Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mượn lửa (Trung)


"Bùi tổng, theo kết quả xét nghiệm, cậu đã mang thai rồi."

Hơn một tháng sau khi không còn liên lạc với Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố ngồi trong phòng khám của bệnh viện nhà mình, nghe bác sĩ đưa ra kết luận cho những khó chịu khác thường của hắn trong thời gian qua.
Hắn không quá bất ngờ với kết quả này. Sau một lần ngất xỉu vô cớ trên lớp học hồi cấp ba, hắn đã biết cơ thể mình có điểm khác với người bình thường.

Trận bức xạ năm xưa không chỉ mang đến 1.3% những người đồng cảm bằng không, mà còn có một số người đột biến gen, trở thành những người đàn ông có khả năng mang thai như hắn.

Chỉ là những trường hợp thực tế quá ít ỏi, ngoại trừ một số chuyên gia trong lĩnh vực này nghiên cứu, thì trong xã hội cũng không gây ra quá nhiều sóng gió.

Bác sĩ lúc đó chỉ nói với Bùi Tố rằng hắn có thể mang thai, chứ không nói chuyện này lại xảy ra dễ dàng đến vậy, khiến lần đầu tiên hắn lên giường với người khác đã đánh bại 99% các gia đình đang tích cực chuẩn bị mang thai.

Nói cho cùng thì vẫn là tại Lạc Vi Chiêu, thiếu kiên nhẫn lại còn không cẩn thận.
Bùi Tố nghĩ vậy, cảm xúc uất nghẹn trong lòng cũng vơi đi phần nào.

"Bùi tổng, quyết định có giữ đứa bé này hay không là ở cậu. Chẳng qua với thể chất của cậu, việc có con lần nữa sẽ khó khăn hơn một chút."

Lời của bác sĩ kéo hắn về thực tại. Hắn vô thức đặt tay lên bụng, thật khó tưởng tượng nơi đây lại thực sự có một sinh linh có chung huyết thống với hắn.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm." Nói xong, hắn đứng dậy, cầm lấy túi thuốc bác sĩ đã chuẩn bị sẵn và rời khỏi phòng khám.
Trên đường về nhà, hắn ghé qua mua một bó hoa bách hợp tươi, đặt lên mộ mẹ mình.

"Mẹ," Hắn khẽ vuốt di ảnh của mẹ. "Mẹ chắc không thể ngờ, một người như con lại có con đâu."

"Dù bác sĩ nói phôi thai còn quá nhỏ chưa cảm nhận được gì, nhưng con vẫn cảm thấy thật kỳ diệu. Bỗng nhiên trên đời lại có một sinh linh bé nhỏ có chung huyết mạch với con." Hắn cụp mắt, vẻ mặt có chút ngại ngùng. "Lúc mẹ mang thai con, cũng có cảm giác này không?"

Chắc là hắn cảm thấy một người đàn ông lại trò chuyện với mẹ mình về đề tài này thật có chút hài hước. Hắn không tự nhiên ho khan hai tiếng, rồi tựa vào bia mộ của mẹ ngồi một lúc mới tiếp tục nói, giọng có chút trầm buồn: "Con rất sợ... đứa bé này sẽ mang gen của Bùi Thừa Vũ."

"Người bố còn lại của đứa bé, mẹ cũng đã gặp rồi." Hắn do dự một lúc, vẫn quyết định nói sự thật cho mẹ mình. "Là Lạc Vi Chiêu, trước đây anh ấy thường đến thăm mẹ."

"Con có nên nói cho anh ấy biết không?"
Hắn đặt tay lên bụng, như đang tự nói với chính mình. "Anh ấy có thích trẻ con không? Liệu anh ấy có chấp nhận được đứa con của con, đứa bé có thể sẽ là một người đồng cảm bằng không này không?"

Đáp lại hắn chỉ có làn gió khẽ lướt qua mái tóc, giống như bàn tay ấm áp của mẹ.

Rời khỏi nghĩa trang đã gần hoàng hôn. Tâm trạng Bùi Tố có chút phức tạp. Vốn định về nhà nghỉ ngơi sớm, nhưng lại nhớ đến việc mình đang mang trong mình một đứa con không rõ lai lịch, hắn đành lấy điện thoại gọi đến khách sạn nhà mình để đặt bữa.

Vừa cúp điện thoại, di động lại reo. Bùi Tố nhìn thấy tên "Lạc Vi Chiêu" hiện trên màn hình, mí mắt giật giật.

