Ngày thường
Trong siêu thị có một khu mà Lạc Vi Chiêu từ trước đến giờ chưa từng đặt chân quá năm lần, nơi đó có những thứ được đóng gói tinh xảo và giá cả bí ẩn, anh từng đích thân đi thăm dò thử nghiệm rồi rút ra một kết luận sâu sắc rằng "chỉ có thằng não lủng mới vào". Anh cứ nghĩ đời này chắc mình phải đoạn tuyệt với cái vùng đất đấy, nhưng đi theo sau Bùi Tố đẩy xe hàng một lúc, anh mới giật mình nhận ra mình đã lún sâu vào rồi, không dứt ra được.
Trong giỏ có mấy hộp bánh quy với bánh cuốn không biết tên, Bùi Tố đang chọn hoa quả, anh Lạc Vi Chiêu nhìn quanh một lượt, tiện tay cầm một túi rau lên nhìn kỹ.
Lá khoai lang hữu cơ, 17 đồng 8, 250 gram.
Anh Lạc Vi Chiêu véo túi rau, mặt như ông già cầm điện thoại: "Cái quái gì đây? Lá khoai mạ vàng à?"
"Thêm hai chữ 'xanh' hoặc 'hữu cơ' vào thì giá trị thị trường sẽ tăng gấp đôi," Bùi Tố cúi đầu chọn lựa, xếp thành một chồng hộp hoa quả đủ màu sắc bên tay, "có thể chỉ là chiêu trò marketing của các thương gia, liệu có phải là phí ngu học không thì cũng chưa biết được."
Anh Lạc Vi Chiêu lấy làm lạ: "Vậy mà em cũng mua à?"
Bùi Tố cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Chỗ này có thể thanh toán riêng, không cần xếp hàng."
Lạc Vi Chiêu: "..."
Sương trắng từ máy tạo ẩm mịt mờ bao phủ một khoảng xanh tươi, trên mỗi cái tem giá ngay ngắn đều đẩy dấu phẩy về sau một chữ số. Lạc Vi Chiêu cứ đờ người nhìn làn sương mờ bay lượn hồi lâu, chợt nhớ ra một chuyện rất nghiêm túc: "Lần trước anh bảo em mua cho anh hai củ tỏi, cũng mua ở đây à?"
Bùi Tố chớp chớp mắt, cực kỳ vô tội gật đầu.
Lạc Vi Chiêu nhớ lại bữa cơm hôm đó, buồn bã nhận ra rằng cả đĩa món chính còn không đắt bằng chỗ tỏi băm. Mà kẻ gây chuyện hôm đó đúng là có chút "tâm lý sợ hãi", nhiệt tình như lửa chủ động bao thầu công việc bếp núc, lại còn chỉ đưa cho anh một nắm tỏi đã bóc sẵn.
"Em sợ lúc sư huynh xào đáy nồi bị gánh nặng tâm lý mà," kẻ gây chuyện cúi đầu ngoan ngoãn rót cho anh một bát thuốc mê muội đến chậm, "tay nghề nấu ăn của sư huynh tốt như thế mà không đi cùng nguyên liệu ngon thì chẳng phải là phung phí của trời sao?"
Lạc Vi Chiêu: "Anh..."
"Phi hành tỏi là linh hồn của món xào, không phải sư huynh nói sao," kẻ tội đồ nói tiếp, dùng vẻ mặt thành khẩn đầy nụ cười chặn luôn cả nguồn giáo huấn, "sư huynh dù có xào rau thôi cũng xứng đáng được dùng những thứ tốt nhất."
Lạc Vi Chiêu: "..."
Thôi được rồi, thuốc mê của nhà họ Bùi vẫn hiệu nghiệm như mọi khi.
Lạc Vi Chiêu liếc mắt nhìn cọng hành nhỏ mạ vàng trên kệ, thế mà lại quỷ nhập tràng lung lay suy nghĩ không biết hành tỏi giá khác nhau có thật sự ảnh hưởng đến mùi vị món ăn hay không...
Rồi anh nhìn thấy Bùi Tố lại cầm thêm một hộp việt quất bỏ vào xe.
Lạc Vi Chiêu: "............"
Anh giơ hộp bi xanh quý giá đó lên lắc lắc, quan sát cả buổi cũng không nhìn ra cái này với cái hộp chín đồng chín bên cạnh khác nhau ở đâu.
