Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát Sốt

Gần kề năm mới, nhiệt độ ở Tân Châu cũng càng lúc càng "cảm động".
Trừ hai mươi độ C cộng thêm một trận tuyết lớn cuối cùng đã đánh gục đồng chí Lạc Vi Chiêu đội trưởng đầy máu lửa vừa đi làm nhiệm vụ dã ngoại về.
Ban đầu chỉ hơi nghẹt mũi, Lạc Vi Chiêu hoàn toàn không để tâm, theo tác phong thường ngày của anh, phản ứng nhỏ này chẳng thể gọi là triệu chứng, cùng lắm chỉ coi là biểu hiện của việc thiếu ngủ.

"Lão Lạc, nhớ đi mua thuốc." Trước khi tan tầm, Đào Nhiên dặn dò anh, "Đừng coi thường sức khỏe đấy."

Lạc Vi Chiêu xua tay: "Yên tâm đi, bảo đảm ngày mai là khỏi ngay thôi."

Đào Nhiên biết rõ cái tật của ông bạn già này, kiểu gì về nhà cũng chỉ uống một ly nước nóng rồi trùm chăn ngủ một giấc là xong chuyện, đành phải nhắn tin dặn dò người nhà của anh hãy chú ý đến anh nhiều hơn.
Nhìn bóng lưng Lạc Vi Chiêu đẩy chiếc xe đạp Thống Nhất và mái tóc bị gió bắc thổi rối, trông như một hiệp khách, Đào Nhiên lại dặn dò thêm Bùi Tố một câu:
【Trong nhà có thuốc hạ sốt không? Để phòng ngừa thôi.】

Bên kia rất nhanh đã gửi lại tin nhắn:
【Có ạ】

【Yên tâm đi anh, cứ giao cho em.】

【Em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.】

Đào Nhiên cất điện thoại thở dài, bày tỏ sự nghi ngờ về việc liệu cậu tổ tông nhỏ này có thực sự biết chăm sóc người khác không, nhưng chỉ cần Lạc Vi Chiêu không sốt đến hôn mê thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

Bên này, Bùi Tố vừa họp xong đã nhanh chóng xử lý vài văn kiện, liếc nhìn bức ảnh trên bàn làm việc, Lạc Vi Chiêu đang ôm Chảo cười híp cả mắt, cậu hỏi: "Dời lịch trình sáng mai lại, tôi có việc riêng."

Thư ký nhận lấy văn kiện, sau khi xem lịch trình thì gật đầu trả lời: "Vâng, thưa Bùi tổng, lịch trình sáng mai của ngài tương đối linh hoạt, em sẽ dời sang buổi chiều cho ngài, buổi trưa có buổi ăn trưa với tổng giám đốc tập đoàn Minh Thịnh, ngài xem..."

Bùi Tố giơ tay: "Hủy đi, giúp tôi xin lỗi tổng giám đốc Minh, ngày khác tôi mời."

"Vâng, thưa Bùi tổng."

"Ngoài ra." Bùi Tố đứng dậy, cài lại cúc áo vest, chỉnh tề gọn gàng, "Gần đây nhiệt độ giảm mạnh, phát thêm một khoản trợ cấp chống lạnh giữ ấm cho nhân viên, bảo bên tài vụ làm đơn, tôi ký."

"Vâng, cảm ơn Bùi tổng." Thư ký mỉm cười tiễn Bùi Tố vào thang máy, không khỏi cảm thán, vị thần tiên không màng khói lửa nhân gian này từ khi yêu đương, số lần hạ phàm càng lúc càng nhiều.

Dân công sở sướng rơn.

Lúc Bùi Tố về đến nhà, Lạc Vi Chiêu đang bận rộn trong bếp, trên bếp hầm gà, trong tay thì "cách cách cách" thái khoai tây.
Gần đây không hiểu sao cậu tổ tông nhỏ Bùi Tố lại thích món khoai tây xào chua cay, chỉ cần trên bàn có món này là có thể ăn thêm nửa bát cơm.

Lạc Vi Chiêu rất có nghiên cứu trong việc nuôi Bùi Tố.

