Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia sẻ nỗi đau

"Sư huynh, cẩn thận!"

Tên tội phạm mà Lạc Vi Chiêu đang áp giải bất ngờ lôi ra một mảnh lưỡi dao sáng loáng. Bùi Tố đi bên cạnh vô tình liếc thấy, lập tức lao lên đè gục hắn xuống đất.

Lưỡi dao ấy bỗng nhiên phát ra một luồng sáng đỏ kỳ dị. Tên tội phạm cười nham hiểm, dồn toàn lực đâm nó vào cánh tay Bùi Tố.

"A—!!"

"Bùi Tố!!"

Lưỡi dao sắc lẹm nhưng lại không rạch rách được lớp áo Bùi Tố, chỉ vừa chạm đến đã phát sáng kỳ lạ. Bùi Tố bị hắn húc mạnh đến suýt thì ngã nhào. Tên tội phạm nhanh chóng bị khống chế, song khi bị áp giải đi vẫn không rời mắt khỏi Bùi Tố, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Bác sĩ, không sao chứ?" – Lạc Vi Chiêu sau khi đưa người lên xe áp giải liền quay lại xe cứu thương hỏi han.

"Va chạm không gây thương tích, cậu thấy có gì khó chịu không?"

"Không." – Bùi Tố lắc đầu.

Lúc này Lạc Vi Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thứ vũ khí ban nãy kiểm tra xong chưa?" – Trên đường trở về, Bùi Tố hỏi.

"Xem rồi, nhưng điểm kỳ lạ là ở chỗ đấy – thứ đó có lẽ chẳng thể gọi là vũ khí."

"Hửm?"

"Chỉ là một mảnh ngọc được chạm khắc. Dù từng được mài sắc, nhưng hiện tại đã mất đi tính sát thương rồi... Tôi cũng không rõ, đã gửi sang bên giám định rồi."

"Có thể là cổ vật hắn trộm được rồi giấu riêng?" – Tên tội phạm là nghi phạm trong một vụ án giết người liên quan đến giới nghiên cứu đồ cổ, bị khởi tố với tội danh đột nhập giết người và buôn lậu cổ vật.

"Ừ, về tiếp tục thẩm vấn thêm." – Lạc Vi Chiêu không khẳng định, chỉ khẽ gật đầu. – "Mà tôi phát hiện ra mấy người nuôi mèo giác quan thứ sáu đều đặc biệt nhạy bén thật đấy. Nuôi mèo quả là có lời, suốt ngày được cứu mạng."

"Xì." – Bùi Tố chẳng buồn đáp, tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Điều mà hắn giấu kín là từ lúc đó, chân trái của hắn bắt đầu đau nhói.

Đúng như lời bác sĩ, va chạm ban nãy không gây tổn thương nào – trái lại là Lạc Vi Chiêu, khi khống chế phạm nhân thì đầu gối bên trái bị trầy xước một mảng, máu thấm cả ra ngoài quần.

Bùi Tố cảm nhận rõ ràng cơn đau kia là từ vùng đầu gối bị vải cọ xát. Nhưng chân hắn hoàn toàn không có vết thương nào. Ánh mắt hắn dừng lại nơi đầu gối trái của Lạc Vi Chiêu, rồi lại nhớ đến ánh sáng đỏ quỷ dị phát ra từ mảnh ngọc khi đâm vào mình... Một ý nghĩ lạ lùng vụt qua.

Không thể nào. Không thể có chuyện đó.

Bùi Tố vốn tin vào những hiện tượng huyền bí, nhưng kiểu "chia sẻ cảm giác đau đớn" thì thật sự quá hoang đường rồi.

Bốp! – Hắn bất ngờ đập tay lên chân trái của Lạc Vi Chiêu.

"Giữa ban ngày ban mặt, Bùi tổng ăn đậu hũ tôi đấy à?" – Lạc Vi Chiêu vừa lái xe vừa trêu. Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, vết thương vừa bị đập mà chẳng thấy đau là bao.