Xanh hữu cơ... rốt cuộc là chuẩn bị cho những kẻ đần độn nào đây.
"...Sư huynh, khi có kẻ đần độn ở đây, anh nói khéo một chút có được không." Chính kẻ đần độn đang nhìn Lạc Vi Chiêu cầm hộp việt quất gõ như trống lắc, mà đối phương lại chẳng hề phát hiện mình đã lẩm bẩm buông lời mỉa mai. Hắn nâng đĩa trái cây đã chọn kỹ càng bỏ vào xe đẩy, ra vẻ thở dài, "Thôi được rồi, có vẻ lát nữa kẻ đần độn phải tự quẹt thẻ thôi."
"Chậc, khinh nhau à," Lạc Vi Chiêu nhướn mày, vỗ một cái vào lưng hắn, mấy sợi tóc dựng lên trên trán đều viết đầy hai chữ "không phục", "anh đây dù chỉ là cái bookmark thôi, thì cũng là cái bookmark nuôi được gia đình lo được cơm nước!"
Bùi Tố bị anh ôm đột ngột, suýt nữa thì ngã vào lòng người ta. Hắn vội vàng vịn tay vào xe đẩy hàng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lạc Vi Chiêu mặt mày đầy vẻ hóng chuyện đáng đấm. Bùi Tố dừng lại một chút, dứt khoát buông xuôi, thuận thế áp sát, chặn ngay cái miệng đang cười thành tiếng kia.
Lạc Vi Chiêu cũng không ngờ đối phương dám công khai giở trò lưu manh ở nơi công cộng, suýt nữa thì bóp hộp việt quất thành mứt. Cảm giác chột dạ khiến anh vô thức ngoái đầu nhìn quanh, bỗng dưng cảm thấy may mắn vì chỗ mà Bùi tổng chọn người thưa thớt, không đến nỗi quá tổn hại đến thuần phong mỹ tục.
"Yên tâm đi sư huynh, siêu thị này em nắm cổ phần, sẽ không để anh bị lỗ đâu."
Thằng lưu manh hôn xong chạy mất, còn đứng ở xa vẫy tay với anh.
Lạc Vi Chiêu: "..." Chủ nghĩa tư bản muôn đời hại người lại bắt đầu rồi!
Lạc Vi Chiêu cạn lời, chê bai lắc lắc hộp việt quất nhẹ bẫng trong tay, đẩy xe rột roẹt đuổi theo: "Em nói xem, cái này mình tự trồng thì có được coi là xanh hữu cơ không nhỉ."
"Mình còn trồng được cái này nữa à?" Lời nói nông nghiệp mới lạ này có hơi làm cho nhà buôn kinh ngạc.
"Sao lại không," Lạc Vi Chiêu chẳng hề ý thức được nguy cơ nào, tự mình cao giọng, "cái chậu hoa cũng trồng được, anh thấy ở chợ hoa hình như cũng có bán đấy."
"Làm như này không phải lấy tiền từ túi trái bỏ vào túi phải, để cho thằng trung gian nó kiếm lời à." Lạc Vi Chiêu miệng thì lẩm bẩm, nhưng tay lại rất thành thật nhét thêm hai hộp vào xe hàng, "Thích ăn thì mua nhiều vào, đúng lúc tối nay làm bánh khoai lang việt quất."
Bùi Tố trầm ngâm một lát, cảm thấy lời Lạc Vi Chiêu nói không phải là không có lý.
Ngày hôm sau, một chậu việt quất xuất hiện.
Một cây to bốn chân dang ra bốn phía, chỉ có vài chùm chồi non bóng loáng, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố ngồi xổm trên mặt đất, bốn con mắt cùng lúc nhìn chằm chằm vào cây việt quất, im lặng.
"Em có nhớ lần trước em mua chậu đa búp đỏ..."
"Không nhớ." Bùi Tố dứt khoát ngắt lời.
Lạc Vi Chiêu: "..."
"Hôm qua anh chỉ nói bâng quơ..."
"Em cũng chỉ tiện tay mua."
Không được à?
Bùi Tố mở to đôi mắt vô tội ướt át nhìn anh, làm Lạc Vi Chiêu cứng họng không nói được gì.
Lạc Vi Chiêu đành phải đưa mắt về cây việt quất khô khốc, anh nhìn chằm chằm chậu cây non hồi lâu, vẫn cố gắng giãy giụa để kịp thời cắt lỗ.
