Khóc xong chưa? Khóc xong thì mình tiếp tục nhé? - Chồng cũ.
Phần tiếp của "Sao thế, hôn đủ rồi là muốn chạy à? – Chồng cũ."
Mặt hắn ướt sũng.
Bùi Tố cau mày, khó nhọc mở đôi mắt cay xè. Con mèo béo Chảo đang lè lưỡi, nghiêm túc liếm cằm hắn từng cái một.
Tác dụng của thuốc tối qua cộng thêm việc Lạc Vi Chiêu giày vò cả đêm khiến đầu óc Bùi Tố cứ đờ đẫn. Tay hắn theo thói quen mò sang bên cạnh——
Lạnh ngắt, trống không!
Như thể có cả xô nước đá dội thẳng từ đầu xuống, Bùi Tố giật mình bật dậy, tim đập thình thịch. Lạc Vi Chiêu đâu rồi? Những nụ hôn cháy bỏng tối qua, cái ôm nóng rực, tiếng gào khản giọng cùng lời hứa tận đáy tim đó... lẽ nào chỉ là một giấc mơ?
Hắn loạng choạng xuống giường, quên cả mang dép, chân trần chạy vội khỏi phòng ngủ, lao xuống tầng dưới. Phòng khách trống hoác.
Cảm giác cô độc và sợ hãi từng nhấn chìm hắn sau ly hôn lại ập tới trong khoảnh khắc.
"Đi rồi sao? Hay là... chưa từng đến?" Bùi Tố đứng giữa phòng khách, cả người lạnh toát, tay vô thức bấm chặt vào cánh tay mình. "Ảo giác? Mình lại phát bệnh rồi?"
Hắn như người mất hồn ngồi sụp xuống sàn nhà, hối hận và tuyệt vọng như dây leo siết chặt tim gan: "Là tại mình, lại là mình làm hỏng mọi chuyện, chính mình đẩy anh ấy ra xa..."
"Hết thật rồi..." Hắn vò tóc, mắt đỏ hoe — đúng lúc đó —
Bùi Tố đột ngột ngẩng đầu. Cửa chính mở ra. Trong ánh sáng se lạnh đầu sớm, bóng dáng Lạc Vi Chiêu hiện lên nơi ngưỡng cửa, tay xách túi nilon trắng, trên người vẫn còn mùi khói thuốc nhàn nhạt.
Ánh mắt chạm nhau. Lạc Vi Chiêu rõ ràng bị dáng vẻ thất thần ngồi bệt dưới đất của hắn dọa cho giật mình. Theo phản xạ, điếu thuốc vừa đưa lên miệng lập tức bị vứt "bốp" xuống sàn, dùng chân dập tắt, rồi bước nhanh vào nhà đóng cửa lại.
"Bùi Tố!" Giọng anh khàn đặc vì thuốc lá, mang theo vội vã và lo lắng. "Mẹ nó em ngồi đất làm cái gì đấy? Còn không mang dép? Tự rước bệnh à?!"
Bùi Tố nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt như muốn thiêu cháy anh, chẳng nói nên lời. Chỉ một giây sau, như chiếc lò xo bị bật chốt, hắn bật dậy lao thẳng về phía anh, nhào mạnh vào lòng anh, ôm chặt lấy eo.
Lực ôm quá mạnh khiến Lạc Vi Chiêu loạng choạng, túi nilon rơi xuống đất, rau củ tươi trong đó lăn lóc ra ngoài.
Mặt Bùi Tố vùi chặt vào ngực anh, thân người khẽ run, giọng nghẹn ngào như vừa thoát khỏi cơn ác mộng: "Anh... anh vẫn ở đây..."
Bị hắn đâm vào ngực, tim Lạc Vi Chiêu như co lại, nhưng vòng tay lại theo bản năng siết chặt, đỡ hắn thật vững vàng. Cảm nhận được hơi ấm và trọng lượng thực sự trong lòng, tảng đá đè nặng trong tim anh mới dần dần rơi xuống.
Anh cúi đầu, thấy đôi chân trần của Bùi Tố, lông mày nhíu chặt lại.
"Nói nhảm! Anh không ở đây thì còn ở đâu?"
Giọng anh gắt gỏng, nhưng vòng tay ôm eo Bùi Tố lại chắc chắn đến lạ. Hơi dùng sức, anh bế thẳng người kia lên như bế trẻ con. "Sáng sớm không mang dép ngồi bệt dưới đất, muốn cảm sốt để anh hầu hạ tiếp à? Hử?"
Bùi Tố được anh bế đi vài bước, đặt xuống ghế sofa trong phòng khách. Tầm mắt hắn dính chặt vào gương mặt anh, đầy nghi ngờ và không dám tin sau cơn hoảng loạn vì đánh mất rồi lại tìm được.
"Lạc Vi Chiêu." Bùi Tố đưa tay lên, không buồn để ý đến chuyện dép nữa, trực tiếp nâng mặt anh lên, ánh mắt còn vương nỗi hoảng sợ chưa tan: "Anh là thật phải không? Lạc Vi Chiêu, em... em không nằm mơ đúng không? Tối qua..."
