Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Cá Cược Đến Từ Tương Lai


Một chiếc đoản nhỏ về việc Bùi Tố sau khi kết hôn bất ngờ xuyên về quá khứ và gặp phiên bản 19 tuổi của chính mình. Lúc ấy quan hệ giữa hắn và Lạc Vi Chiêu còn đang căng như dây đàn – nếu trong hoàn cảnh ấy mà có "Bùi tổng" xuất hiện thì sẽ thế nào?

Bùi tổng sắc mặt không đổi, bước từng bước lên bậc thềm biệt thự, chẳng cần đụng tay đẩy cửa, cả căn nhà như tự động mở ra. Ánh mắt hắn nheo lại phía sau tròng kính, lạnh lùng đánh giá khung cảnh u tối đến nỗi chẳng giống nơi từng được Lạc Vi Chiêu dọn dẹp sạch sẽ.

Hắn lẩm bẩm:
— Dọc đường chẳng ai nhìn thấy mình, cũng không chạm được gì... là trạng thái linh hồn à?

Căn nhà trước mắt phủ đầy bóng tối và ngột ngạt, gợi lại những ngày đen tối nhất hắn từng trải qua. Đã bao lâu rồi hắn không còn cảm thấy khó chịu như thế này? Từ khi tất cả những "quái vật" bị bắt giữ, mọi tội ác truyền đời được chôn vùi tận đáy đất, hắn theo Lạc Vi Chiêu về nhà, sống cuộc sống an ổn dưới sự chăm sóc nghiêm khắc đến mức cấm uống rượu, bắt mặc quần dài giữ ấm – một cuộc sống mà ngay cả bản thân cũng chưa thích nghi nổi.

Bùi tổng xoa nhẹ thái dương, nghĩ:
— Thôi, cứ làm rõ xem đây là mơ hay thật đã. Rõ ràng lúc nãy còn đang tranh thủ lúc Lạc Vi Chiêu không có nhà, lén lấy rượu vang ra định vừa nhâm nhi vừa chơi game... Vậy mà chớp mắt đã rơi vào cái thế giới kỳ lạ nghi là quá khứ này.

Hắn còn đang suy ngẫm thì nghe tiếng cửa chính mở ra. Ngoảnh đầu lại, như nhìn thấy mình trong gương – một phiên bản khác của chính hắn bước vào nhà, ôm trong tay một bó bách hợp trắng.

Bùi tổng hơi nhướng mày, quan sát cẩn thận. Điều bất ngờ là đối phương lại nhìn thấy được mình – đôi mắt ấy lập tức tràn đầy cảnh giác, như một con mèo con đang xù lông, gầm gừ cảnh cáo kẻ xâm nhập lãnh địa của mình.

Bùi tổng cong môi cười nhẹ:
— Thú vị thật.

Hắn lên tiếng:
— Chào cậu, tôi là Bùi Tố... phiên bản 27 tuổi đến từ tương lai. Còn cậu?

Nếu có ai từng nói với Bùi Tố rằng một ngày kia hắn sẽ gặp được chính mình đến từ tương lai, còn được bảo đảm rằng mọi chuyện sau này đều sẽ ổn thỏa, rằng người ấy sẽ tin tưởng hắn, yêu hắn, thì hắn thà tin mình kế thừa sự nghiệp từ cha còn đáng tin hơn.

Hắn nhìn phiên bản tương lai mang theo chút phong trần, rất khác biệt với dáng vẻ quý tộc khép kín của mình. Đôi mắt khẽ liếc xuống đoạn quần đỏ ló ra dưới ống tây áo vest do vắt chân, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc hỏi:

— Tương lai... thẩm mỹ của tôi... sa sút tới mức này à?

Bùi tổng rõ ràng khựng lại, vội thả chân xuống, làm như chưa có gì xảy ra.

