Lạc đội bám được đại gia nhà nào rồi?
Ngay trước khi tan làm, Tiêu Hạn Dương bưng bó hoa bước vào văn phòng của Lạc Vi Chiêu.
Người kia vốn đang mơ màng nhìn chằm chằm kim đồng hồ đợi hết giờ, phút chốc ánh mắt liền tràn đầy cảnh giác.
Lạc Vi Chiêu nhìn Tiêu Hạn Dương, trong lòng hoảng hốt nghĩ chắc cậu ta chuẩn bị thổ lộ với cấp trên rồi, đầu óc trong khoảnh khắc chạy qua tám trăm phương án ứng phó.
Tiêu Hạn Dương đẩy gọng kính:
"Lạc đội, bảo vệ nói có người gửi hoa đến cho anh, nhờ tôi mang lên."
Nói xong đặt hoa xuống, quay người rời đi vô cùng dứt khoát.
Lạc Vi Chiêu thở phào nhẹ nhõm, tiễn mắt theo bóng lưng Tiêu Hạn Dương, vừa khéo bắt gặp Lan Kiều đang ló nửa cái đầu ngoài cửa.
"Khụ khụ..."
Chủ nhân nửa cái đầu kia giây sau đã nghiêm túc ngồi vào chỗ mình.
Giữa bó hoa huệ trắng chen vào mấy đóa hồng trắng, nền xanh điểm xuyết, bên ngoài quấn lớp voan mỏng màu trắng, giữa đó cài một tấm thiệp viền đen chữ trắng, người ký tên chỉ có một chữ — "Bùi".
Cái tên này lại muốn chọc anh rồi.
Sau đó, anh lại tình cờ bắt gặp chiếc SUV quen thuộc đỗ bên đường.
Vậy là trước ánh mắt tò mò của mọi người, Lạc Vi Chiêu ôm bó hoa tươi rói, nụ cười nở rộ, đúng giờ tan làm, cúi người chui vào chiếc SUV đã đợi sẵn từ lâu.
"Gặp em có vui không?" Bùi Tố tay đặt lên vô lăng, lời nói hóa thành hơi thở trắng phả ra trong không khí lành lạnh.
"Bùi tổng cũng biết đường về nhà cơ à."
Lạc Vi Chiêu không thèm liếc hắn lấy một cái, vừa ngồi vào ghế phụ đã nhắm mắt dưỡng thần.
"Gần Tết rồi, công ty bận nhiều việc." Bùi Tố buông vô lăng, tay thuận thế vươn về phía anh: "Với lại, em chẳng phải đang đến đón sư huynh đây sao."
"Đừng đừng đừng." Lạc Vi Chiêu kéo tay hắn xuống, không nhúc nhích, giọng điệu bình thản:
"Ngài là bá đạo tổng tài, việc bề bộn, từng phút từng giây đều quý giá, tôi sao dám lãng Bùi thời gian vàng bạc của ngài chỉ để ngồi với một thường dân như tôi chứ."
Gần Tết, Bùi Tố bận tới mức cả tuần chôn mình trong văn phòng, suốt ngày lăn lộn với dự án và báo cáo, người ngấm đầy mùi cà phê đậm đặc và trà đặc sánh. Mặt trời chưa mọc đã ra khỏi nhà, sao sáng đầy trời cũng chưa về, sống còn khổ hơn cả chín năm nghĩa vụ giáo dục.
Ngược lại, trước Tết năm nay, Lạc Vi Chiêu rảnh rỗi hiếm có. Sau khi phá được vụ án lớn đã kéo dài mấy chục năm ở Tân Châu vào đầu năm, cuộc sống bỗng yên ả lạ thường, nhàn rỗi cứ như một ông lão sắp nghỉ hưu, mỗi ngày ngồi văn phòng uống trà tán gẫu, thiếu mỗi bình giữ nhiệt ngâm kỷ tử nữa thôi.
