Mượn lửa (Hạ)
"Gần đây cậu bị sao vậy, hay mai đến bệnh viện kiểm tra đi?" Lạc Vi Chiêu đỡ Bùi Tố tỉnh dậy tựa vào sofa, đưa ly nước đường đã pha đến bên miệng hắn. "Uống chút nước đường trước đi, lát nữa để tôi xem trong nhà cậu còn nguyên liệu gì có thể dùng được không."
"Sư huynh," Bùi Tố nhấp từng ngụm nước đường nhỏ, nheo mắt cười với anh. "Anh đối xử với tôi tốt thế này, lỡ tôi yêu anh thì sao?"
Câu nói này khiến Lạc Vi Chiêu giật mình, suýt nữa thì không giữ được ly. Anh túm lấy gáy Bùi Tố: "Nói nhiều thế làm gì, uống nhanh lên."
Nhìn Bùi Tố uống hết ly nước đường, Lạc Vi Chiêu lại đỡ hắn nằm thẳng ra sofa rồi đứng dậy đi rửa ly.
Bùi Tố cảm thấy cả người lâng lâng, trước mắt choáng váng từng cơn, vì thế hắn giơ tay lên che mắt, từ từ nhắm lại.
Không biết qua bao lâu, hắn mơ hồ nghe thấy Lạc Vi Chiêu gọi mình.
"Bùi Tố," Giọng Lạc Vi Chiêu nghe có vẻ khô khốc. "Tại sao đồ đạc trong biệt thự nhà cậu vẫn y như bảy năm trước vậy?"
"Cậu vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ cậu à?"
Hắn cảm thấy giọng Lạc Vi Chiêu ngày càng gần, mở mắt ra đúng lúc đối diện với đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp của anh.
Lạc Vi Chiêu chống tay lên thành sofa, thở dài thật sâu. Anh không đợi Bùi Tố trả lời, từ từ cúi đầu xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán hắn.
Bùi Tố bị hành động bất ngờ của anh làm cho luống cuống, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
"Bảy năm rồi, buông tha cho chính mình đi." Lạc Vi Chiêu đưa tay vuốt tóc hắn. "Không mệt à?"
Bùi Tố dường như mới lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, hắn hất tay anh ra rồi ngồi bật dậy. Vị trí thay đổi đột ngột khiến trước mắt hắn tối sầm lại. Hắn chống tay lên trán, ổn định một lúc mới mở lời: "Tôi không điều tra chuyện đó nữa... tôi biết mẹ tôi chết như thế nào."
"Cái gì?" Lạc Vi Chiêu nhất thời không phản ứng kịp. "Cậu biết sao?"
"Tôi ngủ một lát, anh cứ tự nhiên đi."
Bùi Tố không tiếp lời anh, đứng dậy đi về phía tầng hai. Một lát sau, cửa phòng ngủ khóa lại, tiếng "cạch" vang lên rõ rệt trong căn phòng trống trải.
Lạc Vi Chiêu cũng không khách sáo với hắn, ra vẻ "tự nhiên" mà ung dung tham quan biệt thự.
Anh định đi xem xét một vòng rồi sẽ lên tìm Bùi Tố nói chuyện cho rõ ràng.
Căn biệt thự này thật sự rất lớn, ngay cả một căn bếp cũng lớn hơn phòng khách nhà Lạc Vi Chiêu. Khi đi ngang qua cầu thang, anh đột nhiên phát hiện phía sau cột trụ ở đầu cầu thang có một cánh cửa bí mật dẫn xuống tầng hầm.
Mặc dù biết rằng tự ý đi lại mà không có sự cho phép của chủ nhà là rất bất lịch sự, nhưng anh vẫn bước về phía cánh cửa đó. Đến gần hơn, anh mới thấy trên cửa có một ổ khóa mật mã tinh xảo.
Lạc Vi Chiêu biết loại khóa này, chỉ cần nhập sai mật mã một lần là sẽ tự động báo động và gửi bản ghi lỗi về hệ thống điều khiển.
Anh nhìn chằm chằm vào ổ khóa một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định lấy điện thoại gọi cho Bùi Tố.
Điện thoại đổ chuông một hồi mà không có người nghe, nên Lạc Vi Chiêu trực tiếp cúp máy.
"Im lặng chính là đồng ý."
Anh nghĩ vậy, thử nhập một dãy số. Không ngờ đèn báo hiệu màu xanh lá cây trên ổ khóa nhấp nháy hai cái rồi tự động bật ra.
Tâm trạng Lạc Vi Chiêu lúc này có chút phức tạp, dãy số anh vừa nhập chính là ngày giỗ mẹ Bùi Tố.
Anh đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của anh là một màn hình chiếu khổng lồ treo từ trần nhà xuống.
Lạc Vi Chiêu chậm rãi bước vào căn hầm, quan sát đồ đạc bên trong. Anh phát hiện chính giữa căn phòng có một thiết bị khá lớn, được phủ một tấm vải nhung trắng. Bên cạnh còn có một chiếc tủ lạnh mini hai tầng, chỉ có chức năng làm lạnh.
Anh ngồi xuống mở tủ lạnh, bên trong có rất nhiều lọ thuốc đủ màu sắc, những ký tự nước ngoài khiến mắt anh đau nhức. Vì thế, anh lấy điện thoại ra, chụp từng lọ một gửi cho Lam Kiều đang tăng ca ở cục, nhờ cô ấy giúp tra xem đây là những thứ gì.
Sau khi cẩn thận đặt những lọ thuốc và tủ lạnh mini về vị trí cũ, anh đứng dậy vén tấm vải nhung trắng. Thiết bị lớn bị che phủ cuối cùng cũng lộ diện. Phần thân chính của thiết bị là một chiếc ghế da có hình dáng khá khoa trương, trên tay vịn và chỗ để chân có bốn dây đai cố định. Bên cạnh có một thiết bị nhỏ giống máy đo điện tâm đồ, trên bảng điều khiển toàn là những nút bấm mà anh không thể hiểu được.
Lạc Vi Chiêu đã từng xem loại thiết bị này trong một số bộ phim nước ngoài. Công dụng cụ thể của nó thì anh không rõ, chỉ nhớ là trong phim, người ta luôn dùng những chiếc ghế da có hình dáng khoa trương như thế để tiến hành một số thí nghiệm hoặc điều trị.
Anh lại chụp vài tấm ảnh của thiết bị gửi cho Lam Kiều, sau đó để ý thấy trên ghế da có một chiếc tai nghe trùm đầu và một chiếc điều khiển từ xa. Anh cầm tai nghe lên đeo vào cổ, rồi hướng điều khiển về phía màn hình chiếu và ấn một cái.
Màn hình nhanh chóng sáng lên, trên đó là hình ảnh vài đứa trẻ tóc vàng mắt xanh đang nô đùa trong công viên giải trí. Trong tai nghe cũng vang lên một bản nhạc êm dịu, là bài "You Raise Me Up" mà Bùi Tố thích nghe.
Lạc Vi Chiêu chỉ cảm thấy sự nghi ngờ của mình có chút buồn cười, nghĩ rằng căn hầm này có lẽ được cậu thiếu gia dùng làm phòng trị liệu tâm lý gì đó. Đúng lúc anh định tháo tai nghe và tắt video, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên trong tai nghe.
Ngay sau đó, video trên màn hình cũng thay đổi. Nội dung ấm áp và tươi đẹp ban nãy không còn nữa, thay vào đó là những cảnh bạo lực nhấp nháy liên tục, những hình ảnh máu me khiến ngay cả Lạc Vi Chiêu cũng cảm thấy da đầu tê dại.
Cách đây không lâu, họ đã phối hợp hành động phong tỏa nhiều trang web bất hợp pháp. Trong số đó có nhiều trang web lan truyền những loại video này, những cảnh máu me thậm chí khiến các đồng nghiệp phụ trách an ninh mạng cũng phải kêu lên không thể xem nổi. Anh không hiểu Bùi Tố sưu tập những video này để làm gì.
Điện thoại của Lam Kiều gọi đến đúng lúc, Lạc Vi Chiêu nhanh chóng nghe máy.
Giọng cô ấy có vẻ căng thẳng: "Lão đại, bây giờ anh có tiện nói chuyện không?"
"Có chuyện gì?" Cổ họng anh có chút nghẹn lại, trong lòng vô cớ dấy lên một dự cảm không lành.