Hắn thở dài, cam chịu nghe máy: "Lạc đội, có chỉ thị gì không?"

"Có một vụ án cần cậu hỗ trợ, nếu tiện thì tôi qua đón cậu đến cục một chuyến?"

Không có lời chào hỏi thừa thãi, điện thoại của Lạc Vi Chiêu gọi cho hắn từ trước đến nay đều ngắn gọn súc tích như vậy.

"Không cần đón đâu, tôi tự qua."

Cúp điện thoại, Bùi Tố lại liên lạc với khách sạn gọi thêm vài món, đổi địa chỉ giao hàng đến SID.

Giờ này có vụ án, mọi người quả thực không có thời gian ăn cơm. Vì thế, Bùi Tố, người bước vào văn phòng cùng lúc với nhân viên giao hàng, đã nhận được một tràng lời khen ngợi tận trời xanh.

"Bùi tổng chu đáo quá đi mất, vừa hay tụi em chưa kịp gọi đồ ăn này!" Lam Kiều ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ chất cao như núi, nở một nụ cười tươi rói với Bùi Tố, rồi lại vội vã cúi đầu ăn vài miếng cơm.

SID vang lên không ngừng những lời tung hô Bùi Tố. Thấy đội điều tra hình sự sắp biến thành đội cổ vũ vô tri của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu dựa vào khung cửa gõ gõ lên tấm kính: "Tán gẫu gì vậy, không điều tra án nữa à?"

Mọi người bị đại ma vương trấn áp, lập tức quay về chỗ làm việc. Lạc Vi Chiêu thấy vậy, ngoắc tay gọi Bùi Tố: "Mau qua đây."

Bùi Tố đóng cửa văn phòng, đặt hộp cơm trong tay lên bàn Lạc Vi Chiêu, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Lạc Vi Chiêu có chút bất ngờ: "Đút lót riêng cho tôi à?"

Bùi Tố không phản bác, chống cằm và ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy thế, anh đành nói khô khan một câu cảm ơn, sau đó bắt đầu kể cho Bùi Tố nghe về tình hình vụ án.

Chủ tịch tập đoàn Chu Thị - Chu Tuấn Hạo, cách đây không lâu đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Đội tuần tra vốn đã xác định đây là một vụ tai nạn do tài xế xe tải lớn lái xe mệt mỏi gây ra. Nhưng con trai thứ hai của tập đoàn Chu Thị, Chu Hoài Hạnh, vẫn đưa đơn ủy thác đến SID.
Trước khi Bùi Tố đến, Lạc Vi Chiêu đã xác minh lại camera giám sát với đội tuần tra. Mọi thứ dường như đều là một vụ tai nạn giao thông không thể chối cãi. Nhưng vì lời ủy thác của Chu Hoài Hạnh, họ vẫn phải tiến hành điều tra tại tập đoàn Chu Thị.

Trong quá trình sàng lọc các mối quan hệ xã hội của Chu Hoài Hạnh, Lạc Vi Chiêu phát hiện ra rằng ngoài thân phận họa sĩ, người này còn thường xuyên qua lại với những người như Trương Đông Lan. Buổi tiệc rượu tháng trước đã khiến Bùi Tố say khướt cũng có mặt người này. Tổ trưởng Đỗ bảo anh dẫn Bùi Tố cùng đi gặp Chu Hoài Hạnh, để cuộc điều tra được thuận lợi hơn.

Vừa nghĩ đến buổi tiệc rượu tháng trước, vành tai Lạc Vi Chiêu lại vô thức nóng bừng.

Anh ngước mắt lên, qua những khoảng trống giữa các tập tài liệu và màn hình máy tính để quan sát Bùi Tố. Thấy đối phương đang cúi đầu chăm chú sắp xếp các hồ sơ và bản ghi âm lấy từ chỗ mình, ánh mắt anh càng thêm táo bạo.

Hơn một tháng không gặp, người này hình như gầy đi. Chắc là không ăn uống tử tế, sắc mặt cũng không tốt.

Sau đêm hôm đó, thật ra anh cũng rất bực bội. Vốn dĩ tình cảm của anh dành cho Bùi Tố chỉ là đơn phương, nếu đối phương sống tốt, anh có thể giữ kín nó cả đời.

Nhưng anh không ngờ có một ngày lại được Bùi Tố chủ động.

