Người tốt
01
Dạo gần đây, Bùi Tố thường tự trách mình hẩm hiu ngày trẻ gặp toàn người không đáng, đặc biệt là khi còn non nớt chưa định hình được giá trị nhân sinh, thì đã chạm mặt Lạc Vi Chiêu. Anh để lại trong tâm hồn trẻ con của hắn một vết khắc sâu, như định nghĩa về từ "người tốt" là phải như đàn anh vui vẻ cười tít mắt, nhặt được 1 xu ngoài đường cũng mang nộp cho cảnh sát, tăm tia yếu đuối, khờ khạo nhưng trong sạch hết mức.
Khi còn trẻ chẳng đâu vào đâu, Bùi Tố từng cố học theo cái khái niệm "làm người tốt", và Lạc Vi Chiêu là khuôn mẫu. Hắn từng nhìn gương cố nhếch miệng, để lộ ra hàm răng đều đều trắng toát như anh, nhưng cơ mặt lại tự dàn dựng một biểu cảm méo mó xấu xí hơn cả khóc lóc. Thử mấy lần bất thành, Bùi Tố nhận ra: mình – người mà ngay cả việc biểu đạt niềm vui cũng phải nhái qua gương – thì không đủ tuổi để có nụ cười tỏa nắng tự nhiên như đàn anh.
Thế là hắn chọn cách đơn giản nhất: nheo mắt nhẹ, khẽ nhếch khóe miệng.
Thấy chưa? Nhìn qua cũng giống rồi đó chứ.
Cái nét ấy nhanh chóng trở thành "áo giáp" che dấu nỗi cô đơn. Khi đối diện khó khăn, Bùi Tố chỉ cần bật chế độ dễ thương là được, khiến người khác thấy mình ổn và ngoan ngoãn. Phương pháp này với đám người chung quanh đều hiệu quả, kể cả khi bị Bùi Thừa Vũ lợi dụng, thao túng.
Chỉ riêng đối với Lạc Vi Chiêu thì không. Mỗi khi hắn bật chế độ đó, anh lại lườm hắn bằng ánh mắt xét nét — ánh mắt như soi tìm sai khác kỳ quái. Hắn cảm thấy như mình bị vạch trần, rằng mọi cố gắng nguỵ trang đều vô ích. Cảm giác như đã mệt mỏi đóng vai con người trong đám đông, vậy mà vẫn lọt mắt kẻ soi đèn pha.
Nên Bùi Tố liền chuyển sang giấu cảm giác, giữ mặt lạnh khi ở trước đàn anh.
Thực ra hắn phát hiện ra một điều thú vị: Lạc Vi Chiêu càng lạnh lùng, thì anh càng cảm thấy an tâm. Thậm chí, anh còn bắt chước cái mặt trầm của hắn, nhướn mày, trợn mắt, giống như muốn bắt chƯớc trò ngộ nghĩnh của hắn. Mỗi lần như vậy, Bùi Tố chỉ muốn nói: "Anh đừng bắt chước, trông anh thật khờ."
Nhưng hắn kiềm được. Vì ít nhất trong giây cuối cùng, anh đối xử với hắn như một người bình thường — khiến hắn có cảm giác được chấp nhận, dù chỉ là chập chờn.
Lúc mới lớn, chuỗi phát triển của hắn từ bi quan phủ định bản thân, rồi bị cha mẹ, rồi Thừa Vũ đẩy vào, nhưng với Lạc Vi Chiêu, khái niệm "anh ấy là người tốt" vẫn đứng vững trong đầu: như lời nhắc "Đừng thành Bùi Thừa Vũ", "Đừng quên mẹ đã mất"... Các mệnh đề đó dần ngấm vào huyết quản như chân lý định mệnh.
Bùi Tố cố gắn tìm nguồn gốc của niềm tin đó, nhưng càng chạm vào trí nhớ thì càng thấy hỗn loạn như trong mưa đêm tối tăm.
Hắn đưa tay che mắt, chìm sâu vào ký ức đen ngòm.
⸻
02
"Bùi Tố! Em đang làm gì thế?"
Câu hỏi từ tốn mà gay gắt, kéo hắn từ cõi mơ về thực tại. Hắn thấy tay mình đang ôm một thứ gì đó — một con chim nhỏ.
