Cậu ấm ăn chơi
Dạo này cả nhóm đặc điều hình SID như đang rơi vào trạng thái quá tải.
Đào Trạch mấy bữa liền từ chối lời mời cà phê của Đường Ninh, Tiểu Kính thì khỏi nói, lúc nào cũng như thể là nhân viên gương mẫu của năm, còn Lam Kiều – người chuyên đăng cả trăm cái story mỗi ngày – giờ cũng im thin thít trên mạng. Mà đến cả Lạc Vi Chiêu – người vốn luôn bắt đầu ngày làm việc sát giờ như thể có đồng hồ sinh học cài đúng phút cuối – nay cũng bật dậy từ khi trời còn chưa sáng, phấn chấn như uống Red Bull mỗi sáng.
Một sáng nọ, Bùi Tố lại bị Chảo gọi dậy. Cậu quay sang, phát hiện chăn gối bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, chỉ còn lại một mình mèo Chảo đang duỗi chân duỗi tay nằm phè trên giường. Bùi Tố bất lực thở dài, nhún vai với con mèo lông xù đang nằm cạnh:
"Người dậy sớm nhà này lại đi làm rồi."
Tuy vậy, phải công nhận là vị "sen" này vẫn có trách nhiệm – trước khi rời nhà không những chuẩn bị bữa sáng cho cậu đàng hoàng, mà cả đồ ăn của Chảo cũng đong đầy. Nhưng trong lòng Bùi Tố vẫn thấy trống trải một cách lạ thường.
Gần đây, cậu với Lạc Vi Chiêu dù sống chung một mái nhà nhưng như thể thuộc hai múi giờ khác nhau.
Dù là người trẻ, chuyện thức khuya là bình thường, nhưng sau một năm bị "ông cụ non" Lạc Vi Chiêu rèn cho nề nếp, Bùi Tố cũng từ từ chuyển sang giờ giấc sinh hoạt... của người già. Cậu thậm chí còn học được thói quen ngủ nướng vào sáng sớm – một kỹ năng sống được truyền đạt trực tiếp bởi chính "Lạc đại gia".
Ấy vậy mà mấy hôm nay, Lạc Vi Chiêu cứ ra khỏi nhà lúc trời còn tối, về đến nơi cũng là lúc đồng hồ điểm giờ cơm tối. Hai người cứ thế lệch nhịp nhau, đến cả mặt mũi cũng chẳng gặp.
Lạc đại gia mỗi ngày đều để lại một tờ giấy nhắn, chữ viết như rồng bay phượng múa, nhìn mà hoa cả mắt. Bùi Tố đọc không hiểu cũng chẳng sao, cậu vẫn thu lại từng tờ một cách cẩn thận, y như đang sưu tầm thư tình thời chiến.
Tuy họ không phải dạng "yêu đương cuồng nhiệt" kiểu tuổi teen nữa, nhưng kéo dài vài ngày thế này thì... đừng nói Lạc đại gia, đến cả tổng tài nhà họ Bùi cũng chịu không nổi.
Mất đi thú vui "trêu sư huynh mỗi ngày" khiến Bùi Tố vô cùng khổ sở. Để tránh mình thất nghiệp... về mặt cảm xúc, thực tập sinh nhỏ Bùi quyết định đi quấy rối "ông chủ" một phen.
"Alô, chị Lam hả?"
"Bùi tổng?"
"Sáng sớm chào chị, em làm phiền chị à?"
Đầu dây bên kia ồn ào không tả nổi, nhưng chẳng thể cản Lam Kiều phát huy trình độ buôn chuyện. Giọng cô to rõ, từ điện thoại vọng ra: "Không có không có, vừa họp xong thôi. Sao thế, Bùi tổng?"
Lam Kiều hạ giọng, nửa ngồi nửa squat, tay che điện thoại, mặt hớn hở: "Sao thế, đến kiểm tra ca trực của lão đại à?"
Bùi Tố nhướn mày, điều chỉnh lại gọng kính, cười nhàn nhạt: "Sợ mọi người chịu không nổi người mãn kinh sớm, em thay mặt gia đình gửi lời thăm hỏi."
