Làm thế nào khi chồng giận dỗi bỏ nhà đi?
Khi Bùi Tố tỉnh dậy trong bệnh viện, người đầu tiên hắn thấy lại là Đường Ninh.
"Cậu tỉnh rồi à, hôm qua bác sĩ nói hai ba hôm nữa cậu sẽ tỉnh, Đào Trạch lo lắng muốn chết, chị phải mau nhắn tin cho anh ấy, đợi anh ấy tan làm sẽ đến thăm cậu."
Chân Bùi Tố vẫn chưa cử động được, vừa tỉnh dậy đầu óc còn lơ mơ, phải một lúc sau mới định thần lại.
"Chuyện đó..."
"Cậu yên tâm đi, bọn họ bị bắt cả rồi, cuộc điều tra về Bùi thị cũng kết thúc rồi."
Hắn chợt nhớ ra, người của tổ chức chắc hẳn đã bị Lạc Vi Chiêu xử lý hết, còn bọn Dọn Dẹp cũng bị bắt rồi, mọi chuyện đã kết thúc.
"Phiền chị rồi, chị Đường."
"Với chị thì cần gì khách sáo. Hôm nay muốn ăn gì? Bác sĩ dặn phải ăn thanh đạm thôi, chị về làm cho cậu."
Bùi Tố hơi mở to mắt, mặc dù hắn coi Đường Ninh như chị dâu, nhưng vẫn chưa thân thiết đến mức này, vì thế vội vàng từ chối. "Không cần đâu chị, cứ để sư huynh làm là được rồi."
"À..." Đường Ninh lộ vẻ khó xử, "Lạc đội dạo này chắc bận lắm, không sao đâu, chị nấu ăn thường xuyên mà, cả Thần Thần còn khen chị nấu ngon nữa."
"Không, sao có thể để chị vất vả nấu cơm cho em được chứ."
"Không sao đâu, hết nước sôi rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, chị đi lấy nước."
Mặc dù khi được đưa vào bệnh viện Bùi Tố đã hôn mê bất tỉnh, nhưng nhìn căn phòng bệnh đơn cao cấp này có thể thấy, chắc chắn có người đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Dù sao thì Bùi tổng đây là da thịt quý giá mà.
Khi căn phòng trở nên yên tĩnh, Bùi Tố mới bắt đầu nghĩ về lời nói của Đường Ninh.
Đầu tiên là thông báo cho Đào Trạch.
Dù sao cũng là người một nhà, cũng hợp lý.
Lạc đội dạo này hơi bận.
Bận đến mức không có cả thời gian nấu cơm cho hắn à?
Bùi Tố tự tin rằng, trừ những vụ án lớn ra, sư huynh thường sẽ ưu tiên chăm lo cho việc ăn uống ngủ nghỉ của hắn. Hơn nữa, chị Đường Ninh còn nói Đào Trạch tan làm sẽ đến thăm hắn ngay, vậy còn sư huynh...
Bùi Tố nằm trên giường bệnh, trong lòng trống rỗng. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi mọi chuyện kết thúc nhanh chóng bị thay thế bằng sự hụt hẫng vì không có chồng bên cạnh.
Hơn sáu giờ, Đào Trạch đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng bệnh.
"Này tiểu Bùi, lần này đừng nói là Lão Lạc, đến cả anh cũng muốn đấm cho em một trận." Vừa nói, anh vừa vỗ tay cái bốp xuống mép giường.
"À, anh Đào Trạch, chân em..."
"Chạm vào vết thương à? Có sao không, có cần gọi bác sĩ không?" Đào Trạch lập tức dẹp bỏ vẻ mặt hùng hổ muốn tính sổ với Bùi Tố, chuyển sang lo lắng và xót xa.
Bùi Tố cười cười, "Không sao đâu anh Đào Trạch."
Đào Trạch thấy sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều so với lần bị nổ mà phải nhập viện trước kia, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bày giỏ hoa quả và đồ ăn mang theo ra.
