Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng tỉnh táo

Lạc Vi Chiêu đã rất lâu rồi không có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Ra trải giường trong phòng bệnh phảng phất mùi thuốc khử trùng nồng nặc, tay đưa ra là có thể chạm vào Bùi Tố đang nằm yên tĩnh bên giường, hơi thở đều đều kéo dài.

Cũng may hôm nay hắn đã tỉnh lại, tảng đá đè nặng trong lòng Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng buông rơi tự do, "bịch" một tiếng nện xuống mặt đất.

Đá nặng rơi xuống cuốn lên một tầng bụi xám, gay mắt thật, bụi mù mịt.

Gió lạnh tháng Mười Hai len qua khe cửa sổ lùa vào mắt anh, khô rát, anh khẽ nhắm mắt định làm dịu đi cảm giác khô rát đó—không ngờ, lại cứ thế ngủ thiếp đi.

"Ba tôi là kẻ đồng cảm bằng không, chính ông ấy đã giết chết mẹ tôi!"

Tiếng gào sắc lạnh và run rẩy của thiếu niên xuyên qua cơn mê, chọc thẳng vào tai Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố khi ấy mới mười lăm tuổi, có lẽ đang trong thời kỳ vỡ giọng, âm thanh như trượt trên cần chỉnh âm thanh: trượt sang trái một tấc thì trong trẻo, sang phải một thước lại khàn đặc.

Lạc Vi Chiêu chớp mắt, dán chặt ánh nhìn vào thiếu niên trước mặt, chậm một nhịp mà nhận ra:

Không phải là xuyên không đấy chứ...

Đào Trạch đưa tay vỗ vỗ lưng Bùi Tố, muốn dỗ dành thằng bé đáng thương này, lời an ủi chưa kịp thốt ra, đội trưởng đội Trung Quốc đã đột ngột chen vào:

"Anh biết cả rồi, đừng lo."

Hai người phía đối diện đều sững người, trong chốc lát không ai mở miệng.

Xung quanh cảnh sát và nhân viên y tế đi tới đi lui, nhưng Lạc Vi Chiêu chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Bùi Tố lúc nhỏ, nơi đó anh lại một lần nữa thấy thứ ánh sáng mờ nơi đáy vực—sự không cam lòng.

Một nỗi xúc động mãnh liệt khiến anh rất muốn chen qua Đào Trạch mà ôm lấy hắn, nhưng khi chạm phải ánh mắt phòng bị của thiếu niên, anh do dự đôi chút—tay còn chưa kịp đưa ra, đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.

Khi hai chân lại chạm đất, anh vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục.

Lạc Vi Chiêu đứng trước cửa nhà mình. Anh định thần lại, bất chợt nhận ra—

Mình đang mơ.

Trong mơ có Bùi Tố, cũng không tệ.

Vậy nên, anh đẩy cửa bước vào.

Vẫn là Bùi Tố còn non nớt ấy, đang ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, nhẹ tay xử lý vết thương nơi cổ của một con mèo đen yếu ớt đang nằm trong hộp.

Một tia sáng vụt qua trong đầu Lạc Vi Chiêu. Anh nhớ ra—chính sau ngày hôm đó, khi anh từ chối nhận nuôi "Chảo", đứa nhỏ ấy đã không bao giờ quay lại nhà anh nữa.

Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố, lại nhìn con mèo, định sửa chữa sai lầm trong giấc mơ. Dù sao về sau cũng sẽ nuôi con tổ tông này thôi. Những lời đồng ý luẩn quẩn ba vòng trong miệng anh, rốt cuộc vẫn chờ được Bùi Tố lên tiếng.

Hắn ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh, chậm rãi nói:

"Nó chết rồi."

Lạc Vi Chiêu giật bắn mình, lông tơ toàn thân dựng đứng.

Anh cuống cuồng vươn tay kiểm tra tình trạng của "Chảo", đây không giống trong ký ức.

Bên dưới tay là một cơ thể lạnh toát, cứng đờ.

Nó chết rồi.

Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Bùi Tố đang dán chặt vào mình. Đôi mắt đó là vực sâu thực sự—âm u, không chút ánh sáng.

Anh như nghẹt thở, càng lúc càng không thở nổi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tay mò lên cổ mình—trống không.

Cơn nghẹn khiến mặt anh nhanh chóng đỏ bừng, trước mắt Bùi Tố lại khẽ bật cười.

