Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ thời thơ ấu


"Vậy ra, từ nhỏ anh ấy đã muốn làm cảnh sát rồi à?"

"Ừm." Mục Tiểu Thanh vốn đang tựa người nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía vô định. Đến khi nghe Bùi Tố hỏi, bà mới quay đầu lại, ánh mắt có chút thần bí mà nhìn đứa con nhỏ nhà mình. "Nhưng giờ mà con đi hỏi nó, cái thằng nhóc đó nhất định sẽ giả vờ quên sạch. Hồi bé nó còn dẫn đầu một đám nhóc cầm súng đồ chơi đánh chiếm đống than kia kìa." Bà chỉ tay về phía bếp. "Nhìn xem, lớn rồi thì chối sạch."

Bùi Tố nhìn theo hướng bà chỉ, sau lớp kính mờ của cửa bếp là bóng dáng Lạc Vi Chiêu đang bận rộn, có vẻ đã đến giai đoạn xào nấu rồi. Không lâu nữa, cả nhà sẽ ngồi lại ăn với nhau một bữa cơm nóng hổi, đậm đà hương vị — điều mà hắn từng không dám mơ đến, giờ đang dần trở thành thói quen.

Mục Tiểu Thanh thấy hắn khẽ cong khóe môi, dịu dàng cười, cũng rất tâm lý mà không cắt ngang. Bà vẫn luôn đau lòng vì quá khứ của hắn. Cái thằng gậy gộc nhà bà — Lạc Vi Chiêu — không nói thật thì thôi, suýt nữa còn giấu luôn đến cuối đời, may mà lần trước ông già trong nhà đe cho một trận, nó mới chịu khai ra.

Tiếng khóa cửa "cạch" một cái khẽ vang lên, kéo Bùi Tố ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn quay đầu lại, có hơi ngượng ngùng mà cười với Mục Tiểu Thanh, sau đó đứng dậy đi về phía cửa.

"Nói chuyện gì mà vui thế?" — Lạc Thừa hai tay xách mấy túi đồ lớn, nhìn chẳng có vẻ gì là mệt. Vừa thay giày vừa đổi tay.

"Bác, sao xách nhiều thế ạ?" — Bùi Tố vội tiến lên định đỡ, nhưng Lạc Thừa nghiêng người né đi.

"Đừng động vào, có con cá trắm bên trong, vẫn còn sống, tanh lắm." Ông quay sang Mục Tiểu Thanh, bà lập tức hiểu ý, bước tới kéo tay Bùi Tố lại.

"Ai da, Tiểu Bùi, mấy việc vặt này để bố và Vi Chiêu lo là được rồi."

"Phải đó, hai người nói chuyện đi, đừng để ý đến bác." — Lạc Thừa đặt đồ xuống, Mục Tiểu Thanh đưa ngay cốc trà đã pha sẵn trên bàn trà. Ông nhận lấy, uống mấy ngụm rồi lại xách mấy túi kia vào bếp.

Bùi Tố hơi lúng túng. Lễ nghĩa hắn được dạy từ nhỏ bảo rằng nên giúp đỡ người lớn, nhưng hiện tại, người ngồi cạnh cũng là bậc trưởng bối. Hắn đứng giữa, không biết làm gì cho phải.

"Nếu lúc này anh Vi Chiêu ở đây thì tốt biết mấy..." — Bùi Tố nhìn về phía bếp như cầu cứu.

"Tiểu Bùi? Sao thế?" — Mục Tiểu Thanh thấy hắn cứ dõi theo Lạc Thừa, tưởng hắn vẫn muốn vào giúp, bèn vội khuyên, "Thôi đi, cá để mấy ông đó lo. Con ngồi đây với mẹ chút, để mẹ ngồi một mình, con nỡ lòng à?"

