Hư vô
Lạc Vi Chiêu gắp miếng sườn cuối cùng, bọc trong lớp nước sốt bóng mướt, bỏ vào bát Bùi Tố. Chiếc bát sứ va vào mặt bàn gỗ phát ra tiếng "keng" nhẹ.
Ánh đèn vàng nhạt trong bếp phủ lên bàn ăn một lớp mật ong ấm áp, mùi thơm chua ngọt của sườn xào chua ngọt vẫn lơ lửng trong không khí.
"Ăn nhanh đi, nguội rồi ngấy." — Lạc Vi Chiêu cúi đầu vét nốt mấy hạt cơm trong bát mình, rồi theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
Bùi Tố đang cầm đũa, ngón tay trắng bệch, bát cơm gần như vẫn còn nguyên, miếng sườn vẫn nằm im như lúc mới được gắp vào.
Hắn cúi đầu, mái tóc rủ xuống, che mất nửa khuôn mặt — chỉ còn lại đường xương quai hàm gầy gò, sắc cạnh.
Tim Lạc Vi Chiêu bỗng trầm xuống. Có gì đó... không đúng.
Bình thường giờ này cơm trong bát Bùi Tố đã sạch trơn, ánh mắt xếch kia sẽ long lanh như vừa được cho kẹo, đôi khi còn sẽ vừa nhai vừa hỏi: "Còn không đó, sư huynh?"
"Không ngon miệng à?" — Lạc Vi Chiêu đặt bát xuống, ánh mắt khóa chặt vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Bùi Tố, sợi tóc kia hôm nay cũng mềm oặt, vô lực.
Bùi Tố ngẩng đầu, cố kéo khóe miệng lên cười, ra vẻ ngoan ngoãn nhưng nụ cười lại nhạt như tờ giấy mỏng: "Không có đâu, tay nghề của sư huynh lúc nào chẳng ngon."
Cười gượng. Lạc Vi Chiêu nhìn một phát là biết.
Anh nghiêng người về phía trước, tay chống lên mép bàn, giọng hạ thấp, trầm và nặng như đè ép: "Bùi Tố. Nhìn anh. Nói thật. Có chuyện gì?"
Lớp mặt nạ mỏng đó trong tích tắc vỡ vụn.
Bùi Tố nghiêng mặt sang bên, tránh đi ánh mắt sắc lẹm của anh, giọng nghèn nghẹn: "Không có gì đâu... Miệng mọc cái loét, đau. Với lại mấy hôm nay..." — hắn khựng lại, tay vô thức đặt lên bụng dưới — "...có chút bận, dạ dày cũng khó chịu."
"Loét miệng? Đau dạ dày?" — Lông mày Lạc Vi Chiêu lập tức nhíu chặt.
Anh bật dậy, chân ghế ma sát với sàn vang lên tiếng ken két. Hai bước đi vòng qua bàn, bước thẳng tới trước mặt hắn.
Bùi Tố theo phản xạ hơi ngả người ra sau, nhưng cằm đã bị tay Lạc Vi Chiêu nắm lấy, ấm, có vết chai — rất rắn.
"Mở miệng." — Giọng anh căng như dây đàn.
Bùi Tố buộc phải ngửa mặt lên, ngoan ngoãn há miệng.
Khoảng cách rất gần. Hơi thở mang mùi thuốc lá và nước xả vải của Lạc Vi Chiêu phả sát má hắn.
Dưới ánh đèn, trong khoang miệng, phía gần cổ họng, một đốm trắng nhỏ hiện rõ, xung quanh sưng đỏ.
Hơi thở của anh khựng lại. Ngón tay đang bóp cằm siết chặt hơn, đốt ngón tay trắng bệch.
Giọng anh rít qua kẽ răng: "Muốn chết à?! Mọc cái thứ to như vậy còn ráng chịu? Cơm cũng không ăn?"
Trong cơn giận lẩn cả đau lòng, một thứ đau nóng đến muốn nổ tung.
Anh buông tay, hơi thô bạo, xoay người bước thẳng vào bếp như một khối đá đang chuyển động.
⸻
Tiếng lục đục nhanh chóng vang lên, bát đĩa va chạm, vòi nước xối xả.
Lạc Vi Chiêu moi hộp thuốc ra, động tác mang theo cơn bực dọc, đặt chai xịt kháng viêm "cạch" một cái xuống bàn: "Xịt."
Bùi Tố cầm lấy, ngẩng đầu liếc về phía anh đang quay lưng đứng trong bếp.
Bóng lưng cao lớn, cứng đờ. Anh bật bếp gas, "tách" một tiếng, ngọn lửa xanh leo lét bùng lên. Tiếng gạo rơi vào nồi nghe như tiếng mưa. Nước đổ vào, loang loáng.
Đôi vai kia vẫn cứng, cả người như đang kìm nén điều gì đó. Cả căn bếp đều bị ánh sáng dịu nhẹ phủ lên, như phủ lên một ngòi nổ chưa phát nổ.
Bùi Tố nhìn bóng lưng đó, miệng vẫn đau, nhưng ngực... lại có chút nong nóng.
Cơn đau sắc bén ấy, kỳ lạ thay, như dịu đi vài phần.
Hắn xịt thuốc vào vết loét, vị cay lạnh lan khắp khoang miệng. Bùi Tố hít vào một hơi.
Bên kia, tay Lạc Vi Chiêu nắm chặt cái muôi, nhìn nồi cháo bắt đầu sôi.
⸻
Ngày tháng cứ thế trôi, chậm rãi, đặc sệt, như nồi cháo nhỏ anh nấu mỗi tối.
Tay nghề nấu nướng của anh ngày càng tốt, món ăn trong bát hắn luôn đầy ú ụ.
Trên bàn ăn, ánh mắt Lạc Vi Chiêu thường dừng lại nơi đũa của Bùi Tố, mỗi lần hắn phồng má nhai, tim anh lại mềm đi một chút.
⸻
Những lần ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó vô hình bảo vệ mình:
Tin tình báo đến đúng lúc.
Giao lộ hiểm hóc có người chặn đường địch.
Có kẻ định bắn lén bị... bảng quảng cáo rơi trúng đầu?!
Đào Trạch ngạc nhiên tặc lưỡi.
Lạc Vi Chiêu chỉ im lặng về nhà, thấy Bùi Tố ngồi trên sofa xem tin tức, trên bàn trà là ly trà cúc vừa pha, còn bốc hơi.
Anh cầm lên uống. Nước âm ấm chạy qua cổ họng, cuốn trôi cả căng thẳng lẫn bất an.
⸻
Không khí dần dần ngột ngạt như trước cơn giông.
Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh có một hộp nhẫn nhung đen nhỏ.
Lâu lâu anh mở ra, tay chạm vào bề mặt mát lạnh, trong đầu dội lên từng câu từng chữ nóng hổi, chỉ chờ thời điểm đâm thủng tấm kính vô hình kia.
Và khoảnh khắc đó... hình như đã đến.
Lạc Vi Chiêu đổi ca làm, mua một bó hồng champagne nở rộ, loay hoay đặt chân nến lên bàn, nướng hai miếng bò bít tết theo công thức trên mạng.
Rượu vang đỏ được mở sẵn, đang được decanter làm dịu.
Anh đứng giữa phòng khách, hít sâu một hơi. Tim đập thình thịch.
Tay bắt đầu đổ mồ hôi.
⸻
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa vang lên.
Anh quay người, nụ cười ngưng lại ngay lập tức khi thấy người đứng ngoài cửa.
Bùi Tố không thay giày, trên người là bộ vest trắng được may đo kỹ càng, bóng lưng thẳng tắp như sắp đi tham dự một sự kiện trang trọng.
