Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những chuyện vặt vãnh đời thường

01.

Bùi Tố không thích sấy tóc — chuyện này Lạc Vi Chiêu biết rõ. Chủ yếu là vì tóc hắn dài hơn người thường, mỗi lần sấy lâu thì tay dễ bị mỏi, thành ra bình thường hắn chỉ sấy lấy lệ vài cái rồi để khô tự nhiên.

Nhưng từ sau khi dọn về nhà Lạc Vi Chiêu, sau một lần bị cảm lạnh vì cái thói quen không sấy đầu ấy, Lạc Vi Chiêu bèn quyết tâm nghiêm cấm chuyện đó, mà cách thể hiện chính là... đích thân anh đứng ra sấy tóc cho hắn.

Lạc Vi Chiêu mỗi lần sấy tóc đều thích thổi cho đầu hắn rối như ổ mèo, nhìn chẳng khác gì cái chảo lông xù. Mỗi lần như thế, Bùi Tố lại trợn mắt, nhếch môi cười gượng:
"Sư huynh à, hay là tụi mình tiến hóa thêm một chút, thoát ly thời nguyên thủy đi?"

Cuối cùng vẫn là anh nhịn cười, giúp hắn chải tóc lại cho ngay ngắn.

Đúng là đồ trẻ con.

02.

Nói đến cái phiền phức của tóc dài, thì có lẽ chính là lúc rửa mặt sẽ bị ướt.
Tối hôm đó, vừa bước vào cửa, Bùi Tố đã thấy trên bàn rửa mặt có thêm một chiếc bờm trắng.

Là bờm có họa tiết mèo con. Hắn cầm lên, vẻ mặt nghi hoặc, xách ra phòng khách tìm Lạc Vi Chiêu:
"Sư huynh, cái này là gì đây?"

Lạc Vi Chiêu đứng dựa bên cửa, dáng vẻ đợi người ta khen:
"Thấy sao? Mua riêng cho em đó, anh tâm lý không?"

Bùi Tố hoàn toàn không đồng ý với gu thẩm mỹ của anh, nhưng khi thấy con mèo nhỏ trên cái bờm thì lại không hiểu sao... lẳng lặng đội nó lên đầu.

Nhìn mình trong gương, Bùi Tố bật cười khẽ, lắc đầu.
Hắn đảo mắt một vòng, khóe môi cong lên, nở một nụ cười có tính toán.

Bên ngoài nghe thấy tiếng động mạnh trong nhà tắm, Lạc Vi Chiêu giật mình, lập tức lao vào:
"Bảo bối?! Có sao không? Có đụng vào đâu không đó?!"

Vừa chạy vào, anh đã thấy Bùi Tố đứng thảnh thơi trước bồn rửa mặt, đầu đội bờm mèo.

Chắc hắn vừa rửa mặt xong, phần tóc bị bờm cố định còn hơi ướt, trên lông mi vẫn còn đọng một giọt nước. Hắn chớp mắt, nhìn Lạc Vi Chiêu chằm chằm, không nói một lời.

Lúc này Bùi Tố trông chẳng khác gì Chảo vừa lén nghịch nước, bị anh bắt quả tang tại trận, còn tỏ vẻ lấy lòng mà liếm liếm tay anh.

Tim Lạc Vi Chiêu run lên một nhịp vì cái vẻ mặt ấy. Tóc được vuốt hết lên, để lộ đường nét rõ ràng hơn. Nếu thường ngày tóc hắn mềm mại che đi những góc cạnh, thì giờ đây, với trán phơi trọn, Bùi Tố giống như đóa hồng đỏ nở rộ dưới ánh sương sớm — rực rỡ đến chói mắt.

"Ôi chao, tổ tông à, em hù chết anh rồi đấy."
Lạc Vi Chiêu vội bước tới, giơ tay bẹo nhẹ má hắn.

"Sư huynh," Bùi Tố ngẩng mặt, đôi mắt to tròn vô tội nhìn anh, "em như vậy, có đẹp không?"

Còn chưa nói dứt câu, hắn đã nhắm mắt lại, chủ động nắm vai anh, đặt lên má anh một nụ hôn khẽ.

Lạc Vi Chiêu đưa tay ôm người ta vào lòng:
"Còn phải hỏi sao? Nhìn xem là ai chọn? Anh đây chọn thì chắc chắn là đẹp."