Lót dưới bộ lông mềm là một trái tim không còn đập. Cái ấm áp mong manh giờ hóa đá lạnh căm. Chim cựa quậy yếu ớt rồi im bặt — như một sinh mạng vừa bị rút sạch hơi thở.
Bùi Tố nhớ lại bước chân mình hôm vừa rồi khi gặp được em nó, vỗ nhẹ lên đầu chim, chim dùng mỏ mềm xiu kia mổ vào tay hắn — xi-nhọt như tìm cách chào, dù chẳng biết có mục đích gì.
Rồi một người đến.
Lần đầu tiên hắn nhận ra cậu cảm giác lạnh run xuất hiện khi sinh mệnh rời khỏi lòng bàn tay. Chim cố gắng đập cánh nhỏ nhoi mà vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn — nó kiệt sức rồi hóa thành thú chơi im lặng trong lòng bàn tay.
Người đó thì thấp giọng thì thầm rằng: "Chúng là thú cưng. Sinh mạng nằm trong tay chúng ta."
Nghe vậy, hắn cảm thấy mình hoảng loạn, như cả thế giới quay vòng — giống hệt giây phút nhìn thấy mẹ treo cổ trong trời tối ngày ấy.
Bùi Tố thấy tim mình co rút ghê sợ. Hắn khóc, muốn trốn, chân tay tê dại... lũ bàn tay đó cứ thì thầm "Việc này chả có gì xấu. Em đã làm tốt rồi."
Thượng lệ "người lớn" tay vung roi lên đánh trí nhớ trong sáng trước đó. Nỗi kinh hoàng mua đường ngập tim.
Trong ký ức hỗn tạp đó, điều sáng rõ duy nhất là: Cha với bảo mẫu của hắn, đã nói với hắn rằng "Việc này đáng tự hào."
Một thanh niên với trái tim nhỏ nhoi như chim nhỏ, sinh ra trong bóng tối cha mẹ, thập phần mù muội. Mẹ mất, cha chôn giấu nén bạo lực, kí ức lung lay biến thành quầng tối vô tận.
"Bùi Tố! Em đang làm gì đấy?"
Câu nói đó đầy ám ảnh và dịu dàng — khiến hắn nhảy lên khỏi vực thẳm.
Hắn mở mắt — mặt anh Lạc Vi Chiêu hiện ra trước mặt hắn như ánh sáng ban mai. Hắn há hốc, như vừa ngoi lên bầu trời vì hết nước.
Ngẩng mắt, hắn thấy ánh mắt Lạc Vi Chiêu — hơi trách móc nhưng tràn đầy nghi ngại và nóng ấm. Hắn thều thào: "Tôi... không phải đưa đến."
Nhưng tay hắn vẫn ôm cũi chim nhỏ.
Hắn cố biện minh — nhưng nghe như lời chối tội vụng về, đầu mút yếu ớt run run.
Hắn sợ mình nói sai, sợ bị anh giận, sợ cảnh đàn anh coi thường mình.
Anh chẳng nói gì, chỉ chìa tay ra. Hắn nhìn xuống bàn tay to vững ấy — rồi bật khóc.
"Im đi. Đưa đây. Biết đâu nó còn thở..."
Hắn trao cũi chim cho anh, không náp mắt nhìn di tích sự sống lụi tàn kia.
Anh đưa cũi lại gần tai — nghe nhịp yếu ớt dội lại. Nhấn máy gọi pháp y hỏi cách kiểm tra và xử lý. Khi hắn gọi thành công, anh thở dài:
"Không cứu được rồi. Đem chôn đi."
Hắn đứng lặng, như cách một đứa trẻ nhìn một cuộc án mạng vô hình.
Anh nhẹ cúi đầu, nhặt hoa dại dưới đất, đặt lên nấm mồ nhỏ của chim. Vung nước đất trên tay, cúi đầu im lặng — như đám tang nhỏ cho một sinh linh bé bỏng.
Bùi Tố hấp háy: "Tại sao anh vẫn làm vậy? Có ý nghĩa gì đâu."
Anh cúi xuống, nắm bàn tay hắn, giọng nhẹ:
"Việc thờ cúng là cho người sống, nhóc con. Miễn là người còn nhớ, là loài kia từng tồn tại."