Tóc chải ngược gọn gàng, trán cao, nét cười trên môi không chút sơ hở, nhưng đôi mắt... như có lớp sương ngăn lại.
"Ra ngoài à?" — Lạc Vi Chiêu cố giữ bình tĩnh, tránh ra một bên, giấu đi bàn ăn phía sau lưng.
Ngọn nến lay động, hoa hồng lấp lánh, mùi bít tết quyện với rượu vang nồng đượm.
"Ừ." — Hắn đáp gọn. Ánh mắt lướt qua bữa tối, không dừng lại.
Hắn mở ngăn kéo tủ, tìm vài tập hồ sơ. "Sư huynh," — giọng thản nhiên như hỏi giờ, "cái ví nhỏ anh hay dùng, với mấy thẻ không tên, em để trong ngăn này. Mật khẩu..."
Hắn dừng lại, ngẩng lên nhìn anh, khoé miệng cong hơn, nhưng mắt vẫn lạnh: "...Là ngày đó. Anh biết."
⸻
Ngày đó.
Tim Lạc Vi Chiêu như bị bóp nghẹt.
Tại sao là ngày đó? Sao lại nói ra ngay lúc này?
Anh bước tới, hỏi dồn: "Đi đâu? Bao lâu? Phải an toàn quay lại. Nghe rõ chưa?"
Bùi Tố cười như cũ, đẹp, nhưng trống rỗng. Hắn né tránh ánh mắt anh, không trả lời "có" hay "không".
Chỉ nhìn anh thêm một lần — ánh mắt đó đầy ẩn ý, như muốn nói nhưng lại thôi.
Rồi hắn quay lưng, bộ vest trắng biến mất sau cánh cửa.
"Cạch" — Tiếng khóa cửa như một nhát chém, cắt đôi hai thế giới.
⸻
Lạc Vi Chiêu đứng chết trân, mùi cơ thể của hắn vẫn quanh quẩn bên mũi, pha với mùi nến cháy và bít tết nguội lạnh.
Anh quay người. Ngọn nến vẫn cháy, lung linh như mỉa mai.
Hoa hồng vẫn đẹp, nhưng không thể sưởi ấm cái lạnh đang bò lên từ đáy tim.
⸻
Anh đi đến bàn, cầm chai rượu, không rót vào ly mà ngửa cổ tu một hơi.
Vị chát, lạnh, cay xé cổ họng.
"Ngày đó" như mũi dao, đóng thẳng vào não.
Anh sải bước đến tủ, rút ra ví của Bùi Tố. Bên trong là các loại thẻ — ngân hàng, tài khoản, tất cả.
Tay anh run lên khi nhập mật khẩu. Đúng.
Số dư hiện ra rõ ràng.
Không phải đùa. Không phải trò trốn tìm.
Hắn thật sự... đã để lại tất cả cho anh.
⸻
"Tự quay lại... nghe chưa..." — Lạc Vi Chiêu lặp đi lặp lại, khàn giọng.
Anh ngồi sụp xuống tường, tim như rơi vào biển đen đặc.
⸻
Thời gian thành tra tấn. Anh như thú nhốt lồng, đi đi lại lại, bật tắt điện thoại liên tục.
Nến cháy hết, rượu đọng lạnh ngắt.
Thịt bò cứng đơ, mỡ trắng phủ lên.
Hoa hồng đen mép, tàn úa không một lời báo trước.
Chiếc điện thoại đột ngột gào lên giữa khoảng không tĩnh mịch, như một tia sét xé toạc màn đêm, con số trên màn hình nhấp nháy như muốn đâm xuyên mắt. Lạc Vi Chiêu gần như lao tới chộp lấy máy, đầu ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà trắng bệch cả ra.
"Lạc Vi Chiêu!" Giọng nói ở đầu dây bên kia gấp đến mức gần như gào lên, khàn đặc như âm thanh kim loại cọ nhau, xé toạc tầng tầng sóng điện truyền thẳng vào màng nhĩ anh. "Ngay lập tức! Tôi đã gửi định vị cho anh! Bùi Tố gặp chuyện rồi!"
Những lời phía sau, anh không nghe nổi một chữ. Điện thoại rơi khỏi tay tê dại, "rầm" một tiếng vỡ tan trên nền nhà. Trong đầu anh chỉ còn lại năm chữ kia – "Bùi Tố gặp chuyện rồi" – không ngừng gào thét, nghiền nát toàn bộ lý trí lẫn hy vọng cuối cùng của anh.
Như bị một roi vô hình quất thẳng vào sống lưng, thân thể anh phản ứng trước cả ý thức – xoay người, lao ra cửa như một cơn lốc, ngay cả chiếc ghế thấp ở sảnh cũng bị hất văng mà anh hoàn toàn không hay biết.
Cánh cửa chống trộm đóng sập lại sau lưng, phát ra một tiếng động vang rền.
Lạc Vi Chiêu đạp mạnh chân ga, động cơ rú lên như dã thú sắp bị dồn đến đường cùng. Ánh sáng thành phố phía ngoài cửa sổ xe vùn vụt trôi ngược, kéo thành một dải màu sắc méo mó và mơ hồ. Anh chẳng biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, tiếng phanh gấp, tiếng còi chói tai đều bị anh bỏ lại phía sau. Thế giới như hóa thành tạp âm hỗn loạn, chỉ còn lại tiếng chỉ đường lạnh lùng vô cảm và hơi thở nặng nề của chính anh – từng nhịp, như chiếc ống bễ mục nát.
Định vị dẫn đến khu công nghiệp cũ bỏ hoang phía tây thành phố. Xe trượt dài trên con đường cụt đầy gạch vụn và thép hoen gỉ rồi dừng lại, ma sát dưới bánh xe chát chúa đến gai người. Lạc Vi Chiêu đẩy cửa xe, mùi máu tanh nồng nặc hòa với mùi bụi, mùi kim loại rỉ sắt, thốc thẳng vào mũi như một con dao cùn kéo rách lồng ngực.
Mấy chiếc xe cảnh sát bao vây lấy một ống xi măng khổng lồ bỏ hoang. Đèn cảnh sát xanh đỏ lặng lẽ xoay vòng, ánh sáng kỳ dị và lạnh lẽo nhuộm lên tường vỡ và những thanh sắt cong vênh, ánh đèn pin chớp nhoáng quét loạn trong màn đêm.
"Đội trưởng Lạc!" Giọng Đào Trạch nghẹn ngào, lảo đảo lao ra từ đám sáng hỗn độn kia, mặt cắt không còn giọt máu, "Bùi... Bùi Tố em ấy..."
Lạc Vi Chiêu gạt phắt hắn ra, điên cuồng lao về phía cửa vào đen ngòm của ống xi măng. Dưới chân toàn là gạch đá vỡ vụn, mỗi bước đều như giẫm trên đầu mũi dao. Mùi máu nồng nặc càng lúc càng rõ, như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy cổ họng anh, ép cho anh nghẹt thở.
Bên trong ống xi măng trống trải và rộng lớn. Vòm mái cao vút. Vài bóng đèn chiếu sáng tạm thời treo tạm chiếu lên trung tâm như ban ngày. Chính giữa – một vũng máu đỏ thẫm chưa kịp đông lại, ghim thẳng vào mắt người như đâm xuyên con tim.
Ánh nhìn của Lạc Vi Chiêu lập tức bị đóng đinh tại chỗ.
Ngay chính giữa vũng máu ấy – là hắn.
