Hung thủ
❌Bối cảnh thế giới ngầm. U ám, tàn nhẫn, không ai là người tốt.
⭕ Cảnh báo lệch tính cách nhân vật gốc.
⸻
"Tôi hết tiền rồi! Hết sạch! Vợ con nhà cửa, không còn gì cả! Giờ tôi chẳng quan tâm nữa, ai dám tới đây, tôi chém chết!"
Trong đại sảnh xa hoa ngập ánh đèn vàng kim, tại phòng xí ngầu, một ván vừa kết thúc. Giữa đám con bạc, một gã đàn ông sa cơ thất thế mắt đỏ rực đột ngột hét lên, vung vẩy con dao phay to bản trong tay.
Hắn đã đánh bạc tới trắng tay, còn nợ đầm đìa. Giờ chỉ muốn nổi điên thoát khỏi sòng bài, tìm đường chạy trốn đám chủ nợ.
Xung quanh la hét tán loạn, người người tránh xa, lập tức tạo thành một khoảng trống, ai nấy đều cố lùi thật nhanh để không bị vạ lây—có tiền mà mất mạng thì cũng chẳng tiêu nổi.
Gã đàn ông cầm dao quần áo tơi tả, đầu tóc bết dính dầu, nhìn qua biết ngay đã mấy ngày mấy đêm không ngủ. Kiểu người như hắn, nơi hang ổ ăn tiền này đâu có thiếu.
Sòng bạc không có cửa sổ cũng chẳng có đồng hồ, trong đây ngày đêm chẳng còn phân biệt được. Hai bên cánh cửa lớn đặt hai bức tượng điêu khắc dị hình: một là Mammon, một là Beelzebub.
Tham lam và phàm thực đứng canh nơi cổng địa ngục, hút sạch linh hồn và nhân tính của từng người bước vào, rồi vét nốt cả tiền bạc, cả giá trị, cả lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại. Nơi đây, từ đại gia thành con nợ, đánh sạch gia sản, đánh nát tổ ấm, cuối cùng thứ duy nhất còn để đặt cược—chính là mạng sống.
"Ai dám tới gần, tôi chém hết! Chết thì chết, tôi chẳng sợ nữa!"
Gã vừa la hét vừa vùng vẫy lao ra cửa, dao vung tứ phía như kẻ mất trí. Đám đông xô đẩy tránh đường cho hắn. Nhưng đúng lúc ấy, một đôi tay không biết từ đâu nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
"Tiên sinh, không có tiền trả nợ, cũng không thể cứ thế bỏ đi như vậy chứ."
Đám người nhìn lại. Người vừa xuất hiện là dealer chính ngồi ở bàn giữa đại sảnh. Hắn mặc áo gile vest ôm khít eo, vóc người thon gọn, ánh mắt vừa nhìn đã rực rỡ sắc sảo. Hắn khẽ cười, ngay lập tức có người từ bóng tối sau lưng hắn bước ra như quỷ mị, thoắt cái đã bẻ gãy cánh tay cầm dao của gã đàn ông, đè úp hắn xuống nền đất.
"Quý khách thân mến, hôm nay Kim Cảng Hải Loan tiếp đãi không chu đáo, an ninh sơ suất, mong quý vị rộng lượng bỏ qua. Vì ván vừa rồi bị gián đoạn, bất kể kết quả, ai thắng sẽ được nhân đôi tiền cược, ai thua thì coi như xóa nợ. Xin quý vị cứ yên tâm vui chơi tiếp."
Giọng nói mang theo nụ cười ngọt ngào vang khắp đại sảnh. Cả đám người, từ kẻ thắng đến kẻ thua, đều hô vang hoan hô, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng qua là chút náo nhiệt nhỏ, chẳng ai thèm bận tâm đến sống chết của gã vừa bị lôi đi.
"Anh Bùi hào phóng quá!"
Bùi Tố phẩy tay ra hiệu bảo bảo an kéo xác xuống, quay đầu lại ngồi nhảy lên bàn của mình, tươi cười rạng rỡ.
"Phải cảm ơn anh Lạc rộng lượng mới đúng."
"Nhà cái đặt cược—"
⸻
Gần đây, cả thế giới ngầm Tân Châu đều đồn: Lạc Vi Chiêu đang nuôi một chú chim hoàng yến—giữ kỹ, chiều chuộng, còn kiêu ngạo nữa cơ.
Ai nấy đều đoán xem con chim đó là ai, từ đâu ra. Bao năm rồi, biết bao thế lực lớn nhỏ tìm mọi cách đưa người tới gần Lạc Vi Chiêu—trai xinh gái đẹp, có năng lực có mưu mô, thế mà chẳng ai tới được gần. Người ta từng đồn rằng Lạc Vi Chiêu bất lực—giờ thì hay rồi, chẳng biết từ đâu nhảy ra một người, bản lĩnh thì khỏi bàn.
Có vẻ như, bầu trời Tân Châu lại sắp đổi mây rồi.
⸻
Lạc Vi Chiêu chỉ mới đứng vững ở Tân Châu vài năm, nhưng thế lực mở rộng như vũ bão. Thầy cũ của anh—Phạm Tư Uyên, từng là người thống lĩnh giới ngầm nơi đây, oai phong tột đỉnh, nhưng chẳng hiểu sao, bỗng dưng một đêm biến mất không dấu vết. Vị trí đó, hiển nhiên rơi vào tay học trò—Lạc Vi Chiêu.
Giới ngầm chẳng dễ chơi. Ngày Phạm Tư Uyên biến mất, các khu vực dưới trướng hắn lập tức rục rịch. Không đầy một giờ, tất cả các đại diện vùng đều tụ lại trong nhà thờ, ngồi quanh bàn dài, chờ xem trò hề của gã nhóc Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu bước vào từ cửa bên, thong thả, tay lăm lăm khẩu súng sáng loáng.
Phạm Tư Uyên trước giờ còn không dám ngang nhiên vậy. Nhưng Vi Chiêu khác. Anh có gan, cũng có thủ đoạn.
"Ồ, đông đủ thật. Mấy lần họp trước còn khó mà gặp đủ các vị bô lão như này đấy."
Anh đi vòng sau từng người, chậm rãi, rồi dừng lại ở đầu bàn.
"Xin lỗi, tôi tới muộn. Dưới có chút rối loạn. Có vẻ các vị dạy dỗ không nghiêm... Nhưng mà không sao, tôi dạy hộ rồi."
Ánh mắt anh lướt qua từng khuôn mặt, như dã thú kiểm tra lãnh địa. Một cái tên lại một cái tên được đọc lên—tất cả những kẻ gây rối trước đó, không ai thoát.
Người ngồi đầu bàn vỗ mạnh mặt bàn:
"Mày là cái thá gì? Khi Phạm Tư Uyên còn, cũng không dám động đến địa bàn của ông. Đừng tưởng ngồi lên cái ghế đó là bọn tao phải nghe theo. Chưa chắc Phạm Tư Uyên không phải do mày..."
Đoàng!
Chưa dứt lời, tiếng súng nổ vang. Người kia á khẩu giữa chừng, mắt trừng trừng nhìn về phía đầu bàn—chiếc ghế quyền lực bị Lạc Vi Chiêu đá bay, rơi xuống đất gãy toác phần tựa lưng.
"Xem ra mọi người vẫn chưa quen cách tôi làm việc nhỉ... Không sao, sẽ quen nhanh thôi."
Anh đặt khẩu súng lên bàn, đám người im bặt, lặng lẽ dịch ghế về sau.
"Luật của tôi không giống lão già đó. Ai còn muốn theo tôi, tôi vẫn coi là chú bác. Còn ai không muốn—thì khỏi khách sáo."
