Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mượn lửa (Thượng)

Bùi Tố vừa lấy cà phê xong đang định về chỗ làm việc, vô tình liếc thấy Đào Trạch đang thở dài thườn thượt trước màn hình điện thoại.

"Sao thế anh?" Hắn tiện tay lấy thêm một cốc cà phê nữa, tiến lại gần đặt lên bàn làm việc của Đào Trạch. "Có gì em giúp được không?"

"Không có gì," Đào Trạch vuốt màn hình điện thoại. "Hôm nay Đường Ngưng hẹn anh đi ăn, anh định mua cho cô ấy một món quà, đang chọn mãi ở đây đây."

Đường Ngưng là người nhà nạn nhân trong vụ án mất tích của cô gái trẻ gần đây, cũng là đối tượng xem mắt của Đào Trạch, và còn là mối tình đầu thời trung học mà Đào Trạch từng thầm thương trộm nhớ.

Sau vụ án lần trước, Bùi Tố không còn nghe Đào Trạch nhắc nhiều về hai người họ nữa. Hắn cứ nghĩ hai người đã ở bên nhau rồi, không ngờ vẫn đang trong giai đoạn dò xét cẩn thận.

Nghĩ đến đây, Bùi Tố khẽ cười, lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho trợ lý.

"Em vừa nhờ trợ lý gửi một bộ nước hoa đến đây, anh không cần phải bận tâm nữa." Hắn vỗ vai Đào Trạch, nheo mắt cười một cái. "Đừng vội từ chối, cứ coi như là quà ra mắt của em với chị dâu tương lai."

Nói rồi, hắn lại lấy chìa khóa xe ra từ trong túi và đưa cho Đào Trạch: "Mấy hôm nay khó bắt taxi, hai người đi đâu cũng bất tiện, anh cứ lấy xe của em mà đi. Vừa hay tối nay em có một buổi tiệc, lái xe không tiện."

Nghe hắn nói vậy, Đào Trạch không tiện từ chối nữa, đành nhận lấy chìa khóa: "Vậy lần này làm phiền em rồi, lần sau anh và Đường Ngưng sẽ mời rm ăn cơm."

"Chứng kiến hạnh phúc của anh là em vui rồi, đừng khách sáo với em." Bùi Tố nhún vai. "Hồi bé em đã gây phiền phức cho anh không ít, anh có bao giờ chê em đâu?"

Nghe những lời này, Đào Trạch dường như lại nhớ ra điều gì đó, không nhịn được cười: "Nói mới nhớ, trước đây Vi Chiêu vẫn là người lo cho em nhiều nhất. Anh bận gì cậu ấy cũng giúp không ít. Sau này nếu cậu ấy lập gia đình, chắc chắn hai anh em mình phải lo lắng nhiều đấy."

Bùi Tố nghe thấy tên Lạc Vi Chiêu, suy nghĩ chợt dao động. Ánh mắt hắn vô thức xuyên qua tấm kính của văn phòng độc lập, bay đến chỗ người đang cúi đầu viết báo cáo. Nhìn anh nhăn nhó, vò mái tóc của mình rối bù lên, tâm trạng Bùi Tố cũng trở nên bồn chồn.

Hắn suýt nữa thì quên mất, người đang ngồi trong đó mới chính là rắc rối lớn thực sự đối với hắn.

Khi nhận được lời mời tham gia tiệc rượu của Trương Đông Lan, Bùi Tố đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài ở cửa SID.

Chuyện tối nay có hẹn thực ra chỉ là hắn nói bừa để từ chối Đào Trạch. Từ khi học cao học, hắn đã lâu không tham gia các buổi tiệc xã giao.

Nghĩ đến những lời Đào Trạch nói hôm nay, lòng hắn lại không khỏi bực bội.
Đối với Đào Trạch, hắn đương nhiên có nhiều tình cảm gia đình và biết ơn. Nhưng đối với Lạc Vi Chiêu, lại có một thứ tình cảm khó nói thành lời.

Hắn biết Đào Trạch luôn sống theo khuôn phép, có người quan tâm thì nhất định sẽ nghiêm túc đặt vào trong lòng. Hắn đương nhiên chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ vượt quá giới hạn. Nhưng vài ngày trước, vô tình biết được sự thật về bó hoa bách hợp trắng âm thầm ở nghĩa trang, lại ở nhà Đào Trạch biết được người tặng máy chơi game thực sự, khiến hắn không thể nào coi Lạc Vi Chiêu đơn giản là người thân hay bậc trưởng bối nữa.

Bùi Tố lại nhớ đến ngày sinh nhật, một chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào hắn. Khoảnh khắc đó, hắn không thể tránh khỏi việc nghĩ đến vụ tai nạn xe hơi đã khiến Bùi Thừa Vũ thành người thực vật. Dường như cũng vào một buổi tối, dường như cũng là một chiếc xe tải lớn không giảm tốc độ.