Một chiếc vòng kim loại không biết đã xuất hiện trong tay hắn từ bao giờ, ánh lên sắc lạnh. Hắn thành thạo đeo nó lên cổ mình.

Lạc Vi Chiêu nén cơn đau muốn vươn tay gỡ bỏ cái xiềng xích nơi cổ Bùi Tố, nhưng không biết cách nào. Tay chân luống cuống mà vẫn không làm gì được. Bùi Tố ngược lại thì thong dong, rút ra một chiếc huy hiệu kim loại, khiến nó xoay vùn vụt giữa những ngón tay.

Huy hiệu vòng qua từng kẽ tay, quay trở lại đầu ngón cái. Bùi Tố vẫn mỉm cười, thậm chí còn bật cười thành tiếng.

Tiếng cười dần biến đổi, không còn là giọng non nớt, mà là chất giọng đàn ông đã chín.

Chiếc vòng trên cổ không siết lại, nhưng khi thân thể hắn lớn dần lên, cái vòng vốn hơi rộng bỗng ép sát vào da thịt, hằn lên gân xanh, tiếng cười khàn dần, sau đó sắc như mèo gào hoảng loạn, rồi tan biến vào không trung.

Không khí ào ạt tràn vào phổi Lạc Vi Chiêu, anh ho sặc sụa, không kịp thở, mặc kệ làn da bên dưới tay mình đang dần lạnh ngắt, vẫn cứng đầu muốn tháo cái vòng kim loại kia xuống.

"Cạch"— chiếc vòng rơi xuống đất.

Bùi Tố như một con rối mất hết sinh khí mà sụp xuống, Lạc Vi Chiêu chưa kịp ôm lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào bóng tối.

Ý thức anh bay khỏi thân thể, nhẹ nhàng trôi lên cao, càng lúc càng xa Bùi Tố.

Cơn đau do nghẹt thở chưa kịp tan hết, Lạc Vi Chiêu lại rơi mạnh xuống một chiếc ghế.

Anh bật dậy định chạy đi tìm Bùi Tố, nhưng chân chưa chạm đất thì đã nhận ra—anh đang ngồi trên chiếc ghế điện dưới tầng hầm nhà Bùi Tố.

Không kịp nghĩ nhiều, anh vọt thẳng ra cửa, chân bước nhanh, tim đập loạn.

Kẻ vừa chết dưới tay anh, hiện giờ đang chìm trong đầm lầy nào?

Chưa kịp chạy tới, cửa đã tự động bật mở.

Bùi Tố đứng ngay đó, ánh mắt lạnh tanh nhìn anh.

Lạc Vi Chiêu không nhịn được nữa, lao lên muốn ôm chặt hắn, nhưng đối phương lại xuyên thẳng qua người anh, bước đến bên chiếc ghế.

Anh thấy Bùi Tố mở tủ thuốc, lấy ra một loại thuốc nào đó—có lẽ là gây nôn. Lạc Vi Chiêu muốn giật lấy, nhưng lại chỉ xuyên qua hắn.

Hắn ngồi lên ghế, tự mình trói chặt tay chân, đeo tai nghe, bật máy chiếu, rồi nhấn nút điện giật.

Là vũng lầy này.

"Bùi Tố, đừng mà—"

Lạc Vi Chiêu đứng chết trân bên cạnh, chỉ có thể cầu xin.

Bùi Tố đã bắt đầu run rẩy, nôn mửa không dứt, ánh đỏ từ máy chiếu hắt lên gương mặt tái nhợt.

Anh không biết đã qua bao lâu, nút bấm rơi khỏi tay hắn hai lần, chất nôn suýt làm hắn nghẹt thở.

Lạc Vi Chiêu thật sự muốn chen vào thân thể hắn, đuổi linh hồn đó ra, để mình thay hắn chịu khổ.

Nhưng... chẳng làm được gì cả.

Anh chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống, nghe thấy tiếng linh hồn rách toạc—không biết là của Bùi Tố, hay của chính anh.

Nửa là nước mắt, nửa là máu.

"Chỉ là một giấc mơ thôi, vậy là tốt rồi."

Nhưng anh biết rất rõ, dù là trong mơ—đây là ác mộng của anh, nhưng lại là hiện thực của Bùi Tố.

Vì vậy, anh chỉ có thể bất lực chịu đựng, đến khi nước mắt cạn khô, máu chảy sạch.

Cho đến khi lại cảm thấy cái nhẹ nhàng quen thuộc ấy—

"Lần tới, chí ít... để tôi ôm em một cái đi."