Bùi Tố thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi: những bí mật u tối đằng sau mọi chuyện, hắn cần làm gì để bước ra khỏi chúng... Nhưng cuối cùng, lại chỉ hỏi một câu như vậy – một câu chẳng mấy liên quan, chỉ để trả đũa ánh mắt chế giễu khi nghe nhắc đến Lạc Vi Chiêu từ phiên bản kia. Cũng là để che giấu sự ganh tị không nói thành lời – ganh tị với ánh sáng từ người kia, với hơi thở hạnh phúc khi vô tình nhắc đến cái tên ấy.

— Tôi nói thật đấy. Nếu không tin thì chúng ta thử xem? — Bùi tổng nửa trêu chọc nửa dụ dỗ, ánh mắt như hồ sâu chẳng thấy đáy.
— Mấy chuyện khác thì không thể tiết lộ, nhưng Lạc Vi Chiêu là chắc chắn không thay đổi. Ở thế giới nào, thời điểm nào, cuối cùng cũng sẽ thuộc về chúng ta. Không muốn đẩy nhanh tiến độ sao?

Lời nói nghe thật trơ tráo, nhưng kỳ lạ thay, lại dễ dàng lọt vào tai. Bùi Tố không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hắn đã để tâm đến người kia quá nhiều. Hắn từng muốn nhiều hơn – muốn được tin tưởng, được bao dung, được mang về nhà như một điều hiển nhiên.

— Đừng dùng gương mặt của tôi mà cười kiểu thê thảm thế chứ. — Bùi tổng giễu cợt, đưa ra đề nghị:
— Thế này đi, chúng ta cược một ván?

Bùi Tố ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt giống mình như đúc nhưng đong đầy trêu ghẹo. Không hiểu sao, hắn lại gật đầu, chẳng buồn hỏi điều kiện hay hình phạt là gì.

— Đi thôi. Trước tiên thay bộ đồ khác đã. Ăn mặc kiểu thiếu gia ăn chơi thế này mà đi quyến rũ Lạc đội à? Không ổn đâu~ — Bùi tổng cười cười, xoay người đi lên tầng.

— Là để chọc giận anh ta thôi mà... — Bùi Tố lầm bầm đuổi theo, trong lòng lại vô thức cong môi. Đã gần hai tháng rồi hắn chưa gặp người kia.

Một ngày hiếm hoi mà anh tan ca đúng giờ, vậy mà vừa xuống xe đã thấy Bùi Tố đứng dưới tán cây, đầu cúi thấp, không biết đang nghĩ gì. Trong nháy mắt, Lạc Vi Chiêu cảm thấy... thôi xong, yên bình cái gì, lại có trò nữa rồi.

Nhớ lần trước đúng lúc tan làm, mở cửa đã thấy mảnh gốm đầy sàn nhà. Giờ thì sao? Một thằng nhỏ đứng nghênh ngang như chờ bị bắt chuyện vậy.

Lạc Vi Chiêu nghiến răng:
— Đúng là hai anh em này không ai khiến anh yên tâm nổi.

Vài phút trước, Bùi Tố vừa đeo tai nghe vừa lẩm bẩm, làm bộ đang gọi điện nhưng thực chất là trò chuyện với chính mình:

— Anh chắc không? Chỉ cần đứng im như đang trầm tư là anh ta sẽ đến hỏi han?

— Ừm~ cứ chờ xem đi. — Bùi tổng cười, khẽ nói thêm:
— Nhớ đừng cãi lại. Cứ bảo không muốn về biệt thự, chẳng có chỗ nào để đi. Còn lại tự ứng biến. Cố lên nhé.

Bùi Tố nhìn thấy nét mặt háo hức chờ xem trò vui của bản thân mà chỉ muốn trợn mắt.

Thế nhưng... hắn thực sự có chút mong đợi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng... hắn rất nhớ anh.

— Cậu chơi nghệ thuật đường phố à, thiếu gia? Hôm nay Đào Nhiên không trực, cậu đợi ai thế? — Chưa đến nơi, Lạc Vi Chiêu đã bắt đầu tra hỏi.

Hai người Bùi Tố – một người đang đứng, một người vô hình – đồng loạt cong khóe môi. "Mắc câu rồi."

