Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà này mà không có Chảo, chắc tan sớm

Với tư cách là người đứng đầu gia đình, mối quan hệ giữa Bùi Tố và Chảo thân thiết đến mức kỳ lạ. Thân đến độ, Lạc Vi Chiêu bắt đầu nghi ngờ mấy cuốn cẩm nang nuôi mèo mà anh đã đọc suốt bảy năm nay có khi là sai sạch.

Ban đầu để Bùi Tố chăm Chảo, anh cũng chỉ định tìm cho hắn chút việc làm, xem như để hắn thực hiện một phần trách nhiệm nên có khi sống trong căn nhà này, tiện thể giữ chân hắn lại lâu hơn một chút. Thế là mấy việc lặt vặt trong nhà như rửa bát, quét nhà, phơi đồ — đương nhiên cả cho mèo ăn — Lạc Vi Chiêu giao hết cho Bùi Tố.

Bùi tổng của chúng ta, mười ngón tay chưa từng chạm nước mùa xuân, hiển nhiên trước nay chưa từng động vào mấy thứ việc vặt này. Rửa bát không thèm xắn tay áo, quét nhà thì bụi mù mịt như bão cát, còn quần áo sau khi hắn phơi lên thì nhăn đến độ mặc ra ngoài người ta tưởng hắn đang vận rau dưa muối.

Lúc nào anh không chịu nổi sẽ vòng tay từ sau lưng dạy hắn cách làm, nhưng phần lớn thời gian Lạc Vi Chiêu chỉ thích vung dép ngồi lên ghế sofa nhìn hắn chật vật mà cười.

"Có ai phơi quần áo kiểu như em không vậy? Trước khi phơi phải giũ vài cái chứ? Em xem cái đống em treo lên là cái thứ gì vậy hả? Đừng nói mặc ra ngoài, tôi còn ngại nhìn dù chỉ một cái nữa đấy. Nhóc con."

Lạc Vi Chiêu mặt dày buông lời trêu chọc, đổi lại là một cái liếc xéo sắc như dao từ phía Bùi Tố. Cũng coi như là có qua có lại rồi đi.

Bùi Tố dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy cái áo, giũ hai cái tượng trưng trong không khí, áo còn chưa kịp bung ra lấy dáng đã bị hắn nhét thẳng lên mắc áo.

Hừm, lại phải đi là mớ dưa muối rồi. Lạc Vi Chiêu thở dài.

Dù sao thì... mèo con mới đến nhà mà không bị kích thích là quá may rồi.

Còn cái đống "dưa muối" kia à—ừ thì, là thì là.

Tương phản hoàn toàn với mấy chuyện kia là việc Bùi Tố chăm Chảo rất tốt. Phải nói là cực kỳ tốt.

Lạc Vi Chiêu nuôi Chảo suốt bảy năm, tính nết con mèo này anh quá rõ: suốt ngày nhảy nhót khắp nhà, mới quay đi chốc lát là nó lại chui đầu vào thùng rác, đều như vắt chanh mỗi vài hôm lại đập vỡ một món đồ thủy tinh. Mỗi lần như thế anh lại thấy may mắn vì mình là đàn ông thô kệch, trong nhà chẳng có lọ hoa quý giá nào, đến cả khung ảnh cũng đổi hết thành nhựa, ly thủy tinh thì giấu sạch vào tủ chẳng dám để ra ngoài.

Còn Bùi Tố, tuy trong đầu chẳng thiếu mấy ý nghĩ kỳ cục, đối với bản thân thì càng tàn nhẫn khỏi nói, nhưng ngày thường lại rất trật tự và lịch thiệp. Ăn mì thì ăn từng sợi, đeo khăn quàng cổ cũng phải gấp hai đầu thật ngay ngắn, ngồi xuống văn phòng là có thể ngồi nguyên một ngày không nhúc nhích.

Nói thật, Lạc Vi Chiêu chưa từng nghĩ hai "con mèo" lớn nhỏ này lại có thể chung sống hòa bình. — Dù sao, bảy năm trước chính Bùi Tố là người đưa Chảo đến nhà anh, lúc ấy anh phản đối mãi mà hắn cứ khăng khăng không chịu nuôi.

