Nhật ký làm "trai bao" của Bùi tổng
KKKU99
01
Bùi Tố vừa ra khỏi phòng riêng đã liếc điện thoại, lúc hắn rời nhà Lạc Vi Chiêu đang ngủ trưa trên sofa, Chảo giẫm lên đầu anh liếm móng cũng không đánh thức được anh.
Dạo gần đây SID có khá nhiều việc, làm ông chú mệt mỏi trông già thêm mười tuổi, nhưng đã chập choạng tối rồi, Bùi Tố nhướn mày nhìn vào khung chat không có tin nhắn nào, không đến nỗi ngủ đến giờ này chứ.
Đang định gọi điện rủ anh đi ăn tối, hắn ngẩng đầu lên thì chạm mặt ông chú của mình, người đã trẻ lại hai mươi tuổi.
Bùi Tố: ...
Lạc Vi Chiêu đã cạo sạch râu ria, trên mặt vẫn còn chút di chứng của mấy ngày tăng ca trước đó, đuôi mắt trĩu xuống, trông hơi tiều tụy, nhưng không giống cái vẻ phờ phạc mặc cho Chảo làm mưa làm gió trên người ở nhà, trái lại còn lạnh lùng trông rất thiếu kiên nhẫn.
Cái áo sơ mi đen trên người chắc là lấy từ tủ đồ của hắn, mở ba cúc, đường xương quai xanh thấp thoáng, đặc biệt là khi cúi đầu xuống để gã lùn bên cạnh châm thuốc, cổ áo hơi rộng một chút lộ ra cả một vùng phong cảnh tuyệt vời.
Chà chà.
Bùi Tố mặt không biểu cảm nhưng trong lòng thì reo hò.
Lạc Vi Chiêu và một đám người ô hợp đang đi về phía này, từng người từng người một trông có vẻ đều đã từng lấy mạng người, Bùi Tố dĩ nhiên hiểu ra ngay là Lạc Vi Chiêu đang làm nhiệm vụ, vì thế lúc anh đi ngang qua, hắn cũng như những vị khách khác trong hành lang, đứng nép vào tường nhường đường.
Không ngờ người đàn ông béo với gương mặt đầy thịt đi ở đầu tiên lại nắm lấy cổ tay hắn: "Mày, đi theo chúng tao."
Bùi Tố liếc nhanh Lạc Vi Chiêu, thấy trong mắt anh đầy sự ngạc nhiên thì hiểu ra đó không phải ý của anh: "Thưa ngài, tôi cũng là khách, nếu cần nhân viên phục vụ thì phía trước kia..."
Người phục vụ kia cũng có mắt nhìn, ba bước hai bước chạy tới hỏi có cần giúp gì không, không ngờ gã béo vẫn nắm chặt tay hắn không buông, còn nói: "Gọi vài 'con vịt' đến đây."
"Tôi là khách." Hắn liếc thấy ánh mắt Lạc Vi Chiêu đang ngầm ra hiệu bảo hắn đi, Bùi Tố phối hợp tỏ ra lạnh mặt.
Nhưng có vài người không hiểu tiếng người, chỉ cảm thấy bị mất mặt, vung tay lên định ra đòn vũ lực.
Bùi Tố đã chuẩn bị từ trước, đang định né qua cú đòn này thì Lạc Vi Chiêu đã ra tay.
Anh nắm lấy cổ tay gã béo.
"Một khuôn mặt đẹp như vậy mà để lại vết thì không hay lắm," Lạc Vi Chiêu nói, "Làm cao là đặc quyền của mỹ nhân."
02
Lạc Vi Chiêu giữa trưa bị một cú điện thoại đánh thức, đơn vị chặn được một con cá lớn, nhưng tình hình hơi khẩn cấp.
Một ngôi làng ở khu vực phía Đông Nam có phong tục dân gian khá hung hăng, cả làng sống bằng nghề tự chế một vài thứ cấm, có người chuyên đi thu mua và bán luôn một đường dây, nhưng lâu rồi người làng cảm thấy giá cho quá thấp, khi liên lạc với mối mới ở ngoài thì bị cơ quan liên quan chặn lại.