Dạo này mỗi sáng Lạc Vi Chiêu tỉnh dậy, gối bên cạnh đều lạnh ngắt, nhưng nhắm mắt lại thì trong lòng lại ấm áp. Người tiếp đón anh chỉ có bữa sáng Bùi Tố để lại trên bàn và tin nhắn dặn anh ngủ sớm. Không ít lần anh cùng Đào Trạch nghi ngờ vợ xinh của mình bên ngoài có "động tĩnh" mới rồi, Đào Trạch thì chê cười, bảo anh chẳng khác nào mấy bà vợ nhỏ sống như goá phụ chờ chồng.
Bùi Tố tự biết mình sai, liền ngoan ngoãn đổi mode, đôi mắt đào hoa cụp xuống, giọng điệu mềm còn hơn mèo con mới sinh:
"Sư huynh, em sai rồi, sau này ngày nào em cũng ở bên anh."
Lạc Vi Chiêu bị cái giọng nhỏ nhẹ như mèo con của anh ta gãi ngứa trong tim:
"Về nhà rồi tính sổ với em."
⸻
Ngày hôm sau, vị Lạc đội quyền cao chức trọng của đặc vụ trực tiếp đạp chiếc xe đạp 28 đi làm muộn, như dự đoán.
Lạc Vi Chiêu cảm nhận được vô số ánh mắt dán chặt vào mình, ngồi vào văn phòng rồi vẫn thấy ánh mắt ấy không buông. Lát sau, anh thấy Lan Kiều – chủ nhân của nửa cái đầu hôm qua – bắt đầu ngứa ngáy, cả khu làm việc đều rì rầm bàn tán.
Lạc Vi Chiêu vô cùng tò mò, viện cớ đi lấy cà phê để lượn qua lượn lại mấy lần, nhưng cứ mỗi lần anh bước ra thì tiếng bàn tán lập tức im bặt, chỉ còn vài cặp mắt lén lút nhìn theo anh. Lạc Vi Chiêu nghĩ mãi mà chẳng hiểu chuyện gì.
Lần thứ tư nghe thấy tiếng rì rầm đột ngột im bặt, anh nhắm thẳng vào Lan Kiều.
Lan Kiều ấp a ấp úng, tìm cách đánh trống lảng, vì nếu trả lời không khéo, e là nửa đời còn lại phải sống với rau mùi.
"Thành khẩn thì được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Thành thật trả lời, sau này ngày nào tôi cũng mua bánh bao thịt kho tàu cho em."
Lan Kiều hai mắt sáng rực:
"Lão đại, anh bám được đại gia nhà nào thế?"
"......"
Lan Kiều bỗng thấy viễn cảnh mình tóc bạc trắng nắm tay rau mùi đến già.
Tiêu Hạn Dương cũng chẳng ngại đổ thêm dầu vào lửa:
"Lạc đội, người yêu anh là nhà văn à? Văn chương hay thật đấy."
Xung quanh lập tức xôn xao, Lan Kiều cũng liều mình, đổi hẳn tên thành Lan Rau Mùi, mở miệng hỏi luôn:
"Lão đại, anh thật sự có bạn gái rồi à?"
"Lão đại, hai người yêu nhau từ khi nào vậy?"
"Lão đại, chị dâu thật sự là nhà văn à?"
"Bao giờ dẫn chị dâu tới cho tụi em gặp mặt đi."
"Tôi thấy chị dâu họ Bùi, có khi là họ hàng của Bùi tổng đấy."
Đào Trạch ngồi ở góc không ai chú ý, lặng lẽ nhắm mắt.
Lạc Vi Chiêu thấy cũng chẳng cần giấu nữa, buông một câu chấn động:
"Các cậu đang thẩm vấn chị dâu như thẩm phạm nhân đấy à."
Tổ đặc vụ đặc biệt ngay lập tức biến thành hội tiến hoá người vượn, tận mắt trải nghiệm quá trình từ vượn hú trên cây tới con người đứng thẳng.
Tổ trưởng Đỗ vừa bước ra khỏi văn phòng, bên ngoài lập tức cúi đầu như mấy con chim cút.
Đúng bốn giờ chiều, bó hoa lại được đưa lên bàn anh, lần này là Lan Kiều đích thân chỉ điểm Tiểu Kính mang đến, còn đặc biệt nhấn mạnh: "Ưu thế phải phát huy, dùng trí nhớ siêu phàm của cậu chép lại thơ tình của chị dâu, tôi muốn đọc."
