Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn trai thời đại học của Lạc đội tìm đến rồi

Trời vừa hửng sáng, điện thoại bên gối đã kêu inh ỏi không dứt. Hôm nay vốn là ngày nghỉ hiếm hoi, đúng ra Lạc Vi Chiêu có thể ngủ một giấc đến khi nào tự tỉnh dậy, nhưng bây giờ anh đang vật vã trở mình. Là một "cựu chiến binh" công sở chính hiệu, cơ thể anh đã sớm quen với cảm giác ngày nào phải dậy sớm, ngày nào thì không. Mò mẫm tìm điện thoại, vô tình tay lại chạm phải mặt Bùi Tố. Hắn vẫn còn đang ngủ say, nhưng cũng bị đánh thức ít nhiều.

Hắn nhíu mày nhìn anh – cái tên cao to vụng về đang vật lộn tìm điện thoại – khoé môi bất giác cong lên một chút. Đúng lúc chuẩn bị tắt máy thì hắn thấy rõ tên người gọi: Đào Trạch. Tay sắp ấn nút từ chối liền dừng lại, đổi thành bắt máy.

Đào Trạch gọi cho Lạc Vi Chiêu, nhất là vào những lúc không phải giờ hành chính, thì người bắt máy khả năng cao sẽ là Bùi Tố. Chuyện này anh ta sớm đã quen, thậm chí còn từng nghĩ – có khi hai người này đã xài chung một cái số điện thoại rồi cũng nên. Thế nhưng lần này, anh ta thật lòng không muốn Bùi Tố là người nghe máy.

"Bùi Tố? Sao dậy sớm thế?" Giọng Đào Trạch vang lên bên kia đầu dây, nghe không giống người mới thức dậy chút nào. "Lạc Vi Chiêu chưa dậy à? Anh có chuyện cần nói với cậu ấy."

Vừa nghe, Bùi Tố đã thấy lạ lạ. Từ khi hắn và Lạc Vi Chiêu ở bên nhau, chuyện "tìm anh ấy nói chuyện riêng" gần như không tồn tại nữa. Một là giữa người yêu chẳng có gì giấu nhau, hai là cả ba – hắn, Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch – đã quen nhau từ lâu, phá bao vụ án lớn nhỏ với nhau, có gì cũng chia sẻ công khai. Vậy mà hôm nay Đào Trạch lại tỏ ra xa lạ như vậy?

Tuy có chút nghi ngờ, nhưng Bùi Tố vẫn không nghĩ nhiều. Hắn im lặng vài giây, thực ra là đang nghĩ cách gọi Lạc Vi Chiêu dậy.

Hắn quay sang nhìn anh, vừa gọi "sư huynh" vừa vỗ nhẹ tay, lay lay mãi không thấy anh có phản ứng. Bùi Tố nhíu mày. Hắn rõ ràng đã dùng sức, sao người này vẫn không dậy? Lẽ nào... đang giả vờ ngủ?

Nghĩ vậy, hắn nhếch môi, nói vào điện thoại một câu ngắn gọn rồi tắt chuông.

Giây tiếp theo, hắn cúi xuống, lấy sống mũi cọ nhẹ vào mặt Lạc Vi Chiêu, khẽ gọi:
"Không nỡ dậy hả? Hửm? Sư huynh..."
Nói rồi hắn hôn lên mắt anh, rồi thêm vài chỗ khác nữa, nhưng anh vẫn chẳng phản ứng gì.

Bùi Tố gần như có thể khẳng định: anh đang giả vờ ngủ.

"Bùi Tố? Em còn đó không?" – tiếng Đào Trạch vang lên từ điện thoại.

À, suýt thì quên mất.

Bùi Tố định ngồi dậy nghe máy thì ngay lúc ấy, Lạc Vi Chiêu hết giả được nữa, đưa tay ôm chặt lấy hắn khiến cả người hắn đổ nhào vào lồng ngực anh.

Lạc Vi Chiêu bật cười thành tiếng. Anh ngẩng đầu, nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, rồi không nhịn được mà hôn lên má hắn một cái. Sau đó, như có điều gì tò mò, anh cúi đầu dụi dụi vào ngực hắn, còn trách yêu:

"Gì mà sáng sớm đã quyến rũ người ta hả? Muốn chết không?"