"Những bức ảnh anh gửi tôi đã tra hết rồi. Cái thiết bị lớn kia là có gắn cả thiết bị điện giật. Những loại thuốc trong tủ lạnh có thuốc gây nôn, thuốc an thần và thuốc ngủ. Tóm lại, tất cả đều là những thứ mà các trung tâm cai nghiện sẽ dùng. Chẳng qua bây giờ trên lâm sàng cơ bản không còn dùng nữa, trừ khi bệnh nhân có triệu chứng đặc biệt nghiêm trọng."
Những lời nói từ đầu dây bên kia giống như một cú búa tạ, đập nát cả con người anh. Mãi một lúc lâu sau, anh mới lấy lại được một chút ý thức. Trong đầu anh ù đi, toàn là những tiếng hét thảm thiết trong video, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng gọi lo lắng của Lam Kiều, khiến đầu óc anh đau nhói.
Lạc Vi Chiêu trừng mắt nhìn màn hình chiếu. Lúc này, trong video, Bùi Thừa Vũ đặt một con chim non mềm mại vào tay Bùi Tố 14 tuổi, nắm lấy tay hắn vuốt ve đầu con chim hai cái, sau đó mặc kệ sự phản kháng của Bùi Tố mà siết chặt tay lại, cho đến khi máu nóng theo những đường chỉ tay của Bùi Tố chảy xuống đất.
Anh nghe thấy Bùi Thừa Vũ dùng giọng nói lạnh lùng nói với Bùi Tố vừa mất mẹ rằng họ sở hữu gen ưu việt được trời chọn, hắn trời sinh phải biết cách nắm giữ sự sống và cái chết.
Anh nhớ lại cái đêm hơn một tháng trước, khi anh hôn lên những vết sẹo mờ nhạt trên ngực Bùi Tố, cơ thể hắn run rẩy khẽ khàng. Khi anh hỏi về nguyên nhân của những vết sẹo, hắn lại lảng sang chuyện khác một cách thản nhiên. Và cả phản ứng sợ máu nghiêm trọng quá mức của Bùi Tố bấy lâu nay.
Anh không dám nghĩ Bùi Tố đã tự hành hạ cơ thể mỏng manh của mình đến sống dở chết dở như thế nào trong căn hầm này, và hắn đã dùng một trái tim kiên cường để chống lại cái gọi là huyết thống và thiên bẩm trong những đêm không ai biết đến ra sao.
Anh thậm chí còn ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh thoang thoảng. Tỉnh lại mới nhận ra là mình đã cắn rách môi dưới từ lúc nào không hay.
"Lam Kiều, nghe này." Giọng Lạc Vi Chiêu vô cùng nghiêm túc. "Chuyện hôm nay tôi hỏi em, và những lời em trả lời tôi, một chữ cũng không được nói cho người khác biết. Nếu không, lần sau làm bánh bao tôi sẽ lấy em làm nhân."
"Vâng Lão đại!" Lam Kiều nhanh chóng gật đầu đồng ý, cuối cùng vẫn không nhịn được lo lắng hỏi: "Bên anh thật sự không sao chứ?"
"Không sao, đừng lo cho tôi." Anh cúp điện thoại một cách vội vã, ôm mặt ngồi xổm xuống đất, một lúc lâu sau mới châm một điếu thuốc.
Hút hai hơi thật mạnh, anh lại chợt nhớ ra mùi thuốc lá có thể sẽ tiết lộ hành vi lén lút của mình. Anh lại nghĩ đến sắc mặt Bùi Tố dạo gần đây đặc biệt tệ, thế là Lạc Vi Chiêu vội vàng dập tắt điếu thuốc rồi xử lý tàn thuốc, phủi phủi tàn thuốc rơi trên người, đứng dậy bước ra khỏi căn hầm.
Bùi Tố co ro trên sofa, ôm một cuốn "Ông già và biển cả" vào lòng, đang nhìn chằm chằm lên trần nhà thẫn thờ, thì nghe thấy hai tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng ngủ.
Đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ của hắn có chút lay động, ánh mắt chuyển về phía cánh cửa, ngón tay vô thức vuốt ve bìa sách.
Người gõ cửa rõ ràng đã mất đi một chút kiên nhẫn, trong giọng nói có vài phần bực bội: "Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Lạc Vi Chiêu không nhận được hồi đáp, tâm trạng càng thêm phiền muộn. Anh khẽ cọ mũi giày xuống sàn, rồi lại kiên nhẫn gõ cửa hai cái: "Cho cậu nửa phút nữa, nếu không mở cửa, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gõ cửa phòng cậu nữa."
Bùi Tố cụp mắt, hàng mi khẽ run lên vì câu nói đó.
Hắn không đi mở cửa cho Lạc Vi Chiêu, mà nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay thẫn thờ. Kim giây không ngừng nghỉ đi được nửa vòng, hắn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa dần dần xa, một lúc sau thì không còn nghe thấy gì nữa.
"Đi thì đi thôi."
Bùi Tố tựa vào sofa, lấy máy tính bảng ra kết nối với camera giám sát bên ngoài biệt thự. Nhìn thấy Lạc Vi Chiêu với vẻ mặt lạnh lùng lái xe đi, trong lòng hắn dâng lên một chút chua xót.
"Chỉ tiếc là, lần tới đến SID lại phải nhìn một gương mặt lạnh lùng nữa rồi."
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát một lúc lâu, rồi tắt màn hình máy tính bảng đặt sang một bên, đứng dậy nằm lên giường. Một tay hắn đặt lên bụng dưới của mình, tay kia nhẹ nhàng che mắt lại.
Cảm giác buồn nôn và chóng mặt đã đỡ hơn một chút, ngủ một lát rồi dậy kiếm gì ăn thôi.
Dù sao cũng là vì sinh linh bé nhỏ này, sinh linh kết nối hắn và Lạc Vi Chiêu lại với nhau.
Giấc ngủ của Bùi Tố không được yên giấc. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn dường như nghe thấy tiếng lách cách vụn vặt từ ổ khóa cửa, giống như tiếng kẽm sắt cạy khóa.
Hắn nhớ lại hồi Lạc Vi Chiêu còn là một cảnh sát nhỏ, có lần vì bốc đồng mà ném thẻ công tác vào thùng rác. Hai người họ cứ loanh quanh trước thùng rác đã khóa một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lạc Vi Chiêu dùng một sợi dây thép nhỏ cạy khóa ra mới lấy được thẻ công tác.
Nghĩ đến đây, hắn bật cười. Có lẽ trên đời này sẽ không còn ai giống như Lạc Vi Chiêu nữa.
Cơn buồn ngủ của Bùi Tố đã tan biến trong những âm thanh xào xạc này. Hắn lắng tai nghe một lúc, chỉ cảm thấy tiếng động này ngày càng chân thực, không giống như ảo giác của mình.
Cửa phòng ngủ mở ra, có ai đó cạy khóa cửa rồi bước vào.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Bùi Tố. Hắn âm thầm mở khóa điện thoại cầm trong tay, chuẩn bị có chuyện gì là sẽ liên lạc ngay với Lạc Vi Chiêu.
Thật buồn cười, người ta đã lạnh lùng bỏ đi rồi, vậy mà lúc này người đầu tiên hắn nghĩ đến lại vẫn là Lạc Vi Chiêu.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Hắn suy nghĩ một lúc, ngón tay di chuyển đến số điện thoại của Đào Trạch.
Đúng lúc hắn chuẩn bị gọi điện, đèn phòng ngủ "tách" một tiếng bật sáng. Lạc Vi Chiêu, người đáng lẽ đã rời đi, đang cầm một đoạn dây thép nhỏ đứng bên cạnh giường hắn.
"Tôi đã nói là tôi sẽ không gõ cửa phòng cậu nữa."
Lạc Vi Chiêu thậm chí còn lắc lắc thứ trong tay trước mặt hắn, có vẻ như đang khoe khoang.
Bùi Tố suýt nữa thì quên mất, tên này chẳng phải là một thợ cạy khóa lão luyện sao.
Những cảm xúc lên xuống dồn dập khiến dạ dày trống rỗng của hắn quặn lại hai cái, ngay lập tức kéo theo một cơn buồn nôn dữ dội. Hắn cố gắng kiềm chế để không nôn khan trước mặt Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu vốn định bình tĩnh nói chuyện với hắn. Thấy hắn với gương mặt trắng bệch mà vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, trong lòng không khỏi bực bội.