Lạc Vi Chiêu cúi người, chống tay lên bàn, ánh mắt như diều hâu quét qua từng người. Cuối cùng dừng lại ở kẻ vừa đứng lên: người đứng đầu khu Tây.
Khu Tây rộng lớn nhất. Hắn vốn chẳng coi Vi Chiêu ra gì, còn tính lôi kéo vài người còn lại loại bỏ cậu nhóc non nớt này rồi chiếm luôn cái ghế. Nhưng giờ bị ép xuống nước, tất nhiên chẳng cam.
Trong bụng nghĩ: "Vi Chiêu không thể giết mình, người khu Tây chỉ nghe ta, nếu ta chết, Vi Chiêu loạn ngay." Nghĩ vậy, hắn lạnh lùng nhếch môi rút ghế rời đi.
Ai ngờ—
Đoàng!
Chưa đi được vài bước, tiếng súng lại vang lên. Vi Chiêu thậm chí chẳng rời mắt, rút chốt an toàn, bắn thẳng. Viên đạn xuyên qua cổ đối phương, người kia ngã lăn xuống sàn, không kịp rên.
Cả hội trường im phăng phắc. Chỉ còn tiếng vỏ đạn rơi lách cách. Vi Chiêu thổi nhẹ nòng súng, lấy tay áo lau qua loa.
"Tôi đã nói rồi—không giữ khách. Ở đây không được, thì địa ngục đón các vị vậy."
Giọng anh vẫn bình thản, như thể kẻ chết vừa rồi chẳng là người, chỉ là con gà, hay khúc cá.
"Giờ thì, các chú bác còn lại... đi theo hắn, hay theo tôi?"
Lạc Vi Chiêu cười, cười như ác quỷ vừa chui từ địa ngục lên.
Không ai dám phản đối nữa. Tất cả im lặng kéo ghế ngồi lại, cuối cùng cũng nhận ra: Vi Chiêu không phải Phạm Tư Uyên. Từ nay về sau, bầy sói này buộc phải cụp đuôi làm chó.
"Khu Tây rộng mà... Chia nhau đi, đừng ăn quá nhiều. Tôi sẽ ghé thăm."
Cùng lúc đó, mạng lưới nằm vùng của Vi Chiêu trong khu Tây lặng lẽ hành động, dọn sạch tàn dư trung thành với tên lãnh đạo vừa chết.
Tân Châu—giới ngầm bắt đầu một cuộc đổi bài.
⸻
Vi Chiêu rất hài lòng với kết quả buổi họp. Anh gọi người dọn xác, lau máu, rồi ung dung rời khỏi, để lại đám người phía sau run rẩy.
Sự kiêu ngạo của anh cũng như nam châm, kéo đến vô số ánh mắt—tò mò có, thù địch có. Cũng thu hút những kẻ có dã tâm không kém.
⸻
Hôm nay, khu Hải Loan đón một vị khách quý.
"Ồ, hôm nay có gió gì mà thổi cậu ấm nhà họ Bùi tới đây vậy?"
Lạc Vi Chiêu vừa kết thúc một ván, xung quanh đầy chip cao như núi. Anh chống tay lên ghế, nheo mắt nhìn kẻ đang tựa lười biếng vào mép bàn—Bùi Tố.
"Nhà họ Bùi không còn ai nữa sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu mới vừa hai mươi tuổi thôi nhỉ?"
Vi Chiêu nhếch miệng. Trong vai trò người dẫn đầu, anh luôn khiến người ta cảm thấy anh đang nắm trọn cuộc chơi. Anh cầm viên xúc xắc đỏ như máu, tung nhẹ về phía Bùi Tố.
Bùi Tố đưa tay phải ra, xúc xắc ngoan ngoãn rơi gọn vào lòng bàn tay.
Một cú thăm dò. Một lời khiêu khích.
Bùi Tố nhìn viên xúc xắc đỏ như máu trong tay, khẽ cười. Anh nghiêng nó về một góc, ngón tay xoay nhẹ, viên xí ngầu như bị tơ vô hình kéo, chầm chậm quay đều.
"Lạc Vi Chiêu... Ai nói tôi tới thay Bùi Thành Vũ?"
Anh tiện tay rút một quân bài, bật nhẹ, con Át Cơ xé gió bay về phía Vi Chiêu.
"Ồ? Tôi nghe nói sòng phía Tây nhà họ Bùi bị thiêu trụi rồi, cháy đến sáng."
"Vài hôm trước tôi còn cho phép bọn họ muốn làm gì ở Tây cũng được. Giờ cậu tới Hải Loan, nếu không vì việc đó thì còn vì cái gì?"
Vi Chiêu dùng một ngón tay giữ lấy lá bài, ánh mắt lóe sáng.
"Không biết cậu có điều kiện gì, nhưng thời gian còn dài. Nghe nói cậu chơi giỏi... Vậy chi bằng chơi một ván?"
"Vinh hạnh của tôi."
Bùi Tố mỉm cười, giống như con báo đen giấu vuốt, giả bộ làm mèo.
⸻
Họ chơi một ván đơn giản: Blackjack – Hai mươi mốt điểm.
Cả hai bước vào phòng riêng của Vi Chiêu, đuổi sạch người, chỉ giữ lại một dealer. Phát bài xong, ngay cả dealer cũng bị cho ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người, hai kẻ nguy hiểm nhất Tân Châu.
"Chơi thì chơi, nhưng nói trước luật. Tôi làm nhà cái—nổ bài, đền gấp đôi."
Vi Chiêu ngồi tựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhung xanh. Bùi Tố ngồi đối diện, khẽ cười:
"Mở màn đã đen thế rồi, không sợ tôi không chơi à?"
"Thứ cậu muốn, tôi nhất định có thể cho. Cả Tân Châu này, e rằng ngoài tôi ra cũng chẳng ai làm được đâu. Nếu không thì cậu cũng chẳng tìm tới tôi. Suy nghĩ cho kỹ, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Lạc Vi Chiêu cầm một đồng xèng chơi bài, tung lên rồi lại đón lấy, ung dung chờ đợi câu trả lời của Bùi Tố.
Bùi Tố không để hắn phải đợi lâu. Hắn lần tay tới bộ bài đầu tiên trên bàn, như thể đã hạ quyết tâm.
"Theo. Giúp tôi làm chuyện này. Thù lao, anh muốn gì cũng được, chỉ cần tôi có."
Đầu ngón tay lật nhẹ mặt bài nhẵn mịn, bài liền dựng đứng lên.
Một lá bích 10, một lá tép 7, mười bảy điểm. Khởi đầu không tồi, đủ lớn rồi. Giờ hắn cần xem tình hình bên Lạc Vi Chiêu thế nào.
"Dừng."
Hắn nói.
"Thêm bài. Thiếu gia Bùi hôm nay cẩn thận quá đấy."
Lạc Vi Chiêu cười khẽ. Bài ngửa trên tay hắn là cơ 9, bài úp là rô 5, hắn vươn tay rút thêm một lá từ giữa bàn.
Bích 7. Bùi Tố nhìn thấy khóe môi Lạc Vi Chiêu cong lên một nụ cười giễu cợt, hắn lật hết ba lá bài ra.
"Hai mốt điểm. Bùi Tố, sao không gan lên chút nữa?"
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng gảy một đồng xèng tới trước mặt Bùi Tố, ánh mắt Bùi Tố thoáng trắng bệch khi nhìn thấy nó.
"Anh muốn gì?"
Hắn hỏi.
Lạc Vi Chiêu nheo mắt lại, như đang suy ngẫm, một lát sau liền cười bảo:
"Một đồng xèng đổi lấy một món đồ trên người cậu, không lỗ đâu."
