Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Mèo Của Anh Ấy



Gần đây, tập đoàn Bùi thị đang mở rộng kinh doanh. Người vốn chỉ quanh quẩn yêu đương, trêu mèo chơi mỗi ngày giờ bỗng quay cuồng liên tục, bận đến mức chân không chạm đất. Trái lại, dạo gần đây Lạc Vi Chiêu lại khá rảnh rỗi. Ở Tân Châu dạo này đến cả mấy vụ trộm vặt cũng hiếm hoi, đơn vị SID căn bản chẳng cần ra tay.

Đào Trạch thì mừng ra mặt, ngày nào cũng tan làm đúng giờ về nấu cơm cho Tang Ninh, còn không quên khoe mấy bữa ăn đẫm mùi yêu đương ấy lên vòng bạn bè mỗi ngày. Chỉ có Lạc Vi Chiêu là tan ca về nhà, đèn không người bật, chảo không người gõ, đến con mèo cũng chẳng buồn liếc lấy một cái.

Phải biết rằng, trước đây mỗi lần anh tan ca về đến nhà, vừa mở cửa ra là sẽ gọi khẽ một tiếng:
"Bùi Tố."
Sau đó từ trong phòng khách sẽ ló ra một cái đầu lông mềm mượt, cất tiếng gọi đầy ngoan ngoãn:
"Anh về rồi à, sư huynh."

Chết tiệt.

Lạc Vi Chiêu bực bội đặt cái nĩa nhựa đang ăn mì ly xuống, liếc con mèo đang vùi đầu ăn đồ hộp mà chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh lấy một cái, chửi:
"Mày có thể tự nhận thức mình là một con mèo không đấy?"

Còn không bằng Bùi Tố giống mèo.

Nhưng cơn giận bất lực của ông bố già rõ ràng không lọt nổi vào mắt cái đứa con phản trắc này. Cái đuôi đầy lông chỉ hơi phẩy một cái, động tác ăn vẫn không hề gián đoạn. Lạc Vi Chiêu bực đến không chịu nổi, ôm điện thoại ra ban công hút thuốc.

Tháng Tám, bước ra khỏi phòng điều hòa là cái nóng lập tức ập đến. Lạc Vi Chiêu ngậm điếu thuốc, gửi tin nhắn cho "nhóc con nhà mình":

- Em tan ca lúc mấy giờ, anh qua đón.

Đợi hút xong ba điếu, ngẩn ngơ thêm một lúc, nóng đến đẫm mồ hôi, vậy mà bên kia WeChat vẫn không có một chút động tĩnh.

Thật ra lúc gửi tin nhắn anh cũng đã đoán trước rồi. Bởi vì gần đây Bùi Tố luôn như thế.

Quá bận.
Không còn là cái thời mỗi lúc không có việc gì là trêu chọc anh, còn gửi mấy tấm ảnh không thể để người thứ ba thấy nữa.

Cũng không còn là học sinh cấp ba mới yêu lần đầu.
Lạc Vi Chiêu không hiểu nổi bản thân lại có tâm trạng sốt ruột chỉ vì nửa ngày không gặp như thế. Cả hai đều là người trưởng thành, ai cũng có công việc riêng phải lo. Đến lúc anh bận còn có thể cắm chốt mấy ngày ở cục, Bùi Tố cũng chưa từng than phiền gì.

Lạc Vi Chiêu quay đầu nhìn qua cánh cửa kính, thấy Chảo đã ăn no, cuộn mình trên sofa. Trong thoáng chốc, hình ảnh đêm nào đó Bùi Tố ôm mèo ngẩn người khi anh không về nhà lại hiện lên trong đầu.

Cậu không thích xem TV, cũng chẳng mấy hứng thú với điện thoại. Mấy đứa bạn "nhị đại thiếu gia" trước đây, sau trận "càn quét cá sấu lớn" ở Tân Châu giờ đều ngại dây dưa với cậu. Dù có hẹn vài lần cũng bị từ chối, sau đó không ai dám làm phiền nữa.

Dù đúng là do Bùi Tố không muốn dính vào cái vòng đó nữa—chơi bời, rượu chè, gái gú, đua xe, toàn những trò vớ vẩn—nhưng nhìn cậu giờ đây chẳng còn mạng xã hội nào để tương tác, Lạc Vi Chiêu vẫn thấy hơi lo.

Lâu ngày thế này, không chừng sẽ phát bệnh mất.

Ông cụ thở dài rút thêm điếu thuốc, hút xong mới quay vào phòng khách.

Vừa ngồi xuống sofa, WeChat liền vang lên—tin nhắn thoại của Bùi Tố.

"Chắc hôm nay em về muộn một chút, có một dự án khá khó xử lý. Anh đừng chờ, ngủ trước đi nhé, để lại đèn là được."