Thế là anh đưa tay vỗ nhẹ một cái không nặng không nhẹ lên đầu Bùi Tố: "Mấy giờ rồi, mau dậy ăn cơm đi."
Điều khiến anh bất ngờ là Bùi Tố không cãi lại, mà ngoan ngoãn vén chăn xuống giường, đi theo anh xuống lầu.
Nhìn bước chân vẫn còn yếu ớt của Bùi Tố, anh thở dài. Anh kéo ghế ra cho hắn ngồi xuống, rồi đưa một ly nước qua: "Đợi một chút, tôi múc mì cho cậu."
Từ khi mang thai, Bùi Tố ăn rất ít. Hầu hết thời gian ăn gì thì nôn đấy, triệu chứng ốm nghén mạnh hơn người bình thường rất nhiều khiến hắn càng không có ham muốn ăn uống. Vốn định nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn tạm vài miếng, nhưng lúc này nhìn thấy bát mì trộn chay Lạc Vi Chiêu đặt trước mặt, hắn lại bất chợt cảm thấy đói bụng sau một thời gian dài.
"Không trụng nước, có thể hơi dính." Lạc Vi Chiêu ngồi đối diện hắn, bưng bát mì của mình lên ăn húp sột soạt. "Hôm nay cậu vừa nôn xong, dạ dày còn yếu, đừng ăn những thứ cầu kỳ."
Thấy Bùi Tố dùng đũa gắp từng sợi mì ăn từng chút một, anh lại đẩy bát nước mì sang: "Ăn xong uống chút canh nóng, đợi tôi dọn dẹp xong thì cùng về cục, cuối tuần này phải tăng ca."
Bùi Tố gật đầu, bưng bát canh mì lên uống hai ngụm. Canh nóng trượt xuống dạ dày, mang theo một luồng hơi ấm.
"Sư huynh." Hắn đặt bát xuống, nhìn Lạc Vi Chiêu đối diện. Câu nói đến bên miệng cứ thế bất ngờ thốt ra: "Nếu... tôi mang thai thì sao?"
Lạc Vi Chiêu rõ ràng không ngờ cậu thiếu gia này lại thốt ra một câu nói kinh thiên động địa như vậy sau một hồi im lặng. Một miếng mì bị nghẹn lại ở cổ họng, anh ho sặc sụa một lúc lâu mới nuốt xuống được.
"Không phải, Bùi thiếu, giới tính trên chứng minh thư của cậu là nam đúng không?" Anh uống thêm hai ngụm nước canh để nuốt trôi. "Hay là cậu có cấu tạo cơ thể gì khác với tôi?"
"Không đúng, hôm đó cũng không thấy có gì khác..."
Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, sắt mặt có chút không giữ được. Hắn vội vàng ngăn người này tiếp tục tưởng tượng viển vông, bắt đầu hối hận vì chỉ vì một bát canh mì mà hắn lại định nói hết mọi chuyện cho Lạc Vi Chiêu.
Bữa ăn này hai người đều ăn một cách lơ đãng. Thấy Bùi Tố ăn xong miếng mì cuối cùng rồi rút giấy ăn ra lau miệng, Lạc Vi Chiêu đẩy bát của mình sang: "Đi rửa bát đi."
Hành động lau miệng của Bùi Tố khựng lại, hắn nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.
"Sao vậy, không biết à?" Lạc Vi Chiêu đứng dậy giúp hắn thu bát vào bồn rửa. "Không biết thì đi theo tôi học từ từ. Nước rửa chén và giẻ rửa bát tôi để sẵn rồi, rửa sạch dầu mỡ rồi tráng lại bằng nước là được."
Bùi Tố lách người đến bên bồn rửa, do dự một lúc rồi vẫn cầm lấy bát và giẻ rửa bát cẩn thận chà rửa.
Lạc Vi Chiêu đứng sau lưng hắn, giúp hắn xắn tay áo lên, rồi nắm lấy cổ tay hắn dẫn hắn đặt chiếc bát đã rửa sạch lên giá để ráo nước: "Thật ra con người khi cháy thành tro, thành phần cũng chẳng khác gì phốt phát, chẳng có gì đặc biệt đáng kính sợ cả."
Hơi thở của Lạc Vi Chiêu phả vào tai Bùi Tố, giọng nói trầm ấm khiến vành tai hắn có chút tê dại. Nhận ra tư thế này có vẻ như đang bị Lạc Vi Chiêu ôm trọn trong lòng, Bùi Tố giãy giụa muốn thoát ra, nhưng không ngờ tay Lạc Vi Chiêu lại nắm chặt cổ tay hắn, không hề nới lỏng một chút nào.
"Tại sao chúng ta lại coi một đống phốt phát là chuyện to tát? Tại sao đầu năm cuối năm đều phải có một mốc thời gian để tưởng niệm? Tại sao trước khi lên giường với người khác lại phải có một quá trình bồi dưỡng tình cảm? Tại sao muốn sống chung hợp pháp, ngoài việc có giấy đăng ký kết hôn màu đỏ, lại còn phải mời người thân bạn bè đến chứng kiến?" Lạc Vi Chiêu không ngừng tay, lời nói cũng không ngừng. "Bởi vì sinh tử, thời gian, hợp tan đều có ý nghĩa do con người gán cho nó. Thứ này chẳng ai nói rõ được. Nhưng sự khác biệt giữa cậu và tôi với một đống hóa chất chính là ở cái ý nghĩa này."
Cùng Bùi Tố đặt chiếc bát cuối cùng lên giá để ráo nước, Lạc Vi Chiêu nắm tay hắn để hắn quay lại, rồi ép người hắn vào bồn rửa, cúi xuống chạm trán vào trán Bùi Tố: "Mặc dù hôm đó cậu nói với tôi rằng cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện cậu trêu chọc tôi, bản thân nó đã có ý nghĩa rồi. Tôi không thể coi như chưa từng xảy ra được."
Đầu óc Bùi Tố có chút mơ hồ, những lời sau đó hắn không nghe rõ lắm. Hắn chỉ nhớ có một làn gió mang mùi thuốc lá bạc hà bao bọc lấy hắn. Những lời thì thầm của Lạc Vi Chiêu cùng với một nụ hôn rơi xuống, rồi bị anh nghiền nát trong môi răng hắn.
"Bất kể cậu có mang thai hay không, có phải đang nói đùa hay không, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tôi nói thật đấy."
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu đêm đó đầy rực rỡ, khiến Bùi Tố sau này mỗi khi nghĩ lại đều gần như rơi nước mắt.
Sau khi dọn dẹp xong, Lạc Vi Chiêu lái xe đưa Bùi Tố trở lại SID. Suốt dọc đường, tay Bùi Tố luôn được anh nắm chặt, mãi đến khi gần đến cửa văn phòng mới buông ra.
Sau đó, cả SID đã làm việc quên ăn quên ngủ trong ba ngày ba đêm. Trong thời gian này, ngoại trừ Bùi Tố vì sắc mặt không tốt mà bị Lạc Vi Chiêu đuổi về ngủ vài lần, thì ngay cả Lam Kiều cũng đã chiến đấu liên tục trong văn phòng ba ngày.
Trong ba ngày đó, họ cuối cùng cũng đã điều tra rõ ngọn ngành của nhà họ Chu, và có những phán đoán ban đầu về cái chết của Đổng Hiểu Tình cùng đám cháy lớn vô cớ ở nhà cô ta.
Đúng lúc mọi người chuẩn bị triệu tập Trịnh Khải Phong đến SID để điều tra thêm, thì đồng nghiệp phụ trách theo dõi lại mang đến một tin xấu: người đã chạy mất rồi.
Ban đầu họ không coi Trịnh Khải Phong là đối tượng điều tra trọng điểm, chỉ xem hắn ta là người có liên quan đến Chu Tuấn Hạo và Dương Ba nên cử vài đồng nghiệp đi theo dõi. Nhưng kết quả điều tra trong hai ngày nay lại phát hiện ra người này chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ Đổng Hiểu Tình bị thủ tiêu và vụ tai nạn xe hơi bất ngờ của Chu Tuấn Hạo. Đúng vào lúc sắp đưa hắn ta về SID để thẩm vấn thêm, thì hắn lại bỏ trốn.
Lạc Vi Chiêu không khỏi cảm thán, sao lại có thể trùng hợp đến vậy?