Bùi Tố cũng không ngờ Lạc Vi Chiêu lại buông ra một câu như thế, rõ ràng tưởng sẽ bị đuổi thẳng cổ, nào ngờ lại là mời cùng đi. Hắn ngoan ngoãn gật gù cái đầu cao quý, tiến lên vài bước, hỏi:
"Lạc đội, đi đâu vậy?"

Lạc Vi Chiêu lúc này càng chắc chắn hơn — Bùi Tố hôm nay quả thật khác lạ. Thái độ kia cứ như Chảo sau khi phạm tội, bề ngoài ngoan ngoãn, bên trong chẳng biết lại đang tính toán thứ gì.
"Không được để vẻ ngoài đánh lừa." Anh âm thầm nhắc nhở mình, nhưng động tác thì lại thành thật ho một tiếng, xoay người đi về phía bãi đỗ xe, không quên gọi theo:
"Còn không xem mấy giờ rồi? Tưởng tôi cũng giống mấy tên công tử nhà giàu các cậu, tối đến là bắt đầu bay nhảy. Đi đâu? Về nhà! Muốn đi thì theo, đừng lắm lời."

Bùi Tố nhìn bóng lưng anh, hơi trừng mắt.
"Không ngờ thật, hắn lại mời mình về nhà."
Hắn giữ vẻ bình tĩnh, bước lên theo.
"Thật ra... mình vẫn có thể về nhà cùng anh ấy sao? Nhưng những thứ quái vật bám sau lưng Bùi Thành Vũ rất nguy hiểm. Nếu cứ đến gần Lạc Vi Chiêu như vậy... liệu có khiến anh cũng bị kéo vào không? Người như anh... không nên bị liên lụy."

"Ê!"

Tiếng gọi bất ngờ từ phía trước kéo Bùi Tố ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu mỗi ngày mỗi đêm ra vẻ sâu sắc cái gì chứ? Từ nhỏ đã cái bộ dạng đó rồi. Còn ngây người ra làm gì? Cậu đại thiếu gia, xuống xe đi. Báo trước nhé, tay nghề nấu ăn của bố đây bây giờ không chê vào đâu được, dám chê bai bắt bẻ thì cẩn thận tôi đấm cho đấy."

Lạc Vi Chiêu có phần không thích dáng vẻ của Bùi Tố vừa rồi — giống như đang tự dựng vỏ bọc, dần dần khép kín, khiến người khác không thể nhìn thấu.

Bị mắng vô cớ là kẻ kén cá chọn canh, Bùi Tố im lặng lườm một cái mang tính xã giao, mở miệng định đọc một tràng danh sách dài những thứ mình không ăn để xem anh xử lý thế nào. Nghĩ nghĩ lại, hôm nay thôi, tha cho anh.

Ban đầu nghĩ về đến nhà anh sẽ thấy không thoải mái, nhưng còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn đứng hình — một trận chiến động tác giữa "người - mèo" có thể sánh với bom tấn hành động.

Có vẻ Chảo cũng đến tuổi nổi loạn. Bình thường Lạc Vi Chiêu hay về muộn, hôm nay bất ngờ tan ca sớm. Lúc mở cửa vào thì đúng lúc thấy Chảo đang đặt móng lên món đồ trang trí mới anh vừa mua, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ.

"RẦM!"

Ánh mắt không kịp ngăn lại cú nghịch tay, Lạc Vi Chiêu giật gân trán gào:
"Chảo chết tiệt! Mày đúng là không biết sống chết! Bò ra đây ngay!!"

Tiếc là con mèo sau khi phát hiện có người lạ trong nhà thì vù một cái nhảy lên, giẫm mạnh lên chân anh rồi trốn tuột vào gầm ghế sofa.