Anh còn chưa kịp nghe xong, đã có tin nhắn thứ hai nhảy đến:

"Em nhớ anh rồi, sư huynh."

Giọng cậu nghe không mấy sức sống, khiến Lạc Vi Chiêu mềm lòng đến mức chẳng còn sức gồng.

Hồi hai người còn chưa thân, anh từng mắng Bùi Tố là thằng con nhà giàu ăn chơi sống qua ngày. Nhưng thật ra, trong quãng thời gian anh không có mặt, Bùi Tố vẫn đang từng chút một trưởng thành—trở thành một người đàn ông đáng tin cậy.

Lạc Vi Chiêu nhìn ra được, cậu chẳng hứng thú gì với việc vận hành công ty. Nhưng Bùi thị là một con quái vật khổng lồ, gánh trên vai biết bao nhiêu người. Không thể nói buông là buông được, thế nên cậu vẫn luôn nghiêm túc gánh vác trách nhiệm đó.

Nghĩ vậy, Lạc Vi Chiêu dịu giọng, cũng gửi lại một đoạn ghi âm:

"Anh cũng nhớ em. Mai là cuối tuần rồi, em có về muộn mấy anh cũng chờ được. Tan ca thì gọi anh, anh qua đón."

Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức có thêm một đoạn ghi âm từ Bùi Tố:

"Giờ mà được sờ sư huynh thì tốt quá."

Rồi lại một cái:

"Sư huynh, gần đây em thấy ngực anh lại to hơn rồi, là ảo giác à?"

Lại thêm một cái:

"Anh này, hay là đừng làm SID nữa, về làm trợ lý riêng cho em đi."

Lại thêm nữa:

"Tiền lương tuỳ anh định. Hoặc em đưa thẻ cho anh giữ luôn cũng được. Mỗi ngày chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi trong văn phòng của em thôi, em ngẩng đầu là thấy anh, làm việc cũng có động lực hơn."

Và thêm cái cuối cùng:

"Thật ra cũng không phải là không làm gì... không có việc thì có thể... làm em chẳng hạn."

Lạc Vi Chiêu: ...

Thu lại lời vừa nãy. Thật ra cũng không "trưởng thành" lắm đâu.

Ít nhất vẫn giữ nguyên cái tật thích trêu người.

Chỉ cần cách nhau một cái màn hình, Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ là đối thủ. Dù gì anh cũng không phải người đứng đắn gì cho cam, nhưng anh theo chủ nghĩa "thực tiễn là chân lý". Những lúc đối mặt, gặp tình huống như này thì anh thường hành động luôn.

Mà con mèo anh nuôi, tuy lắm lời, nhưng lại rất ngoan—vuốt lông một cái là mềm nhũn, rồi rên "meo meo" trong cổ họng.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết nên đáp gì, cuối cùng chỉ gửi một câu:

"Bùi Tố, đợi em về xem anh xử lý em thế nào."

Rất ra vẻ hung hăng, nhưng ruột lại yếu mềm!

Tự nhiên lại nhận được một tràng cười.

Bùi Tố còn bảo:

"Sư huynh, anh dễ thương thật đấy."

Lạc Vi Chiêu tặc lưỡi, tắt màn hình, cúi xuống nói với Chảo đang liếm lông:

"Cha mày ra ngoài một lát, trông nhà cho cẩn thận."

Nói xong cũng chẳng thèm nhìn xem nó có phản ứng gì, xỏ giày, chộp chìa khoá xe rồi đi luôn.

Núi không đến với ta, thì ta đến với núi.

Trụ sở chính Bùi Thị, Lạc Vi Chiêu không phải chưa từng đến.

Hồi truy quét tổ chức và đám "Người dọn dẹp", anh từng chạy tới đây không ít lần. Bùi Thành Vũ dính líu quá sâu, chết rồi coi như rẻ cho lão ta.

Khi ấy hai người đều rất bận, Bùi Tố đang thu dọn đống tàn tích nhà mình, đến gặp mặt còn khó, nhà cũng chẳng mấy khi về.

Thời gian đó, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh hoảng. Chỉ có những lần vì công việc mà tới công ty, đội trưởng Đội Sáu của SID mới có thể tranh thủ được vài phút trong cầu thang để hôn nhau cùng Tổng giám đốc Bùi thị.

Đèn cảm ứng tối đi, ánh sáng duy nhất là cái biển chỉ dẫn thoát hiểm màu xanh lá nhạt nhòa. Sau cánh cửa, hành lang đang trong trạng thái kiểm tra của SID, không khí căng thẳng. Tiếng bước chân, tiếng người qua lại ồn ào. Hai người họ, trong bóng tối, lặng lẽ dò vẽ gương mặt đối phương, tham lam hút lấy từng chút dưỡng khí cho những ngày sắp tới.

