Cầm nhầm điện thoại
Điện thoại rung lên lúc Bùi Tố đang nhìn báo cáo trên tay, hắn cũng chẳng thèm để ý là ai gọi đến, thuận tay nhấn nút nghe.
"A lô."
"A lô cái gì mà a lô, không lớn không nhỏ."
Giọng của tổ trưởng Đỗ truyền ra từ đầu dây bên kia, Bùi Tố khựng lại, còn chưa kịp mở miệng đáp, thì bên đó đã lại bực bội quát lên:
"Bùi Tố đăng cái quỷ gì lên vòng bạn bè thế hả?!" Giọng tổ trưởng Đỗ nghe còn già hơn mười tuổi so với ngày thường, ông ta cố nén giận, nhưng không nén nổi, "Dù gì cậu ta cũng là người nhà cảnh sát, lại còn cái gì mà lừa đảo, cái gì mà tội phạm, các cậu cũng phải cân nhắc chút chứ!"
"Xoá đi, bảo cậu ta xoá ngay!" Tổ trưởng Đỗ như thể có ai giẫm phải đuôi, gắt gỏng không ngừng, "Thôi, cậu đang ở đâu, tôi tới gặp cậu, một lần dứt khoát, chặn thẳng cái thằng ranh ấy cho xong."
Cuộc gọi tới nhanh mà cúp máy cũng nhanh. Bùi Tố hơi mờ mịt, đang định mở vòng bạn bè xem mình đăng cái trò gì thì điện thoại lại rung lên lần nữa.
Lần này, màn hình hiện lên cái tên: Mục Tiểu Thanh.
Bùi Tố nhướng mày, lập tức bắt máy. Với hắn mà nói, cô Mục gần như là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, cô Mục cũng hay gọi điện thoại tâm sự với hắn, Bùi Tố rất thích kiểu quan tâm nhẹ nhàng từ bậc trưởng bối như thế — nhất là khi người đó lại là mẹ của Lạc Vi Chiêu.
"Vi Chiêu à, hôm nay là ngày quan trọng như vậy, tối nhớ về ăn cơm với Tiểu Bùi nhé. Bố con vừa được đồng đội tặng mấy con gà đen, mẹ tính làm món bổ cho Tiểu Bùi ăn. Con nhớ nhắn nó đấy. À phải rồi, hôm nay trời lạnh, mặc thêm áo vào nhé, đặc biệt là Tiểu Bùi, tay chân nó lúc nào cũng lạnh toát. Mẹ nói thật, bấy lâu rồi mà con cũng không nuôi cho nó khoẻ lên nổi, điểm này con còn kém xa bố con đấy..."
Giọng cô Mục vang lên quen thuộc từ bên kia đầu dây, một tràng dài không dứt. Bùi Tố còn chưa kịp chen vào, cô đã nói liên tục như súng liên thanh.
"Vi Chiêu, con nghe không đấy? Nói gì đi chứ." Cô Mục dặn dò xong, thấy bên kia vẫn im lặng, bắt đầu không vui. "Con càng lớn càng khiến người ta bực mình, hồi nhỏ ngọt miệng biết bao, bây giờ mẹ gọi cũng không buồn đáp. Cũng may là Tiểu Bùi chịu được con, chứ không thì con cứ xác định ở giá ba chục năm nữa đi!"
Nghe đến đây, trong lòng Bùi Tố chợt thấy ấm lên. Hắn sớm đã biết hoàn cảnh gia đình Lạc Vi Chiêu, nhưng không ngờ mối quan hệ giữa hai người lại được chấp nhận nhanh như vậy. Có lúc Bùi Tố thật sự rất ghen tị với anh — vì anh có bố mẹ như thế. Nhưng bây giờ cũng không tệ. Cô Mục thật sự rất thương hắn, thậm chí còn nhiều hơn cả thương Lạc Vi Chiêu.
Nghĩ đến đây, hắn vô thức mở miệng — nhưng chính bản thân cũng chẳng ngờ mình lại nói ra những lời đó.
"Biết rồi, mẹ."
Chữ "mẹ" vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng sững người.
Dù mỗi tuần hai người họ đều về nhà ăn cơm, nhưng hắn chưa từng gọi bố mẹ Lạc Vi Chiêu là "mẹ" hay "bố", vẫn luôn là "chú" và "cô". Lạc Vi Chiêu hiểu vướng mắc trong lòng hắn, nên cũng chưa từng ép buộc, chỉ lặng lẽ để hắn tự quyết định.
"Ơ, hả?!" Bên kia điện thoại, Mục Tiểu Thanh rõ ràng sửng sốt, nhưng giọng lại rộn ràng hẳn lên, "Tiểu Bùi à, mẹ không biết là con nghe máy đấy, vậy con cũng nghe thấy rồi nhỉ? Phải mặc quần giữ nhiệt đấy nhé, mấy hôm nay lạnh lắm, đừng để cảm. Mẹ nói thật đấy..."