Bùi Tố nghe vậy thì bật cười, quay đầu lại nhìn bà. "Sao con nỡ để mẹ ngồi đây một mình được, chẳng qua con đang nghĩ... nên chuẩn bị chút trái cây gì ngon ngon đặt trên bàn, để mẹ quý con hơn, chịu ngồi lâu với con trước bữa tối."

Mấy lời này trước kia Mục Tiểu Thanh nghe xong đều thấy ngọt tận tim, cảm thấy đứa nhỏ này vừa dịu dàng vừa biết nói chuyện. Nhưng từ sau khi con trai bà nói thật, mỗi lần nhìn nụ cười nhẹ của đứa trẻ trước mặt, bà lại thấy xót xa.

Không nghe thấy bà trả lời, khóe mắt Bùi Tố khẽ rũ xuống, nhưng vẫn giữ nụ cười như cũ.

"Bùi Tố, lại đây một chút." — Giọng gọi của Lạc Vi Chiêu vang lên, tựa như trận mưa kịp lúc trong ngày oi bức. Bùi Tố gật đầu với Mục Tiểu Thanh rồi bước nhanh về phía bếp.

Trong bếp có mùi tanh thoảng qua. Dụng cụ nấu ăn được bày gọn gàng đâu ra đấy, như quân lính canh phòng. Lạc Thừa đang làm con cá trắm đã mổ bụng. Thấy Bùi Tố đi vào, ông liền ra hiệu cho Lạc Vi Chiêu sang đón.

Cuối cùng thì hắn vẫn không bước hẳn vào bếp. Lạc Vi Chiêu chặn hắn ở cửa, còn tinh ý nghiêng người che đi hình ảnh con cá đầy máu me kia.

"Sao thế, mẹ nói gì với em à?" — Lạc Vi Chiêu hỏi vu vơ nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng.

Bùi Tố nhìn anh, lắc đầu mỉm cười. "Không có gì. Chỉ kể chuyện anh hồi bé thôi." Rồi như nhớ ra gì đó, hắn nói thêm: "Không ngờ hồi đó anh đã hùng dũng thế rồi."

Lông mày Lạc Vi Chiêu nhíu chặt hơn, "Thật không? Mà sao anh nhìn em chẳng vui gì thế?"

Anh vén một lọn tóc rơi bên má hắn, nhẹ nhàng gài ra sau tai. "Bảo bối, với anh mà cũng nói dối à?"

"Không lừa anh." — Bùi Tố nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, giọng nói vô thức mang chút tủi thân. "Chỉ là... những chuyện hồi nhỏ của anh, em không có mặt. Em cảm thấy... mình như đứng ngoài thế giới của anh. Còn bỏ lỡ anh nhiều năm như thế, hơi tiếc thôi."

Hắn cười nhẹ, dường như chỉ là đùa vui. Nhưng Lạc Vi Chiêu nghe xong lại thấy trái tim như bị siết lại, cả lồng ngực chua xót đến nghẹt thở. Anh khẽ hít sâu, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn khẽ môi hắn một cái.

Bùi Tố đau khẽ, chưa kịp phản ứng đã bị anh cướp lời, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Mục Tiểu Thanh từ xa, lập tức rùng mình một cái — mọi cảm xúc đều tan biến trong nháy mắt.

Hắn vội quay sang cười vô cùng tiêu chuẩn với bà, rồi trừng mắt lườm Lạc Vi Chiêu một cái, toan bỏ đi. Ai ngờ anh lại nắm tay hắn, ép hắn dựa sát vào tường.

"Anh làm gì vậy! Bố mẹ còn ở đây đó!"

"Yên tâm, góc chết, không thấy đâu." — Lạc Vi Chiêu cúi đầu hôn khẽ lên khóe môi vừa đỏ lên vì bị cắn, thì thầm, "Đừng suy nghĩ linh tinh, mẹ không có ý đó. Cũng không phải không thích em."

Bùi Tố ngẩng đầu, mắt sáng lên, "Anh biết em..."

