Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói lời tỏ tình đi thôi.

Cuộc đời rơi vào vực sâu, rồi sẽ có một ngày được ánh sáng le lói kia soi rọi.

Khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, tổ đặc biệt cũng bước vào kỳ "ngủ đông" ngắn ngủi.
Mấy ngày gần đây, Tân Châu không có vụ án lớn nào, mọi người trong tổ SID cũng nhờ đó mà được thong thả. Vừa than vãn lương ít nghỉ ít, vừa âm thầm cảm tạ cuộc sống "bình thường" hiếm có này.

Lam Kiều uống xong bát canh giảm cân, vừa vươn vai vừa ngáp dài than thở:
"Dạo này cuối cùng cũng được sống như người bình thường rồi."

Lạc Vi Chiêu vừa cầm tài liệu đi ngang qua, tiện tay vỗ nhẹ đầu cô:
"Tranh thủ mấy ngày rảnh này kiếm người yêu đi, đừng để đến lúc bận lại không có thời gian."

"Ơ kìa, lão đại." Lam Kiều ngước lên đầy bất mãn, "Tuổi anh còn lớn hơn em mà còn nói được câu đó à?"

Và rồi, không nằm ngoài dự đoán, cô lại lĩnh trọn một cú "trọng kích" từ phụ hoàng.

Đào Trạch nhìn hai người cãi qua cãi lại, chỉ đành lắc đầu cười, vừa đưa báo cáo cho đồng nghiệp bên cạnh vừa nói:
"Được rồi, hai người bớt bớt lại đi."

Biết có can cũng chẳng ngăn được, Đào Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Anh đang định thu dọn về thì chợt nghe Lam Kiều réo to hỏi Lạc Vi Chiêu có người mình thích chưa.

Bị kéo vào chuyện hóng hớt, Đào Trạch cũng tò mò ngẩng đầu nhìn theo — và rồi cả hai cùng thấy người lúc nào cũng cởi mở như Lạc Vi Chiêu... lại lặng im.

"Lão đại, anh lại im lặng á?!" Lam Kiều hét toáng, phá tan bầu không khí im ắng vừa rồi. Cô như không tin nổi vào mắt mình — người vừa xong còn mỉa mai người ta không có người yêu, giờ lại lộ ra vẻ như có người trong lòng.

"Là ai vậy? Trong đội à? Tỏ tình chưa? Ai là top? Đừng bảo là anh không dám đấy nhé?"

Lạc Vi Chiêu "chát" một cái đập lên đầu bà chị mười vạn câu hỏi này, mắt thì cứ lén lút liếc về phía văn phòng mình, cuối cùng sờ mũi, giả bộ sâu xa:
"Biến đi — đừng hóng nữa."

Vừa quay người — thì đụng trúng ngay Bùi Tố không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng.

Không biết là cố ý hay vô tình, Bùi Tố khẽ đỡ eo anh một chút, hai người theo phản xạ liền kéo gần khoảng cách. Mà tên đầu sỏ gây chuyện kia thì khóe miệng lại cong cong vừa đủ:
"Sư huynh, nhìn đường chút."

Lạc Vi Chiêu khựng lại mấy giây, sau đó ho khan mấy tiếng che giấu sự xấu hổ.
Bùi Tố khẽ nhướn mày cười, nhanh chóng rút tay khỏi eo anh.

"Lam mắt to — đâu hết rồi?"
Lạc Vi Chiêu ngoảnh lại, phát hiện cả phòng đã sạch bong không còn một bóng người. Gió chiều lướt nhẹ qua làm đống tài liệu rơi lả tả, bóng nắng xiên qua cửa kính phủ xuống sàn.

Trong tổ, dường như chỉ còn lại anh và Bùi Tố.

"À, cái đó... khụ... Bùi Tố, cái..." Lạc Vi Chiêu lúng túng phủi phủi lớp bụi không hề tồn tại trên mặt.

"Sư huynh?"
Bùi Tố nghiêng đầu, chớp mắt như chẳng hiểu gì.

"Tối nay em có... muốn..."

"Xin lỗi anh, tối nay em có hẹn rồi."

Lạc Vi Chiêu cười gượng, vẫy tay tỏ vẻ chẳng sao:
"Không sao đâu hahaha, em cứ đi lo việc của mình."

— Như thật đấy.

Bùi Tố nhướng mày, đẩy nhẹ gọng kính rồi mỉm cười với anh, không do dự mà quay người rời đi.

Lạc Vi Chiêu sững người.
Anh hình như... thấy tơ máu trong mắt Bùi Tố.