Anh giao nhiệm vụ cho tất cả mọi người ở SID. Lại nhớ đến phán đoán trước đó của Tiêu Hãn Dương về việc SID có nội gián, trong lòng không khỏi phiền muộn.
"Sư huynh," Bùi Tố đứng bên cạnh anh, khẽ bóp tay anh. "Có chỉ thị gì cho tôi không?"
"Đương nhiên là có." Lạc Vi Chiêu ôm lấy vai hắn. "Hôm nay Lạc cảnh sát muốn trưng dụng cậu và xe của cậu."
"Được thôi," Bùi Tố cười cong mắt. "Hoàn toàn phối hợp với cảnh sát nhé."
Lạc Vi Chiêu đôi khi cảm thấy Bùi Tố này quá hiểu mình. Chẳng hạn như lúc này, anh còn chưa nói gì, nhưng Bùi Tố đã lái xe đến trước cổng khách sạn nơi Dương Ba ở.
"Muốn hỏi tại sao tôi biết phải đến đây à?" Hắn đỗ xe ở bãi đậu xe ngầm, nháy mắt với Lạc Vi Chiêu. "Tôi nói là có thần giao cách cảm, anh tin không?"
"Bớt đùa đi." Lạc Vi Chiêu nhéo má Bùi Tố một cái, rồi cúi xuống hôn lên khóe môi hắn. "Đây là phần thưởng cho cậu."
"Anh mới là người bớt đùa đi." Vành tai Bùi Tố đỏ lên, nhưng đáy mắt lại tràn ngập ý cười.
Hắn vừa theo dõi động tĩnh ở cổng khách sạn, vừa kể cho Lạc Vi Chiêu nghe những gì mình điều tra được về Trịnh Khải Phong và Dương Ba, cùng với một công ty nhỏ tên là "Quang Diệu Quỹ".
Lạc Vi Chiêu vừa nghe đồng nghiệp nói qua tai nghe rằng Dương Ba có vẻ không ổn, giờ lại nghe Bùi Tố kể, sắc mặt anh lập tức trầm xuống: "Theo cậu nói, chuyện này phức tạp lắm rồi đây."
"Chuyện này lát nữa tôi sẽ nói chi tiết với anh." Bùi Tố khởi động xe. "Bây giờ tôi thấy chiếc xe ở cổng kia có vẻ không bình thường."
Hắn chỉ cho Lạc Vi Chiêu một chiếc xe tải thùng dán nhãn giao hàng tươi sống, rồi đạp ga đi theo.
"Giao hàng tươi sống vào giờ này, ngày mai thực phẩm sẽ không còn tươi nữa. Một khách sạn đẳng cấp như thế này sẽ không mắc phải sai lầm sơ đẳng như vậy đâu." Hắn vừa lái xe vừa nói. "Với lại, nếu tôi nhớ không nhầm thì công ty vận chuyển thực phẩm tươi sống này đúng lúc lại là công ty con của tập đoàn Chu Thị, biết đâu lại đứng tên Trịnh Khải Phong."
Lạc Vi Chiêu hỏi: "Ý cậu là, Trịnh Khải Phong có khả năng đang ở trong xe?"
"Đúng vậy, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng tôi nghĩ hắn ta rất có thể đang muốn đưa Dương Ba trốn đi cùng."
Bùi Tố nói xong thì tăng tốc xe đuổi theo.
Lạc Vi Chiêu thì ở đầu bên kia truyền đạt chỉ thị cho các đồng nghiệp đang theo dõi gần khách sạn. Trong quá trình đó, hai người ít khi giao tiếp, nhưng phối hợp lại rất ăn ý. Chẳng mấy chốc đã chặn được chiếc xe đó ở gần lối ra của bãi đậu xe ngầm.
Lạc Vi Chiêu nói một tiếng "Hành động" qua tai nghe, rồi tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe bắt người.
"Sư huynh, chuyện tay chân tôi sẽ không giúp đâu." Bùi Tố bị dây an toàn siết hơi chặt, lúc này chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn ổn định một lúc, rồi khẽ bóp ngón tay Lạc Vi Chiêu. "Anh cẩn thận nhé."
"Chuyện này không phiền cậu đâu, cứ yên tâm." Lạc Vi Chiêu nắm tay Bùi Tố, cúi xuống hôn lên đầu ngón tay hắn. "Đợi tôi về."
Bùi Tố gật đầu nhìn anh xuống xe, trong lòng vô cớ cảm thấy ngực có chút nghẹn.
Hắn mở cửa xe định xuống hít thở một chút, nhưng đột nhiên thấy chân có chút mềm nhũn. Khi bước xuống, hắn lảo đảo một cái, đúng lúc nhìn thấy dưới gầm xe có thứ gì đó phản chiếu lên miếng kim loại trang trí trên giày da của Lạc Vi Chiêu, từng đợt nhấp nháy một thứ ánh sáng đỏ yếu ớt.
Không kịp nghĩ nhiều, Bùi Tố lập tức chạy tới, đẩy Lạc Vi Chiêu ra bằng tốc độ nhanh nhất.
Vết thương ở eo mà Lạc Vi Chiêu bị từ nhiệm vụ trước đó còn chưa lành hẳn, bị đẩy như vậy, anh lập tức cảm thấy xương cốt "khớp" một tiếng. Chưa kịp hỏi rõ, bên tai anh đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.
Lạc Vi Chiêu đầu tiên bị Bùi Tố đẩy một cái, sau đó lại bị sóng xung kích từ vụ nổ hất mạnh xuống đất. Anh chỉ cảm thấy toàn thân đau rát, đau nhất là ở chân và eo, trên đầu dường như có máu chảy xuống.
Anh chỉ thấy choáng váng và buồn nôn, tai cũng bị ù đi một lúc. Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng ù ù không biết từ đâu tới, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói "cẩn thận" mà Bùi Tố đã hét lên bên tai anh trước khi vụ nổ xảy ra.
Anh quen Bùi Tố lâu như vậy, chưa bao giờ thấy người đó nói chuyện gay gắt như vừa rồi.
Đôi khi bị anh chọc tức đến mức gần chết, hắn cũng chỉ đỏ khóe mắt, trên mặt nặn ra một nụ cười không mấy thân thiện, rồi buông ra vài câu nói châm chọc.
Anh ngước mắt nhìn lên. Sức công phá của quả bom không nhỏ, những gì có thể nhìn thấy chỉ toàn là lửa và mảnh vỡ của chiếc xe tải, Trịnh Khải Phong và Dương Ba từ lâu đã hóa thành tro bụi.
Thế còn Bùi Tố?
Hắn đã đẩy anh ra khỏi trung tâm vụ nổ, vậy hắn đi đâu rồi?
Lạc Vi Chiêu nhịn đau đứng dậy, lúc này mới phát hiện Bùi Tố đang nằm bất động trước chiếc xe SUV cao bằng người hắn, dưới người có một vũng chất lỏng màu đỏ sẫm đang chảy ra. Anh nhìn kỹ lại, toàn bộ đều là máu.
Máu của Bùi Tố.
Một người gầy gò như vậy, rốt cuộc lấy đâu ra nhiều máu thế?
Anh khập khiễng đi đến, cẩn thận đỡ Bùi Tố dậy ôm vào lòng. Bùi Tố không biết bị thương ở đâu, nhưng vừa được anh ôm vào lòng thì cứ nôn ra từng ngụm máu.
Lạc Vi Chiêu thấy vậy, chỉ cảm thấy toàn thân máu trong người đều lạnh lại. Anh đưa tay ra định lau mặt cho Bùi Tố, nhưng lại thấy hắn nôn ra càng nhiều máu hơn. Cả cơ thể hắn giật giật theo từng cử động, cặp lông mày đẹp đẽ nhíu chặt lại, trông có vẻ rất đau đớn.
Điều tồi tệ hơn là, lưng Bùi Tố cũng đang chảy máu, dưới người hắn cũng vậy. Áo khoác và quần màu tối của hắn gần như đã bị thấm ướt.
Lạc Vi Chiêu ngước mắt nhìn về phía chiếc SUV. Trên cửa xe thậm chí còn có một vết lõm sâu.
Sóng xung kích của vụ nổ ập đến, anh được Bùi Tố che chắn mà toàn thân vẫn đầy vết thương. Vậy Bùi Tố hoàn toàn không có gì che chắn và bảo vệ thì sao?