Lạc Vi Chiêu mặc cho hắn giữ mặt mình, mắt nhìn hắn thật sâu, không đáp lời. Hai giây sau, anh bất ngờ nở một nụ cười đểu, hơi lưu manh:
"Ừm." Kéo dài giọng, "Đúng vậy, em đang mơ đấy."
Rồi anh bất ngờ giơ tay, dùng đốt ngón tay gõ một cái không nhẹ không nặng lên trán hắn.
"Á!" Bùi Tố nhăn mặt ôm trán.
"Đau không?" Lạc Vi Chiêu nhướng mày.
"Đau." Bùi Tố nhìn anh.
"Đau là đúng rồi!" Lạc Vi Chiêu đứng dậy, dứt khoát, "Giấc mơ nào mà đau thế? Ngồi yên đấy, anh đi lấy dép cho."
Anh vừa nói vừa sải bước lên lầu.
Ánh mắt Bùi Tố dõi theo bóng lưng anh, trái tim đang hoảng loạn dần bình ổn lại. Lúc này hắn mới để ý dưới góc tường ngoài cửa có mấy mẩu thuốc vừa bị dập tắt, số lượng... khá nhiều.
Tim Bùi Tố chợt thắt lại. Lạc Vi Chiêu có phải... chưa từng ngủ? Hay là đứng bên ngoài rất lâu? Là đang nghĩ về chuyện của họ? Là đang giận hắn, hay... cũng đang sợ? Mấy lời tuyệt vọng mà hắn nói ra tối qua, rốt cuộc vẫn làm anh tổn thương.
Chỉ là... anh không nói ra thôi.
Lạc Vi Chiêu nhanh chóng quay lại, mang dép của hắn tới. Anh quỳ xuống, không hỏi han gì đã nắm lấy cổ chân hắn, động tác không tính là dịu dàng nhưng lại rất cẩn thận, giúp hắn đi dép vào.
"Đi vào." Giọng ra lệnh, rồi vỗ nhẹ vào bắp chân hắn, "Ông tướng à, dậy rửa tay đi, ăn sáng."
Bùi Tố nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình, vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ tuy được anh giấu kỹ, nhưng những tia máu trong mắt và râu mọc lởm chởm nơi cằm lại không lừa được ai.
Hắn không nhúc nhích, trái lại còn đưa tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm anh, giọng nhỏ như đang dò hỏi: "Râu mọc rồi kìa, anh có muốn cạo không?"
Lạc Vi Chiêu như không ngờ hắn lại hỏi chuyện đó, hơi sững lại, rồi khóe miệng nhếch lên cười, nụ cười lười biếng như thường ngày:
"Sao? Ghét anh đâm ưm à?" Anh nhéo má Bùi Tố, "Tối qua không thấy sao? Hay là chưa đâm đủ?"
Bùi Tố không đáp lại trò đùa của anh, chỉ nhìn anh rất nghiêm túc: "Ăn xong để em cạo cho anh nhé?"
Lạc Vi Chiêu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đó chứa đủ loại cảm xúc: có áy náy, có mong manh, có cả sự vụng về cố gắng tiến lại gần. Tim Lạc Vi Chiêu bỗng nghẹn lại, anh đứng dậy, nụ cười dịu đi, gật đầu: "Được, vậy khỏi mất công."
Trên bàn ăn là bữa sáng đơn giản: sữa nóng, trứng ốp, bánh mì nướng. Lạc Vi Chiêu phết mứt xong bánh mì đưa cho Bùi Tố, còn đẩy ly sữa về phía hắn: "Uống lúc còn nóng."
Bùi Tố đón lấy, nhưng ăn uống không hề có vị. Hắn lặng lẽ nhìn Lạc Vi Chiêu, ánh mắt lướt qua gương mặt mệt mỏi vì thức trắng cả đêm, lời định nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Những lời tỏ bày đẫm nước mắt tối qua dường như vẫn vương trong không khí, trọng lượng của lời hứa vẫn nặng trĩu nơi tim cả hai.
Lạc Vi Chiêu sẽ không từ bỏ Bùi Tố.
Nhưng anh không biết phải làm sao để mở được cánh cổng bế tắc nơi Bùi Tố, không biết làm sao để hắn thật sự ổn. Cái cảm giác bất lực và lo lắng ấy đã khiến anh thức trắng cả đêm.
Khi Bùi Tố ngủ say, Lạc Vi Chiêu chỉ có thể mượn ánh sáng ban mai mà liên tục hôn lên trán hắn, rồi lại nhờ đến nicotine để đè nén cơn giận bất lực và nỗi thất vọng:
"Chẳng lẽ là do mình chưa đủ tốt?" – "Hay là mình chưa khiến em ấy đủ an tâm?"
Mối quan hệ giữa hai người, dưới xiềng xích của chữ "ly hôn", sau đêm máu lửa bộc bạch hết ruột gan, rơi vào trạng thái vừa vi diệu vừa thận trọng.
"Sữa sắp nguội rồi." Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt va phải đôi mắt còn chưa kịp rút lại của Bùi Tố, trong đó là một mớ cảm xúc phức tạp.
Bùi Tố vội cúi đầu, uống một ngụm: "Ừm."
