Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấy ngắn tình dài


Hắn có đến chín mươi chín phần trăm tự tin rằng mình sẽ không bao giờ rời xa anh. Nhưng vẫn còn một phần trăm khả năng sai sót, có thể khiến bọn họ phải chia lìa. Thế nên, cho dù có phải rời xa hắn, anh cũng phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt, như vậy hắn mới có thể yên lòng.

"Bùi Tố, Vi Chiêu... rơi xuống biển, mất tích rồi."

Bùi Tố đã đứng ở nơi Lạc Vi Chiêu gặp chuyện suốt một ngày trời, chẳng muốn nhúc nhích, cũng không muốn nghe bất kỳ ai khuyên nhủ.

Hắn không tin anh cứ thế rời xa mình. Càng không tin sự chia ly lại đến nhanh như vậy. Hắn chưa kịp chuẩn bị gì cả, thậm chí còn chưa kịp nói với người yêu một câu tạm biệt đàng hoàng.

Lạc Vi Chiêu khi đó đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp — một nhóm phần tử khủng bố ở khu Tây mang theo thuốc nổ đe dọa đến sự an toàn của dân thường. SID nhận được lệnh, lập tức tiến hành bắt giữ, tháo gỡ bom mìn.

Nhiệm vụ vốn tiến hành rất thuận lợi, ai ngờ hai tên khủng bố chạy thoát lái xe lao đi loạn xạ, trên xe còn chở theo thuốc nổ. Lạc Vi Chiêu cùng đồng đội kịp thời khống chế tình hình, nhưng không kịp tháo ngòi nổ. Trong tình thế cấp bách, anh nhanh chóng sơ tán đám đông, tự mình lái xe mang theo thuốc nổ hướng thẳng ra biển gần nhất.

Đào Nhiên và mọi người bị anh bỏ lại phía sau, đến nơi chỉ kịp nhìn thấy anh lái xe lao thẳng vào lan can chắn bên bờ biển với tốc độ kinh hoàng, cả người lẫn xe cùng rơi xuống biển. Ngay sau đó là tiếng nổ long trời lở đất, ánh lửa rực sáng chói lòa nhói vào mắt mọi người.

Khi Bùi Tố nhận được tin, đã là ba tiếng sau khi Lạc Vi Chiêu xảy ra chuyện. Khi ấy hắn còn đang nhàn nhã chơi game trong văn phòng, điện thoại là tin nhắn vừa gửi cho Lạc Vi Chiêu, làm nũng bảo sư huynh tối nay nấu cho hắn món tôm bỏ lò.

Bùi Tố còn đang chờ anh trả lời, trong lòng thầm lầm bầm không hiểu hôm nay thế nào mà chơi game cứ thua mãi.

Lúc Đào Nhiên gọi điện, khóe môi Bùi Tố vẫn còn treo nụ cười, lười biếng tựa vào ghế. Sau này Miêu Miêu vẫn còn nhớ rất rõ: lần đầu tiên thấy trên mặt Bùi tổng là vẻ tuyệt vọng như cả thế giới đều hóa tro tàn.

Bùi Tố dẫn người phối hợp với cảnh sát tìm kiếm suốt một ngày, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ manh mối gì. Mọi người khuyên hắn: xe đã bị nổ tung thành từng mảnh, huống hồ là con người.

Bùi Tố không muốn nghe những lời xúi quẩy ấy, chỉ cố chấp đứng đó, hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể cứu được Lạc Vi Chiêu. Nếu như lúc này anh bị thương nặng, hoặc bị sóng đánh trôi dạt đến đâu đó, hắn cũng phải là người đầu tiên tìm thấy.

Dù chỉ là thi thể, dù chỉ là một mẩu thi thể, hắn cũng phải tìm về mang anh về nhà.

Ba ngày sau, Bùi Tố rốt cuộc cũng buộc phải chấp nhận, dẫn người rời khỏi đó. Hắn có thể chờ, nhưng những người đi theo hắn thì không thể chịu đựng mãi được. Ngày nào cũng ngâm mình trong nước biển lạnh buốt, thân thể cũng chẳng chống đỡ nổi.

Sau khi trở về, Bùi Tố không nói không rằng mà ngủ liền một ngày một đêm, đến Chảo cào cửa cũng chẳng buồn để ý. Cũng không muốn nghe điện thoại, càng không muốn gặp bất cứ ai, hắn từ chối nghe bất kỳ tin tức gì liên quan đến Lạc Vi Chiêu.

Nếu như Lạc Vi Chiêu không cần hắn nữa, đã rời khỏi hắn rồi, vậy thì hắn sẽ khóa cửa lại, không cho bất kỳ ai tìm thấy mình.