Khác với người khác, Bùi Tố không hề có khái niệm "ăn ngán", sự yêu thích của cậu đối với một món ăn là khá bất ngờ, chỉ cần thích, trong một khoảng thời gian sau đó món ăn này có thể trực tiếp trở thành "đại tổng quản" ngày ngày gặp mặt với hoàng đế Bùi, rồi đột nhiên một ngày nào đó cậu sẽ mất hứng thú với món ăn này ngay lập tức đánh vào lãnh cung, một đũa cũng không gắp.
Không có chút chuyển tiếp nào, có thể nói là "chia tay" kiểu đứt đoạn.
Nhưng sau một thời gian, Bùi Tố lại đột nhiên nhớ đến món ăn này, rồi cứ thế lặp đi lặp lại.
Tất nhiên, những món ăn có được sự ưu ái như vậy của Bùi Tố hiện tại không nhiều, đa phần là có thể ăn được hai miếng không bị chết đói, đã coi như là nể mặt Lạc Vi Chiêu lắm rồi. Vì vậy một khi phát hiện ra, Lạc Vi Chiêu sẽ áp dụng chiến lược "nhồi vịt", chỉ cần có thể nấu ăn ở nhà là sẽ để "đại tổng quản" lên bàn.

Bùi Tố thay dép lê, thong thả đi đến phía sau Lạc Vi Chiêu, trong tiếng máy hút mùi ầm ầm và tiếng thái rau đều đặn, cậu ôm lấy eo Lạc Vi Chiêu.

"Sư huynh~"

Lạc Vi Chiêu lúc này mới phát hiện Bùi Tố đã về, khuỷu tay khẽ đẩy về phía sau: "Ra ngoài đợi đi, lát nữa ăn cơm."

Bùi Tố không buông tay, cậu đã nghe ra giọng Lạc Vi Chiêu có vẻ hơi nghèn nghẹt: "Sao không để em giúp anh rửa rau nữa?"

"Đây không phải là xót cho Bùi tổng ngày làm việc bận rộn sao? Để em nghỉ ngơi còn không vui à?" Lạc Vi Chiêu quay đầu tránh Bùi Tố dán lại đòi hôn, "Hơi cảm cúm, đừng lây cho em."

Chỉ có những lúc như thế này Lạc Vi Chiêu mới thừa nhận cơ thể mình có lẽ là hơi mệt mỏi một chút.

Bùi Tố cọ cọ vào hõm cổ Lạc Vi Chiêu, giống một con mèo lấy một chút mùi hương của chủ nhân, thỏa mãn mà thả lỏng: "Bị bệnh thì đừng nấu cơm nữa, gọi đồ ăn ngoài đi."

"Thôi đi, gọi đồ ăn ngoài em ăn được có tí ti." Lạc Vi Chiêu ghét bỏ, "Hơn nữa, chỉ là cảm vặt thôi, uống chút canh, tối ngủ một giấc là khỏi. Trước giờ đều thế mà."

Sự hiểu biết của Bùi Tố về Lạc Vi Chiêu tuyệt đối không ít hơn đối phương hiểu về mình, thậm chí bộ não giống như một cỗ máy hoạt động tốc độ cao của cậu đối với Lạc Vi Chiêu quả thực là chạy hết công suất, cậu dễ dàng cảm nhận được sự mệt mỏi hiếm thấy trên người Lạc Vi Chiêu.
Không nhiều, có lẽ giống như sự mệt mỏi sau khi làm việc nhà cả ngày, chỉ muốn nằm dài trên sofa.

"Sư huynh nói gì cũng có lý!" Bùi Tố buông tay, lững thững đi ra phòng khách bắt đầu lục hộp thuốc.

Từ sau lần Bùi Tố sốt như cái lò sưởi, hộp thuốc trong nhà đã được cải cách hoàn toàn, ngoài đủ loại thuốc trị vết thương, băng gạc, cồn iod thì thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, thứ gì cũng có, thậm chí Lạc Vi Chiêu còn mua cả "thứ mà tổng giám đốc nào cũng cần" – thuốc đau dạ dày.