Lạc Vi Chiêu nhìn đỉnh đầu hắn, khẽ thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười, đẩy đĩa trứng về phía trước: "Ăn thêm chút trứng đi."
Trong phòng tắm, Bùi Tố đứng trước mặt Lạc Vi Chiêu, tay cầm máy cạo râu đang rung. Lạc Vi Chiêu ngửa đầu, nhắm mắt. Thái độ bất cần thường ngày dường như thu lại hết, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và vầng trán hơi nhíu.
"Lạc đội." Giọng Bùi Tố nhẹ nhàng, "Thả lỏng đi, đừng gồng cổ lên." Hắn muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
Lạc Vi Chiêu không mở mắt, chỉ "ừm" một tiếng từ cổ họng.
Tim Bùi Tố cũng siết lại. Hắn cảm nhận rõ sự khác biệt ở anh. Không phải là không còn yêu, mà là... bức tường từng cứng cáp, vô tư kia, dường như đã rạn một vết.
"Chậc, kỹ thuật cũng ổn đấy Bùi tổng," cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng mở lời, mắt mở hé, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười quen thuộc mà có phần gượng gạo, "Ngành nghề rộng thế, sau này thất nghiệp chắc mở tiệm cắt tóc được đấy?"
Bùi Tố không đón lời trêu đùa đó.
"Tối qua..." – Giọng Bùi Tố rất thấp, gần như bị tiếng cạo râu che lấp. "Không ngủ ngon à?"
Hắn dừng tay, thoáng liếc qua thân hình có phần mỏi mệt của người đàn ông đứng cạnh.
Ngay sau đó, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của Lạc Vi Chiêu lại khẽ híp lại, cố mở ra thêm một chút, trong ánh nhìn ấy pha lẫn chút tùy tiện, chút lười nhác và ánh sáng yếu ớt bị kéo lại từ ranh giới tỉnh mộng.
"Cũng được." Anh cười nhẹ, "Tuổi già rồi, ngủ chẳng sâu như trước nữa. Còn em thì ngủ như heo con, cả tiếng ngáy cũng không có."
Anh cố ý dùng câu đùa để che lấp đi mỏi mệt trong giọng nói.
Nhưng Bùi Tố không bị lừa, hắn hiểu Lạc Vi Chiêu quá rõ.
Tay hắn khựng lại một chút. "Được rồi." Hắn nói khẽ, tắt máy cạo. Tiếng rù rì chấm dứt, sự tĩnh lặng trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề đến mức đè ép cả không khí.
Lạc Vi Chiêu mở mắt, nhìn vào gương. Hai bóng người mờ mờ sát nhau, nhưng như bị một lớp màng vô hình ngăn cách. Anh đưa tay lên, không như mọi khi sẽ vòng qua cổ Bùi Tố rồi cướp đi một cái hôn trêu chọc, lần này chỉ lặng lẽ lấy khăn ướt lau mặt, gạt sạch bọt xà phòng và hơi nước.
"Cảm ơn." Anh khẽ nhếch môi, mắt hướng về phía Bùi Tố, ánh nhìn sâu hun hút, mang theo cảm xúc nặng nề mà Bùi Tố đọc mãi không ra. "Tiết kiệm được năm đồng rồi."
Tim Bùi Tố bỗng nghẹn lại, hắn muốn tiến tới, muốn nói gì đó, muốn làm điều gì để phá tan cái không khí cẩn trọng khốn kiếp này... Nhưng phát hiện chính mình cũng chẳng biết phải làm sao.
Xe dừng bên lề đường trước trụ sở SID. Trong xe, bầu không khí đã dịu lại phần nào so với sáng sớm. Bùi Tố cúi người, cẩn thận giúp Lạc Vi Chiêu chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch lúc lái xe.
Lạc Vi Chiêu túm lấy cổ tay hắn, cúi đầu, nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi hắn một cái:
"Sao vậy? Bùi tổng giờ còn tận tình hầu hạ cơ à? Anh thấy không quen rồi đấy. Lần sau có muốn viết báo cáo giùm anh không?"
Anh cố tình ghé sát lại, hạ giọng thì thầm bên tai Bùi Tố, hơi thở nóng hổi quét qua vành tai hắn: "Hay là giúp anh thay đồ luôn nhé?"
Bùi Tố bị câu trêu chọc không đúng lúc ấy làm cho mặt nóng bừng, khẽ đẩy anh một cái vào ngực: "Xuống xe mau! Không đi nữa là thật sự muộn đấy!"
Lạc Vi Chiêu nhe răng cười, cuối cùng cũng mang chút bóng dáng nghịch ngợm như xưa: "Rõ, tan làm chờ em đến đón."
Anh mở cửa, động tác gọn gàng dứt khoát, xoay người đóng cửa xe lại, vẫy tay chào rồi bước nhanh vào trụ sở SID.
Bùi Tố ngồi trên ghế lái, nhìn bóng lưng cao lớn của Lạc Vi Chiêu khuất dần sau cánh cửa lớn, dây thần kinh trong lòng căng chặt suốt mấy ngày dường như vừa buông lơi một chút. Hắn khởi động xe, chuẩn bị rời đi—
Cửa hông của SID bất ngờ bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc vội vã bước ra — là Lạc Vi Chiêu.
