Nếu một ngày quét mại dâm mà quét trúng Bùi tổng
01.
Gần 9 giờ tối, văn phòng tổ đặc nhiệm SID vẫn sáng đèn như ban ngày, nhộn nhịp như thể chưa từng có buổi tan làm.
Lạc Vi Chiêu gõ bàn phím lạch cạch, tốc độ nhanh đến nỗi như muốn tóe lửa, đầu nghiêng hẳn sang một bên, miễn cưỡng dùng vai và má kẹp lấy điện thoại:
"Bảo bối, tối nay anh phải về muộn một chút. Bên trên vừa ra lệnh kiểm tra bất ngờ, ngày mai tổng thanh tra SID, đám người tụi anh nợ báo cáo cả đống, đêm nay phải cày hết."
Phía bên kia, Bùi Tố hình như đang lái xe, âm thanh vọng lại hơi trống, giọng nói có chút bất đắc dĩ lẫn bất lực:
"Sư huynh, em cũng về muộn."
"Ồ hô, Bùi tổng cơ đấy, chẳng phải em lúc nào cũng ghét cay ghét đắng chuyện tăng ca sao?" – Lạc Vi Chiêu cười khẽ, châm chọc – "Tuổi trẻ khí thịnh, nói năng không giữ lời hả?"
Bùi Tố đâu dễ chịu thua, trong điện thoại vang lên một tràng cười trầm thấp, giọng nói vẫn nam tính lẫn từ tính như thường ngày, đủ để khiến không ít cô gái điên đảo:
"Đội trưởng, em với anh không giống nhau. Anh là bị cấp trên chèn ép, sống khổ sở. Còn em... là người tốt bụng, tình nguyện giúp đỡ cấp dưới."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy chỉ biết dở khóc dở cười, muốn giận cũng giận không nổi. Nhưng khổ nỗi trên bàn toàn là tài liệu, chất cao như núi, anh đành thở dài:
"Được rồi, Bùi tổng à, đừng để trễ quá. Nếu anh xong sớm thì qua đón em nhé?"
"Được."
Bùi tổng gọn gàng đáp lời, trong lòng âm thầm tính toán bữa tiệc đàm phán tối nay sẽ chiếm mất bao nhiêu thời gian quý giá sau giờ làm của mình.
⸻
02.
Dạo gần đây, công ty Bùi Tố đang bàn bạc một dự án trọng điểm.
Phía đối tác là một ông chủ tên Lộ Nhân Nghi – doanh nhân kiều bào mới về nước, làm ăn ở nước ngoài rất khấm khá, về nước cũng mang theo thái độ kiêu căng quen thuộc.
Phó tổng phụ trách dự án là người của Bùi Tố, đã dẫn dắt cả nhóm cật lực mấy tháng trời để cắn răng cắn nướu đẩy cho được cái hợp đồng này.
Cuối cùng, chỉ còn một bước nữa thôi là ký được hợp đồng trong buổi tiệc tối nay.
Kết quả, đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì vợ của phó tổng bất ngờ sinh sớm một tuần, phải đưa vào phòng sinh gấp. Anh ta sốt ruột đến xoắn cả người.
Công việc quan trọng thật, nhưng làm gì có chuyện công việc quan trọng bằng vợ con.
Thế là chẳng còn cách nào, phó tổng đành mặt dày gọi cho Bùi Tố, ấp a ấp úng xin ông chủ đích thân đi thay.
"Không sao, chúc mừng cậu lên chức ba." – Bùi Tố nói với vẻ điềm đạm – "Lo chăm vợ con đi."
Dù bình thường nhìn có vẻ chẳng đứng đắn, nhưng Bùi Tố thực sự là một ông chủ hiếm hoi vừa biết điều lại biết nghĩ.
"Vâng vâng vâng, cảm ơn Bùi tổng. Em gửi địa chỉ ngay đây."
"Đinh" một tiếng, điện thoại lập tức nhận được tin nhắn – bốn chữ to đùng hiện lên trên bản đồ: Dạ Vân Công Quán.