Đào Nhiên có chìa khóa nhà Lạc Vi Chiêu, năm xưa bọn họ đều giữ chìa khóa nhà nhau, đề phòng những lúc cần thiết. Khi mở cửa bước vào, Đào Nhiên thấy Bùi Tố ôm con mèo ngồi ngẩn ngơ trên sofa.

Đào Nhiên chẳng biết phải nói gì. Anh hiểu rõ lúc này Bùi Tố giống như một chiếc lò xo bị kéo căng đến cực hạn, bất kỳ câu nói nào cũng có thể khiến hắn sụp đổ.

"Bùi Tố, anh biết em không muốn nghe, nhưng chuyện này vẫn phải xử lý. Cấp trên đã xét duyệt cho Vi Chiêu trở thành liệt sĩ, chúng ta..."

"Em không đồng ý!" Hai chữ ấy như chọc giận Bùi Tố, mắt hắn đỏ bừng, không nhịn được ngắt lời. "Sư huynh chưa chết, tại sao lại phải phong liệt sĩ cho anh ấy?!"

Sao ai cũng muốn ép hắn chấp nhận việc người yêu mình đã không còn? Sao ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng không chừa cho hắn?

Đào Nhiên nhìn mà đau lòng không thôi. Bùi Tố là đứa trẻ lớn lên trước mặt anh và Lạc Vi Chiêu. Từ nhỏ đã ngoan ngoãn khiến người ta yêu thương, sống trong nhà anh chẳng bao giờ gây thêm phiền toái. Dọn dẹp đồ đạc, sửa đồ hỏng, so với việc anh chăm sóc Bùi Tố, có lẽ ngược lại chính Bùi Tố đã sưởi ấm cho anh — trong những năm tháng cô đơn, đứa trẻ này là sự an ủi lớn nhất.

Hồi còn đi học, anh chẳng được lòng mọi người bằng Lạc Vi Chiêu, sau khi ra trường cũng không có chút phong lưu nào như anh. Chỉ có mình anh dốc hết tâm trí tìm việc, làm cảnh sát rồi bận bịu với đủ thứ vụn vặt, nhiều lúc cũng cô quạnh nơi đất khách quê người, may mắn bên cạnh có Bùi Tố bầu bạn, cho anh rất nhiều ấm áp.

"Bùi Tố, chuyện này... em suy nghĩ thêm đi, đừng vội từ chối."
Trong lòng Đào Nhiên cũng khó chịu, nhưng anh là cảnh sát, là phó đội trưởng SID. Giờ Lạc Vi Chiêu không còn, gánh nặng trên vai anh quá nặng. Anh không có thời gian đau buồn, càng không được phép yếu đuối.

Nhìn Bùi Tố vẫn ngồi đờ ra đó, con mèo trong lòng hắn cũng ngoan ngoãn cuộn tròn, không còn cảnh nhảy nhót như ngày thường.

Đào Nhiên thấy sắc mặt hắn không tốt, không muốn quấy rầy nữa, vỗ nhẹ vai như an ủi rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Bùi Tố bỗng gọi anh lại:

"Anh... khi nào bọn họ bị thẩm vấn?"

"Sáng mai." Đào Nhiên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn theo phản xạ mà đáp.

"Ngày mai em có thể đến nghe được không?"

Cuộc thẩm vấn ngày hôm sau do Đào Nhiên dẫn theo Lam Kiều tiến hành, tách nhóm ra thẩm vấn riêng. Cả đám đều đồng loạt khai giống hệt nhau. Kẻ cầm đầu tên là Vương Cương — loại người nhìn thế giới đầy chán ghét, dẫn dắt đám điên cuồng bất mãn, mưu đồ trả thù xã hội, gieo rắc khủng bố để thỏa mãn sự biến thái trong lòng.

Bùi Tố ngồi ở bên ngoài lặng lẽ lắng nghe, trong tay lại kẹp đồng xu vốn lâu rồi không xuất hiện, cứ lật đi lật lại mãi. Tiểu Hàn Dương cảm giác chỉ trong mấy ngày, Bùi Tố đã gầy sọp đi một vòng, so với lần đầu tiên cậu gặp hắn còn gầy hơn.

"Chỉ chết có một người thôi mà! Còn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn! Nếu không phải tên cảnh sát đó xen vào, bọn tao đã thực hiện xong kế hoạch hoàn hảo này rồi!"
Tên Vương Cương ngồi trong phòng thẩm vấn, không hề nhận ra bản thân phạm pháp, thậm chí còn dương dương tự đắc mà bôi nhọ Lạc Vi Chiêu.

Lam Kiều đỏ hoe mắt, là người đầu tiên không nhịn được mà đập bàn đứng bật dậy:

"Bọn mày còn là người sao? Vì sự ích kỷ của bọn mày mà biết bao người vô tội bị hại, tại sao sai lầm của bọn mày lại phải để đại ca bọn tao gánh chịu?!"