Lam Kiều suýt nghẹn vì cười, đảo mắt một vòng trời đất, rồi như bị mở van xả: "Ấy Bùi tổng, để em nói cho mà nghe – lão đại nhà em gần đây sáng đi sớm, tối về trễ, còn suốt ngày kéo cả đám tăng ca. Nếu không phải vì nhân dân, em đã xin về cung dưỡng già lâu rồi..."
Bùi Tố chẳng bỏ lỡ chữ nào, thỉnh thoảng đáp lại một câu, cuối cùng cùng "công chúa điện hạ" đi đến kết luận chung: Lạc Vi Chiêu không chỉ bóc lột chính mình, mà còn bóc lột cả người khác.
Sen nhà ai, không làm người nữa rồi.
Trong lúc Lam Kiều lảm nhảm, Bùi Tố còn loáng thoáng nghe thấy từ "phạm tội liên vùng", "quán bar" gì đó, chưa kịp hỏi thì cô đã vội vàng cúp máy.
Tch.
Dạo này nhân viên SID giữ mồm giữ miệng kỹ ghê.
...
"Lam Kiều, tài liệu tóm... Bùi Tố?"
Bùi Tố chớp mắt, rồi nhìn Đào Trạch bằng ánh mắt long lanh như thiếu nữ, dịu dàng gật đầu: "Anh Đào."
Đào Trạch đứng sững một lúc, quay đầu liếc về phía phòng họp, lại nhìn xuống tay Bùi Tố đang ôm bó hoa băng lam to vật vã cùng đống đồ ăn đầy bàn. Ánh mắt cậu ta như muốn xuyên qua hồn Bùi Tố đang chăm chú nhìn về phía bàn làm việc của Lạc Vi Chiêu.
Giới trẻ bây giờ yêu đương kiểu gì thế không biết...
"Cậu... là...?" Câu hỏi còn chưa kịp thành hình, Bùi Tố đã nhanh nhảu đứng dậy, nhướn mày đáp luôn: "Nghe chị Lam bảo các anh bị sếp vắt kiệt sức, nên em mang chút đồ ăn bồi dưỡng..." Rồi cậu rút một đóa hoa từ bó hoa đưa cho Lam Kiều.
Lam Kiều nhìn đóa hoa như nhìn... lựu đạn. Còn chưa kịp từ chối thì đã thấy Bùi Tố nghiêng đầu cười tít mắt: "Hoa đẹp tặng mỹ nhân."
Lam Kiều: "..."
Xong. Tối nay lão đại mà không thủ tiêu mình thì mới là lạ.
Thấy Bùi Tố có dấu hiệu "mở màn trình diễn công khai", Đào Trạch lập tức quay người bỏ chạy, vứt lại một câu: "Lão Lạc đang họp," rồi biến mất dạng.
Tha cho tôi đi hai người ơi...
...
"Vậy nội dung chính là thế. Những phần còn lại để SID bàn bạc thêm—"
"Bên chúng tôi cũng sẽ phối hợp hết sức. Hợp tác vui vẻ, đội trưởng Lạc."
"Hợp tác vui vẻ."
Lạc Vi Chiêu còn đang thắc mắc khi thấy Đào Trạch bước nhanh vào phòng họp, mặt mũi như muốn nói mà không dám, liền hỏi: "Gì thế, Đường Ninh lại mời đi chơi nữa à, lần này đừng nói là..."
"Anh tự ra ngoài mà xem." Đào Trạch bất lực lắc đầu.
Lạc Vi Chiêu đầy khó hiểu mở cửa bước ra, vừa quay đầu thì một bó hoa băng lam choáng ngợp đã dí ngay vào mặt.
Bùi Tố từ sau bó hoa ló đầu ra, cười khẽ: "Chào buổi sáng, sư huynh."
"Bùi Tố! Em—!" Lạc Vi Chiêu ngẩn người. Còn chưa kịp mở miệng dọa nạt thì giọng oang oang của tổ trưởng Đỗ từ phía sau vang lên: "Lạc Vi Chiêu! Đứng chặn cửa làm gì đấy?!"