Bùi Tố nhìn mà hơi ngẩn người. Với cái mác công tử ăn chơi, hắn quen mặt không biết bao nhiêu tụ điểm ăn chơi ở Tân Châu, vậy mà cái tên "Dạ Vân Công Quán" này lại hoàn toàn xa lạ.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là loại chỗ dành cho hội người nước ngoài, thích riêng tư, chỉ có hội viên cấp cao mới vào được.
Nhưng khi hắn đứng trước cửa phòng bao, Bùi Tố – sống hai mươi mấy năm đời người – lần đầu tiên nghi ngờ quyết định của chính mình.
Cái tên "Dạ Vân Công Quán" nghe có vẻ sang chảnh Tây hóa lắm... nhưng sự thật thì—chỉ là cái KTV cao cấp dạng thành viên mà thôi.
Bên trong, Lộ Nhân Nghi một tay khoác vai cô gái tóc dài, tay kia ôm eo một mỹ nữ môi đỏ.
Hai cô gái ăn mặc mát mẻ, không ngừng rót rượu ghé sát vào miệng hắn ta. Mấy phó tổng công ty Lộ thị ngồi bên cũng y chang.
Vừa thấy Bùi Tố đứng ở cửa, Lộ Nhân Nghi mắt híp tít lại, cười như nở hoa:
"Bùi tổng! Mau vào mau vào!"
Mắt hắn vốn đã bé, cười cái là mí trên mí dưới chạm nhau luôn, chiếm không bao nhiêu diện tích trên gương mặt, mồm thì phì phèo mùi rượu:
"Lần trước quý công ty tiếp đãi tôi mấy lần rồi, hôm nay đến lượt tôi. Bùi tổng, nếu vừa mắt ai thì tối nay... mang về!"
Hắn ta vung tay một cái, khí thế hùng hồn, dáng vẻ như thể chắc chắn Bùi Tố sẽ không từ chối.
Bùi Tố ánh mắt lạnh đi mấy phần. Ban đầu định quay đầu bỏ đi, nhưng nghĩ tới bản hợp đồng nằm trong cặp công văn... nếu không ký, chuyến đi này chẳng phải uổng phí?
Hắn ngẫm nghĩ chốc lát, chân vừa bước vào—
Đúng lúc đó, một đội cảnh sát mặc đồng phục từ ngoài ập vào, người nào người nấy tay cầm dùi cui, dẫn đầu quát lớn:
"Kiểm tra hành chính! Tất cả đứng yên, ngồi xổm xuống cho tôi!"
⸻
03.
Cùng lúc đó, Lạc Vi Chiêu vẫn đang cắm mặt vào màn hình, tay gõ bàn phím không ngơi nghỉ, trong lòng thì mắng thầm cái đống báo cáo quái quỷ mãi không chịu hết.
Đào Trạch mở cửa bước vào, đang định bàn với anh vài chỗ trong hồ sơ.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên, chuông réo vang.
Đào Trạch nhìn thấy hiển thị tên người gọi – "lão Vương bên dân phòng", trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Tổ đặc nhiệm toàn cảnh sát hình sự, Lạc đội từ bao giờ thân thiết với cảnh sát khu phố thế?
—"Cái gì cơ!?"
Giây tiếp theo, Đào Trạch suýt giật nảy mình vì tiếng gào của Lạc Vi Chiêu, chỉ thấy anh lập tức đứng bật dậy, cuống cuồng túm lấy áo khoác trên giá, chẳng buồn ngó tới đống tài liệu trên bàn, vơ luôn chìa khóa xe lao ra ngoài, miệng không ngừng nói:
"Anh Vương! Vâng, đúng là người nhà em.
Em chắc chắn cậu ta không dính líu gì, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Nhờ anh trông giúp cậu ta chút, em tới ngay."