Bùi Tố không ngờ Lạc Vi Chiêu dám đòi đến mức này. Hắn nghiến răng, nhưng cũng không chần chừ, liền cởi áo vest ra.
Ván thứ hai bắt đầu trong im lặng. Bài ngửa của Bùi Tố là cơ A, bài úp là tép 6, lại là mười bảy điểm. Lần này hắn không chần chừ nữa, lập tức xin thêm bài.
Lá rô 4. Bùi Tố thở phào:
"Hai mốt điểm."
Lạc Vi Chiêu tung một đồng xèng, từ chối lật bài.
"Tôi muốn anh giúp tôi loại bỏ Bùi Thừa Vũ. Nhưng không được để hắn chết."
Bùi Tố nói. Lạc Vi Chiêu hơi nhướng mày, tỏ ra ngạc nhiên.
"Không ngờ cậu lại hận hắn đến thế. Hắn đã làm gì?"
"Câu này phải dùng một đồng xèng để đổi, sư huynh."
Bùi Tố gọi hắn là sư huynh, xét theo vai vế thì cũng đúng. Dù sao cả hai từng là học trò của Phạm Tư Nguyên. Lạc Vi Chiêu cũng không để tâm, vui vẻ nhận lấy cách gọi ấy.
"Ván tiếp theo."
Bùi Tố hít sâu, lật bài. Mười tám điểm, thật ra cũng khá tốt rồi. Nhưng bài ngửa của nhà cái là 10, bài úp rất có thể sẽ cao điểm. Theo chiến lược cơ bản, lẽ ra hắn nên dừng bài, nhưng... thứ hắn muốn vẫn chưa đủ.
Nên hắn rút thêm một lá.
Tép 5. Hai mươi ba điểm. Quá tay. Lạc Vi Chiêu huýt sáo một tiếng, vui vẻ lật bài mình.
"Hai mươi điểm. Xem ra hôm nay nữ thần may mắn đứng về phía tôi rồi."
Bùi Tố không nói gì. Bàn cược chìm vào yên lặng. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu ngón tay bấu chặt mép bàn. Một đồng xèng lại bay tới, nhắc nhở hắn phải cởi thêm một món đồ.
Quá tay thì đền gấp đôi.
Bùi Tố run rẩy tay cởi áo gi-lê, vừa định tháo cà vạt thì bị Lạc Vi Chiêu ngăn lại.
"Được rồi, đến đây thôi."
Hắn nói.
Bùi Tố thở phào, thầm thấy may mắn vì hôm nay mình mặc đủ bộ vest. Dùng hai món đồ để đổi lấy quyền lực ở nhà họ Phí, không tính là lỗ, Lạc Vi Chiêu quả thật không định lừa hắn.
Thậm chí lúc hành động, Lạc Vi Chiêu còn đích thân đi cùng hắn.
Khu vực sầm uất nhất đường ven biển, xe của Bùi Thừa Vũ mất phanh, đâm vào dải phân cách giữa đường, liên lụy sáu xe, tổng cộng mười bốn người, chỉ có một mình Bùi Thừa Vũ do "không may va trúng trụ cầu vượt chịu lực" mà trọng thương, não chết. Còn lại, bao gồm cả tài xế, đều chỉ bị thương nhẹ.
Cậu bảo thần kỳ không?
Lạc Vi Chiêu dựa lười nhác lên lan can cầu vượt, mỉm cười nhìn xuống. Bùi Tố đứng cạnh hắn, đôi mắt đẹp nhìn buổi biểu diễn ngoạn mục ấy chẳng chứa lấy một chút cảm xúc nào.
Sau đó, tiếp quản nhà họ Bùi là điều đương nhiên. Bùi Tố nhanh chóng quét sạch tàn dư mà Bùi Thừa Vũ để lại trong công ty. Có Lạc Vi Chiêu âm thầm giúp đỡ, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, hắn đã dựng nên đế chế thương nghiệp thuộc về mình.
Ở phương diện sát phạt quyết đoán này, hắn quả thực giống hệt sư huynh của mình.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, trong suốt thời gian hắn dọn dẹp nhà họ Phí, Lạc Vi Chiêu chưa từng vì chuyện cá nhân mà tìm hắn, thậm chí một tin nhắn cũng không vượt quá giới hạn, như thể giúp một đại ân như vậy mà hai món đồ thật sự đủ để trả.
Bùi Tố đâu có tin. Cùng lắm thì Lạc Vi Chiêu đang đợi hắn đứng vững rồi mới tới đòi nợ.
Hiểu Lạc Vi Chiêu, ngoài hắn ra thì không ai dám nhận là thứ hai. Ngay lúc hắn vừa dựng xong bộ máy điều hành cho mình, Lạc Vi Chiêu gửi thư tới.
Lại là Vịnh Kim Cảng, lại là căn phòng đánh bạc quen thuộc đó. Lần này Bùi Tố bước vào rất thành thạo.
"Lần trước cậu tới, không phải chỉ để tôi giúp ngồi vững ở nhà họ Bùi chứ?"
Khi hắn bước vào, Lạc Vi Chiêu đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc. Đây là căn phòng duy nhất trong sòng bạc có cửa sổ.
Bùi Tố không đáp, chỉ đi tới bên cạnh hắn, đưa tay lấy điếu thuốc từ miệng hắn, ngậm lên môi mình.
"Tôi biết mục tiêu của tôi và anh giống nhau. Phạm Tư Nguyên chưa chết."
"Giờ, anh và tôi là người trên cùng một con thuyền rồi."
Lạc Vi Chiêu nghe giọng nói mơ hồ mang theo nụ cười của Bùi Tố, trực tiếp dụi tắt điếu thuốc sắp cháy hết.
Tấm nỉ phủ bàn bài được thiết kế đặc biệt, phủ đầy lớp lông tơ ngắn. Tay người chạm vào không cảm nhận rõ, nhưng một khi làn da mỏng manh hơn tiếp xúc, cảm giác sẽ hiện rõ đến lạ thường.
Bùi Tố giờ đây hiểu rất rõ điều đó. Hắn bị ép đặt một chân lên mặt bàn phẳng, vùng đùi trắng muốt ít khi tiếp xúc ánh sáng bị ép cọ xát vào lớp nỉ đầy lông ngắn, khiến toàn thân run lên không kiềm chế được.
Những ngón tay thon dài vô định trườn trên mặt bàn, cuối cùng đành phải với ra sau nắm lấy ống tay áo vest của Lạc Vi Chiêu. Nhưng chính vì toàn bộ điểm tựa đều dồn vào người đàn ông này, hắn lại bị đẩy sâu hơn, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Lạc Vi Chiêu cố ý chà xát khiến tiểu thiếu gia vừa mở bung vài lần suýt ngất. Chỉ khi thỏa mãn trò chơi, anh mới bắt đầu nhịp điệu dồn dập, khiến Bùi Tố rên rỉ đứt quãng.
Thể lực tiểu thiếu gia vốn kém, chỉ một lần đã muốn ngất đi. Lạc Vi Chiêu không bức bách thêm, dùng áo khoác bọc lấy người rồi bế lên, tự mình lái xe đưa tiểu Bùi tổng về nhà.
Đương nhiên là nhà Lạc Vi Chiêu.
So với chủ nhân, ngôi nhà này có thể dùng từ "ấm áp đến rợn người" để miêu tả. Những món đồ trang trí đầy hơi thở cuộc sống khiến "công chúa Bùi" - vốn lớn lên trong lâu đài băng giá - tò mò ngó nghiêng.