"Trong lòng tôi có một đóa hoa sinh ra giữa nắng gắt,
Thơm hơn tất cả rượu ngon,
Hương thơm nóng bỏng tràn ngập lồng ngực người rơm,
Tinh thần cỏ khô, từ đây trường tồn bất diệt."
Má ơi, văn hào thật.
Đám đặc vụ nhiệt tình quan tâm chuyện tình cảm của cấp trên, đứng đường hoàng trước cửa sổ ngóng ra ngoài.
Năm giờ chiều, Lạc Vi Chiêu lại với nụ cười rạng rỡ bước vào SUV, còn đòi vợ một cái hôn thơm, hai vợ chồng vèo một phát đi mất.
⸻
Ngày thứ ba, mấy đặc vụ nhiệt tình vẫn phải đi làm dù là ngày 30 Tết, thấy chiếc SUV quen thuộc đưa Lạc đội đến sớm hơn thường ngày hai mươi phút, trong lòng họ, chị dâu đúng là khí thế đại bàng, không giận mà tự có uy.
Lạc đội bày lên bàn bốn, năm túi to, mùi thơm phưng phức.
"Đại gia bao hết." Lạc Vi Chiêu phất tay một cái, mấy anh em đồng thanh hô: "Chị dâu oai phong! Chị dâu năm mới vui vẻ! Chị dâu năm mới phát tài!"
Mở túi ra, là bữa sáng đặc biệt của khách sạn sáu sao.
Lan Kiều cẩn thận nếm thử bữa sáng bằng cả tháng lương của mình, trong đầu âm thầm tính toán: Nếu mình bán rau mùi cho khách sạn này, bao lâu thì thành đại gia?
"Lạc đội, chị dâu làm nghề gì thế? Tài sản mạnh tay quá rồi."
"Chắc là bá đạo tổng tài nhỉ." Lan Kiều vừa cầm dao nĩa vừa buột miệng.
Lạc Vi Chiêu liếc cô một cái, Lan Kiều lập tức làm động tác khóa miệng, cúi đầu ăn nghiêm túc.
Mấy đặc vụ già dặn của tổ SID vốn quen sống trong áp lực các vụ án lớn, đột nhiên nhàn rỗi thế này, cả văn phòng không ai tin nổi, đám trai trẻ sức dài vai rộng suốt ngày quay cuồng cũng sắp luyện thành thói quen ngủ trưa luôn rồi.
Trước đây, Bùi Tố còn từng nói sẽ tài trợ cho tổ đặc điều một chỗ nghỉ ngơi.
Lúc đó, anh chỉ buột miệng đáp: "Tôi nói này, đại gia, em bớt cái khí thế bá đạo tổng tài lại đi, đây là tổ đặc điều, không phải công ty em, tụi tôi thân trâu ngựa, cái phúc khí ấy cũng không gánh nổi mấy cái phúc lợi mà em vung tay phát xuống đâu. Nhà em không thiếu tiền, nhưng bọn tôi vẫn nên tiết kiệm chút."
Cuối cùng, mỗi người được phát cho một cái gối cổ có chức năng chỉnh hình và chườm nóng.
Hiện tại, Lạc Vi Chiêu chỉ ước ngay trước mắt mình có thể bốc ra một cái giường. Tốt nhất là trên đó còn có cả Bùi Tố.
【Sư huynh, xuống lấy hoa đi.】
Lạc Vi Chiêu vừa nhìn thấy tin nhắn, ánh mắt lập tức sáng rực. Trong văn phòng uể oải ảm đạm, anh như thỏ thoắt cái phóng ra ngoài.
"Em hôm nay đến sớm thế." Lạc Vi Chiêu mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ.
"Xử lý xong hết việc công ty rồi, em cho bọn họ nghỉ Tết sớm." Bùi Tố quay sang cười nhìn anh.
"Người lao động khắp thiên hạ mà ai cũng gặp được ông chủ nhà em, chắc cũng chẳng phải lặn lội đến tận ba mươi Tết vẫn còn phải mò về cục ngồi ấp trứng."