Lạc Vi Chiêu không dám nghĩ Bùi Tố đã đập vào xe như thế nào, rồi lại ngã xuống đất ra sao.
Rõ ràng mấy ngày nay sắc mặt hắn đều không tốt, cơ thể cũng rất yếu.
Anh nghĩ vậy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đập vào khuôn mặt trắng bệch của Bùi Tố.
Đúng lúc này, có một lực yếu ớt kéo lấy anh.
Anh cúi đầu xuống, Bùi Tố hé mở một khe mắt, đang nhìn anh.
"Cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi!" Tai Lạc Vi Chiêu vẫn còn ù đi, thính lực cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Anh không biết mình đã hét lớn đến mức nào. "Bùi Tố, cố gắng lên!"
Bùi Tố kéo ống tay áo của anh, khẽ nói gì đó bên tai anh. Lạc Vi Chiêu hoàn toàn không nghe rõ, chỉ có thể cố gắng nhận biết khẩu hình của hắn.
Anh nhìn rõ rồi. Những lời Bùi Tố lặp đi lặp lại.
Chỉ có bốn chữ rất đơn giản, nhưng lại khiến cả người anh chết lặng tại chỗ.
Bùi Tố đang nói, "Sư huynh, cứu mạng."
Anh không nhớ lực yếu ớt trên ống tay áo mình đã buông ra từ lúc nào, cũng không nhớ mắt Bùi Tố đã nhắm lại hoàn toàn từ khi nào, càng không nhớ anh và Bùi Tố đã được đưa lên xe cấp cứu ra sao, bàn tay anh đang nắm chặt tay Bùi Tố đã bị tách ra bằng cách nào.
Anh chỉ nhớ trên xe cấp cứu, mình đã lặp đi lặp lại với bác sĩ và y tá: "Cứu cậu ấy."
Đào Trạch quả thực rối bời. Vừa mới sắp xếp cho ông tổ Lạc Vi Chiêu vào phòng bệnh truyền nước, lại phải đứng chờ ở cửa phòng phẫu thuật để chờ ông tổ Bùi Tố. Lúc này, anh còn phải thay mặt tổ trưởng SID xử lý một loạt các vấn đề sau vụ án.
Anh vừa cúp điện thoại, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì y tá đã đẩy cửa phòng phẫu thuật ra.
"Ai là người nhà của Bùi Tố?"
"Tôi," Anh vẫy tay với y tá.
"Xin hỏi Bùi Tố thế nào rồi?"
"Bệnh nhân bị ngừng tim không rõ nguyên nhân, chúng tôi vẫn đang cấp cứu, phiền anh ký vào giấy báo nguy kịch trước."
Y tá đưa qua một tờ giấy được kẹp trên bảng viết. Đầu óc Đào Trạch đột nhiên "ùng" một tiếng, gần như không nhìn rõ nội dung trên giấy.
Chưa kịp phản ứng, đã có một bàn tay khác giật lấy bảng viết.
Anh đột ngột ngẩng đầu lên. Lạc Vi Chiêu, người đáng lẽ phải đang truyền nước trong phòng bệnh, đang chống nạng đứng bên cạnh anh. Bàn tay không bị thương nắm chặt lấy bảng viết, chân trái quấn băng và nẹp, đầu cũng quấn một vòng băng. Trông anh vô cùng thê thảm.
"Ối ối, người nhà Bùi Tố ký tên." Y tá thấy anh như vậy cũng hoảng hốt. "Anh ở khu bệnh nào, bị thương nặng thế này mau về lại phòng đi!"
"Tôi ký, tôi là người yêu của Bùi Tố."
Lạc Vi Chiêu dùng răng cắn mở nắp bút, ký tên mình lên giấy một cách mạnh mẽ, rồi đưa giấy báo và bút lại cho y tá.
Đào Trạch bị câu nói này của anh làm cho đứng sững tại chỗ, anh không thể tin nổi nhìn Lạc Vi Chiêu: "Hai người...?"
Lạc Vi Chiêu không trả lời câu hỏi của anh, chỉ đỏ hoe mắt nói với y tá: "Làm ơn, cứu cậu ấy."
Y tá bị lời nói thẳng thừng của anh làm cho không thốt nên lời, mãi một lúc lâu sau mới khô khan mở lời: "Anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Rồi lại dặn dò Đào Trạch: "Tiên sinh, tình trạng của hai người này đặc biệt, làm phiền anh chăm sóc nhiều rồi."
Khóe miệng Đào Trạch nở một nụ cười gượng gạo, liên tục gật đầu với y tá: "Đương nhiên rồi."
Y tá định quay lại phòng phẫu thuật, nhưng đi đến cửa lại nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Lạc Vi Chiêu: "Tôi phải nói trước với anh, bệnh nhân chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cấp cứu, nhưng đứa bé thì thật sự không giữ được. Thai còn quá nhỏ nên không có cách nào. Anh thông cảm."
Lần này đến lượt Lạc Vi Chiêu sững sờ: "Đứa bé nào?"
Y tá thấy phản ứng này của anh cũng kinh ngạc: "Người yêu anh không nói với anh sao? Anh ấy đã mang thai 7 tuần rồi."
Nói xong, cô lại an ủi Lạc Vi Chiêu: "Không biết cũng tốt, thai còn nhỏ. Như vậy thì cả người lớn và đứa bé đều không phải chịu khổ."
Y tá dặn dò xong thì quay lại phòng phẫu thuật tiếp tục chiến đấu, chỉ còn lại Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu đứng nhìn nhau.
Đào Trạch nhịn một lúc lâu cuối cùng vẫn không nhịn được: "Chuyện từ khi nào?"
"Cậu hỏi chuyện nào?" Giọng Lạc Vi Chiêu khản đặc, anh thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế dài ở khu vực chờ, như thể toàn bộ linh hồn đã bị rút cạn.
"Tôi nói chuyện người yêu... không, hai người ở bên nhau từ khi nào?" Đào Trạch đau đầu xoa xoa thái dương. "Không phải tôi nói anh đâu Lão Lạc, tiểu Bùi mới bao nhiêu tuổi?"
"Hai đứa tôi còn chưa chính thức ở bên nhau." Lạc Vi Chiêu nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. "Còn chuyện... đứa bé, chắc là hơn một tháng trước. Hôm cậu và Đường Ngưng đi ăn cơm, em ấy uống say, tôi không kiềm chế được."
"Thôi rồi, tôi thành tội đồ rồi." Đào Trạch đưa tay ra sức xoa xoa mặt mình, định đấm Lạc Vi Chiêu hai cái, nhưng nhìn thấy đầy vết thương trên người anh, cuối cùng vẫn không xuống tay được, chỉ đành ra sức xoa xoa đùi mình.
"Lạc Vi Chiêu, tiểu Bùi mới bao nhiêu tuổi, em ấy không có suy nghĩ thì cậu cũng không có sao?"
Lạc Vi Chiêu cúi đầu rất lâu không nói gì, Đào Trạch suýt nữa tưởng anh ngất đi.
"Sao em ấy lại có thai được chứ." Lạc Vi Chiêu mở lời, rồi lại cảm thấy mình dùng từ không đúng. "Không... ý tôi là... Em ấy không phải là đàn ông sao... cũng không phải..."
Anh lầm bầm một mình một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. Đào Trạch lúc này mới phát hiện mặt anh đã đầy nước mắt.
"Đào Đào, cậu nói xem em ấy có biết về đứa bé này không?"
Đào Trạch không đành lòng nhìn bộ dạng mất hồn mất vía, nói năng lộn xộn của anh nữa, đưa tay vỗ vỗ vai anh: "Chắc là biết... Tiểu Bùi khác với người bình thường."
"Hồi còn học cấp ba, có lần em ấy ngất xỉu trên lớp. Giáo viên gọi điện cho tôi, bảo tôi đến đón em ấy đi khám. Đến bệnh viện tư của nhà em ấy, tiện thể làm xét nghiệm gen luôn." Đào Trạch kể cho Lạc Vi Chiêu nghe. "Lúc đó tôi đã biết em ấy khác rồi. Bác sĩ nói ảnh hưởng của tia bức xạ không chỉ ở những người đồng cảm bằng không và người bình thường, mà còn có một bộ phận người bị ảnh hưởng bởi tia bức xạ, gen đột biến... trở thành những người đàn ông có khả năng mang thai nhất định."