Ánh nhìn mơ hồ xám xịt, Lạc Vi Chiêu nghe thấy tiếng Lam Kiều lải nhải bên tai.

Họ đang đứng trước cổng trụ sở SID.

Bất chợt, một chiếc xe quen thuộc phanh gấp trước mặt họ.

Bùi Tố bước xuống xe một cách gọn gàng, không buồn liếc anh một cái, mở miệng hỏi:

"Bây giờ không phải là 'giờ tan làm quy định' à? Anh Đào Trạch đâu rồi?"

Đào Trạch từ xa nhìn thấy hắn, sợ hai ông lớn lại cãi nhau, đang định chạy ra hòa giải—bỗng có cơn gió lướt qua.

Lạc Vi Chiêu bước gấp ba bước làm hai, lao đến trước mặt Bùi Tố, không nói lời nào mà kéo hắn ôm vào lòng.

Anh vùi mặt thật sâu nơi cổ hắn, cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ nơi ấy.

Kính râm bị va lệch.

Lạc Vi Chiêu chợt nhận ra—hôm nay, là một ngày nắng đẹp.

Trong phòng bệnh, gió xoáy qua người Lạc Vi Chiêu, lướt đến bên Bùi Tố.

Trước năm hai mươi hai tuổi, Bùi Tố vẫn luôn chìm trong ác mộng.

Người đàn ông, người phụ nữ, đứa trẻ.

Hoa bách hợp, âm nhạc, xác chết.

Bây giờ, cuối cùng hắn cũng tự tay cắt đứt tất cả.

Khoảng thời gian "lấy thân nhập cuộc" đã trôi qua từ lâu rồi, nhưng chính những ngày chưa kịp tỉnh đó, lại là những giấc ngủ ngon lành nhất mà hắn từng có.

Hôm nay, khi Bùi Tố mở mắt ra, hắn thấy nhẹ nhõm, mơ hồ như vừa bơi trong giấc mộng không phân nổi trời đất.

Chỉ là, "Bùi Tổng giòn tan" cũng chưa tỉnh bao lâu thì lại ngủ tiếp.

Mơ màng, hắn thấy mình đứng trước cổng SID, nói với Lạc Vi Chiêu:

"Bây giờ không phải là 'giờ tan làm quy định' à? Anh Đào Trạch đâu rồi?"

Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ mơ hồ cảm thấy đây là mơ—hai người chắc vẫn đang đấu đá, mở miệng là công kích nhau.

Nhưng với cái giọng điệu đáng ăn đòn này, sao Lạc Vi Chiêu lại... ôm hắn chặt đến thế?

Chẳng lẽ Lạc Vi Chiêu vẫn luôn thầm thích hắn?

Nực cười.

Bùi Tố cong môi cười, định đưa tay lên vỗ nhẹ vai người ta.

Lạc Vi Chiêu lại run rẩy siết chặt vòng tay.

Bùi Tố bị ôm đến mức gần như nghẹt thở, nhưng ngay sau đó, hắn bị nỗi bi thương mãnh liệt của đối phương làm cho chết lặng tại chỗ, nơi cổ hắn có thứ gì đó lạnh lẽo ươn ướt lướt qua, hắn cảm thấy bản thân như sắp mọc rễ.

Tay còn chưa kịp vỗ xuống, tầm mắt của Bùi Tố đã càng lúc càng cao, càng lúc càng xa, lặng lẽ trôi vào một mảnh xanh mướt rậm rạp.

Hắn đứng sau một gốc cây, trong tay ôm một bó hoa bách hợp. Cả người hắn như phủ ánh sáng mờ mờ, ngoài trừ hoa, chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì, nên cũng không cần phải trốn tránh.

Hắn lững thững bước đến trước bia mộ của mẹ, nơi đó đã có một người đang đứng.

Lạc Vi Chiêu hiếm khi ăn mặc nghiêm chỉnh, mặc một bộ vest đen kiểu dáng đơn giản. Khi đó anh còn chưa để râu, khoảng chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi. Trong nghĩa trang, khí chất lưu manh ngày thường đã thu liễm lại, chỉ còn lại vẻ thanh tú, điển trai của tuổi trẻ.

Bùi Tố vòng quanh anh ta hai vòng, tặc lưỡi trầm trồ:

— Trước đây sao không nhận ra, đội trưởng Lạc hồi trẻ nhìn cũng... non phết.

Có lẽ là do trước kia khí trường không hợp, nên luôn thấy mặt anh ta trông "hung dữ".