Vì chuyện này mà bị Bùi Tố trêu chọc, tuy cậu rất thích dùng rượu giải tỏa áp lực, nhưng quả thực chưa từng có kinh nghiệm bị chuốc rượu trên thương trường... Ở Tân Châu, người có tư cách chuốc rượu cậu quả thực không nhiều.

Bùi Tố bưng một ly thuốc cảm cúm pha sẵn, vừa dùng thìa khuấy vừa một lần nữa "thị sát" nhà bếp, nếm thử nhiệt độ, vừa miệng, nhưng hơi đắng.

Lạc Vi Chiêu rõ ràng là không mấy để tâm đến việc uống thuốc, nhưng ly đã đưa đến trước mắt thì cũng thuận theo mà uống cạn: "Không sao, thực sự không sao."

Bùi Tố nhìn ly thuốc còn lại đủ để nuôi cá: "Sư huynh, trà sữa toàn đường thì không uống nổi, thuốc cảm thì cũng không uống nổi luôn à?"

Lạc Vi Chiêu hắng giọng, lảng sang chuyện khác: "Cái kia, lấy đĩa ra đi."

Bùi Tố ngẩng đầu uống cạn chỗ thuốc còn lại, Lạc Vi Chiêu lo lắng vứt cả xẻng xào đi để ngăn cản.

"Anh nói này tổ tông ơi! Thuốc cảm em uống nó làm gì! Em còn dùng ly của tôi, nhỡ lây thì sao?!"

Bùi Tố cười như một con mèo trộm được cá, thuận thế hôn một cái lên môi Lạc Vi Chiêu: "Uống thuốc rồi thì không sợ bị lây nữa."

Lạc Vi Chiêu quả thực hết cách, qua loa vỗ một cái vào mông Bùi Tố.
Ai ngờ Bùi Tố không chịu buông tha, ôm lấy cổ người ta rồi dán lên.

Lạc Vi Chiêu là một người rất thô ráp, bình thường gần như rất khó nhìn thấy một chút "mềm yếu" nào trên người anh, ngay cả năm đó khi Bùi Tố nằm trong phòng bệnh, Lạc Vi Chiêu cũng đã kiên quyết giấu nỗi lo lắng, sợ hãi vào trong lớp vỏ kiên cường, chỉ thỉnh thoảng khi ngẩn người nhìn Bùi Tố mới có thể để người ta lén nhìn thấy một chút nội tâm mềm mại.
Còn lúc này, vì một chút khó chịu mà khí thế quanh người trở nên không còn mạnh mẽ, thậm chí còn lộ ra một chút ôn hòa của Lạc Vi Chiêu lại có một sức hấp dẫn chết người đối với Bùi Tố.
Điều này khiến cậu rất khó kiểm soát bản thân không chọc ghẹo một chút người đàn ông hiếm hoi từ bóng đèn trắng trở thành đèn ấm này.

Cái tâm từ chối của Lạc Vi Chiêu vốn không kiên định, lại thêm "chọc ghẹo sư huynh" là chuyên môn điểm mười của Bùi Tố, hai người vẫn hôn một nụ hôn thật dài.
May mà Lạc Vi Chiêu còn nhớ tắt bếp.

"Sư huynh, phải uống thuốc đàng hoàng."
Bùi Tố nheo mắt cười, thong dong bưng đĩa khoai tây xào vừa ra lò ra khỏi bếp.
Chỉ còn lại một mình Lạc Vi Chiêu tựa vào bàn bếp ngửa mặt nhìn trời, trước đó anh không nghĩ rằng sự khó chịu nhỏ bé như nghẹt mũi lại đáng để nhắc đi nhắc lại, nhưng bây giờ có vẻ có lý do chính đáng để uống thuốc, vì không thể đổi khí nên kỹ năng hôn của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí còn bị Bùi Tố trêu chọc một chút.

Thằng nhóc con, chạy nhanh thế. Lạc Vi Chiêu nghiến răng.

"Sư huynh?"

Bùi Tố rửa bát xong, không tìm thấy người trong phòng sách, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ thì thấy Lạc Vi Chiêu thậm chí còn chưa thay quần áo, cả người bừa bãi nằm sấp trên giường ngủ thiếp đi.