Lần đầu đưa Bùi Tố về nhà, Lạc Vi Chiêu còn sợ Chảo phá chuyện, liền nhốt nó vào phòng riêng. Sau đó đặc xá thả ra, nó liền vụt chạy biến mất, đúng là con mèo không chịu yên.

Thế nhưng lạ một điều, Bùi Tố không chỉ không thấy phiền với Chảo, ngược lại còn rất hòa thuận. Chảo cũng chẳng lạ hắn, vừa thấy là leo ngay lên chân hắn cuộn tròn ngủ say, tỉnh dậy liền dụi dụi đòi ăn pate.

Mà từ khi Bùi Tố chuyển vào, Chảo cũng thôi luôn trò phá nhà, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên chân hắn, hễ được vuốt là rên gừ gừ, rất mềm mượt, rất ngoan ngoãn—hoàn toàn không giống kiểu gầm gừ "mày chơi tao tao chơi lại mày" khi nó và Lạc Vi Chiêu còn đấu trí.

Có lẽ biết Bùi Tố thích sạch sẽ, nên Chảo cũng chẳng lục thùng rác nữa. Nó thích Bùi Tố đến nỗi tối ngủ cũng không chịu nằm trong ổ của mình, cứ nhất quyết leo lên giường hắn.

Có lần, Lạc Vi Chiêu cãi nhau với Bùi Tố. Hai người khẩu chiến ở phòng khách, còn Chảo thì ngồi yên bất động nhìn họ. Cãi nhau xong Bùi Tố bỏ vào phòng, Chảo không do dự chạy theo, còn tiện tay... à không, tiện chân đóng sập cửa lại. Nhìn cảnh đó, Lạc Vi Chiêu cảm thấy chẳng khác nào mình là kẻ ngược đãi mèo, khiến nó chịu bao oan khuất.

Nhưng chuyện Bùi Tố giấu anh quá nhiều.

Anh sợ một ngày nào đó, tổ đặc biệt tra ra vụ án có liên quan đến Bùi Tố, mà anh lại chẳng biết phải làm sao để che chắn cho hắn.

Anh sợ một ngày nào đó, Bùi Tố lại xuống cái tầng hầm ấy, mà anh chỉ có thể kéo lại được thân xác hắn, còn trái tim hắn... đã rách nát từ lâu, chẳng thể cứu vãn.

Một con mèo lớn đã đủ khó trị, giờ con nhỏ cũng phản bội chạy theo hắn. Hai con mèo chẳng con nào chịu để người khác yên, nghĩ đến đây, Lạc Vi Chiêu chỉ thấy máu nóng bốc lên.

Anh thậm chí nghi ngờ rằng nếu một ngày Bùi Tố bỏ nhà ra đi, Chảo sẽ tự chui vào hành lý của hắn mà theo cùng, còn không quên thò đầu ra "meo meo" vài tiếng khiêu khích anh.

Không được. Không thể để hắn đi.

Anh chỉ muốn gỡ bớt mấy cái gai nhọn bên ngoài hắn, để khỏi vô tình làm người khác bị thương, rồi tự mình cũng chảy máu. Anh không muốn làm hắn đau lòng. Anh sao nỡ chứ. Ít nhất, giờ còn có Chảo ở đây, thì Bùi Tố chắc cũng sẽ có thêm một lý do để ở lại.

Thôi vậy, nếu trong phòng có mèo khiến tâm trạng hắn tốt hơn, thì cứ để con phản tặc đó vào đi.

Lạc Vi Chiêu nghĩ vậy, rót một cốc nước nóng đặt lên bàn. Không ai uống. Hơi nước bốc lên nghi ngút, rồi dần tan biến trong không khí.

Dù ngày thường có chửi Chảo nhiều thế nào, Lạc Vi Chiêu cũng chưa từng để nó đói một bữa pate. Thậm chí anh còn xem nó là gián điệp phe mình. Người ta nói, lừa giỏi nhất là lừa được cả chính mình—Lạc Vi Chiêu nghĩ, Chảo chính là đặc vụ cỡ đó.

Bởi vì, Chảo thật sự đã lập công.