"Em tin không, nó còn chưa kịp ra quả thì Chảo đã vả nó trụi lủi rồi."
Những cây xanh lâu năm trong nhà đều đã được đại ca Chảo kiểm tra và phê duyệt, trải qua muôn vàn khó khăn mới sống sót được. Nhân viên mới vào làm như này có lẽ không được may mắn như thế đâu. Vừa lúc Chảo ăn no, hếch mũi đi tới, rất hứng thú với ông bạn mới này. Nó thận trọng đi quanh chậu hoa hai vòng, sau đó dùng mũi ngửi thử mùi lạ, cuối cùng hai chân trước gác lên thành chậu, "chát" một cái vả vào cành cây nhỏ.
Bùi Tố im lặng hai giây, buồn bã phát hiện ra Lạc Vi Chiêu nói đúng.
Thế là, chậu cây xanh mướt này hôm sau đã xuất hiện trong văn phòng của Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu: "............"
Lạc Vi Chiêu: "Ai nuôi thì nuôi! Anh thì chịu rồi!"
Ngày hôm sau, Lạc Vi Chiêu cầm bình xịt nhỏ mới mua, nghiêm túc xịt xịt xịt.
Người này đúng là đã được thắp lên một tài năng nào đó. Lạc Vi Chiêu đã không nuôi thì thôi, đã nuôi thì làm người khác phải kinh ngạc. Chẳng mấy chốc cây việt quất trơ trụi ban đầu nhanh chóng phát triển thành một mảng xanh lớn, nở ra từng chùm hoa trắng giống như sứa, vô cùng đáng yêu. Mỗi lần Lam Kiều vào đưa tài liệu đều chống cằm nhìn đầy mơ mộng.
"Phụ hoàng, nếu nó ra quả thì chúng con có được chia chút nào không?"
"Cái đó phải xem tâm trạng của Mẫu hậu mấy đứa, chuyện chia chác này đều do em ấy quyết định." Lạc Vi Chiêu không quay đầu lại, nghiêm túc tưới hoa.
"À, cũng phải." Lam Kiều tặc lưỡi, gật đầu vẻ đồng tình, "Công nhân viên chức thì đúng là chẳng có tiếng nói nào."
"Này—"
"...À, Bùi tổng sắp đến rồi, em đi đón anh ấy đây!"
Lam Kiều nói xong chạy nhanh hơn cả thỏ, Lạc Vi Chiêu lườm cô một cái, nhưng khóe miệng lại không tự chủ mà cong lên.
Gần đây Bùi Tố gần như ngày nào cũng đến SID để "tưới ấm", thực chất là để đóng vai chú ong thợ chăm chỉ. Hiện tại, đóng góp duy nhất của Bùi tổng trong việc chăm sóc việt quất là lúc Lạc Vi Chiêu ra ngoài làm nhiệm vụ thì tiếp quản cái bình xịt, sau đó xịt không có chừng mực, rồi bị Lạc Vi Chiêu đi làm về đuổi sang một bên pha cà phê. Mãi cho đến khi hoa việt quất nở đầy cây, Lạc Vi Chiêu không thể nào sắp xếp được thời gian, công việc thụ phấn lại đành để Bùi Tố chủ động đảm nhiệm. Hoa việt quất nở nhỏ nhắn tinh xảo, giống như những chiếc váy phồng tròn, hắn phải cầm một cây cọ nhỏ nhẹ nhàng quét từng chút một, mỗi bông hoa phải quét qua hai ba lần. Điều này không hề nhàm chán một chút nào với Bùi Tố, có lúc hắn cứ ngồi bên bệ cửa sổ quét cả buổi chiều.
Khi rảnh rỗi, đội trưởng Lạc cứ chống cằm ngồi ở bàn làm việc ngắm cảnh, cũng không biết là ngắm hoa hay ngắm người, dù sao thì đang ngắm thì công việc của Bùi tổng lại bị gián đoạn vài lần.
"Đáng ghét thật đấy... sư huynh."
"Chậc, đây là phút thứ 47 em phớt lờ anh rồi đấy."
"Rõ ràng là anh cứ ký giấy suốt... Được rồi được rồi, lỗi của em."