Lạc Vi Chiêu quay đầu nhìn thấy bó hoa ở hàng ghế sau: "Mấy hôm em anh cứ mua hoa làm gì mãi thế, định gom đủ chín trăm chín mươi chín bông rồi rước tôi về nhà chắc?"
Bùi Tố ngay lập tức bùng nổ khí chất ảnh đế: "Không sai, em thèm muốn sư huynh đã lâu rồi, ngày nào cũng mong được sư huynh sưởi ấm giường cho em."
Lạc Vi Chiêu bị chọc cho không còn đường lui, ngước tay nhìn đồng hồ: "Lên trên ngồi chờ đi, tôi còn ba tiếng nữa mới tan làm."
"Vậy em nên lấy lý do gì vào nhỉ?" Bùi Tố chống cằm nhìn anh, "Tổ trưởng Đỗ chặn em khắp nơi rồi."
"Em cứ coi như... quay về thăm chốn cũ đi." Lạc Vi Chiêu mở cửa bên Bùi Tố, tiện tay cầm luôn bó hoa.
"Anh lấy hoa làm gì." Bùi Tố nhìn bó hoa trắng muốt chẳng ăn nhập gì với tổ đặc điều nghiêm trang.
Lạc Vi Chiêu liếc qua là đoán được ngay, ngón tay nhẹ lướt qua mái tóc Bùi Tố: "Cái tâm tư nhỏ của em, tôi còn không rõ chắc?"
Bùi Tố nhướng mày: "Thôi em nhận thua."
⸻
Mấy anh em trong tổ đặc điều vừa mở mắt ra đã thấy Bùi Tố bước vào cùng với bó hoa của chị dâu.
"Bùi Tố!" Đào Trạch nhìn hai người cùng bước vào, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Lạc Vi Chiêu, nghẹn lời không biết nói gì.
Mấy người trong tổ thấy Bùi Tố, mắt lập tức sáng rỡ. Hồi trước lúc Bùi tổng còn lui tới thường xuyên, đồ ăn khuya trong cục toàn sơn hào hải vị, trông không khác gì tiệc cưới công chúa hoàng gia, ăn ba ngày ba đêm không ngừng.
Bùi đại gia ghé thăm, đúng là phúc lợi cho dân đen.
"Bùi tổng, lần này thị sát có chỉ đạo gì không ạ?"
Bùi Tố liếc qua Lạc Vi Chiêu, thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha gần văn phòng anh: "Quay về thăm chốn cũ, ôn lại chuyện xưa thôi."
Vừa nói vừa nhận lấy cốc cà phê Lạc Vi Chiêu đưa: "Dạo này công việc bận không?"
Lạc Vi Chiêu đưa cà phê rồi thẳng thừng ngồi ngay lên tay vịn ghế sô pha của Bùi Tố, ánh mắt oán trách liếc hắn, Bùi Tố chỉ nhàn nhã đáp lại bằng nụ cười vô hại.
"Nhàn đến phát ngán, cảm giác tháng sau chắc phát cho tôi tiền hưu luôn rồi."
"SID sắp lấn sân ngành dưỡng lão rồi, kiếm đậm đấy."
Bùi Tố nhấp một ngụm cà phê, trong miệng lập tức dậy mùi sữa. Thói quen uống sữa của hắn là sau khi sống chung với Lạc Vi Chiêu mới bị ép mà hình thành, nhưng thật ra đến giờ hắn vẫn không nuốt nổi mùi này, pha vào cà phê càng thấy kỳ cục.
Hắn cầm cốc chạm nhẹ vào tay Lạc Vi Chiêu, đối phương vô thức nhận lấy, cúi đầu nhìn, vẫn còn nhiều thế, lập tức liếc Bùi Tố đầy ý chất vấn.
Bùi Tố lắc nhẹ đầu, Lạc Vi Chiêu cũng không chịu nhượng bộ, hai người giằng co tại chỗ.
Cuối cùng, Bùi Tố nhận thua, ghé sát nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Về nhà em uống ly sữa tươi là được chứ gì."