Bùi Tố không nói một lời, tự mình chịu đựng cú đập đó.

" Anh... về nhà nhớ xử lý vết thương đi." – Hắn đành nhịn không nói ra.

"Hả? À ờ, em không nhắc thì tôi cũng quên. Nhìn thấy ghê lắm à?" – Lạc Vi Chiêu không thấy đau, cũng không quá để tâm. Chỉ nghĩ Bùi Tố sợ máu, liền lấy áo khoác phủ lên chân.

"Ừ." – Bùi Tố quay mặt đi, cuối cùng vẫn không nói thật.

Những ngày sau đó, Bùi Tố sống trong trạng thái không mấy yên ổn.

Vì hắn cảm nhận rất rõ, tần suất bị thương của Lạc Vi Chiêu... quá. cao.

Không phải do ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm, mà là những tình huống chẳng ai ngờ tới: bị Chảo cào trúng, vội vã đi làm va phải khung cửa, thậm chí còn lớn đầu rồi mà đi vật tay với Tiêu Hạn Dương, suýt trật cả khớp.

Sao một con người có thể dẻo dai đến mức này chứ?

Bùi Tố sống sượng chịu đựng tất cả cơn đau ấy, âm thầm chửi Lạc Vi Chiêu trong lòng không dưới trăm lần. Hắn còn lén giao cho Đỗ Giai đi điều tra mảnh ngọc kia, nhưng vẫn giấu nhẹm không cho Lạc Vi Chiêu biết.

Hắn hiểu quá rõ con người ấy. Nếu biết bao đau đớn trên cơ thể mình đều bị Bùi Tố "chia sẻ" một phần lớn, chắc Lạc Vi Chiêu sẽ lo đến mức không biết đi chân trái hay chân phải trước, có khi còn muốn tìm chỗ chết cho xong.

Thế nên, trước khi tìm được cách giải quyết, hắn quyết định giấu được lúc nào hay lúc ấy.

Nhưng đời thì làm gì dễ dàng như vậy.

Hôm đó là ngày nghỉ, Lạc Vi Chiêu đang nấu canh trong bếp, không cẩn thận để mu bàn tay chạm vào nồi đất đang sôi – ngay lập tức, cả trong bếp và ngoài phòng khách đồng loạt vang lên hai tiếng "Á!" đau điếng.

"...Bùi Tố? Sao thế?" – Lạc Vi Chiêu chưa kịp xử lý vết bỏng đã thò đầu ra hỏi.

"Hừm... không sao, bị Chảo cắn một cái." – Bùi Tố hít một hơi, bình tĩnh trả lời.

"Ối giời, bỏng vãi." – Trong bếp lại vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Con chảo đang nhai thanh snack mèo cảm thấy như có nguyên cái nồi ụp lên đầu.

Bùi Tố thở phào, tiện tay xoa lưng cho Chảo lấy lệ. Chẳng ngờ ngay sau đó, ngón chân cái bên phải hắn lại bị một cơn đau âm ỉ đánh úp.

"A!" – Hắn rít lên, mồ hôi lạnh túa ra.

Người trong bếp khập khiễng bước ra, thì ra vừa đá phải mép tủ bát, đau đến toát mồ hôi. Lúc nghe thấy tiếng hét của Bùi Tố vang lên gần như đồng thời, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Bùi Tố em—"

"Con mèo nhà anh suýt nữa ngồi gãy chân em rồi đấy!" – Bùi Tố không đợi anh nói hết đã cướp lời.

Chỉ khi giận hắn mới gọi "con mèo nhà anh".

Lạc Vi Chiêu mù tịt, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ. Anh bế Chảo từ góc tường ra, gõ mấy cái tượng trưng coi như răn đe.

"Không được bắt nạt Chảo nhà chúng ta."

"..."