Nhưng anh không đi về phía xe cảnh sát đậu trước cửa, mà sải bước đến bên lề đường, vẫy tay đón một chiếc taxi vừa lướt qua.
Tim Bùi Tố như bị đè nặng bởi tảng đá, một dự cảm bất an ập đến khiến hắn không kịp thở — Lạc Vi Chiêu định đi đâu? Tại sao lại bắt taxi? Xe cảnh sát ngay bên cạnh cơ mà.
Không chút do dự, Bùi Tố lặng lẽ lái xe bám theo.
Chiếc taxi len lỏi qua thành phố, cuối cùng dừng lại trước một con phố yên tĩnh. Biển hiệu ngoài cổng lấp lánh dưới ánh nắng chiếu rọi mấy chữ kim loại: "Trung tâm tư vấn tâm lý".
Tim Bùi Tố như ngừng đập. Hắn tận mắt nhìn thấy Lạc Vi Chiêu trả tiền, bước xuống xe, mệt mỏi đứng bên lề đường, hít một hơi thật sâu... rồi mới cúi đầu, chậm rãi bước vào tòa nhà ấy.
Lạc Vi Chiêu... đi khám tâm lý?
Bùi Tố lạnh toát cả người. Hắn ngồi chết lặng trong xe. Sự mệt mỏi đè nặng suốt từ tối qua tới giờ, cái dáng vẻ thận trọng đến nghẹt thở, vẻ mặt cố tỏ ra nhẹ nhàng...
Anh không ổn. Anh chỉ đang cố chống đỡ.
Bùi Tố không nhớ nổi mình đã vào tòa nhà đó thế nào. Khu vực chờ chỉ lác đác vài người. Vừa nhìn một vòng, hắn đã thấy Lạc Vi Chiêu đang ngồi ở góc sofa.
Anh cúi đầu, lưng không còn thẳng tắp như mọi khi, hơi khòm lại. Mắt nhắm, giữa lông mày cau chặt thành một vệt sâu. Hàng mi dài rậm đổ bóng dưới mắt, mang theo dấu vết uể oải rành rành.
Một cú đấm vô hình như đánh thẳng vào ngực Bùi Tố.
Đây là Lạc Vi Chiêu của hắn sao?
Người từng đối mặt với mọi khó khăn hiểm trở đều ngẩng đầu ngạo nghễ, bướng bỉnh như sư tử không chịu khuất phục ấy...
Giờ đây lại giống như một đứa trẻ lạc đường, toàn thân bao phủ bởi sự mỏi mệt, tuyệt vọng và bất lực. Tim Bùi Tố đau quặn như bị ai xé rách, đau đến mức không thở nổi.
Là hắn! Thật sự là hắn đã đẩy Lạc Vi Chiêu đến bước phải đi gặp bác sĩ tâm lý.
Tan làm, Lạc Vi Chiêu rời khỏi SID, trên mặt vẫn mang nụ cười quen thuộc. Anh bước nhanh đến, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, cố làm giọng mình nhẹ nhàng:
"Này, đợi lâu chưa? Anh đói muốn chết, muốn ăn gì? Anh đãi một bữa—" Câu chưa dứt, đã thấy gương mặt nghiêm nghị, lặng thinh của Bùi Tố bên tay lái.
Không nói lời nào, Bùi Tố đột ngột đạp mạnh chân ga. Xe vọt đi, cảnh vật ngoài cửa sổ cuốn thành những vệt mờ mịt.
"Này!" Lạc Vi Chiêu bị cú giật mạnh ép vào lưng ghế, lập tức vươn tay bám lấy tay cầm phía trên cửa, giọng căng thẳng: "Bùi Tố! Chạy chậm thôi! Em... chuyện gì vậy? Ai chọc em? Em nói đi..."
Chưa dứt lời, Bùi Tố bất ngờ bẻ lái, tiếng phanh chói tai vang lên, xe nghiến sát vào lề, lắc mạnh một cái rồi dừng hẳn.
Hai người bị hất mạnh về phía trước. Trước khi Lạc Vi Chiêu kịp phản ứng, Bùi Tố đã quay ngoắt người lại, như có mục tiêu rõ ràng, giật lấy chiếc túi để cạnh chân anh, động tác nhanh như điện xẹt, như thể đang phát điên.
Sắc mặt Lạc Vi Chiêu lập tức tái nhợt, phản xạ theo bản năng nhào tới giành lại: "Bùi Tố! Em làm gì vậy?! Trả đây!"
"Tránh ra!" – Bùi Tố gầm lên, dùng sức chống lại sự cản trở của Lạc Vi Chiêu. Lực hắn mạnh đến đáng sợ, mở toang dây kéo túi, bất chấp đống tài liệu rơi vãi, điên cuồng lục lọi.
"Đừng tìm nữa! Không có gì đâu!" – Lạc Vi Chiêu gần như gào lên, tay cứng rắn giữ chặt tay hắn, cố gắng đè lại. "Trả lại anh!"
Một tập hồ sơ bìa xanh quen thuộc bị Bùi Tố lôi ra.