Trong lúc ý thức mơ hồ, ngoài cơn đau nhói ở cánh tay trái, còn có một giọng nói ngày càng gần, không ngừng gọi tên hắn. Sau đó, hắn đã ngã vào một vòng tay mang mùi thuốc lá bạc hà.

Hắn vốn chỉ định về nhà ăn tạm một bát mì trường thọ cho xong cái ngày chỉ có một lần trong năm này. Nhưng người đó lại nhét chiếc bánh kem vào lòng hắn, rồi tự mình định vị điểm đến trên bản đồ là một nơi gọi là "nhà". Điều đó khiến hắn vô duyên vô cớ có thêm vài phần khao khát đối với cái từ mà từ nhỏ đến lớn hắn không mấy thiện cảm này.

Ra khỏi bệnh viện đã là nửa đêm, không biết người đó đã dùng cách nào mà cửa hàng bánh ngọt lại nướng ra được một chiếc bánh kem vào lúc khuya khoắt như vậy.

Thật là một người độc đoán.

Nhưng chính con người này, trước mặt người khác thì mạnh mẽ, trước mặt hắn lại lo trước lo sau. Bó hoa bách hợp trắng thì lén lút đặt, máy chơi game thì nhờ người chuyển đến, ngay cả bốn món mặn một món canh đặc biệt chuẩn bị cho hắn cũng lấy danh nghĩa "không thèm phục vụ thiếu gia" để đưa ra.

Một người như vậy, sau này cũng sẽ lập gia đình sao?

Lạc Vi Chiêu có ngoại hình rất tốt, dù có ra ngoài làm 'trai bao' thì cũng có thể treo biển hiệu ít nhất là năm chữ số. Bao nhiêu năm nay, bên cạnh anh cũng không ít ong bướm, nhưng hầu hết đều không kéo dài được. Nguyên nhân ngoài công việc ở SID quá bận rộn không có thời gian yêu đương ra, không gì khác chính là vì có một đứa em phiền phức như Bùi Tố.

Lúc Bùi Tố còn đi học, cũng có vài nam thanh nữ tú có vẻ ngoài ưa nhìn đứng đợi hắn ở cổng trường, gọi cho hắn một suất ăn nhanh được học sinh yêu thích nhất gần trường, rồi khuyên nhủ hắn rằng: Anh cậu có cuộc sống riêng, cậu nên cho anh ấy một chút không gian.

Khoảng thời gian đó, Bùi Thừa Vũ không thể lo cho hắn, Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch thay phiên nhau chăm sóc. Hắn ngại làm phiền Đào Trạch, nhưng lại rất vui vẻ khi thường xuyên làm phiền Lạc Vi Chiêu. Nhất là khi có người khác, hắn cứ kéo kéo vạt áo Lạc Vi Chiêu, thì thầm nói: Anh ơi, em đói rồi, bài tập của em còn chưa làm xong.

Mỗi lần như vậy, Lạc Vi Chiêu đều chỉ có thể ngượng ngùng chào tạm biệt người kia và hẹn gặp lại, rồi đưa hắn về nhà làm tạm một bát mì tôm sang chảnh.

Hắn cũng sinh ra đã ngậm thìa vàng, nên đương nhiên không muốn hồi tưởng lại cái hương vị của bát mì đó.

Liệu Lạc Vi Chiêu sau này cũng sẽ giống như Đào Trạch, gặp được một người mà anh ấy phải vắt óc suy nghĩ để làm hài lòng, cẩn thận từng chút một vì sợ người đó không vui sao?

Người đó có cùng Lạc Vi Chiêu về nhà khi anh tăng ca đến khuya không? Có cùng Lạc Vi Chiêu ăn bát mì tôm đã ngâm quá lâu không?

Mặc dù giờ đây tay nghề nấu ăn của Lạc Vi Chiêu đã tiến bộ, sẽ không còn ngâm mì quá lâu nữa.

Bùi Tố suy nghĩ nhập tâm, một làn hương thuốc lá bạc hà thoang thoảng đột nhiên xộc vào mũi hắn.

Chưa kịp phản ứng, trán hắn đã bị ai đó búng một cái không nặng không nhẹ.
Bùi Tố đau đớn ôm trán, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt hả hê của Lạc Vi Chiêu.

"Sao thế tiểu Bùi tổng, tan làm rồi mà không về nhà, ra đây gác cổng thay bác bảo vệ à?"
Lạc Vi Chiêu xác nhận hắn đã tỉnh táo lại, liền ngồi xuống bên cạnh: "Không phải đã nói với Đào Trạch tối nay có hẹn rồi sao? Sao vẫn còn ở đây?"

"Lạc đội, lo lắng quá nhiều dễ mọc nếp nhăn đấy."
Bùi Tố trả lời một cách bực bội. "Đông Lan đang trên đường đến rồi, tôi đợi cậu ấy một lát ở đây."