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng thoả hiệp, dốc hết cà phê trong tay vào bụng.
Cả văn phòng im phăng phắc, mấy giây trước còn ồn ào bàn luận xem Bùi tổng sẽ phát triển ngành dưỡng lão thế nào, phút chốc tất cả hóa thành những ánh mắt ngỡ ngàng.
"Các cậu nhìn gì đấy, chưa thấy cà phê à." Lạc Vi Chiêu bị nhìn đến mức nổi da gà.
"Bình thường Lạc đội đối xử với mọi người thế nào?"
Bùi Tố hỏi một câu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lọt vào tai mọi người, lại y như vợ kiểm tra chồng có bị bắt nạt ở công ty không, trả lời thế nào cũng liên quan đến hòa khí gia đình.
"Đội trưởng đối với bọn tôi..."
Trong lòng mọi người đồng thanh: Chính là nghiêm khắc như kẻ thù, chưa tìm được đột phá vụ án thì cấm ăn cơm, chưa moi được lời nghi phạm thì không cho nghỉ, camera xem đến lúc nào xong lúc đó mới được tan ca...
Giữa không khí yên tĩnh, có người lẩm bẩm: "Bánh bao nhân rau thơm."
Lập tức, Đào Trạch cười tươi như hoa: "Lão đại của bọn anh đối với anh em như người một nhà, chưa từng để ai tăng ca, thi thoảng còn phát phúc lợi, mời cả bữa sáng khách sạn sáu sao, sợ bọn anh mệt nên còn tự bỏ tiền mua gối cổ."
Lạc Vi Chiêu mặt không đổi sắc nhận hết.
"Đội trưởng nhà bọn anh quan tâm cấp dưới như thế, trên đời tìm đâu ra người thứ hai."
"Không chỉ tốt với cấp dưới, mà quan hệ rộng, đối nhân xử thế chân thành, đàn ông như thế không phải ai cũng gặp được."
"Đúng đấy, đến cả chị dâu cũng cưa được, còn cần nói thêm gì nữa đâu."
"Chị dâu?" Bùi Tố lạnh nhạt liếc sang Lạc Vi Chiêu.
"Bùi tổng, em không biết đâu, bạn gái của đội trưởng bọn chị là đại văn hào có tiếng, ra tay cũng rất hào phóng. Hoa ấy, chính là bó anh ấy vừa xách vào đấy, chị dâu mấy ngày nay ngày nào cũng gửi một bó kèm theo thơ tình, văn phong cứ phải gọi là đỉnh cao như Lý Thanh Chiếu."
"Nói vớ vẩn." Lạc Vi Chiêu lập tức cảnh giác, cảm thấy chuyện này nếu rơi vào tay Bùi Tố, anh sẽ bị người kia trêu chọc đến hết đời.
"Nói vớ vẩn gì chứ, hôm qua chị dâu còn gọi đồ khách sạn sáu sao cho bọn em nữa cơ. À đúng rồi, chị dâu cũng họ Bùi..."
Cả đám lập tức lạnh sống lưng, trên đời sao có thể trùng hợp đến thế được.
Bùi Tố nở nụ cười ôn hòa như gió xuân, mấy người lập tức toát mồ hôi lạnh.
Lạc Vi Chiêu kịp thời ngăn đám lâu la tiếp tục buôn chuyện, xong việc là hí hửng về nhà đón giao thừa.
⸻
Đội trưởng Lạc, chính trực nghiêm minh, kéo cả đại gia về văn phòng mình, bỗng cảm thấy hối hận vì năm đó gỡ mất cái cửa.
Bùi Tố ngồi xuống ghế anh, Lạc Vi Chiêu liếc sang chiếc ghế và đống tài liệu còn chưa xem xong trên bàn: "Bùi tổng tới kiểm tra công tác của tổ đặc điều à?"
Huy hiệu cảnh sát xoay giữa những ngón tay thon dài của Bùi Tố: "Đúng thế, Lạc đội, tổ đặc điều mấy ngày nay cũng vất vả lắm, em đến để phát phúc lợi, khác hẳn ai kia chỉ biết bóc lột cấp dưới, không biết đã tích được bao nhiêu oán khí rồi."