Chữ dập nổi trên bìa 【Hồ sơ khám tâm lý】 như sắt nung đỏ, đập thẳng vào mắt hai người.
Động tác của Lạc Vi Chiêu chững lại. Mọi màu sắc rút sạch khỏi mặt.
Bùi Tố cầm chặt tập hồ sơ trong tay, ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao rỉ máu, đâm thẳng vào khuôn mặt kinh hoảng của Lạc Vi Chiêu.
"Cái này là gì hả? Lạc Vi Chiêu? Anh nói cho em biết đi, đây là cái gì?!"
Lạc Vi Chiêu môi run run, định cười gượng như mọi khi, nhưng ngay cả khoé môi cũng không nhấc nổi. Anh muốn nói, nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ họng:
"Không... không có gì đâu... chỉ là..."
"Không có gì?" – Bùi Tố cắt lời. Hắn ném thẳng tập bệnh án lên vô lăng. "RẦM" một tiếng.
"Mất ngủ nghiêm trọng? Lo âu trung bình? Phản ứng sang chấn?" – Mỗi một từ Bùi Tố đọc ra, giọng càng cao, mang theo sự giận dữ và đau đớn tột cùng.
"Lạc Vi Chiêu! Nhìn em đi! Nói cho em biết! Là ai? Ai biến anh thành ra thế này?!"
Hắn túm lấy vai Lạc Vi Chiêu đang run rẩy vì mất kiểm soát, điên cuồng lắc mạnh. Nước mắt không kìm được tuôn ra:
"Là em phải không?! Trả lời đi! Có phải tại em không? Là em đẩy anh đến mức này đúng không?!"
"Không phải! Bùi Tố! Không phải như em nghĩ đâu!" – Lạc Vi Chiêu bị lắc đến choáng váng, hoảng loạn đến mức phản bác theo bản năng. Anh nắm chặt cổ tay Bùi Tố, giọng run lên từng hồi: "Là tôi tự áp lực, không liên quan gì đến em đâu... bảo bối, thật mà..."
"CÂM MIỆNG!" – Bùi Tố như bị hai chữ "bảo bối" kích thích mạnh, hất tay anh ra.
"Áp lực? Anh đang gạt trẻ con ba tuổi à? Quan hệ thân mật tan vỡ? Phản ứng sang chấn? Tự phủ định sâu sắc? Cảm giác thất bại? Nhìn đi! Viết rõ rành rành ở đây này!"
Hắn chỉ vào những dòng chữ lạnh lùng như dao cứa trên bệnh án, như đang chất vấn Lạc Vi Chiêu, cũng như đang kết tội chính mình.
Nỗi tự trách như axit ăn mòn tâm trí hắn. Bùi Tố ôm đầu, co người lại, nức nở không thành tiếng:
"Em hại anh ra nông nỗi này. Lạc Vi Chiêu, em không xứng... Em thật sự không xứng với anh, đối xử tốt với em như thế... Em chỉ khiến anh sa vào địa ngục mà thôi!"
Nhìn Bùi Tố đau đớn suy sụp, đem mọi tội lỗi đổ lên người mình như vậy, trái tim Lạc Vi Chiêu như bị trăm ngàn cây kim đâm xuyên, xoáy mạnh đến rách toạc.
"Không phải đâu! Bùi Tố!" – Lạc Vi Chiêu gần như hét lên, giọng cũng mang theo tiếng nấc nghẹn. Anh vươn tay, muốn ôm lấy thân hình đang run rẩy kia.
"Không phải lỗi của em! Không như em nghĩ đâu! Tôi..."
Nhưng mọi cảm xúc bị đè nén suốt bao ngày như kho thuốc súng bị châm lửa, cuối cùng cũng nổ tung. Bùi Tố bật mở cửa xe, như thể sau lưng là thú dữ, băng ra ngoài trong trạng thái hoảng loạn.
Lạc Vi Chiêu chỉ nghe một tiếng "bụp" trong đầu, nỗi sợ lấp đầy mọi giác quan, anh cũng lập tức lao xuống xe.
"Bùi Tố!"
Lạc Vi Chiêu hai bước đã đuổi kịp, từ phía sau siết chặt lấy cơ thể đang điên cuồng giãy giụa của Bùi Tố, giọng nói mang theo hoảng loạn và đau đớn chưa từng có:
"Đừng đi! Anh xin em, Bùi Tố, đừng đi! Nghe anh nói—là anh sai! Tất cả là anh sai! Anh không nên giấu em chuyện đó!"
"Buông ra! Lạc Vi Chiêu, buông tay!!"
Bùi Tố vùng vẫy kịch liệt trong vòng tay anh, "Anh buông ra! Em không cần sự thương hại của anh! Không cần cái kiểu giả vờ như không có chuyện gì của anh!"
Hắn cố lột tay Lạc Vi Chiêu ra khỏi người mình, móng tay cào rách da tay anh, máu rỉ ra.
"Không buông! Dù chết anh cũng không buông!"
Lạc Vi Chiêu đỏ hoe mắt, siết tay càng chặt.
"Vậy anh muốn em làm sao đây hả!?"