"Khi đó bác sĩ nói trường hợp này rất hiếm gặp, chỉ cần tự chú ý một chút thì không khác gì người bình thường. Tôi cũng không để ý nhiều lắm." Tay Đào Trạch đặt trên đầu gối siết thành nắm đấm rồi lại buông ra. "Tiểu Bùi không cho nói, nên tôi đã không nói với anh. Chuyện này vẫn luôn chỉ có hai chúng tôi biết thôi."
Lạc Vi Chiêu ngồi trên ghế dài, một tay siết chặt vạt áo bệnh nhân, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng.
Những lời của Đào Trạch giống như một con dao mềm đâm vào người anh. Mỗi nhát đều không thấy máu, nhưng anh lại cảm thấy toàn thân mình đều đầy vết thương.
Anh lại nhớ đến mấy ngày trước khi ăn cơm cùng Bùi Tố, đối phương hỏi anh nếu mang thai thì sao.
Anh chỉ xem đó là tính trẻ con của Bùi Tố, hoàn toàn coi nó như một câu nói đùa, mà bỏ lỡ đi sự mong đợi và dò hỏi trong ánh mắt Bùi Tố.
Đào Trạch nói đúng, Bùi Tố mới bao nhiêu tuổi.
Chưa được bao lâu sau sinh nhật 22 tuổi, hắn phải đau đớn đến mức nào.
Anh tự chửi thầm trong lòng, "Lạc Vi Chiêu, mày đúng là một thằng khốn nạn."
Bùi Tố chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, lơ lửng, cả người không chạm đất.
Hắn mơ thấy hồi còn rất nhỏ, mẹ dẫn mình ra bãi cỏ đá bóng. Lúc đó Bùi Thừa Vũ vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn bản chất của một người đồng cảm bằng không, thỉnh thoảng cũng cười đùa chơi với họ một lát.
Hắn mơ thấy mẹ đọc truyện cổ tích cho mình nghe trước khi đi ngủ. Bàn tay ấm áp của mẹ vuốt ve mái tóc hắn, chóp mũi hắn thoang thoảng mùi nước hoa trà hoa mà mẹ hắn từng yêu thích. Hắn nằm trên đùi mẹ, nhắm mắt lại nghe mẹ kể chuyện "Ông già và biển cả".
Hắn lại mơ thấy mình hí hửng tan học về nhà, như mọi lần, hắn ghé qua tiệm hoa ở góc phố mua một bó hoa bách hợp tươi tặng mẹ. Nhưng khi đẩy cửa vào, hắn lại thấy mẹ mình bị treo lơ lửng giữa không trung bằng một dải lụa trắng.
Có ai đó lao vào, che mắt hắn, rồi vòng tay ôm lấy vai hắn từ phía sau, nói bên tai hắn "Có anh đây, đừng sợ."
Mùi thuốc lá bạc hà thoang thoảng trên người người đó đã làm loãng đi mùi nước hoa trà hoa của mẹ hắn. Kể từ đó, phần về người đó trong giấc mơ của hắn ngày càng nhiều hơn.
Hắn thấy người đó ngồi trong xe, với vẻ mặt nửa cười nửa không nói với hắn "Nếu cậu lừa tôi, tôi sẽ rất buồn đấy."
Hắn thấy người đó ôm hắn toàn thân đầy máu, bản thân mình thì trông thê thảm, vẫn còn rưng rưng nước mắt bảo hắn cố gắng lên, không được ngủ.
Hắn lại thấy cái đêm âu yếm đó, đôi mắt sáng hơn cả ánh trăng của người đó.
Trong một thế giới thuần trắng, mẹ hắn dịu dàng nắm lấy tay hắn, nói với hắn "Đi theo mẹ đi, con mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi."
Trong bóng tối ở phía bên kia, lại có một giọng nói không ngừng vang lên, "Về đi, em đừng bỏ cuộc, anh đợi em."
Từng lời từng chữ của giọng nói đó đánh mạnh vào tim hắn, vì thế hắn đã nghe thấy tiếng tim mình đập như trống.
Cuối cùng hắn ôm mẹ một cái, buông tay bà ra, nói với bà "Bây giờ con không muốn."
Bây giờ hắn cần là một bát mì chưa trụng qua nước, một miếng bánh kem ra lò vào ban đêm, một nụ hôn mang mùi thuốc lá bạc hà.
Rồi hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào người hộ lý đang thay ống dẫn đờm cho mình.
Động tác của người hộ lý khựng lại, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc giúp hắn đặt ống dẫn vào đúng chỗ, rồi lại giúp hắn đổi từ mặt nạ thở sang ống thở mũi.
Sau đó, người hộ lý dọn dẹp dụng cụ rồi mở cửa. Tiếng nói chuyện nhỏ trong hành lang lọt vào phòng.
"Vẫn phiền anh khuyên nhủ Lạc tiên sinh. Chuyện đứa bé anh ấy nên nghĩ thoáng ra, hai người còn trẻ, nếu thực sự muốn thì tương lai cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng."
Đúng rồi, đứa bé.
Bùi Tố nhớ lại mình đã nghe thấy cuộc đối thoại của bác sĩ trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nói rằng đứa bé còn nhỏ như vậy thật đáng tiếc. Rồi lại nhớ đến không biết từ lúc nào đã nghe thấy Lạc Vi Chiêu nói bên tai hắn, "Chuyện đứa bé anh có lỗi với em, mau tỉnh lại đi có được không."
Hắn nghĩ cũng phải thôi, một vụ nổ kinh hoàng như vậy, hắn bị nổ đến mức phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một tuần. Trịnh Khải Phong và Dương Ba đều đã thành tro bụi, một đứa bé nhỏ như vậy làm sao có thể còn.
7 tuần.
Đứa bé đó thậm chí chỉ ở trong cơ thể hắn 7 tuần, mới vừa có tim thai, tay chân còn chưa mọc ra, giới tính cũng chưa biết.
Thế là Bùi Tố nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má.
Đào Trạch vừa nói chuyện với y tá đi tuần xong thì nghe người hộ lý nói Bùi Tố đã tỉnh. Anh còn chưa kịp nghĩ xem nên đi gọi bác sĩ trước hay gọi Lạc Vi Chiêu trước, thì tiếng chuông báo động của máy giám sát trong phòng bệnh đã vang lên.
Anh vội vàng xông vào phòng bệnh, thấy Bùi Tố đang nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt, ngón tay dùng sức nắm chặt mép chăn, làm tuột cả kẹp giám sát ở đầu ngón tay.
Đào Trạch nhanh chóng bước tới giúp Bùi Tố kẹp lại kẹp giám sát, lau nước mắt cho hắn rồi vuốt tóc cho hắn: "Không khóc, không khóc. Anh đây rồi."
"Bây giờ em chưa thể nói chuyện và dùng sức được. Anh gọi bác sĩ đến khám cho em, rồi gọi Vi Chiêu đến được không?"
Bùi Tố nhìn anh, ánh mắt lóe lên khi nghe thấy tên Lạc Vi Chiêu, sau đó gật đầu một cách yếu ớt.
"Cổ đừng dùng sức, có chuyện gì thì em nháy mắt thôi." Đào Trạch dịch miếng nẹp cổ cho hắn đến vị trí thoải mái hơn.
"Xương họng nứt rồi, xương sườn cũng gãy hai cái. Phải tĩnh dưỡng thật tốt đấy."
Bùi Tố nheo mắt với anh một cái, rồi khẽ cong khóe miệng, ra vẻ ngoan ngoãn lấy lòng.
"Thôi đi nhé." Đào Trạch ấn chuông gọi y tá ở đầu giường, đưa tay chọc một cái vào trán hắn. "Bình thường thì im lặng, đến lúc gây chuyện thì ầm ĩ thế này. Hai đứa bây đúng là một cặp ông tổ."
Sau khi ấn chuông, bác sĩ đến rất nhanh. Khám cho Bùi Tố từ đầu đến chân xong, bác sĩ nói rằng hồi phục khá tốt, nghỉ ngơi một thời gian nữa là có thể thử tập phát âm và các bài tập phục hồi chức năng khác, khi đó sẽ có chuyên gia hướng dẫn, còn hiện tại thì cứ tĩnh dưỡng là được.
Đào Trạch tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, ở cửa vừa lúc gặp Lạc Vi Chiêu đang chống nạng đứng tựa vào tường.