Chưa kịp nói hết, môi đã bị Lạc Vi Chiêu phủ kín. Bùi Tố dù tự nhận da mặt dày, nhưng cũng không đến mức làm chuyện này trước mặt trưởng bối. Hắn cố đẩy vai anh ra, nhưng anh lại nắm chặt tay hắn, không cho cử động.

"Đừng... anh..."

"Phạt em." — Lạc Vi Chiêu nói, rồi đứng thẳng dậy, lấy một chiếc đĩa nhỏ đặt vào tay hắn. "Bất kể bố mẹ có nói gì, họ đều thương em cả. Em cái gì cũng tốt, chỉ là suy nghĩ quá nhiều. Nói chuyện với mẹ đi. Mẹ quý em thật lòng. Anh nấu cơm xong, tối mình nói tiếp."

Bùi Tố cúi xuống nhìn, là một đĩa táo đã được cắt miếng vừa ăn, bên cạnh còn có hai cây nĩa bạc nhỏ. Tinh tế vừa đủ, chuẩn phong cách của Bùi tổng.

Ai là người chuẩn bị, không cần đoán cũng biết rõ.

Lạc Vi Chiêu hơi ngẩng cằm ra hiệu về phía phòng khách, Bùi Tố gật đầu nhưng lại chưa chịu rời đi ngay. Hắn nhìn người đối diện bằng đôi mắt sáng long lanh, ngón tay rũ bên hông khẽ móc nhẹ vạt áo Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu cảm nhận được, liền đưa tay túm lấy ngón tay nghịch ngợm kia, bóp nhẹ một cái. Bùi Tố cười khẽ, lúc này mới chịu buông ra, bưng đĩa táo quay lại phòng khách.

Vừa thấy Bùi Tố quay về, Mục Tiểu Thanh liền chỉnh lại dáng ngồi, giấu nụ cười không kìm được sau gương mặt dịu dàng, làm ra vẻ dịu hiền y như sắp đi thi "Bà mẹ tốt nhất năm".

"Tiểu Bùi về nhanh thế," Mục Tiểu Thanh dịu dàng hỏi, không hề nhắc đến động tác thân mật khi nãy bắt gặp. Bùi Tố cũng thở phào nhẹ nhõm, đặt đĩa táo lên bàn rồi cầm một cái nĩa đưa cho dì, "Mẹ, đây là táo ba mua, mới cắt xong, mẹ ăn thử đi."

Mục Tiểu Thanh nhận lấy cái nĩa, vừa trách yêu vừa lẩm bẩm, "Mẹ thèm mấy hôm rồi, hôm nay mới được ăn, con nói xem ba con có quá đáng không," rồi lại gắp một miếng đưa cho Bùi Tố. Hắn định từ chối, nhưng thấy dì nhìn mình đầy mong chờ, đành ngoan ngoãn nhận lấy, "Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi."

"Cắt quả táo thôi mà cũng phải gọi con đi làm, cái thằng nhóc kia, ở nhà cũng chiều người ta thế cơ à?" Mục Tiểu Thanh một tay cầm nĩa, một tay kéo Bùi Tố ngồi xuống, vừa ăn táo vừa lẩm bẩm trách Lạc Vi Chiêu. Cuối cùng vẫn là Bùi Tố không đành lòng để sư huynh bị hiểu lầm, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy vai dì: "Mẹ à, không phải đâu, anh ấy đối với con tốt lắm, mẹ đừng lo. Táo cũng là anh cắt rồi, con chỉ là chân chạy việc thôi."

Mục Tiểu Thanh bán tín bán nghi nhìn đĩa táo gọt vỏ cắt gọn gàng trên bàn, rồi lại liếc ánh mắt đầy hạnh phúc của Bùi Tố, cuối cùng cũng hơi yên tâm. Nhưng miệng thì vẫn không chịu buông tha, "Cái thằng đó thế nào mẹ còn lạ gì, đừng nói là cắt xong, đến quả táo chưa rửa nó cũng cắn luôn cho coi, con ấy, đừng bênh nó để dỗ mẹ vui."