Khoảng thời gian này, mỗi khi nhắm mắt lại, anh đều nghĩ đến đêm đó, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe và hơi thở dần trở nên nóng bỏng của Bùi Tố vì mình.

Mặc dù Bùi Tố bình thường trông có vẻ gầy, nhưng anh không ngờ vòng eo đó lại thon đến mức anh có thể nắm trọn trong một bàn tay.
Lạc Vi Chiêu vốn nghĩ, chuyện đã xảy ra rồi, thì cứ thành thật nói rõ với đối phương, rồi chăm sóc hắn thật tốt bên cạnh mình.
Nhưng ai ngờ, sau đó thằng nhóc con này lại nói chuyện với anh bằng cái kiểu tình một đêm, anh nguyện em đồng.

Bao nhiêu năm nay Lạc Vi Chiêu cũng đã từng hẹn hò vài người, đương nhiên hiểu được sự ngẫu hứng giữa những người trưởng thành.
Nhưng Bùi Tố dù sao cũng là người được anh trân trọng đặt vào lòng và chăm sóc bấy lâu nay. Lạc Vi Chiêu hiểu rõ trong lòng, đối với Bùi Tố, anh không muốn chỉ dừng lại ở đó.

Bùi Tố hành động rất nhanh, liên lạc với Chu Hoài Hạnh, nói rõ mọi chuyện, rồi hẹn gặp người đó vào sáng hôm sau tại nhà họ Chu. Lạc Vi Chiêu thấy vậy, càng tin rằng có Bùi Tố ở đây, vụ án sẽ sớm kết thúc.
Nhưng anh không ngờ, sáng hôm sau, vừa cùng đội bước vào cổng nhà họ Chu, Chu Hoài Hạnh đã vọt ra từ trong nhà, ôm chặt lấy Bùi Tố và bắt đầu khóc ầm ĩ.

"Bùi gia! Bố tôi..."

Chu Hoài Hạnh ôm chặt Bùi Tố, khóc nấc lên không ngừng, những giọt nước mắt lớn làm ướt một mảng áo khoác của Bùi Tố.

Bùi Tố vừa xoa đầu Chu Hoài Hạnh vừa dỗ dành hắn ngồi xuống sofa, dịu dàng an ủi: "Đừng quá đau buồn Hoài Hạnh, sức khỏe là quan trọng nhất."

Nói rồi, hắn đưa một ly nước qua. Đợi khi hơi thở của hắn ta đã bình ổn hơn, hắn lại vỗ nhẹ vào lưng: "Nói cho chúng tôi nghe tình hình được không?"

Chu Hoài Hạnh thút thít kể lại chuyện tai nạn xe hơi của bố mình. Kể xong, hắn ta lại bi thương, vùi đầu vào lòng Bùi Tố không chịu ra.

Cảnh tượng này thật khiến người ta không muốn nhìn. Vị thiếu gia nhà họ Chu thấp hơn Bùi Tố một chút. Lúc này lại tựa vào lòng Bùi Tố, trong lòng Lạc Vi Chiêu bỗng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Anh dùng tập tài liệu trong tay chọc vào Chu Hoài Hạnh đang thút thít: "Tôi nói này Chu thiếu, cậu có thể ngồi đàng hoàng mà nói chuyện không? Cậu thế này rất ảnh hưởng đến việc điều tra của chúng tôi."

Loay hoay một lúc, Chu Hoài Hạnh mới ngẩng đầu lên khỏi lòng Bùi Tố, nhưng vẫn nắm chặt lấy cánh tay hắn, như thể làm vậy có thể khiến mình cảm thấy an toàn hơn.

Mặc dù biết đối phương bản chất là một công tử ăn chơi vô tư lự, nhưng Bùi Tố vẫn cảm thấy mềm lòng trước vẻ ngoài bất lực này của Chu Hoài Hạnh. Bàn tay không bị nắm của hắn khẽ vuốt đỉnh đầu, cho hắn ta sự an ủi thầm lặng.

"Bùi gia, để tôi chuẩn bị chút cà phê cho anh nhé?" Chu Hoài Hạnh đã bình tâm trở lại, ra hiệu cho quản gia chuẩn bị trà nước cho mọi người ở SID.

Bùi Tố lắc đầu: "Không cần, chỉ cần nước lọc bình thường là được."

Điều này khiến cả Lạc Vi Chiêu và Chu Hoài Hạnh đều ngạc nhiên. Bùi tổng luôn coi trọng phong cách sống đến từng chân tơ kẽ tóc, đi đâu cũng phải có cà phê và rượu vang, không thì cũng phải có chút trà ngon đầy hương vị. Chẳng đời nào hắn lại chủ động đòi uống nước lọc.