Giọng nói ấy run nhẹ, như sắp khóc, rồi bên cạnh truyền đến tiếng Lạc Thành khẽ nói gì đó. Cô Mục ngừng một lát, lại tiếp lời: "Bố mẹ chờ hai đứa về ăn cơm nhé."
"Vâng, con sẽ nói với sư huynh." Có lẽ bị cô Mục làm cảm động, khoé mắt Bùi Tố cũng thấy nóng lên. Hắn cầm điện thoại mãi cho đến khi màn hình tắt mới chậm rãi thả lỏng tay.
Hai cuộc điện thoại liên tiếp khiến Bùi Tố cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn mở khoá màn hình, vừa nhìn thấy hình nền liền lập tức hiểu ra: thì ra là... hắn cầm nhầm điện thoại của Lạc Vi Chiêu.
Lần trước thay điện thoại, Lạc Vi Chiêu cố tình chọn cặp, ngay cả ốp lưng cũng đặt mua y chang nhau. Chắc sáng nay ra khỏi nhà vội, hai người mới cầm nhầm.
Điện thoại của Lạc Vi Chiêu không đặt mật khẩu, bình thường cũng chẳng giấu gì Bùi Tố. Nhưng vì công việc của anh nhạy cảm, thêm việc Bùi Tố cũng chẳng có nhu cầu "kiểm tra chồng", nên hai người vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau. Thực tế là, phần lớn thời gian là anh kiểm tra hành tung của hắn thì đúng hơn.
Không hiểu sao hôm nay lại thế này — có lẽ là ông trời sắp đặt. Bùi Tố hơi ngập ngừng, rồi mở WeChat ra.
Ngay đầu giao diện là một tin nhắn ghim nổi bật. Hắn liếc mắt thấy cái tên anh đặt cho mình, khẽ cong môi, khẽ cười.
Kéo xuống dưới là cả đống nhóm công việc, hắn không mở cái nào cả. Bỗng một tin nhắn bật ra ngay trên màn hình — từ tiệm bánh tầng dưới.
【Anh Lạc, bánh sinh nhật anh đặt đã làm xong rồi, anh xem qua nhé】
[Hình ảnh đính kèm]
Bùi Tố mở ảnh ra — là một chiếc bánh màu xanh lam, chủ đề "Hoàng tử bé". Nhân vật hoạt hình ngồi chính giữa, trên tay ôm một đoá hồng, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng. Bên cạnh là một tấm thiệp nhỏ, viết mấy chữ khiến mặt hắn đỏ bừng, ngón tay cũng khẽ sờ lên màn hình như không kiềm được:
"Chúc người anh yêu nhất sinh nhật vui vẻ."
Một dòng ấm áp như có lửa chảy qua tim, lan dần đến tứ chi. Mãi lúc này Bùi Tố mới nhớ ra — hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của hắn.
Khó trách lúc nãy cô Mục cũng gọi điện, còn nói là ngày quan trọng — thì ra là vì chuyện này.
Bùi Tố phải thừa nhận, cảm giác được người khác nhớ đến — thật sự quá tuyệt.
Để giữ nguyên sự bất ngờ, hắn quay lại giao diện chính, đánh dấu tin nhắn kia là chưa đọc, giả vờ như chưa từng nhìn thấy.
Vừa định đặt điện thoại xuống thì khung chat của cô Mục lại nhảy lên.
【Vi Chiêu à, con đã chuẩn bị quà cho Tiểu Bùi chưa đấy?】
【Nhớ đừng quên nhé, thằng bé này đã khổ đủ rồi, con phải đối xử tốt với nó đấy.】
【À đúng rồi, mẹ nói cho con biết, lúc nãy Tiểu Bùi gọi mẹ là "mẹ" đấy!】
【Mẹ vui quá trời luôn, bố con còn ghen tỵ đây này~】
【Tối nhớ mang Chảo đến nhé, sáng nay bố con đi chợ mua tôm rồi, cả nhà mình cùng nhau ăn nhé~】
Cả nhà mình.
Bùi Tố nhìn ba chữ đó, mắt chợt nhòe đi. Hắn tựa người ra lưng ghế, đưa tay che lên mắt, khoé môi lại không nhịn được mà cong lên.
Bùi Tố cuối cùng cũng đã có một mái nhà—một mái nhà trọn vẹn.
Sau khi cảm xúc lắng xuống đôi chút, hắn liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy mình nên gọi một cuộc cho Lạc Vi Chiêu. Dù gì người kia còn đang làm việc, hắn cầm điện thoại người ta thế này, lỡ gây phiền thì không ổn.