Bùi Tố có chút chột dạ trước thái độ ngọt như mật, khe khẽ khẳng định: "Giống mẹ tôi."
Anh không nói gì, nhưng chỉ một cú tát nhẹ vào sau đầu hắn khiến lòng hắn bừng tỉnh.
"Xong rồi. Về nhà."
Bùi Tố hạ tay xuống, nhìn căn nhà đổ nát như bảo tàng đau thương của mẹ. Đó là nơi chôn vùi nhiều dấu vết sống và chết của hắn. Những thứ không ai thấy — trừ anh hiện tại.
Dẫy lau khô kỉ niệm quá khứ lẩn khuất trong phòng khách, hắn mở cửa sổ, đón làn gió nồng nàn mùa hè cuồng nhiệt.
Góc vườn một bụi cúc hoang nở trắng cùng chiều – vương vãi tựa như máu lấp lánh trên nền đất ẩm.
Hắn nhìn lâu, môi mỉm cong như lần đầu được ôm lại mảnh vụn của ký ức.
Nơi ấy, một nấm mồ nhỏ nhiều năm trước, giờ đã không còn, nhưng giọt nước mắt vẫn còn ấm phía dưới...
03
Có lẽ chính bài diễn văn về "chứng minh sự tồn tại" hôm đó của Lạc Vi Chiêu đã khiến Bùi Tố, trong lúc chọn người nuôi con mèo mun nhỏ, không hiểu vì sao lại bỏ qua Đào Trạch—người dù nhìn kiểu gì cũng đáng tin gấp trăm lần.
Bùi Tố vẫn nhớ hôm đó gió lạnh thấu xương. Hắn ôm chiếc hộp giấy lớn đựng mèo ngồi trên băng ghế dưới lầu nhà Lạc Vi Chiêu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hắn thấy một người anh đang choàng khăn ấm cho cậu em trai mặt đỏ ửng vì lạnh.
Hắn hít mũi một cái, ôm chặt hơn chiếc hộp trong lòng, trong lòng có chút tự hào như thể mình cũng là một người anh trai có trách nhiệm, đang bảo vệ em mình.
Ngay lúc hắn cảm thấy mình sắp không thể tiếp tục hít mũi nổi nữa, đến nỗi bong bóng nước mũi cũng chuẩn bị lòi ra, một đôi bốt xuất hiện trong tầm mắt.
Rồi hắn bị túm gáy lôi vào nhà Lạc Vi Chiêu.
Hắn vốn không nghĩ Lạc Vi Chiêu sẽ từ chối lời đề nghị nhận nuôi của mình—dù sao trong mắt hắn, con mèo mun vẫn còn nhỏ, rất ngoan, chỉ cần cho nó một hộp pate là sẽ dụi đầu làm nũng.
Mà Lạc Vi Chiêu, ngoài cái tính khí bốc đồng, thô lỗ, lười biếng với trí nhớ như cá vàng ra thì cũng chẳng có khuyết điểm gì to tát.
Thế nhưng phản ứng của Lạc Vi Chiêu lại như một gáo nước lạnh tạt từ đầu xuống chân hắn.
"Bùi Tố, cậu không còn là trẻ con nữa. Từ lúc cậu quyết định nhận nuôi nó, cậu đã phải có trách nhiệm với nó rồi."
Bùi Tố dựa chặt vào hộp giấy trong lòng, gần như dồn toàn bộ trọng lượng người lên nó. Đến tận lúc đó hắn mới nhận ra quyết định của mình ngu ngốc đến mức nào, quên mất rằng giữa họ vốn không phải cùng một loại người.
Trong mắt Lạc Vi Chiêu, đây chỉ là một đứa trẻ thiếu trách nhiệm muốn bỏ rơi thú cưng. Nhưng với hắn, là cả sinh mệnh để đánh đổi.
"Nó dễ nuôi lắm..." Hắn nghe thấy giọng mình, lạ lẫm và yếu ớt, đang khẩn cầu.
Phòng khách không bật đèn, Bùi Tố ngồi trên ghế sofa, ánh đèn từ đèn trần phòng ăn chiếu từ phía sau Lạc Vi Chiêu tới, in bóng hắn đổ dài dưới chân Bùi Tố.