Chưa dứt lời, một tên cướp nào đó đã hành động thành thạo cướp đi chiếc kính của hắn. Chưa kịp phản đối thì tầm nhìn đột nhiên bị một bàn tay lớn che kín mít, Bùi Tố quả nhiên như bị nhấn nút tạm dừng. Trong lúc hắn ngây người, một cảm giác ấm áp bất ngờ rơi xuống môi. Bùi Tố bị ôm chặt vào lòng, tay không chú ý đến lực kéo tuột mất hai bông hoa trắng nhỏ, hắn dứt khoát vứt cây cọ trong tay, quyết định đáp lại con sói đuôi to ngang ngược tự cho rằng mình bị bỏ rơi cả nửa ngày kia.
"Sao em có thể kiên nhẫn đến thế được." Lạc Vi Chiêu hừ hừ bên tai hắn, đeo lại kính lên sống mũi hắn, "Tốn nhiều công sức như thế, nói không chừng kết quả còn không bằng mua một hộp."
"Sao có thể phụ tấm lòng sư huynh vất vả nuôi hoa mấy tháng trời được."
"Biết là vất vả vậy còn gây chuyện cho anh làm gì?"
"À, phải rồi..."
"Ấy ấy ấy anh đùa thôi, dm còn làm vẻ mặt nghiêm túc nữa!"
Khóe mắt Bùi Tố cong lên. Hắn tất nhiên không có ý định nghiêm túc xin lỗi anh, mà Lạc Vi Chiêu sau khi nói xong cũng nhận ra, đối diện với ánh mắt ranh mãnh sau tròng kính thủy tinh, anh búng một cái vào trán hắn để trút giận.
Nếu là trước đây, Bùi Tố chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian làm những việc như thế. Không ai dạy hắn làm một cuộc mua bán mà sự trả giá và lợi ích không tương xứng. "Nhất thời nổi hứng làm một việc vô bổ" là một thử nghiệm gần như không được phép trong nửa đời trước được hắn vạch ra một cách nghiêm ngặt. Nhưng nay đã khác xưa. Thỉnh thoảng một chút bồng bột được cho phép, những "nhất thời nổi hứng" như thế luôn được Lạc Vi Chiêu vững vàng tiếp nhận, gieo vào thế giới khô cằn của hắn, chỉ cần một làn gió xuân thổi qua, liền có sức sống mãnh liệt đâm chồi phá đất.
Giống như những đóa hoa sinh sôi nảy nở từ những kẽ hở trong cuộc đời cũ đã khô héo, tàn lụi.
Bùi Tố phải thừa nhận, cảm giác này rất tốt, có chút nghiện. Trồng một cây việt quất mà khả năng cao sẽ không thu hồi được vốn dĩ là một việc vô nghĩa, nhưng chung quy thì Lạc Vi Chiêu nói đúng, chẳng phải cuộc sống được tạo nên từ những chuyện vụn vặt vô bổ đó sao?
Trước đây hắn luôn cảm thấy con người sống phải có mục tiêu. Đã sinh ra trong một vực sâu vô tận, thì yêu hay hận cũng được, luôn phải có một ý niệm nào đó níu kéo, xác định một phương hướng mới có thể mạnh mẽ tiến về phía trước. Nhưng Lạc Vi Chiêu không nói không rằng xông vào thế giới của hắn, nắm chặt tay hắn phá vỡ mọi xiềng xích không có thật, dẫn hắn đi đến những thảo nguyên xanh mướt, dẫn hắn đạp ra một con đường tự do, thuộc về chính mình. Và những "vô bổ" đó, chính là những đóa hoa mà Lạc Vi Chiêu vẫn luôn dạy hắn có thể gieo trồng tùy ý trên con đường.
Bùi Tố học rất tốt. Điều duy nhất không phù hợp với kỳ vọng của Lạc Vi Chiêu, có lẽ là bản năng của hắn vẫn đang cân nhắc lợi hại. Hắn có thể mỉm cười đồng ý với Lạc Vi Chiêu, có thể tự do chạy nhảy, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn ích kỷ mang theo hạt giống hoa, chạy một mạch về phía có Lạc Vi Chiêu.
Chỉ là một chút tư tâm nhỏ bé như thế, nghĩ rằng dù sư huynh có biết cũng sẽ không trách mình, Bùi Tố nghĩ một cách chính đáng.
Mà có trách thì cũng vô ích.
"Nghĩ gì thế?"
Thấy Bùi Tố ngẩn người một lúc lâu không rõ nguyên do, Lạc Vi Chiêu đưa tay xoa xoa chỗ thịt má mà hắn vất vả lắm mới nuôi được, cuối cùng cũng xoa cho người kia hoàn hồn.
"Hửm?"