Bộ vest trắng đắt tiền trên người đã bị máu nhuộm đẫm, đỏ rực đến chói mắt, bám sát lấy cơ thể, phác họa ra thân thể gầy gò phía dưới. Ngực, bụng, đùi... ít nhất ba lỗ đạn, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra, từng chút từng chút một. Khuôn mặt hắn trắng nhợt như một tờ giấy nhàu, môi tím bầm vì mất máu, hàng mi dài cụp xuống không chút sinh khí, phủ lên đôi mắt đang nhắm nghiền.
"Bùi Tố—!" Một tiếng gào xé rách từ cổ họng Lạc Vi Chiêu, không giống tiếng người. Anh gần như quỳ rạp xuống vũng máu đặc sệt ấy. Lạnh lẽo thấm vào ống quần, máu, mùi rỉ sắt, mùi chết chóc cuộn trào lên, bao phủ toàn bộ giác quan.
"Bùi Tố! Nhìn anh này!" Hai tay anh run bần bật, muốn chạm vào khuôn mặt không chút huyết sắc ấy, nhưng lại không dám – sợ chạm vào sẽ vỡ tan mất. Đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung, run rẩy đến mức khó coi.
Dường như nghe thấy tiếng gọi khản đặc ấy, lông mi của Bùi Tố khẽ run lên. Sau đó – đôi mắt khép chặt khó nhọc mở ra một khe hở. Đồng tử lờ đờ, nhìn không rõ, phải mất mấy giây mới chầm chậm tụ lại trên khuôn mặt méo mó vì sợ hãi cực độ của Lạc Vi Chiêu.
Một nụ cười yếu ớt, như ảo ảnh, kéo lên nơi khóe môi nhuốm máu.
"...Sư huynh..." Giọng hắn yếu đến mức như gió thoảng, mỗi chữ đều như bị ép ra từ buồng phổi rách nát, ngọt lịm mùi máu, "...Lũ quái vật đó... em đã... xử lý xong cả rồi..." Hắn thở dốc, mỗi lần hít thở đều khiến vết thương nơi ngực co rút dữ dội. Ánh mắt hắn khó nhọc tập trung vào mặt anh, tận sâu trong đồng tử đờ đẫn kia dường như có tia sáng yếu ớt đang vùng vẫy.
"...Chỉ còn..." Hắn lại hít vào một hơi, giọng đứt quãng đến gần như biến mất, "...chỉ còn lại em thôi..."
Hơi thở của Lạc Vi Chiêu khựng lại, tim đau đến mức tầm mắt tối sầm. Anh cúi rạp người xuống, tai gần như áp sát môi hắn.
"...Anh..." Môi hắn mấp máy, hơi thở lạnh lẽo mỏng manh, "...có thể... nhốt em... trong nhà anh không...?"
Đôi mắt dính máu kia, mong manh như ánh nhìn của một đứa trẻ, bám riết lấy anh, cầu xin – và ngoan cố – không rời.
Cổ họng Lạc Vi Chiêu nghẹn cứng, không phát ra được một âm thanh nào. Anh chỉ có thể điên cuồng gật đầu, quai hàm siết chặt đến gần như rạn vỡ. Nước mắt lạnh lẽo trào khỏi hốc mắt, rơi xuống khuôn mặt nhuốm máu của hắn, hòa với dòng đỏ đặc, men theo khóe mắt mà trượt xuống.
"Được... được..." Anh bật ra những âm tiết méo mó, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, như muốn truyền toàn bộ sinh mệnh của mình qua đó, "Nhốt lại... mình về nhà... anh đưa em về nhà..." Anh lặp đi lặp lại, câu nào cũng đứt gãy, "Là anh sai... đều là lỗi của anh... đến muộn quá..."
Nụ cười nơi khóe môi hắn dường như sâu thêm một chút – cũng có thể chỉ là ảo giác. Sau đó – ánh sáng cuối cùng trong mắt hắn cũng tắt lịm. Đầu nghiêng sang một bên, thân thể mềm nhũn rũ xuống. Hơi thở cuối cùng, tan biến trong không khí lạnh lẽo và mùi máu tanh nồng.
"Bùi Tố!!!" Tiếng gào đau đớn của Lạc Vi Chiêu vang dội khắp không gian trống rỗng, dội ngược lại, từng nhịp một. Nhân viên y tế lập tức kéo anh ra. Máy sốc điện đính lên lồng ngực hắn, máy móc rít lên liên hồi.
"Nạp điện! 200 joule! Chuẩn bị! Clear!"
Ong—
Thân thể Bùi Tố bị điện giật bắn lên, rồi nặng nề rơi xuống. Không phản ứng.
"Tiếp tục! 300 joule! Clear!"
Ong—
Lại một lần vô ích.
Tuyệt vọng lạnh lẽo dâng tràn như thủy triều, nhấn chìm Lạc Vi Chiêu.
"Bùi Tố! Em tỉnh lại cho anh!!" Lạc Vi Chiêu vùng ra khỏi sự kìm giữ, lao đến nắm chặt vai hắn, điên cuồng lay mạnh, giọng khản đặc, "Em mẹ nó đã hứa với anh rồi! Về nhà! Em còn chưa về nhà mà! Nhìn anh! Nhìn anh đi!" Anh gào thét, nước mắt hòa với máu loang lổ trên mặt, "Em không phải quái vật! Không phải! Nghe rõ chưa!"
"Đội trưởng Lạc! Cậu tỉnh táo lại đi!" Đào Trạch và một cảnh sát khác ghì chặt lấy anh, kéo ngược ra sau.
"Buông ra!" Lạc Vi Chiêu như dã thú phát cuồng, sức lực bộc phát dữ dội, hất tung cả hai người. Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bác sĩ cấp cứu, rít từng chữ qua kẽ răng như muốn rỉ máu: "Cứu em ấy! Dù là cách gì cũng được! Phải cứu bằng được!"
"Adrenaline 1mg, tiêm tĩnh mạch!" Bác sĩ mồ hôi ướt trán, y tá vội vã làm theo.
Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Lạc Vi Chiêu bị mấy người giữ chặt, đứng lặng nơi mép vũng máu, cả người run rẩy như lá rụng. Mắt anh không chớp, dán chặt vào thân thể không còn hơi ấm ấy, như một pho tượng tuyệt vọng bị đập nát rồi đông cứng lại.
Không biết qua bao lâu – vài phút, hoặc một đời người – đường điện tâm đồ vốn thẳng tắp kia, cuối cùng... khẽ nhích lên một chút.
Rồi thêm một nhịp.
Rất yếu ớt, rất chậm, nhưng kiên cường.
"Có nhịp xoang! Tim đập lại rồi!" Y tá hét lên.
Những ngày chờ đợi trong ngột ngạt và chăm sóc tỉ mỉ cứ thế chầm chậm trôi qua.
Bên ngoài khung cửa, lá phượng vĩ xanh mơn mởn dần ngả vàng nhẹ.
Rồi một buổi sáng, như thói quen, Lạc Vi Chiêu dùng tăm bông nhúng vào nước ấm, nhẹ nhàng làm ẩm đôi môi khô nứt của Bùi Tố. Đôi mắt đã nhắm quá lâu đó bỗng giật nhẹ, mi dài rung lên như ánh chớp đầu tiên thoáng qua màn đêm.
Lạc Vi Chiêu lập tức cứng đờ, hít sâu, cả hơi thở như ngưng lại.
Rồi mi dài lại rung nhẹ thêm một lần nữa, như cánh bướm mỏi mệt, chậm rãi hé mở.