Lạc Vi Chiêu: "..."
...
"Cậu này là?"
Bùi Tố mặc vest đen, đeo kính gọng vàng, người phảng phất mùi nước hoa nhẹ, lại thêm khuôn mặt và vóc dáng như bước ra từ quảng cáo tạp chí thời trang, quả thật không cùng thế giới với những con người ở SID – nơi mà mỗi ngày đều là đêm trắng, tăng ca, và quầng thâm mắt.
Lạc Vi Chiêu nghiến răng, tay bên cạnh túm chặt bàn tay đang loạn xạ, cố ném cho Bùi Tố một ánh nhìn lạnh đến mức đóng băng cả hội trường.
Bùi Tố lại ngây thơ chớp mắt với anh, sau đó vẫn giữ vẻ mặt vô tội nói: "Em là thực tập sinh của SID – Bùi Tố."
Cảnh sát phía đối diện ngơ ra vài giây, quay sang đồng nghiệp như muốn hỏi: Tuyển thực tập cảnh sát bây giờ xét cả ngoại hình à?
"Hiện giờ nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp cùng cảnh sát khu Đông Lâm, cải trang xâm nhập quán bar để tiếp cận nghi phạm."
Tổ trưởng Đỗ vừa dứt lời, tay Bùi Tố dưới gầm bàn vẫn đang nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu, ngoài mặt thì lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Cải trang kiểu gì cũng được ạ?"
"Phải giống thật, đừng để bị nghi ngờ. Ví dụ như Bùi... Bùi cảnh quan đây, rất hợp đóng vai cậu ấm nhà giàu ăn chơi sa đọa."
Vừa dứt lời, ngoài hai viên cảnh sát khu Đông Lâm, cả phòng đồng loạt nhìn về phía Lạc Vi Chiêu.
Từ vụ "người dọn dẹp" lần trước, Bùi Tố từng suýt mất mạng vì một mình làm mồi nhử, Lạc Vi Chiêu và cha ruột – Giám sát Lạc – giận nhau cả tháng.
Sau vụ đó, Lạc đại gia như thành bảo mẫu full-time, bảo vệ Bùi Tố đến mức không cho chạm tay vào bất cứ vụ việc nào của SID. Bùi tổng tự biết mình đuối lý, cũng chẳng dám cãi.
Lần này rõ ràng Bùi Tố là người phù hợp nhất, nhưng...
"Được đấy~..."
"Không được—!"
Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Đến cả cảnh sát khu Đông Lâm cũng nhận ra có gì đó sai sai, ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu đầy thắc mắc.
"Sư huynh~"
Bùi Tố lập tức hạ giọng, tay dưới bàn đan chặt lấy tay anh, mặt vẫn giữ vẻ vô tội: "Em thật sự chỉ đứng canh thôi, không làm gì cả."
Tin cậu mới là có vấn đề đấy!
Cuối cùng, dưới áp lực từ tổ trưởng Đỗ và ánh mắt kỳ vọng từ đồng đội, Lạc đội không thể không gật đầu đồng ý cho Bùi Tố tham gia nhiệm vụ.
Vì thời gian gấp gáp, Bùi Tố chẳng kịp thay đồ, chỉ xõa nhẹ tóc cho rối tung, bỏ vài khuy áo, tháo kính, thế là từ một Bùi tổng ngăn nắp biến thành một cậu ấm ăn chơi đúng nghĩa – hoang tàn, lười biếng nhưng vẫn đẹp đến đáng sợ.
"Phục thật."
Lam Kiều là người đầu tiên giơ ngón tay cái – biểu tượng độc quyền của công chúa trưởng.
Bùi Tố nhướng mày cười nhẹ:
"Dù sao thì..." ánh mắt hắn liếc qua ông bác họ Lạc đang đứng sau lưng Lam Kiều:
"Đúng chuyên ngành mà~"
Đào Trạch vỗ vai Lạc Vi Chiêu, thở dài bất lực:
"Cậu còn không hiểu tính em ấy à."
"Nhưng mà vẫn nguy hiểm quá, thằng nhóc chết tiệt này..."