"Ngây ra đấy làm gì... này, em còn nhớ em vừa chọc vào bông hoa nào không." Lạc Vi Chiêu cúi người nhặt cây cọ nhỏ đáng thương lên, trên đầu cọ còn dính một lớp phấn hoa mịn.
Từng chùm hoa trắng nhỏ đung đưa trong gió, mỗi bông hoa đều có vẻ quen thuộc, nở rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Bùi Tố nhìn một lúc: "...Không nhớ lắm."
Bùi Tố: "Thế thì thưa đội trưởng, chú ong thợ trong lúc làm việc bị quấy rầy nhiều lần, không phải nên có một chút bồi thường hợp lý sao?"
Lạc Vi Chiêu ngượng ngùng sờ mũi, sau đó trong ba giây điều chỉnh tâm lý thật nhanh, cực kỳ vô liêm sỉ đưa mặt qua: "Thế em quấy rầy lại đi?"
Bùi Tố: "..." Đạt đến cảnh giới cao nhất rồi.
Bùi Tố nhéo một cái vào tai anh, gần như bị chọc cho bật cười: "Sư huynh, thật sự không định giữ lại một chút tự trọng đoan trang sao?"
Lạc Vi Chiêu chỉ vào má không chút do dự: "Không cần, 'quấy rầy' quan trọng hơn."
Bùi Tố: "............"
Thế thì biết làm sao bây giờ, Bùi Tố bất lực thở dài.
Quấy rầy thì quấy rầy thôi.
Sư huynh vui là được.
Sau những lần chăm sóc cẩn thận, cây việt quất con đã không phụ sự kỳ vọng, trĩu quả đầy cành. Việt quất xanh sạch không ô nhiễm đã ra đời, và nó đã tung một cú đấm mạnh vào mặt Lạc Vi Chiêu, ra quả đến mấy cân to lớn, đủ để anh nộp lương một tháng cho cái khu vực bí ẩn đó, và lũ nhóc ở SID cũng nhờ phúc của sếp mà được trải nghiệm niềm vui hái tại vườn ăn tại chỗ.
Mãi cho đến khi thời tiết trở lạnh, cây lá đỏ rực trang trí cho một góc văn phòng, nhưng tiếc là qua một mùa đông cây đã trơ trụi cành, đến mùa xuân cũng không nảy được thêm mầm nào.
Lạc Vi Chiêu nhìn chậu cây khẳng khiu có chút nản lòng, rõ ràng là Chảo và Bùi Tố đều được anh nuôi dưỡng rất tốt... Có thể thấy, sinh vật sống biết kêu thì dễ nuôi hơn.
"Có thể thu hoạch một lần đã là may mắn rồi."
Bùi Tố thì thật sự không cảm thấy quá tiếc. Bởi vì không sao cả, dù lần thử nghiệm này chỉ là phù du, sau này cũng sẽ luôn có nhiều đóa hoa tươi đẹp hơn nở ở những nơi khác.
Dù sao thì bây giờ hắn đã có một thế giới đầy hoa rồi.
"Hoa gì?" Lạc Vi Chiêu không hiểu, "Hoa việt quất hả?"
Bùi Tố cười không nói, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Hắn đưa tay xoa nếp nhăn giữa lông mày Lạc Vi Chiêu từng chút một, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi anh.
Không, đó là những đóa hoa nở trong lòng tôi, trên những bức tường đổ nát.
Cuối cùng thì Lạc Vi Chiêu cũng thuận theo ý Bùi Tố, không mua thêm một chậu việt quất nào về nữa. Nhưng khu vực "truyền thuyết" trong siêu thị đó lại dần trở thành nơi anh thường xuyên lui tới. Anh vẫn như mọi khi rẽ vào quầy hoa quả, nghĩ xem tối nay sẽ làm món tráng miệng gì. Khi đi ngang qua, đột nhiên phát hiện khu cây xanh có hàng mới. Lạc Vi Chiêu dừng bước, thần xui quỷ khiến quay bánh xe đẩy lại.
Rồi trong xe của anh có thêm một chậu dâu tây rất xanh rất hữu cơ, đắt hơn chợ hoa mấy lần.
Đáng mừng đáng chúc, cuối cùng thì Lạc Vi Chiêu cũng cam tâm tình nguyện trở thành "kẻ đần độn".
Lạc Vi Chiêu trở thành kẻ đần độn, Bùi Tố học được cách đi chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com