Bùi Tố ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng không để nước mắt trào ra. Đây là chút thể diện cuối cùng mà hắn có thể giữ lại, sau khi dốc lòng trao đi lòng tin bằng cả sinh mệnh nhưng lại bị xem thường và phớt lờ.
Hắn không nhớ nổi sau đó mình đã đến nhà Đào Trạch bằng cách nào sau khi bị Lạc Vi Chiêu lôi cả người lẫn hộp mèo ra ngoài. Chỉ nhớ khi đến nơi, lông mi hắn đã đóng băng trắng xóa, nhìn gì cũng lấp lánh chói mắt.
Việc đầu tiên hắn làm là mở nắp hộp ra—con mèo mun nhỏ nằm đó, không nhúc nhích. Hắn sợ chết khiếp, đưa ngón tay lạnh cóng đến trước mũi mèo, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả lên ngón tay, trái tim treo lơ lửng mới tạm an tâm.
Sau đó hắn ngủ mê mệt, không biết trời đất gì nữa. Mãi sau này mới nghe lại từ lời kể rằng vì để mặc một đứa nhỏ lang thang trong đêm đông tuyết rơi, Đào Trạch đã gọi điện mắng cho Lạc Vi Chiêu một trận nên thân.
Chuyện đó tạm coi như giúp hắn hả được cơn giận. Nhưng Bùi tổng nhỏ thì thù rất dai, từ sau lần đó trở đi, coi như kết oán, hắn chưa từng vác mặt đến nhà Lạc Vi Chiêu ăn chực nữa.
Hồi đó hắn vẫn hay ghé nhà Đào Trạch thăm mèo con, nhưng không bao lâu sau, Đào Trạch bảo mèo đã bị một người bạn nào đó mặt dày xin đi mất. Sau này bận học, liên lạc với Đào Trạch cũng thưa dần.
Vậy thì, trong mắt Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu còn được xem là người tốt không? Có thể là có.
Chỉ là, Bùi Tố hôm đó hiểu ra một điều:
Người ta bảo người tốt phổ độ chúng sinh. Nhưng mình... lại chẳng phải một phần trong "chúng sinh" ấy.
Cái nhận thức này để lại bóng ma tâm lý không nhỏ với Bùi tổng nhỏ. Sau khi Bùi Thừa Vũ xảy ra chuyện, Bùi Tố thoát khỏi gông xiềng và thừa kế khối tài sản khổng lồ. Nhưng cũng từ đó, hắn rơi vào nỗi hoảng loạn sợ mình rồi cũng sẽ trở thành "Bùi Thừa Vũ thứ hai".
Nỗi sợ mơ hồ ăn sâu trong gene ấy dần trở thành chấp niệm, khiến hắn mất ngủ triền miên. Đến mức hắn buộc phải kích hoạt lại một trong những "di sản" Bùi Thừa Vũ để lại—chiếc ghế điện, với hy vọng dùng phương pháp sinh lý để cắt đứt mọi khả năng trở thành người kia.
Mỗi khi nhìn vào màn hình chiếu đầy cảnh máu me, mũi hắn ngập trong mùi da thịt cháy khét từ lồng ngực, thân thể co giật vì đau đớn, thỉnh thoảng trong thoáng mơ hồ, hắn sẽ nhớ đến buổi chiều gió rít hôm nào và chiếc hộp giấy trong lòng mình.
Hắn lại nhận ra mình là kẻ dị loại. Rồi không chút do dự, lần nữa ấn nút kích hoạt.
⸻
04
Thật ra không ai biết, "kẻ dị loại" Bùi Tố và hình mẫu "người tốt" trong lòng hắn—Lạc Vi Chiêu, từng chia sẻ một bí mật.
Bí mật ấy bắt đầu từ năm thứ hai sau khi mẹ hắn mất.
Bùi Tố giấu Bùi Thừa Vũ, mang bó hoa ly mẹ thích nhất đến thăm mộ.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là—trước bia mộ nhỏ bé kia, dường như đã có người đến trước.
Bùi Thừa Vũ luôn xem việc đi tảo mộ là trò tốn thời gian, quá cảm tính và không cần thiết, nên nhất định không làm.
Gần như ngay khoảnh khắc thấy chùm hoa trắng đặt lộn xộn phía trước bia mộ, Bùi Tố đã biết ngay đó là "phong cách" của Lạc Vi Chiêu. Hoa thì rẻ, bó cũng không ra dáng, nhìn cái là nhận ra ngay gu thẩm mỹ cá nhân rất rõ ràng.