Lạc Vi Chiêu nghe hắn lại đi quậy phá với Trương Đông Lan và đám bạn, không khỏi nhíu mày: "Hồi vụ án của Hà Tông Nhất, tôi đã nói với cậu rồi, làm việc nghiêm túc chút đi, đừng suốt ngày chơi bời với đám người Trương Đông Lan nữa."

Anh quay đầu lại đánh giá Bùi Tố một lúc, thấy hắn có vẻ ủ rũ, lại không nhịn được quan tâm: "Sao thế, Đào Trạch của cậu đi hưởng thụ cuộc sống rồi, cậu thấy cô đơn à?"

"Tôi nói này, Đào Trạch chăm sóc cậu bao nhiêu năm rồi, cũng nên có cuộc sống riêng của mình chứ, trưởng thành lên đi." Lạc Vi Chiêu đưa tay khoác vai hắn, rồi lại bóp vai hắn. "Nếu buồn quá thì, bờ vai của bố đây có thể cho cậu dựa một chút."

"Ít thôi." Bùi Tố lườm anh một cái, hất tay anh ra, nheo mắt nở một nụ cười qua loa với anh. "Một người bình thường như anh, thì đừng dính vào mấy chuyện của bọn công tử bột chúng tôi nữa."

"Tôi cũng không có hứng thú chơi trò gia đình ba người với anh, dù sao thì, cái gọi là gia đình, đối với tôi mà nói thật sự là một gánh nặng."

Lạc Vi Chiêu còn muốn nói gì đó, thì thấy Bùi Tố đứng dậy, vẫy tay về phía một chiếc xe thể thao có màu sắc khá sặc sỡ ở bên đường đối diện, rồi quay đầu lại nói với anh: "Tạm biệt chú, người trẻ đi hưởng thụ thế giới đây."

Nói xong, hắn sải bước chậm rãi rời đi, chỉ để lại một mình Lạc Vi Chiêu tức đến mức râu cũng dựng lên.

"Thằng nhóc con này." Anh chửi một tiếng vào bóng lưng Bùi Tố.

Vừa bước vào phòng riêng, Bùi Tố đã nảy sinh ý định muốn rời đi.

Có lẽ đã quá lâu không đến những nơi như thế này, nhịp điệu nhạc rock ồn ào khiến thái dương hắn giật liên hồi.

Khi được Trương Đông Lan kéo ngồi trên chiếc ghế sofa da thật, hắn không khỏi nhớ đến chiếc ghế dài ở hành lang SID.

Khi còn đi học, Bùi Tố không muốn về nhà.
Đào Trạch và những người khác bận công việc, phần lớn thời gian hắn vùi mình trên ghế dài để chơi game. Sau khi mẹ qua đời, Bùi Thừa Vũ bận rộn giải quyết những rắc rối mà hắn gây ra, dần dần cũng mặc kệ hắn. Tiền sinh hoạt phí được chuyển vào tài khoản định kỳ, còn người ở ngoài quậy phá, chỉ cần lành lặn là được.

Khi chơi game lâu quá, Lạc Vi Chiêu sẽ bước ra, khẽ vỗ vào đầu hắn. Đào Trạch theo sau, xoa đầu hắn, rồi lén lút đưa cho hắn một viên kẹo.

Đôi khi Đào Trạch bận không thể thoát ra được, Lạc Vi Chiêu sẽ kéo hắn từ ghế dài dậy, mặt nặng mày nhẹ nhét một nắm kẹo vào cặp sách của hắn, rồi đá nhẹ vào mông hắn một cái, bảo hắn nhanh về nhà làm bài tập.

Thật ra Bùi Tố biết, kẹo đó là do Lạc Vi Chiêu mua. Lần đầu tiên đến nhà Lạc Vi Chiêu, hắn đã thấy chúng trên đỉnh tủ.
Chỉ là Lạc Vi Chiêu không biết, lần nào có đồ ăn ngon cũng đều lấy danh nghĩa của Đào Trạch để đưa cho hắn.
Và lần nào hắn cũng giả vờ không biết, chỉ nhận tình cảm của Đào Trạch. Trước mặt Đào Trạch, hắn là một đứa trẻ ngoan, còn trước mặt Lạc Vi Chiêu, hắn lại là một cậu ấm lười biếng, cà lơ phất phơ.

Nói vậy thì, không biết ai mới là đồ ngốc đây.

Một ly rượu được Chu Hoài Hạnh đưa đến làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Hắn nheo mắt cười và nói lời cảm ơn đối phương. Hắn lại thấy Trương Đông Lan đứng lên, giơ ly rượu lên dặn dò những người có mặt: "Hôm nay Bùi gia nể mặt đến tiệc của Trương gia, mọi người nhất định phải phục vụ Bùi gia thật vui vẻ nhé, Trương gia xin cảm ơn mọi người!"