Sau khi tắm rửa, dù người còn mềm nhũn, hắn vẫn thích thú chạy quanh nhà. Những chậu hoa tươi tốt, đồ trang trí hình mèo đen khắp nơi, chiếc cặp cũ của Đào Trạch treo trên tường - Đào Trạch là người bạn chung của cả hai, một luật sư thẳng tính tốt bụng đến mức ngây thơ, chẳng biết rõ họ làm nghề gì vẫn kết thân.
Trên đời này khó có ai không thích Đào Trạch. Nên Bùi Tố không hề ngạc nhiên khi thấy chiếc cặp cũ trong nhà Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu đang nấu ăn trong bếp.
Bùi Tố cảm thấy cảnh tượng này kinh dị thật sự. Rất kinh dị. Bởi hắn vừa chứng kiến Lạc Vi Chiêu "chém giết" trên sòng bạc, không kịp chuyển mode cũng là bình thường.
Nhưng Lạc Vi Chiêu chẳng thấy có gì trái khoáy. Anh bưng món ăn ra, thấy Bùi Tố đứng như tượng gỗ, bèn vẫy tay: "Đứng đơ ra đấy làm gì? Vào ăn."
Bùi Tố bước tới.
"Có gì ăn nấy, tôi không nuông chiều tính cách công tử đâu."
Lạc Vi Chiêu xới cơm rồi tự động ăn trước. Bùi Tố im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cầm đũa.
Và thế là hắn có bữa no đầu tiên sau hai mươi năm.
Tay nghề Lạc Vi Chiêu quá đỉnh. Nếu một ngày giải nghệ, có lẽ mở nhà hàng cũng sống được.
Bùi Tố vừa ăn vừa nghĩ.
Lạc Vi Chiêu ăn xong trước, dặn hắn nhớ rửa bát. Nhưng dường như quên mất Bùi Tố là công tử quý tộc chưa từng đụng tay vào việc gì - hắn không biết rửa bát.
Tiếng đồ sành vỡ tan khiến Lạc Vi Chiêu từ phòng sách lao ra. Nhìn Bùi Tố đứng giữa bếp, hai tay đầy bọt xà phòng, mặt vô tội bên đống mảnh vỡ, anh đành ôm trán thở dài.
Sự ấm áp của Lạc Vi Chiêu dường như chỉ tồn tại trong ngôi nhà này. Bước ra khỏi cửa, anh lập tức trở lại là "Lạc Vi Chiêu" sắc bén không ai địch nổi.
Bùi Tố kinh ngạc trước khả năng biến hóa của anh, nhưng quên mất mình cũng chẳng kém.
Quả đúng là sư huynh đệ, cùng chung một khuôn.
Dưới sự hỗ trợ của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố ngồi vững vị trí chủ quản. Công ty vận hành ổn định, hắn ít khi xuất hiện.
Tài liệu sau khi được đội ngũ sàng lọc mới đưa tới tay hắn kiểm tra cuối. Khối lượng công việc giảm đi đáng kể.
Giờ đây, phần lớn thời gian hắn đều dành cho bến cảng Kim Cảng của Lạc Vi Chiêu, như thám tử tư từng bước truy tìm tung tích Phạm Tư Uyên.
Thuở nhỏ, Bùi Tố từng gặp Phạm Tư Uyên. Khi Bùi Thừa Vũ dùng công cụ tra tấn đặc biệt hành hạ hai mẹ con hắn, Phạm Tư Uyên ngồi bên cạnh, không những không can ngăn mà còn tiếp tay. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến mẹ hắn tự vẫn.
Hắn căm hận Phạm Tư Uyên, hận đến mức muốn lột da lóc xương.
Còn Lạc Vi Chiêu, thì từng suýt bị Phạm Tư Uyên bán đứng cho kẻ thù, suýt chút nữa bị dìm xuống biển. Anh phải trải qua chín chết một sống mới thoát khỏi đống xác chết đó. Về sau, lão già bị anh phản kích, cuối cùng nhảy xuống biển mất tích.
"Giặc ác sống dai", hắn ta chắc chắn chưa chết.
Lạc Vi Chiêu nhìn bức ảnh chụp bờ biển năm đó, ánh mắt đầy u ám.
Có lẽ vì bị truy sát quá gắt, Phạm Tư Uyên cuối cùng cũng ra tay.
Nạn nhân đầu tiên là Chu Hoài Hạnh. Khi nghe tin Hoài Hạnh bị đâm, Bùi Tố cả người lạnh toát. Hoài Hạnh là đứa em hắn hết lòng nâng đỡ, tuy có phần vô dụng nhưng vẫn là đứa trẻ ngoan, vẽ cũng đẹp. Cha mẹ bận rộn, cậu thường theo sau Bùi Tố gọi "ca ca".
Một đứa trẻ vô tội như vậy... Hắn nghĩ. Sao có thể trừng phạt cậu ấy?
Bùi Tố chóng mặt đến bệnh viện, nhìn đèn phòng mổ sáng trưng mà hoa mắt. Lạc Vi Chiêu đến sau, đỡ lấy người đang loạng choạng của hắn.
"Không sao đâu, y tá nói không trúng chỗ hiểm, chắc không nghiêm trọng."
Lời Lạc Vi Chiêu khiến Bùi Tố an tâm phần nào.
Đúng lúc đó, đèn phòng mổ tắt.
Bùi Tố vội chạy đến hỏi tình hình. Bác sĩ gật đầu, nói không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tay phải đỡ mấy nhát dao, dây chằng bị tổn thương, có thể không phục hồi hoàn toàn.
Hoài Hạnh học vẽ... Nếu tay phải có vấn đề, cậu sẽ đau khổ thế nào.
Bùi Tố dựa vào Lạc Vi Chiêu, toàn thân rã rời. Hắn biết Hoài Hạnh gặp họa vô tội hoàn toàn là vì mình. Người Bùi Tố để tâm không nhiều, Phạm Tư Uyên hiện tại chưa động được, Lạc Vi Chiêu lại quá mạnh, nên chỉ có thể nhắm vào Hoài Hạnh.
Đồ khốn! Hắn nghiến răng, thề dù lật trời cũng phải tìm ra Phạm Tư Uyên, bất kể hắn ta trốn ở đâu.
Điều khiến Phạm Tư Uyên cảm thấy bị đe dọa chính là Bùi Tố đã lần ra một sào huyệt ở ngoại ô. Đáng tiếc Phạm Tư Uyên đã rời đi từ lâu. Hắn ta nuôi dưỡng một đám sát nhân ở đó, kẻ tấn công Chu Hoài Hạnh chính là một trong số chúng.
Bùi Tố không lãng Bùi thời gian, lập tức dẫn người cùng Lạc Vi Chiêu thẳng tay đàn áp sào huyệt.
Bùi Tố đường hoàng tiến vào từ cửa chính, xạ thủ bắn tỉa mai phục trên núi gần đó. Lạc Vi Chiêu đứng phía sau bắn từng phát một, Bùi Tố thậm chí không cần né tránh, thi thoảng nghiêng đầu nhường đường đạn, hai tay bỏ túi, bước đi thong thả như vào chỗ không người.
Cho đến khi hắn đứng trước mặt kẻ đâm Hoài Hạnh, im lặng một lúc.
Rồi cười, nụ cười khiến ánh trăng cũng phải nhạt nhòa. Trong khi mọi người còn đang choáng váng, hắn đã đâm một nhát vào bụng tên tội phạm đang bị truy nã.
Lạc Vi Chiêu kéo hắn ra trước khi máu bắn lên người, xót xa mở tay hắn xem có bị thương không.
May mắn là không.
"Nhóc con, em lại nợ tôi một lần nữa rồi."
Lạc Vi Chiêu nhìn cảnh tượng hỗn độn, lấy khăn ướt lau sạch máu trên tay Bùi Tố, rồi bỏ một viên kẹo vào miệng hắn.