Bùi Tố cúi đầu nhìn bó hoa trắng đó, trịnh trọng điều chỉnh lại vị trí, đặt cạnh bó hoa ly của mình. Cánh hoa ly to, hương nồng, đứng cạnh bó hoa cúc trắng đơn sơ có vẻ không hợp chút nào.
Nhưng cả hai đều trắng tinh khôi, cùng là nỗi tưởng nhớ đến một người.
Lạc Vi Chiêu dường như cố ý tránh mặt, luôn chọn đến trước hoặc sau ngày giỗ một hai hôm để đặt hoa.
Dần dà, Bùi Tố có thói quen, trước sau ngày giỗ mẹ sẽ đến nghĩa trang đi dạo.
Có lúc nhìn thấy dáng người quen thuộc từ xa, hắn chỉ đứng yên nhìn, không tiến đến.
Nghe thì kỳ lạ, nhưng đó là khoảng thời gian hiếm hoi sau khi mẹ mất mà Bùi Tố cảm nhận được có người ở bên.
Không cần chia sẻ cảm xúc, chỉ cần biết không chỉ mình nhớ đến, thế là đủ an ủi.
Nên khi nỗi sợ cái chết lần nữa bao trùm hắn, Bùi Tố theo bản năng muốn níu lấy bàn tay ấy.
Nhưng thứ hắn nhận được lại là cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt cùng lời từ chối dứt khoát.
Anh có thể mỗi năm đều mang hoa đến cho một người mẹ xa lạ, có thể đào đất chôn một con chim nhỏ mong manh vì không muốn nó trơ trọi giữa trời tuyết.
Những điều tận mắt chứng kiến ấy khiến Bùi Tố chưa từng nghi ngờ tư cách làm người của Lạc Vi Chiêu.
Vậy mà vì con mèo do chính tay hắn mang đến, Lạc Vi Chiêu thậm chí chẳng buồn nhìn lấy một cái.
Bùi tổng nhỏ rất tổn thương. Đến mức năm sau khi tảo mộ, vừa thấy bó hoa trắng kia, phản ứng đầu tiên là vứt ngay vào thùng rác.
Nhưng bó hoa ly quá to, đặt trước bia mộ lại thấy cô đơn, không đẹp như mọi năm.
Thế nên...
Bùi tổng nhỏ không thể ngờ được, có một ngày trong đời, hắn lại giống y như Lạc Vi Chiêu—chổng mông chui vào khe thùng rác lục tìm món đồ cách đây chưa đầy nửa tiếng chính mình vừa vứt đi như rác rưởi...
⸻
05
Mưa rơi như nối liền cả bầu trời thành tấm màn xám khổng lồ.
Bùi Tố nhìn từ thùng rác sang phía nghĩa trang vắng lặng phía trước.
Hắn siết chặt chiếc ô đen trong tay.
Khi vừa thắp hương cho mẹ, dòng khí nóng lưu chuyển trong không khí và lũ chim xao xác giữa rừng đã báo hiệu trước một trận mưa xối xả sắp tới.
Dáng người đang cúi mình chín mươi độ trước bia mộ của mẹ hắn, vẫn như mọi lần, lặng lẽ ẩn hiện giữa những ngày đầu hạ.
Quả nhiên, Lạc Vi Chiêu không mang ô.
Bùi Tố lặng lẽ nhìn từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, làm tối màu áo vest trên người kia.
Hắn im lặng bước đến, tiến về phía bí mật đã được chôn giấu suốt bảy năm.
Lạc Vi Chiêu thấy hắn, thoáng ngạc nhiên rồi lúng túng:
"Ờ... cái đó... tôi đi ngang qua, tiện ghé thăm."
"Thì ra bấy lâu nay, hoa đều là anh đặt."
Đối với màn diễn vụng về của Lạc đội, Bùi tổng nhỏ khéo léo chỉ phối hợp nửa chừng.
"Bảy năm rồi đấy."
Bí mật vốn là của hai người, nhưng suốt bảy năm qua, chỉ có một người mang nó trên vai.
Nhìn bóng lưng hơi cứng ngắc của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố thấy cuộc đối chất này—cũng công bằng đấy chứ.
