãi ngồi vào bàn, đáp nhẹ: "Vâng."

Một gia đình quây quần bên nhau, dù chỉ là món ăn bình thường, cũng trở thành một bữa tiệc tuyệt vời.

Ban ngày ngắn dần, đêm tối dài ra. Gió đêm se lạnh, quần áo dày thêm...

Tựa như vạn vật đang dần chìm vào yên tĩnh.

Nhưng ánh đèn vàng ấm trong nhà, nồi canh nghi ngút khói trên bếp, vẫn lặng lẽ nhắc những kẻ đang ngược xuôi ngoài kia — nơi này, mãi mãi là chốn trở về của anh.

Ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật yên...

Cứ thế, từng ngày từng ngày, ngôi nhà sẽ cùng anh đi qua mùa đông, chào đón một mùa xuân mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com