Đào Trạch thấy Lạc Vi Chiêu gấp đến vậy, cũng khẩn trương chạy theo, trầm giọng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Lạc Vi Chiêu càng chạy càng nhanh, gần như cắm đầu lao ra ngoài, ném lại một câu:
"Thằng nhãi Bùi Tố kia, bị đội quét mại dâm bắt rồi!"
Đào Trạch khựng lại tại chỗ, mặt vốn đang nghiêm túc lập tức đơ ra: "...Hả?"
Cậu đứng ngẩn một hồi, cố gắng tiêu hóa cái thông tin "Bùi Tố bị đội quét mại dâm bắt" cho tử tế, rồi quay đầu nhìn—
Cả tổ đặc nhiệm, ai nấy cũng y chang: há miệng, trố mắt, đứng hình, đồng loạt phát ra một tiếng ngỡ ngàng như hòa theo cùng tần số:
"...Hả?!"
04.
Lạc Vi Chiêu mặt lạnh như tiền, chân đạp ga sát vạch giới hạn tốc độ của đường nội đô, xe lao vun vút như muốn vượt ra ngoài giới hạn cho phép.
Cảnh sát khi đối phó với tội phạm thì chẳng có gì gọi là nhẹ nhàng. Đôi khi khó tránh khỏi phải dùng đến biện pháp cưỡng chế. Nhỡ mà trong lúc hỗn loạn có hiểu lầm gì không giải thích kịp, Bùi Tố không chừng sẽ bị vạ lây oan uổng.
Tên kia từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, làm sao chịu nổi cái kiểu đối xử như thế.
Bản đồ chỉ đường báo mất 35 phút lái xe, nhưng anh ép thời gian xuống chưa tới 20.
Lão Vương đứng đợi ngoài cửa, thấy anh như chạy giặc đến, vừa dẫn đường vừa mở miệng an ủi:
"Lạc đội, Bùi tiên sinh nói là người nhà anh nên tôi mới gọi."
Anh chỉ khẽ gật đầu, mặt mày vẫn căng cứng, lão Vương bèn nói thêm:
"Chúng tôi hỏi sơ thì thấy cậu ta đúng là đến đàm phán hợp tác thật, bị tên Lộ gì đó lừa thôi, anh đừng nóng."
Lạc Vi Chiêu vòng hết hành lang này đến khúc ngoặt kia trong ánh đèn vàng vọt, cuối cùng cũng tìm được phòng bao.
Cửa phòng mở toang, đèn xanh đèn đỏ chớp nháy loạn cả lên. Một đám người đang ngồi rạp ở góc tường, cảnh sát đứng quanh ghi lời khai.
Bùi Tố ngồi một mình trên sofa, chân bắt chéo, tay buông thõng, mắt lạnh nhạt nhìn cả khung cảnh hỗn loạn kia.
Ánh đèn lướt qua gương mặt hắn, giữa cái không khí chộn rộn, hắn lại im lặng một cách kỳ lạ, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Lạc Vi Chiêu dừng bước nơi ngưỡng cửa.
Từ khi Bùi Tố mới hơn mười tuổi, anh đã quen biết hắn. Hai người từ ghét nhau, châm chọc nhau, đến cùng nhau vào sinh ra tử, cuối cùng thổ lộ chân tình.
Anh đã từ lâu không coi Bùi Tố là một cậu nhóc nữa, mà là một người đàn ông biết gánh vác.
Nhưng giờ đây, hắn ngồi đó — yên lặng, lẻ loi — khiến anh bất chợt nhớ lại ngày nào, cũng là bóng dáng ấy, một mình ngồi đợi trên băng ghế công viên, chờ anh hoặc Đào Trạch tới đón về.
Hình ảnh thiếu niên gầy guộc năm xưa bất chợt chồng lên người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề hôm nay. Hắn vẫn là Bùi Tố — cái tên miệng thối, ưa chọc người khác phát cáu, mà anh vẫn luôn mềm lòng vì...
⸻
05.
Lạc Vi Chiêu thấy lòng chùng xuống. Cái nôn nóng vừa bùng lên chợt lặng đi, như đống lửa bị tạt nước, chỉ còn váng khói xanh lững lờ, rồi cũng tan biến trong cơn gió xót xa.