Nẹp ở chân anh mới tháo ra chưa được bao lâu, toàn thân đều có những vết bầm dập ở mô mềm từ nhẹ đến nặng, bác sĩ cũng khuyên nên nằm nghỉ ngơi tại giường. Nhưng người này lại không chịu yên, hết lần này đến lần khác lén lút ra khỏi phòng bệnh của mình, cứ thế canh chừng Bùi Tố từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển sang phòng thường.
Rõ ràng là người mong Bùi Tố tỉnh lại nhất, nhưng bây giờ người đó cuối cùng cũng tỉnh rồi, anh lại âm thầm co ro ở cửa không dám vào.
"Y tá đi tuần xong rồi hả?" Đào Trạch lườm anh một cái không mấy thiện cảm. "Vào đi, tôi tìm cậu nãy giờ."
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố đang nằm trên giường qua tấm kính, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa phòng bệnh, anh vội vàng thu lại ánh mắt không dám nhìn nữa.
"Đừng trốn nữa, thấy rồi."
Lạc Vi Chiêu bị Đào Trạch đẩy một cái vào lưng, suýt chút nữa thì mất thăng bằng ngã vào phòng bệnh, may mà kịp thời chống nạng mới không ngã xuống đất.
Anh vốn định quay đầu lại mắng Đào Trạch hai câu, nhưng vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt có chút phức tạp của Bùi Tố.
Anh thở dài, di chuyển đến bên giường bệnh ngồi xuống, đặt nạng sang một bên, cúi đầu xuống nắm lấy tay Bùi Tố, rất lâu sau không nói gì.
Bùi Tố cũng không vội, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Một lát sau, hắn cảm thấy có chất lỏng ấm áp rơi xuống mu bàn tay mình.
Là nước mắt của Lạc Vi Chiêu.
"Xin lỗi." Anh khản giọng. "Là anh không bảo vệ tốt cho hai người, xin lỗi."
Khóe mắt Bùi Tố vẫn còn vương nước mắt.
Hắn cảm thấy rất mệt, dùng toàn bộ sức lực của mình cũng chỉ có thể dùng đầu ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu, ánh mắt hắn quét qua toàn thân anh, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt đỏ hoe.
Hắn không thể phát ra tiếng, chỉ chậm rãi dùng khẩu hình nói với Lạc Vi Chiêu: "Vết thương có nặng không?"
"Không sao, bác sĩ nói anh da dày thịt thô, qua hai ngày là có thể xuất viện rồi." Lạc Vi Chiêu cười với hắn, đưa tay vuốt tóc hắn. "Nếu mệt thì ngủ thêm một lát đi, có anh ở đây rồi."
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc, Bùi Tố vốn muốn nói thêm điều gì đó với anh, nhưng dưới lực đạo nhẹ nhàng này lại bắt đầu buồn ngủ, mí mắt từ từ khép lại.
Bùi Tố có thể nói chuyện bình thường là sau hai tuần tháo nẹp cổ.
Ban đầu chỉ có thể nói được vài âm tiết đơn giản, sau khi luyện tập phát âm thì tạm thời có thể nói nhỏ vài cụm từ ngắn. Lạc Vi Chiêu ở bên cạnh Bùi Tố luyện tập phát âm, nhìn hắn mỗi ngày cứ ê a ê a, cũng thấy thú vị.
Một buổi sáng, Lạc Vi Chiêu đang cúi đầu dọn dẹp bữa sáng vừa ăn xong, Bùi Tố ôm con gấu nhỏ Lam Kiều tặng tựa vào giường bệnh nhìn anh. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường bệnh, khiến hắn có thêm vài phần dịu dàng.
"Sư huynh." Bùi Tố khẽ gọi.
"Sao vậy?" Lạc Vi Chiêu lập tức đặt đồ trên tay xuống rồi đi tới. "Khó chịu ở đâu à?"
Bùi Tố lắc đầu, bàn tay không bị bó bột xoa xoa tai con gấu nhỏ. Hắn cụp mắt nhìn tấm ga trải giường màu trắng, hàng mi đổ một bóng râm nhỏ trên mí mắt: "Anh có từng nghĩ... Nó sẽ như thế nào không?"
Có chứ.
Ngay cả khi Bùi Tố không nói ra, Lạc Vi Chiêu cũng lập tức hiểu "nó" mà hắn nhắc đến là gì.
Là đứa bé đã sống trong cơ thể Bùi Tố 7 tuần.
Mặc dù sau này bác sĩ đã an ủi họ rằng, phôi thai 7 tuần còn chưa chính thức bắt đầu phát triển, nghiêm túc mà nói còn chưa được tính là một sinh linh.
Nhưng ai có thể thực sự buông xuôi được.
Lạc Vi Chiêu im lặng không trả lời, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe.
Làm sao có thể không nghĩ đến được, anh thậm chí đã tự tay phán quyết cái chết cho đứa bé này ngay khi vừa biết mình sắp làm cha.
Khi ký vào giấy chấp thuận phá thai, tay anh run lẩy bẩy. Anh phải siết chặt Đào Trạch bên cạnh mới đứng vững được, không để mình mềm nhũn mà ngồi sụp xuống đất.
Anh đã nhìn thấy thứ bác sĩ mang ra, màu trắng, còn chưa to bằng một quả nho, thậm chí không chiếm được một phần năm của khay. Bác sĩ nói đó là túi thai, vừa mới bắt đầu phát triển.
Ngày đầu tiên Bùi Tố vào phòng chăm sóc đặc biệt, Lạc Vi Chiêu nhân lúc y tá đi tuần đã lén ra ngoài ngồi trước cửa phòng giám sát. Anh nhìn Bùi Tố đang nằm bên trong với đầy ống truyền trên người, rồi lại nghĩ đến cái túi thai nhỏ xíu kia.
Anh đã nghĩ, nếu đứa bé đó có thể ở lại, tốt nhất là nên giống Bùi Tố nhiều hơn một chút. Giống anh một chút cũng được, ít nhất cũng có thể nhìn ra là con nhà ai.
Anh sẽ dẫn đứa bé đi trải nghiệm nhiều thứ khác nhau, sẽ không để đứa bé suốt ngày vùi đầu vào sách vở học hành như Bùi Tố hồi nhỏ. Gặp vấn đề gì, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với đứa bé, không để đứa bé ngày nào cũng phải ngồi lì bên cửa viết bản kiểm điểm như anh hồi nhỏ.
Anh còn muốn bù đắp tất cả những thiếu sót của Bùi Tố, nuôi đứa con của hắn một lần nữa.
Xét cho cùng, đó là con của anh và Bùi Tố, làm sao có thể không nghĩ đến được.
Nhưng không thể.
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve đầu Bùi Tố, rút con gấu nhỏ ra khỏi lòng hắn để sang một bên, rồi đỡ hắn nằm xuống. Bàn tay anh che lấy mắt hắn: "Ngủ một lát đi, có anh ở đây rồi."
Bùi Tố ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hàng mi khẽ lướt qua lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu, mang đến một cảm giác mềm mại như lông vũ.
Chuyện phải dùng tính mạng để đánh cược như Bùi Tố, không thể có thêm một lần nào nữa.
Vết thương lần này của Bùi Tố không nhẹ, hắn đã ở bệnh viện gần hai tháng, lúc xuất viện thì đã vào thu.
Lạc Vi Chiêu đi xuống bãi đậu xe lấy xe, Bùi Tố thì đứng ở cổng tòa nhà trông hành lý. Hắn vừa đợi anh vừa ngắm những chiếc lá trên cây xoay tròn rơi xuống đất.
Hắn đang mải mê ngắm, thì có một đứa trẻ đột nhiên chạy đến ôm lấy chân hắn.
"Anh ơi, bóng bay."
Hắn cúi đầu nhìn, là một bé gái khoảng một tuổi, nói còn chưa rõ, bím tóc trên đầu lắc lư theo từng cử động.
Bùi Tố ngồi xổm xuống ngang tầm với bé gái, đưa tay xoa đầu cô bé: "Từ từ, bóng bay sao rồi?"
Cô bé chỉ vào dụng cụ tập thể dục ở không xa, hắn mới thấy trên một chiếc máy kéo tay có treo một quả bóng bay màu hồng. Chiếc máy kéo không cao, nhưng cô bé một tuổi thì không với tới được. Chắc là đã cố gắng mãi mà không lấy được bóng bay, khiến mắt cô bé đỏ hoe vì sốt ruột.