Chu Hoài Hạnh nghĩ rằng từ khi đến SID, người này bị ép phải tuân thủ quy tắc nên không thể phô trương như trước, lén lườm Lạc Vi Chiêu một cái, rồi lại dụi dụi vào vai Bùi Tố: "Bùi gia, anh vất vả rồi."

Cuộc điều tra vốn dĩ diễn ra rất suôn sẻ, giữa chừng cũng đã triệu tập thêm vài người có liên quan đến Chu Tuấn Hạo đến. Đúng lúc Lạc Vi Chiêu định kết thúc hỏi cung và đưa đội về SID để tổng hợp lại, thì điện thoại của Chu Hoài Hạnh đột nhiên nhận được một đoạn video quay cảnh anh trai hắn, Chu Hoài Cảnh, con trai cả của tập đoàn Chu Thị, bị bắt cóc.
Đoạn video này đối với gia đình họ Chu đang lung lay lúc này không khác gì một cú đánh mạnh, nó giống như một đốm lửa đốt cháy cảm xúc vốn đã mỏng manh của Chu Hoài Hạnh.

Cảm xúc của hắn ta càng lên đến đỉnh điểm sau khi thư ký của chủ tịch tập đoàn Chu Thị, Dương Ba, đến. Giữa những lời nói là sự xúc phạm và lăng mạ không hề khách sáo đối với Dương Ba. Hắn ta ngay tại chỗ muốn bắt người đến SID để đền mạng cho người bố đã chết trong tai nạn và người anh trai đang sống chết không rõ.

Chu Hoài Hạnh trông có vẻ gầy gò, nhưng lúc kích động thì ngay cả Ngô Chính Vũ và Bùi Tố hợp sức cũng không giữ được. Bùi Tố thậm chí còn bị hắn ta đẩy ra, ngã xuống chiếc sofa bên cạnh.

Bùi Tố còn chưa kịp phản ứng, bụng dưới đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội. Hắn vội vàng nín đau, đặt tay lên bụng vỗ vỗ để trấn an.

Lạc Vi Chiêu nhận thấy sắc mặt Bùi Tố trở nên tệ, lập tức tiến lên nắm chặt cánh tay của Chu Hoài Hạnh.

"Chu thiếu muốn tiêm thuốc an thần hay vắc-xin dại?" Anh lạnh lùng hất tay Chu Hoài Hạnh ra, lời nói không hề khách sáo. "Có thể ngồi xuống nói chuyện một cách bình thường được không?"

Chu Hoài Hạnh trừng mắt nhìn anh một cái, đau đớn xoa xoa chỗ bị nắm, lúc này mới để ý thấy Bùi Tố đang dựa vào chiếc sofa bên kia, sắc mặt rất tệ.

"Xin lỗi Bùi gia, tôi không cố ý, anh bị ngã ở đâu thế?" Hắn ta vội vàng tiến đến trước mặt Bùi Tố. "Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế?"

"Không sao, chỉ hơi hạ đường huyết thôi." Bùi Tố thở đều, nheo mắt cười với hắn. "Đừng nóng giận Hoài Hạnh, coi như nể mặt tôi."

Chu Hoài Hạnh gật đầu, rồi bảo người làm mang chút nước đường đến.

"Không cần phiền phức đâu," Lạc Vi Chiêu lấy ra một viên kẹo sữa từ trong túi, bóc vỏ kẹo rồi đưa vào miệng Bùi Tố, từ đầu đến cuối không nhìn Chu Hoài Hạnh một cái. "Chu thiếu gia và anh Dương vẫn nên nói rõ mọi chuyện về tập đoàn Chu Thị cho chúng tôi biết."

Chu Hoài Hạnh bị một loạt hành động của anh làm cho ngỡ ngàng suýt không nói nên lời, run rẩy một lúc lâu mới kể rõ mọi chuyện.

Vật lộn một hồi, cuối cùng họ cũng tìm thấy Chu Hoài Cảnh đang bị trói trên ghế và đã bất tỉnh trong một chiếc xe tải thùng. Đào Trạch phụ trách vụ này không dám lơ là, lập tức liên hệ với nhân viên cấp cứu đưa người đến bệnh viện, rồi báo ngay cho Lạc Vi Chiêu biết là đã tìm thấy người.