Bùi Tố nhớ tới pha Lạc Vi Chiêu pha cà phê bằng nước khoáng không đun, quả thật không rửa táo ăn sống là chuyện anh dám làm, bất giác bật cười, biểu cảm cũng dần dần thả lỏng. Mục Tiểu Thanh trông thấy, thầm tự vỗ tay tán thưởng trong lòng.

"Đừng thấy hồi nhỏ nó bảo muốn làm cảnh sát, lúc đó cả nhà không ai đồng ý đâu, cái tính nó chịu khổ sao nổi," Mục Tiểu Thanh nắm lấy tay Bùi Tố, chậm rãi kể, "Thằng lớn nhà mẹ từ nhỏ tính đã như thiếu gia, nghịch không chịu nổi, ba ngày hai bận trèo lên mái ngói, hôm thì mò cá hôm thì bắt chim, chỉ cần không gây chuyện trong trường để phụ huynh người ta đến tận cửa là mẹ với ba con đã thấy may mắn rồi. Nhà có một 'truyền thống', gây họa là phải vác ghế ra cửa ngồi viết kiểm điểm. Mẹ nói cho con nghe, cái thằng nhóc ấy viết kiểm điểm không ít lần đâu, nhớ có lần nó..."

Bùi Tố nghe chăm chú, đôi mắt sáng lên, nét mặt vừa nghiêm túc vừa tò mò. Mục Tiểu Thanh kể một mạch bao nhiêu chuyện hồi nhỏ của Lạc Vi Chiêu, nào là chơi trò "hai quân đối đầu", trèo tường, đập ngói, thám hiểm bị bắt về, sửa điểm kiểm tra bị phạt đứng góc, đá bóng vỡ kính nhà hàng xóm... Mấy trò nghịch ngợm quen thuộc của con trai nhỏ, Lạc Vi Chiêu dường như chẳng bỏ sót cái nào.

Tối hôm ấy ăn xong cơm, tiễn hai vị trưởng bối ra về, Bùi Tố yên lặng đứng tựa bên cửa, nhìn Lạc Vi Chiêu dọn dẹp bát đũa. Mục Tiểu Thanh kể toàn chuyện nhỏ nhặt hồi bé, vậy mà hắn không bỏ sót chữ nào, nghe mà như nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của Lạc Vi Chiêu xách súng đồ chơi "xông pha chiến trường", mà hắn chính là người đi sau anh, hai người cùng tấn công "pháo đài phía trước".

"Á!"

Đột nhiên cả người bị nhấc bổng, Bùi Tố hoảng hốt giơ tay túm lấy thứ duy nhất gần mình – chính là người lính bé con trong đầu vừa rồi, hiện giờ đang ôm hắn rất vững vàng.

"Đang nghĩ gì thế, nói với anh xem nào." Lạc Vi Chiêu vừa bế người về phòng ngủ, vừa dọc đường tắt đèn. Cuối cùng, không quên nhốt luôn Chảo đang 'meo meo' đòi theo sau ra ngoài cửa phòng.

Bùi Tố nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Không cho nó vào à? Nghe tội nghiệp ghê." Mà hắn cũng không biết nên mở lời kiểu gì – chẳng lẽ lại nói mình vừa tưởng tượng hồi bé anh dẫn mình đi đánh pháo đài? Quá mất mặt rồi, kiểu gì cũng bị anh cười cả đêm!

"Chuyện người lớn, mèo con tránh xa," Lạc Vi Chiêu cười xấu xa, vừa nói vừa đặt Bùi Tố lên giường. Bùi Tố nhướng mày – hắn thật sự chẳng thấy có gì là mèo con ở cái chảo rán kia, hơn nữa, người đàn ông trước mặt ngay cả trước ba mẹ ruột cũng dám "đánh úp sau lưng", còn sợ mèo con dòm ngó gì?