Bị đè một cú đau điếng, Lạc Vi Chiêu hít mạnh một hơi, liếc ghế sofa, quay lại nhìn "con mèo thứ hai" vẫn đang đứng ngây ra ở cửa, giận dữ gọi:

"Còn đứng đấy làm gì, nhóc con. Chuyện gì cũng ba phút nhiệt tình, cuối cùng vẫn là tôi phải dọn hậu quả. Qua đây, lôi em trai cậu ra khỏi gầm ghế ngay cho tôi. Dính đầy bụi rồi tối lại trèo lên giường tôi nằm, một đám khốn kiếp vô lương tâm!"

Dưới ghế sofa, hình như con Chảo cũng hiểu anh đang mắng nó, liền kêu lên "meo meo" phản đối, nhất quyết không chịu chui ra.

Bùi Tố cảm thấy hơi khó tin, nếu hắn không nhìn nhầm... con mèo đen đó...

"Anh... không phải từng nói không muốn nuôi à?"
Hắn có chút khó khăn hỏi ra, vì lúc đó bị từ chối, hắn sợ mang về sẽ bị cha phát hiện, cuối cùng đành đưa cho Đào Nhiên nuôi. Sau này nghe bảo không được nuôi trong phòng trọ, mới chuyển cho người tin cậy — thì ra chính là Lạc Vi Chiêu sao?

"Không muốn thật. Cậu biết không, từ lúc có cái của nợ này, thẻ tiêm phòng của tôi toàn là gói hội viên năm đấy. Cậu tính báo cho tôi à, thiếu gia?"

Anh lôi từ tủ ra một hộp pate mèo, nhét vào tay Bùi Tố:
"Đi, lo cho em cậu đi, đừng để nó phá nữa. Tôi vào bếp nấu cơm."

Vừa dọn dẹp đống đồ đạc bị mèo hất xuống, anh quay người định đi, thì lại bị Bùi Tố kéo vạt áo.

"Vậy... tại sao anh lại giữ nó lại?"

Hắn hỏi, ánh mắt trong veo không rời khỏi mặt anh, rõ ràng rất để tâm đến câu trả lời.

Bị nhìn chằm chằm như thế, Lạc Vi Chiêu bỗng thấy không được tự nhiên.

"Khoan đã, mắc gì mình phải ngại? Nhưng ánh mắt này..."

Là một người vốn đã có xu hướng tình cảm đặc biệt, lúc này anh mới nhận ra — đứa trẻ năm xưa anh luôn quan tâm giờ đã trưởng thành, trút bỏ vẻ non nớt, toát lên vẻ thuần khiết và dịu dàng của một thiếu niên trưởng thành. Nhất là hôm nay ăn mặc mang chút chất văn nghệ, khiến người khác không khỏi rung động.

Lạc Vi Chiêu bỗng nuốt nước bọt, quay đi tránh ánh mắt kia, lắp bắp:

"Chuyện gì mà tại sao với chẳng tại sao? Thì thấy cậu thích con mèo đó quá, thật sự đem đi rồi lỡ cậu nhớ thì chẳng biết kiếm đâu. Nhưng tôi nói cho cậu biết này, nuôi thú cưng cũng là nuôi sinh mạng, đã là sinh mạng thì phải trân trọng, không được tùy tiện vứt bỏ. Lần sau mà còn vậy, tôi sẽ dạy dỗ cậu thật đấy, nhớ kỹ đi. Thôi, buông tay đi thiếu gia, còn ăn không hả?"

Bùi Tố nhìn anh lải nhải đi vào bếp, cúi đầu nhìn hộp thức ăn trong tay, khóe môi vô thức cong lên.

"Ồ, vui rồi đấy à."

Bùi tổng dựa lưng vào sofa, lòng hơi nặng nề:
"Không biết đến khi nào mới quay về được... Nhớ sư huynh thật."

Hắn không trả lời, cũng không phản ứng, chỉ đi đến bên cạnh ngồi xuống, mở hộp pate đặt dưới đất. Ngửi thấy mùi đồ ăn cùng mùi quen quen mà xa lạ của người bên cạnh, cái chảo thò đầu ra, do dự nhìn Bùi Tố một lúc rồi mới bò ra ăn.

