Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả vả


"Sư huynh."

Bùi Tố tựa người vào khung cửa bếp, khóe môi nhếch lên, liếc anh một cái đầy trêu chọc.

Lạc Vi Chiêu đóng cửa lại, ánh mắt dừng trên người hắn. Áo sơ mi trắng, kiểu dáng học sinh chuẩn mực, hai chân bắt chéo, quần tây ủi thẳng tắp, vải mềm ôm lấy đường nét đôi chân. Một động tác vô tình tựa vào cánh cửa gỗ trượt mà cũng mang theo chút dư vị gợi tình.

Thói quen sống chung lâu ngày khiến anh dễ dàng nhận ra một điều gì đó hơi khác lạ. Anh quét ánh mắt từ trên xuống như chó nghiệp vụ đánh hơi, rốt cuộc tìm được đáp án — mùi nước hoa nhàn nhạt.

Lạc Vi Chiêu nhướn mày:
"Ơ kìa, thơm nức thế này, tính đi quyến rũ cô em nào à?"

"Nếu sư huynh là cô em thì em sẵn lòng theo đuổi đấy." Bùi Tố cười đến cong mắt, "Tất nhiên, con trai thì em cũng đâu có ngại."

Giọng điệu vẫn kiểu trêu đùa thường ngày, nhưng trong đó lại len lỏi chút gì đó lạ lạ. Lạc Vi Chiêu cảm thấy trong lòng chợt khựng lại một nhịp, không vội đáp trả ngay. Anh hiểu con mèo nhà mình – nhìn qua lúc nào cũng nhởn nhơ như thế, nhưng tâm như gương sáng, công tư phân minh. Việc trong công việc dù có tức đến mấy cũng chưa từng đem về nhà – mà giờ thì, còn ai có thể khiến hắn khó chịu đến thế nữa chứ?

Nhà chỉ có ba thành viên – Bùi Tố chắc cũng không nhàn rỗi đến mức đi cãi nhau với con mèo.

Vậy thì chỉ có hai khả năng: hoặc là tâm tình Bùi tổng hôm nay hứng lên muốn lãng mạn, hoặc là anh đã vô tình dẫm trúng đuôi hắn.

"Hãng mỹ phẩm mới mua gần đây vừa ra loại nước hoa mới, lúc trưa ăn cơm giám đốc tặng cho." Người bị soi tâm lý lại chủ động mở miệng. Mùi hương chủ đạo là quả vả, ngọt ngào mà thanh nhẹ. Những quả non xanh bị hái xuống khi chưa chín, dầm ra thành nước, mang chút chát nhẹ. Nhưng người điều chế lại rất tinh tế – ở tầng hương giữa đã khéo léo thêm vào mùi mọng nước của dâu rừng – vị ngọt sinh ra từ rừng mưa hòa quyện cùng vị non chát, như giọt mật ngấm vào tách trà xanh, bất ngờ mà vừa vặn, như mưa xuân rơi vào hồ nước, ngẫu nhiên gặp gỡ đúng lúc. Tầng hương sâu còn thoảng chút bóng dáng của tuyết tùng, mùi gỗ ấm nhẹ giữ lại nét trong trẻo ban đầu của trái cây, kết thúc một cách chững chạc, mơ hồ phác họa bóng dáng người đàn ông trưởng thành.

Một mùi hương của giai đoạn chuyển tiếp – từ thiếu niên sang thanh niên. Về tuổi tác thì quá vừa vặn – hắn mới vừa hai mươi hai tuổi, lứa người bình thường chắc vừa ra trường, bắt đầu bước chân vào xã hội. Nhưng Bùi Tố là một bông hoa mọc lên từ bóng tối, quanh thân đầy gai, cắm sâu trong bùn lầy, nở rộ một cách điềm đạm nhưng cũng đau đớn đến xé lòng. Những bộ quần áo trẻ trung không đủ dày để che đi khí chất từng vật lộn với tử thần mà sống lại.

Lạc Vi Chiêu nhìn hắn cười đến cong mắt, tim khẽ nhói, tiến lên kéo hắn vào lòng, ôm vào khu vực "an toàn" thuộc phạm vi của mình. Ý cười trên mặt cũng nhẹ đi vài phần, nhưng miệng vẫn không tha:

"Vợ chồng già rồi còn chơi 'đồ học sinh', lỗi thời rồi đó bảo bối. Sao không xài mấy mùi như hoa hồng với oải hương gì đó??"

Anh vừa nói vừa chú ý đến thần sắc của Bùi Tố.
Bùi Tố hình như nghẹn họng, nhưng nụ cười lại tan ra giữa lông mày khi anh nói xong câu "lỗi thời rồi", dáng vẻ không có gì khác biệt, nhưng cảm giác lại thay đổi một cách tinh tế, như một con mèo đắc thắng. Lạc Vi Chiêu vẫn đang suy nghĩ, thì môi anh bị con mèo đột nhiên áp sát liếm một cái.

Đầu lưỡi đỏ tươi như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã rút, còn cố tình liếc anh một cái khiêu khích. Dường như để tăng cường hiệu quả khiêu khích này, hắn duỗi một chân qua chạm vào háng lão lưu manh, bật cười thành tiếng: "Tình thú thôi mà."