Bùi Tố thấy anh bắt đầu lải nhải như một "bà mẹ", chỉ nghe loáng thoáng một bên tai, rồi lại liếc nhìn ra cửa.
Đào Trạch liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn ra cửa.
"Đừng nhìn nữa, chỉ có mỗi mình anh thôi. Hôm nay Tiểu Kiều với Tiểu Kính trực, nên anh đến một mình."
Bùi Tố nhìn Đào Trạch với ánh mắt tha thiết, ý là em muốn nghe cái này à.
Đào Trạch gãi gãi tai, "Vi Chiêu dạo này hơi bận, vài hôm nữa cậu ấy sẽ đến thăm em, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
"À." Bùi Tố ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã hiểu rõ.
Có chuyện rồi, chuyện lớn rồi!
Buổi tối, Đường Ninh mang canh sườn ngó sen và rau cải xào đến. Đào Trạch và Đường Ninh mua thêm cơm từ căng tin bệnh viện. Ba người họ ăn cơm mà không hề nhắc đến Lạc Vi Chiêu.
Kể từ khi Bùi Tố tỉnh lại, sức khỏe cũng hồi phục rõ rệt từng ngày.
Trong thời gian này, Lam Kiều và Tiêu Hàn Dương đã đến thăm hai lần, hai người họ luôn ồn ào náo nhiệt, Bùi Tố cũng rất thích bầu không khí thoải mái như vậy. Thư ký Miêu cũng đến một lần, công việc của công ty được Đỗ Giai xử lý rất tốt, thư ký Miêu đến báo cáo công việc tiện thể thay mặt đồng nghiệp đến thăm hỏi. Tất nhiên, phần lớn thời gian vẫn là Đường Ninh và Đào Trạch ở đây.
Tối ngày thứ tư, tổ trưởng Đỗ đến, điều Bùi Tố không ngờ là trưởng ban thanh tra Lạc cũng đến.
"Tổ trưởng Đỗ, Lạc trưởng quan."
"Không cần ngồi dậy, chúng tôi đến đây với tư cách cá nhân thôi. Nghe Đào Trạch nói sức khỏe cậu đã ổn hơn nhiều rồi, trước kia sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, nên đợi đến hôm nay mới qua." Tổ trưởng Đỗ nói xong thì liếc nhìn Lạc bố.
"Đúng vậy, thấy cậu khỏe hơn nhiều rồi chúng tôi cũng yên tâm. Chuyến hành động lần này may nhờ có cậu, những chuyện còn lại cậu không cần lo lắng, chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt là được."
Đây là lần đầu tiên Bùi Tố nghe trưởng ban thanh tra Lạc nói những lời này, "Cảm ơn Lạc... Lạc trưởng ban thanh tra."
Lạc bố xua tay, "Không cần khách sáo vậy, cứ gọi chú là được rồi."
Bùi Tố hơi khựng lại, "Chú ạ."
Tổ trưởng Đỗ cũng quay đầu nhìn Lạc bố, rồi dùng khuỷu tay thúc vào ông ta, hỏi thăm: Này, ông có chuyện gì vậy, đây dù sao cũng là thành viên của SID tôi, hai người thân thiết với nhau từ lúc nào vậy?
Lạc bố không thèm để ý đến ông ta, thuận thế ngồi xuống mép giường của Bùi Tố, bắt đầu hỏi han ân cần như một ông bố.
Bùi Tố cảm thấy rất kỳ lạ, lần trước nhập viện là Mục Tiểu Thanh đến thăm hắn, lần này là Lạc bố. Vừa định lấy điện thoại nhắn tin cho Lạc Vi Chiêu, hắn chợt nhớ ra đã mấy ngày rồi hắn không gặp anh.
"Tổ trưởng Đỗ, sư huynh... có gặp rắc rối gì không ạ?" Quy mô của chuyến hành động lần này Bùi Tố biết rõ, hắn bên này tạm coi là nằm vùng của cảnh sát, sau này tổ trưởng Đỗ và Lạc trưởng quan có thể giúp xử lý, nhưng Lạc Vi Chiêu bên kia không biết có gặp rắc rối gì không.