Anh nhẹ nhàng gạt giọt nước trên mi hắn đi, cúi đầu hôn lên đôi môi còn ẩm ướt.

"Em thế nào, anh cũng thích."

03.

Nếu nói dọn về ở chung rồi có điều gì khiến Bùi Tố khó chịu, thì chính là cái giờ giới nghiêm phải ngủ lúc 9 giờ tối.

Hắn không tài nào hiểu nổi cái kiểu sống "già trước tuổi" của Lạc Vi Chiêu — 9 giờ đã leo lên giường, mà sáng hôm sau vẫn còn nằm lì không muốn dậy.
Lạc Vi Chiêu thì ngủ sớm dậy muộn, còn hắn thì ngược lại — thức khuya dậy sớm.

Vậy nên khi tối nay Lạc Vi Chiêu gọi điện nói tối phải tăng ca, bảo hắn ngủ trước, Bùi Tố đảo mắt một vòng.

Sau khi xác nhận qua tin nhắn là tối nay anh sẽ không về, hắn bèn bắt đầu giả vờ nhắn tin tủi thân, bảo rằng không có anh thì hắn không ngủ được, dặn anh nhớ ngủ sớm, đừng để mệt quá.

Bên kia vừa nhắn bảo đi ngủ sớm đi, hắn đã hài lòng đặt điện thoại xuống, quay người mò vào phòng khách... đến trước tủ rượu.

Tủ rượu ấy hắn đã để ý từ lâu, chỉ tiếc là Lạc Vi Chiêu khóa kỹ, quản cũng chặt. Hắn như con mèo bị cắt móng, chỉ biết ngồi ngoài mà chảy dãi.

Bùi Tố đứng ngắm một lúc. Trong tủ có mấy chai rượu bạn bè tặng nhân dịp lễ, còn có vài chai quý được khóa trong ngăn sâu nhất — là quà đối tác làm ăn.

Ngắm xong, hắn chậc lưỡi, liếc sang cái chảo đang ngồi trên bàn.

Không hiểu sao lại hơi chột dạ, hắn nhìn chằm chằm con mèo:

"Chỉ uống chút xíu thôi. Mày đừng có mách, không thì..."

Bùi Tố làm động tác cứa cổ, rồi tự mình bật cười. Hắn lão luyện móc ra chìa khóa tủ rượu giấu trong chậu cây cạnh cửa, vừa mở khóa vừa khe khẽ ngân nga.

Tối nay, Lạc Vi Chiêu làm việc cực kỳ hiệu quả.
Chỉ nghĩ đến việc ở nhà có một "tổ tông nhỏ" đang đợi, bảo rằng không có anh thì không ngủ được, lòng anh mềm nhũn cả ra.

Sau khi chốt được manh mối cuối cùng, anh vươn vai đứng dậy, vỗ vai Đào Trạch:

"Tôi xong việc rồi, ở nhà có chút chuyện, nhờ ông chốt sổ giúp."

Đào Trạch vô thức hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Hỏi xong lập tức hối hận. Quả nhiên, Lạc Vi Chiêu quay lại cười với cậu, nụ cười đầy vẻ "đường mật gánh nặng":

"Về nhà ngủ với em ấy. Em ấy bảo không có tôi là không ngủ nổi."

Làm tăng ca còn bị ép ăn cẩu lương, Đào Trạch chỉ biết ôm tim: đau lòng thật sự, chẳng lẽ ai cũng có vợ hết trơn rồi à?!

Bùi Tố ngân nga vài câu sai nhịp, ngón tay lướt qua dãy chai rượu lấp lánh, cuối cùng dừng lại trước một chai rượu đỏ sẫm, vừa nhìn đã biết đắt tiền.

"Là mày rồi," hắn thì thầm, như thể con mèo con cuối cùng cũng mở được nắp hộp cá ngừ.
Rón rén lấy rượu ra, hắn còn chọn một chiếc ly tulip đẹp đẽ, rồi ngồi xếp bằng trên thảm, lưng tựa vào ghế sofa.

Con chảo lững thững đi tới, tò mò dí mũi ngửi ngửi chai rượu.
Bùi Tố nhẹ nhàng đẩy đầu nó ra:
"Đi đi, trẻ con không được uống."