"Ư, nhột quá, sư huynh..." – Bùi Tố bị tóc anh chọc vào ngực, khẽ giãy rồi thôi, bèn nói thẳng:
"Đi nghe điện thoại đi. Anh Đào Trạch tìm anh."

Nhưng Lạc Vi Chiêu đâu phải dạng chịu thiệt. Trước khi cầm điện thoại, anh còn cắn một cái vào môi hắn, khiến hắn đau đến bật ra tiếng "ái!".

"Alo? Đào Trạch, có chuyện gì vậy?"

Giọng Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng vang lên sau một hồi dài. Đào Trạch không nhịn được mà phàn nàn mấy câu, còn dặn đi dặn lại đừng bật loa ngoài, đừng để Bùi Tố nghe thấy – thần thần bí bí như thể đang chuẩn bị cho Bùi Tố một bất ngờ nào đó.

Ban đầu, Lạc Vi Chiêu thật sự có chút mong chờ. Dù sao từ khi Bùi Tố ở bên anh, cuộc sống vẫn luôn đơn giản, chẳng có lấy một chút "lấp lánh" gì cả. Nếu lần này là điều bất ngờ thật, anh cũng muốn tạo chút vui vẻ cho "trái tim bé nhỏ" của hắn.

Đáng tiếc... Chẳng hiểu do anh hợp vía với "bất ngờ" hay sao mà lần nào cũng hoá thành kinh hãi. Lần này cũng vậy.

Chỉ vài câu ngắn ngủi từ Đào Trạch, thần sắc của Lạc Vi Chiêu liền từ thoải mái chuyển sang khó tả. Đầu óc choáng váng, anh thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Khoan, Đào Trạch, cậu vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói, Phạm Kỳ hôm nay đến tìm tôi."

Phạm Kỳ?

Cái tên vừa thốt ra khiến Lạc Vi Chiêu lập tức phải chú tâm lắng nghe. Anh mất vài giây mới nhớ ra – đó là bạn trai thời đại học năm nhất của anh.

Trong lòng khẽ gợn sóng, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Bao nhiêu năm trôi qua, tất cả đã là chuyện cũ, với anh chẳng còn ý nghĩa gì. Có điều, Phạm Kỳ giờ lại đến tìm Đào Trạch, khiến anh cảm thấy... không mấy thiện chí.

"Hắn nói gì với cậu?"

"Còn gì nữa, hỏi chuyện của cậu, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nhưng cậu yên tâm, tôi không rảnh mà tán phét với hắn đâu. Chỉ là..." – Đào Trạch ngập ngừng một chút – "Có vẻ hắn đã hỏi thăm từ bạn chung. Hắn còn biết cả Bùi Tố."

Lạc Vi Chiêu cúp máy, Bùi Tố đang nằm trên giường cũng nghe thấy tiếng anh thở dài rõ ràng.

"Có chuyện gì vậy, sư huynh?" – Hắn trở mình, chống cằm nhìn anh. Đã lâu rồi hắn không thấy Lạc Vi Chiêu mang vẻ mặt này – không giống như có lệnh triệu tập khẩn, cũng chẳng phải bị lãnh đạo mắng – mà lại trông phiền muộn đến thế.

Lạc Vi Chiêu không trả lời ngay. Trong lòng anh như đang có lửa, càng nghĩ càng giận. Anh và Phạm Kỳ đã kết thúc bao năm rồi, giờ lại đường đột đến hỏi chuyện – lấy tư cách gì? Hắn còn dám hỏi cả về Bùi Tố? Hắn tưởng hắn là ai?

Càng nghĩ càng bực, Lạc Vi Chiêu buột miệng chửi một tiếng, khiến Bùi Tố giật mình, vội nghiêm mặt lại.

"Sư huynh, anh sao thế? Đào Trạch vừa nói gì với anh vậy?" – Hắn cuống lên, giọng nói nhanh hơn. Hắn bước xuống giường, tới bên anh định dỗ dành.