Nhắc đến Lạc Vi Chiêu, cả tổ trưởng Đỗ và Lạc bố đều lộ vẻ lúng túng khó tả trên mặt.
Bùi Tố thấy vết sẹo trên mặt tổ trưởng Đỗ trông như một tấm huân chương vậy, giờ cũng ỉu xìu.
"Lạc Vi Chiêu cậu ấy..."
Bùi Tố nhìn hai vị tiền bối vừa thở dài vừa ấp a ấp úng, nếu không phải trước khi hôn mê hắn đã được một Lạc Vi Chiêu lành lặn ôm vào lòng, thì hắn đã nghĩ sư huynh hy sinh rồi.
"Ôi, Lạc Vi Chiêu xin nghỉ phép rồi, nói là muốn ra ngoài giải khuây, thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi không biết."
Tổ trưởng Đỗ rõ ràng là đang than phiền, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ chột dạ. Vì trước chuyến hành động, Lạc Vi Chiêu đã bị giấu nhẹm mọi chuyện, nên trong cơn tức giận đã bỏ đi. Mà ba "thủ phạm" của chuyện này, giờ đây đang tụ tập trong căn phòng bệnh này.
"..."
Lần này tiêu rồi. Bùi Tố nghĩ.
Khi một con sen đến cả bữa ăn của đại vương Chảo cũng không thèm đoái hoài nữa, thì có thể thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Bùi Tố nhìn Lạc bố, Lạc bố cũng có chút lúng túng, dù sao ông cũng là một trong những "thủ phạm", giờ cũng không biết nói gì.
Sau khi hai người đi, Bùi Tố không biết phải nhờ ai giúp đỡ, cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà mà ngẩn người. Cô y tá nhỏ đến kiểm tra buổi tối nói đùa, "Bạn trai cậu quan tâm cậu thật đấy."
"Là lãnh đạo, đến quan tâm cấp dưới thôi."
"Thế à?" Cô y tá nhỏ không nói gì thêm, kiểm tra xong xuôi rồi rời đi.
Bùi Tố nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy thấy khát nước, thấy bên giường có một cốc nước ấm, nghĩ một lúc hình như là cốc nước rót cho Lạc bố trước đó, nhưng Lạc bố chưa kịp uống, hắn bèn cầm lên uống cạn nửa cốc.
Trước khi ngủ lại, trong đầu Bùi Tố chợt lóe lên một ý nghĩ, cốc nước rót từ tối làm gì còn nóng, sao nửa đêm vẫn ấm vậy nhỉ. Nhưng sự mệt mỏi trên cơ thể đã lấn át tất cả, khiến Bùi Tố chưa kịp nghĩ kỹ về ý nghĩ này đã ngủ thiếp đi.
Vài ngày sau, Bùi Tố cuối cùng cũng được xuất viện, Đào Trạch giúp hắn dọn đồ, Đỗ Giai lái xe đến đón.
"Sư huynh đâu?"
"Bùi tổng, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, sao anh không hỏi han câu nào vậy." Đỗ Giai than phiền. Rồi nhìn thấy ánh mắt của Bùi Tố trong gương chiếu hậu.
"À... tôi không biết, tôi thật sự không biết."
"Anh có người không thể tra ra tung tích à?"
"Đó là Lạc đội trưởng mà, tôi có phải cảnh sát đâu, làm sao mà so được với khả năng chống theo dõi của anh ấy." Đỗ Giai cười gượng, cảm thấy bầu không khí trong xe lạnh lẽo.
Không có chỉ thị của Bùi Tố, Đỗ Giai vẫn tự giác đưa hắn về nhà Lạc Vi Chiêu. Người chào đón hắn ở cửa vẫn chỉ có đại vương Chảo mà thôi.
"Meo." Cơm, cơm.
Bùi Tố cười cười, "Được, xem ra chỉ có ang mới hầu hạ được em thôi."