Cuối tuần ngọt ngào chưa kéo dài được bao lâu, Lạc đội đã bị gọi đi tăng ca. Nồi canh chưa kịp hầm xong, Bùi Tố vẫy tay bảo anh cứ đi, hắn ở nhà gọi đồ ăn cũng được.

Lạc Vi Chiêu lưu luyến hôn hắn một cái, dặn đi dặn lại nào là phải cho thêm nước đúng lúc, giảm nhỏ lửa, không được thì chụp ảnh gửi anh...

Bùi Tố vừa cười vừa đẩy người ra cửa: "Em đâu phải mấy thằng bốn thể không siêng năm cốc không biết đâu."

Cuối cùng cũng lừa được anh đi rồi.

Vết đau không nằm trên người hắn, nên dù có uống thuốc hay bôi thuốc giảm đau cũng vô dụng. Bùi Tố chỉ còn cách ngồi yên chịu đựng, đợi nó dịu đi. Vốn là người chịu đau giỏi, giờ hắn cũng chẳng khác gì đang phát huy tuyệt kỹ.

Lạc Vi Chiêu vừa đến cục thì bị Đào Trạch kéo lên xe. Có nguồn tin gửi tới, nghi phạm trong một vụ án nghiêm trọng có thể đang ẩn náu trong trạm xăng bỏ hoang ở khu tái định cư. Đào Trạch nhận được đoạn video quay trộm, lập tức gọi Lạc Vi Chiêu tới cùng phối hợp.

Trạm xăng đổ nát, chẳng khác nào bị bỏ hoang lâu ngày. Nguồn tin đã lùi lại khoảng 500 mét, nhanh chóng chỉ vị trí nghi ngờ cho hai người...

Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch không dám làm kinh động đến con mồi, đỗ xe ở đằng xa rồi định vòng qua rừng cây phía sau trạm xăng để tiếp cận. Trạm xăng được dựng ngay sát một sườn đồi, muốn lại gần thì chỉ có cách men theo con dốc xuống phía dưới. Nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã thấy một bóng người đội mũ lưỡi trai lao vọt ra từ căn chòi nhỏ bên hông trạm xăng.

"Chết tiệt, định chạy rồi!" – Lạc Vi Chiêu quay đầu hét lên.

"Tôi xuống đón tiếp viện, cậu đuổi theo hắn trước!" – Anh dứt khoát nói xong liền trượt người theo sườn dốc lao xuống.

Dốc lổn nhổn cỏ dại, đá sỏi cũng nhiều. Lạc Vi Chiêu vừa chạy vừa trượt, quần áo trên người bị rách tươm, nhưng anh không dám phân tâm, chỉ tập trung rút súng, tăng tốc áp sát tên tội phạm đang bị truy nã.

"Đứng lại!" – Anh quát lớn. Gã kia hơi khựng lại, bất thình lình quay đầu, rút súng.

Chết rồi, hắn định nổ súng!

Lạc Vi Chiêu chỉ kịp phản ứng trong nửa giây, bản năng khiến anh đổ người sang bên phải – Đoàng! Viên đạn sượt qua, cày một đường rách toạc da thịt nơi vai trái, máu bắn tung tóe.

Đoàng! – Gần như cùng lúc, anh cũng bóp cò khi ngã xuống, viên đạn xuyên vào đùi tên kia.

"A!" – Bùi Tố ôm lấy vai trái, đau đớn ngã vật xuống sofa. Từ nãy đến giờ hắn đã cảm nhận rõ từng vết rát bỏng trên da thịt, giờ thì đau như dao cứa vào xương.

"Lạc Vi Chiêu... anh..." – Cảm giác đau quá mức chân thực khiến hắn hiểu ngay: Lạc Vi Chiêu gặp chuyện rồi. Hắn lảo đảo với lấy điện thoại, run tay bấm số anh.