Nói xong, hắn ta dốc cạn ly rượu, rồi lại rót đầy một ly nữa đối diện với Bùi Tố: "Bùi gia, hôm nay là tiệc của người nhà, những chuyện không vui cứ gác lại hết, chúng ta chơi hết mình!"

Bùi Tố cười gật đầu, ngửa cổ dốc cạn ly rượu.

Tiệc rượu đã được một nửa, những người có mặt đều đã say kha khá. Bùi Tố nhẹ nhàng đẩy Chu Hoài Hạnh đã say gục trên người mình ra, tìm một góc không người để tự uống.

Đào Trạch đã tìm thấy hạnh phúc của mình, không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt Lạc Vi Chiêu. Và không lâu sau đó, sẽ chỉ còn lại một mình hắn đứng tại chỗ.

Sẽ không có ai khoác một chiếc áo khoác cho hắn, cũng không có ai nhét vào tay hắn một túi hạt dẻ nóng hổi.

Thật ra, hắn rất thích ăn hạt dẻ rang ở quán đối diện SID.
Do Lạc Vi Chiêu mua cho hắn.

Nghĩ đến đây, Bùi Tố lại ngửa cổ rót cho mình một ly rượu.

Hắn hiếm khi say trong những buổi tiệc rượu như thế này, dù sao cũng không ai dám dùng danh tiếng của Bùi tổng để ép hắn uống.

Trừ hôm nay, hắn cũng không biết mình vì sự nhiệt tình của Trương Đông Lan hay vì một loạt những cảm xúc tiêu cực không rõ nguyên nhân mà, ngay cả khi đèn chùm trên trần phòng riêng đã xuất hiện hình ảnh lặp lại trước mắt, hắn vẫn không đặt ly rượu xuống.

Hắn lại một hơi uống cạn cả ly rượu, dưới tác dụng của cồn, cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ công tử ăn chơi đeo suốt cả ngày, không trụ nổi mà ngã xuống ghế sofa.

Hình như là lúc hắn ngã xuống đã làm đổ chai rượu, sau tiếng loảng xoảng là một tràng tiếng người ồn ào. Sau đó, hắn cảm thấy mình được đỡ dậy dựa vào ghế sofa, có người vừa gọi tên hắn bên tai, vừa rút chiếc điện thoại đang rung trong tay hắn ra.

Trương Đông Lan nhìn bộ dạng say không tỉnh của Bùi Tố thì thấy khó xử. Thường ngày trong những buổi tiệc rượu, Bùi Tố đều là người tỉnh táo cuối cùng để lo cho mọi người về nhà. Hôm nay thấy Bùi Tố có vẻ không vui, hắn đã đặc biệt chú ý, còn đỡ giúp hắn vài ly rượu. Không ngờ chỉ một lát không để ý, người này đã tự chuốc say mình thành ra thế này.

Điện thoại của Bùi Tố từ nãy đến giờ cứ rung liên tục, cảm giác vo ve khiến hắn nhíu mày không hài lòng. Thế là Trương Đông Lan lấy điện thoại của hắn ra, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Lạc Vi Chiêu, lập tức chỉ ước mình cũng say khướt cho xong.

Hắn ta nghĩ nếu không có người nghe, đầu dây bên kia sẽ thôi. Nào ngờ màn hình vừa tắt đi một lúc lại sáng lên trở lại, có vẻ như tối nay không nghe máy thì sẽ không chịu bỏ cuộc.

Trương Đông Lan chỉ còn biết thở dài, nở một nụ cười gượng gạo rồi nghe điện thoại.

"Thằng nhóc con ở đâu đấy? Đào Trạch nói cậu cho cậu ấy mượn xe rồi, vậy cậu về nhà bằng cách nào?"

Trương Đông Lan không ngờ câu đầu tiên lại là câu này, vội vàng trả lời: "Lạc đội, tôi là Trương Đông Lan."

Đầu dây bên kia hiển nhiên không ngờ, im lặng một lúc. Trương Đông Lan nghe thấy tiếng cười khan của anh ấy: "À là cậu à, Bùi Tố đâu?"

"Bùi Tố..." Trương Đông Lan nhìn người đang dựa vào ghế sofa bên cạnh, hai giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. "Cậu ấy say rồi."

"Say rồi?" Giọng nói bên kia cao hơn hai tông. "Còn nói chuyện được không? Đưa điện thoại cho cậu ấy."

Trương Đông Lan nghe Bùi Tố lẩm bẩm mắng Lạc Vi Chiêu là đồ ngốc lớn, đưa tay xoa trán mình. Những trải nghiệm không mấy vui vẻ ở SID khiến hắn ta do dự, sau đó quyết định thành thật khai báo: "Không nói được nhiều ạ."