Đồng tử mất tập trung co lại, mấy giây sau mới dần định hình, cuối cùng ổn định vào ánh nhìn của Lạc Vi Chiêu – người đứng trước mặt đầy râu, khuôn mặt in dấu kiệt sức và niềm vui bất ngờ.
"...Sư...huynh?" giọng Bùi Tố yếu ớt, khàn đặc như hơi thở văng vẳng.
Lạc Vi Chiêu nuốt khô cổ họng, nhũn người vì trào ngập cảm xúc: đau đớn và hân hoan cùng lúc dâng lên mắt. Anh chớp đi chớp lại để xóa mờ dòng nước kia, cúi xuống giọng run run nhưng dịu dàng: "Ừ, là anh. Em tỉnh rồi? Cảm thấy sao? Có đau nhiều không?"
Bùi Tố có vẻ cố lắc đầu, nhưng chỉ nhẹ như ve vẫy. Ánh mắt vẫn rưng rưng uể oải, yếu đuối, nhìn thẳng vào anh, như đang xác nhận: "Anh đây."
Phút ấy, cảm giác u ám treo trên đầu anh tách ra, ánh mặt trời hiếm hoi cuối cùng cũng chui qua khe hở. Lặng lẽ, anh nắm tay Bùi Tố – bàn tay đặt trên giường – chạm vào lòng bàn tay ấm, truyền chút hơi sống sau thời khắc sinh tử.
Bùi Tố hồi phục rất chậm. Cơn sốt cao vẫn kéo đến bất chợt, vết thương đau đớn luôn giày vò ban đêm khiến anh cau mày, quằn quại rên vang. Lạc Vi Chiêu đêm nào cũng thức trắng ở bên, nắm tay anh, lúc đau quá lại lúng túng vờn vờn lời ngọt ngào, vội dùng khăn ấm lau mồ hôi lạnh.
Giờ ăn cũng là công việc tỉ mẫn nhất. Lạc Vi Chiêu nấu nồi cháo kê mềm nhừ, ngửi thơm nức, thổi cho bớt nóng, rồi dùng thìa nhỏ, một miếng một miếng đưa đến môi Bùi Tố. Anh nuốt từng hơi, rất chậm và khó khăn, có khi mới ăn một chút đã trôi tuột ra khóe miệng. Lạc Vi Chiêu kiên nhẫn dùng khăn mềm lau sạch, rồi lại nhỏ giọt cho anh ăn, ánh mắt tập trung như đang thực hiện ca đại phẫu quan trọng nhất.
"Chậm thôi, không vội," anh thì thầm, nhìn gương mặt gầy gò nhuộm xanh của Bùi Tố, cảm nhận nỗi đau sống chẳng đủ, nhưng mong mỏi sống sót cuối cùng vẫn mãnh liệt. Anh bắt đầu vẽ trong đầu kế hoạch: khi Bùi Tố khá hơn, có thể ngồi được, anh sẽ đẩy ghế qua cửa sổ cho ánh nắng chiếu sáng; khi anh ấy ăn ngon trở lại, anh sẽ nấu cháo chim bồ câu – nghe nói tốt cho vết thương; và... anh đưa tay chạm vào chiếc hộp nhung nhỏ cứng phía trong túi áo. Lần này, anh nhất định nói hết những lời đã nghẹn chặt trong tim. Nhẫn cưới nhỏ, sẽ nghiêm túc khoác lên tay anh ấy. Rồi anh sẽ ôm chặt, thì thầm: "Sau này anh không để em sợ gì cả."
Suy nghĩ đó tiếp sức cho anh vượt qua từng đêm thấp thỏm lo sợ. Ngày qua ngày chứng kiến gương mặt Bùi Tố bớt xanh tím, có lúc anh dựa được vào gối tự uống chút nước, lòng Lạc Vi Chiêu trỗi lên hy vọng – như cỏ dại vươn lên giữa mùa xuân.
Chiều hôm đó, ánh nắng vừa đủ, xuyên qua rèm lá dọc, đổ những mảng sáng ấm lên sàn bệnh phòng. Bùi Tố vừa uống hết nửa chén cháo cá mà Lạc Vi Chiêu nấu, vẻ mặt thấy khá hơn, dựa vào gối yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Điện thoại anh đột ngột reo – tin gấp từ đội điều tra.
"Lạc đội, khẩn cấp họp! Nửa giờ sau tập trung tại đội!" Giọng đầu dây lo âu.
Lạc Vi Chiêu cau mày: "Họp gì vậy, bên này..."
"Cấp trên trực tiếp yêu cầu, mọi người phải có mặt! Mau về ngay!" Nói xong, bên kia vội cúp.
Anh bóp chặt điện thoại, ánh nhìn chợt bốc lên chút nghi hoặc. Mấy vụ lớn đâu có gì nổi lên, sao bỗng đại họp toàn đội? Anh liếc sang Bùi Tố – anh vẫn yên lặng nhìn anh, ánh mắt trong sáng, bình thản.
Lạc Vi Chiêu tiến lại, ngồi xuống, khẽ chải mớ tóc ướt mồ hôi trước trán Bùi Tố. Rồi cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn khiến khóe môi mềm lạnh lên trán anh. Giọng anh thấp, dịu, an ủi: "Có việc gấp bên đội, anh phải về. Em nằm nghỉ đi, anh sẽ về ngay."
Anh ngừng một chút, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt Bùi Tố – sự bình yên đó xóa đi nỗi lo của anh, để lại loáng thoáng niềm vui lẫn hy vọng: "Đợi anh về nhé, bảo bối. Có chuyện rất quan trọng... cần nói với em."
Mi Bùi Tố rung nhẹ, vẫn yên lặng nhìn anh, mấy giây sau mới gật nhẹ một cái, nhỏ xíu, khó nhận ra. Mép môi như khe nở hơi – mà cũng như không.
Tim Lạc Vi Chiêu lãng nhảy một nhịp. Anh siết nhẹ tay Bùi Tố lần cuối, rồi xoay người rời bệnh phòng. Cánh cửa khép lại lặng lẽ, chỉ còn tiếng máy móc đều đặn và tiếng xe ngoài xa vọng vào.
Đường về đội, anh phóng như bay, họp thì đã đầy người, nhưng không khí có chút lạ: không căng thẳng, không khẩn cấp như anh tưởng. Trưởng đội ngồi đầu bàn, khàng khảng nói: "Quý 4 có kế hoạch chỉnh đốn kỷ luật, học tập lý luận..." Những lời sáo rỗng hôm nay trôi vào tai anh như đi qua tấm kính dày – xa lạ, vô nghĩa. Tay anh nghịch ngợm góc hộp nhung trong túi áo, cảm thấy bản thân bị thôi thúc, khó chịu đến rạo rực.
Không chịu nổi, anh mở điện thoại, vào chat:
[Cái gì thế này? Họp gấp mà chỉ để nói chuyện vớ vẩn? Rảnh à?]
Gửi đi.
Nhưng không ai trả lời. Tin nhắn nằm đó, lạnh lùng và im lìm. Anh nhìn màn hình chờ đợi – cảm giác bứt rứt chuyển sang nghi ngờ: chuyện này không giống Bùi Tố đâu. Ngay cả khi anh ngủ, điện thoại vẫn để cạnh người. Anh vội gọi luôn.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách đã tắt máy..."
Giọng máy lạnh lùng vang lên – như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh, rồi dập tắt mọi hi vọng vừa chớm: chỉ còn sợ hãi lan tràn.
Tắt máy?!
Lạc Vi Chiêu bật dậy, đập mạnh mép ghế phát ra tiếng sắc bén. Mọi ánh mắt trong phòng họp dồn lại. Anh tái nhợt quay người, chẳng buồn giải thích, lao thẳng ra ngoài.