Hắn lấy tay cầm chơi game mới được Lạc Vi Chiêu mua gần đây, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống cú đêm.

Lạc Vi Chiêu về đến nhà đã là ba giờ sáng. Anh liếc đồng hồ, thở dài — chắc Bùi Tố đã ngủ rồi, nhưng được ôm người ta ngủ bù thì cũng không tệ.

Thế nhưng, mới nhẹ nhàng bước vào cửa, anh đã thấy có gì đó không ổn — đèn phòng khách vẫn sáng.

Lạc Vi Chiêu cau mày đi vào, lập tức thấy Bùi Tố đang cuộn người ngủ trên sofa.

Anh bước lại gần, thấy tay cầm vứt đầy trên ghế, trong ly thủy tinh trên bàn trà còn sót lại thứ chất lỏng đỏ đáng ngờ.

Có lẽ gần đây bị bắt ép ngủ sớm thành thói quen, nên hôm nay chơi game tới hai giờ là mắt hắn đã mơ màng, đầu óc lơ mơ.
Vì sợ mai bị phát hiện, hắn chỉ dám uống một ly, nhưng men rượu vẫn hơi ngấm — điều hòa lại mở vừa phải, thế là ngủ quên lúc nào không hay...

Lạc Vi Chiêu một tay bế ngang hắn lên.
Người trong lòng khẽ rên lên một tiếng, Lạc Vi Chiêu bật cười vì tức:

"Hay ghê, nhắn tin bảo không có anh thì ngủ không nổi, kết quả ở nhà thì nào là chơi game, nào là uống rượu? Anh không có nhà là em bắt đầu làm loạn rồi đúng không?"

Anh đặt hắn lên giường, chống hai tay bên người Bùi Tố, cúi nhìn gương mặt đang ngủ yên.

Lúc ngủ, Bùi Tố không còn cái vẻ sắc bén thường ngày, trông đặc biệt ngoan.
Có lẽ vì rượu, sống mũi hắn hơi ửng đỏ, môi hé mở, ánh sáng mờ nhòe ướt át.

Lạc Vi Chiêu cúi xuống, hôn lên đôi môi ấy.

Anh cố tình hôn lâu thật lâu, đến khi người bên dưới bắt đầu thở gấp, mới chịu dừng lại, thì thầm:
"Nhóc con, mai anh sẽ dạy dỗ em ra trò."

04.

Bùi Tố rất thích nhìn Lạc Vi Chiêu mặc tạp dề.

Lúc ấy, hắn cuộn mình trên sofa, vừa vuốt ve Chảo vừa lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn bận rộn trong bếp, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười không mấy thiện ý.

Buổi tối.

"Anh, em hỏi cái này được không?"

"Sao?"

"Tối nay... mặc tạp dề nha?"

Lạc Vi Chiêu hơi sững người, nhìn hắn như thể không hiểu nổi giới trẻ bây giờ còn bày ra trò gì nữa: "Tạp dề? Mặc cái đó có gì hay? Tạp dề toàn mùi dầu mỡ."

"Không phải... ý em là... chỉ mặc tạp dề thôi."

Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu vẫn mặc thật.

Một nụ hôn vừa dứt, Bùi Tố thở khẽ, ánh mắt mơ màng nhìn người đối diện. Lạc Vi Chiêu chỉ mặc mỗi cái tạp dề, cánh tay rắn rỏi lộ ra ngoài không khí, trái ngược hẳn với mấy hình vẽ hoạt hình trẻ con trên vải. Bùi Tố nuốt nước bọt một cái, giọng khàn khàn:

"Sư huynh, có ai nói với anh chưa, anh nấu ăn... ngon cực kỳ?"

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu tối lại, động tác có phần thô bạo đè hắn xuống giường:

"Ngon hay không, em chẳng rõ nhất là ai?"

Chảo ngồi xổm ở cửa, nghe âm thanh mãnh liệt vọng ra từ trong phòng, liếm móng một cái rồi lắc đuôi bỏ đi, như thể đã quá quen rồi.

05.

Hộp giao hàng vừa mở ra, bên trong là một chiếc tông-đơ cắt tóc gia đình còn mới tinh.