Bùi Tố đột nhiên dừng lại, quay phắt người lại. Gương mặt đầy nước mắt, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng đến đáng sợ. Hắn bấu lấy cánh tay Lạc Vi Chiêu, giọng nói khàn đặc gào lên:
"Lạc Vi Chiêu, anh nói em phải làm sao!? Thấy anh thành ra thế này còn khó chịu hơn giết em! Anh đi tìm một người khỏe mạnh được không!?"
Hắn trông hỗn loạn như một con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng:
"Anh đánh em đi được không?"
Hắn bất ngờ kéo tay Lạc Vi Chiêu, tát vào mặt mình!
"Anh đánh em, ghét em, trút giận lên em cũng được! Là em khiến anh phải đi gặp bác sĩ, là em khiến anh mất ngủ, là em khiến anh nghĩ mình không đủ tốt!"
"Đánh đi! Lạc Vi Chiêu! Đánh chết em đi! Dù sao em cũng chẳng muốn sống nữa!!"
Hắn gào lên bằng tất cả sức lực còn lại trong người.
Bỗng nhiên, Lạc Vi Chiêu buông tay, rồi siết chặt lấy vai hắn:
"Đúng! Bùi Tố! Anh thật sự rất muốn đánh em đấy! Em tưởng anh không muốn chắc!?"
Anh lay mạnh vai hắn, như muốn lắc tan con người này ra từng mảnh:
"Thấy em nhét mấy viên thuốc chết tiệt đó vào miệng, anh đã muốn tát em! Thấy em cười mà nói 'chúc mừng anh được giải thoát', anh đã muốn đánh em! Nhìn em như con nhím cứ tự đâm mình, làm khổ người khác, sống không ra sống, chết không ra chết—anh càng mẹ nó muốn đánh em!"
Tiếng gào xé tan màn đêm, nhuộm đẫm đau đớn đến rỉ máu:
"Anh chỉ muốn trói tay trói chân em lại, nhốt em trong nhà, đừng hòng đi đâu hết! Anh canh em! Trông em! Để em đừng bao giờ đụng vào thuốc nữa! Đừng bao giờ mở miệng nói hai chữ 'ly hôn'! Đừng bao giờ tự dằn vặt bản thân đến chết nữa!!"
Nước mắt nóng hổi hòa với mồ hôi rơi tí tách: "Nhưng mà..."
Giọng Lạc Vi Chiêu nghẹn lại, như thể có gì đó chặn ngang cổ họng.
Anh cố gắng chớp mắt, khi mở ra lần nữa, đôi mắt đã phủ kín một nỗi đau đớn tuyệt vọng:
"Nhưng anh không làm được... Bùi Tố, anh không làm được, anh thật sự mẹ nó không làm nổi. Anh có thể hận bất kỳ ai, nhưng riêng em—một chút cũng không thể hận."
"Anh ôm ai cũng không nhíu mày, nhưng còn em..."
Anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh ngắt đầy nước mắt của Bùi Tố,
"...đến một sợi tóc của em anh cũng không dám chạm."
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu trống rỗng, như đang nhìn xuyên qua Bùi Tố, đối diện với vực sâu mà mình không thể thoát ra:
"Bác sĩ bảo là vì quá yêu, yêu đến mức tự đặt mình lên lửa nướng, yêu đến mức không ngừng tăng áp lực cho bản thân, ép bản thân phải hoàn hảo tuyệt đối, không một kẽ hở..."
"Chỉ để có thể làm tấm chắn, chắn hết những tăm tối mà em không kiểm soát được."
"Chỉ để có thể kéo em ra khỏi vũng lầy lần này đến lần khác, vá em lại từng mảnh từng mảnh. Bùi Tố, để giữ được em, anh mẹ nó không được phép gục! Không được phép sụp! Không được phép ngã!!"
"Nếu anh cũng gãy nốt, thì cả hai ta chỉ có thể nằm rữa trong bùn mà chờ chết!"
Giọng Lạc Vi Chiêu bỗng gào lên, lồng đầy một nỗi sợ như bị dồn đến vách đá:
"Nhưng... nhưng mà anh cũng sợ! Mẹ kiếp! Bùi Tố! Anh có phải thần thánh đâu! Anh cũng có thể gục đấy!"
Anh quay ngoắt người lại, như một con thú bị thương, đấm mạnh một cú lên cánh cửa xe lạnh buốt:
"Đúng, anh mất ngủ! Từ cái đêm em ký đơn ly hôn đó, anh chưa từng chợp mắt lấy một phút."
Đôi mắt đỏ hoe, anh quay đầu lại, áp sát Bùi Tố:
"Anh mẹ nó không dám ngủ! Không dám! Anh thấy em nằm bên cạnh, hơi thở nhẹ như sương, anh cứ tưởng chỉ cần chợp mắt một cái là em sẽ biến mất—biến mất khỏi vòng tay anh, khỏi tầm mắt anh... vĩnh viễn."
"Không phải chỉ có em sợ mất anh đâu, mẹ kiếp, anh cũng sợ! Còn sợ hơn bất kỳ ai!"