06
Bùi Tố hoàn toàn không ngờ rằng, hắn lại gặp lại con mèo đen nhỏ trong nhà của Lạc Vi Chiêu theo cách này.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua lớp lông mềm mại của Chảo, chạm đến vết sẹo ẩn sâu dưới đó. Phải đến lúc ấy, hắn mới chắc chắn—đây chính là linh hồn nhỏ bé từng sưởi ấm nhau cùng hắn trong đêm đông lạnh giá năm nào.
Con bé đang vùi đầu vào hộp thịt mà Lạc Vi Chiêu vứt tới, ăn ngấu nghiến, rõ ràng được nuôi rất tốt, tốt đến mức chẳng khác gì chưa từng bị thương.
Bùi Tố bất giác sờ lên ngực mình—nơi ấy giờ đây đã lạnh ngắt, ngoài vài đường gờ mờ nhạt, chẳng còn dấu vết nào của cơn đau dữ dội năm xưa.
Hắn lạ lẫm đưa mắt nhìn quanh, trong lòng dâng lên cảm giác hư ảo—thời gian như thể dừng lại trong căn nhà của Lạc Vi Chiêu, mọi thứ vẫn y nguyên như nhiều năm trước.
Hắn không ngừng suy đoán về dụng ý thực sự của Lạc Vi Chiêu. Người này từng đẩy hắn ra ngoài khi hắn không tiếc mở lòng, bày ra phần mềm yếu nhất của bản thân mà cầu xin. Vậy mà khi hắn đã khoác lên bộ giáp đủ để đối mặt với cái chết một mình, lại chọn đưa hắn về nhà. Giống như cái tên vô nghĩa anh đặt cho con mèo đen kia, Lạc Vi Chiêu còn chuẩn bị cả một đôi dép lê cho hắn—cái kiểu chuẩn bị như thể sẵn sàng chấp nhận hắn là thành viên mới trong nhà.
Lạc Vi Chiêu là một người tốt, còn hắn—không cùng một loại người với anh.
Đó là kết luận mà Bùi Tố phải mất bảy năm mới tự dựng nên, vừa về mặt tâm lý, vừa về mặt hiện thực.
"Vậy thì mày giống ai?" Trong bóng tối, luôn có một giọng nói thì thầm dụ dỗ hắn.
Trước câu hỏi ấy, Bùi Tố luôn lựa chọn trốn tránh. Bởi hắn thật sự không biết đáp án là gì—hoặc có lẽ, hắn sợ nhất là đáp án đó chính là điều mình không muốn đối mặt nhất.
Giờ đây, bóng tối từng không thể hóa giải ấy dường như bị xé ra một khe hở—Lạc Vi Chiêu đã cho hắn thấy một khả năng khác.
Hắn buộc phải cẩn trọng, không thể như trước đây mà tự cao tự đại. Hắn không còn thời gian, cũng chẳng còn sức lực để tự rèn cho mình một bộ giáp khác.
Vậy nên hắn bước vào thư phòng kia, cố tình để lại đủ loại dấu vết, nhưng chưa từng thật sự mở ra chiếc hộp Pandora ấy. Đó là câu đố Schrödinger mà Bùi Tố đặt ra xoay quanh sự tin tưởng—hắn như một người thợ săn cài bẫy tinh vi, kiên nhẫn chờ con mồi tự chui đầu vào lưới.
Nhưng lần này, Lạc Vi Chiêu dường như đã quyết liều với hắn đến cùng.
Cái băng thạch cao trên tay hắn đã được tháo chỉ từ một tuần trước—Bùi Tố chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa, thế mà... không ai nhắc đến chuyện rời đi. Cứ như thể—nơi này vốn dĩ là nơi hắn thuộc về.
Bùi Tố nín thở chờ đợi, thậm chí chẳng biết mình đang đợi điều gì. Hắn đã mạnh đến mức có thể giải quyết phần lớn rắc rối mà chẳng cần ai giúp. Điều hắn muốn, từ trước đến nay chưa bao giờ là "sự trợ giúp".
Cuối cùng, sự thử thách đến từ hoài nghi vẫn đến đúng như dự đoán.
Đối với câu đố mà chính mình đặt ra, đây hẳn là đáp án tiêu chuẩn. Nhưng đối với đáp án ấy, Bùi Tố lại chẳng hiểu mình thất vọng điều gì.