Bùi Tố nhìn sinh mạng mà mình từng liều mình cứu khỏi cha, khẽ chọc vào trán nó.
"Vẫn mềm mại và ấm áp như vậy, thật tốt."

"Vừa nãy ai đó tai đỏ rồi kìa. Lạc Vi Chiêu lúc còn trẻ đúng là dễ trêu chọc, có chút ghen tị đấy."

Giọng nói uể oải vang lên khiến Bùi Tố giật mình, ngước mắt nhìn bản thân tương lai đang ngồi bên. Hắn ngờ ngợ — cái vẻ không đứng đắn này, không chừng bị chính Lạc Vi Chiêu trong tương lai dạy hư.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ lúng túng vừa rồi của anh, Bùi Tố khẽ liếm môi — thì ra đó là lý do tương lai mình lại ghen tị. Phải, dáng vẻ đó của anh, hình như chỉ có mình mới thấy được.

Nghĩ vậy, lòng hắn như sáng bừng.

"Cười gì mà rạng rỡ thế? Này, ăn trước vài viên kẹo lót bụng đi, món chính còn phải hầm thêm chút nữa."

Không biết từ khi nào, Lạc Vi Chiêu đã cầm hộp kẹo tới, đặt lên bàn trà. Thấy Chảo đã ăn xong còn dụi dụi vào chân Bùi Tố, anh tặc lưỡi:

"Lúc nãy còn sợ như chuột, giờ lại thân thiết rồi. Có sữa là mẹ à? Thế sao không thấy mày dính bố mày như thế hả?"

Bùi Tố nhướng mày:

"Nếu Lạc đội muốn được làm nũng, vậy vì công lao nuôi mèo..."

Hắn vừa nói, tay vừa đưa ra nắm lấy cổ tay anh. Cảm nhận cơ bắp căng lên tức thì, hắn mỉm cười, nhỏ giọng:
"Anh ơi, bóc kẹo cho tôi nhé?"

Lạc Vi Chiêu cảm thấy não mình vang lên một tiếng "ùm", nhịp tim loạn hết cả. Nhất là khi tên nhóc này còn cố tình lắc nhẹ cổ tay anh, đầu ngón tay cứ ma sát nhẹ, sát thương chẳng khác gì headshot.

"Tên nhóc khốn... đang trêu mình sao? Ai cho nó gan thế? Tay lạnh như thế, trời lạnh mà không chịu mặc đủ đồ à? Không đúng, hôm nay sao nó đột nhiên như vậy... Có chuyện gì xảy ra sao?"

Dù đầu óc vận hành hết công suất cũng không dập tắt được cảm giác xấu hổ vô lý đang trào lên, đến mức tai anh cũng đỏ lên rõ rệt.

Bùi tổng chống cằm, thấy thú vị nhưng không cam lòng, nghĩ thầm sau này quay về phải trêu chọc sư huynh một trận, xem anh ngượng ra sao.

Ngay khi còn đang suy nghĩ, cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên trong suốt — dấu hiệu rời đi.

Hắn nhìn về phía Lạc Vi Chiêu đang vội mượn cớ "trông bếp" để chạy vào nhà bếp, quay sang Bùi Tố đang mân mê đầu ngón tay, nói lần cuối:

"Ván cược này là tôi thắng. Giờ đến lượt phần thưởng. Nghe kỹ nhé: Hãy thử tin anh ấy. Tôi biết chuyện đó không dễ, bí mật chúng ta quá nhiều, những bằng chứng, thế lực đứng sau, cậu còn chưa tra đủ. Nhưng không sao, cậu không cần cố gắng mở lòng. Chỉ cần để lại một khe hở thôi. Vì anh ấy... sẽ mang theo ánh sáng, mở tung cánh cửa đó. Mong thời không này, mọi chuyện sớm kết thúc. Tạm biệt, tôi của năm 19 tuổi. Chúc cậu may mắn."

Bùi Tố nhìn bóng dáng kia tan biến, khẽ thì thầm:

"Rõ ràng ván cược vẫn chưa kết thúc..."