Thằng nhóc con này. Trán Lạc Vi Chiêu thấy trán mình nổi gân xanh.

Anh dứt khoát dùng vũ lực, vác người lên sofa, ấn chặt mà hôn, như trâu già gặm cỏ non, hôn đến mức mặt từ đỏ chuyển sang trắng mới buông ra. Anh nhìn Bùi Tố thở dốc một lúc, mới lại cúi đầu mổ hắn một cái, lên trán, hôn đến mức người đó phát ra một tiếng thở dài mềm mại, mới trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"

Bùi Tố thoáng cứng người. Nhưng chỉ chớp mắt sau, ánh nhìn đã trở lại sinh động, dù Lạc Vi Chiêu sát gần đến mức không thể gần hơn, cũng chỉ bắt được một tia hoảng hốt lướt qua. Huống hồ đèn trên trần đổ xuống ánh sáng ấm, in bóng trong đồng tử sẫm màu của hắn, phản chiếu thành hai mặt hồ lấp lánh. Nhưng anh đã quen nhìn kiểu Bùi Tố như vậy — từng nhiều lần bắt gặp bóng ma Bùi Thành Vũ dưới đáy hồ đó.

Con quái vật ấy, ngày đốt xác mới bị trục xuất khỏi vùng nước này. Từ đó chỉ còn rong rêu, làn nước trong. Vậy mà giờ lại có một vệt tàn ảnh, như khách không mời, càng giấu càng lạc lõng.

Lạc Vi Chiêu cau mày. Bùi Tố ngửa đầu lên, lại hôn anh, chặn câu hỏi vừa nhen nhóm.

Hiếm khi mạnh bạo như vậy — hắn xưa nay lấy kỹ xảo làm chính, nhưng lúc này không phải kiểu dữ dội như lật trời. Môi kề khít, lưỡi quấn không buông, giống như trẻ con giận dỗi, cứ ôm lấy mà dính càng lúc càng chặt. Lạc Vi Chiêu càng thấy không ổn. Trong đầu lóe lên: Không lẽ uống rượu? Nhưng không ngửi ra mùi.

Một phần anh buồn cười, vì người trong ngực hôm nay như đang nũng nịu — một điều hiếm lạ. Nhưng lý do thì nghĩ mãi chẳng ra.

Chẳng lẽ... chỉ là vì lọ nước hoa kia?

Nước hoa. Quả vả.
Tuổi trẻ. Thanh xuân.

Từ khóa nhảy múa trong đầu anh. Như có ánh sáng trắng lướt qua, nhòe nhạt. Nhưng dục vọng đã chín muồi, như món hầm sôi âm ỉ — đầu bếp mà lơ là một chút, món ăn sẽ cháy mất. Không đợi anh nghĩ ra điều gì, Bùi Tố đã siết eo anh, đổi tư thế, lật lại cục diện.

"Sư huynh, dạo này thể lực không bằng xưa rồi nha."

Hắn thở dốc mà vẫn cố giả vờ điềm nhiên, luồn tay vào áo anh, ngón tay vẽ ô chữ trên cơ bụng, trong lời nói mang đầy trêu chọc.

"Tối qua anh dạy dỗ em chưa đủ sao?" Lạc Vi Chiêu theo thói quen buột miệng. Sau đó đầu óc anh trống rỗng, tức thì có chút ngượng, bởi vì – "Tối qua anh đâu có dạy dỗ em." Bùi Tố nói.

Mấy ngày nay bị một vụ án vây chặt không thoát ra được, quả thật chưa thể cùng Bùi tổng tiến hành những hoạt động giải trí có lợi cho cả thể chất lẫn tinh thần.

"Vậy thì giờ cần được dạy rồi?" Anh dùng ánh mắt gần như hữu hình chọc vào người đang ngồi vắt chân trên người mình.

"Mấy hôm dồn lại, nhịn không nổi nữa rồi." Hắn khẽ cong khóe môi, ngọn lửa trong ánh nhìn rực lên hẳn.

Tiếng va chạm da thịt đã lâu không gặp. Có lẽ thực sự là tích trữ lâu rồi, nhớ nhung lắm – huyệt vừa ướt vừa mềm, ra sức hút vào, nước dịch tuôn trào, làm ướt một mảng lông vùng háng, mỗi lần thúc eo chọc vào là ẩm ướt ma sát huyệt miệng và thịt mông, không được rồi, càng lúc càng ngứa.

Bùi Tố cố gắng ngồi thẳng dậy, tự nắm dương vật mà vuốt ve, dương vật đỏ rực bắn ra toàn là chất lỏng đặc quánh trắng đục.

Đây là một cơ thể trẻ trung, mới hai mươi hai tuổi, ở cái tuổi chức năng sinh lý nam giới vừa mới phát triển hoàn thiện, tùy ý phô bày sự ngông cuồng của tuổi trẻ.