Hồi đó tổ đặc biệt bận điều tra vụ án đến độ ngày đêm đảo lộn, lúc mọi đầu mối dần sáng tỏ, các logic chuẩn bị nối lại, mà sức người cũng gần đến cực hạn, bọn họ bất ngờ tra ra một vài manh mối trực tiếp chỉ đến... Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu hoảng rồi.

Anh linh cảm Bùi Tố chắc chắn biết chuyện, nhưng anh cũng hiểu, mọi chuyện không thể đơn giản như bề ngoài cho thấy, rằng Bùi Tố là kẻ đứng sau tất cả. Vì anh biết rất rõ, Bùi Tố thật sự là người coi trọng sinh mệnh hơn bất cứ điều gì. Anh đã từng tận mắt thấy nước mắt của hắn, từng thấy hắn không ngần ngại phơi bày vết sẹo để cứu sống một người. Những kẻ sống vội vàng trong ánh sáng sẽ chẳng bao giờ để tâm, nhưng Lạc Vi Chiêu thì thấy rất rõ—dù là nơi tăm tối nhất, Bùi Tố vẫn luôn ở đó, lặng lẽ cầu nguyện cho những sinh mạng yếu ớt.

Bùi Tố chỉ biết hủy hoại chính bản thân mình thôi.

Theo quy định, Bùi Tố buộc phải rút khỏi vụ án. Ban đầu Lạc Vi Chiêu còn định đưa hắn về nhà, nhưng vụ việc đột ngột rẽ hướng, rối như tơ vò khiến anh không thể rời đi được. Hôm đó, buổi chiều, hai người cùng rời khỏi hiện trường. Tuy ngoài miệng Bùi Tố bảo không cần lo, hắn tự lo được, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn thấy hắn không ổn.

Thường ngày, Bùi Tố lên xe là miệng lải nhải không ngừng, lại còn chu đáo phân tích tâm lý nghi phạm, thủ đoạn gây án, động cơ các kiểu, khiến Lạc Vi Chiêu liên tục phải ngắt lời. Nhưng hôm đó hắn chỉ ngồi dựa ghế phụ, mặt quay đi, im lặng. Trong xe rất yên, yên đến mức Lạc Vi Chiêu nghe rõ từng nhịp thở rối loạn của hắn, hệt như lần anh đón hắn từ bệnh viện về sau vụ với Chu Hoài Hạnh.

Lạc Vi Chiêu muốn hỏi, muốn biết có phải hắn khó chịu ở đâu, nhưng Bùi Tố chỉ nhắm mắt, tay nắm chặt điện thoại. Anh do dự mãi, cuối cùng chỉ giảm tốc độ xe, rồi khi về trụ sở, pha cho hắn một ly nước đường nóng.

Lạc Vi Chiêu muốn đưa Bùi Tố về nhà, nhưng đặc nhiệm lại từ chối rất dứt khoát. Khi anh bước ra khỏi văn phòng, Bùi Tố đã chẳng thấy đâu. Mở điện thoại ra, thấy tin nhắn từ hắn: "Em về rồi."

Thôi, về nghỉ một chút cũng tốt. Dù sao anh vẫn ở đây, chắc chắn sẽ điều tra ra sự thật.

Còn chưa kịp tắt màn hình, tin nhắn mới lại bật lên:

"Sư huynh, anh vẫn nên tránh xa em một chút thì hơn."

Lạc Vi Chiêu nhìn mà bực cả mình. Một là, Bùi Tố giấu anh bao nhiêu chuyện, giờ lại còn muốn đoạn tuyệt kiểu này. Hai là—phải làm sao mới khiến hắn hiểu được, anh chưa từng coi hắn là đối lập? Phải làm sao để Bùi Tố tin anh tin hắn thật lòng?

Lạc Vi Chiêu tức, nhưng cũng bất lực. Anh đập xấp tài liệu lên bàn, ngồi xuống cắm đầu vào xem camera giám sát.

Khi về tới nhà, đã là nửa đêm ngày hôm sau. Lạc Vi Chiêu đỗ xe xong vẫn chưa định lên ngay—Bùi Tố ngủ rất nhẹ, anh sợ đánh thức hắn. Mà thật ra, anh cũng chưa nghĩ ra sẽ nói gì với hắn. Mở khung trò chuyện, tin nhắn cuối cùng của Bùi Tố vẫn nằm im ở dưới cùng.