Lạc Vi Chiêu đột ngột kéo Bùi Tố lại, ép hắn vào thành xe cứng lạnh, tay siết chặt sau gáy hắn:
"Nếu em không còn yêu anh, anh phải làm sao? Hay... còn đáng sợ hơn—nếu chính anh không còn yêu em nữa, em tính sao? Trả lời anh đi!"
Bùi Tố bị ép chặt vào xe, nước mắt trào không dứt, ánh mắt Lạc Vi Chiêu mang theo sự tuyệt vọng như kéo cả hai cùng xuống vực:
"Vừa nãy em bảo anh đi tìm một người khỏe mạnh?"
"Khỏe mạnh là sao hả?"
Anh ép sát đến mức chóp mũi gần như chạm vào Bùi Tố:
"Vui vẻ? Ổn định? Nhẹ nhàng dịu dàng? Nếu thật sự anh nghe lời em, đi tìm một người 'khỏe mạnh', dắt tay người khác, ôm người khác, cười kiểu chỉ từng cười với em với người khác..."
"Nếu tất cả những điều tốt đẹp anh từng dành cho em, đều trao cho người đó, còn em thì bị bỏ lại trong bóng tối không đáy, như món đồ cũ không ai cần, tự sinh tự diệt, tự nói tự nghe, không ai bận tâm nữa."
"Em chịu nổi không? Em sống nổi không? Hả, Bùi Tố!? Trả lời anh!"
Từng câu hỏi như búa tạ nện vào dây thần kinh đã rệu rã của Bùi Tố. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến hắn thấy nghẹt thở, đau đến tận xương tuỷ. Một thế giới không có Lạc Vi Chiêu... còn đáng sợ hơn địa ngục gấp ngàn lần.
"Trả lời anh đi!"
Lạc Vi Chiêu gào lên, lắc mạnh người hắn.
Bùi Tố run rẩy môi, hắn muốn giống như trước, gào lên: "Anh đi đi!"
Nhưng những lời đó lại như mắc thịt, tắc nghẹn nơi cổ, không thốt ra được.
Vì hắn biết mình không chịu nổi. Chỉ mới tưởng tượng thôi... cũng đủ giết chết hắn.
Lạc Vi Chiêu nhìn khuôn mặt trắng bệch rơi lệ của hắn, ngọn lửa điên cuồng trong lòng dần bị thay thế bằng mệt mỏi và thất vọng sâu kín. Anh nhớ lại lời bác sĩ sáng nay:
"Anh Lạc, anh không có vấn đề thực thể nào cả. Mất ngủ, lo âu, cảm giác thất bại—giống như đang tự thiêu đốt bản thân."
"Anh đang dùng một kiểu 'hiến tế' để yêu thương, tha thiết mong đợi một kết quả. Mong được người ấy thừa nhận, mong được thấy, được cần, được giữ lại—giống như cách anh giữ chặt lấy cậu ấy."
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu trầm xuống, anh buông tay khỏi gáy Bùi Tố, cả bờ vai như sụp đổ ngay trước mắt.
"Được rồi." Anh quay đi, lê bước về phía ghế phụ. "Về thôi, anh mệt rồi..."
Nhưng ngay lúc tay anh sắp chạm vào tay nắm cửa, một lực lớn bất ngờ từ phía sau ập tới.
Lạc Vi Chiêu chưa kịp phản ứng, lưng đã va mạnh vào thân xe lạnh cứng—Bùi Tố điên cuồng hôn anh.
"Không được!"
Hắn ôm lấy mặt Lạc Vi Chiêu, "Không được, anh chỉ được yêu em, chỉ được hận em, chỉ được dằn vặt em, chỉ được vì em mà đau lòng, vì em mà phát điên. Anh muốn đánh thì đánh, muốn trói thì trói, muốn gì cũng được."
Nước mắt trào ra như đê vỡ, giọng khàn đặc, đứt quãng:
"Xin lỗi, là em có lỗi với anh, Lạc Vi Chiêu. Anh đừng bỏ em! Xin anh đừng bỏ em! Đừng ngừng yêu em! Đừng đẩy em ra! Đừng vứt em đi! Cứu em!"
Hắn gào lên, như muốn moi hết tim gan ruột phổi ra:
"Em không thể không có anh, mất anh em sẽ chết, thật sự sẽ chết, Lạc Vi Chiêu!"
"Em chịu không nổi việc thấy anh cười với người khác, tốt với người khác—em sẽ phát điên mất! Em thật sự sẽ điên lên!!"
Cơ thể Lạc Vi Chiêu cứng lại vì những lời gần như loạn trí đó.
Anh đã thấy rồi. Và anh đã chờ được rồi.
Bùi Tố vẫn lảm nhảm, nói không đầu không đuôi, "Em sẽ ở lại với anh, Lạc Vi Chiêu, anh đừng buông em, thì em cũng tuyệt đối không buông anh. Anh nói anh nhặt từng mảnh vụn của em, thì em cũng nhặt từng mảnh vụn của anh!"
"Lạc Vi Chiêu, nghe cho rõ đây!"
"Em cũng muốn bên anh đến hết đời này, đến kiếp sau! Đến khi vũ trụ tan rã! Anh mà dám buông tay, em sẽ đuổi theo, theo đến chân trời góc biển! Kẻ nào dám lại gần anh, em sẽ nhốt hết! Ai dám cướp anh đi... em giết!"