Vì tính tò mò hại mèo — và cũng hại luôn cả Lạc đội, Lạc Vi Chiêu không chịu nổi một giây nào mà... đường đường chính chính đi theo xe của Bùi Tố.

Không ngoài dự đoán, xe rẽ vào căn biệt thự kia.

Là căn biệt thự mẹ hắn từng ở trước khi qua đời. Hắn tới đó hôm nay... thì ra là vẫn chưa vượt qua được chuyện ấy.

Lạc Vi Chiêu còn đang tính xem có cần nói chuyện với bảo vệ để vào trong không, thì phát hiện xe mình lần trước đưa Bùi Tố về đã được đăng ký rồi.

Trời cũng giúp ta.

Lần trước... Bùi Tố còn có thể cười nói với anh.
Còn lần này, anh có cảm giác — có chuyện gì đó đã khơi gợi ký ức không vui trong lòng hắn.

Cửa biệt thự mở toang, dù là dưới ánh tà dương, bên trong vẫn tối tăm đến mức không thấy được chút ánh sáng nào.

Bùi Tố chỉ ngồi lặng trên ghế sofa, cả người mặc đồ đen hòa vào bóng tối, ánh mắt trống rỗng, như chẳng có hồn vía.

Lạc Vi Chiêu khẽ gọi:
"Bùi Tố?"

Anh khẽ gọi một tiếng, dò xét.
Căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ đáp lại.

Lạc Vi Chiêu bất chợt lao tới, quỳ xuống bên người kia, nắm lấy bàn tay lạnh toát.

Lạnh thật. Lạnh đến đáng sợ.
"Bùi Tố?!"

Ánh mắt đờ đẫn khẽ rung lên, bàn tay giá băng cuối cùng cũng có chút phản ứng.

"Nói gì với anh đi, Bùi Tố..."
Lạc Vi Chiêu đứng dậy, ôm trọn hắn vào lòng. Cơ thể lạnh như băng dựa sát vào vòng tay ấm áp tựa lò sưởi của anh.

Người trong ngực cuối cùng cũng có chút động tĩnh, nhưng vẫn lạnh lẽo, cứng ngắc như đá.

"Anh tới đây làm gì? Phiền anh đi ra..."

Lạc Vi Chiêu cúi đầu chửi thầm một câu, hoàn toàn không có ý định làm theo, ngược lại càng ôm hắn chặt hơn.

"Em làm cái quái gì vậy? Nói đi?!"

Anh không biết người vẫn còn ổn lúc sáng, rốt cuộc là chịu đựng chuyện gì, tổn thương thế nào, mà lại chạy đến cái biệt thự như nhà ma này để giày vò bản thân.

Bùi Tố hình như bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại đầy mỉa mai và bất mãn, lời lẽ tuôn ra càng rối loạn:
"Lạc Vi Chiêu, anh không rõ tôi là loại người thế nào sao?"

"Tôi ích kỷ, tôi vô tình, tôi lạnh lùng, tôi—"

Chưa kịp nói hết câu thì bị Lạc đội... chặn lại bằng một nụ hôn. Không chút nể tình.

Ồn ào quá rồi, cứ thế này mới ngoan hơn một chút.
Lạc đội nghĩ vậy.

Bùi tổng đáng thương, bị đồng chí Lạc Vi Chiêu bế ngang lên như vác bao gạo, hoảng hốt một chút rồi lập tức bật chế độ "vô tình lạnh nhạt" để tự vệ.

Như thể người mới lúc nãy còn lưu luyến đáp lại nụ hôn của Lạc đội... không phải là hắn vậy.

"Lạc Vi Chiêu, anh bỏ tôi xuống..."

Cầu xin vô hiệu.
Bùi tổng cứ thế mà bị vác đến bàn ăn. Chưa kịp phản kháng thì đã thấy Lạc đội đưa ly nước tới sát miệng.

"Đừng cố chịu. Đường huyết thấp rồi, uống đi."

Bùi Tố cơ thể không nghe lời, mắt ửng đỏ, gương mặt ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh đầy vô tội.

Lạc Vi Chiêu vô tình đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn:
"Nhìn cái gì, uống đi."

Bùi Tố đành phải ngoan ngoãn cầm ly lên, uống từng ngụm nước.

"Giờ thì nói đi."
Lạc Vi Chiêu vắt chéo chân, ngồi thẳng tắp đối diện hắn như thể mình mới là chủ nhà, ánh mắt thản nhiên hỏi:

"Anh muốn tôi nói gì?"
— Thằng nhóc này, thấy dọa dẫm không ăn thua thì lại quay sang mềm mỏng rồi đây.