Bùi Tố cầm lên ước lượng thử, cảm giác trên tay cũng không tệ.

"Cái gì đấy?" Lạc Vi Chiêu lau tóc bước ra từ phòng tắm, vừa liếc qua đã thấy thứ "vũ khí" kia trong tay hắn, lập tức trong lòng cảnh giác.

"Tông-đơ mà," Bùi Tố trả lời thản nhiên, thậm chí còn hào hứng bật công tắc, tiếng rung rì rì vang khắp phòng khách, "Em muốn cắt tóc ngắn một chút."

"Không được!" Lạc Vi Chiêu gần như buột miệng, lao tới một bước, nhanh như chớp tắt máy và đoạt lại tông-đơ giấu ra sau lưng, động tác liền mạch như luyện qua rồi.

Bùi Tố nhướn mày: "Tại sao không? Hè nóng nực, gội đầu cũng phiền."

Lạc Vi Chiêu trừng mắt nhìn mái tóc mềm như lông mèo của hắn – thứ mà anh ngày ngày nâng niu chăm sóc – lý do bật ra nhanh như phản xạ: "Chiều dài bây giờ là đẹp nhất! Cắt ngắn thì uổng lắm, còn khó chăm hơn. Hơn nữa..." Anh ngừng một chút, giọng trầm xuống, mang theo chút sở hữu mờ ám, "Anh thích như vậy. Chạm vào mềm lắm."

Bùi Tố bị câu ấy chọc cười, cố tình tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn anh: "Ồ? Chỉ là sờ thấy mềm?"

Lạc Vi Chiêu nhìn gương mặt trêu chọc ngay trước mắt, nuốt một cái, giơ tay xoa mái tóc xù lên vì bật máy của hắn, giọng dỗ dành: "Không chỉ vậy. Như này đẹp lắm, hợp với em." Anh cầm lược trên bàn, rất tự nhiên mà chải lại tóc giúp hắn, "Ngoan, đừng nghịch. Để anh chải cho, đẹp hơn cắt tóc nhiều."

Bùi Tố khẽ hừ một tiếng coi như ngầm đồng ý, thoải mái nheo mắt lại, y như một con mèo đang được vuốt đúng chỗ.

06.

Chiều cuối tuần, ánh nắng vàng lười nhác tràn vào phòng khách.

Lạc Vi Chiêu hiếm hoi có thời gian rảnh, đang chiếm cứ chỗ ngồi thoải mái nhất trên sofa, chăm chú xem một bộ phim cũ. Bùi Tố thì ngồi bắt chéo chân trên tấm thảm dày, lưng dựa vào ghế, trong tay là tay cầm chơi game mới toanh Lạc Vi Chiêu mua cho mấy hôm trước. Trên màn hình là một trận đua xe gay cấn, tiếng động cơ gầm rú hòa lẫn với mấy tiếng kêu thấp giọng của Bùi Tố làm cả căn phòng náo nhiệt hẳn lên.

Lúc đầu Lạc Vi Chiêu còn đắm chìm trong tình tiết phim, nhưng theo thời gian, tiếng "chơi game" càng lúc càng lớn, tay cầm bị bấm đến mức phát ra từng tiếng "tách tách", hiệu ứng âm thanh cũng bị mở khá to, khiến anh hơi cau mày, ánh mắt bắt đầu dời khỏi màn hình.

"Tiểu tổ tông à," cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng không nhịn nổi, giọng bất lực, "Em làm ầm vậy thì khác nào đội thi công dưới tầng? Bớt ồn chút được không?"

Bùi Tố đang điều khiển xe cua gấp ở khúc cua hiểm, đầu không thèm ngoảnh lại, trả lời qua loa:
"Ừm ừm, sắp qua màn rồi anh." Tay vẫn không ngừng nhấn loạn trên tay cầm.

Lạc Vi Chiêu thở dài, tăng âm lượng TV, mong át được "nhiễu âm" bên kia. Nhưng tiếng gầm rú của động cơ và tiếng bấm tay cầm như có khả năng xuyên thủng màng nhĩ, vẫn len lỏi vào tai anh.