Cho đến khi hắn nhìn thấy Lạc Thừa đang đứng trong phòng khách.
Ánh mắt xét đoán kẻ khác kia, chẳng khác gì ánh mắt của Lạc Vi Chiêu năm ấy.
Sự thất vọng trong hắn lập tức đạt đến đỉnh điểm.
Thì ra... từ đầu đến cuối, hắn vẫn là con quái vật không thể học nổi một nụ cười chân thật trong gương.
Thì ra... bao nhiêu năm nỗ lực ấy, chưa từng đổi lại được sự tiếp nhận nào.
⸻
07
Một người thật sự trưởng thành... đôi khi lại được chứng minh bằng những cách hoàn toàn bất ngờ.
Chẳng hạn như—năm đó hắn bị vứt ra khỏi cửa, cả người cả hành lý.
Còn lần này—là chính hắn chọn cách đạp cửa bỏ đi.
Ngồi trong xe, Bùi Tố cười nhạt tự giễu.
Khung cảnh bên ngoài cứ thế lùi xa, ý thức rằng nơi chốn phía sau đang dần trở nên xa vời, sức lực trong hắn cũng như bị bánh xe cuốn đi từng chút một.
Hắn thấy mệt quá. Hạ ghế tựa xuống, chọn tư thế thoải mái nhất mà nhắm mắt lại.
Bóng tối quen thuộc lại bao trùm lấy hắn.
"Két——"
Tiếng phanh xe rít mạnh.
Bùi Tố siết chặt tay vịn, cảm giác như không thở nổi.
Dưới ánh đèn pha chói lòa, Lạc Vi Chiêu đứng sững như cây cột điện.
Bùi Tố gần như vô cảm mà theo anh quay về căn phòng nhỏ ấy—vẫn là thứ ánh sáng vàng dịu trong đêm.
Như thể hắn vừa chơi xong một game AAA được đầu tư hoành tráng mà cốt truyện lại sáo mòn, khi dòng chữ "Kết thúc" chạy qua màn hình, mới phát hiện ra còn một cái kết ẩn—hắn chợt ngơ người. Trong tâm trí hỗn loạn ấy, hắn cố tìm xem liệu có dấu hiệu nào khiến cốt truyện rẽ vào tuyến thế giới này không, cố dự phòng cho mọi rủi ro có thể đến.
"Anh đã xuống tầng hầm rồi."
Bùi Tố không ngờ Lạc Vi Chiêu lại mở lời bằng câu đó.
Một đao chí mạng, máu me đầm đìa.
Bùi Tố phản xạ đứng bật dậy khỏi sofa. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng—việc mình làm tất cả để không biến thành một kẻ biến thái lại đáng để khoe khoang. Càng không nghĩ dùng chuyện đó để mặc cả với một người "tốt" như Lạc Vi Chiêu.
Lòng tự tôn của hắn không cho phép.
Giống như năm đó, hắn thà ngạt thở để cứu con mèo nhỏ, cũng không lấy đó làm điều kiện để cầu xin Lạc Vi Chiêu giữ mình lại.
"Anh chỉ muốn nói với em rằng—trong mắt anh, em chưa bao giờ là cái loại 'biến thái' mà em tự nói."
Hắn nghe Lạc Vi Chiêu nói như thế.
Hàng mi Bùi Tố rũ xuống, chiếc cổ cứng nhắc cũng dần mềm lại.
Câu nói ấy... năm đó, ngay trước ranh giới sống chết, mẹ hắn cũng từng nói với hắn.
Hắn bỗng chốc hiểu ra—thứ mà hắn tìm kiếm, chờ đợi bao năm nay là gì.
"Nhưng lần này, anh sẽ giữ lấy em."
Bùi Tố ngẩng lên nhìn Lạc Vi Chiêu.
Ngực hắn vỡ toang, gió ùa qua rít gào, nhưng giữa cơn gió ấy—hắn nghe thấy tiếng thịt da sinh trưởng cuồng nhiệt.
Có lẽ là gian nan, có lẽ là lảo đảo bước từng bước, nhưng cuối cùng... hắn cũng đợi được ánh sáng chịu dừng lại vì mình.