Anh bước tới, cởi áo khoác cảnh phục ngoài ra, phủ lên người Bùi Tố.
Bùi Tố lúc này mới phát hiện anh tới, hơi ngẩng đầu, mím môi gọi nhỏ: "Sư huynh..."
Lạc Vi Chiêu thấy hắn cũng có lúc biết sợ, vừa tức lại vừa buồn cười, mắng không ra mắng: "Giỏi lắm đấy, Bùi tổng."
Lão Vương nhân cơ hội chen lời: "Chỉ là hiểu nhầm thôi, lát nữa theo chúng tôi về ký cái đơn, là có thể đi rồi."
Lạc Vi Chiêu vừa vòng tay ôm hắn vừa hàn huyên mấy câu với lão Vương, tất cả đều là thân quen, xung quanh có vài cảnh sát liếc mắt nhìn, thấy cũng chẳng phải chuyện gì, lại ai nấy bận rộn tiếp việc của mình.
Đám người bị bắt ở góc tường lần lượt bị đưa đi. Bùi Tố thì được Lạc Vi Chiêu dìu ra khỏi đó.
Lên xe rồi, Bùi Tố mới từ tốn kể lại đầu đuôi, Lạc Vi Chiêu nghe xong nghẹn họng, mãi mới phun ra được câu:
"Lần sau cấm có đi thương lượng công việc giờ này. Thương lượng xong bị cảnh sát lôi đi, Bùi tổng à, mặt mũi để đâu?"
Bùi Tố thấy anh không giận thật, khỏi cần dỗ, lại bắt đầu giở giọng cay độc:
"Cái đó không cần anh lo. Chuyện này, chỉ cần sư huynh biết, em biết..."
Hắn ngừng một nhịp, thấy mặt anh khẽ động, liền nheo mắt, hỏi dò: "Còn ai biết nữa? Đào Trạch ca?"
Anh im lặng.
"Lam Kiều?"
Vẫn im lặng.
"Tiêu Hàn Dương?"
"... "
Bùi Tố cảm thấy mí mắt mình giật giật.
Trong đầu đã âm thầm tính tới mấy ngày nữa phải bao cả đám bên SID một bữa đại tiệc, rồi thuận thể kể lại chuyện hôm nay cho tử tế, để vớt vát lại hình tượng "người nhà đội Lạc" trong lòng mọi người.
⸻
06.
Về đến đội, Bùi Tố làm thủ tục ghi chép, ký tên xong xuôi.
Hắn vẫn khoác áo khoác cảnh phục đen của Lạc Vi Chiêu, tiện miệng đề nghị được gặp Lộ Nhân Nghi.
Lão Vương dẫn cả hai đến phòng thẩm vấn.
Lộ Nhân Nghi lúc này đầu bù tóc rối, ngồi trong đám người ăn mặc lôi thôi, tay cầm điện thoại gọi người tới bảo lãnh.
Ngẩng lên thấy Bùi Tố bước vào như không hề hấn gì, còn có cảnh sát dẫn đường, khoác áo đồng phục như người trong ngành, mặt gã bỗng cứng đờ. Đang định hỏi xem tại sao hắn chẳng việc gì...
Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bên cạnh Bùi Tố có một người đàn ông cao lớn đang khoác vai hắn, ánh mắt không ai dám chống.
Người đàn ông ấy, gương mặt anh tuấn cương nghị, khí chất nghiêm nghị không giấu được. Không cần hỏi cũng đoán ra — cảnh sát.
Vậy ra, cái người nổi tiếng là tổng tài Bùi Tố của nhà họ Bùi, người yêu lại là... cảnh sát?
Biết vậy gã có điên mới dám hẹn hắn đến mấy chỗ kiểu kia, còn mạnh miệng hỏi có muốn "xách cô nào về không".
Chẳng khác gì đứng trước cửa đồn mà hét toáng: "Tới bắt tôi đi!"