Phản ứng kích động của Lam Kiều không khiến đám người kia sợ hãi, ngược lại, chúng càng cười điên cuồng hơn. Thấy Lam Kiều tức giận đau khổ, bọn chúng còn phấn khích vỗ tay reo hò.

Đào Nhiên giữ chặt Lam Kiều lại. Anh biết buổi thẩm vấn này không thể tiếp tục được nữa. Nhìn Lam Kiều khóc đến mức gần như sụp đổ, anh chỉ đành kéo cô ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, Lam Kiều lập tức ngồi thụp xuống đất òa khóc:

"Vì sao chứ? Vì sao lại là đại ca bọn em? Từ khi đại ca không còn, sau này sẽ không còn ai che chở, bảo vệ bọn em nữa rồi!"

Tiểu Hàn Dương đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, cậu không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh, để Lam Kiều thoải mái khóc một trận.

"Đại ca à, em sẽ ăn cả bánh bao nhân rau mùi, sau này em không kén chọn nữa đâu..."

Tiếng khóc của Lam Kiều khiến những người xung quanh cũng không kìm được mà nức nở theo. Căn phòng chìm trong tiếng khóc nghẹn ngào, kìm nén của tất cả mọi người.

Đào Nhiên hít sâu mấy lần mới đè nén được cơn đau nghẹn trong lòng. Khi vô thức liếc nhìn về phía Bùi Tố, anh mới phát hiện hắn bình tĩnh đến đáng sợ, như thể chuyện Lạc Vi Chiêu ra đi đã chẳng còn ảnh hưởng gì đến hắn nữa, như thể hắn đã vượt qua được nỗi đau.

Nhận ra ánh mắt của anh, Bùi Tố ngẩng đầu lên, nở một nụ cười.

Chính vì như vậy, Đào Nhiên càng thêm bất an. Anh thà rằng Bùi Tố gào khóc một trận, còn hơn nhìn thấy hắn như thế này.

Đáng tiếc, từ sau lần đầu tiên gặp Bùi Tố — đứa trẻ nhỏ khóc vì mẹ tự sát — đến nay, Đào Nhiên chưa từng thấy hắn khóc thêm lần nào. Bề ngoài thì mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, nhưng bên trong lại như kẻ vô tình dửng dưng với thế giới này. Nhưng Đào Nhiên hiểu rõ, Lạc Vi Chiêu mới là chấp niệm duy nhất của hắn. Mà Bùi Tố như bây giờ, nhất định là không bình thường.

Mọi người bận rộn xử lý hậu sự đến tận khuya. Chẳng ai chịu rời đi. Lam Kiều và mấy người khác gục đầu trên bàn ngủ thiếp đi. Đào Nhiên liếc mắt nhìn Bùi Tố đang ngồi trong văn phòng của Lạc Vi Chiêu, trước mặt hắn là phần cơm còn nguyên chưa hề đụng đến. Trong lòng anh thở dài.

Lạc Vi Chiêu đi rồi, Bùi Tố cũng sụp đổ rồi. Bây giờ ngồi ở đó chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi.

Đào Nhiên suy nghĩ một lúc rồi xuống căn-tin chuẩn bị chút đồ ăn cho mọi người. Gần đây ai cũng bận tối mặt với việc kết án, lo hậu sự cho Lạc Vi Chiêu, chẳng ai có thời gian ăn uống tử tế. Nếu là khi còn sống, Lạc Vi Chiêu đã sớm ép bọn họ ăn đến căng bụng rồi.

Đào Nhiên loay hoay chọn lựa nửa ngày, xách một đống đồ quay về, bày ra cho mọi người rồi gọi họ dậy ăn.

Anh làm theo thực đơn "chế độ dưỡng sinh nhà họ Lạc" mà Lạc Vi Chiêu từng dặn, chuẩn bị vài món mà Bùi Tố thích, muốn mang vào phòng đưa cho hắn. Nhưng khi mở cửa văn phòng, bên trong trống không.

"Bùi Tố đâu? Đi đâu rồi?!"

Lam Kiều bị tiếng quát của anh làm cho giật mình:
"Không có thấy mà! Không phải đang ở văn phòng sao? Hay là về rồi?"

Đào Nhiên cảm thấy bất an cực độ, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành. Anh biết, nếu giờ không tìm được Bùi Tố, rất có thể sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn.

Trong phòng thẩm vấn, toàn bộ camera giám sát đã bị tắt.
Bùi Tố siết cổ kẻ buổi sáng đã lăng mạ Lạc Vi Chiêu, nhìn vẻ mặt hắn dần đau đớn vì ngạt thở, hắn bật cười thành tiếng:

"Thì ra mày cũng sợ chết. Vậy tại sao lại khiến sư huynh phải chết vì mày hả?"

"Bọn mày loại người gì? Tự cho rằng cả thế giới nợ mình, rồi quay sang trả thù xã hội, lấy mạng người ra làm trò đùa, lấy nỗi đau của người khác làm thú vui."