Miệng thì nói "có mưu đồ xấu xa, mèo con nên né tránh", nhưng Lạc Vi Chiêu thì chỉ vừa kéo áo khoác Bùi Tố, đã ôm hắn vào lòng, chẳng làm gì khác ngoài dán chặt lấy đôi môi kia, hễ không chịu nổi thì lại cúi đầu hôn một cái, như thể chỉ thích bắt nạt môi hắn vậy, chẳng hề có ý định làm gì thêm.

Cuối cùng, trong khi môi vẫn dán sát nhau, Lạc Vi Chiêu thấp giọng hỏi: "Sao hôm nay im thế, không giống tiểu Bùi tổng luôn tung hoành chốn xã giao nhà ta chút nào."

"Ưm... ha," Bùi Tố tranh thủ đổi hơi, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nói, "Mẹ kể cho em nghe nhiều chuyện hồi nhỏ của anh... em thấy rất thú vị."

Lạc Vi Chiêu theo bản năng cứng đờ người. Nhưng rồi anh lại siết chặt người trong lòng, lần này không phải kiểu hôn thoảng qua, mà là trọn vẹn cướp thành đoạt đất, chiếm lấy toàn bộ.

"Ưm... sư huynh, để em thở chút," Bùi Tố vùi mặt vào ngực anh. Lạc Vi Chiêu cố bình ổn lại tâm trạng, cằm khẽ tựa lên mái đầu mềm mại, nhẹ giọng hỏi: "Bà Mục kể gì, mà nói nhiều vậy, khiến tiểu Bùi nhà anh cũng phải câm nín."

Bùi Tố có vẻ cảm nhận được sự căng thẳng của anh, liền tựa vào lòng anh nhiều hơn, tay vòng qua ôm lấy eo anh, dịu giọng an ủi: "Sư huynh, em không sao đâu, anh đừng lo."

"Mẹ kể anh hồi nhỏ nghịch ngợm thế nào, trèo tường phá phách, gây chuyện khắp nơi, bạn học, hàng xóm ai cũng bị anh liên lụy, mà anh thì cứ như tiểu bá vương ấy, ai cũng không quản nổi."

"Vu khống, anh khi nào như thế chứ? Không hỏi anh thì đừng vu oan." Lạc Vi Chiêu nói vậy, nhưng giọng thì yếu xìu, thầm thở dài – quả không hổ là mẹ ruột, chuyện đen tối năm xưa nắm rõ như lòng bàn tay. May mà Bùi Tố không thấy được nét mặt anh giờ phút này, nếu không chắc chắn sẽ trêu đến trời long đất lở.

"Vậy chuyện tấn công đống than cũng là giả hả?"

"Dĩ nhiên! Mấy cái đó là cái gì với cái gì chứ!"

Bùi Tố nín cười, trong lòng tán thán: Mẹ liệu sự như thần, quả nhiên anh chẳng nhận một câu nào. Hắn giả vờ thở dài, "Thì ra đều không có thật, em còn tưởng cuộc sống hồi nhỏ của sư huynh vui vẻ lắm, rốt cuộc chỉ là em tưởng tượng thôi."

Lạc Vi Chiêu không nhìn được sắc mặt Bùi Tố, chẳng biết hắn thật sự buồn hay lại đang bày trò, nhưng anh thực lòng không muốn nhắc đến thời thơ ấu – không phải vì sợ xấu hổ, mà sợ người yêu sẽ nhớ lại chuyện buồn của chính mình.

"Nghe mấy chuyện của anh, em cứ như được sống lại những ngày tháng vô tư ấy, nếu như tất cả không phải thật, chắc mẹ chỉ muốn an ủi em thôi, nên..."

"Thật đó." Lạc Vi Chiêu đột ngột cắt lời, "Mẹ không gạt em đâu, bà chỉ muốn chia sẻ niềm vui đó với em thôi."