Bùi Tố lười để ý nét mặt đổi thay của gã, mở cặp công văn, rút ra bản hợp đồng, đưa kèm cây bút, gật nhẹ cằm ra hiệu ký.
Lộ Nhân Nghi dở khóc dở cười. Dù gì cũng là ông chủ hồi hương từ nước ngoài, không ngờ có ngày bị ép ký hợp đồng trong đồn cảnh sát.
Bùi Tố hoàn thành nhiệm vụ, đứng dậy, cúi mắt nhìn gã, khí thế như nhìn từ trên xuống nhưng giọng nói lại rất đỗi bình thản:
"Lộ tổng, kinh doanh trong nước phải tuân thủ pháp luật.
Ở nước ngoài anh có thể chơi bời thỏa thích, nhưng Tân Châu có luật lệ riêng, không phải chỗ muốn làm gì thì làm. Đúng không?"
Lộ Nhân Nghi vội vàng gật đầu lia lịa. Gã muốn đầu tư ở Tân Châu, muốn dựa vào nhà họ Bùi để khởi đầu thuận lợi. Trước đây giữ khư khư hợp đồng là vì sợ bị nhà Bùi xem thường.
Giờ thì khỏi sợ bị coi thường — mặt mũi đã mất sạch rồi còn gì.
⸻
07.
Lạc Vi Chiêu đứng dưới gốc hoè trước cổng đồn, tay kẹp điếu thuốc đợi Bùi Tố.
Bùi Tố làm xong thủ tục, bước ra ngoài, liếc đồng hồ — kim giờ đã qua 11 từ lâu.
Ra đến cửa, hắn thấy Lạc Vi Chiêu một mình dựa vào thân cây, quay lưng về phía đồn. Đèn đường kéo bóng anh dài thượt, ánh cam nhạt phủ cả người.
Sau lưng là bóng đêm mênh mông, chỉ mình Lạc Vi Chiêu tỏa sáng dịu dàng.
Hắn chợt nhớ tới một ngày xưa cũ nào đó, người này cũng từng kéo hắn ra khỏi căn biệt thự lạnh ngắt kia, đưa vào một bầu trời đầy ánh sáng và an yên.
"Về thôi, sư huynh," hắn gọi, "Về nhà hay SID?"
Lạc Vi Chiêu thấy hắn ra rồi, dụi tắt điếu thuốc, quăng vào thùng rác, phẩy tay tản bớt khói rồi mới bước lại gần, kéo áo hắn chặt thêm:
"SID. Tối nay phải thức để phục vụ nhân dân. Anh đưa em về nhà trước, nhớ ngủ sớm—"
"Em đi cùng," Bùi Tố ngắt lời, "Làm thêm cùng anh, được không?"
Cơn gió đêm thu bỗng như mang theo hơi ấm, thổi đến làm lòng người cũng bừng sáng. Lạc Vi Chiêu khẽ cười, buột miệng giở giọng trêu:
"Hôm nay sao ngoan thế?"
Bùi Tố không so đo: "Sợ anh làm việc một mình buồn, coi như đền cho anh."
Lạc Vi Chiêu càng cười rạng rỡ, khẽ nghiêng người, cúi đầu kề sát tai hắn, hơi thở nóng ấm rót vào tai:
"Chút đền bù này mà định xoa dịu được sư huynh à?"
Bùi Tố ngẩn người: "Anh không bảo phải tăng ca sao?"
Lạc đội vừa nói phục vụ nhân dân đến tận sáng, giờ lại không chút do dự mở cửa xe nhét Bùi tổng vào ghế phụ, mình thì vòng về ghế lái, nghiêm túc nói:
"Phục vụ nhân dân thì sáng mai làm, tối nay phải lo phục vụ xong... người nhà trước đã.
Không thì lỡ đâu lần sau lại gặp cậu thiếu gia nào đó trong chiến dịch triệt phá tụ điểm tệ nạn thì chết dở."
— HOÀN —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com