"Nhưng tại sao? Tại sao bọn mày vẫn còn sống? Chính mày đã cướp đi ánh sáng mà tao khó khăn lắm mới có được, mày khiến tao lại cô độc một lần nữa... Thế thì tại sao tao có thể để mày sống yên ổn chứ? Hả?"

"Con người khi thiếu dưỡng khí năm phút là sẽ chết. Mày đoán xem, mày còn chịu đựng được bao lâu nữa?"

Bùi Tố lần nữa cảm nhận được sự sống đang dần rời khỏi lòng bàn tay mình. Nhưng khác với ngày bé, lần này hắn không hề sợ hãi, chỉ có khoái cảm trả thù thay cho Lạc Vi Chiêu, cùng với niềm phấn khích khi bản thân sắp được giải thoát:

"Ha ha... tất cả bọn mày đều phải chết, cùng xuống bồi táng với sư huynh đi!"

Khi tên kia bắt đầu trợn trắng mắt, tứ chi dần ngừng giãy dụa, Bùi Tố cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn bị người khác mạnh mẽ kéo văng ra.

"Bùi Tố! Em điên rồi sao?!"
Đào Nhiên vừa kịp xông tới, suýt chút nữa thì sợ đến mềm cả chân, tận mắt nhìn thấy Vương Cương suýt nữa chết ngạt, anh run đến mức gần như đứng không vững.

Bùi Tố bị anh đẩy ngã lăn sang một bên, kính mắt cũng rơi xuống, gọng kính bị vỡ gãy.

"Bùi Tố, nhìn cái thân thể này của em xem, còn chẳng bằng cái gọng kính. Sau này phải ngoan ngoãn luyện tập nghe chưa?"
Lạc Vi Chiêu kẹp lấy cánh tay hắn, lôi vào phòng tập thể hình dưới tầng hầm.

"Sư huynh à, em thật sự không muốn làm chuột hamster chạy bộ đâu. Em có thể xin thuê huấn luyện viên riêng được không?"
Bùi Tố bị lôi đi, bước một bị kéo một, làm nũng rồi cuối cùng bám lên lưng anh lắc lư.

"Đừng có mơ! Em mà dám thuê ai sờ tới em, ngày nào anh cũng vác nguyên đội SID tới cái phòng gym đó kiểm tra văn hóa!"
Lạc Vi Chiêu lập tức cảnh giác. Dù là huấn luyện viên nam hay nữ, anh đều không yên tâm, vì hắn nhà anh vốn rất dễ thu hút người khác.

"Sư huynh, đi kiểm tra văn hóa ở phòng gym mà cũng cần SID sao?"
Bùi Tố xoay người ôm cổ anh, hai người lại hôn nhau thân mật.

Bùi Tố siết chặt gọng kính, cuối cùng không kìm nén được mà bật khóc nức nở. Hắn đau đến mức như thể sắp chết theo.

Đào Nhiên sai người đưa tên Vương Cương chỉ còn thoi thóp ra ngoài, sau đó giận dữ đi thẳng tới, túm chặt lấy cổ áo Bùi Tố, nhìn hắn chằm chằm:

"Bùi Tố, nếu anh không đến, em đã giết người rồi đấy! Em có biết không?!"

"Thì sao?! Em hận không thể khiến bọn chúng biến mất hoàn toàn! Dù có giết sạch cũng chẳng thể nguôi cơn giận, chẳng thể xoa dịu nỗi đau của em! Không có Lạc Vi Chiêu, em căn bản chẳng muốn sống nữa! Vì sao sư huynh chết rồi, mà bọn chúng vẫn còn có thể sống tốt đẹp?!"

Bùi Tố hất tay Đào Nhiên ra, ánh mắt hung ác, sắc bén, xé toang lớp ngụy trang bao năm qua, để lộ toàn bộ sự tuyệt vọng và oán hận sâu thẳm nhất trong hắn. Giờ đây hắn chẳng quan tâm gì nữa, cái gì cũng mặc kệ hết rồi.

Từ khoảnh khắc biết tin sư huynh qua đời, Bùi Tố cũng đã chết theo. Trái tim hắn sớm đã rời đi cùng Lạc Vi Chiêu rồi.

Nhìn thấy hắn như vậy, trong cơn sốc Đào Nhiên chỉ hận không thể tát cho hắn tỉnh ra. Tay anh đã giơ lên quá nửa, nhưng cuối cùng lại do dự thật lâu, vẫn không nỡ xuống tay làm hắn thêm tổn thương.

Miệng nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, mà cả người hắn lại run rẩy như thể chỉ cần khẽ chạm vào liền vỡ vụn.