Quay đầu nhìn Lạc Vi Chiêu đang bưng thức ăn ra bàn, hắn lại khẽ thở dài.

"Quả nhiên, là mình thua rồi."

Mặt trời đã lặn, mùa đông cận kề. Nhưng giữa muôn vạn ánh đèn, có một ngọn đèn — mãi mãi ấm áp, chờ đón hắn trở về.

"Nhìn cái gì nhìn, thiếu gia? Còn không mau lại đây phụ một tay? Múc cơm đi, ăn bao nhiêu thì múc bấy nhiêu, cấm lãng phí, nghe chưa..."

———————Phần hậu kết nhỏ———————

Bùi tổng vừa mở mắt ra đã thấy bộ máy chơi game với chai rượu vang mà mình chuẩn bị từ trước. Còn chưa kịp nhấp một ngụm, liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ cầu thang vọng lại.
"Hửm? Sao về nhanh vậy? Không lẽ thời gian ở hai không gian bị trùng nhau?"
Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rửa sạch ly thủy tinh, rót một ly trà nóng, nhặt ít lông mèo ở ổ của Chảo nhét vào kệ rượu tạo hiện trường giả như vừa có mèo chạy ngang làm loạn, cuối cùng nhét bộ game dưới gối, lại ung dung ngồi uống trà, mắt dán vào điện thoại, dáng vẻ y như đang bận làm việc.

Lúc này, Lạc đội mở cửa bước vào.

"Ồ ~ hôm nay ngoan dữ ha. Anh còn cố tình không báo trước là sẽ về sớm, tưởng đâu bắt được quả tang ai đó đang làm chuyện mờ ám. Nào, lại đây cho papa ôm cái."

Anh vốn định mở cửa là có thể bắt quả tang một Bùi nào đó đang trốn uống rượu, rồi nhân cơ hội phạt nặng một trận để "dạy dỗ" tử tế. Ai ngờ lại gặp ngay bộ dáng ngoan ngoãn thế này.
"Không bình thường... chắc chắn có vấn đề."
Anh vừa nghĩ vừa kéo người kia ôm vào lòng, cúi đầu hôn một lúc lâu.

"Kiểm tra xong, gần đây Bùi tổng nhà ta ngoan thật đấy."
Không ngửi thấy mùi rượu, Lạc đội có hơi thất vọng, vỗ vỗ eo hắn coi như bỏ qua.

"Ăn tối chưa? Muốn ăn khuya không?"
Bùi tổng cười ý vị sâu xa, làm như không hiểu tâm tư tiểu hồ ly của anh, kéo cổ áo anh lại gần, khẽ đặt một nụ hôn rồi nhỏ giọng dụ dỗ:
"Hay là... cho em ăn no luôn đi?"

Ở một không gian khác, khoảng trước Đại Hàn

"Lạc đại gia, mấy thứ này anh giữ lại tự mặc đi."

Bùi Tố thật sự không ngờ, từ lúc chuyển đến nhà Lạc đội, ông anh già này như bật chế độ mẹ già, không chỉ lắm mồm hơn trước mà còn bắt đầu ra tay "chăm sóc", còn chỉ định luôn quần áo phải mặc kiểu gì. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu vì sao tương lai mình lại có gu ăn mặc kỳ quặc đến thế... Nhưng hắn thề, tuyệt đối sẽ không trở thành kiểu người đó!

"Trời mùa đông mà mặc mỗi quần mỏng, sau này bị thấp khớp thì biết. Cút về mặc quần giữ nhiệt vào! Này này, chạy cái gì đấy? Cẩn thận cầu thang! Ê! Thằng nhóc này từ bao giờ thân thủ nhanh vậy chứ?"

Lạc Vi Chiêu thở dài, ôm mớ đồ trong tay về phòng dọn dẹp. Dù sao thì thằng nhóc này chạy cũng phải quay về, tối về rồi tính sổ cũng chưa muộn.

Anh vừa nghĩ vừa huýt sáo, thu dọn mọi thứ xong liền đóng cửa đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com