Đỗ Giai đưa người đến, rồi lại ra ngoài mua cơm hộp về, nói là cơm hộp không sạch, cũng không biết cơm cậu ta mua về đựng trong hộp nhựa thì sạch đến mức nào.
Không có Lạc Vi Chiêu ở nhà, Bùi Tố vẫn còn hơi chưa quen, ăn vài miếng rồi đi lòng vòng trong nhà. Trước kia có thể còn hơi tôn trọng sự riêng tư của sư huynh mà không lục lọi đồ của anh, giờ thì không có gì ngại nữa.
Hắn lật xem album ảnh của Lạc Vi Chiêu, thấy ảnh sư huynh hồi nhỏ, rồi lại tìm thấy giấy khen hồi nhỏ của anh trong ngăn kéo... Đi lang thang mãi đến một giờ đêm, Bùi Tố có chút buồn, thực ra lúc hắn gửi đại vương Chảo đi cũng rất buồn, nhưng lúc đó nếu không gửi đi có thể sẽ mất mạng, nên cũng không bận tâm được.
Bùi Tố rất buồn ngủ, nhưng nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng khiến hắn không thể ngủ được. Cuối cùng, hắn vẫn ôm đại vương Chảo ngủ trong thư phòng, trên chiếc giường mà sư huynh thường ngủ.
Hai ngày sau, Đỗ Giai hoàn toàn không thể cản được Bùi Tố đi làm. Mặc dù mới hồi phục sau chấn thương nặng, hắn vẫn nhận lời một buổi tiệc rượu vào buổi tối. Mãi đến khi thư ký Miêu gọi điện cho Đỗ Giai nhờ đến đón người, Đỗ Giai mới cuống cuồng lên.
Khi Đỗ Giai đến nơi, Bùi Tố đang nhắm mắt dưỡng thần ở sảnh khách sạn, dân gian gọi là say rượu đấy. Thư ký Miêu đứng bên cạnh không dám động đậy.
"Anh Đỗ, cuối cùng anh cũng đến rồi, Bùi tổng say rồi, em sợ trên đường không an toàn, vẫn phải phiền anh đưa Bùi tổng về nhà thôi."
Đỗ Giai xua tay, có gì mà phiền phức đâu. Đỗ Giai tiến đến gần thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, "Sao lại để Bùi tổng uống nhiều thế?"
"Không cản được anh ấy ạ." Thư ký Miêu cũng rất khó xử, "Em giúp anh đưa Bùi tổng lên xe nhé."
"Không cần đâu, tôi không dám động vào."
Nói xong, thư ký Miêu thấy phía sau Đỗ Giai có một người bước đến, vẻ mặt đó, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Bùi Tố vậy.
"Quả thật là không có ai quản được cậu."
Nói xong, thư ký Miêu chỉ thấy ông chủ của mình bị bế đi. Đỗ Giai còn khách sáo hỏi cô ấy có cần đưa về không, cô ấy vội vàng lắc đầu, đó đâu phải là đi nhờ xe, rõ ràng là đi vào chiến trường mà.
Lạc Vi Chiêu đặt người xuống giường rồi ra ngoài rót một cốc nước, khi quay lại thì thấy người trên giường đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Sư huynh, anh về rồi."
"Nói thừa, dậy uống nước đi, rồi thay bộ quần áo này ra, hôi chết đi được."
Bùi Tố ngoan ngoãn ngồi dậy, uống nửa cốc nước, liếc nhìn Lạc Vi Chiêu, rồi tự cởi quần áo thay bộ đồ ngủ vào.
Lạc Vi Chiêu đứng ở cửa nheo mắt, xem ra cũng không giống say rượu.
Lạc Vi Chiêu cầm quần áo của Bùi Tố xuống chuẩn bị giặt, vừa quay lưng lại thì Bùi Tố hỏi.
"Sư huynh, anh để em ngủ trên giường anh, vậy anh ngủ ở đâu?"
"Kệ anh."