Đào Nhiên cúi đầu, nước mắt cũng không nhịn được nữa, anh lấy từ trong túi ra một phong thư, nhét vào tay Bùi Tố:
"Anh có thể mặc kệ em. Nhưng em phải đọc xong bức thư này, sau đó bình tĩnh lại rồi đến tìm anh."

Bùi Tố cúi đầu nhìn phong thư trong tay. Là nét chữ của sư huynh hắn, là thư mà sư huynh đã để lại cho hắn. Như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, hắn vội vã ôm chặt lá thư vào lòng, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, rồi mới mở thư ra.

Đào Nhiên không nỡ quấy rầy hắn, đứng dậy khép cửa lại rời đi. Anh vẫn còn nhớ lúc Lạc Vi Chiêu trao cho anh bức thư:
"Đào Nhiên, người tôi có thể tin tưởng, người Bùi Tố cũng chịu tin tưởng, chỉ có mình cậu. Nếu cậu xảy ra bất trắc, hãy giúp tôi chăm sóc Bùi Tố. Đây là nguyện vọng duy nhất của tôi. Tôi sợ khi mình không còn, em ấy sẽ mất kiểm soát làm chuyện dại dột. Lá thư này, nhất định phải do chính tay cậu trao cho em ấy."

Đào Nhiên biết Lạc Vi Chiêu rất yêu Bùi Tố, nhưng không ngờ anh ấy đã lo xa đến mức này. Ngay khi tìm không thấy Bùi Tố, anh liền hiểu rằng Lạc Vi Chiêu đã đoán đúng, vội vàng lục ngăn kéo lấy lá thư, lao ra ngoài.

Bùi Tố dựa lưng vào tường, run rẩy mở phong thư.

Bảo bối à:
Thấy được bức thư rồi đúng không? Nếu thấy rồi thì mau lau nước mắt đi, đừng khóc nữa, em khóc làm sư huynh đau lòng muốn chết.

Sư huynh biết, bảo bối của anh nhất định đang rất buồn, chắc chắn còn trách anh rất nhiều, đúng không? Nếu có thể, anh hy vọng em vĩnh viễn sẽ không bao giờ phải đọc bức thư này. Nhưng sư huynh là một cảnh sát, ngoài việc bảo vệ em, anh còn phải bảo vệ cả mọi người. Đây là trách nhiệm của anh. Anh tin bảo bối của anh có thể hiểu được, đúng không?

Bảo bối à, nếu như sư huynh xảy ra chuyện phải đi trước, em phải tự chăm sóc thật tốt cho bản thân, chăm sóc ba mẹ, chăm sóc cả Chảo nữa. Họ đã mất anh rồi, không thể mất thêm em nữa.

Sư huynh lúc nào cũng muốn em học cách chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhưng lại không nỡ để em một mình chống chọi giữa thế giới này. Anh đã giằng co trong lòng rất lâu, cuối cùng vẫn mong rằng nếu không có anh, em vẫn có thể sống thật tốt, sống thay cho cả phần của anh, làm giúp anh những điều anh chưa kịp làm.

Bảo bối à, sư huynh rất yêu em, vì thế em cũng phải biết yêu thương chính mình, biết không? Chỉ khi em sống thật tốt, sư huynh mới có thể yên tâm.

Bảo bối à, đừng sợ, sư huynh chưa từng rời xa em, anh sẽ luôn ở bên em, chỉ là em không thể nhìn thấy anh thôi.

Khi em ra ngoài, anh sẽ hóa thành áng mây đi theo em; khi em ngủ, anh sẽ hóa thành làn gió đêm ru em vào giấc ngủ; khi em vui vẻ, anh sẽ vui cùng em. Cho nên, đừng sợ, anh chưa từng rời đi. Chỉ cần em nhớ đến anh, anh nhất định sẽ ở ngay bên cạnh em.

Bảo bối à, sư huynh biết em là đứa trẻ ngoan, từ bé đã vậy. Sau này anh không ở bên em nữa, em phải ngoan, đừng để anh phải lo lắng, đừng liều lĩnh như trước, đừng tự làm tổn thương mình. Em biết đấy, em bị thương, anh còn đau lòng hơn cả em.

Bảo bối à, sư huynh biết mình ích kỷ, để em lại một mình chắc chắn rất đau khổ. Vậy nên, sư huynh cầu xin em, hãy đợi anh, đợi anh hai mươi năm có được không? Anh sẽ cố gắng đầu thai quay lại bên em, anh sẽ nỗ lực tìm thấy em. Em phải ngoan ngoãn đợi anh.

Bảo bối à, giấy quá mỏng, thời gian quá ngắn, lời muốn nói thì nhiều vô kể, nhất thời chẳng biết viết gì nữa. Thôi thì lải nhải đến đây thôi. Anh hy vọng bảo bối của anh mãi mãi được bình an khỏe mạnh, dù không còn anh bên cạnh, em cũng phải sống thật tốt.