Đội trưởng Lạc – người xưa nay trời không sợ, đất chẳng ngán – vốn nghĩ cả đời này sẽ chẳng có thứ gì khiến anh bận tâm, ai ngờ cuối cùng lại có một thằng nhóc khiến anh phải bận tâm đến tận xương tủy.
Không phải anh muốn kiểm soát cuộc sống của Bùi Tố, cũng không phải can thiệp vào sự tự do của hắn – chủ yếu là vì lần trước... vụ án "Kẻ thanh tẩy" ấy, anh đã tưởng là mình không bao giờ còn được gặp lại hắn nữa rồi.
Cảm giác tim bị ném lên giàn lửa nướng cháy dần cháy mòn, thực sự rất tra tấn.
"Hôm nay tôi mà không lôi thằng nhóc này về nhà thì thôi, đem nó treo trên người, về rồi xử lý tiếp."
Đào Trạch cười gượng hai tiếng rồi quay người hô đám người đằng sau chuẩn bị xuất phát.
Anh thấy mình đúng là thần kinh có vấn đề, tại sao lại nghĩ Lạc Vi Chiêu sẽ vì chuyện này mà đau lòng, còn chạy đến an ủi anh ta nữa.
Anh thấy mình nên giữ khoảng cách với hai người này thì hơn.
⸻
"Sư huynh~ em sai rồi."
Ngồi ở ghế sau, Bùi tổng gần như dính sát vào người Lạc Vi Chiêu, đôi mắt vừa vô tội vừa đáng ghét nhìn chằm chằm vào anh, tay thì lén lút sờ soạng lung tung trên Lạc đội.
"Bùi tổng à, làm tổng tài ngoan ngoãn không được à? Cứ phải chạy đến SID làm không công, không lương, là sao? Lại muốn trải nghiệm cuộc sống à..."
Nghe Lạc Vi Chiêu vừa âm dương quái khí, Bùi Tố lại thấy mới mẻ. Hắn dựng tai lên nghe kỹ, hóa ra toàn là mấy câu Lạc Vi Chiêu từng nói khi hai người còn "đối đầu".
"Vậy tại sao phải chạy đến SID? Trải nghiệm..."
Hắn nhún vai, rồi nghiêng đầu đáp lời:
"Vì sư huynh."
Hắn dừng một chút, liền ghé sát tai Lạc Vi Chiêu, khẽ thì thầm:
"Em nhớ anh."
Lạc Vi Chiêu lập tức bị nghẹn lời. Cả người run lên vì trò lắm chiêu của Bùi Tố, vừa định lấy lại khí thế của trụ cột gia đình thì lại nghe Bùi tổng mặt dày mở miệng:
"Sư huynh, em yêu anh."
Lạc Vi Chiêu: "..."
Tuy Bùi Tố nói "yêu anh" giống như nói "ăn cơm chưa", cứ mở miệng là tuôn ra, nhưng hai người bên nhau lâu thế rồi, mỗi lần nghe hắn nói mấy lời trời ơi đất hỡi như vậy, Lạc Vi Chiêu vẫn không đỡ nổi.
Huống chi mấy hôm nay hai người lệch múi giờ, chẳng có lúc nào ngồi xuống nói chuyện tử tế. Vừa mới gặp lại Bùi Tố, trong lòng anh đã có cảm giác mất mát, trống trải.
Lam Kiều đang lái xe phía trước không chịu nổi nữa, nghe đôi cẩu nam nam đằng sau cứ ngọt ngào cãi nhau, cuối cùng đến khi nghe câu tỏ tình của Bùi Tố thì chịu hết nổi, vừa lái vừa than:
"Phụ hoàng, phía trước vẫn còn một đồng chí phụ nữ chưa chồng đấy, hai người có thể kiềm chế chút không~"
"Tôi thấy đồng chí phụ nữ chưa chồng này nên rủ vài đồng chí nam giới đi xem phim, biết đâu từ 'chưa' thành 'đã' luôn."
Lam Kiều: ............
Ngoài Bùi tổng ra, đúng là không ai nói lại được vị đội trưởng nhà này.