"Cái thằng nhóc con này." Hắn ta nghe thấy tiếng Lạc Vi Chiêu rời xa điện thoại và chửi một tiếng, rồi lại có tiếng sột soạt. Một lát sau, Lạc Vi Chiêu nói lại: "Làm phiền cậu nói cho tôi địa chỉ, tôi đến đón cậu ấy về nhà."

Sau khi Trương Đông Lan báo địa chỉ, lại liên tục cảm ơn Lạc Vi Chiêu qua điện thoại, cuối cùng cũng cúp máy.

Hắn nhét điện thoại vào túi Bùi Tố, rồi cẩn thận mặc áo khoác cho hắn, lay lay vai hắn: "Bùi gia, tỉnh dậy, Lạc đội sắp đến rồi đấy."

Hắn và Bùi Tố quen nhau từ sớm. Thời đại học, nếu ai đó nói với Bùi Tố rằng Lạc Vi Chiêu đến, thì hiệu quả cũng không kém gì việc nói với Trương Đông Lan rằng bố cậu đến.
Chỉ là Trương Đông Lan thì giả ngoan, còn Bùi Tố thì thật sự ngại phiền phức.
Tuy nhiên, lúc này Bùi Tố đã say mềm dưới tác dụng của cồn, ngay cả việc ngồi thẳng trên sofa cũng không làm được.

Trương Đông Lan đành ôm lấy hắn, để hắn tựa vào người mình mà lẩm bẩm.

"Bảo Lạc Vi Chiêu cút đi."

Trương Đông Lan nhìn Bùi Tố đang trong trạng thái không chút phòng bị như vậy, không khỏi suy nghĩ miên man.

Bùi Tố không giống như mấy người bọn họ có thể trông cậy vào gia đình. Vừa mới trưởng thành, bố đã gặp tai nạn xe hơi trở thành người thực vật, một tập đoàn lớn như vậy đổ hết lên vai một mình hắn. Trong cái tuổi mà Trương Đông Lan còn đang phung phí tuổi trẻ một cách phóng túng, Bùi Tố đã phải gánh vác mọi thứ một mình.

Bên ngoài có các doanh nghiệp khác muốn nhân cơ hội này nuốt chửng tập đoàn Bùi Thị, bên trong lại có các lão làng trong công ty hai mặt, muốn gạt bỏ hắn, cậu chủ nhỏ này.

Trương Đông Lan không phải là chưa từng nghĩ đến việc giúp hắn, thậm chí còn muốn nhờ bố mình giúp đỡ chiếu cố một chút, nhưng đều bị Bùi Tố từ chối.

Cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết Bùi Tố đã một mình vực dậy tập đoàn đang trên bờ vực phá sản như thế nào. Bùi Tố chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này trước mặt bọn họ, chỉ nói với họ rằng: Có rượu hôm nay thì cứ say hôm nay, có sầu ngày mai thì mai hãy sầu.

Mọi người trong giới đều có đánh giá khá cao về Bùi Tố, nói hắn biết chừng mực, hiểu tiến thoái. Gặp phải kẻ gây rối cũng chỉ giữ khoảng cách xã giao hợp lý, không bao giờ trực tiếp xung đột với ai.

Trừ Lạc Vi Chiêu.

Trương Đông Lan đôi khi nghĩ, Lạc Vi Chiêu giống như một ngôi sao khắc tinh mà ông trời phái xuống để chuyên đối phó với Bùi Tố. Bất kể trong hoàn cảnh nào, anh ấy đều có thể chính xác phá vỡ lớp ngụy trang quen thuộc của Bùi tổng, khiến Bùi Tố kiểu gì cũng phải cãi nhau với anh ấy vài câu.

Nhưng ngay cả Trương Đông Lan cũng phải thừa nhận, chỉ khi đối mặt với Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố mới bộc lộ vài phần bướng bỉnh đúng với lứa tuổi của mình.

Hắn hoàn hồn, lại ôm Bùi Tố tựa vào người mình, nghe hắn lẩm bẩm toàn là những lời mắng Lạc Vi Chiêu. Hắn cũng không biết để Lạc Vi Chiêu đến đón là đúng hay sai nữa.

Nhưng ít nhất, lần này có người đưa hắn về nhà.

Khi Lạc Vi Chiêu đến, Trương Đông Lan đang ngồi thẳng thớm như một học sinh giỏi, còn Bùi Tố thì không có xương, mềm nhũn dựa vào người hắn.

Thấy cảnh này, Lạc Vi Chiêu suýt chút nữa không kiềm chế được tính khí của mình. Anh túm lấy cổ áo Bùi Tố lôi người từ trong lòng Trương Đông Lan ra, kiểm tra lại đồ đạc cá nhân của hắn, xác nhận không thiếu thứ gì, sau đó gượng gạo nở một nụ cười xã giao để chào tạm biệt Trương Đông Lan.