Mối mới hẹn gặp vào buổi chiều bị lật kèo, cục muốn biết khách hàng lâu năm đứng sau ngôi làng, vì thế để người của mình thay thế đi gặp.
Lạc Vi Chiêu chính là người thay thế đó.
Đại ca của bên mối mới này tên Trần Long, nghỉ học từ cấp ba để lăn lộn xã hội, coi như là một đại ca của một tổ chức nhỏ không thành công, để người của mình thay thế thì cũng không phải là vấn đề lớn, ngôi làng kia tin tức rất mù mờ, không hiểu gì về chuyện ở Tân Châu, liên lạc được với Trần Long là từ một tên côn đồ cấp thấp nhất, cũng không biết nhiều về Trần Long.
Nhưng vấn đề là dựa theo lời khai của tên côn đồ đó, lúc say sưa hắn đã nói một đống chuyện bát quái về Trần Long, nào là đẹp đến mức giữa đám đông chỉ cần liếc mắt là thấy, dựa vào nhiều phú bà mới phát tài, nào là thực ra thích đàn ông hơn, thích nhất là cưỡng đoạt mỹ nam và tổ chức tiệc thác loạn.
Thời gian quá gấp, bên tổng cục trực tiếp chọn một người đẹp nhất trong hồ sơ.
Ngẫu nhiên thay, đội trưởng đội 6 SID thường ngày và chàng trai trẻ trong hồ sơ hoàn toàn khác biệt, râu ria lồm xồm, cạo râu xong như lột xác, tên trộm vào tù ra tội ba lần còn chưa chắc đã nhận ra được vị Diêm Vương kia, đi làm nhiệm vụ này không còn gì hợp hơn.
Vì thế Lạc Vi Chiêu lúc này đang ôm eo vợ mình, cảm thấy hơi biết ơn bố mẹ đã sinh cho anh một khuôn mặt đẹp.
Bùi Tố ngày xưa ăn chơi là một chuyện, bị coi là "trai bao" lại là một chuyện khác.
Nếu anh không có mặt, với tài ăn nói độc địa như lưỡi rắn của hắn, thì đừng nói đến chuyện vào phòng riêng, đám ngốc này có thể sẽ rút súng ngay ở hành lang.
Nhưng tình hình hiện tại cũng chẳng tốt hơn là bao.
Gã béo đập bàn làm rung cả cái đài, lớn tiếng quát: "Giả vờ cái gì, không biết điều à, không rót rượu cho sếp Trần à?"
Người đang dựa thoải mái vào khuỷu tay anh dựng thẳng lưng, quay đầu nhìn anh.
Lúc Bùi Tố nheo mắt lại luôn khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Ví dụ như lúc này hắn rụt rè nói: "Sếp Trần, tôi đến hầu hạ ngài."
Lạc Vi Chiêu nổi hết da gà.
03
Từ chối ư, không hợp với nhân vật Trần Long.
Không từ chối ư, cái thằng mặt dày Bùi Tố này nói không chừng sẽ diễn một cảnh 18+.
Bàn tay Lạc Vi Chiêu luồn vào gấu áo khoác của hắn, miết mạnh vào eo hắn, cảnh cáo hắn đừng diễn sâu quá.
Người đang tao nhã rót rượu khựng lại, tiếc nuối từ bỏ ý định kề môi cho rượu, nâng ly rượu đến gần môi đại ca, thân mật kề môi cho anh một ngụm.
Gã béo cau mày nhìn hai kẻ biến thái trước mặt, cảm thấy không quen cho lắm.
Ngày trước cũng nghe nói đến đồng tính luyến ái, nhưng trong thực tế thì lần đầu tiên nhìn thấy.