Bùi Tố thở dài, cảm khái thế sự xoay vần. Nhưng trước mặt mẹ, hắn vẫn cố nhịn không đưa tay ra trêu chọc đối phương.

Lạc Vi Chiêu, sau một hồi im lặng, bỗng nhiên lên tiếng:

— Bà đi được hai năm rồi, Bùi Tố vẫn luôn không chịu chấp nhận sự thật.

— Tôi biết thằng bé là người tốt, nên lúc nào cũng muốn kéo nó một tay.

— Mỗi lần hai đứa chí chóe như gà chọi, chắc nó cũng phát điên vì tôi rồi.

— Cái thằng nhóc chết tiệt...

Nói đến đây, Lạc Vi Chiêu dừng lại, có vẻ cảm thấy mình lỡ lời trước mặt mẹ người ta.

— Mong bà bao dung, tôi không có ý gì khác, chỉ là không muốn thằng bé đi sai đường thôi.

— Nếu bà linh thiêng, xin hãy phù hộ cho nó.

Bó hoa trắng được để lại trước mộ, bóng lưng Lạc Vi Chiêu cũng dần khuất xa.

Bùi Tố ngây ngốc nhìn theo anh, tự hỏi không biết mỗi lần tới đây, anh đều nói những lời như vậy sao?

Mãi cho đến đêm hôm ấy, nhiều năm sau, người kia mới nắm lấy tay hắn, tự mình nói ra tất cả, nói đi nói lại không biết mệt.

— Bùi Tố.

Một tiếng gọi thân quen kéo Bùi Tố khỏi cơn lơ đãng, bó hoa bách hợp trong tay đã bị người khác cầm lấy.

Hắn nhìn thấy mẹ.

Bùi Tố chớp mắt.

Mẹ hắn — Thạch Nam — kéo hắn ngồi xuống bậc thềm không xa, ôm lấy bó hoa kia, cúi đầu hít lấy hương thơm nhè nhẹ một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng.

Bà ngẩng đầu nhìn hắn, nét cười vẫn chưa rời khóe môi.

— Mẹ vui lắm, Bùi Tố. Con đã trưởng thành rồi.

Thạch Nam nhẹ nhàng vuốt gương mặt đẫm nước mắt từ lúc nào của Bùi Tố.

— Như lời cậu cảnh sát kia nói, con vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan.

— Con đã vất vả như vậy, dũng cảm như vậy, mẹ đều biết hết.

— Vâng.

Bùi Tố nghẹn ngào đáp lại.

Thạch Nam nghiêng người ôm hắn vào lòng.

— Con làm rất tốt, mẹ luôn tự hào về con.

Bùi Tố nhắm mắt lại, đón nhận vòng tay ấm áp và quen thuộc này.

— Về thôi.

— Chúng ta đều được tự do rồi.

— Mẹ...

Bùi Tố khẽ cười.

Một giấc mộng đẹp.

Khi tất cả tan vào hư vô, Bùi Tố bình thản mở mắt, lại không phải ở trong phòng bệnh.

Hắn đang ở trong căn biệt thự tối tăm, vẫn không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Lạc Vi Chiêu thất thần bước ra từ tầng hầm, ngồi đờ đẫn trên ghế sofa.

Bùi Tố hiểu rồi — thì ra là ngày này, ngày Lạc Vi Chiêu biết được bí mật tồi tệ nhất của hắn.

Anh nhíu chặt mày, mấy lần đứng lên rồi lại ngồi xuống, như đang phân vân điều gì.

Anh không biết phải đối mặt với Bùi Tố thế nào, nhưng lại khát khao được gặp hắn.

Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, anh bước nhanh lên lầu.

— Ể, bị ăn bơ rồi hả đội Lạc?

Bùi Tố đứng dưới lầu nhìn Lạc Vi Chiêu đi rồi lại trở về, trong lòng bỗng dâng lên chút xấu hổ lạ kỳ.

Hắn gãi gãi mũi, thấy Lạc Vi Chiêu ra khỏi nhà, dù biết người kia không thể thấy mình, vẫn vội vã đuổi theo.

— Này, sư huynh, chờ em với.

Hắn "ngồi" vào ghế phụ quen thuộc, linh hồn nhỏ bé của Bùi Tố lần đầu tiên không cần cài dây an toàn. Thế là hắn nghiêng người muốn xoa dịu đường nhăn giữa mày của Lạc Vi Chiêu.