Anh lại nhớ đến hôm đám Dương Ba đến SID gây chuyện, khi đó Bùi Tố cũng như vậy. Mấy người kia la lối om sòm ngoài sảnh, anh thì bận rối như tơ vò, còn Bùi Tố chỉ nhìn anh với ánh mắt nửa vô tội nửa khiêu khích, rồi hỏi: "Đội trưởng Lạc, lúc này em nên tránh mặt phải không?"

Tránh mặt, tránh mặt... gì cũng để cho hắn tránh hết, là được chứ gì.

Không nghĩ được nên nói gì, Lạc Vi Chiêu châm điếu thuốc. Từ sau lần gặp lại Bùi Tố ở bờ biển hôm điều tra vụ án kia, anh cũng bỏ hút thuốc rồi. Lần đầu là do Bùi Tố nói hắn viêm họng, sau đó ở nghĩa trang, thuốc còn chưa châm đã bị hắn lườm chết thôi. Sau nữa thì toàn bị vụ án chen ngang.

Thuốc không hút được, nhưng bật hộp thuốc thì quen tay lắm rồi. Lạc Vi Chiêu cầm hộp thuốc, ngẫm xem lời ước hôm đó với mấy ông Thầy ở chỗ Hà Tông Nhất có linh nghiệm thật không—sao mãi vẫn chưa thấy gì? Chẳng lẽ phải hút hết hộp này mới linh?

Nhưng Bùi Tố còn ở bên cạnh, anh không dám. Không biết bao giờ mới hút hết nữa.

Thôi, loại ước như vậy mà dễ thành thì còn gọi gì là ước. Càng vất vả, kết quả có khi lại càng đáng giá. Mà anh—Lạc Vi Chiêu—chờ được.

Anh bước ra khỏi xe, dựa lưng vào cửa, nghĩ lát rồi lên ngủ, sáng mai lại như thường nấu bữa sáng. Anh chưa chắc khiến Bùi Tố chịu mở lòng kể về tầng hầm hay những thứ khác, nhưng chỉ cần hắn còn về đây, chứ không phải cái nhà ma kia, anh sẽ giữ được hắn lại. Cùng lắm nấu thêm vài cái xúc xích hình tim. Chẳng lẽ trời chưa sáng mà mèo nhà đã bỏ đi cùng chủ?

Đang giằng co trong lòng, Lạc Vi Chiêu chợt thấy thứ gì đó đen sì đen sịt đang cục cựa trước cửa tòa nhà, hình như... là Chảo?

Không thể nào. Chảo giờ đáng lẽ đang ngủ ngoan trên giường Bùi Tố chứ?

Chắc mèo nhà ai lạc thôi? Trời lạnh thế này, tội quá. Anh khóa xe, bước lại gần định bế tạm về, nào ngờ cái cục đen đó đột nhiên lao vọt tới, còn vừa chạy vừa gào ầm ĩ như bị ai đạp đuôi.

Chảo?

Sao lại là Chảo?

Bùi Tố về từ hôm qua, dù có ngủ say cũng không thể để con mèo chạy ra ngoài thế này. Với lại, từ khi hắn chuyển tới, Chảo chưa từng kêu kiểu này nữa. Kiểu tức tối, bất an, cảnh báo—tất cả đều báo hiệu một điều...

Bùi Tố...

Lạc Vi Chiêu không dám nghĩ tiếp, ôm vội con mèo lao lên lầu. Chảo bám chặt tay anh, sợ bị rơi nhưng không giãy giụa.

Chưa đến một phút đã lên tới tầng năm. Trong đầu Lạc Vi Chiêu lướt qua đủ loại kịch bản xấu nhất.

Cửa nhà không khóa.

Anh không dừng lấy một giây, vừa chạy vào vừa gọi lớn:

"Bùi Tố!"

Hắn nằm sóng soài ở lối vào, vẫn mặc nguyên bộ vest, một tay buông thõng chạm đất. Trên lòng bàn tay là chùm chìa khóa, gắn một móc treo hình mèo hoạt hình trông vô cùng lạc lõng. Đầu ngón tay và lòng bàn tay đều có dấu đỏ hằn sâu, rõ ràng là đã đau đớn từ khi tra chìa vào ổ khóa, gắng gượng dựa người vào cửa rất lâu.