Lần này đến, cũng là kiểu không thấy mặt nhau như vậy, khiến Lạc Vi Chiêu chẳng biết nên cười hay nên thở dài.

Lễ tân công ty rất có mắt nhìn, vừa thấy khuôn mặt quen thuộc kia đã vội vàng tiến đến chào hỏi. Lạc Vi Chiêu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, cô nàng đang cố tình đứng chắn để đồng nghiệp phía sau có thể nhanh chóng gửi tin nhắn đi báo.

Phải giải thích sao nhỉ? Rằng anh đến là để... tìm người yêu, không phải đột kích kiểm tra công ty họ Bùi?

Chưa kịp nói gì, cô gái kia đã thay vẻ mặt lịch sự bằng biểu cảm có phần ngạc nhiên, bước lại nói sẽ dẫn anh lên.

Lạc Vi Chiêu nhướng mày. Cô này báo thẳng cho Bùi Tố rồi sao?

Nhưng lên đến nơi mới biết, là trợ lý Miêu báo. Cô nói Bùi Tố đang họp, bảo anh cứ vào văn phòng đợi trước.

Văn phòng Tổng giám đốc, vậy mà lại có thể để một cảnh sát ngồi một mình trong lúc chủ nhân không có mặt. Giây phút cửa thang máy khép lại, vẻ mặt lo lắng của lễ tân trông cứ như thể anh với trợ lý Miêu đang hợp sức lật đổ cả tập đoàn. Lạc Vi Chiêu thấy buồn cười mà vẫn phải giữ mặt nghiêm túc. Cảm ơn cô rồi bước vào.

Văn phòng này là văn phòng cũ của Bùi Thành Vũ. Tuy sang trọng, nhưng rõ ràng có nhiều thứ không hợp gu thẩm mỹ của Bùi Tố.

Nếu là người khác, với mối quan hệ căng như dây đàn giữa hai cha con họ, chắc đã sửa sang lại cho hợp mình, để chứng tỏ bản thân đã leo lên đỉnh cao, thoát khỏi cái bóng của đời trước.

Nhưng Bùi Tố thì không. Quan hệ có tệ thế nào, cậu cũng sẽ không phí tâm tư vào những chuyện như thế.

Giống như căn biệt thự kia. Dù có không thể vượt qua cái chết của mẹ, cậu cũng sẽ không dọn đi để trốn tránh.

Lạc Vi Chiêu chẳng biết nên hình dung người yêu mình thế nào—chỉ thấy cậu xứng đáng được yêu một cách trọn vẹn.

Trên bàn làm việc không nhiều tài liệu. Ngoài máy tính, giấy bút và các vật dụng văn phòng, còn có một khung ảnh khá nổi bật.

Anh nhớ, hồi mới sống chung, có lần Bùi Tố cầm điện thoại đi vòng vòng trong nhà, lúc thì chụp Chảo trong ổ, lúc thì ra ban công chụp mấy chậu hoa, phần lớn thời gian là chĩa ống kính vào anh.

"Sư huynh, cười một cái nào."
Cậu bảo.

Anh phối hợp lắm, nặn ra nụ cười giả trân, nhưng lại bị chê xấu.

Tức mình, anh nhảy bật dậy khỏi sofa:
"Anh đây là kiểu soái cổ điển, em mà dám chê xấu?!"

Bùi Tố nhào tới hôn nhẹ lên khóe môi anh, dỗ dành:

"Là do em chụp xấu, chứ anh không xấu. Em thích anh mà."

Cậu quá hiểu cách khiến anh mềm lòng. Một nụ hôn, một câu nói, là có thể khiến vị cảnh sát SID từng tuyên bố "không ăn đường" bị dỗ đến rối loạn.

Chiều hôm đó, anh bị kéo chụp hình đến sắp tan xương.

Mà trong khung ảnh lại không phải bất cứ bức nào chụp hôm ấy, mà là một tấm lén chụp lúc anh mệt quá nhắm mắt nghỉ trên sofa.

Trong ảnh, Bùi Tố chống một chân lên sofa, cẩn thận chụp một bức đôi—trộm hôn lên má anh.

Tấm ảnh ấy đã được in ra, lồng khung, và bày ngay trên bàn làm việc. Không chút giấu diếm.

Nói lời sến là dõng dạc, mà thể hiện tình cảm lại âm thầm như thế. Người yêu của anh, từng bước trưởng thành đầy chông gai, mới có thể đi đến bên anh hôm nay.

Làm sao mà không khiến người ta xót xa?

Bùi Tố họp xong sau khi Lạc Vi Chiêu tới khoảng hai tiếng. Có lẽ đã được trợ lý Miêu báo, nên vừa mở cửa văn phòng, nụ cười trên mặt cậu sáng rỡ quá mức.

Lạc Vi Chiêu dang tay ra đón, lập tức nhận được cái nhào tới đầy sức lực của người yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com