Trở về vịnh Kim Cảng, Lạc Vi Chiêu hứng thú hỏi Bùi Tố định thu xếp thế nào. Tiểu thiếu gia khẽ cười, học theo giọng điệu của sư huynh y hệt:
"Sư huynh với em là một giuộc, Lạc Vi Chiêu. Em giết người phóng hỏa, sư huynh phạm pháp tác oai, em làm gì sư huynh cũng không thoát đâu."
Bùi Tố nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên tấm nỉ xanh, đan chân một cách thanh lịch như nhân viên chia bài, ánh mắt khiêu khích và nguy hiểm. Lạc Vi Chiêu kéo ghế ngồi đối diện, Bùi Tố dõi theo từng cử động của anh từ đầu đến cuối không rời. Dù tầm mắt ở vị trí thấp hơn, Lạc Vi Chiêu vẫn khóa chặt Bùi Tố trong không gian nhỏ bé này.
Anh không cần tranh giành vị trí cao thấp, điều đó không quan trọng, thậm chí có thể trở thành thủ đoạn điều tình. Bởi dù có ngả lưng trên ghế ngước nhìn Bùi Tố, thì cũng phải là Bùi Tố đến nịnh anh trước.
Vì thế anh càng tỏ ra thoải mái hơn.
Bùi Tố đáp lại ánh mắt anh bằng nụ cười, mũi giày khẽ chạm vào bắp chân Lạc Vi Chiêu, nhẹ nhàng cọ xát. Đáy mắt ẩn chứa một tia đỏ sẫm.
Lạc Vi Chiêu bị những cử chỉ nhỏ này khiến lòng ngứa ngáy, đứng phắt dậy nắm lấy mắt cá chân Bùi Tố lật nhào hắn xuống bàn bài. Bùi Tố bị đè bất ngờ, đau đến nỗi rên lên, đôi chân dài lỏng lẻo quấn quanh eo Lạc Vi Chiêu, tay mò dưới lưng lấy ra một quân bài đỏ hất đi, giọng điệu phàn nàn:
"Sư huynh, anh cũng để ý chút chứ, đau chết em rồi."
Lạc Vi Chiêu đỡ lấy eo và mông hắn, suốt quãng thời gian sau không để hắn chạm vào tấm nỉ dù chỉ một lần.
Hơi thở Bùi Tố trở nên hỗn loạn, quần áo xộc xệch, tay không tìm được điểm tựa nên đành phải nắm lấy cánh tay Lạc Vi Chiêu. Kính gọng vàng đã bị ném đi đâu mất, môi đỏ ửng vì bị cắn, hài hòa với đuôi mắt cũng đỏ lên. Tóc dài tung bay, ánh mắt mất tập trung, lông mày hơi nhíu, thân thể run nhẹ dưới tay Lạc Vi Chiêu, như một mỹ nhân lâm nạn.
Lạc Vi Chiêu biết hắn đang tận hưởng, cúi đầu cắn nhẹ vào cổ, tay siết chặt eo khiến Bùi Tố rên lên.
Qua vài hiệp, Bùi Tố kiệt sức. Tài xế chuyên nghiệp lại lên đường, vì chất lượng giấc ngủ của tiểu thiếu gia, anh đặc biệt chọn chiếc Rolls-Royce chạy êm ái về nhà.
Đã gần sáng, đường vắng người qua lại. Lạc Vi Chiêu nhìn con đường trống, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng chờ đèn xanh. Vừa mới khởi động, một chiếc xe từ bên phải lao tới.
Bất ngờ ập đến, Lạc Vi Chiêu giật mình đồng tử co rút, lập tức đánh lái sang trái, đồng thời cởi dây an toàn ôm lấy Bùi Tố từ ghế phụ vào lòng.
Xe đâm ầm vào lan can, khiến Lạc Vi Chiêu ù tai. Anh không quan tâm bản thân, lo lắng nhìn Bùi Tố trong lòng. May mắn hắn không bị thương, nhưng biểu hiện đột nhiên hoảng sợ.
Rolls-Royce chống va đập tốt, hai người đều bình an vô sự. Nhưng người trong xe kia không may mắn như vậy.
Lạc Vi Chiêu theo ánh mắt Bùi Tố nhìn sang, hiểu ngay tại sao hắn hoảng hốt - đó là xe của Đào Trạch. Đào Trạch đang bất tỉnh trong xe, sống chết không rõ.
Hai vụ tai nạn liên quan đến họ trong một ngày, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu. Tay Lạc Vi Chiêu run rẩy bấm số 120, tay kia bị Bùi Tố nắm chặt.
Anh không dám động vào Đào Trạch. Xe cấp cứu đến nhanh, Đào Trạch được đưa lên cáng, vẫn bất tỉnh. Chẩn đoán ban đầu là chấn động não và gãy xương đùi.
Lạc Vi Chiêu nắm chặt tay Bùi Tố cùng đến bệnh viện. Trên xe, hai người vẫn không buông tay, như chỉ có cách đó mới giữ được bình tĩnh.
Đào Trạch không nên xuất hiện ở đây, càng không phải người hay lái xe đêm. Nên khi biết trong máu Đào Trạch có ether, Lạc Vi Chiêu đỏ mắt căm hận.
Phạm Tư Uyên.
Tên điên này.
Đào Trạch vô tội đến thế. Phạm Tư Uyên sốt ruột đến mức nào mới gây ra hai vụ trong một ngày? Vì sắp chết, hay để trả thù việc họ phá hủy sào huyệt? Hay vì họ đã truy đến mức hắn ta phải ra tay đe dọa?
Dù là lý do gì, cũng chứng tỏ Phạm Tư Uyên không thể đợi thêm.
Nếu hắn ta tiếp tục trò chống chế khi cận kề cái chết, mục tiêu duy nhất chỉ có thể là Bùi Tố. Vì thế Lạc Vi Chiêu thực sự nuôi hắn như chim vàng trong lồng.
Tuyệt đối không để Bùi Tố rời khỏi tầm mắt, ngay cả khi thăm Đào Trạch cũng là Bùi Tố ngồi bên trái nói chuyện, Lạc Vi Chiêu ngồi ghế sofa gọt táo cho hai người, thi thoảng cãi vã, cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.
Luật sư Đào ngây thơ thẳng tính như cột cờ trước cửa chẳng nghi ngờ gì, chỉ thấy không khí hòa hợp mà vui mừng.
Nhưng hắn không biết, không xa nơi phòng bệnh vui vẻ đó, người của Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đang thẳng tay thanh trừng một sào huyệt khác của Phạm Tư Uyên.
Bùi Tố đẩy kính, tín hiệu từ tai nghe nhỏ báo Đỗ Gia thanh toán xong. Lạc Vi Chiêu nhìn ra cửa sổ, một chiếc drone cất lên từ dãy nhà bỏ hoang. Anh quay lại nhìn Bùi Tố bên giường bệnh, nở nụ cười tự tin.
Nhưng tất cả những chuyện này liên quan gì đến Đào Trạch? Hắn chỉ là người vô tội bị cướp tiền rồi bị xe đâm gãy chân mà thôi. Ngay cả tên cướp hắn cũng chưa kịp thấy mặt đã bị tống vào tù.
Lạc Vi Chiêu bưng hai quả táo đến, nhét vào miệng hai người đang nói chuyện, tay thuận tiện lấy đi tai nghe trên tai Bùi Tố.
Đào Trạch sớm xuất viện, chỉ là phải ngồi xe lăn. Bùi Tố đẩy hắn từ bệnh viện đến văn phòng luật. Lạc Vi Chiêu nâng cấp bảo vệ Bùi Tố lên mức cao nhất, dù không ở bên cạnh vẫn có drone giám sát 360 độ. Bùi Tố đẩy xe lăn hướng đến xe ô tô, thi thoảng cúi xuống nói chuyện với Đào Trạch. Micro không dây trên cổ áo truyền toàn bộ cuộc trò chuyện đến tai Lạc Vi Chiêu.