Lạc Vi Chiêu vội vàng ôm hắn dậy, để hắn dựa vào người mình. Sàn nhà lạnh toát, còn người trong tay anh thì nóng rẫy. Nhịp thở yếu ớt, loạn nhịp phả lên cổ anh khiến cả người anh như muốn vỡ vụn. Anh vừa vỗ nhẹ mặt hắn, vừa gọi tên liên tục, nhưng Bùi Tố mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất tỉnh.

Lạc Vi Chiêu không nghĩ thêm gì, bế hắn xuống lầu. Lúc vòng tay qua cổ định đỡ hắn mượn lực, anh mới phát hiện—Bùi Tố gầy đến nhường nào, ôm vào như chỉ toàn xương. Thiếu gia nhà họ Bùi, không ăn gừng sống, không ăn tỏi chín, chắc ở nhà anh chịu khổ nhiều lắm nhỉ?

Đến giờ anh mới nhận ra, hôm đầu tiên đón hắn về, chỉ dặn hắn cho mèo ăn, lại quên dặn—phải cho mình ăn nữa.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng nhỏ giọt từ ống truyền như từng nhịp cảnh tỉnh đè lên tim Lạc Vi Chiêu. Anh kéo rèm hé ra một chút, ánh nắng rọi vào mép giường.

Chỉ mong có một ngày, ánh sáng ấy cũng có thể rọi được vào thế giới của Bùi Tố.

Anh ngồi bên giường, một tay đặt lên cổ tay gầy của hắn, chỉ có nhịp đập chậm rãi ấy mới khiến anh an lòng phần nào. Tay kia cầm cốc nước nóng hổi, không dám động đậy, sợ chỉ một chút tiếng động cũng sẽ đánh thức người vừa được anh—và con mèo kia—giành lại từ tay tử thần.

Lần này Chảo thật sự lập công lớn. Nếu tối đó nó không xuống dưới gào loạn lên, chắc anh còn trốn ở xe tới sáng.

Tự lừa mình lừa người thì cũng chỉ là đồ hèn nhát.

"Thằng con bất hiếu..." Lạc Vi Chiêu chửi nhỏ một câu, mắt lại đỏ hoe.

Chưa kịp kìm lại cảm xúc, người trên giường khẽ cử động. Lạc Vi Chiêu lập tức đặt ly nước xuống, hai tay nắm lấy tay hắn:

"Bùi Tố?"

"...Sư... huynh?"

Giọng yếu ớt, mắt mờ đục. Phải một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm như nhớ ra điều gì: "Chảo..."

"Chảo vẫn ổn. Nó về rồi. Chúng ta cũng sắp được về nhà rồi."

Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa điều chỉnh giường cho hắn ngồi dậy, lấy nước cho hắn uống.

Bùi Tố định giơ tay nhưng không đủ sức, tay rơi xuống. Lạc Vi Chiêu liền nắm lấy tay hắn, đỡ tay hắn ôm cốc nước.

"Chảo cứu em đó," giọng anh rất nhẹ. "Sau này không được mắng nó nữa, nhớ ơn nó vào."

"...Em có mắng nó đâu."

"Có chứ." Lạc Vi Chiêu không chịu buông tha, "Nói nó kén ăn, giả vờ ngoan, hai mặt."

...

Rõ ràng toàn là anh nói mà...

Bùi Tố khẽ cười, mắt dần có tiêu cự. Hắn nhìn Lạc Vi Chiêu, cuối cùng xác nhận—hắn không chết.

"Đội trưởng Lạc không cần tránh hiềm nghi à?"

Lạc Vi Chiêu đơ vài giây mới hiểu. Hay thật, ốm thì ốm, sốt đến bốn mươi độ cũng không kêu đau, vừa tỉnh cái là lại tránh nghi rồi.

"Bùi Tố, lần sau còn thế nữa, anh nhốt em ở nhà cho trông mèo luôn."

"Thế thì Chảo sẽ vui lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com