⸻
Bùi tổng dùng hết chiêu trò mới dỗ được đại tiểu thư nhà họ Lạc, vừa xuống xe đã bị người ta kéo thẳng ra phía sau xe.
Đại tiểu thư sợ hắn gây ồn đến đồng chí phụ nữ chưa chồng phía trước, liền lấy bàn tay thô ráp mạnh mẽ bịt miệng Bùi tổng.
Lạc Vi Chiêu vừa định nói vài câu riêng tư với Bùi Tố, thì đột nhiên cảm thấy bàn tay mình ấm lên. Anh cúi đầu xuống liền bắt gặp ánh mắt lém lỉnh của Bùi Tố đang chớp chớp.
Lạc đội lập tức buông tay ra, vừa định dạy dỗ thằng nhóc dám trêu cảnh sát thì chưa kịp nói đã bị người ta lao vào ôm lấy, như thể sắp lấy thân báo đáp.
Lạc Vi Chiêu lập tức ôm lại.
Muốn hung dữ, muốn chửi, muốn răn dạy – nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉa mai được mấy câu, hung thì không nỡ. Người như sinh mệnh của mình, ai mà nỡ chứ.
Sau một hồi thân mật, Bùi tổng – người nổi tiếng "nói chuyện như chạy tàu" – lại không làm mọi người thất vọng, mở miệng:
"Sư huynh, ở đây hình như hơi..."
Ngay sau đó, bị Lạc đại gia không nói một lời ném thẳng cho Đào Trạch đang ngơ ngác.
⸻
Ánh đèn vàng ấm, nhạc xập xình, người đến người đi hỗn loạn. Nơi này có lẽ là chốn cá mè một lứa hàng đầu của Tân Châu.
Không trách được, người báo tin lại bảo nghi phạm đang giao dịch ở đây.
Bùi Tố cầm nửa chai rượu vang, người tựa hờ vào sofa, thân hình mảnh dẻ lộ rõ qua lớp áo sơ mi dưới ánh đèn mờ.
"Anh đẹp trai, đi một mình à? Hay để em mời anh một ly?"
Cô nhân viên trang điểm kỹ lưỡng bê nửa chai rượu, nửa người đã dính sát vào Bùi Tố, tay cầm ly rượu đưa sát lên môi hắn.
Ngay lúc cô sắp toại nguyện, Bùi Tố lại né qua một bên, ghé sát tai cô thì thầm:
"Ở nhà bị quản chặt lắm."
Đào Trạch đứng bên thiết bị nghe lén liếc nhìn Lạc Vi Chiêu, giả vờ cúi đầu ho khan hai tiếng.
Cậu đúng là điên mới chọn ở lại với Lạc Vi Chiêu lúc này...
"Ngại gì chứ, người nhà đâu có ở đây—"
Cô gái lại định tiến sát, lần này Bùi Tố không né tránh, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cửa quán bar.
Cô cũng không làm gì quá đáng, chỉ ép hắn uống thêm mấy ly rượu, mà Bùi Tố cũng phối hợp kỳ lạ – uống xong còn cầm tay cô ta.
Rồi cúi đầu cười nói:
"Chị gái gọi ông chủ ra đi được không~"
Cô gái vẻ mặt vô tội, má phấn mày ngài trông càng đáng yêu:
"Anh đẹp trai, có em chưa đủ à, còn cần ông chủ làm gì?"
Bùi Tố vẫn cười kiểu thiếu gia trăng hoa, giọng điệu không thay đổi:
"Tối nay mà không lấy được hàng thì mấy người khỏi mơ sống ở Tân Châu nữa, chị gái~"
Nói xong còn nhướn mày, cười cười với cô trong lòng.
Cô gái ngẩn người giây lát, rồi nhanh chóng nở nụ cười, đứng dậy gật đầu:
"Khách quý chờ chút, chị em tụi em sẽ phục vụ anh hết mình~"
Lam Kiều cải trang trà trộn vào trong cũng ngẩng lên nhìn Bùi Tố – hắn vẫn ung dung nâng chai rượu nhấp vài ngụm.