Không chỉ vậy, cài cà vạt của hắn gắn định vị, kính là thiết bị thông minh ghi âm ghi hình mới nhất, tự động tải lên đám mây khi tiếp xúc không khí. Lạc Vi Chiêu vẫn không yên tâm, may lưỡi dao vào mỗi đường ống tay áo vest của hắn.
Những điều này Bùi Tố đều biết, hắn không cảm thấy có gì đáng nói. Dù sao hiện tại ngoài giờ làm việc, hắn đều ở bên Lạc Vi Chiêu, chuyện riêng tư có hay không với hắn cũng chẳng thành vấn đề. Ngược lại, Lạc Vi Chiêu lại cảm thấy áy náy, tự mình lôi hết những bí mật của mình ra, đặt trước mặt Bùi Tố.
Từ chuyện Phạm Tư Uyên năm đó dụ dỗ hắn rời khỏi người thầy, dạy hắn đủ thứ rồi cuối cùng đẩy hắn vào miệng sói, đến cách hắn phản kích lại Phạm Tư Uyên, tự mình chiếm lấy vị trí này. Toàn bộ quá trình đúng như một bộ sử đen của giới giang hồ, nghe đến mức Bùi Tố nhíu mày liên tục.
Hắn không phủ nhận Lạc Vi Chiêu đúng là tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn đến thế. Một mình không vũ khí có thể thoát khỏi vòng vây của mấy chục tên cừu địch, từ tầng ba ném hai túi xúc xắc xuống làm đệm rồi nhảy theo, đúng là hiếm thấy ai có khả năng chiến đấu như vậy.
Trước thời Lạc Vi Chiêu — Bùi Thừa Vũ luôn thích gọi Phạm Tư Uyên là sói, đầu đàn, lão sói. Nhưng Lạc Vi Chiêu khác, hắn không phải loài sói cần dựa vào bầy đàn, hắn là một con hổ dù một mình vẫn có thể xông pha giữa rừng sâu.
Vì vậy, hắn mới có thể nhanh chóng thu phục những thuộc hạ tản mác của Phạm Tư Uyên trước đây.
Không chỉ Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu cũng một mình bước đi trong bóng tối suốt thời gian dài mới có được ngày hôm nay. Đến bước này, họ đã coi nhau như người nhà.
""Bến cảng Kim Hải"" ngoài khu đánh bạc chính như cung điện ở giữa, còn có bốn biệt điện, tên lần lượt là "Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt". Giữa chốn ăn chơi tiêu tiền như nước này, cái tên thanh cao như vậy nghe có chút gượng gạo.
Bốn biệt điện bề ngoài không khác biệt lắm, nhưng nội thất và cơ sở vật chất lại khác xa nhau. Trong đó, "Nguyệt Quán" là nơi đắt đỏ và đầy đủ tiện nghi nhất, chủ yếu dùng để tiếp đãi những khách hàng lớn và nhà đầu tư tầm cỡ, đôi khi cũng được Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu dùng làm phòng tiếp khách riêng.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Lạc Vi Chiêu không có mặt ở bến cảng vào buổi tối. Phạm Tư Uyên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, và tai nạn đã ập đến như dự đoán.
"Nguyệt Quán" phát nổ dữ dội trong biển lửa bốc cao. Lạc Vi Chiêu từ xa ngay khi biết có người phóng hỏa đã lập tức ra lệnh cho bảo vệ sơ tán người. May mắn là hôm nay "Nguyệt Lâu" không có nhiều người, và họ đều chưa ngủ. Trong đó có một vị khách lớn mà Lạc Vi Chiêu xếp vào top ba quan trọng nhất. Có lẽ Phạm Tư Uyên muốn dùng cách này khiến Lạc Vi Chiêu mất đi hầu hết cánh tay đắc lực, đồng thời đẩy hắn thành mục tiêu chung của mọi người.
Vốn dĩ bảo vệ "Nguyệt Quán" đều tập trung ở các tầng trên, camera cũng chỉ mở một nửa theo từng khung giờ. Lý do là vì "Nguyệt Quán" của Kim Cảng kiểm tra rất nghiêm ngặt khi vào cửa, gần như không thể mang theo vũ khí sát thương từ bên ngoài, nên không cần phải đề phòng quá mức bên trong, chủ nhân không thoải mái, khách cũng không thoải mái. Cảnh tượng hôm nay xảy ra là do người của Phạm Tư Uyên đã thâm nhập vào sào huyệt của Lạc Vi Chiêu. "A13" đã ẩn náu ở bến cảng từ lâu, cuối cùng nhân lúc nhập một lượng lớn dụng cụ vệ sinh đã đưa được mấy bó chất nổ vào "Nguyệt Quán".
Hắn ta đã nắm rõ thời gian chuyển đổi camera của "Nguyệt Quán", lẽ ra không nên bị phát hiện.
Nhưng hôm đó không may, Bùi Tố cũng ở đó.
Vì vậy, nhờ có Bùi Tố, hôm đó camera của "Nguyệt Quán" mở suốt ngày, bảo vệ bố trí đầy đủ từ tầng một đến tầng cao nhất, mười bước một người, khiến người của Lạc Vi Chiêu phát hiện ra những ngọn lửa bùng lên khắp nơi ngay lập tức.
Kết quả là ngoài một tòa nhà đắt đỏ, Lạc Vi Chiêu không mất thứ gì khác, thậm chí còn nhờ tài ăn nói khéo léo của Bùi Tố mà nhận được sự biết ơn sâu sắc từ đối tác.
Nếu Phạm Tư Uyên nhìn thấy, chắc sẽ tức chết mất.
Bùi Tố đứng trên bãi biển, nhìn màn pháo hoa rực rỡ này, bật cười khúc khích.
Lạc Vi Chiêu tối nay đang trấn trường ở khu Tây Tân Châu, giờ phải gấp rút từ khu Tây chạy về khu Nam, điện thoại liên tục reo nhưng hắn không kịp nghe, mở định vị xem vị trí của tiểu gia hỏa nhà mình, xuống xe là lao thẳng ra bờ biển.
Bùi Tố đang đứng dưới ánh trăng và ánh lửa, thả hồn theo làn gió biển, thong thả dẫm lên cát. Nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau, chưa kịp quay đầu đã bị ai đó ôm chặt. Lạc Vi Chiêu còn sợ hãi, lần mò khắp người hắn từ trên xuống dưới, sợ vị công tử dễ vỡ này lại làm tổn thương chỗ nào đó.
Bùi Tố ngoan ngoãn đứng yên để hắn kiểm tra. Lạc Vi Chiêu sờ qua tay chân, ngực lưng, lại nhìn kỹ chiếc áo khoác nhạt màu trên người hắn xác nhận không có vết máu, rồi ôm mặt kiểm tra lần nữa, không một vết xước, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn biết mà, Phạm Tư Uyên không thể đợi được nữa rồi.
Vì vậy, hắn đứng chống nạnh bên cạnh Bùi Tố, nhìn ngọn lửa dần tắt dưới vòi rồng của xe cứu hỏa, giọng điệu mang chút bất lực:
""Bùi tổng... Hay là, cậu bỏ tiền xây lại tòa nhà này đi, lúc đó tôi viết tên cậu lên nhé?""
Đành vậy thôi, tòa nhà này quả thực... quá đắt.
Mấy tuần sau vụ nổ, Phạm Tư Uyên không ra tay nữa, khiến Lạc Vi Chiêu có chút lo lắng, thức trắng đêm kiểm tra tất cả các khoản thu chi và tình hình quản lý của mình, nhưng cũng không có vấn đề gì. Lẽ nào hắn ta đã buông xuôi?