Cuối cùng, Bùi Tố, anh yêu em.
Bảo bối, Lạc Vi Chiêu mãi mãi yêu em!

Bùi Tố lau nước mắt rất lâu, lặp đi lặp lại đọc bức thư, nước mắt từng giọt lớn nhỏ xuống tờ giấy, nhòe đi nét chữ.

"Lạc Vi Chiêu... anh thật sự chuẩn bị chu đáo như vậy... Anh sớm đã biết rồi đúng không? Biết em sẽ làm như thế này... Anh chặn luôn cả lý do cuối cùng để em đi tìm anh có phải không?"
Bùi Tố dựa vào tường, vòng tay ôm lấy bản thân:
"Sư huynh... anh ôm em một cái được không?"

Em không sợ mất đi... nếu như ngay từ đầu, em vốn chưa từng có được.

Khi Bùi Tố rời khỏi cục cảnh sát, chẳng ai dám lên tiếng. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tiểu Bùi tổng mất kiểm soát như vậy, ai nấy đều thấy khó chịu trong lòng.

Sau khi về nhà, Bùi Tố bắt đầu ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giờ, nghiêm túc làm theo gia quy mà Lạc Vi Chiêu đã đặt ra. Cuộc sống trôi qua bình lặng như đã kéo dài rất lâu. Lạc Vi Chiêu cũng đã rời đi một năm.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cho Chảo ăn, mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm, trước khi đóng cửa, hắn còn đưa tay ra phía bên cạnh, như bao lần trước đó nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu.
Hắn mỉm cười ngọt ngào với khoảng không trước mặt:
"Sư huynh, em ra ngoài đây~ Hôm nay em mặc quần lót giữ nhiệt rồi, nhưng em có thể xin đổi màu không? Màu đỏ quê chết đi được."

Chào tạm biệt xong, Bùi Tố mới ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn lên tầng mây trên bầu trời.
Hắn nghĩ:
"Sư huynh em tự luyến như vậy, không biết rốt cuộc anh là đám mây nào nhỉ?"

Khi nhận được cuộc gọi của Đào Nhiên, Bùi Tố đang chuẩn bị vào họp. Vừa căn dặn xong với Miêu Miêu, điện thoại liền vang lên.

"Có chuyện gì vậy, anh?"

"Bùi Tố, mau đến đây!! Lão Lạc về rồi!!!"
Lần đầu tiên Đào Nhiên hét trong điện thoại lớn đến mức suýt làm thủng màng nhĩ của hắn.

Bùi Tố ngây người, điện thoại suýt nữa rơi xuống đất. Đầu óc hắn trống rỗng vài giây, câu nói của Đào Nhiên cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một lúc lâu sau hắn mới hiểu được ý, cầm chìa khóa lao thẳng ra ngoài.

"Cẩn thận, Bùi tổng!"
Miêu Miêu tận mắt thấy hắn đâm sầm vào cửa, tiếng động lớn đến mức cô phải bịt tai lại. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy bóng dáng Bùi tổng đã như một cơn gió lao đi mất hút.

Cô thề, chưa từng thấy Bùi tổng chạy nhanh như vậy bao giờ.

Trong cục cảnh sát, một đám người vây quanh Lạc Vi Chiêu như đang vây xem vật thể lạ:
"Lão Lạc, cậu thật sự không nhớ bọn tôi chút nào sao?"

Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm mấy người trước mặt — một tên tóc xoăn như cuộn thép, một đôi mắt to, còn một thằng ngốc đứng thẳng như cây cột — bắt đầu nghi ngờ trí nhớ duy nhất trong đầu mình có vấn đề.

Ngày đó, khi vụ nổ xảy ra, anh kịp mở cửa xe nhảy ra, bị sóng biển cuốn tới một hòn đảo hoang rồi được người ta cứu sống. Một năm trời điều trị mới hồi phục.

Đáng tiếc là không nhớ nổi gì nữa, chỉ mơ hồ nhớ mình là cảnh sát, làm việc ở cục cảnh sát. Thế là anh tập tễnh chống chân què, cứng rắn nhảy nhót quay về.

"Đại ca, anh thật sự không nhớ bọn em nữa sao? Vậy còn Bùi tổng thì sao? Anh còn nhớ không?"
Lam Kiều nhìn Đội trưởng Trung Quốc của bọn họ dù mất trí nhớ rồi vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ không dễ chọc vào, không nhịn được lè lưỡi. Quả nhiên, đội trưởng biến thái thì dù có mất trí cũng vẫn là đội trưởng biến thái!

"Không nhớ. Mấy người cứ đi quanh tôi bao nhiêu vòng cũng vô ích thôi. Với lại tôi chẳng biết Bùi tổng gì cả. Tôi đến đây để tìm bảo bối của tôi!"
Lạc Vi Chiêu cho dù chân tập tễnh vẫn có thể bật dậy, chống gậy lò dò đi tham quan khắp nơi.