Hắn véo má cô bé, đứng dậy đi qua lấy bóng bay xuống. Một tay hắn vẫn còn đang bó bột, nên khi giơ tay lên có chút khó khăn.
Đúng lúc Bùi Tố sắp lấy được bóng bay, Lạc Vi Chiêu từ phía sau đưa tay đặt lên vai hắn, rất dễ dàng lấy quả bóng bay xuống.
"Chưa lành hẳn thì đừng làm mấy việc khó thế này." Lạc Vi Chiêu vỗ vỗ đầu hắn, rồi đi qua trả bóng bay cho bé gái. Không biết anh đã nói gì với cô bé, đứa bé ban nãy còn sốt ruột đến sắp khóc, bây giờ lại nở một nụ cười, còn hôn lên má anh một cái, rồi nhanh chóng chạy đi.
Bùi Tố đứng sau lưng họ, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lạc Vi Chiêu, trong lòng đột nhiên có một góc mềm nhũn ra, hắn bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì mà cười." Lạc Vi Chiêu một tay xách hành lý, dùng ngón tay búng một cái không nặng không nhẹ lên trán Bùi Tố, rồi đưa tay ra với hắn: "Về nhà ăn cơm thôi."
Ngón tay Bùi Tố chạm vào lòng bàn tay anh. Khóe miệng hắn vẫn chưa hết ý cười, khiến giọng nói có thêm vài phần dịu dàng: "Em chỉ cảm thấy, có lẽ anh sẽ là một người cha tốt."
Lạc Vi Chiêu ừ một tiếng, nắm chặt tay hắn hơn: "Anh muốn làm một người chồng tốt hơn. Em có cho anh cơ hội không?"
Thấy Bùi Tố không trả lời, Lạc Vi Chiêu thở dài, xoay người ôm hắn vào lòng.
"Anh biết tại sao em không nói với anh chuyện đứa bé. Em sợ đứa bé sẽ mang gen của Bùi Thừa Vũ, sợ anh sẽ không chấp nhận đứa bé vì nó có thể trở thành người đồng cảm bằng không, đúng không?"
Anh kiên nhẫn đợi một lúc. Đầu Bùi Tố vùi trong hõm cổ anh, rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
Lạc Vi Chiêu xoa xoa đầu Bùi Tố, kéo hắn ra khỏi lòng, cúi xuống nhìn hắn một cách nghiêm túc: "Anh đã nói rồi, em là ai chỉ có chính cậu mới có thể quyết định. Cái thứ gen đó chỉ có thể quyết định xuất phát điểm của em, không thể quyết định con đường em đi."
"Đáng lẽ phải nói sớm hơn, vậy mà lại trì hoãn đến tận bây giờ." Anh trịnh trọng hôn lên trán Bùi Tố: "Anh thích em, thích tất cả mọi thứ thuộc về em, bao gồm cả phần mà chính em không thích."
Bùi Tố bị một loạt lời nói của anh làm cho choáng váng, ngẩn ra một lúc lâu không nói nên lời.
"Từ khi nào..." Hắn khó khăn mở lời, hốc mắt cũng bắt đầu cay xè.
"Em hỏi từ khi nào tôi thích em à?" Lạc Vi Chiêu một tay dắt hắn, một tay xách hành lý. "Không biết từ lúc nào... không một tiếng động, em biết đấy, tình cảm đôi khi là như thế đấy."
Lạc Vi Chiêu dẫn Bùi Tố vào nhà, tiện tay đặt chìa khóa lên tủ giày: "Không biết từ ngày nào, tôi đã muốn nắm tay em, không muốn để em tự mình bước đi nữa."
"Chắc là từ lúc đó bắt đầu thôi."
Thấy Bùi Tố vẫn còn vẻ mặt ngẩn ngơ, Lạc Vi Chiêu cúi người nhéo má hắn để hắn tỉnh lại, rồi ôm lấy mặt hắn nhìn: "Vậy, để anh chăm sóc em, để anh ở bên em, được không?"
Bùi Tố nhìn vào đôi mắt anh dưới ánh đèn điện vô cùng dịu dàng, nước mắt vô thức chảy xuống.
"Sao tự nhiên lại khóc rồi?"
Trong làn nước mắt lấp lánh, hắn thấy Lạc Vi Chiêu lấy giấy ăn ra lau nước mắt cho mình, giống như vô số lần anh đã làm ở bệnh viện. Thế là hắn vòng tay qua cổ Lạc Vi Chiêu, kéo anh lại gần.
"Vết thương của em còn chưa lành mà, làm gì..."
Lạc Vi Chiêu không nói được nữa, vì Bùi Tố đột nhiên hôn anh.
Giữa đôi môi giao nhau là một chất lỏng ấm áp, mang theo một chút vị mặn. Anh biết đó là nước mắt của Bùi Tố.
"Sư huynh, cảm ơn anh."
Giữa hơi thở hỗn loạn và nồng nàn, vang lên một tiếng thì thầm của Bùi Tố.
"Em cũng thích anh."
Bùi Tố luôn cho rằng mình là một người quen với sự lạnh lẽo.
Trong căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo, hắn một mình cũng có thể thản nhiên ngồi trên sofa uống một ly rượu có cho thêm đá.
Giữa mùa đông, người đi đường vội vã, ai cũng muốn quấn mình như bánh chưng để chống lại cái lạnh. Hắn thì lại khoác lên mình chiếc áo khoác thời thượng nhất, đi lại giữa băng tuyết một cách tự nhiên.
Cho đến khi hắn gặp Lạc Vi Chiêu.
Người này dường như ứng với chữ "Chiêu" trong tên của mình, trời sinh đã mang theo ngọn lửa rực cháy. Ngày nghỉ anh luôn thích kéo hắn và Đào Trạch đi ăn uống chơi bời, giữa mùa đông lại luôn khăng khăng quấn cho mình một chiếc khăn quàng cổ dày cộm.
Cái đêm hơn một tháng trước, ánh trăng lạnh lẽo hơn cả nước, nhưng ánh mắt rực cháy của Lạc Vi Chiêu và men rượu đã ngấm lại gần như thiêu đốt cả con người hắn.
Từ đó, Bùi Tố mới cảm thấy quãng đời mình đã trải qua lại lạnh lẽo đến thế.
Hắn bắt đầu dừng chân vì mọi thứ liên quan đến Lạc Vi Chiêu, bắt đầu mơ ước được cùng Lạc Vi Chiêu trải qua mỗi sớm chiều. Sau khi mang trong mình đứa con không rõ lai lịch kia, hắn thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng ra tương lai cùng Lạc Vi Chiêu nuôi lớn nó.
Có lẽ hắn và Lạc Vi Chiêu sẽ cùng đứa bé đi ngắm nhiều phong cảnh khác nhau, họ sẽ dạo chơi trong biển hoa mùa xuân, ngắm chung một bầu trời đầy sao mùa hạ, giẫm lên lá cây rơi kêu rắc rắc mùa thu, và dựa vào nhau giữa tuyết trắng xóa mùa đông, cùng nhau quấn những chiếc khăn quàng cổ thật dày.
Có lẽ hắn sẽ có một mái nhà, một mái nhà cùng với Lạc Vi Chiêu.
Khi vụ nổ xảy ra, hắn không hối hận vì đã đẩy Lạc Vi Chiêu ra.
Hắn chỉ tiếc nuối vì đã không thể gặp mặt đứa bé đó, không thể cho đứa bé đó một cuộc đời hạnh phúc mà hắn chưa từng có.
Bùi Tố nhìn bóng dáng bận rộn của Lạc Vi Chiêu trong bếp, đột nhiên nhớ lại ở bệnh viện cũng vậy.
Lạc Vi Chiêu luôn sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy trước khi hắn đi tập phục hồi chức năng, cả người anh đắm chìm trong ánh nắng, luôn để lại cho hắn một bóng lưng bận rộn.
Tại khoảnh khắc này, Bùi Tố đột nhiên hiểu được vị thần Prometheus đã lấy lửa trong thần thoại, con người quả thực sẽ khao khát những thứ mình chưa từng có.
Con đường sau này, hắn không muốn đi một mình nữa.
Những mùa đông sau này, hắn cũng không muốn trải qua một mình.
Hắn muốn mượn một chút lửa trên người Lạc Vi Chiêu, chỉ một chút thôi.
Hoặc có lẽ nhiều hơn một chút, đủ để hai người cùng nhau đi qua mỗi mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông.
— Hết —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com