Tay hắn vẫn lạnh. Chắc không chịu mặc đủ đồ, hoặc cơ thể vẫn còn yếu. Tay vừa chạm vào cánh tay Lạc Vi Chiêu, định "vuốt lông" thì...

"Á! Tay em sao lạnh thế hả!"

Ừm... An ủi thất bại.

"..." – Lạc Vi Chiêu vừa mắng hắn một trận vừa quay lại chuyện chính.

"Ý anh là – người yêu cũ của anh quay lại tìm anh á?"

Lạc Vi Chiêu kể lại mọi chuyện, giọng cực kỳ đau đầu – như thể vừa đuổi được một con gián bự khỏi nhà thì nó lại hóa thân lén lút quay về vậy. Anh ghét vô cùng, nhất là bây giờ trong nhà còn có Bùi Tố, anh tuyệt đối không muốn để mấy thứ chẳng liên quan đến làm phiền cuộc sống của hắn.

Chẳng ngờ bên tai lại vang lên một câu:
"Ừm~ Đội trưởng Lạc đúng là ánh sáng Tân Châu, sức hút thật ghê gớm ha~" – Giọng nói mang đầy trêu chọc, Bùi Tố nhẹ nhàng buông một câu, rồi bình thản bổ sung –
"Xem ra... sắp có người tranh giành người yêu với em rồi?"

Sáng sớm hôm sau, Lạc Vi Chiêu theo đúng "tinh thần sát giờ" đến sở cảnh sát. Vừa khoá xe xong, anh đã thấy có một bóng người đứng ngay trước cổng. Không cần nhìn kỹ cũng đoán ra ai, Lạc Vi Chiêu thở dài, ngửa đầu nhìn trời, nghĩ: tiếc thật, hôm nay đẹp trời thế cơ mà.

Anh sải bước vào, quả nhiên bị người kia chặn lại.

Kẻ trước mặt chớp mắt, dùng đôi mắt phượng nhu hoà nhìn anh. Mũi cao, tóc dài vừa phải, kính gọng đen – chính là Phạm Kỳ.

Lạc Vi Chiêu vừa tới gần đã thấy trong tay hắn cầm bó hoa hồng – hoa giả.

Cảnh tượng ấy bất giác khiến anh nhớ đến những bó hoa tươi mà Bùi Tố hay tặng mình, trên cánh hoa luôn thoang thoảng mùi gỗ trầm mà Bùi Tố thích. Mỗi lần nhận, ngoài mặt thì mắng "lại tiêu tiền bậy bạ", chứ trong lòng thì xốn xang cả buổi. Nhưng hiện tại – tim anh phẳng lì.

"Vi Chiêu!"

Anh định lướt qua, nhưng Phạm Kỳ gọi lại. Giọng hắn trưởng thành hơn xưa, nếu giữa đường có ai gọi thế chắc anh cũng chẳng nhận ra.

"Vi Chiêu, lâu quá không gặp."

Lời mở đầu... nghe quen quá ha, hình như cặp nào sắp "nối lại tình xưa" cũng nói câu này? Tiếc là Lạc Vi Chiêu chẳng có hứng. Vì phép lịch sự, anh vẫn chào xã giao:
"Đây là trụ sở đội đặc nhiệm SID. Cậu có chuyện gì không?"

Hai người đứng ngang nhau, Phạm Kỳ cao hơn chút, liền nói:

"Chúng ta đã lâu không gặp rồi. Năm đó vì đi du học nên mới chia tay. Lần này về nước, tôi thật sự..."

"Dừng." – Lạc Vi Chiêu cắt lời.

Anh chẳng kiên nhẫn nghe những lời vòng vo.
"Nếu cậu đến đây chỉ để nói mấy lời kiểu muốn quay lại thì... xin lỗi, cậu có thể quay về ngay lập tức."

Lời từ chối thẳng thừng, đúng kiểu Lạc Vi Chiêu. Phạm Kỳ biết vậy, nhưng hắn vẫn...

ném bó hoa xuống, rồi ôm chầm lấy Lạc Vi Chiêu từ phía sau.

"Cậu— Mẹ nó!" – Lạc Vi Chiêu giật nảy người –
"Tôi cảnh cáo cậu, buông ra ngay!"