"À... Lạc đội." Trương Đông Lan thấy Lạc Vi Chiêu vững vàng đỡ eo Bùi Tố, ôm hắn vào lòng, do dự mãi rồi đứng dậy. "Tôi thấy Bùi Tố hôm nay sắc mặt không tốt lắm, tâm trạng cũng không tốt, mong anh lượng thứ."

Lạc Vi Chiêu nghe vậy thì sững lại một chút. Lúc ở cửa SID, anh đã cảm thấy thằng nhóc này có gì đó bất thường. Nghe Trương Đông Lan nói vậy, anh cơ bản có thể khẳng định người này đang có tâm sự.
Nghĩ như thế, rồi lại quay đầu nhìn sang, Bùi Tố đã say gục, cất đi bộ dạng sắc sảo thường ngày. Hắn vô hại dựa vào hõm vai anh, Lạc Vi Chiêu không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.

Đúng là một đứa trẻ con.

Anh thầm nghĩ một câu, nhưng trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Anh chỉ gật đầu với Trương Đông Lan tỏ ý đã biết, rồi dặn dò họ chú ý an toàn, sau đó đưa người rời đi.

Người say nặng hơn lúc tỉnh táo rất nhiều. Bùi Tố say còn đặc biệt quấn người, cứ ôm chặt lấy cổ Lạc Vi Chiêu không chịu buông, hơi thở mang theo mùi rượu có ý thức hay vô thức cứ lướt qua làn da ở cổ Lạc Vi Chiêu, vô duyên vô cớ làm dấy lên một cảm giác nóng nảy.

Lạc Vi Chiêu cố gắng lắm mới đưa được hắn vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho hắn rồi định đứng dậy. Bất ngờ, một cảm giác mềm mại áp lên môi anh.

"Thằng nhóc thối này!"

Lạc Vi Chiêu vội vàng đẩy hắn ra, không thể tin được một đội trưởng SID đường đường chính chính như anh lại bị thằng nhóc mà anh coi như em trai từ bé sàm sỡ.

Bản thân thằng nhóc đó lại không hề ý thức được gì, dựa vào lưng ghế, ngón tay lướt qua môi, rồi lại đưa tay kia ra bóp cằm Lạc Vi Chiêu.

"Bảo bối, anh nóng bỏng quá đấy."

"Cái tên khốn nhỏ, cậu nói gì thế?" Lạc Vi Chiêu hất tay Bùi Tố ra, rồi ấn đầu hắn vào trong xe: "Vào trong mà ngồi cho ngay ngắn!"

Nói xong, anh không đợi hắn phản đối đã dùng sức đóng cửa xe lại, có chút ý tứ của sự xấu hổ và giận dữ.

Vội vàng khởi động xe, Lạc Vi Chiêu hít thở sâu vài lần mới bình tĩnh lại.

Cuối cùng cũng lái xe đến dưới nhà mình, anh tắt máy, quay đầu lại đánh giá Bùi Tố.

Ngay cả Lạc Vi Chiêu cũng phải thừa nhận, dù bình thường anh cứ nhắc đến Bùi Tố là lại nghiến răng, nhưng thằng nhóc này thực sự có một gương mặt tinh xảo hơn nhiều so với những người cùng giới.

Quậy phá một chặng đường, tên say rượu cuối cùng cũng ngủ rồi. Hàng mi dài và rậm rạp đổ xuống một bóng nhỏ trên mí mắt, vài cúc áo sơ mi bị kéo bung ra một cách tùy tiện, lờ mờ để lộ làn da trắng mịn trên ngực, lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở.

Lạc Vi Chiêu định cài lại cúc áo cho hắn, nhưng lại nhìn thấy một vết sẹo ở một vùng da nhỏ lộ ra bên cạnh.

Đèn đường quá tối, anh không nhìn rõ, nhưng anh có thể khẳng định đó là một vết bỏng.

Anh cúi gần hơn để nhìn cho kỹ, thì đúng lúc này Bùi Tố lại mở mắt.

"Anh nhân cơ hội này đưa tôi đến đâu vậy?"

Bùi Tố nhìn quanh, phát hiện không phải là môi trường quen thuộc của mình, liền đưa tay túm lấy cổ áo Lạc Vi Chiêu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người trong chốc lát.

Hắn nheo mắt nhìn một lúc, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Sao em lại cảm thấy anh có hơi giống Lạc Vi Chiêu thế nhỉ?"

Lạc Vi Chiêu bị hắn nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, hất tay hắn ra, rồi kéo cổ áo hắn lên một cách lộn xộn, dựa vào ghế ngồi và trả lời một cách bực bội: "Tôi là ông nội của cậu."

Anh bình tĩnh lại một chút, tự an ủi bản thân không nên chấp nhặt với người say, thế là xuống xe, mở cửa bên Bùi Tố, cởi dây an toàn rồi bế hắn lên từ đầu gối.

Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến Bùi Tố theo bản năng ôm lấy cổ Lạc Vi Chiêu, mùi thuốc lá bạc hà quen thuộc thoang thoảng lướt qua mũi hắn theo làn gió đêm, khiến hắn vô thức dụi vào lòng anh.

"Đừng quậy," Cảm thấy người trong lòng bắt đầu không yên phận, Lạc Vi Chiêu vỗ một cái không nặng không nhẹ vào bắp chân hắn. "Sắp về đến nhà rồi."

Bùi Tố vùi đầu vào lòng anh, lẩm bẩm gọi một tiếng: "Lạc Vi Chiêu."

Hành động lên lầu của Lạc Vi Chiêu khựng lại, rồi lại nghe Bùi Tố tiếp tục nói: "Mùi của anh rất giống anh ấy, anh cũng hút Marlboro à?"

Anh không trả lời, thế là Bùi Tố lại tự nói tiếp.
"Anh ấy tốt với tất cả mọi người, trừ tôi."
"Dường như trời sinh đã không hợp với tôi, đúng là một tên keo kiệt."
"Nói tôi trẻ con, anh ấy mới là đứa trẻ con ấy."

Lạc Vi Chiêu nghe thấy thằng nhóc này lại bắt đầu lải nhải mắng mình, liền bật cười hai tiếng, để mặc cho hắn nói.

Trên đường đi, Bùi Tố còn lảm nhảm rất nhiều. Lạc Vi Chiêu dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, đặt hắn lên ghế sofa, đang định đi lấy khăn nóng lau mặt cho tên say rượu, thì nghe hắn lầm bầm gì đó rất nhỏ.
Anh cúi đầu ghé sát lại để nghe, Bùi Tố lại bất ngờ hôn lên.

Nụ hôn này đến rất mãnh liệt. Nếu nụ hôn trước chỉ là chạm nhẹ rồi rời đi, thì nụ hôn này giống như một đốm lửa bùng lên thành đám cháy rừng.

Lạc Vi Chiêu bị nụ hôn bất ngờ này làm cho choáng váng. Ngay cả sự nóng nảy anh đã cố gắng kìm nén từ trước cũng bị khơi dậy.

"Bùi Tố," anh đẩy hắn ra, đè hắn xuống sofa, giọng nói mang một chút khàn khàn bất tự nhiên, "Cậu có biết mình đang làm gì không?"

Lạc Vi Chiêu có một bí mật mà ngay cả Đào Trạch cũng không biết.

Anh thích Bùi Tố.

Không rõ từ lúc nào, Bùi Tố đối với anh không còn chỉ là một đứa trẻ cần được chăm sóc nữa.

Có thể là lúc hắn nửa thật nửa giả nói chuyện trên sân thượng trong vụ án Hà Tông Nhất, có thể là lúc Đào Trạch chuyển nhà hắn đã dặn dò Chân Chân một cách tâm tình, có thể là ngày xảy ra vụ tai nạn xe hơi hắn đã vô tình bộc lộ vài phần yếu đuối...
Cũng có thể là từ rất sớm rồi, khi hắn kéo vạt áo của anh, nhỏ giọng gọi anh ơi.

Dù ngoài miệng không nể nang, nhưng Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ cảm thấy Bùi Tố là một rắc rối đối với mình. Thậm chí có lúc anh còn cảm thấy sự tồn tại của Bùi Tố đã thỏa mãn được một phần cái 'bệnh anh hùng' không biết phải đặt vào đâu của mình.

Anh chỉ cảm thấy đứa trẻ này có chút cứng đầu, giống như Chảo, mỗi lần muốn gần gũi với người khác đều phải cho người ta một trận 'quyền meo' trước.

Nghĩ vậy, ánh mắt anh nhìn Bùi Tố cũng dịu lại. Đang định đưa hắn vào phòng ngủ, thì đột nhiên bị Bùi Tố ôm lấy cổ.

"Sư huynh," hơi thở nóng bỏng lướt qua tai Lạc Vi Chiêu, âm cuối được kéo dài như một chiếc lông vũ gãi vào tim anh. "Em biết là anh."

Anh bất ngờ đối diện với ánh mắt mơ màng của Bùi Tố. Đôi con ngươi sáng rực ngấm men rượu, hóa thành một vực sâu cuốn hút.

Không ít người đã từng gọi anh là sư huynh, nhưng chỉ có Bùi Tố dường như có một tài năng đặc biệt, có thể gọi hai từ đó một cách đầy day dứt.

"Em muốn anh."

Nụ hôn của Bùi Tố theo câu nói đó rơi xuống bên tai anh, những nụ hôn vụn vặt lan từ vành tai xuống cổ, từ từ gặm nhấm chút lý trí cuối cùng của Lạc Vi Chiêu.

Trong nhà không bật đèn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, điểm lên môi Bùi Tố những đốm sáng lấp lánh.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu xuống, và hôn lên vầng trăng đó.
//

Khi Bùi Tố tỉnh dậy, Lạc Vi Chiêu vẫn còn đang ngủ.