Anh ấy vẫn còn giận à, Bùi Tố nghĩ, rồi hắn gạt gối sang một bên, lại lấy một chiếc gối khác đặt xuống cạnh. Vỏ gối có hoa văn giống hệt với bộ chăn ga gối đệm trên giường Bùi Tố thường ngủ.
Cứ thế, Bùi Tố tự giác trở thành một đại vương Chảo đợi chủ nhân trên giường. Lạc Vi Chiêu nhìn đôi mắt ngây thơ và nửa cái giường trống mời gọi, nỗi chua xót trong lòng lại dâng lên.
Anh đã từng nghĩ sẽ dùng mạng sống của mình để kết thúc tất cả.
Rõ ràng là một người sống động như thế này.
Lạc Vi Chiêu cầm quần áo rời khỏi thư phòng, đại vương Chảo đi theo bố nó meo meo kêu, mặc dù không hiểu được thứ chảy ra từ mắt con người gọi là gì, nhưng hôm nay nó cũng ngoan ngoãn một cách hiếm thấy.
Bùi Tố ngủ, cảm thấy bên cạnh có lún xuống một chút, hắn vô thức thở phào nhẹ nhõm. Rồi hắn tự nhiên dựa vào bên cạnh, đối phương cũng thuận thế ôm hắn vào lòng. Bùi Tố đã lâu rồi không có được một giấc ngủ an lành như vậy.
Khi Bùi Tố tỉnh lại, hắn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Mình bị còng tay rồi.
Không đúng, hôm qua không phải đã dỗ người ta xong rồi sao? Bùi tổng bắt đầu tự vấn xem mình đã làm sai ở đâu.
"Sư huynh, ban ngày ban mặt, chơi trò kích thích vậy sao?"
"Chậc," Lạc Vi Chiêu vỗ vào đầu hắn một cái, "Nghiêm túc chút đi, bây giờ phải thẩm vấn hành vi trước đó của Bùi tổng, thành thật sẽ được khoan hồng, ngoan cố sẽ bị nghiêm trị."
"Cosplay à? Sư huynh, không được... ban ngày ban mặt..."
Lạc Vi Chiêu lườm hắn một cái.
"Được rồi, tùy sư huynh xử lý." Bùi Tố cười cười, chỉ cần người trở về, chuyện gì cũng dễ nói.
"Em nói xem, em làm chuyện lớn như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của anh không?"
"Có nghĩ chứ, nên mới không thể nói cho anh biết."
"Nếu em... " Lạc Vi Chiêu bản năng không muốn nhắc đến từ đó, "Nếu em không trở về, anh phải làm sao? Sống cả đời với con mèo chết tiệt của em sao?"
Đại vương Chảo: Meo?
"Sư huynh."
"Đừng gọi anh."
Bùi Tố nhìn chằm chằm vào cốc nước trên đầu giường ngẩn người, chợt nhớ ra điều gì đó.
"Sư huynh, thật ra anh vẫn luôn ở bên em đúng không."
Chủ đề chuyển hướng đột ngột khiến Lạc Vi Chiêu không kịp trở tay, "Là anh thẩm vấn em hay em thẩm vấn anh đấy."
"Là anh đã rót nước cho em."
"Cơm không phải do chị Đường Ninh làm, là do anh làm."
"Cô y tá nói bạn trai em rất quan tâm em, chắc chắn không phải là tổ trưởng Đỗ và Lạc chú, tuổi tác của hai người đó sao có thể gọi là bạn trai em được."
"Mấy ngày nay nếu anh không ở nhà, mèo đã đói chết rồi, nhưng khi em về nó chỉ đến giờ ăn thôi, trước đó anh vẫn ở nhà đúng không."
"Trong nhà có camera, sợ đại vương Chảo làm đổ đồ, nên khi em trở về anh vẫn luôn theo dõi em. Anh biết em ngủ trên giường của anh, nên tối qua mới bế em về đây."