Không thể nào, chắc chắn đang chờ một cơ hội nào đó, để làm chuyện lớn.
Lạc Vi Chiêu nghĩ vậy.
Bùi Tố đứng trong phòng khách, liếc nhìn người đàn ông đang bận rộn trong phòng sách, lại lướt mắt qua chiếc xe màu đen đậu dưới lầu, rồi lặng lẽ thu tầm mắt lại.
""Sư huynh, em muốn ăn hạt dẻ nướng. Dưới lầu có bán, em đi mua một ít nhé.""
Hắn nói. Lạc Vi Chiêu chốc lát sau đã thò đầu ra khỏi phòng sách, nghi hoặc hỏi: ""Em không thích ăn của hàng này mà, hay để anh đi mua cho em ở quán em thường ăn?""
Bùi Tố cười: ""Vâng, sư huynh tốt quá.""
Dỗ cho Lạc Vi Chiêu vui vẻ đi ngay.
Nhưng hạt dẻ mua về rồi, người lại biến mất.
Nhà không lắp camera vì Bùi Tố ở nhà hầu như lúc nào cũng cùng Lạc Vi Chiêu. Hắn không ngờ Bùi Tố lại có thể mất tích ngay trong nhà.
Cửa và cửa sổ đều là loại chống đạn, muốn bắt cóc Bùi Tố, chắc chắn phải là hắn tự đi ra.
Tiểu thỏ tội nghiệp này... lại gây chuyện rồi.
Lạc Vi Chiêu nghiến răng, mở hệ thống camera lâu không dùng đến.
Điểm đỏ đại diện cho Bùi Tố trên điện thoại di chuyển nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở công viên trung tâm. Thiết bị nghe lén truyền về giọng nói của Bùi Tố và một người đàn ông lạ, hai người nói chuyện đầy ẩn ý, qua lại đối đáp. Bùi Tố dường như biết Lạc Vi Chiêu đang nghe, dù nói không nhiều nhưng cố gắng moi manh mối từ miệng người đàn ông kia, nhưng đối phương cảnh giác cao, gặp câu hỏi nhạy cảm liền im lặng. Cho đến khi dừng ở công viên, thiết bị nghe lén và theo dõi lập tức mất tín hiệu. Trước khi im lặng, Lạc Vi Chiêu dường như nghe thấy tiếng báo động từ định vị của Bùi Tố.
Hắn đấm mạnh vào vô lăng, rồi nhấn ga phóng nhanh về phía công viên.
Khi hắn đến nơi, trên mặt đất chỉ còn lại chiếc kính thông minh và thiết bị định vị vẫn đang kêu inh ỏi.
Cơn giận muốn giết người của Lạc Vi Chiêu trong khoảnh khắc này bùng lên dữ dội.
""Ôi, lâu lắm không gặp, thầy Phạm.""
Bùi Tố bị khống chế ngay tại công viên, bị trùm đầu đưa đến nơi này, chỉ khi bị trói vào ghế mới được tháo ra. Hôm nay trời mưa nhẹ, không đến nỗi ướt áo nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy lạnh. Hắn nhìn quanh, không nhận ra đây là đâu, nhưng có lẽ là một nhà máy cũ. Phạm Tư Uyên ngồi trên xe lăn đối diện, mấy người mặc áo choàng đỏ đang đẩy. Bùi Tố cười nhìn hắn ta, không chút tự giác của kẻ bị bắt cóc, giọng điệu như đang trò chuyện với bạn cũ.
Bây giờ Bùi thị đã nằm trong tay Bùi Tố, việc Phạm Tư Uyên bắt hắn chỉ là muốn dùng hắn để uy hiếp Lạc Vi Chiêu mà thôi.
Hắn ta căm hận Lạc Vi Chiêu, hận vì hắn thành công nhờ hắn ta nhưng lại vượt qua hắn ta. Rõ ràng cùng là số phận phải cháy trong hỏa ngục, nhưng chỉ vì một sai lầm nhỏ, Lạc Vi Chiêu đã có thể đạp lên hắn ta mà bước ra.
Hắn ta muốn từ từ tước đoạt người thân, người yêu, sản nghiệp của Lạc Vi Chiêu, để hắn cũng nếm trải cảm giác của hắn ta ngày xưa.
Từ bạn bè đến sòng bạc đến Bùi Tố, từng chút một như dao cùn cắt thịt, khiến hắn đau đến tận xương tủy.
Nhưng Lạc Vi Chiêu không dễ bị bắt nạt như vậy. Việc hắn ta dễ dàng bắt được Bùi Tố lần này vốn đã không bình thường, khó mà nói không phải Bùi Tố cố ý.
Phạm Tư Uyên muốn tính sổ với Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố cũng có mấy món nợ muốn đòi lại với hắn ta.
Chu Hoài Hạnh, Đào Trạch, và mẹ hắn. Mấy món nợ này, Bùi Tố không thể không đòi.
Hoài Hạnh chỉ là món khai vị nhỏ Phạm Tư Uyên dành cho hai người họ, nói cho họ biết, cuộc phản công của hắn ta sắp bắt đầu.
Đào Trạch, sòng bạc, và cả Bùi Tố sau này, mới là món chính.
Thời gian của hắn ta không còn nhiều, không kịp quan tâm Bùi Tố bị bắt là cố ý hay vô tình, chỉ cần Bùi Tố chết là đủ.
Hắn ta đặt những thùng dầu khắp nhà máy, mỗi thùng đều gắn chất nổ. Công tắc kích hoạt cuối cùng nằm trong tay Phạm Tư Uyên.
Hắn ta cười khàn khàn, nhìn tương lai báo thù sắp thành hiện thực mà cười khoái trá. Hắn ta dường như đã thấy trước biểu cảm của Lạc Vi Chiêu lúc đó.
Chắc cũng giống như hắn ta trước khi nhảy xuống biển năm xưa.
Phạm Tư Uyên vừa định vẫy tay ra lệnh rời đi, thì nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng từ bên ngoài nhà máy.
Lạc Vi Chiêu bước vào từ bên ngoài, mấy tên tuần tra bên ngoài đã bị hắn hạ gục. Đành vậy thôi, cổ người vốn rất mỏng manh.
Phạm Tư Uyên không ngờ Lạc Vi Chiêu có thể tìm đến đây. "A13" đã lục soát khắp người Bùi Tố, vứt bỏ thiết bị định vị do Lạc Vi Chiêu đưa.
Nhưng hắn ta quên mất hôm nay là Bùi Tố tự bước vào cái bẫy này. Làm sao hắn có thể không chuẩn bị gì chứ?
Vì vậy, Phạm Tư Uyên nhìn Bùi Tố chớp mắt tinh nghịch, há miệng thè lưỡi.
Một thiết bị định vị nhỏ nhắn, đang nhấp nháy ánh đỏ trên đầu lưỡi hắn.
Hắn giấu nó dưới lưỡi.
Lạc Vi Chiêu và hắn tâm đầu ý hợp. Mất dấu Bùi Tố trong giây lát khiến đầu óc hắn trống rỗng, nhưng ngay sau đó hắn mở một phần mềm định vị khác.
Là thiết bị định vị riêng của Bùi Tố được chia sẻ.
Tiểu báo con nhà hắn thông minh lắm.
Phạm Tư Uyên như đông cứng, một lúc sau mới phát ra tiếng cười khàn khàn từ ngực:
""Lạc Vi Chiêu, ngươi không mang theo gì phải không? Nếu không ngươi đã nổ súng rồi. Đến đây cũng chỉ là chịu chết thôi.""