Phạm Kỳ siết chặt hai tay, mặt gần như dán sát lưng Lạc Vi Chiêu, nhất thời không thốt nên lời. Rõ ràng lúc nãy trong lòng Lạc Vi Chiêu còn nghĩ, chia tay rồi thì cũng không nhất thiết phải coi nhau như kẻ thù, chẳng cần cứ phải gay gắt đối đầu. Huống chi lúc trước hai người chia tay cũng chỉ vì ở xa nhau, không phải vì chuyện nguyên tắc gì cả. Nhưng giờ đã nhiều năm trôi qua, mọi chuyện cũng lắng xuống rồi, vậy mà Phạm Kỳ cứ phải dây dưa với anh, khiến Lạc Vi Chiêu không nhịn được thoáng nghĩ—nếu không vì đánh người là phạm pháp, tôi thật muốn ném hắn thẳng xuống đất.

"Phạm Kỳ, tôi cảnh cáo cậu, nếu còn không buông tay thì đừng trách tôi không khách sáo."

"Vi Chiêu, nghe tôi nói đã được không!"

Lạc Vi Chiêu tức đến mức mặt gần như bốc khói. May thay, cứu tinh Đào Trạch cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh mà chạy đến, lập tức kéo tay Phạm Kỳ ra.

Đào Trạch vội vã lao ra, lúc đầu còn chưa nhận ra người, đến khi thấy rõ thì mặt lập tức biến sắc: "Cậu... Phạm Kỳ? Hôm qua tôi đã nói với cậu rồi mà..."

"Anh Đào Trạch." Phạm Kỳ lập tức cắt ngang lời, "Chuyện này là việc riêng giữa tôi và Vi Chiêu, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy..."

"Tôi và Vi Chiêu..."

"Lúc trước thật ra..."

"Tôi chỉ là muốn..."

......

Những lời tiếp theo, Lạc Vi Chiêu thật sự không còn tâm trạng nào để nghe nữa, bèn cắt ngang hết sạch, chỉ tay nghiêm túc nói:

"Phạm Kỳ, tôi nói cho cậu biết, hiện giờ tôi sống rất hạnh phúc với người yêu. Nếu cậu là người bình thường thì nên biết điều mà tránh né đi. Chúng ta đã kết thúc từ lâu, những năm qua tôi cũng chưa từng dây dưa với cậu, vậy thì chẳng có lý do gì để đến phá rối chúng tôi bây giờ cả."

Dứt lời, anh quay người dẫn Đào Trạch về văn phòng.

Phạm Kỳ đứng đó nhìn theo bóng lưng Lạc Vi Chiêu, dường như vẫn còn vương chút lưu luyến với hơi ấm lúc nãy. Đến khi người kia khuất hẳn sau hành lang, trong đầu Phạm Kỳ vẫn văng vẳng câu nói "Tôi đang sống rất hạnh phúc với người yêu" mà Vi Chiêu vừa nói.

Phạm Kỳ càng nghĩ lại càng thấy tò mò — cái người yêu chưa từng gặp mặt ấy rốt cuộc là ai?

Trong văn phòng cục cảnh sát, vừa bước vào, Lạc Vi Chiêu lập tức cởi áo khoác vì nóng. Đào Trạch chống nạnh đứng bên cạnh đợi anh mở lời, nhưng chưa kịp nghe được gì thì điện thoại của Lạc Vi Chiêu lại đổ chuông — là Bùi Tố gọi tới.

Đào Trạch chỉ kịp liếc mắt ra hiệu rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

"A lô, Bùi Tố?" Lạc Vi Chiêu mở lời trước, nhưng vừa cất tiếng thì cảm thấy có gì đó là lạ — bình thường Bùi Tố rất hiếm khi gọi cho anh vào giờ này. Lúc thì người này bận, lúc thì người kia có việc, cả hai đều hiểu điều đó. Không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi?

PTSD của Lạc Vi Chiêu không nhanh nhưng chắc chắn sẽ đến. Anh lo lắng hỏi: "Sao thế?"

Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười. Là người yêu của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu quá hiểu — mỗi lần hắn cười kiểu này thì chắc chắn không phải chuyện đàng hoàng. Anh lập tức lộ vẻ bất lực: "Có chuyện thì nói đi."

"Vi Chiêu, sáng nay có người tới cục tìm anh phải không? Còn ôm ấp tình cảm nữa cơ."

Bùi Tố vừa nói dứt, còn chưa kịp thở lấy một hơi, Lạc Vi Chiêu đã giống như bị bắt gian tại trận, lập tức rơi vào bẫy phải tự chứng minh trong vô thức. Đã bao lâu rồi anh chưa thấy mình tay chân luống cuống đến vậy?

Anh nên giải thích không? Bùi Tố có hiểu lầm không? Lúc này, anh thậm chí còn thừa thời gian nghĩ xem là cái đứa trời đánh nào đã để lộ tin ra ngoài!?

Suy nghĩ mãi, cuối cùng Lạc Vi Chiêu nghẹn ra một câu: "Bùi Tố..."

"Xem ra là thật rồi." Giọng Bùi Tố vẫn nhẹ nhàng như không, "Vậy chiều nay anh tan làm có muốn em đích thân đến đón không, tiện thể cho anh cơ hội tuyên bố chủ quyền?"

Chắc không ngờ Bùi Tố lại nói vậy, Lạc Vi Chiêu nhất thời sững sờ. Anh có thể hình dung được vẻ mặt của hắn khi nói câu đó. Cố nhịn cười, anh gắt gỏng: "Xì, anh đây mà cần em tuyên bố chủ quyền à? Sáng nay anh đã cảnh cáo hắn rồi, không được tìm anh nữa."

"Vậy rốt cuộc là muốn em đến hay không đây?" Bùi Tố cố tình bỏ qua mấy câu không liên quan của anh.

Cuối cùng, sau một hồi ngập ngừng, Lạc Vi Chiêu cũng thốt lên một tiếng: "Muốn."

Bùi Tố bật cười càng vui hơn, đáp lại một câu: "Rõ rồi, sáu giờ gặp."

Lạc Vi Chiêu đứng tại chỗ, vô tình quay đầu thì thấy Lam Kiều đang lén lút nghe lén ngoài khe cửa. Hừ! Giờ thì anh biết ai là "nội gián" rồi.

Anh đột ngột mở cửa, Lam Kiều lảo đảo suýt ngã, bị bắt quả tang tại trận.

"Đ-đội trưởng?!" Cô lập tức rút lui khỏi cơn tò mò. "Ờ, em đi làm việc đây ạ!"

Lam Kiều lập tức bị Lạc Vi Chiêu túm cổ áo giữ lại: "Xin lỗi đội trưởng!!" Cô quỳ gối xin lỗi ngay tắp lự.

"Ngày ngày không lo làm việc, giờ còn đi nghe lén sếp nói chuyện hả?" Trong lòng Lạc Vi Chiêu lúc này đã đặt lịch cho tiệc rau mùi tuần sau. "Nói, có phải em là người kể chuyện sáng nay cho Bùi Tố không?"

Lam Kiều cũng chẳng định chối, chỉ hai ba câu đã nhận tội: "Hôm qua nghe phó Đào nói có người tới dây dưa anh, sáng nay em thấy tò mò nên lén ra xem thử, không ngờ lại gặp đúng lúc... Em sợ anh xử lý không tốt nên mới nói với Bùi tổng, em không cố ý đâu!"

Lạc Vi Chiêu cũng tạm tha, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn — không biết Phạm Kỳ có lén đến lúc tan ca nữa không. Dù sao thì Bùi Tố đã nói sẽ đến đón anh, vậy thì cũng không quá phiền phức. Theo Lạc Vi Chiêu, một người bình thường mà thấy đối phương có người yêu rồi thì phải biết điều mà rút lui mới phải.

Trước cổng cục, Bùi Tố đến sớm, lái chiếc SUV đợi sẵn, tính đón Lạc Vi Chiêu rồi về thẳng nhà. Nhưng khi vừa bước xuống xe, hắn lại thấy có người từ xa đang tiến lại gần. Bùi Tố không nhận ra, nhưng người kia lại vẫy tay với hắn. Nhìn vẻ mặt và hành động, Bùi Tố đại khái đoán ra — đây chắc chắn là Phạm Kỳ.