Lạc Vi Chiêu không thể không thừa nhận là đầu óc Bùi Tố rất nhanh nhạy, "Thằng nhóc nhà em, hôm qua là cố ý đúng không, em không hề uống rượu, còn diễn kịch với anh, rượu trên quần áo là em cố tình đổ lên đúng không."
Bùi Tố nhướng mày, "Đúng vậy, nếu không sao có thể dựa vào vai sư huynh để về nhà được chứ. Ghế massage trên xe làm gì thoải mái bằng vai sư huynh."
Tốt lắm, không hổ là người có thể xoay cả tổ chức và bọn Dọn Dẹp như chong chóng, tâm cơ còn nhiều hơn tất cả bọn họ cộng lại.
"Xem ra Bùi tổng vẫn chưa nhận thức được lỗi lầm của mình." Nói xong Lạc Vi Chiêu chuẩn bị đứng dậy.
Bùi Tố vội vàng đưa tay ra nắm lấy, "Sh..."
"Sao vậy? Em ngốc à, đang bị còng tay mà dùng sức mạnh như thế làm gì." Lạc Vi Chiêu nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay Bùi Tố liền xót xa. Sau khi bị bọn Dọn Dẹp bắt đi, cổ tay của Bùi Tố cũng để lại vết sẹo.
Bùi Tố cũng chẳng bận tâm đến việc có đau hay không, trực tiếp ôm lấy anh, "Sư huynh, em sai rồi."
Ôi, con người ta ấy mà, chính là đồ vô dụng như thế.
"Dám rời mắt khỏi em một phút thôi, là em có thể làm ra chuyện lớn ngay."
"Vậy nên sau này sư huynh phải trông chừng em cho tốt."
"Anh đã nấu cơm cho em nhiều ngày như vậy, mà bây giờ em mới phát hiện ra anh vẫn luôn ở đây à?"
"..."
"Em đến cả cơm anh nấu cũng không nhận ra à?"
Bùi Tố cười gượng, mặc dù... nhưng cơm của sư huynh cũng chưa đến mức đặc biệt như đầu bếp năm sao.
"Là em nhớ anh quá, nhất thời không chú ý thôi."
Cái mồm của Bùi Tố ấy, đúng là cái mồm lươn lẹo.
【Chuyện ở bệnh viện】
"Đồng chí, anh đến thăm bệnh nhân à? Có thể vào được đấy."
"Không sao, tôi không vào, tình hình cậu ấy thế nào rồi?"
"Tốt lắm, không có vấn đề gì lớn."
"Chị, người vừa nãy là ai vậy, em thấy anh ấy cứ lượn lờ bên ngoài phòng VIP, tối còn ở trong phòng trông chừng, sao không thấy anh ấy vào nói chuyện với bệnh nhân nhỉ."
"Đừng nhiều chuyện, cũng đừng nói nhiều."
"Vâng."
Bùi Tố thỉnh thoảng buổi tối khó chịu ngủ không yên, Lạc Vi Chiêu ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, đợi đến sáng sớm lại rời đi. Khi Bùi Tố tỉnh lại, ba bữa ăn mỗi ngày đều do anh chuẩn bị sẵn mang đến, rồi đưa cho Đường Ninh hoặc Đào Trạch.
Lần đầu tiên Lạc bố đến một mình, ông gặp con trai mình ở góc cầu thang.
"Bố."
"Con ở đây à? Bố còn tưởng con thật sự bỏ đi rồi chứ, con muốn làm gì?"
"Khi các người im lặng đưa người của con đi, sao không hỏi con muốn làm gì?"
"Sao con lại nói chuyện với bố như thế?"
Lạc Vi Chiêu hạ bớt sự hung hăng xuống, "Người của con, sau này con sẽ trông chừng."
Lạc bố liếc nhìn anh một cái, "Biết rồi."
"Khoan đã." Lạc bố vừa định đi lên thì bị Lạc Vi Chiêu cản lại.
"Lại sao nữa, bố đi xem thằng bé thì không được à?"
"Em ấy ngủ rồi, bố đến vào hôm khác đi."
"..."
Con trai lấy chồng rồi thì như bát nước hất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com