Lạc Vi Chiêu nhận được tin cũng không định trì hoãn nữa. Thấy sắc mặt Bùi Tố sau một hồi cũng đã khá hơn, anh liền đưa người về SID để xử lý những việc tiếp theo.

Mấy ngày sau, họ lần lượt triệu tập một số người có liên quan đến tập đoàn Chu Thị đến SID để lấy lời khai chi tiết, đồng thời theo dõi Chu Hoài Cảnh đang nằm viện, đề phòng vị thiếu gia bất hạnh này lại gặp phải chuyện gì bất trắc.

Một tuần sau, Chu Hoài Cảnh đơn phương tuyên bố xuất viện.

Lạc Vi Chiêu vừa than phiền mấy cậu ấm con nhà giàu ngày nay sao ai cũng độc đoán, muốn làm gì thì làm, vừa cùng Bùi Tố lái xe đến bệnh viện, đảm bảo vị thiếu gia này trên đường về nhà không gặp phải bất kỳ sự cố nào.

Anh quay đầu nhìn Bùi Tố đang ngủ gật trên ghế phụ. Không biết dạo này cậu ấm này bị sao, ăn ngày càng ít, ngủ thì ngày càng nhiều. Vừa nãy còn đang ngủ gật trên sofa văn phòng bị anh lôi dậy, giờ lên xe lại buồn ngủ rồi.

"Đừng ngủ gật nữa," Anh đưa một hộp dầu gió nhỏ qua. "Mau liên lạc với Chu Hoài Hạnh, nhắc họ chú ý an toàn trước khi chúng ta đến."

Bùi Tố mơ mơ màng màng đáp một tiếng, cầm lấy hộp dầu gió đưa thẳng lên mũi hít một hơi thật mạnh, lập tức bị sặc mà hắt xì một cái.

Lạc Vi Chiêu lờ đi ánh mắt không mấy thiện cảm mà hắn nhìn mình, nhưng lại cảm thấy bộ dạng này của hắn có chút giống với Chảo bị sặc bụi.

Bãi đậu xe của bệnh viện nhà họ Chu đối diện với tòa nhà nội trú. Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố vừa đỗ xe đã thấy một đám phóng viên truyền thông chen chúc ở cổng không xa. Ở phía bên kia, Chu Hoài Hạnh và Chu Hoài Cảnh cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, đứng tại chỗ không dám bước tiếp.
Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu khóa xe, rồi gọi điện thoại cho Chu Hoài Hạnh, bảo hắn đẩy Chu Hoài Cảnh đã hồi phục đến bãi đậu xe. Nhưng lại thấy một cô gái mặc váy trắng, tay ôm một bó hoa đi ra từ đám đông.

Bùi Tố thấy cô gái đó quen quen, chính là Đổng Hiểu Tình, con gái của tài xế gây ra vụ tai nạn xe hơi của Chu Tuấn Hạo.

Trên mặt cô ta không còn chút máu, ánh mắt dao động không ngừng, bước chân cũng loạng choạng. Bó hoa bách hợp trong tay dường như cũng có thể đè gục cô ta.

"Chu tiên sinh, tôi đến đây là để thay mặt bố tôi xin lỗi hai vị."

Cô ta đi đến trước mặt hai anh em họ Chu, giọng nói truyền qua điện thoại đến chỗ Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu: "Trong nhà giờ chỉ còn lại một mình tôi. Tổn thất mà bố tôi gây ra cho gia đình hai vị, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể đền bù nổi."

Lạc Vi Chiêu nghe thấy động tĩnh từ đầu dây bên kia, mở tin nhắn Đào Trạch vừa gửi đến trên điện thoại của mình. Nội dung đại khái là Đổng Hiểu Tình đã liên lạc với Tiêu Hãn Dương của SID, nói rằng có vài thứ muốn tận tay đưa cho anh ấy. Lúc này, anh ấy đã cùng Tiêu Hãn Dương đến nhà Đổng Hiểu Tình rồi.

Lạc Vi Chiêu càng xem càng thấy không đúng, nghe thấy giọng Chu Hoài Cảnh dịu dàng an ủi cô gái qua điện thoại, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Không đúng rồi!" Anh không kịp giải thích nhiều, kéo Bùi Tố đang tựa vào xe nghe điện thoại, một tay đặt lên hàng rào của bãi đậu xe, trèo qua. "Mau đi tìm người!"