Bùi Tố vốn biết tất cả là thật. Hắn chỉ muốn chờ Lạc Vi Chiêu tự miệng thừa nhận, để có cớ trêu anh vài câu, chắc chắn vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng đó sẽ rất đáng yêu. Nhưng hắn không ngờ, anh lại thừa nhận ngay không do dự như vậy.

"Hồi nhỏ anh đúng là nghịch thật, đầu óc nhiều trò, toàn làm chuyện rắc rối," Lạc Vi Chiêu tựa đầu lên mái tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, "Không bảo là anh từng bị ép ngồi trước cửa viết kiểm điểm à, anh là khách quen đó, có lần còn..."

"Còn vừa viết kiểm điểm vừa rượt chó nhà hàng xóm sủa ầm ĩ đánh cho một trận?"

"Sao em biết?" Lạc Vi Chiêu cúi đầu thấy Bùi Tố đang cười run cả người, mặt lập tức biến sắc, "Mẹ đến cả chuyện đó cũng kể hả!"

Bùi Tố cười đến run cả người.

Lạc Vi Chiêu không chịu được nữa, vỗ nhẹ lên mông hắn một cái, hắn mới chịu ngoan ngoãn.

"Nhưng mà hồi đó, anh thật sự rất muốn làm cảnh sát, mơ được như trong phim, nằm vùng, trừ gian diệt ác, nghe là thấy ngầu rồi. Chỉ tiếc lúc đó ai cũng phản đối, bảo anh chưa đi được hai ngày đã bị đập về."

Bùi Tố ngẩng đầu, tìm kiếm môi anh. Lạc Vi Chiêu cũng rất phối hợp cúi đầu, hôn đáp lại.

"Giờ tiểu bá vương ngày xưa chẳng phải cũng vào SID rồi à? Đội trưởng Lạc nhà em, nổi danh khắp nơi, vừa giỏi vừa đẹp trai, ai thấy chẳng khen một câu 'ánh sáng của Tân Châu'."

Lạc Vi Chiêu bị hắn khen đến mức lâng lâng, còn có chút ngại ngùng, không nhịn được hôn lên trán hắn một cái, "Trong lòng em, anh tốt như vậy sao?"

Bùi Tố bỗng nghiêm túc hẳn, chân thành nói: "Tất nhiên rồi."

Lạc Vi Chiêu: "!!!"

Lần này thì không nhịn được nữa, anh vươn tay tắt đèn đầu giường, lật người đè xuống, rốt cuộc cũng nhớ ra mục đích ban đầu của mình.

"Á... sư huynh, khoan đã..."

Sau khi ánh sáng lại bật lên, Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố tựa vào đầu giường, người trong lòng đã mơ mơ màng màng sắp ngủ. Anh chỉnh lại mái tóc có phần rối loạn của hắn, đột nhiên hỏi nhẹ nhàng:

"Bảo bối, hồi nhỏ em có ước mơ gì không?"

Bùi Tố chẳng rõ có nghe thấy không, lí nhí đáp: "Có chứ."

"Là gì?"

"Bí mật, không nói cho anh."

Lạc Vi Chiêu nhìn bộ dáng đó là biết không ép được, cúi đầu hôn nhẹ lên má hắn một cái, "Không nói thì thôi, ngủ đi."

Hai người cuối cùng cũng nằm xuống, trong phòng yên tĩnh lại. Ánh trăng len qua khe rèm, len lén nghe hai người yêu thầm thì tâm sự.

Im lặng rất lâu, Lạc Vi Chiêu không chắc Bùi Tố đã ngủ chưa. Nhưng nếu ngủ rồi thì càng tốt.

Anh thử hỏi khẽ: "Đạt được rồi chứ?"

Bùi Tố mơ hồ đáp: "Ừm... đạt rồi mà."

"Vậy là tốt rồi. Ngủ ngon, bảo bối, mơ đẹp nhé."

Đáp lại anh, là một cái hôn thật khẽ.

Tất nhiên là đạt được rồi.
Bởi vì, anh chính là giấc mơ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com