Nghĩ sao nói vậy, hắn cứ thế hỏi luôn: "Sếp Trần, đàn ông này... có mùi vị gì không? Phụ nữ không tốt hơn à?"
Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ tôi cong rồi thì dĩ nhiên chỉ đàn ông mới có mùi vị, nhưng trên mặt vẫn phải đáp lại một cách biến thái: "Mỗi cái có cái hay riêng, phải nếm thử mới biết."
Nói xong lại vung tay lên: "Đừng nói chuyện này nữa, chính sự quan trọng hơn, đuổi hết những người không liên quan ra ngoài đi."
"Đừng mà, sếp Trần," gã béo vẫy tay, "Hôm nay chỉ là đến chào hỏi, làm quen với sếp Trần thôi, hợp đồng bên tôi còn chưa làm xong, hai ngày nữa hãy nói chuyện chính thức."
Những kẻ làm cái ngành này thì làm gì có hợp đồng, nó có hiệu lực không? Người trong lòng hơi run rẩy, Lạc Vi Chiêu không cần nhìn cũng biết Bùi Tố đang cố nhịn cười.
Những người ở làng này giàu nứt đố đổ vách, nhưng vì không thể ra ngoài ánh sáng, vì thế hầu như không qua lại với các thị trấn xung quanh, không bắt kịp với sự phát triển của thời đại, vẫn là kiểu 'vua một cõi' cách đây mấy chục năm, vì thế vừa nãy mới có thể ngang nhiên bắt người trước mặt mọi người, ra khỏi nhà một chút cũng không biết giấu đuôi.
Bây giờ chắc thấy hai người họ mới lạ, một hàng người không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố, sắp nhìn ra lửa trên mặt hai người rồi.
Người gầy nhom trông như cánh tay phải của gã béo nịnh nọt hỏi: "Đàn ông này, phải nếm thử như thế nào đây?"
Xem phim.
Đi xem phim đi!
Lạc Vi Chiêu suýt nữa đã nói hay để anh chia sẻ cho hai cái trang web rồi.
Người trong lòng vùi vào ngực anh cười khúc khích, Lạc Vi Chiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Máy nghe lén vẫn còn dán ở mặt trong áo sơ mi, Lạc Vi Chiêu không dám nghĩ đến vẻ mặt của những người nghe ở đầu dây bên kia sẽ "đẹp" thế nào.
Bùi Tố vừa nãy sờ soạng trên người anh chắc cũng phát hiện ra rồi, cứ vừa dựa vừa cọ, lần nào cũng khéo léo tránh được chỗ đó, Lạc Vi Chiêu không biết nên coi việc gặp Bùi Tố ở đây là may mắn hay không, nếu đổi sang một người mắt kém hơn thì nói không chừng sẽ trực tiếp hỏi đây là cái gì.
Nhưng nghe đồn Trần Long có sở thích tổ chức tiệc thác loạn, càng đông người càng hưng phấn, thấy anh mặt mày khó chịu lại không trả lời, gã béo dùng bộ não hạn hẹp của mình suy nghĩ vài giây, nói nhỏ với tên gầy nhom vài câu, tên gầy nhom liền đi ra ngoài.
Sau đó dẫn về một hàng "trai bao".
04
Bàn tay đang ôm eo siết chặt lại.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn Bùi Tố, thì ra em hay đến những câu lạc bộ có "trai bao" thế này.
Bùi Tố mỉm cười với anh.
Mẹ kiếp.
Đám "trai bao" mặc quần áo sặc sỡ, một cái áo ba lỗ bó sát cũng có thể khoét hai lỗ bên hông, còn chưa kể đến mấy cái áo lót xuyên thấu và quần tất lưới, trông càng yêu kiều càng tốt.
Gã béo liếc qua một cái như bị tổn thương mắt, lẩm bẩm: "Một đám ẻo lả, còn không bằng tùy tiện chặn một người ngoài đường."
Cái việc tùy tiện chặn một người ngoài đường này lại chặn trúng Bùi tổng, Lạc Vi Chiêu không biết nên khen hắn mắt tinh hay không.