Tay vừa khẽ đặt lên, hàng mày đó quả nhiên giãn ra thật. Ngay lúc Bùi Tố nghĩ mình sắp chạm được vào người kia, Lạc Vi Chiêu bất ngờ thở ra một hơi thật mạnh.

Đèn đỏ. Trong khoảng nghỉ ngắn, Lạc Vi Chiêu luồn tay qua người hắn, lấy ra hộp thuốc để trong xe, bên trong chỉ còn một điếu lẻ loi.

— Điếu này phải để lại để hút sau cùng, như vậy nguyện vọng mới linh nghiệm.

Anh ngậm lấy điếu thuốc.

— Vốn định đợi tự tay thực hiện xong ước nguyện rồi mới hút, coi như trọn vẹn.

— Không ngờ đợi lâu vậy, mọi chuyện lại phức tạp đến thế.

Đầu thuốc cháy đỏ, ánh sáng nhấp nháy, Lạc Vi Chiêu phả ra một vòng khói trắng.

— Quả nhiên vẫn nên tin vào truyền thống.

Qua làn khói lưa thưa, Bùi Tố nghe thấy giọng anh:

— Hôm nay hút xong, cậu nhất định phải giúp tôi thực hiện điều ước đấy.

Đèn xanh bật sáng, xe lao về phía siêu thị cách đó mười cây số.

Bùi Tố biết, điều ước đó sẽ thành sự thật, cũng giống như hôm nay, cục đá cấn trong lòng hắn cuối cùng cũng sẽ biến mất.

Vì người kia là — Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố lại rời đi, không kịp ngắm cảnh sư huynh ở nhà nấu mì, đúng là tiếc nuối.

Lần này hắn xuất hiện sau lưng Lạc Vi Chiêu.

Hắn thấy mình nằm đó, máu me đầm đìa.

Lạc Vi Chiêu vội vã bò dậy, cú nổ thứ hai phía sau lại thổi anh ngã nhào lần nữa.

Bùi Tố cũng cảm nhận được luồng khí nóng đó, đau đớn tê dại khắp người.

Hắn thấy chân phải của Lạc Vi Chiêu bị vặn vẹo bất thường, nhưng anh chẳng màng gì cả, chỉ nhào đến bên hắn.

— Bùi Tố.

— Bùi Tố!

— Gọi xe cấp cứu, mau đi gọi đi!

Bùi Tố bước đến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh.

— Sư huynh đừng sợ, em ở đây.

Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố trong lòng mình, cảm giác như hắn sắp xẹp lép ra đến nơi.

Anh không dám kiểm tra hơi thở của hắn, chỉ có thể liên tục gọi tên, cầu mong xe cứu thương đến nhanh hơn nữa. Nước mắt như từng chuỗi hạt đứt dây rơi xuống, nếu tiếng khóc có thể gọi người từ âm giới quay về, thì biết đâu Bùi Tố sẽ không nỡ rời đi.

Đến khi ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Lạc Vi Chiêu gần như đã khàn cả giọng, lặng lẽ cúi đầu ôm mặt.

Không lâu sau, anh lại sốt ruột đứng bật dậy, mắt đỏ bừng, chăm chăm nhìn vào cánh cửa ấy.

Bùi Tố đứng bên cạnh, cố gắng nhớ lại chút ý thức cuối cùng hôm đó.

Hắn đặt tay nhẹ lên vai Lạc Vi Chiêu.

— Em nghe thấy rồi, sư huynh. Em nhất định sẽ quay lại.

Ca cấp cứu kết thúc, Bùi Tố trở về rồi.

Trở về căn nhà có Lạc Vi Chiêu.

— Hình như có biến rồi đấy.

Bùi Tố dựa vào tường, nhìn thấy chính mình đang liên tục lật tấm huy hiệu bên bàn ăn, bên cạnh là hành lý đã xếp xong.

Quả nhiên, Lạc Vi Chiêu vừa đặt chìa khóa xuống, Bùi Tố đã mở lời:

— Em báo trước một tiếng rồi đi. Dạo này phiền sư huynh nhiều quá.

Chiến tranh thế giới.

Bùi Tố ngồi trên sofa, im lặng xem kịch.

Ngôn từ như châu ngọc.

— Chậc chậc chậc, sư huynh à, câm nín luôn rồi hả?

Đợi đến lúc mình đóng sầm cửa bỏ đi, Bùi Tố mới chậm rãi đứng dậy, áp sát mặt Lạc Vi Chiêu, tỉ mỉ quan sát.