Anh đạp ga vun vút, vượt vô số đèn đỏ, trong đầu lẽn quẩn một suy nghĩ: "Bệnh viện! Bùi Tố!"
Anh như cơn lốc phá cửa khoa nội trú, phớt lờ điều dưỡng hỏi han, hướng thẳng vào phòng bệnh cũ. Cánh cửa hé mở – lòng anh ngừng đập.
Anh bật tung cửa—
Bên trong chỉ còn trống rỗng.
Chăn trắng gấp gọn, gối tựa gọn gàng, giường không một bóng người. Giá treo dịch trống trơn, máy móc đã tháo sạch. Không khí khô lạnh mùi sát khuẩn, tĩnh lặng như chưa hề có bệnh nhân nào.
"Em ở đâu?!" Anh quay lại, nhìn chăm tập điều dưỡng đang đến, giọng khản đặc như dã thú: "Bùi Tố đâu?!"
Điều dưỡng giật mình, lí nhí: "Anh...anh Bùi...anh ấy... trưa...đã được...đón rồi ạ..."
"Đón? Ai đón?!" Anh bước tới, áp lực tỏa ra khiến nhân viên co rúm lại.
"Là...mấy người mặc đồng phục, có...có giấy tờ! Nói là...thuộc đơn vị của anh Bùi Tố, có việc khẩn cấp cần anh ấy quay về..." Giọng điều dưỡng nhỏ dần theo sắc mặt anh, "Thủ tục hợp pháp, chúng tôi...không thể giữ lại..."
"Đơn vị?!" Lạc Vi Chiêu rít qua kẽ răng, tức giận bốc nóng trong người, run run cả người. Anh hiểu rõ "đơn vị" kia là gì – vực sâu tăm tối, nơi quy củ nghiệt ngã, đánh đập, trừng phạt và chi phối...
Anh vội rút điện thoại, tay run rẩy hỗn độn, số gần nhất anh biết liền bấm. Cuộc gọi sau cuộc gọi, giọng anh ngày càng lạnh, càng sắc, yêu cầu rõ ràng và gấp gáp. Mạng lưới quyền lực từng dày công vun đắp giờ được anh tận dụng đến tận cùng: mỗi cuộc gọi như mang át không thể phủ, ép người kia phải phản hồi.
Ngày tiếp theo chậm rãi lê chân, đến mức ai cũng thấy rằng bệnh phòng kia không còn ánh mắt Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu đứng trống trơn dẫn đến kết hoạch chờ đợi, sợ tim mình đông lại. Đồng hồ cứ chạy, anh đứng bất động.
Một chuỗi số lạ hiện lên, anh nhấc máy ngay.
Giọng trong máy – dè dặt và khẽ thôi –: "Lạc đội, đã tìm được. Ở căn cứ cũ số 7. Là trung tâm kỷ luật nội bộ. Tình hình... không ổn. Anh phải đến ngay."
Anh tắt máy, phóng ra hành lang. Không khí lạnh tràn mạnh, nhưng chẳng thể nào dập tắt ngọn lửa căm hờn trong lòng. Nghĩa vụ cảnh sát trong anh tan biến, chỉ còn vết sẹo sục sôi: báo thù.
Căn cứ số 7. Cửa sắt dày nặng kêu rít khi anh đưa ra "giấy phép thị sát" do mình dùng mọi cách lấy được. Một mùi mốc gắt, rỉ sắt, và thứ nồng nặc như máu cũ xộc thẳng vào mũi.
Hành lang hẹp, ánh đèn vàng nhàn nhạt, điện reo xì xì. Vệ sĩ dẫn đường mặc đồng phục đen, mặt lạnh, bước đều. Cuối hành lang – một cánh cửa sắt dày, có kính quan sát.
"Người ở trong kia. Mỗi lần phép được mười phút."
Lạc Vi Chiêu không thèm nhìn họ, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa. Anh nhìn qua kính—
Một giây thôi, máu anh đông lại, gan ruột anh vỡ tan rồi sục ngược lên đầu.
Cục trụ trong phòng nhỏ, ánh đèn trắng xóa, Bùi Tố bị trói trên ghế kim loại lạnh. Cổ tay, mắt cá chân quấn dây da siết chặt, nhúng sâu vào da thịt, vết hằn bầm tím xanh. Hắn gập đầu xuống, mái tóc đen rối che nửa mặt, lộ quai hàm căng cứng, da tái xám đầy bệnh hoạn. Bộ y phục bệnh nhân thật mỏng, ngực – bụng quấn ga, mà băng đã ngả màu nâu đỏ – dấu vết cọ xát, nhiễm trùng, hoại tử.
Da thịt lộ ra đầy bầm dập, còn có vài vết thương hở mới, rỉ máu và sưng tấy – lằn roi gần đây thôi.
Anh không động đậy, như xác chết bị vứt bỏ đầy tàn nhẫn.
"Mở cửa!" Anh quay sạch mặt, hét vào mặt vệ sĩ, giọng méo mó vì tức giận: "Mở cửa ngay cho tôi!"
Vệ sĩ hơi bị sốc trước ánh mắt điên cuồng của anh, nhưng vẫn cứng nhắc: "Lạc đội, việc này...Không đúng thủ tục..."
"Mở cửa cho tao!" Anh gầm lên như sấm nổ trong hành lang hẹp, sắc lạnh như địa ngục. Anh không đợi đối phương phản ứng, lao đến như sư tử bị kích, một cú khóa vai, bẻ ngược tay vệ sĩ đằng sau, gối tài tình chồm vào bụng, đẩy hắn ngã đô không kịp ý thức, lột móc chìa khóa ngay.
"Á..." Vệ sĩ đau đớn, ngã lăn. Anh đã rút chìa khóa lia lịa.
Khóa khua, cánh cửa bằng sắt mở toang khi anh thúc vai, lao thẳng vào phòng tăm tắp mùi chết.
"Bùi Tố!" Anh lao đến ghế ngay trước mặt, giọng run rẩy: "Em sao rồi?" Anh vén mái ướt mồ hôi, hé thấy mặt trắng bệch. Tay anh vừa chạm vào trán nóng bỏng của hắn.
Bùi Tố vẫn im lìm, đầu gục, thở nhẹ tới mức như không. Tim Lạc Vi Chiêu se lại như bị tay đáy băng xiết, suýt ngừng thở. Anh giật mình ngẩng lên nhìn người nằm trên ghế. Ánh mắt anh chứa cả điên cuồng và giận dữ – đủ để bất cứ ai nhìn cũng lạnh xương sống.
"Ai đã làm vậy?" giọng anh trầm đục, khàn đặc như thoát ra từ vực sâu: "Ai dám làm em ấy như này?!"
Vệ sĩ trắng bệt, ôm bụng run như lá. Hắn nhìn vào đôi mắt đầy sát khí, chẳng thốt ra nổi lời.
"Tốt. Rất tốt." Anh nở nụ cười méo mó, lạnh lẽo như băng – nhưng ánh mắt vẫn cực kì khinh bỉ: "Kẻ nào, đừng hòng chạy thoát."
⸻
Những ngày tiếp theo, Lạc Vi Chiêu biến mất hoàn toàn khỏi đội. Anh như con sói bị chọc giận, buông rơi mọi xiềng xích. Anh tận dụng mọi mối quan hệ, cả thứ "không được dùng" — với chỉ một mục tiêu duy nhất: trả thù. Tên nào dính líu đến tra tấn Bùi Tố, hoặc từng im lặng cam chịu, đều lần lượt bị loại ra – bằng nhiều cách "hợp pháp": bê bối tài chính, sai phạm kỷ luật, vi phạm điều khoản, thậm chí cả án cũ đủ làm người ta gục ngã.