Bùi Tố bị anh kéo lảo đảo, cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn vừa cúp điện thoại với Chu Hoài Hạnh để liên lạc với SID yêu cầu hỗ trợ, vừa đuổi theo anh chạy về phía hai anh em họ Chu.

Mặc dù cả hai đã phản ứng kịp thời, nhưng vẫn chậm một bước. Nhìn thấy cô gái đó rút một con dao găm từ dưới bó hoa ra, không chút do dự đâm thẳng về phía Chu Hoài Cảnh!

Chu Hoài Hạnh vội vàng né người che chắn trước mặt anh trai mình. Đổng Hiểu Tình thấy vậy lập tức hoảng loạn, con dao găm nhất thời mất điểm rơi, đâm thẳng vào bụng dưới của Chu Hoài Hạnh. Trong lúc hoảng loạn, không biết cô ta lấy đâu ra sức, lại rút con dao ra, rồi chạy xuyên qua đám đông hỗn loạn mà trốn đi.

Chu Hoài Hạnh mất sức, ngã vào lòng Chu Hoài Cảnh. Máu chảy lênh láng khắp nơi, thậm chí còn bắn một ít lên quần áo và mặt Chu Hoài Cảnh.

Thấy Đổng Hiểu Tình bỏ chạy, Lạc Vi Chiêu cũng không dám do dự chút nào. Anh chỉ kịp liếc nhìn Bùi Tố với vẻ mặt trắng bệch, rồi vội vàng đuổi theo.

Nhìn thấy máu loang lổ khắp nơi, cùng với Chu Hoài Hạnh đang co giật không ngừng trong lòng Chu Hoài Cảnh, đầu Bùi Tố lập tức "ùng" lên một tiếng. Một cảm giác buồn nôn cùng với cơn đau âm ỉ ở bụng dưới đồng thời ập đến.

Hắn cắn chặt môi dưới, nhanh chóng bước tới đỡ Chu Hoài Hạnh nằm xuống, cởi áo khoác của mình ra ép vào vết thương ở bụng hắn để cầm máu.

"Chu tổng, nếu muốn hắn sống thì mau gọi bác sĩ nhà anh đến đây!"

Chu Hoài Cảnh vẫn còn mơ màng, nghe hắn nói vậy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn ta lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, rồi từ trên xe lăn nhào đến bên cạnh Chu Hoài Hạnh, không ngừng gọi những câu như "Em đừng ngủ", "Nhìn anh này".

Mãi mới cùng nhân viên cấp cứu đưa Chu Hoài Hạnh vào phòng cấp cứu, Bùi Tố không quan tâm đến Chu Hoài Cảnh đang thất thần, lảo đảo xông vào nhà vệ sinh. Khóa cửa lại nhanh nhất có thể, hắn bám vào vách ngăn của buồng vệ sinh rồi nôn mửa.

Hắn không ăn được bao nhiêu, sau khi nôn hết thức ăn thì chỉ còn lại nước chua. Dạ dày co thắt nhanh chóng khiến toàn thân hắn run lên từng đợt, rất lâu sau cũng không thể đứng thẳng dậy, đầu gối mềm nhũn, cứ thế quỳ sụp xuống đất.

Hắn nghỉ một lúc lâu mới vịn vào tường đứng dậy, lảo đảo đi đến bồn rửa tay, chống người lên bệ để lau sạch vết máu trên người. Sau đó, hắn run rẩy lấy viên kẹo sữa Lạc Vi Chiêu đã nhét vào túi cho hắn trước khi xuống xe ra. Hắn ngậm kẹo vào miệng, rồi đưa vỏ kẹo lên mũi ngửi thật kỹ.

Vị ngọt béo ngậy của kẹo sữa tan ra trong miệng, cùng với mùi thuốc lá bạc hà thoang thoảng ở đầu mũi, làm loãng đi mùi máu tanh bao trùm lấy toàn thân Bùi Tố.

Sau khi dọn dẹp xong, hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống bên cạnh Chu Hoài Cảnh. Lịch sự an ủi vài câu, rồi đưa một chai nước qua.

Chu Hoài Cảnh khẽ nói lời cảm ơn, vặn nắp chai rồi uống một hơi thật mạnh, lúc này mới để ý đến sắc mặt tái nhợt quá mức của Bùi Tố.

"Bùi tổng, anh không khỏe à?"

Bùi Tố nheo mắt cười với hắn: "Hơi hạ đường huyết, không sao, làm phiền Chu tổng quan tâm."