⸻
08
Nhà văn Israel Yuval Harari từng viết:
"Thứ thật sự phân biệt con người với tinh tinh là những câu chuyện hư cấu—nó như chất keo dán kết hàng triệu cá thể, gia đình, nhóm người lại với nhau. Chính thứ keo này đã khiến loài người trở thành bá chủ của vạn vật."
"Người vô cảm cấp độ 0", cũng giống như tiền bạc, quyền lực, dục vọng hay cả bản thân loài người—chỉ là một câu chuyện được tạo ra bởi một nhóm người để chiếm lấy tài nguyên nào đó.
Có câu chuyện được tin tưởng bởi vô số người, được kể đi kể lại cho đến khi trở thành chân lý không thể chối cãi. Cũng có những câu chuyện, như sao rơi trong đại dương thời gian, tan biến, không ai còn nhớ đến chúng từng tồn tại.
Quan trọng là—anh chọn tin vào câu chuyện nào.
Ngày trước, Bùi Thành Vũ muốn Bùi Tố tin vào câu chuyện mà hắn ta dệt nên.
Bùi Tố thích chim, hắn bèn để cậu cảm nhận cái chết từ từ rời khỏi cơ thể non yếu ấy.
Bùi Tố thích mèo, hắn bèn đặt xiềng xích chết chóc lên cổ chúng.
Bùi Tố thích mẹ, hắn bèn lôi Sơn Tranh vào sau cánh cửa rồi để bà gào thét trong tuyệt vọng.
Nhưng có lẽ, chính khoảnh khắc cậu lặng lẽ cúi đầu trong lễ tang con chim nhỏ,
Chính lúc cậu tự đẩy mình vào nguy hiểm để cứu lấy Chảo,
Chính lúc cậu khóc và nói với cảnh sát rằng "Bùi Thành Vũ đã giết mẹ"—Bùi Tố biết: cậu không bao giờ có thể tin vào câu chuyện đó.
Cậu không giống họ. Bùi Tố sớm đã biết.
Cậu viết nên câu chuyện của chính mình trong một vùng đen thẳm không có điểm dừng, viết đến mức mắt rớm máu, đầu bút đâm thủng mười đầu ngón tay, máu nhuộm từng trang giấy—mà người đọc duy nhất, chỉ có cậu.
Cho đến khi... trong bóng tối ấy, một ngọn nến sáng lên.
Câu chuyện của cậu, cuối cùng cũng có một độc giả thành tâm khác.
Chảo cuộn tròn trong lòng hắn, khẽ trở mình, ngủ say như chết.
Bùi Tố ngẩng đầu, Lạc Vi Chiêu lỉnh kỉnh xách bao lớn bao nhỏ về nhà, rõ là vừa đi siêu thị về.
Một túi ni-lông bay vèo qua, rơi trúng tay Bùi Tố.
Hắn tò mò mở ra—là kẹo cà phê hắn thích nhất.
"Ăn xong nhớ đánh răng đấy, lớn đầu rồi đừng để sâu răng nữa." Lạc Vi Chiêu vừa lẩm bẩm vừa đi vào bếp.
"Ừ."
Bùi Tố bóc một viên, vị ngọt đắng tan dần nơi đầu lưỡi.
Thật ra, muốn một đứa trẻ nghe lời không khó—nếu nó thích một cây kẹo mút, thì cây kẹo ấy chính là cả thế giới của nó.
Có lẽ, trong thế giới của Bùi Thành Vũ—nơi chỉ tồn tại ngôn ngữ của điều khiển và phục tùng—hắn ta vĩnh viễn sẽ không hiểu nổi cái đạo lý đơn giản đó.
Bùi Tố vô thức gãi đầu Chảo, con bé đang mải mê chơi với vỏ kẹo phản chiếu ánh sáng.
Trong không khí phảng phất mùi thơm sườn hầm.
"Chảo à, ba mày đúng là người tốt thật. Mày thấy sao?" Bùi Tố ghé tai Chảo, thì thầm.
Chảo vẫn mải chơi với cái bóng ánh sáng, chẳng thèm để ý.
Bùi Tố ngả người xuống sofa, hai tay gối đầu, nhìn lên trần nhà trống trơn mà cười.
"Chúng ta... có lẽ cũng chẳng khác gì nhau bao nhiêu đâu."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com