Điện thoại gọi đi, nhưng lại báo máy bận. Hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, quyết định trực tiếp đến SID một chuyến.
Cả buổi sáng, điện thoại của Lạc Vi Chiêu im lặng đến lạ. Yên ắng đến mức hơi không quen.
Vừa nãy không biết tổ trưởng Đỗ bị gì, lầm lầm lì lì xông vào, xạc cho một trận rồi túm lấy Đào Trạch vừa đi ngang qua, bắt cậu ta hướng dẫn cách chặn "vòng bạn bè" của Bùi Tố, làm xong mới hậm hực bỏ đi.
Lạc Vi Chiêu khó hiểu vô cùng, vừa định đuổi theo hỏi cho rõ thì điện thoại trên bàn chợt đổ chuông.
Người gọi đến là Đỗ Giai.
Lạc Vi Chiêu cau mày—từ sau vụ kia, anh và Đỗ Giai gần như không có nhiều liên lạc nữa, dù vô tình hay cố ý. Sao tự dưng máy Đô-rê-mon lại gọi cho mình? Lẽ nào Bùi Tố xảy ra chuyện?
Vừa nghĩ đến đây, tim anh như thắt lại, lập tức bắt máy.
"Bùi tổng," bên kia vẫn còn tiếng điều hướng GPS, nghe ra là đang lái xe, "chuyện anh dặn tôi đều làm xong cả rồi, đảm bảo lần này đội trưởng Lạc sẽ bất ngờ đó."
"À đúng rồi, tôi vừa đi ngang qua Trung tâm thương mại, chiếc nhẫn anh đặt đã đến, tôi lấy giúp luôn rồi, sẽ mang đến chỗ anh."
"Đỗ Giai?" Lạc Vi Chiêu ngẩn người khi nghe nội dung, giọng điệu của Đỗ Giai rõ ràng không phải đang gọi cho mình.
"Hả?" Đỗ Giai bên kia nghe thấy giọng Lạc Vi Chiêu, cũng sững lại, lắp ba lắp bắp: "Ơ... Lạc đội? Sao, sao lại là anh... tôi gọi cho số của Bùi tổng mà..."
"Ôi trời ơi," Đỗ Giai phanh gấp sát lề đường, biết mình lỡ lời, cuống quýt: "Thôi thì... coi như tôi chưa gọi, cái gì cũng chưa nói, anh cái gì cũng chưa biết nhé!"
Chỉ chưa tới ba mươi giây, nhưng thông tin trong cuộc gọi đã đủ để một cảnh sát hình sự như Lạc Vi Chiêu ráp lại được tám phần sự tình.
Bùi Tố đặt nhẫn.
Muốn cho mình một bất ngờ.
Lẽ nào... mình sắp bị cầu hôn???
Lạc Vi Chiêu bật cười ngốc nghếch, nhưng rồi lại hơi hậm hực—cầu hôn gì chứ, đáng lý ra người chủ động phải là anh mới đúng.
Bùi Tố vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Lạc Vi Chiêu mặt mày rối rắm. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng rút điện thoại trong tay anh ra, gọi một tiếng "sư huynh", rồi ngồi xuống chỗ làm việc vốn thuộc về mình.
"Bùi Tố," Lạc Vi Chiêu tâm trạng rõ là không tệ, anh nhận lấy điện thoại của mình, liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang ra hiệu với Đào Trạch.
"Chiều nay tôi xin nghỉ, cậu giúp tôi báo lại với tổ trưởng Đỗ."
Đào Trạch híp mắt, nhìn hai người đứng sát bên nhau, thở dài đầy số phận, xua xua tay: "Biến lẹ đi."
Chưa kịp ra khỏi phòng, Đào Trạch như sực nhớ ra gì đó, bèn lục ngăn kéo, lấy ra một món quà được gói kỹ, nhét vào tay Bùi Tố.
"Bùi Tố, sinh nhật vui vẻ." Đào Trạch vẫn dịu dàng như mọi khi, vỗ vai hắn, gật đầu với hai người rồi quay người đi về phía văn phòng tổ trưởng Đỗ.
Bùi Tố lên xe của Lạc Vi Chiêu, chỉ đạo anh chở đến trung tâm thương mại gần nhất. Lạc Vi Chiêu vẫn còn hơi hồi hộp, sợ bị phát hiện chuyện cuộc gọi lúc nãy, nhưng nghe hắn nói "gần thôi là được rồi" thì mới yên tâm phần nào.
Chuyện chọn quà, Bùi Tố từ lâu đã có kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc đã mua được đầy đủ quà cho Mục Tiểu Thanh và Lạc Chấp.