"Các cậu thanh niên bây giờ đều vậy. Hoài Hạnh cũng thế, cứ cách vài ngày là lại có chút vấn đề sức khỏe." Chu Hoài Cảnh dựa vào lưng ghế, ánh mắt chuyển sang bảng đèn cấp cứu vẫn đang sáng đèn đỏ. "Tay chân nhỏ xíu, cũng không biết chắn ra làm gì."

Bùi Tố không đáp lại. Hắn ta lại tự nói tiếp: "Tôi không quen cô gái đó, Hoài Hạnh cũng không quen, tại sao cô ta lại muốn giết tôi?"

"Chu tổng," Bùi Tố ngồi thẳng dậy.
"Chuyện bắt cóc, là do chính anh làm đúng không?"

Hắn không trả lời câu hỏi của Chu Hoài Cảnh về thân phận của Đổng Hiểu Tình, mà đưa ra một chủ đề khác.

"Dùng Ngô Chính Vũ làm nội gián, đổ mọi tội lỗi lên đầu Dương Ba, tiện thể lật lại quá khứ của nhà họ Chu."

"Chu tổng, mối quan hệ giữa anh và bố anh, dường như không tốt đẹp như lời đồn?"

Chu Hoài Cảnh không phản bác, ngược lại nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Một người thông minh như Bùi tổng, cũng tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ sao?"

Thời gian tiếp theo, hắn ta kể cho Bùi Tố nghe về những ân oán khúc mắc trong gia đình mình, bao gồm việc mẹ hắn ta mang thai hắn ta rồi mới gả cho Chu Tuấn Hạo, và việc Chu Tuấn Hạo đã chèn ép hắn ta như thế nào sau khi biết hắn ta không phải con ruột của mình.

"Có một thời gian tôi thậm chí không dám để Hoài Hạnh rời xa tôi nửa bước. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở cùng nó, tôi nghĩ làm như vậy thì Chu Tuấn Hạo sẽ nể mặt con trai ruột mà tha cho tôi một lần." Chu Hoài Cảnh mân mê vỏ chai nhựa trong tay, trong mắt có thêm vài phần bi thương. "Cũng vì vậy, Hoài Hạnh từ nhỏ đã rất quấn quýt với tôi, dù có lớn rồi... cũng vậy."

"Nhưng Bùi tổng, anh biết đấy, đối với những người như chúng tôi, vạn quán gia tài cũng chỉ là vật ngoài thân." Hắn ta cười. "Nếu trong lòng anh có một cái gai đã cắm từ nhỏ, liệu anh có vì tiếc những vật ngoài thân này mà không dám nhổ nó ra không?"

Bùi Tố nghe những lời này, nhớ lại ánh mắt lấp lánh của Chu Hoài Hạnh khi nhắc đến anh trai mình, như thể anh trai hắn là tốt nhất trên đời. Rồi lại nhớ đến bộ dạng của Chu Hoài Hạnh tại biệt thự nhà họ Chu, rõ ràng đã biết sự thật nhưng vẫn sẵn lòng gánh chịu mọi thứ thay anh trai. Lòng hắn không khỏi có chút chua xót.

"Chu tổng, Hoài Hạnh đối với anh cũng là vật ngoài thân sao?" Hắn đứng dậy, đối diện với ánh mắt của Chu Hoài Cảnh. "Nếu không phải, thì hắn ta rốt cuộc là gì đối với anh?"

Lời nói của Bùi Tố vừa dứt cùng lúc với đèn báo hiệu của phòng cấp cứu. Chu Hoài Cảnh gần như ngay lập tức xông lên, túm lấy vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Trên mặt bác sĩ là vẻ mệt mỏi không thể che giấu, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Chu Hoài Cảnh: "Xin lỗi Chu tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Phiền anh phối hợp với chúng tôi làm thủ tục, rồi đưa Chu công tử về nhà thôi."

Câu nói này như một tiếng sét đánh ngang tai, đầu óc Chu Hoài Cảnh bỗng trở nên trống rỗng, dường như mọi thứ trên thế gian đều rời xa hắn ta.

"...Không thể nào."

Cho đến khi Chu Hoài Hạnh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, toàn thân phủ một tấm vải trắng, hắn ta mới tìm lại được giọng nói của mình: "Không thể nào, tôi không tin!"

"Hoài Hạnh, em mở mắt ra nhìn anh này, anh biết em đau, anh đưa em đi, không chữa ở đây nữa!"