Tên tội phạm vì bị thương không thể bỏ chạy, cuối cùng bị Đào Trạch và cảnh sát chi viện khống chế. Lạc Vi Chiêu thì đang được băng bó tạm thời trên xe cứu thương. Dù vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cú xé thịt kia đau đến mức khiến anh phải nghiến chặt răng không dám kêu.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh liếc nhìn màn hình hiển thị chữ "Bảo bối", suýt nữa thì làm rơi máy. Nếu Bùi Tố biết anh bị thương, chắc chắn sẽ lo đến phát điên. Nhưng mà nếu cố tình không nghe, kiểu gì cũng bị lật tẩy. Trốn không được, anh cắn răng nhấn nghe.

"A lô? Bảo bối~ sao vậy?" – Lạc Vi Chiêu cố làm giọng thoải mái, khẽ ho một tiếng.

"Lạc Vi Chiêu... anh... đang ở đâu?" – Bùi Tố nói chậm, giọng như đang kìm nén cơn đau đến mức nghẹn thở. Lạc Vi Chiêu còn nghe thấy tiếng Chảo kêu loạn cả lên quanh hắn.

"Bảo bối? Bùi Tố? Em sao vậy?" – Lạc Vi Chiêu nghe tiếng hắn yếu ớt, tim liền nhảy lên tận cổ. Bất chấp lời dặn phải nằm yên của bác sĩ, anh bật dậy.

"...Đừng... đừng cử động" – Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc như sắp ngất, một lúc sau mới nghe được giọng khản đặc như muốn khóc của Bùi Tố.

"Anh không động, không động đâu" – Lạc Vi Chiêu luống cuống, nhìn quanh như tìm kẻ thù, cuối cùng mặt anh trầm hẳn xuống – một ý nghĩ điên rồ bất chợt nảy ra trong đầu.

"Bùi Tố... em đang giấu anh chuyện gì đúng không?"

Đối diện không trả lời, chỉ còn tiếng thở gấp và âm thanh cọt kẹt của ghế sofa khi hắn khẽ dịch chuyển người.

Câu hỏi của Lạc Vi Chiêu đã được xác thực một nửa. Anh cắn răng, bất chấp cơn đau, nâng cánh tay trái giơ qua đỉnh đầu – đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng hét đau đớn.

"Lạc Vi Chiêu, nếu anh không muốn em chết thì đừng có mà làm liều!" – Giọng Bùi Tố khàn đặc, lẫn cả tức giận và bất lực. Không có cách nào làm dịu cơn đau này, hắn chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

"Được được được! Anh không động, anh không động mà!" – Lạc Vi Chiêu quýnh lên thật sự, ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, vội gọi bác sĩ trên xe cứu thương đến tiêm giảm đau, mong có thể làm dịu đi phần nào cái loại thông cảm chết tiệt này.

"Vô ích thôi, sư huynh" – Giọng Bùi Tố khẽ vang trong điện thoại, giấu đi đoạn hắn từng phát điên đi tìm thuốc giảm đau khi không chịu nổi nữa.

"Em đã nhờ Đỗ Giai tìm rồi, có một chuyên gia chuyên nghiên cứu mấy hiện tượng thần bí kiểu này. Chúng ta đi gặp ông ta thử xem, biết đâu... có hy vọng." – Hắn dần lấy lại tỉnh táo sau cơn đau dữ dội.

"Cho nên... trước lúc đó, anh có thể... đừng để bản thân bị thương được không?"

"...Em thật sự... sắp không chịu nổi nữa rồi."

Lạc Vi Chiêu siết chặt điện thoại, thật lâu sau mới nghẹn ra được một chữ: "Được."

Lần đầu tiên trong đời, Lạc Vi Chiêu nghiêm túc nghe lời bác sĩ, để người ta xử lý vết thương, rồi đi kiểm tra toàn thân. Làm hết một vòng, trời đã tối.