"Cậu là Bùi Tố?" Gã kia mở lời đã gọi thẳng tên, rồi tự giới thiệu: "Tôi là Phạm Kỳ, bạn cũ của Vi Chiêu."

Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ "bạn cũ", nhưng Bùi Tố chẳng mảy may bận tâm. Trước mặt gã, hắn xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út — chiếc nhẫn đặt riêng tại tiệm thủ công hồi tháng trước, khắc chữ cái đầu tên hai người ở mặt trong.

Hành động quá rõ ràng khiến Phạm Kỳ có chút cứng họng. Lúc này Bùi Tố mới mỉm cười: "Hân hạnh, anh Phạm. Tôi chưa từng nghe sư huynh nhắc đến anh bao giờ."

Cái gì cơ?

Phạm Kỳ lòng chợt lạnh ngắt. Mấy năm qua, Vi Chiêu chưa từng nhắc đến mình với người khác?

"Sư huynh? Tôi lần đầu nghe thấy cách gọi đó đấy. Cậu nhỏ tuổi hơn anh ấy nhiều nhỉ."

Bùi Tố bật cười, gật đầu, lại hỏi: "Không ngờ anh Phạm còn biết tôi?"

Phạm Kỳ có chút chột dạ, không bắt kịp lời. Vì thông tin là nghe ngóng từ chỗ người khác, hắn chỉ có thể qua loa cho qua. Dù vậy, hắn vẫn kể vài chuyện cũ giữa mình và Vi Chiêu, như thể muốn chứng minh rằng giữa họ vẫn còn ràng buộc.

"Hồi đó tôi chọn du học nước ngoài, Vi Chiêu vì vậy mà níu kéo tôi rất lâu, thậm chí còn bay xuyên sáu múi giờ để tìm tôi. Nhưng vì việc học, tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi sợ amh ấy đau lòng nên mới chủ động chia tay..."

Bùi Tố nghe mà thấy mới mẻ như đang đọc "Lịch sử thời niên thiếu của Lạc Vi Chiêu". Khi đó chắc Vi Chiêu cũng tầm tuổi hắn bây giờ, không ngờ lại từng làm những chuyện như vậy. Hắn nghe càng nhiều càng cảm thấy đáng tiếc — không ngờ một Vi Chiêu non nớt như thế lại giấu mình kỹ đến vậy. Chẳng trách bao năm qua hắn chưa từng nghe kể gì.

"Quá khứ giữa tôi và Vi Chiêu, cậu không hiểu được đâu."

Phạm Kỳ càng nói càng nghẹn ngào. Bùi Tố nghe xong, sắc mặt cũng trở nên khó lường. Hắn không xem Phạm Kỳ là mối đe dọa, chỉ là rảnh nên tiện đứng trò chuyện một lúc. Nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút là Vi Chiêu tan làm.

"Có thể là vậy." Bùi Tố vừa xoay nhẫn, vừa nhẹ giọng: "Cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe chuyện về anh ấy. Nhưng bây giờ, Vi Chiêu ở bên tôi, cuộc sống của anh ấy rất tốt. Anh ấy muốn gì, tôi đều mua. Ngày qua ngày tuy bình dị nhưng hạnh phúc. Ngoài việc từng chắn bom, trải qua đấu súng, thì cuộc sống của chúng tôi cực kỳ yên bình. Những điều đó, e là anh cũng không hiểu được đâu."

Phạm Kỳ nghe xong, tâm trạng càng thêm hỗn loạn. Chắn bom? Đấu súng? Đây là một thế giới hoàn toàn khác với Vi Chiêu mà hắn từng biết. Không phải kiểu yêu đương giằng xé, không phải tình cảm mãnh liệt, chẳng có chủ đề chung nào với bạn đồng trang lứa, thậm chí còn chẳng là mối bận tâm trong những câu chuyện thường ngày.

Hắn chợt nhận ra, mình đã bị loại khỏi thế giới của Vi Chiêu từ lâu rồi. Vài năm qua, ngay cả trong câu chuyện phiếm cũng không còn xuất hiện nữa.