Hắn ta xông lên, vén tấm vải trắng che mặt Chu Hoài Hạnh lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt đã lạnh ngắt của hắn.

Điện thoại của Lạc Vi Chiêu đúng lúc này gọi đến, vừa nghe máy là đã đi thẳng vào vấn đề.

"Đổng Hiểu Tình chết rồi."

Bùi Tố hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang mở rộng. Đèn báo hiệu ở cửa đã tắt, bên trong tối đen như mực, giống như một luyện ngục không đáy.

"Chu Hoài Hạnh cũng không còn nữa."
Hắn báo cáo ngắn gọn tình hình ở bệnh viện, rồi hỏi thêm một câu: "Anh sao rồi?"

Đầu dây bên kia, Lạc Vi Chiêu không biết lại đang giao nhiệm vụ cho ai. Một lúc lâu sau mới trả lời hắn: "Không có gì nghiêm trọng, cậu đợi tôi ở bệnh viện."

Bùi Tố đáp lời rồi cúp điện thoại. Liếc thấy có người của SID muốn tiến lên đưa Chu Hoài Cảnh về để điều tra, hắn vẫy tay ra hiệu chờ một chút, sau đó bước đến vỗ vai Chu Hoài Cảnh: "Mong anh nén bi thương."

"Hoài Hạnh vẫn còn ở đây, anh ta chắc chắn cũng không muốn thấy anh như vậy."

Hắn đỡ Chu Hoài Cảnh đứng dậy: "Chu tổng, SID có quy trình, vẫn phải làm phiền anh phối hợp một chút. Nếu anh tin tưởng tôi, thì tạm thời giao Hoài Hạnh cho tôi chăm sóc nhé."

Chu Hoài Cảnh nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của em trai mình một lúc lâu, rồi gật đầu với Bùi Tố: "Vậy thì làm phiền Bùi tổng rồi."

"Còn một chuyện nữa," Bùi Tố dặn dò vài câu với người của SID, rồi lại nhìn sang Chu Hoài Cảnh. "Khi chúng tôi tiến hành xét nghiệm gen cho Dương Ba, cũng tiện thể lấy cả mẫu của anh và Hoài Hạnh."

"Những ân oán trong gia đình họ Chu của các anh phức tạp đến thế, nhưng chuỗi gen thì lại đơn giản và rõ ràng." Hắn cười với Chu Hoài Cảnh. "Chu tổng, anh thực sự là con trai ruột của Chu Tuấn Hạo."

Lạc Vi Chiêu lái xe đến cổng bệnh viện, thấy Bùi Tố đang ngồi trên ghế dài, bóp chai nước suối mà thẫn thờ.

"Đi thôi," Anh thắt dây an toàn cho Bùi Tố, rồi khẽ vỗ một cái vào đầu hắn. "Kể cho cậu nghe chuyện trước đó."

Bùi Tố liếc nhìn anh, ánh mắt lơ lửng, như thể không có điểm tựa, khiến anh giật mình.

"Lại bị hạ đường huyết à?" Lạc Vi Chiêu bóc một viên kẹo đưa vào miệng Bùi Tố. "Tôi nói mấy cậu công tử thiếu gia này, gối đầu lên núi vàng núi bạc có ích gì đâu, ngay cả một cơ thể khỏe mạnh cũng không có."

Anh vừa lẩm bẩm vừa lái xe. Liếc thấy sắc mặt Bùi Tố ngày càng tệ, anh liền biết ý mà im lặng.

Hai người im lặng suốt quãng đường.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Bùi. Bùi Tố khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi định xuống xe.

"Về nhà ăn chút gì đó nhé?" Lạc Vi Chiêu vẫn không nhịn được dặn dò hắn hai câu. "Vụ án còn phải tiếp tục điều tra nữa đấy."

Hành động mở cửa xe của Bùi Tố khựng lại, rồi gật đầu xuống xe. Bước chân hắn rất yếu ớt, mỗi bước đi đều khiến tim Lạc Vi Chiêu thót lại một cái.

Nhìn theo Bùi Tố khó khăn đi đến cổng nhà, thấy hắn nhập mật khẩu mở cửa. Lạc Vi Chiêu khởi động xe định rời đi, thì thấy cậu Bùi tổng nhỏ run rẩy một cái, cả người đổ thẳng xuống.

"Chết tiệt!" Lạc Vi Chiêu lập tức xuống xe bế hắn lên, lúc này mới phát hiện trán Bùi Tố toàn là mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com