Nhìn kìa, bắn được nhiều đến thế, mới mấy ngày không chạm vào mà dịch chảy ra đặc quánh lạ thường, từng đợt từng đợt bị ép ra, như vắt sữa vậy. Vạt áo sơ mi bị bật vài cúc xòe ra, phần dưới ngực hoàn toàn lộ rõ.

Ánh mắt của lão lưu manh dán chặt vào đôi chân trắng nõn liếm lên, thu trọn vào mắt dáng vẻ run rẩy của cơ thể đẫm nước hồng hào. Phần ngực có vết sẹo được che chắn vừa vặn, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng lộ ra hai chấm đỏ tươi.

Một quả chín sắp sửa, Lạc Vi Chiêu khô cả họng mà bình luận. Chết tiệt, mùi nước hoa đó lại phù hợp một cách bất ngờ với Bùi Tố lúc này. Đầy đặn nước, ngọt ngào – chỉ là hơi yêu mị một chút.

"Nước hoa của em... hừ." Lạc Vi Chiêu mắt đỏ ngầu cố gắng thốt ra một câu, "Nên pha thêm chút hương hoa hồng vào... hừ, cái kiểu yêu mị..."

"Thế thì không được, ừm," Bùi Tố ướt át cười, "Thế thì sẽ không còn trẻ trung trong sáng..."

"Trẻ trung trong sáng" – Lạc Vi Chiêu giật mình, đột nhiên phản ứng lại.

Mấy hôm trước, Thường Ninh đến đón bạn trai, phía sau có cô em họ vừa tốt nghiệp đại học đi nhờ xe. Cô bé nghe kể chuyện từ anh rể tương lai nhiều rồi, đặc biệt sùng bái vị lãnh đạo "anh minh thần võ, chỉ đạo đúng đắn" này.

Trong lúc nói chuyện, có đồng nghiệp mới lỡ lời mai mối, "Đội trưởng Lạc, anh không độc thân sao, cô gái nhà người ta tốt biết bao, trẻ trung trong sáng –"

Anh sợ cô bé ngại, liền đánh trống lảng giả vờ khiển trách đồng nghiệp, trong mắt những người không rõ sự thật thì cũng có chút ý "anh hùng cứu mỹ nhân". Bùi Tố bưng cà phê đứng phía sau cười, giữ khoảng cách vừa phải với mọi người.

Vậy ra đây là...
Ghen?!?

Lạc Vi Chiêu thấy buồn cười mà cũng chẳng biết làm sao. Chuyện phong lưu của Phí Tố e là gấp mấy chục lần của anh, không thể nào ngây thơ đến thế được. Nhưng anh nghiền ngẫm lại hai chữ "trẻ trung trong sáng", chợt cảm thấy... có gì đó đặc biệt.

Trẻ trung trong sáng – như ly sữa ngọt ngào, khiến người ta nghĩ đến bếp lửa, ánh đèn vàng, chuyện cổ tích trước giường. Một thế giới mà ai từng đi qua lưỡi dao đều mơ đến – bình yên, gia đình, yên ấm.

Như quả vả mùa hè. Không phải hoa hồng mọc giữa bụi gai.

"Nghĩ linh tinh gì đấy." Lạc Vi Chiêu, người đồng bộ suy nghĩ giữa cơ thể và bộ não, kéo Bùi Tố xuống hôn. Động tác thúc đẩy tạm dừng, tay đặt trên eo anh trượt ra sau, ôm chặt lấy người:

"Đội trưởng Trung Quốc như tôi, không có một con yêu tinh ở nhà thì ngủ không yên đâu, hiểu chưa?"

Tôi đã bước ra khỏi bụi gai, nhìn thấy vực sâu, vết thương và bùn lầy. Nhưng tôi yêu thương đóa hoa ướt đẫm mồ hôi vẫn kiên cường hướng về mặt trời ấy, nên hái nó về, trồng trong vườn nhà mình, để mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể thấy nó bên khung cửa.

"Được rồi." – Anh vỗ vỗ gương mặt đang hiếm hoi trầm mặc.

Tôi thích một thế giới đơn thuần, nhưng tôi càng yêu em hơn.

Anh không đợi được câu trả lời. Một lúc sau, một tiếng cười khẽ vang lên trong vòng tay anh, giọng điệu vẫn như bình thường, nhưng không khí đột nhiên trở nên mờ ám và thoải mái.

Đội trưởng Trung Quốc nhún vai, nhắm mắt lại, và một giây sau nhận được nụ hôn đúng như dự đoán.

Vẫn là người nhạy cảm như vậy. Giống như mèo vậy.

Giữa những nụ hôn, Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ.

Mà cũng tốt.

Bóng tối khi xưa đã qua. Trong đầu không còn suốt ngày nghĩ "sống sót với bao vết thương" nữa.

Bắt đầu biết vì mấy chuyện vặt mà ghen.
Trẻ con. Nhưng...

Khoẻ mạnh. Có sức sống.

Mùa đông dài lạnh giá và mùa xuân ẩm ướt nhạy cảm đã qua rồi.
Quả vả bắt đầu lớn lên ngọt ngào trong ánh nắng xuyên qua tán lá.

Mùa hè sắp đến.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com