Phạm Kỳ nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng mắt hoe đỏ. Bùi Tố nhìn thấy, cũng hiểu trong lòng — con người vốn ích kỷ, chọn vì học hành cũng không sai, nhưng cá và gấu không thể cùng chọn, đã quyết định thì phải chấp nhận hậu quả. Khi đó hắn rời đi dứt khoát, đâu có quan tâm Vi Chiêu có buồn không?

Quá khứ, rốt cuộc vẫn nên để lại phía sau.

Bùi Tố đưa cho hắn một tờ giấy lau nước mắt, sau đó định quay người đi. Đúng lúc này, Lạc Vi Chiêu vừa tan ca, đang từ trên cầu thang đi xuống.

"Vi Chiêu."

Bùi Tố bước lại gần, hôn nhẹ lên môi anh. Lạc Vi Chiêu bật cười theo phản xạ, vô thức vòng tay ôm eo hắn. Nhưng chưa kịp nói gì, lại thấy ở đằng xa có ánh mắt đỏ hoe — Phạm Kỳ?! Không phải mới nãy hắn còn khóc đấy chứ? Sao lại ở đây? Hai người họ đã gặp nhau bao lâu rồi? Rốt cuộc đã nói gì?

Một màn này khiến Lạc Vi Chiêu vô cùng sốc.

"Phạm Kỳ, cậu đến đây làm gì?"

Sau chuyện buổi sáng, Lạc Vi Chiêu đã có phòng bị với Phạm Kỳ, lập tức chắn trước mặt Bùi Tố, ánh mắt cũng trở nên dữ dằn. Bùi Tố thấy vậy thì vội vỗ vai anh, ra hiệu không cần làm vậy nữa, rồi ngay trước mặt anh, nói với Phạm Kỳ: "Chúc anh hạnh phúc."

Lạc Vi Chiêu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chưa kịp phản ứng.

"Vi Chiêu, xin lỗi."

Lạc Vi Chiêu sững người, xin lỗi? Vì chuyện năm xưa? Nực cười thật.

"Cậu có lỗi gì đâu? Chuyện đã qua thì cứ để nó trôi đi, không cần phải xin lỗi tôi."

Y hệt như những gì Bùi Tố nói, Phạm Kỳ nhắm mắt lại, nước mắt khẽ rơi, cuối cùng nói: "Tôi hiểu rồi. Chúc hai người hạnh phúc." Rồi quay lưng rời đi.

Lên xe rồi, Lạc Vi Chiêu mới hỏi: "Sao hai người lại gặp nhau vậy?"

Bùi Tố kể lại đầu đuôi sự việc, còn trấn an: "Yên tâm đi Vi Chiêu, hắn không làm gì em cả."

Lạc Vi Chiêu bắt đầu tò mò: rốt cuộc Bùi Tố đã nói gì khiến Phạm Kỳ khó chịu đến vậy? Nhưng mà, anh cũng biết rõ, miệng lưỡi của tên kia đâu phải dễ đối phó. Trừ phi Bùi Tố chịu nhún, bằng không ai mà cãi lại hắn được? Dù sao thì người ta cũng là chuyên gia tâm lý tội phạm, chuyện nhỏ này chẳng thể làm khó được.

"Nhưng mà Vi Chiêu à, hắn nói với em rất nhiều chuyện trước kia của anh đó. Giờ đến lượt em tò mò rồi — trước khi gặp em, anh là người thế nào hả?"

Bùi Tố nhân lúc đèn đỏ, liếc sang anh đầy ẩn ý. Thấy anh không trả lời, lại trêu: "Ừm, ví dụ như là..."

"Ê ê! Dừng lại, bao nhiêu năm rồi, ai mà nhớ được chứ." Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa liếc hắn một cái, rồi cứ thế chỉnh lại cổ áo, ống tay, sờ sờ râu cằm, lẩm bẩm bảo hình như phải cạo rồi.

Bùi Tố thấy anh bắt đầu nói lảng, cũng không trêu nữa, bật cười, đạp ga rời khỏi.

"Được rồi Vi Chiêu, mình về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com