"Đây là sinh nhật em mà, mua đồ cho họ làm gì," Lạc Vi Chiêu xách theo cả đống túi đi sau hắn, còn làm bộ trách móc: "Mà trong đó chẳng có cái nào là của anh cả."
"Tối nay mình về nhà ăn cơm." Bùi Tố dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh, "Mẹ gọi, bảo mang cả Chảo về."
"Ờ..." Lạc Vi Chiêu gật đầu, rồi bỗng sực tỉnh: "Khoan, em gọi mẹ anh là gì cơ? Anh nghe nhầm không đấy?"
"Mẹ." Bùi Tố cười khẽ, "Gọi vậy không đúng sao?"
"Đúng, đúng chứ," Lạc Vi Chiêu y như con chó lớn được cho quà, vui đến nỗi như muốn vẫy đuôi quanh hắn, "Bùi Tố, cảm ơn em. Anh... anh vui lắm."
"Sư huynh," Bùi Tố nắm lấy tay anh, "phải là em cảm ơn anh."
Lạc Vi Chiêu khựng lại. Ngón tay thon dài của Bùi Tố khéo léo lấy ra một thứ gì đó, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của anh.
Thì ra khi đến SID, hắn gặp Đỗ Giai đang trên đường giao đồ, người kia ngượng ngùng kể lại vụ nhầm điện thoại, rồi trao luôn chiếc nhẫn.
"Sư huynh," Bùi Tố quỳ một gối dưới bóng anh, "size chắc chắn là vừa—anh có đồng ý đeo nó suốt đời không?"
"Ơ... em..." Lạc Vi Chiêu siết chặt ngón tay đang đeo nhẫn, kéo hắn dậy, cúi người đặt một nụ hôn lên môi hắn.
"Bùi Tố, anh đồng ý." Lạc Vi Chiêu ôm lấy người trước mặt, "Kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp."
Nụ hôn đó dây dưa đến nỗi nếu không phải còn nhớ tới chuyện tối nay phải về nhà ăn cơm, chắc chắn anh sẽ không chịu dừng lại.
Hai người tách ra, thở hổn hển, cùng nhau về nhà, mang theo Chảo, mang theo cả bánh sinh nhật. Trời vừa sẩm tối, họ đã đến nơi.
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, còn chưa kịp lấy chìa khoá, cửa đã bật mở từ trong. Mục Tiểu Thanh ló đầu ra, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Bùi Tố.
"Mẹ, bọn con về rồi." Bùi Tố hiểu rõ, mỉm cười bước lên, đưa món quà đã chuẩn bị sẵn cho bà.
"Về mà mang nhiều đồ vậy làm gì," Mục Tiểu Thanh hơi trách yêu, nhận quà xong thì liếc mắt ra hiệu cho hắn.
Lạc Thành đứng bên bàn ăn, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa.
Bùi Tố đổi giày, ôm lấy chiếc Chảo, bước tới gần, nhẹ nhàng đưa cho ông con mèo đang bám trên tay, rồi cúi đầu gọi khẽ: "Bố."
Mục Tiểu Thanh cười bật thành tiếng, nhìn dáng vẻ cứng đờ của Lạc Thành mà suýt ngất vì nhịn cười.
"Ừ, về rồi." Lạc Thành dù sao cũng là người từng trải, ông nhận lấy Chảo, gắp một miếng tôm đã nguội từ lâu, khẽ gật đầu với Bùi Tố: "Về rồi à, ngồi đợi chút, sắp ăn cơm rồi."
Lạc Vi Chiêu tiến đến ôm lấy Bùi Tố, ấn hắn ngồi xuống ghế, còn mình thì theo bố vào bếp. Chiếc nhẫn trên tay anh lấp lánh ánh sáng—thật sự rất hợp.
"Bùi Tố, theo mẹ vào đây." Mục Tiểu Thanh liếc nhìn hai cha con đang lúi húi trong bếp, kéo hắn vào phòng, mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp.
Bên trong hộp là một chiếc nhẫn cũ kỹ, đơn giản. Bùi Tố ngẩn người, Mục Tiểu Thanh đưa nguyên cả hộp cho hắn.
"Đây là đồ truyền đời trong nhà," bà hồi tưởng lại quá khứ, cười dịu dàng, "năm xưa bà nội Vi Chiêu truyền lại cho mẹ. Giờ... đến lượt con rồi."
Nụ cười ấy đẹp đến lạ kỳ. Bùi Tố chợt thấy choáng váng—trước giờ, hắn chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, bản thân được sống những tháng ngày như thế này.
"Ăn cơm thôi!"—Giọng Lạc Vi Chiêu vang lên từ phòng ngoài. Bùi Tố quay đầu lại, ánh mắt lập tức chạm vào anh.
23 tuổi thật tuyệt.
Bùi Tố nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com