Anh hành xử như máy móc: lạnh lùng, chính xác, vô tình, xóa sổ từng đích một. Mỗi cái rơi đều kèm theo cơn sóng ngầm khuynh đảo. Đồng nghiệp xưa gọi thì không nghe, chất vấn từ trong đội thì anh phớt lờ – như đã tự nhốt mình vào câu chuyện chỉ là bóng ma báo thù.
Không phải vì bản thân, mà vì anh ta – Bùi Tố. Vì người yêu của anh.
Đến ngày cuối cùng, khi thông báo nội bộ về một cấp cao bị "điều tra kỷ luật" được gửi đến điện thoại anh... Lạc Vi Chiêu đang ngồi bên giường Bùi Tố trong phòng ngủ. Ngoài cửa, đã vào cuối thu, lá phượng vàng ruộm rơi trong gió lạnh. Không gian nồng mùi sát khuẩn và thuốc, văng vằng chút mùi hỗn mang của máu.
Anh đặt điện thoại xuống, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt lãnh đạm không cảm xúc. Không còn cảm giác mãn nguyện dù đã dạt đổ nhiều kẻ kia – chỉ còn trống rỗng và mệt nhoài chết lặng. Phải chăng, tất cả những biến cố rung trời đó không lấy đi sinh mạng đối phương, mà là lấy đi linh hồn anh?
Anh quay đầu nhìn người trên giường.
Bùi Tố tựa vào gối, mặc bộ pijama trắng sạch sẽ. Đã gần một tháng kể từ khi anh đưa hắn về. Vết thương dưới sự chăm sóc tỉ mỉ bắt đầu đóng vảy, phục hồi. Cơn sốt đã qua.
Nhưng Bùi Tố vẫn như mắc kẹt ở căn phòng lạnh lẽo, nơi tuyệt vọng. Anh yên lặng đến kinh người – trơ lì như tượng thủy tinh không hồn. Lạc Vi Chiêu chăm sóc, thay băng, cho ăn, hắn đều ngoan ngoãn – không chống cự, không động đậy, mắt không nháy. Đôi mắt từng ánh lên sự tinh quái, ẩn chứa bí mật và ngọn lửa – giờ chỉ còn trống rỗng như giếng khô cạn, không phản chiếu ánh sáng. Hắn không nhìn khung cửa số, không phản hồi lời Lạc Vi Chiêu, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định – vô vọng và chết chóc.
Điều khiến Lạc Vi Chiêu đau đớn hơn cả: Bùi Tố tự làm mình bị thương. Không phải bằng hành động ồn ào – mà bằng vô thức. Hắn dùng móng tay gãi mạnh quanh lớp vảy ở cổ tay, tới khi chảy máu; hoặc cắn mạnh môi dưới, tạo vết rách, phồng rộp. Anh chỉ có thể bọc tay hắn lại, xức thuốc dày lên môi, canh chừng từng bước, từng phút.
Đêm ấy, như thường lệ, Lạc Vi Chiêu cầm chậu nước ấm bước vào phòng, chuẩn bị lau rửa cho Bùi Tố. Anh đặt chậu lên bàn, vắt khăn mềm ấm. Bùi Tố yên lặng ngồi, ánh mắt dán vào trước mặt. Đêm còn dài, sợi dây vô hình giữa hai người vẫn căng lên từng nhịp, như đang đợi điều gì đó bùng lên khỏi bóng tối.
"Lau người đi, sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."
Lạc Vi Chiêu nhẹ giọng nói như thường lệ, cúi người định cởi nút áo ngủ của Bùi Tố.
Nhưng đúng lúc ấy, kẻ vẫn luôn im lặng như một con rối vô hồn — Bùi Tố — lông mi khẽ run lên, gần như không thể nhận thấy. Ánh mắt hắn tập trung lại một thoáng, rơi xuống bàn tay của Lạc Vi Chiêu. Rồi, rất chậm rãi, gần như không hề có tiếng động, hắn lắc đầu.
Động tác của Lạc Vi Chiêu khựng lại, như có ai đó đột ngột giáng một cú mạnh vào tim anh. Đây là lần đầu tiên từ khi Bùi Tố được đưa trở về, hắn phát ra một tín hiệu rõ ràng: từ chối. Không còn là sự lặng thinh tê liệt hoàn toàn.
"Bùi Tố?"
Giọng Lạc Vi Chiêu run run, như không dám tin, nhưng trong đó lại lấp ló niềm vui quá đỗi mong manh:
"Em... không muốn lau à? Hay là thấy khó chịu ở đâu?"
Ánh mắt Bùi Tố chậm rãi rời khỏi tay anh, hướng lên khuôn mặt anh. Trong đôi mắt trống rỗng ấy, như có một chút ánh sáng yếu ớt đang vật lộn để le lói. Hắn không đáp, chỉ rất khẽ, một lần nữa lắc đầu. Đôi môi run nhẹ, như muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
Tim Lạc Vi Chiêu đập loạn lên, niềm vui cùng hy vọng mãnh liệt trong phút chốc xóa tan mọi mỏi mệt và tuyệt vọng anh từng nuốt trọn. Anh có thể cảm nhận được — Bùi Tố đang dần trở lại! Dù chỉ là một gợn sóng rất khẽ!
"Được, được rồi. Không muốn lau thì thôi."
Lạc Vi Chiêu lập tức đặt khăn xuống, giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi có thể tan chảy. Anh sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này.
"Vậy... em có đói không? Anh đi hâm một ít sữa cho em nhé?"
Anh thử dò hỏi.
Bùi Tố vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Trong mắt hắn vụt qua một thứ cảm xúc nhạt nhòa, mơ hồ khó đoán.
Lạc Vi Chiêu xem đó là một sự đồng thuận, hay ít nhất là một lời nhắn: "Hãy rời đi trong chốc lát." Niềm vui lớn khiến anh có phần luống cuống, vội vàng gật đầu:
"Vậy em chờ anh một chút, sẽ nhanh thôi!"
Anh gần như nhảy bật lên, bước nhanh ra cửa. Trước khi rời khỏi phòng, anh còn quay đầu nhìn lại — Bùi Tố vẫn ngồi im lặng ở đó, ánh mắt dường như đang dõi theo anh, mà cũng có thể không.
Trong bếp, Lạc Vi Chiêu rót sữa vào nồi nhỏ, bật lửa. Ngọn lửa liếm nhẹ đáy nồi, tiếng sữa lục bục như đang ngân nga. Anh dựa lưng vào kệ bếp, khóe môi khẽ cong lên không thể kiểm soát được. Trong đầu anh xoay tròn một suy nghĩ duy nhất: Bùi Tố vừa lắc đầu. Hắn từ chối!
Liệu có phải... hắn đang dần ổn lại? Có lẽ tối nay... không, đợi đến ngày mai, khi tinh thần hắn khá hơn, anh sẽ lấy chiếc nhẫn ấy ra, nói hết mọi điều đã giấu trong lòng. Nói rằng, mọi chuyện đã qua rồi. Những kẻ làm tổn thương hắn, anh đều tự tay nghiền nát. Từ giờ trở đi, sẽ không còn ai có thể làm hắn đau nữa. Anh sẽ nâng niu hắn trong lòng bàn tay, che chở dưới cánh mình... suốt đời.
"Xoẹt ——"
Một âm thanh rất nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng, đột nhiên xé toạc giấc mộng đẹp ấy.
Tiếng nước...?