Trong khoảng thời gian họ vào phòng riêng, chắc cục đã trao đổi với câu lạc bộ rồi, đám trai bao này trên mặt cười tươi như hoa nhưng nhìn kỹ vẫn thấy sự bất an trong mắt.
Lạc Vi Chiêu âm thầm thở dài, ghé vào tai Bùi Tố nói nhỏ: "Tổ tông, có thể phối hợp một chút không?"
Bùi Tố nằm trên cơ ngực rộng mở của anh, nói vô cùng thoải mái: "Đó là vinh hạnh của em."
Gã béo định tự mình chọn một người, nhưng nhìn đi nhìn lại đều không có người nào có "mùi vị" như người "Trần Long" đang ôm, đang định nhắm mắt chọn đại một người thì bị động tĩnh ở phía bên kia thu hút.
"Trần Long" đè chàng trai da mềm thịt mịn kia xuống sofa mà hôn.
Hôn đến mức hốc mắt người kia rơm rớm nước, muốn khóc lại không khóc, cổ tay nhỏ nhắn chống lên ngực người đang ở trên mình, luôn cố đẩy người ra, nhưng lực bất tòng tâm, so với cự tuyệt thì giống như đang tình tứ hơn.
Gã béo và một đám tay chân vô thức nuốt nước bọt.
"Trần Long" cũng không phải kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, thấy chàng trai mãi không thuận theo, bàn tay vỗ mạnh lên mông hắn, âm thanh trong vắt vang lên, chàng trai cũng ngoan ngoãn.
Run rẩy mở miệng để kẻ xấu xâm nhập, không dám nhúc nhích.
Đợi khi nụ hôn kết thúc, "Trần Long" thoả mãn mới có rảnh ngẩng đầu nhìn bọn họ: "Gọi nhiều người đến làm gì, lát nữa bảo bối nhà tôi ghen thì sao?"
Cảnh tượng tấm lưng rộng lớn bao trọn lấy thân hình gầy gò của chàng trai vừa rồi vẫn còn lởn vởn trong đầu mọi người, không khỏi cảm thấy khô khan.
Như thể muốn nhanh chóng được nhìn thấy cảnh tượng đó lần nữa, gã béo nói lung tung vài câu, bảo đám trai bao kia cút hết ra ngoài.
Chàng trai được "Trần Long" ôm trên đùi, quay lưng lại với mọi người, hơi run rẩy, không nhìn rõ vẻ mặt.
Trần Long vuốt ve sau lưng hắn mỉm cười: "Tôi vẫn muốn biết tại sao các anh lại tìm đến tôi."
05
Lạc Vi Chiêu sau khi vào SID đã tiếp xúc với quá nhiều loại người khác nhau, nhưng đầu óc ngớ ngẩn như thế này thì lần đầu tiên nhìn thấy.
"Đầu trên" và "đầu dưới" chỉ có một cái có thể chiếm thế thượng phong cùng một lúc.
Anh sờ mông Bùi Tố hai cái, "đầu dưới" của đám người kia liền không động đậy, lời nói cứ thế tuôn ra, ánh mắt thì nhìn chằm chằm.
Lạc Vi Chiêu trong lòng nghĩ đến đồng nghiệp ở đầu dây bên kia đang nghe lén, trong lòng ôm lấy kẻ đóng kịch đang vui vẻ, móc rỗng toàn bộ gốc rễ của đám người này, từ nguyên liệu đến đường dây liên lạc.
Sáng sớm hôm sau cuối cùng cũng xong việc, anh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, móc điện thoại ra xem thì thấy người nào đó đã làm xong biên bản và về nhà sớm gửi cho anh một tin nhắn.
* Hôm nay cảm giác khá tốt, lần sau chúng ta thử nhé.
Lạc Vi Chiêu thở dài một tiếng u ám.
Có lẽ đây chính là nỗi khổ của chồng già - vợ trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com