Nghe vậy, người của Phạm Tư Uyên giơ súng lên.
""Ngươi thật sự nghĩ ta không mang gì thì sợ ngươi sao?""
Lạc Vi Chiêu như nghe chuyện cười, hắn bước đến phía sau Bùi Tố, thong thả chống hai tay lên lưng ghế thanh niên đang ngồi, và ngay lập tức, dây trói trên người Bùi Tố đứt tung.
Là Bùi Tố tự cắt đứt. Trong ống tay áo vest của hắn may sẵn một lưỡi dao, do Lạc Vi Chiêu khâu vào. Thật ra, nếu hắn không muốn, Phạm Tư Uyên căn bản không thể bắt đi hắn.
Trong nhà máy yên tĩnh, không ai động đậy, vì vậy Lạc Vi Chiêu lên tiếng trước.
""Gọi ngài một tiếng thầy là tôn trọng ân tình ngài dẫn ta vào nghề. Ta nghĩ một tòa nhà trị giá mấy chục tỷ cũng đủ trả hết mối hận trong lòng ngài rồi, không ngờ ngài lại dám động đến người của ta.""
Lạc Vi Chiêu ban đầu còn cười tươi, nhưng càng nói giọng càng nguy hiểm, biểu cảm càng trở nên đáng sợ. Bùi Tố thì càng cười tươi, cuối cùng thả lỏng ngả vào lưng ghế, như đang ngồi trên chiếc sofa hàng chục triệu chứ không phải một chiếc ghế mục nát.
""Được rồi, bây giờ ân tình của ngài cũng đã trả hết. Vậy bây giờ, chúng ta nên thanh toán phần thừa.""
Bùi Tố giơ tay đan vào nhau đặt lên đùi, Lạc Vi Chiêu phía sau không động đậy, nheo mắt nhìn chằm chằm Phạm Tư Uyên.
""Vụ của Hoài Hạnh là do ngài chủ mưu phải không? Nó là một đứa trẻ ngoan, chẳng biết gì cả.""
""Đoàng.""
Lạc Vi Chiêu khẽ nhấc cổ tay, một viên đạn từ đâu lao tới xuyên thủng kính, đâm thẳng vào cánh tay Phạm Tư Uyên, đánh rơi thiết bị kích nổ khỏi tay hắn ta.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người của Phạm Tư Uyên chưa kịp tìm ra viên đạn từ đâu bắn tới, những chấm đỏ đã hiện lên trên ngực họ.
Là người của Lạc Vi Chiêu đã đến.
""Một phát này là thay Hoài Hạnh không thể vẽ nữa trả lại ngài.""
Bùi Tố nói. Không ai dám động đậy nữa. Phạm Tư Uyên ôm cánh tay bị xuyên thủng, giọng già nua như một con rắn độc:
""Chính các ngươi mới khiến nó chịu tai ương vô cớ.""
Tai ương vô cớ, Bùi Tố bĩu môi tỏ vẻ khó chịu với giọng nói đó.
""Đào Trạch.""
Lạc Vi Chiêu đưa ngón tay chỉ vào chân Phạm Tư Uyên, lần nữa khẽ chạm.
Tiếng súng bắn tỉa trong nhà máy yên tĩnh vang lên rõ mồn một, viên đạn thứ hai xuyên qua mắt cá chân Phạm Tư Uyên.
""Một phát này là thay Đào Trạch đang ngồi xe lăn trả lại ngài.""
Giọng Bùi Tố lạnh băng. Phạm Tư Uyên dù sao cũng đã ngoài bảy mươi, hai phát đạn gần như lấy mạng hắn ta. Nhưng hắn ta vẫn dùng hết sức phát ra tiếng cười:
""Các ngươi cũng sẽ gặp báo ứng.""
Hiếm khi nghe được từ "báo ứng" từ miệng lão quái vật này, Bùi Tố cười đến chảy nước mắt.
""Cuối cùng, cái chết của mẹ tôi... ngài đã lường trước được chứ? Bà ấy vô tội đến thế, một nạn nhân hoàn hảo, ngài rõ ràng có thể ngăn cản... nhưng lại tiếp tay khiến bà ấy chết như vậy. Đó là điều ngài muốn, phải không, Phạm Tư Uyên?""
Phạm Tư Uyên không còn sức nói nữa, âm thanh dần biến thành hình miệng, nhưng Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu đều đọc được.
Hắn ta nói:
""Các ngươi đều sẽ xuống địa ngục.""
Bùi Tố cười, nhún vai:
""Vậy phiền ngài... xuống đó đợi chúng tôi trước vậy.""
Hắn nói. Rồi giơ tay khẽ động ngón trỏ, viên đạn lập tức lao tới, lần này, nó xuyên thẳng vào ngực Phạm Tư Uyên.
Những hành động sau đó không cần Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố chỉ huy nữa, người bên ngoài ùa vào khống chế tất cả thuộc hạ của Phạm Tư Uyên. Lạc Vi Chiêu không muốn diễn cảnh đẫm máu trước mặt Bùi Tố, bèn bế hắn lên rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Có lẽ vì hận trong lòng đột nhiên tan biến, ý chí cố gắng duy trì của Bùi Tố sụp đổ, tầm nhìn của hắn càng lúc càng mờ, cho đến khi gục đầu vào cổ Lạc Vi Chiêu. Vừa nãy không ôm chưa thấy, giờ Lạc Vi Chiêu chỉ cách một lớp áo mà đã cảm thấy thân nhiệt Bùi Tố cao bất thường.
Gió đêm quá lạnh, giữa mùa đông, lại thêm mưa, Bùi Tố chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh đã bị bắt đi, thân thể quý giá của đại thiếu gia không chịu nổi, chưa đầy mấy tiếng đã sốt cao.
Lạc Vi Chiêu nghiến răng, cởi áo khoác bọc chặt hắn, nhấn ga phóng thẳng đến bệnh viện.
Trên đường, điều hòa trong xe bật nhiệt độ cao ngột ngạt, Lạc Vi Chiêu hạ cửa kính xuống một chút cho thoáng, nhưng tiểu thiếu gia ở ghế phụ vẫn liên tục kêu lạnh. May là bệnh viện không quá xa, trước khi Bùi Tố tự nấu chín mình vì sốt, họ đã đến nơi.
May mắn là những bữa cơm Lạc Vi Chiêu ép Bùi Tố ăn thời gian qua không uổng, hắn hạ sốt sau nửa ngày truyền thuốc. Lạc Vi Chiêu ngồi bên cạnh chờ hắn tỉnh lại.
Càng nghĩ càng tức, tiểu tử này dám lừa hắn đi rồi tự mình xông vào nguy hiểm, hắn tin tưởng mình đến thế sao? Nếu Lạc Vi Chiêu không nghĩ ra thiết bị định vị dự phòng, giờ chỉ còn cách ôm di ảnh hắn mà khóc.
Bùi Tố vừa tỉnh đã thấy một con gấu giận dữ ngồi bên giường, con gấu đang gọt táo giận dữ, gọt đến mức chỉ còn lõi.
Hắn bật cười.
""Sư huynh, đừng gọt nữa, gọt nữa em chỉ còn ăn lõi thôi.""
Con gấu ngẩng đầu, cắt miếng táo dày nhất nhét vào miệng người vừa tỉnh, nâng giường lên, rồi không khách khí tát một cái vào đầu hắn.
""Giỏi lắm nhóc con, dám lừa cả anh. Đợi về nhà xem anh xử lý thế nào.""
Bùi Tố không kịp tránh, đau đến mức rên lên. Hai má phúng phính nhét đầy táo, giọng nói ngọng nghịu:
""Ca... hạt dẻ nướng... anh mua chưa?""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com