Nụ cười trên gương mặt Lạc Vi Chiêu lập tức đông cứng. Một luồng lạnh buốt như băng từ lòng bàn chân anh dội thẳng lên đỉnh đầu! Anh quay phắt đầu, nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép chặt! Một nỗi sợ bản năng, như lũ quét, cuốn lấy anh!
"BÙI TỐ——!!!"
Tiếng gào xé họng của Lạc Vi Chiêu vang lên, anh lao vút về phòng như mũi tên rời cung! Không kịp xoay tay nắm cửa, anh đập mạnh vai vào cửa!
Rầm!
Cửa bật mở!
Khung cảnh trước mắt khiến máu trong người Lạc Vi Chiêu đông đặc lại, đầu óc trống rỗng.
Cửa phòng tắm khép hờ, hơi nước mịt mù tràn ra ngoài. Bùi Tố mặc nguyên bộ đồ ngủ trắng, ngồi lặng lẽ trong bồn tắm đầy nước, quay lưng về phía cửa. Nước trong, trong đến mức như không tồn tại. Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt lại là — cổ tay trái của hắn, đang ngâm dưới mặt nước.
Những sợi máu đỏ tươi không ngừng trào ra từ mặt trong cổ tay hắn, từng dải, từng dải, như dải lụa đỏ chậm rãi loang ra trong làn nước — đẹp ma mị nhưng ghê người. Màu đỏ ấy không rực rỡ, nhưng lại rợn ngợp trong làn nước trong suốt. Dưới mặt nước, thấp thoáng vết cắt dài sâu hoắm.
Đầu Bùi Tố hơi cúi, tóc đen ướt sũng dính sát vào cổ trắng. Hắn dường như không cảm nhận được đau đớn, cũng chẳng để tâm đến sự xông vào của Lạc Vi Chiêu, như một bức tượng đá trắng bị hiến tế.
"KHÔNG——!!!"
Tiếng thét của Lạc Vi Chiêu vang lên, không giống giọng người, ngập tràn nỗi sợ tột cùng và tuyệt vọng sụp đổ! Anh gần như quỳ rạp xuống, lao tới mép bồn, va mạnh khiến giá để đồ bên cạnh đổ sầm, chai lọ rơi loảng xoảng!
Anh không chút do dự đưa tay vào nước, siết chặt cổ tay trên của Bùi Tố, dùng toàn bộ sức lực ép lên vết cắt đang phun trào sinh mệnh!
Tay còn lại nắm lấy vai hắn, giật mạnh kéo người ra khỏi nước! Nước lạnh tanh và máu văng tung tóe, bắn đầy lên mặt Lạc Vi Chiêu.
"Bùi Tố! Bùi Tố nhìn anh! Nhìn anh đi!"
Giọng anh run rẩy đến méo mó, gần như bật khóc, tay luống cuống kéo khăn tắm to bên cạnh, quấn chặt lấy thân người lạnh buốt, run rẩy không ngừng của Bùi Tố. Anh ra sức ấn lên vết thương nơi cổ tay. Máu vẫn rỉ ra từ kẽ ngón tay, nóng hổi, dính đặc, nhuộm đỏ cả chiếc khăn trắng.
"Tại sao?! Em nói anh biết đi! TẠI SAO?!"
Lạc Vi Chiêu gào lên, nỗi đau và hoảng loạn gần như xé toạc con người anh. Anh ôm chặt thân thể lạnh ngắt trong lòng, như ôm lấy một bảo vật vừa mới tìm lại được, nhưng lại sắp mất đi lần nữa. Nước mắt hòa với máu và nước trên mặt, rơi lên trán Bùi Tố rồi lăn xuống.
Bùi Tố không đáp, thân thể mềm oặt tựa vào anh, mắt mở hờ, nhìn trân trân lên trần nhà mịt mù hơi nước. Ánh mắt ấy — rỗng tuếch, như thể linh hồn hắn đã bay khỏi xác từ lâu.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu, trán anh kề sát trán Bùi Tố, nước mắt nóng hổi lăn dài. Anh siết chặt hắn vào lòng, gào lên như lời thề máu, giọng khàn đặc, từng từ từng chữ như rạch vào tim:
"Nghe đây... Bùi Tố... nghe cho rõ! Em ĐỪNG HÒNG! Đừng hòng rời xa anh lần nữa! Anh không cho phép! Em nghe thấy không?!"
"Mạng của em... là của anh — Lạc Vi Chiêu này! Là anh từ tay Diêm Vương... từng tấc một giành lại! Không có sự cho phép của anh... em đừng hòng đi đâu hết! Nghe rõ chưa——!"
Tiếng anh gầm vang trong phòng tắm vắng lặng, như xiềng xích nặng nề đập xuống, mang theo sự điên cuồng tuyệt vọng và chiếm hữu không thể chối từ.
Sau cơn điên loạn và tuyệt vọng trong phòng tắm hôm đó, thế giới của Lạc Vi Chiêu thu hẹp lại, chỉ còn lại căn phòng ngủ nhỏ hẹp nơi Bùi Tố nằm. Anh như một cai ngục thầm lặng và cố chấp nhất, đồng thời cũng là người canh giữ tận tụy nhất, giam lỏng người tù duy nhất của mình — cũng là người anh muốn bảo vệ nhất — không dám rời khỏi nửa bước.
Vết thương ở cổ tay Bùi Tố được băng bó lại, quấn lớp gạc dày cộp, được Lạc Vi Chiêu cẩn thận cố định bằng dây vải mềm, không cho phép hắn có bất kỳ cơ hội nào tự làm tổn thương chính mình. Mọi vật dụng có khả năng trở thành vũ khí đều bị dọn sạch khỏi phòng.
Giấc ngủ của Lạc Vi Chiêu trở nên vô cùng mỏng manh. Bất kỳ tiếng động nào, dù nhỏ như hơi thở chệch đi một nhịp, cũng có thể khiến anh bật dậy trong thoáng chốc, ánh mắt lập tức dán chặt vào bóng người trên giường.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua trong thứ im lặng gần như đặc quánh, giữa những chăm sóc dè dặt như đang nuôi giữ một linh hồn nứt vỡ. Lạc Vi Chiêu vẫn mỗi ngày lau người, thay thuốc, đút hắn ăn — từng động tác đều nhẹ nhàng như đang chạm vào thủy tinh dễ vỡ.
Anh vẫn đều đặn trò chuyện với hắn, không cần phản hồi. Từ chuyện lá rụng ngoài cửa sổ, đến tin tức ngớ ngẩn trên mạng; từ chuyện xấu hổ của Đào Trạch trong đội cảnh sát, đến mớ cá tươi mới về sáng nay ở chợ... Anh không còn mong chờ một câu trả lời, chỉ là cố chấp, cố lấp đầy phần hồn đang trống rỗng của Bùi Tố bằng những điều vụn vặt trong cuộc sống, như thể nếu cứ nói mãi, bóng tối trong hắn sẽ dần bị xua đi.
Thỉnh thoảng, anh sẽ lấy chiếc hộp nhung nhỏ từ ngăn kéo, mở ra — bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản, nằm yên tĩnh dưới ánh đèn, ánh lên sắc bạc dịu dàng.
Anh đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, đưa lên trước ánh nhìn trống rỗng của Bùi Tố, khẽ nói:
"Nhìn này, của em. Đợi em... khá hơn một chút, rồi đeo vào."
Ánh mắt hắn vẫn không có tiêu cự, lặng lẽ nhìn vào khoảng không.