Chảo dường như có chút lo lắng chủ nhân có chết không, cuống quýt đi vòng vòng bên cạnh Lạc Vi Chiêu, thỉnh thoảng dùng móng vuốt giẫm lên đầu anh, cố gắng đánh thức anh. Nhưng nó nhất định phải thất vọng rồi, chất lượng giấc ngủ của Lạc Vi Chiêu vốn đã tốt, thuốc cảm lại có tác dụng gây buồn ngủ nhất định, người này ngủ một giấc không biết trời đất gì.

Bùi Tố ôm Chảo đang cố gắng cứu trợ xuống giường, Chảo còn có chút lo lắng, bị kéo giãn thành một dải dài luyến tiếc, meo meo gọi rồi bị bế ra khỏi phòng, sau đó bị một cây kẹo mút mèo mua chuộc, quyết định tối nay tha cho chủ nhân họ Lạc.

Bùi Tố đứng bên giường cũng có chút lúng túng, Lạc Vi Chiêu ôm cậu thì rất dễ dàng thậm chí chỉ cần một cánh tay là có thể nhấc lên, nhưng ngược lại, Bùi Tố dùng hết sức cũng chỉ có thể lật người anh lại nằm ngay ngắn để đề phòng ngày mai có tin "Thám trưởng SID bị thuốc cảm đánh gục chết nghẹn trong nhà" như một tin tức ác tính.

Nếu không tính chuyện từng cố gắng tắt oxy của Bùi Thành Vũ, Bùi Tố chưa từng chăm sóc người bệnh, nhưng cậu từng được Lạc Vi Chiêu chăm sóc nên việc bắt chước cũng không làm khó được cậu.
Do dự một lúc có nên giúp Lạc Vi Chiêu thay quần áo không, cuối cùng vẫn bại bởi sức lực của bản thân và người bệnh nặng trình trịch, thở hổn hển cởi quần áo của anh ra nhét vào trong chăn sau đó thậm chí còn đổ một lớp mồ hôi mỏng, lại lấy nước ấm lau người cho anh.

Cứ như vậy Lạc Vi Chiêu cũng không có chút ý định tỉnh lại nào, Bùi Tố quả thực phải nghi ngờ liệu mình có bỏ nhầm thuốc mê không.

Sau khi bận rộn xong xuôi, Bùi Tố đứng bên giường chống nạnh thưởng thức gương mặt ngủ say của Lạc Vi Chiêu nửa ngày, tự mình dọn dẹp sạch sẽ, lại chuẩn bị sẵn nước nóng đặt bên giường, lúc này mới lên giường.
Đáng tiếc, tác dụng an thần của thuốc cảm cúm dường như chỉ hiệu quả với kẻ đáng thương bị cảm, đối với Bùi Tố bị mất ngủ thường xuyên thì không có chút tác dụng nào.

Nhưng nhờ vào chứng khó ngủ của Bùi tổng, Lạc Vi Chiêu mới không sốt thành kẻ ngốc vào rạng sáng.

Khi nhận thấy nhiệt độ cơ thể người bên cạnh không đúng, Bùi Tố mơ màng vừa định chìm vào giấc ngủ sâu, tiềm thức phát hiện tình hình không ổn ngay lập tức khiến mắt Bùi Tố "vụt" một cái mở ra.

Quả nhiên Lạc Vi Chiêu thở gấp, sắc mặt cũng không ổn.

"Sư huynh... sư huynh?"

Bùi Tố gọi hai tiếng, nhãn cầu Lạc Vi Chiêu chuyển động, rất cố gắng nhưng không tỉnh lại được.

Đưa tay lên trán anh, Bùi Tố trực tiếp bỏ qua bước cố gắng gọi anh dậy, gọi thẳng cho bác sĩ riêng túc trực 24/24.
Trong lúc chờ bác sĩ, Bùi Tố giống một con mèo cuống quýt đi vòng vòng, lại nhúng thêm một chiếc khăn nữa để lau người hạ nhiệt cho anh.