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Lạc Vi Chiêu đang vòng trên eo mình ra, cố gắng lờ đi cảm giác nhức mỏi bất tự nhiên ở khắp cơ thể, lấy quần áo của mình mặc vào.

Đêm qua quả thật là một sự mất kiểm soát hiếm thấy của hắn. Rõ ràng biết không nên phát triển với Lạc Vi Chiêu đến mức này, nhưng hắn vẫn mượn cớ rượu để làm sai.

Sau khi mặc quần áo xong, hắn rời khỏi nhà Lạc Vi Chiêu, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài dưới lầu.

Cơn đau đầu do say rượu lúc ẩn lúc hiện. Thế là hắn vừa xoa thái dương vừa gửi định vị cho Đỗ Giai. Một lát sau, Đỗ Giai lái chiếc xe của Bùi Tố đến.

"Sắc mặt tệ thế này, cậu có cần đến bệnh viện không?"

Đỗ Giai liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, rồi đưa một chai nước.

"Không cần," Bùi Tố sờ trán mình, cảm thấy hơi sốt nhẹ. "Tìm tiệm thuốc tây phía trước mua thuốc, rồi đưa tôi về nhà đi."

Đỗ Giai nghe vậy không nói gì nữa, đưa hắn về biệt thự, chuẩn bị thuốc và nước xong thì rời đi.

Bùi Tố uống thuốc, nằm ngửa trên ghế sofa, giơ tay che mắt.

Hắn vô thức hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra đêm qua, nhớ lại những câu thích hắn mà Lạc Vi Chiêu thì thầm bên tai, rồi lại nhớ đến đôi mắt Lạc Vi Chiêu ngập tràn hình ảnh của mình.

Trong mắt Lạc Vi Chiêu có quá nhiều thứ. Là ánh sáng của Tân Châu, anh ấy được quá nhiều người cần đến.
Cuối cùng, dưới ánh trăng đêm qua, trong mắt anh chỉ còn lại Bùi Tố. Dường như mọi chuyện ở Tân Châu đều bị anh gạt sang một bên, điều duy nhất cần bận tâm chỉ là người đang được anh ôm trong lòng.

Đều là người lớn cả rồi, hắn cũng hiểu đôi khi đàn ông để cho chuyện trên giường không quá nhàm chán, luôn sẽ mang theo một chút tình cảm thật.
Nhưng không hiểu sao, hắn cứ cảm thấy những nơi bị Lạc Vi Chiêu chạm vào nóng rát đến lạ thường.
Nghĩ như vậy, Bùi Tố mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Không biết bao lâu sau, ánh nắng mặt trời vừa vặn chiếu lên ghế sofa cùng với tiếng chuông điện thoại của Lạc Vi Chiêu đã đánh thức hắn khỏi giấc ngủ.

Hắn nhíu mày, nheo mắt mò mẫm trên bàn một lúc lâu rồi mới nghe điện thoại.

"Cậu ở đâu?"

Không có lời chào hỏi thừa thãi, câu hỏi trực tiếp đó đã khiến ý thức của Bùi Tố tỉnh táo lại vài phần.

"Giờ này thì còn ở đâu được nữa, đương nhiên là ở nhà tôi rồi."

Giọng Bùi Tố có chút khàn, cả hai đầu dây đều sững lại.

"Giọng sao thế, cậu không khỏe à?" Đầu dây bên kia của Lạc Vi Chiêu có tiếng sột soạt, Bùi Tố đoán có lẽ anh đã xuống giường mặc một chiếc áo.

"Không sao, có khỏe không lần sau Lạc đội có thể tự mình thử xem." Hắn uống một ngụm nước làm ẩm cổ họng. "Nhưng trải nghiệm rất đặc biệt, cảm ơn vì đã tiếp đãi."

"Bùi Tố, chuyện hôm qua..."

"Tình một đêm, anh nguyện tôi đồng." Bùi Tố cắt ngang lời anh. "Nếu Lạc đội ngại, coi như chưa từng xảy ra cũng được."

"Anh sẽ chịu trách nhiệm."

Không ngờ Lạc Vi Chiêu lại nghẹn ra một câu nói như vậy. Bùi Tố lập tức bật cười.

"Tôi trưởng thành rồi, không cần anh chịu trách nhiệm" Bùi Tố vắt chéo chân, giọng điệu mang vài phần trêu chọc. "Hơn nữa đều là đàn ông, anh lấy gì mà chịu trách nhiệm, lấy cái căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách của anh hay tờ đánh dấu sách mệnh giá bốn chữ số kia?"

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời.

Hắn lại cười cợt hai câu: "Nói cho cùng thì tôi cũng đâu phải người cứ lên giường một cái là có thai, không cần ai phải chịu trách nhiệm cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com