Đúng là từng trải, đẳng cấp khác biệt.
Khoảng mười lăm phút sau, một cô gái tóc xoăn đỏ bước vào – Bùi Tố lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Chậc.
Có vẻ rượu bị bỏ thuốc rồi.
Mắt hắn bắt đầu đỏ bừng nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, ung dung đối mặt với nghi phạm cạnh bên.
"Anh đẹp trai~ tụi em tới đây..."
Ban đầu hắn còn thấy buồn cười, nhưng khi cơ thể ngày càng nóng ran, sự kiên nhẫn cũng cạn dần. Giọng nói vốn trăng hoa cũng trở nên đè nén:
"Hàng đâu?"
"Khách nói gì vậy... Tiểu Ninh, xem khách có phải—"
Bùi tổng lúc này đã cạn sạch kiên nhẫn, trực tiếp ngắt lời cô gái trước mặt. Mắt đỏ ngầu, giọng điệu lạnh tanh nhưng đe dọa:
"Nếu lô hàng này trễ thêm nữa, sau này ở Tân Châu..."
Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô tóc xoăn:
"Thì đừng mong nhìn thấy ánh mặt trời nữa, Lão Ưng."
Không chỉ hai cô gái tại chỗ sững người, cả Đào Trạch đứng bên thiết bị nghe lén cũng ngây ra.
Bùi Tố lúc không có Lạc Vi Chiêu bên cạnh, giống hệt như mấy năm trước...
⸻
Cuối cùng, dưới sự nửa lừa nửa dọa của Bùi Tố, Lão Ưng cùng toàn bộ tang vật đã bị SID và cảnh sát khu Đông Lâm bắt giữ.
"Ủa, Lạc đội đâu? Bùi tổng cũng không thấy?"
Lan Kiều và Đào Trạch chào tạm biệt đồng nghiệp, vừa quay đi đã thấy Tiêu Hàn Dương hỏi, lập tức bịt miệng cậu, kéo về xe.
Thôi, tha cho đôi cẩu nam nam kia đi.
⸻
Ở phòng VIP quán bar.
"Bùi Tố, xong rồi, về nhà thôi."
Lạc Vi Chiêu vừa bước vào, liền thấy Bùi tổng áo sơ mi mở cúc, mắt đỏ, mặt hồng, nửa nằm nửa ngồi trên sofa.
Người kia chậm rãi ngẩng đầu, mắt ngập ý tình, giọng khàn khàn gọi:
"Sư huynh~"
Chết thật rồi.
Lạc Vi Chiêu không biết moi đâu ra cái khăn lông, chạy tới lau tay lau mặt, dáng vẻ cứ như bà lão lo cho đứa cháu nhỏ.
Vừa mới đặt khăn xuống, Bùi tổng đã nhào tới ôm anh, đầu tựa lên vai, hơi thở nóng hổi phả bên tai:
"Sư huynh, đêm xuân ngắn ngủi~"
Lạc Vi Chiêu quay lại ôm chặt lấy người hắn, không nhanh không chậm đáp:
"Còn định tặng hoa cho mỹ nhân Lam Kiều?"
Bùi Tố: "..............."
"Còn gọi thêm hai cô gái đẹp?"
Bùi Tố: "..............."
Tên này đừng gọi là Lạc Vi Chiêu nữa, gọi là Lạc đại dấm cho rồi.
Lạc Vi Chiêu nhìn mồ hôi Bùi Tố đổ ra ngày càng nhiều, cuối cùng đành ôm chặt lấy hắn, vừa định bế lên thì lại nghe tên kia không biết sợ chết hỏi:
"Sư huynh định làm gì vậy?"
Lại cái mặt vô tội đó!
Lạc Vi Chiêu mỉm cười, thần bí nói:
"Bảo bối, chút nữa sẽ biết thôi~"
⸻
Hôm sau, Bùi tổng không đi làm được.
Chảo nhìn chiếc bát trống trơn suốt một ngày một đêm, rơi vào trầm tư sâu sắc.
Nó ăn nhiều quá, nên hai con sen cùng bỏ rơi nó luôn rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com