Kết luận là:

— Gia đình hòa thuận là bí quyết trường xuân. Xem ra sau này thỉnh thoảng nhượng bộ vẫn rất cần thiết.

— Tất nhiên, mấy trận đấu võ mồm mang tính tán tỉnh thì miễn bàn.

Nhìn thấy Bùi Tố đi mất, Lạc Vi Chiêu buồn bực vò đầu, hít sâu mấy hơi rồi chạy vào thư phòng, quăng hết đống tài liệu chết tiệt vào ngăn kéo, sau đó ra phòng khách chỉ vào con mèo:

— Mày đúng là đồ nhóc hỗn, sao không biết ngăn em ấy lại? Bình thường dính em ấy như keo cơ mà!

Con mèo nghe vậy thì xù cả lông.

Bùi Tố cười đến gập cả người, nhẹ như sắp bay lên.

Lạc Vi Chiêu chẳng còn tâm trí lo cho con mèo, chộp lấy chìa khóa lao ra ngoài. Nào ngờ "anh hùng cô độc" — mèo Chảo — cũng quyết định:

— Meo! Tao đi theo!

Nhân lúc anh mở cửa, nó cắm đầu lao ra.

— Mẹ nó, Chảo, đồ ông nội mày!!!

May mà Lạc Vi Chiêu tay nhanh, tóm cổ nó lại, ném vào nhà rồi đóng cửa sầm.

Anh gần như lao ra như bóng ma, suýt thì thoát khỏi cả trọng lực.

Một cú nhảy dài vượt cả bậc thang.

Bùi Tố theo sau anh vòng vòng quanh mảnh sân, chỉ thấy buồn cười muốn chết.

Thấy anh như muốn bay lên thật, Bùi Tố đột nhiên bật mạnh, nhào lên lưng anh.

Một cú đáp chắc nịch, nằm gọn trên lưng Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu nghĩ đời người không thể luôn xui rủi, tuy mộng này đau đớn, nhưng may thay, lần này anh thực sự đã ôm được Bùi Tố.

Người trong lòng hơi cứng lại, rồi lại thả lỏng. Anh siết chặt vòng tay, nước mắt không biết rơi từ khi nào.

Cái ôm ấy không kéo dài, Lạc Vi Chiêu bỗng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hàng mi dường như bám đầy sương.

Anh thở hổn hển, cõng Bùi Tố chạy thục mạng, cố giữ thăng bằng.

Người qua lại hỗn loạn, còi hú inh ỏi, lửa cháy, xe cấp cứu...

Lạc Vi Chiêu đang cõng Bùi Tố bị thương nặng trên lưng.

Bùi Tố không ngờ cú nhảy đó lại "hạ cánh" thật, lần đầu tiên sau lâu lắm, hắn thấy an lòng. Nhưng đôi mắt hắn đã đỏ rực, mọi thứ đều đỏ, không phân biệt nổi gì cả.

Hắn chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của người cõng mình, từng bước chấn động nhẹ khiến hắn dần tỉnh.

Đã trở lại — ngày hôm đó.

Lạc Vi Chiêu không rõ đây là mộng hay thực, chỉ dựa vào bản năng mà lao đi, đầu óc trống rỗng.

Còn Bùi Tố, hắn thầm cảm thấy may mắn khi quay lại nơi này. Không rõ vì đang trong mơ hay sao, nhưng hắn thấy mình khỏe hơn lúc đó, thậm chí còn có thể mở miệng.

Hắn từ từ ghé sát tai Lạc Vi Chiêu, như chiếc đồng hồ han rỉ chậm rãi nói ra câu còn dang dở hôm đó:

— Có được không?

— Nhốt em... trong nhà anh...

Tuyết rơi rồi.

Lạc Vi Chiêu tỉnh giấc, mặt lạnh toát.

Anh đưa tay lau nước mắt, dứt khoát ngồi dậy, bước đến đóng chặt cửa sổ, kéo rèm ngăn cơn gió lùa.

Tay kéo rèm khựng lại.

Ngoài cửa sổ trời hửng sáng, tuyết trắng phủ đầy.

Anh lững thững đi đến giường bệnh, thấy khóe môi Bùi Tố khẽ cong lên, chẳng biết đang mơ giấc gì.

— Đồ nhóc con không có lương tâm.

Lạc Vi Chiêu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán hắn.

— Mộng đẹp.

Đây là một giấc mộng tỉnh táo — anh hiểu em, em cũng đã hiểu anh.
Khi giấc mộng chấm dứt, chúng ta sẽ cùng nhau tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com