"Bùi tổng quan tâm cấp dưới như thế, sao không quan tâm luôn cả cường độ làm việc của chồng mình đi." Lạc Vi Chiêu dựa lên bàn, lòng bàn tay phủ lên tay Bùi Tố.
Bùi Tố và huy hiệu bị anh giữ chặt trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc: "Nếu đội trưởng muốn bổ sung cường độ làm việc thì về nhà bổ sung, nếu mà ở đây châm lửa thì..."
"Vậy mời Bùi tổng chuyển qua ghế sô pha đối diện, để tiểu nhân làm nốt công việc, em cũng tiện kiểm tra hơn chứ."
Bùi Tố bắt chéo chân, tóc lướt qua đuôi mắt: "Ồ? Văn phòng Lạc đội chẳng lẽ có quy định phải ngồi đúng vị trí mới xét án được à?"
Vậy nên khi Tiêu Hạn Dương tay cầm báo cáo, sải bước vào văn phòng, suýt thì đâm sầm vào Bùi Tố ngồi ghế chủ, Lạc đội co ro ngồi ghế nhỏ bên sô pha đọc tài liệu.
Vừa quay người định nói.
"Để đấy, đi đi." Lạc Vi Chiêu chẳng buồn ngẩng đầu.
Tiêu Hạn Dương vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì."
"Đội trưởng..." Tiêu Hạn Dương đẩy gọng kính: "Giám sát Lạc tới rồi."
"Giám sát Lạc?" Ánh mắt Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố chạm nhau.
"Vừa gặp ngoài cầu thang... với cả, tổ trưởng Đỗ gọi anh qua văn phòng."
Tiêu Hạn Dương bước ra khỏi văn phòng, vẫn còn ngơ ngác, mười phút sau Lan Kiều nói mình cũng thấy như vậy.
Tiễn Lạc Vi Chiêu đi rồi, Bùi Tố ngồi buồn nghịch đồ trên bàn anh, dù đã nhìn hàng trăm lần cũng không chán.
⸻
"Tiểu Bùi." Một giọng trầm ổn vang lên.
Bùi Tố đứng dậy, nhìn về phía Lạc Thành đang bước đến, hai người cùng ngồi xuống ghế sô pha.
"Cho công ty nghỉ rồi à?" Lạc Thành buông vẻ nghiêm túc của người lãnh đạo, chỉ còn lại sự quan tâm của người nhà.
"Vâng, giám sát Lạc, cho nhân viên nghỉ sớm để ăn Tết vui vẻ."
Lạc Thành nghe vậy, nhìn Bùi Tố một lúc, định nói gì đó nhưng lại thôi, ông biết Bùi Tố mãi mãi không vượt qua được cửa ải cha mẹ ruột, cũng không ép buộc anh về cách xưng hô.
"Ba, Vi Chiêu qua chỗ tổ trưởng Đỗ rồi, ba có gì dặn cứ nói, con chuyển lời cho anh ấy."
"Không có gì quan trọng." Trong mắt Lạc Thành thoáng hiện lên sự bất ngờ, khóe môi khẽ nhếch, "Hôm nay ba mươi Tết, tan làm thì hai đứa qua nhà, mẹ con gói sẵn bánh chẻo rồi."
Ngón tay đang xoay đồng xu của Bùi Tố khựng lại, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc mạnh mẽ, như dòng nước ấm tràn ngập lồng ngực.
Lan Kiều đứng ngoài cửa nghe được cuộc đối thoại này, sững người tại chỗ, đợi khi Lạc Thành đi xa rồi mới hoàn hồn.
Không trách cô nghe lén, trách là do cách âm văn phòng quá tệ.
Lan Kiều sợ hãi đối diện với ánh mắt Bùi Tố, đối phương chỉ cười nhẹ gật đầu.
"Gọi mấy người xuống lấy đồ ăn ngoài, coi như phúc lợi Tết."
Đôi mắt mất hồn của công chúa nhỏ ngay lập tức sáng rực như được ban thánh chỉ.
⸻
Lạc đội, cảm ơn anh đã ôm được đại gia.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com