Vừa lúc phim chiếu đến một đoạn lắng đọng, Lạc Vi Chiêu đang định lắng nghe thoại thì Bùi Tố bỗng bật ra một tiếng kêu đầy tiếc nuối: "A! Lại đâm rồi!" rồi là loạt âm thanh bấm tay cầm đầy hậm hực.

Lạc Vi Chiêu gân trán giật giật, không chịu nổi nữa. Anh bật dậy, vươn tay dài – mục tiêu rõ ràng – chộp thẳng tay cầm trong tay Bùi Tố!

"Á?!"

Bùi Tố phản ứng cực nhanh, lật cổ tay giấu tay cầm vào lòng, toàn thân cuộn lại như đang bảo vệ báu vật: "Anh làm gì đấy! Em sắp phá kỷ lục rồi!"

"Phá kỷ lục gì chứ? Kỷ lục làm phiền hàng xóm à?"
Lạc Vi Chiêu vồ hụt, dứt khoát trượt xuống thảm, chen vào bên cạnh, thân hình cao lớn mang theo khí thế áp đảo dồn sát lại:

"Đưa đây! Em nhìn mấy giờ chưa? Mới ba giờ chiều đã đắm chìm game, không muốn giữ mắt nữa à?"

"Em lớn rồi mà! Với lại em mới chơi chưa đến một tiếng!"

Bùi Tố lý luận đàng hoàng, ôm tay cầm trượt lùi về sau, lưng gần như dán sát vào chân bàn.

"Một tiếng? Anh thấy như đánh nguyên buổi chiều rồi!"

Lạc Vi Chiêu không buông tha, dựa vào sức mạnh mà cạy tay hắn ra, tay còn lại linh hoạt tìm đường lục trong lòng hắn lấy cái "hàng cấm".

"Anh chơi xấu! Cướp đồ!" Bùi Tố vừa né vừa kêu, nhưng ánh mắt lại cười không giấu được.

Hai người vật nhau trên thảm. Lạc Vi Chiêu dựa vào thể hình áp đảo, nhanh chóng giữ hắn lại, tay vòng qua mà lôi bằng được tay cầm. Bùi Tố thì giãy đành đạch, thậm chí còn dùng trán cụng vào cằm anh.

Một trận "hỗn chiến" kết thúc với phần thắng thuộc về Lạc Vi Chiêu – tay cầm tội nghiệp đã nằm trong tay anh. Anh giơ "chiến lợi phẩm" lên đầy đắc ý, tay còn lại vẫn đè người dưới thân đang thở dốc, mặt đỏ lựng.

"Phục chưa?" Lạc Vi Chiêu đắc ý nhướn mày.

Bùi Tố tóc tai rối bời, vài lọn dính vào trán, trợn mắt nhìn anh, ánh mắt sáng rực, không cam lòng lắm nhưng đầy ý cười. Bỗng nhiên, hắn há miệng, giả bộ định cắn cổ tay đang đè hắn.

Lạc Vi Chiêu sớm đề phòng, rụt tay lại, cúi đầu xuống, hôn chụt lên môi hắn:

"Còn cắn nữa hả? Em phản rồi đấy!"

Cú chạm môi làm Bùi Tố hơi sững người, rồi vẻ không cam tâm trên mặt cũng tan biến hết, hắn hừ nhẹ một tiếng, nằm luôn ra thảm, nhỏ giọng lầm bầm:

"Bạo quân... cướp mất quyền giải trí của nhân dân..."

Lạc Vi Chiêu nhìn bộ dạng ranh mãnh như cá nằm trên thớt ấy, vừa bực vừa buồn cười. Anh thả hắn ra, tiện tay đỡ hắn ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai và áo quần bị xô lệch, giọng cũng dịu xuống:

"Rồi rồi, dậy đi. Chơi thêm nửa tiếng, sau đó phải nghỉ, nhìn ra xa cho giãn mắt, nghe chưa?"

Anh nhét tay cầm lại vào tay Bùi Tố, còn tiện tay xoa đầu hắn, động tác vô thức mà đầy cưng chiều.

Bùi Tố nhận lại tay cầm, mắt sáng rỡ, rồi ranh mãnh nhét cái tay cầm còn lại vào tay anh:

"Sư huynh... em chơi một mình chán lắm, anh chơi với em đi~"

Thì ra mục đích từ đầu không phải là game, Lạc Vi Chiêu muộn màng hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com