Khi về đến nhà, Bùi Tố đã ngủ rồi. Lạc Vi Chiêu rửa mặt qua loa, rón rén nằm xuống cạnh hắn. Anh dụi đầu vào vai trái hắn, nhưng không dám chạm tay sợ hắn đau, chỉ dám cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ.

"Em không sao đâu, sư huynh." – Thì ra hắn chỉ đang nhắm mắt nằm yên.

"Từ bao giờ?" – Lạc Vi Chiêu nhíu mày hỏi.

"Viên ngọc trong tay tên kia."

Anh sực nhớ, đã nửa tháng rồi.

"Sao em không nói sớm với anh?" – Lạc Vi Chiêu thấp giọng trách.

"Nói rồi thì sao?" – Bùi Tố trở mình, đối mặt anh – "Không giải quyết được gì, chỉ càng rối thêm thôi."

"Sao em biết không giải quyết được? Em định cứ âm thầm chịu đau như thế mãi à? Nhỡ đâu anh không cẩn thận... lôi em chết chung thì sao?"

Bùi Tố há miệng nhưng không đáp. Chịu đau đã là quá đủ, hắn không muốn tranh cãi đến mức đôi bên cùng tổn thương.

Lạc Vi Chiêu cũng biết mình lỡ lời, kéo Bùi Tố vào lòng: "Ngày mai, chúng ta đi gặp người mà Đỗ Giai nói."

"...Ừ."

Chuyện phức tạp hơn tưởng tượng. Nhà nghiên cứu lật một cuốn cổ thư, bên trong ghi chép lời nguyền cổ đại này cùng đủ kiểu cách giải mà hậu nhân đã thử qua.

Phần lớn đều máu me, dị đoan. Bùi Tố cũng sớm đoán ra, lời nguyền kiểu này không trả giá thì chẳng thể xóa bỏ. Duy có một cách – không cần tự tổn thương – chính là hoán đổi khả năng cảm nhận đau đớn, nói trắng ra là chuyển lời nguyền sang cho Lạc Vi Chiêu.

"Vậy là xong!" – "Không đồng ý." – Hai người gần như đồng thanh.

Bùi Tố khoác áo đứng dậy, không muốn cho anh cơ hội bàn bạc.

"Đợi đã, Bùi Tố" – Lạc Vi Chiêu kéo hắn ngồi xuống, nét mặt hiếm thấy nghiêm túc – "Không phải trò đùa."

"Công việc của anh nguy hiểm hơn em rất nhiều. Chuyển sang anh là giải pháp tối ưu." – Anh phân tích bình tĩnh, lạnh lùng hơn thường lệ.

"Chỉ cần em đừng ngồi vào ghế điện lần nữa là được." – Anh cười méo xệch.

"Chúng ta tìm cách khác." – Bùi Tố ngẩng đầu nhìn anh, nhưng ánh mắt kia lại không cho phép từ chối. Từ nhỏ đến lớn, một con gà anh còn chưa giết, sao hắn có thể làm anh đau?

"Chỉ một lần này... vì anh, được không?" – Lạc Vi Chiêu khẽ khàng cầu xin.

Hồi lâu sau, Bùi Tố mới khẽ gật đầu.

Lời nguyền hoán đổi diễn ra thuận lợi. Quả nhiên như Lạc Vi Chiêu dự đoán, Bùi Tố rất ít khi bị thương nếu chú ý một chút, mà bản thân anh thì – vì mối ràng buộc này – lại càng muốn nâng niu hắn tận trời xanh.

Tuy vậy, vẫn có một trường hợp... cả hai đều bị lời nguyền giày vò đến chết đi sống lại – mà lại cam tâm tình nguyện.

"...ư, à... sư huynh... nhẹ chút... không là mai anh khỏi xuống giường luôn đấy..." – Bùi Tố vừa run vừa ráng sức trêu anh giữa từng đợt va chạm, rên rỉ đứt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com