"Không nói đúng không?" Lạc Vi Chiêu suýt bật cười vì miệng lưỡi của hắn — à không, là vì cả con người này. Anh đứng lên, vừa đi vừa nhẩm lại:
"Ở đội thì cố tình cho anh thấy sắc mặt tệ thế nào, từ chối lời mời cũng chẳng qua là muốn anh đi theo. Cả đoạn đường lái xe còn cố ý chạy chậm, sợ anh theo không kịp? Mở cửa biệt thự, ngoài anh ra còn ai biết chỗ này? Mở cho ai vào, không phải anh thì còn ai?"

Mỗi câu Lạc Vi Chiêu nói, mặt Bùi Tố lại đen thêm một chút. Cuối cùng, đến nụ cười chế giễu trên môi cũng biến mất, chỉ còn lại nỗi xấu hổ và ấm ức bị lật tẩy trần trụi.

Trước mắt chợt tối sầm, Bùi Tố ngẩng đầu lên — đối diện là ánh mắt Lạc Vi Chiêu:
"Bùi tổng à, em tưởng tôi nhìn không ra chắc?"

Bùi Tố khẽ lắc đầu, nhướng mày đáp lại:
"Người như Lạc đội mà không nhìn ra, mới là chuyện lạ."

Hắn chẳng thèm chớp mắt, tiếp tục lạnh nhạt:
"Đúng, tôi chính là kẻ dơ bẩn như vậy, phải dùng cách dơ bẩn này—"

"Bùi Tố!"

"Sao? Trong lòng Lạc đội chẳng lẽ tôi còn tệ hơn thế nữa à?"

Bùi Tố như nghĩ tới điều gì đó, từ từ ngồi thẳng dậy, tiến sát lại:
"Cũng đúng. Dù sao thì tôi cũng là kẻ biến thái tra tấn động vật, hành hạ cả cha ruột mình. Lạc đội chắc gì đã không mong cả đời này chưa từng gặp tôi..."

"Em không phải. Em không như thế."

Bùi Tố ngớ ra, chưa kịp nghĩ ra câu phản bác thì đã bị Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay.

"Em là Bùi Tố — là Bùi Tố mà tôi, Lạc Vi Chiêu, yêu."

Lạc Vi Chiêu lại khụy gối xuống, ngước mắt nhìn hắn. Trong ánh nhìn sâu thẳm ấy như có thể nuốt trọn cả hắn, khiến người ta muốn xem cho rõ từng tầng lớp nội tâm phía sau cái vỏ bọc lạnh lùng kia.

"Ngày đó hai ta gặp lại, đối với anh mà nói, cũng là một nghi thức rồi." Giọng anh nhẹ nhàng, trong vắt, nghe vào lòng còn đọng lại dư âm:
"Anh hiểu em. Em không bước ra được, mà anh thì không buông bỏ nổi."

Bùi Tố hơi khựng lại, vừa định rút tay về, Lạc Vi Chiêu lại siết chặt hơn.

"Dù em muốn hay không..." Giọng anh vừa kiên định, vừa chân thành:
"Anh cũng sẽ giữ lấy em. Bùi Tố, em trốn không được đâu."

Bùi Tố thật sự không ngờ, hắn tưởng kéo Lạc Vi Chiêu đến để thấy được con người thật của mình, để anh thất vọng, rồi dần dần tránh xa hắn...

Nhưng giờ đây—

Hắn lại phải cố gắng đè nén bản thân mà mở lời:
"Lạc Vi Chiêu, tôi là người như vậy. Anh không cần vì tôi mà—"

"Bùi Tố, chúng ta đều hiểu rõ nhau." Lạc Vi Chiêu nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải đối diện với mình:
"Em không ngốc. Em cố đuổi anh đi, lại dùng cái cách mà anh có thể đoán được, để rồi thấy anh nhìn không thấu."

Bùi Tố hơi run nhẹ.

"Sư huynh, em—"

"Nhưng Bùi Tố..." Lạc Vi Chiêu cắt lời hắn, như khựng lại một nhịp, rồi từ từ tiến sát hơn. Hơi thở ấm áp phả lên mặt hắn khiến Bùi Tố bất đắc dĩ phải mở mắt nhìn anh:

"Sao anh lại nhìn không thấu em được chứ?"

Dù em có lớp vỏ bọc dày đến đâu, dù những bí mật trong người cậu có sâu sắc đến mấy — người mà anh yêu, sao anh lại không nhìn thấu cho được.

Từng lớp từng lớp, anh sẽ bóc hết.
Để một Bùi Tố chân thật nhất, người anh yêu nhất... được sống dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com