Hắn như một kẻ điên cuối cùng đã tìm được chìa khóa mở tung chiếc hộp Pandora, hét lên hết mọi khao khát tăm tối nhất, đau đớn nhất.
"Anh nói đúng, trên đời này có thể có người từ bỏ người yêu mình, nhưng Lạc Vi Chiêu vĩnh viễn sẽ không từ bỏ Bùi Tố!"
"Thì Bùi Tố cũng vậy!"
"Em không cần kết hôn với anh nữa, cái thỏa thuận đó em sẽ xé nát rồi đốt đi! Chưa từng có lời chúc phúc nào cả! Em hối hận rồi! Lạc Vi Chiêu, em hối hận!"
Đủ rồi, Lạc Vi Chiêu nhắm mắt lại.
Đủ rồi.
Bác sĩ nói đúng – anh không cần thuốc.
Anh chỉ cần Bùi Tố – như một kẻ sắp chết đuối níu chặt lấy mảnh ván cuối cùng – siết lấy anh, nói với anh: "Anh không được đi. Những gì anh làm có giá trị. Em sợ mất anh. Em cần anh. Em vì anh mà phát điên."
Anh thậm chí chẳng sợ Bùi Tố sụp đổ, không sợ hắn mất kiểm soát. Anh chỉ sợ một điều – Bùi Tố không cần anh.
Mà lúc này, tất cả những gì anh cần... đều đang ở đây.
Cái sự cố gắng của anh, cái việc anh liều mạng đi "nhặt", nó có giá trị. Anh không bị vứt bỏ. Mà thậm chí... Bùi Tố cũng học được cách "nhặt" lại anh.
Lạc Vi Chiêu mở bừng mắt, kéo Bùi Tố vào lòng, một tay mở cửa sau xe, đẩy hắn vào bên trong, rồi mình cũng lao theo vào. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hơi thở dồn dập, nóng bỏng.
Lạc Vi Chiêu chẳng nói một lời thừa, cúi xuống áp môi, hung hăng chiếm đoạt lấy bờ môi đã bị cắn rách kia. Bùi Tố gần như không thở nổi, nhưng lần này hắn không kháng cự nữa, ngược lại còn chủ động ôm lấy anh, dốc sức đáp lại.
Tiết chế gì chứ? Nhẫn nhịn gì chứ? Mẹ kiếp vứt hết đi!
Hắn cần anh, anh cũng cần hắn. Vốn dĩ bọn họ nên như thế.
Đã là hai con quái vật đầy khuyết thiếu, thì cứ việc xé toang lớp mặt nạ, gặm cắn nhau, lấp đầy nhau, trong cái chân thật đầy máu thịt ấy mà đạt đến một kiểu cộng sinh méo mó nhưng bền chặt.
Lạc Vi Chiêu vừa hôn vừa thô bạo xé bung cổ áo sơ mi của Bùi Tố, mấy cái nút áo bị giật đến nổ tung.
Anh hơi tách ra, cúi sát:
"Nói lại lần nữa, bảo bối."
Ngón tay anh cào cào nơi môi đang run rẩy của hắn:
"Nói anh nghe, nói là em yêu anh, nói là không rời nổi anh, nói là em mẹ nó cứ muốn bị anh giam, bị anh trói cả đời."
Cơ thể anh lại ép chặt hơn giữa hai chân Bùi Tố, "Bùi Tố, nói đi. Anh muốn nghe."
"Ưm... Lạc Vi Chiêu... anh... anh nhẹ chút..." Bùi Tố bị anh chèn ép đến rã rời, như đang dâng hiến cả thân thể, giọng nói run rẩy, đứt quãng pha cả tiếng nức nở:
"Em... em yêu anh, Lạc Vi Chiêu... em không sống nổi nếu không có anh... thật sự sẽ điên mất... sẽ chết mất..."
"Bảo bối." Giọng Lạc Vi Chiêu đột nhiên dịu lại, cúi xuống, cực kỳ nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt không ngừng rơi nơi khóe mắt hắn, lướt qua chóp mũi, rồi cuối cùng hạ xuống môi, nuốt lấy vị mặn chát kia.
Nụ hôn rất nhẹ, nhưng mềm mại và si mê đến run lòng.
"Khóc đủ chưa?" Lạc Vi Chiêu chạm mũi mình vào mũi hắn, khẽ cười, "Khóc đủ thì ta tiếp tục? Tiếp tục tính sổ?"
Bùi Tố trừng mắt nhìn anh, "Anh hung dữ chết được! Lúc nào cũng thế!" Hắn đẩy anh một cái, nhưng lại bị anh ôm chặt lấy.
Bùi Tố đột nhiên nhào tới, hôn ngược lại lên đôi môi mang theo vết thương kia. Trong lúc răng môi giao nhau, hắn như tuyên bố chủ quyền:
"Lạc Vi Chiêu, nghe cho rõ. Em là vợ anh. Trước đây là! Bây giờ là! Kiếp sau vẫn là!"
"Cả đời này..."
"Anh cũng đừng hòng thoát khỏi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com