Lạc Vi Chiêu lại cất nhẫn đi, siết chặt nắm tay, để mép nhẫn cứng cáp cứa vào lòng bàn tay mình, để cơn đau nhói nhắc anh nhớ: anh đã từng để lỡ điều gì, và điều gì cần phải giữ lại bằng mọi giá.
Có lẽ, cơn sụp đổ trong phòng tắm hôm đó đã rút cạn toàn bộ sức lực Bùi Tố dùng để tự hủy hoại mình. Cũng có thể, sự cố chấp lặng lẽ mà bền bỉ của Lạc Vi Chiêu, từng ngày từng ngày như giọt nước ngấm vào lớp băng giá kia.
Bùi Tố không còn tự làm đau mình nữa. Hắn vẫn trầm mặc, ánh mắt trống rỗng, nhưng không còn lặng lẽ rạch vào da thịt như trước. Thỉnh thoảng, khi Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay hắn, thì thầm điều gì đó trong thời gian dài, đầu ngón tay hắn sẽ rất khẽ — gần như không thể nhận thấy — co lại một chút. Như phản xạ vô thức, hoặc như ánh lửa lắt lay cuối cùng trước cơn gió tắt.
Lạc Vi Chiêu nhận ra những thay đổi rất nhỏ đó. Anh không nói gì, chỉ siết tay hắn chặt hơn, trong đáy mắt như có một ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lại.
Khi đợt tuyết đầu tiên của đầu đông lặng lẽ phủ xuống thành phố, Lạc Vi Chiêu ngồi bên mép giường, cẩn thận thay thuốc cho vết thương ở cổ tay Bùi Tố. Vết cắt đã lên da non, để lại một vệt hồng nhạt, mờ mờ như thể có thể bị gió cuốn bay.
"Sắp lành rồi."
Anh cúi đầu, dùng tăm bông chấm thuốc, nhẹ nhàng bôi lên da như đang hành lễ.
Ngay lúc anh chuẩn bị quấn băng gạc mới, bàn tay Bùi Tố — bàn tay vẫn luôn để yên trong tay anh — đầu ngón khẽ động một chút, rất chậm, rất nhẹ.
Động tác của Lạc Vi Chiêu lập tức cứng lại. Anh ngẩng đầu, gần như không dám tin, nhìn thẳng vào gương mặt người kia.
Hàng mi của Bùi Tố khẽ run, như một đôi cánh bướm đang dần thoát ra khỏi lớp kén lạnh lẽo. Rồi, đôi mắt ấy — đã trống rỗng quá lâu — từ từ ngẩng lên.
Không còn là cái nhìn ngơ ngác vô định nữa. Ánh nhìn mờ đục ấy, cực kỳ khó nhọc, từng chút một lấy lại tiêu cự. Cuối cùng, xuyên qua tầng tầng lớp sương mù, rơi xuống gương mặt Lạc Vi Chiêu.
Ánh mắt đó vẫn mệt mỏi và yếu ớt, như bầu trời vừa hửng nắng sau cơn bão, xám xịt nhưng không còn hoang vắng tuyệt vọng. Trong đó, phản chiếu hình ảnh Lạc Vi Chiêu — cả khuôn mặt anh đều là vẻ kinh ngạc, mừng rỡ, lẫn không dám tin.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Trong phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người và tiếng tuyết ngoài kia rơi không tiếng động.
Tim Lạc Vi Chiêu đập dồn dập đến mức như muốn bật khỏi lồng ngực. Anh hé môi, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không phát được tiếng. Niềm hạnh phúc trào dâng như sóng thần, suýt nữa cuốn trôi anh. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn, không chớp mắt, không dám bỏ sót bất kỳ thay đổi nào.
Ánh mắt Bùi Tố dừng lại trên gương mặt anh rất lâu, như đang nhận biết, cũng như đang xác nhận điều gì đó. Đôi môi hắn khẽ nhúc nhích, như muốn nói, nhưng cuối cùng không có âm thanh nào bật ra. Chỉ là... ánh mắt ấy không rời đi nữa.
Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, cố kìm lại tiếng nấc suýt bật khỏi cổ họng. Anh từ từ buông tay đang giữ cổ tay Bùi Tố ra, cẩn trọng như thể một cái chạm khẽ thôi cũng có thể làm tan biến khoảnh khắc này. Sau đó, anh đưa tay vào trong áo, ngón tay chạm vào chiếc hộp nhung nhỏ, đã ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể anh suốt bao ngày.
Anh lấy nó ra, mở hộp dưới ánh mắt yên lặng của Bùi Tố.
Chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản nằm yên trong lớp nhung xanh thẫm, ánh lên ánh sáng dịu dàng và vững chãi dưới tuyết phản chiếu từ ngoài cửa sổ.
Lạc Vi Chiêu cầm lấy chiếc nhẫn, động tác chậm rãi và trịnh trọng như đang cử hành một nghi thức linh thiêng. Anh nâng tay trái của Bùi Tố lên — bàn tay vừa được tháo băng, vết thương để lại một đường hồng nhạt mới lành.
Bàn tay ấy lạnh buốt, gầy guộc, hơi co lại trong lòng tay anh như một con chim nhỏ hoảng sợ.
Ngón tay Lạc Vi Chiêu run nhẹ, anh siết chặt sự lo lắng trong lòng, cẩn thận đỡ lấy ngón áp út của Bùi Tố. Kim loại lạnh chạm vào da nóng.
Anh không hỏi "có được không", cũng không đợi câu trả lời mà chẳng biết bao giờ mới có. Anh đã chờ quá lâu, bỏ lỡ quá nhiều lần. Lần này, anh không chờ thêm nữa.
Bằng một lực đạo không thể từ chối nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng, anh đẩy chiếc nhẫn lạnh giá ấy qua khớp ngón tay Bùi Tố, từng chút một, cho đến khi chạm đến gốc.
Chiếc nhẫn vừa khít.
Vòng bạch kim lạnh lẽo cuối cùng cũng khóa chặt lấy ngón tay mảnh khảnh ấy, như thể cũng định hình một lời cam kết vĩnh viễn mà họ suýt chút nữa đã đánh mất.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu, chăm chú nhìn ánh bạc nhỏ bé nhưng kiên định ấy trên tay Bùi Tố. Ngón cái anh — thô ráp và chai sạn — nhẹ nhàng xoa lên chiếc nhẫn, một lần, rồi lại một lần nữa. Như đang xác nhận sự tồn tại của nó, cũng như đang lần mò lại một giấc mộng anh cuối cùng đã giữ được.
Rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt người kia. Đôi mắt từng bị bóng tối nuốt trọn vẫn còn đó nét mệt mỏi và yếu đuối, như tàn tích sau một cơn cuồng phong. Nhưng tận sâu trong đống đổ nát ấy, Lạc Vi Chiêu nhìn thấy — một tia sáng mong manh, nhưng vô cùng rõ ràng.
Ánh sáng đó, không còn là ngọn nến chập chờn giữa gió nữa, mà là một mầm cây nhỏ, bật lên từ nền đất hoang, kiên cường vươn lên lần đầu tiên.
Ngoài trời, tuyết rơi không tiếng, phủ trắng cả thành phố, che đi những ồn ào, che cả máu và bóng tối của quá khứ. Trong phòng, chỉ còn hai nhịp thở giao nhau — khẽ khàng, chậm rãi, rất dài.
Lạc Vi Chiêu cúi người, không ôm, không hôn. Anh chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận, áp trán mình lên trán Bùi Tố.
Nơi làn da chạm vào nhau, là một cái lạnh nhè nhẹ, là nhịp tim yếu ớt nhưng rõ ràng từ người kia.
Lần này, anh cuối cùng cũng giữ được hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com