Cậu từ trước đến nay không hề yêu quý cơ thể mình, dường như thể xác này chỉ là một cái thùng chứa đơn thuần, dùng để chứa linh hồn tự do của cậu. Sau khi gặp Lạc Vi Chiêu có người giúp cậu quản lý cái thùng chứa, và mạnh mẽ ép linh hồn cậu vào trong cơ thể này, từ đó mới dần dần bén rễ.
Nhưng đối với Lạc Vi Chiêu, dường như một vết thương nhỏ hay một vết bầm nhỏ cũng rất chướng mắt, mỗi lần nhìn thấy những vết bầm không biết từ đâu trên người anh, Bùi Tố đều xị mặt giận dỗi một lúc, nhưng tính đặc thù của SID khiến cậu không có cách nào, may mà Lạc Vi Chiêu da dày thịt béo, vết thương nhỏ bình thường sẽ không chướng mắt lâu.

So với vết bầm, cơn sốt cao lần này đến rất mạnh mẽ, dường như đặc biệt nghiêm trọng.

Lạc Vi Chiêu trong cơn mơ màng cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo, đại khái đoán được tình hình của mình, trong đầu hỗn độn chỉ có vài suy nghĩ là "Bùi Tố có bị dọa không", "Tuyệt đối đừng lây cho thằng nhóc con này, cái thân hình nhỏ bé đó không chịu nổi đâu".
Dùng hết sức lực để thoát khỏi không gian sệt như Slime, nắm quyền kiểm soát cơ thể ít ỏi, giơ tay hờ hững nắm lấy cổ tay Bùi Tố, cổ họng đau rát như bị lửa đốt, giọng nói khản đặc: "Không sao, đừng lo, khụ khụ... Lấy hai viên thuốc hạ sốt, anh ngủ một giấc là khỏi thôi."

Bùi Tố tức đến muốn lườm nguýt, tranh thủ lúc người ta tỉnh táo nhanh chóng đỡ dậy cho uống vài ngụm nước ấm: "Ngủ một giấc mà vạn năng, thì trên đời cũng chẳng cần nhiều bác sĩ thế đâu."

Lạc Vi Chiêu muốn cười, nhưng đầu đau lắm, chỉ vỗ vỗ Bùi Tố một cách an ủi, muốn cậu yên tâm. Dù sao trước giờ anh sốt đều chỉ uống hai viên thuốc hạ sốt rồi trùm chăn ngủ một giấc, ngày hôm sau cơ bản là khỏe gần như hoàn toàn.

Dù sao nghi phạm tội phạm cũng sẽ không đợi anh khỏi bệnh rồi mới phạm tội, không thể chờ được.

Bùi Tố ngầm từ chối yêu cầu thuốc hạ sốt của Lạc Vi Chiêu, Lạc đại gia phản đối không hiệu quả lại ngủ thiếp đi.

Đến sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Vi Chiêu hiếm hoi tỉnh dậy sớm, vừa định duỗi người thì đã bị đè tay lại.

"Đừng động, chưa rút kim tiêm đâu." Bùi Tố nằm bò trên giường, nheo mắt nhìn anh, rõ ràng là đã thức canh một đêm nay rồi mơ màng một lúc.

Cảm giác ấm áp trong lòng khiến cơn đau mỏi cơ bắp sau khi sốt dường như cũng nhẹ đi rất nhiều, Lạc Vi Chiêu vuốt vuốt đầu Bùi Tố: "Còn truyền dịch nữa, có cần thiết không?"

Bùi Tố liếc nhìn túi dịch truyền, đứng dậy bưng nước nóng về.

"Tối qua không biết ông lão nào, sốt đến người cũng mơ hồ, còn nói anh sốt thành cái lò sưởi, anh sắp tiến hóa thành cái lò lửa rồi."

Lạc Vi Chiêu ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, một đôi mắt dõi theo Bùi Tố xoay tới xoay lui, lúc thì đo nhiệt độ cơ thể, lúc thì đút thuốc, thậm chí cậu chủ còn nấu cháo trắng - loại đơn giản nhất.
Dường như sốt một cái là chuyện trời đất, nếu Lạc Vi Chiêu không nằm yên là sẽ chết đến nơi.

Cảm giác này dường như cũng không tệ lắm.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Lạc Vi Chiêu xua đi.
Thôi đi, dám phiền đến cậu tổ tông nhỏ này nữa sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com