"...Bảo bối??"
Đào Nhiên nghẹn họng, biểu cảm lập tức khó mà miêu tả được. Sao anh ta mất trí rồi mà vẫn nhớ khoe ân ái thế này chứ?!

"Đừng có nói với tôi là không có nhé. Khi tôi còn hôn mê, chính bảo bối của tôi đã gọi tôi tỉnh lại. Trong mơ tôi đã thấy em ấy khóc bao lần rồi, đau lòng chết mất. Bảo bối của tôi đâu rồi?"
Lạc Vi Chiêu nhìn quanh khắp nơi, chắc chắn rằng bảo bối của anh không có trong đó, lại bật người lò dò nhảy về trước mặt Đào Nhiên.

"Đào Nhiên ca! Người đâu rồi?!"
Bùi Tố vừa chạy vào, thở dốc không ngừng. Vừa nhìn đã thấy bóng lưng quen thuộc kia, lập tức tất cả mọi lời đều nghẹn lại trong cổ.

Đào Nhiên đau đầu. Khó khăn lắm mới tìm lại được người, vậy mà lại bị mất trí, biết làm sao giờ. Anh vội kéo Bùi Tố lại sợ cậu kích động, cố dỗ dành trước:
"Bùi Tố đừng vội, Lão Lạc chỉ là mất trí nhớ thôi, rồi sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi, đừng lo!"

Bùi Tố nhìn Đào Nhiên, vừa nghe anh nói Lạc Vi Chiêu mất trí nhớ, lập tức lửa giận bốc lên:
"Lạc Vi Chiêu! Anh quay lại đây cho em!"

Lạc Vi Chiêu vốn chống gậy đã không tiện, nghe thấy có người gọi mình, cảm thấy giọng nói vô cùng quen thuộc — giống hệt như giọng nói từng kéo anh từ trong cơn hôn mê về biết bao lần.

Anh quay người lại — ánh mắt hai người giao nhau, hốc mắt lập tức đỏ bừng.

Bùi Tố nhìn anh, chỉ cảm thấy tất cả những tủi thân, những ngày tháng khóc thầm suốt một năm qua đều dồn ứ trong lồng ngực. Hắn cố kiềm nén, không nỡ trách móc, cũng không nỡ phát tiết với người trước mặt. Dù sao sư huynh cũng như lời anh từng hứa, đã cố gắng quay lại tìm hắn rồi.

Bùi Tố xoay người, muốn bình tâm lại rồi mới chạy đến ôm lấy người yêu. Nhưng không ngờ, vừa thấy hắn xoay người, Lạc Vi Chiêu lập tức hoảng lên, trong đầu chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh.

"Sư huynh, em chỉ muốn ăn cơm anh nấu."

"Sư huynh, em đảm bảo lần sau nhất định sẽ mặc quần lót giữ nhiệt!"

"Sư huynh, lần này thật sự không phải em làm đâu, là Chảo đó... ưm..."

"Sư huynh, em yêu anh."

Những ký ức quen thuộc, những giọng nói đã bao lần kéo anh trở về từ ranh giới sự sống và cái chết suốt một năm qua, dần dần chồng lên hình ảnh người trước mắt.

Bùi Tố cảm giác mình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vừa chuẩn bị xoay người thì đã bị người ôm chặt từ phía sau.
Vòng tay ấm áp ấy, sau một năm dài, lại một lần nữa siết chặt lấy hắn.

"Bảo bối, anh đã trở về rồi."

Trong bức di thư cuối cùng —

Anh có 99% tự tin rằng mình sẽ không bao giờ rời xa em, nhưng luôn có 1% sai sót khiến chúng ta chia cách. Cho nên, dù có mất anh, em vẫn phải học cách chăm sóc bản thân, như vậy anh mới có thể yên lòng.

Bảo bối yêu dấu của anh, hãy tin sư huynh: Dù anh có rời xa em bao lâu, anh nhất định sẽ tìm được đường trở về nhà, ôm em vào lòng.

Về sau —

"Rốt cuộc là lúc nào cậu nhớ lại mọi chuyện vậy hả?"
Sau khi chân đã hồi phục, Lạc Vi Chiêu lập tức lao vào núi công việc chất đống vì thời gian anh mất tích. SID chờ anh về điều phối đã lâu.

Hai người vừa kết thúc nhiệm vụ ngoài hiện trường, Đào Nhiên cuối cùng cũng nắm được cơ hội hỏi thẳng.

Lạc Vi Chiêu ngồi xuống, suy nghĩ kỹ một chút:
"Chắc là ngay lúc em ấy xoay người lại."

Đào Nhiên suýt nữa trợn trắng mắt.
Mình thì khổ sở ngồi lải nhải, cố giúp anh ta nhớ lại bao lâu, cuối cùng lại không bằng một cái xoay người của Bùi Tố?

Cái gì mà huynh đệ chí cốt? Đều là mấy tên trọng sắc khinh bạn cả!

Lạc Vi Chiêu lại nở nụ cười lưu manh như kiểu "cậu không hiểu đâu", rồi cầm điện thoại bắt đầu gửi tin nhắn thoại cho Bùi Tố:
"Bảo bối, anh đã an toàn về nhà rồi, đừng lo nữa nhé!"

Đào Nhiên nỗ lực giữ chút thể diện cuối cùng, nhìn anh ta từ ngày đi làm trở lại, ngày nào cũng như dâu mới về nhà báo cáo tình hình, bèn trêu chọc:
"Ngày nào cũng báo cáo tình hình, Lạc đội, xem ra anh cũng sợ vợ phết đấy."

Nhắc đến chuyện này Lạc Vi Chiêu cũng thở dài — lần trước thật sự dọa Bùi Tố sợ quá rồi. Giờ ngủ cũng chẳng yên, mà điện thoại của cậu ấy... thôi bỏ đi, thực ra chẳng cần báo cáo, Bùi Tố luôn biết chính xác vị trí của anh.

Ngay ngày đầu tiên vừa bình phục trở lại SID, Lạc Vi Chiêu đã phát hiện ra. Với tư cách một cảnh sát, chỉ cần người yêu có một chút động tĩnh, anh đều cảm nhận được. Cả đời này, chỉ duy nhất một lần anh phạm sai lầm — chính là đã sơ suất với Bùi Tố, khiến người yêu suýt nữa mất mạng. Anh sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa.

Sau này nghe người ta kể lại quãng thời gian anh mất tích, Bùi Tố đã sống thế nào — anh đau lòng đến mức chẳng biết phải làm gì, càng không nỡ trách cậu ấy không biết tự chăm sóc bản thân.

Bùi Tố trở về nhà, Lạc Vi Chiêu đang nấu cơm trong bếp. Chảo ngồi chồm hỗm ở cửa liếm móng vuốt, bình thường nó kiêu ngạo vậy, đâu có dính người thế này. Nhưng từ sau khi Lạc Vi Chiêu mất tích rồi quay lại, Chảo tự nguyện cả ngày lẽo đẽo theo Lạc — sợ hắn lại ngứa ngáy bỏ nhà đi thêm lần nữa.

Bùi Tố đi tới ôm lấy eo anh, rúc mặt vào hõm cổ:
"Sư huynh, hôm nay làm tôm nướng phô mai à?"

Lạc Vi Chiêu xoay đầu hôn nhẹ một cái, tay còn lại đẩy người ra ngoài:
"Mau ra ngoài đợi đi, trong bếp nhiều dầu mỡ, bộ vest quý giá của em mà dính mùi thì khó xử lý lắm."

Bùi Tố cười cắn nhẹ vành tai anh, làm Lạc Vi Chiêu khẽ xuýt một tiếng, đang định quay lại thì cậu đã nhanh chân chạy biến, để lại Lạc Vi Chiêu đứng đó nghiến răng nghiến lợi.

Tối đến, Lạc Vi Chiêu ôm người vào lòng, vừa vỗ lưng dỗ dành:
"Bảo bối, ngủ ngon nhé, sư huynh ôm em đây."

Bùi Tố nghe nhịp tim vững chãi ấy, tay nắm lấy vạt áo anh, chẳng muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này chút nào.

"Bảo bối, dạo này sao không thấy em ở nhà chơi game nữa? Cái 'pata-pong' đâu rồi?"
Lạc Vi Chiêu ôm chặt hơn. Anh biết, Bùi Tố cần anh, cũng như chính anh cần cậu.

"Hôm đó... lúc Đào Nhiên ca gọi điện, em làm rơi vỡ mất rồi, đang tìm người sửa."

Dù Bùi Tố không nói rõ, nhưng Lạc Vi Chiêu đã hiểu. Trong lòng đau đớn chẳng biết phải dỗ dành bảo bối thế nào, để xoa dịu nỗi tuyệt vọng từng có khi ấy:
"Đừng sợ bảo bối, anh ở đây, mãi mãi không rời xa em."

Bùi Tố mỉm cười siết chặt lấy anh.
Từ lần đầu tiên gặp nhau, sư huynh chưa từng thất hứa:
"Sư huynh, em buồn ngủ rồi, ngủ thôi."

Lạc Vi Chiêu cúi xuống hôn lên trán cậu, tiếp tục vỗ nhẹ lưng ru cậu vào giấc ngủ.
Anh hy vọng lúc nào cậu cũng cảm thấy an toàn, hy vọng có thể xóa nhòa những ký ức đau buồn đó.
Vì anh vẫn còn phải ở bên Bùi Tố... thật lâu, thật lâu về sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com