Quái vật (Hạ)
Bản thân Bùi Tố đã là một bí mật.
Gặp gỡ và thấu hiểu một người cũng giống như gỡ tơ kéo kén, thấy được tính cách, hiểu được thói quen, dần dần bước vào quá khứ của người đó, cho đến khi chạm tới toàn bộ thế giới của họ. Có người là một con đường thẳng tắp, chỉ cần mở vài cánh cửa là có thể tâm ý tương thông; có người lại thẳng thắn, chỉ cần chân thành đối đãi là có thể thấy được hết thảy. Còn Bùi Tố là một mê cung uốn lượn, nếu tùy tiện bước vào, rất nhanh sẽ lạc mất phương hướng, hoang mang quay cuồng trong một mớ hỗn độn, không đủ kiên nhẫn, không thể phân biệt đâu là chỉ dẫn hắn muốn cậu thấy, đâu mới là điểm cuối thực sự.
Chủ nhân của mê cung từ ban đầu đã thể hiện một sự bình yên, bình thường như một khu vườn địa đàng cho những vị khách lạ. Khi Lạc Vi Chiêu tưởng mình đã tìm thấy tất cả bí mật của khu vườn, lại vẫn còn một cánh cửa khác chưa mở, những bí mật mới cứ thế nối tiếp nhau, lần nào cũng kinh ngạc, lần này cũng không ngoại lệ.
Một ngày mới, Lạc Vi Chiêu dọn dẹp rác vụn trong phòng, buộc lại thành một nút thắt, lát nữa sẽ mang đi vứt. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, mặc dù biết khả năng làm Bùi Tố thức giấc gần như bằng không, nhưng anh vẫn cẩn thận đặt túi dựa vào cửa, rồi quay đầu nhìn quanh một lượt.
Khi quay lại, anh suýt nữa thì va vào cánh cửa cách mặt ba phân.
Đào Trạch, người đang cầm tay nắm cửa, còn đang lưỡng lự có nên đẩy vào không, bị anh làm cho giật mình: "Có sao không?"
Lạc Vi Chiêu xua tay, giọng tự nhiên hạ thấp: "Lần sau gõ cửa nhé, suýt nữa thì mất mặt rồi."
Đào Trạch bất lực, cười nói: "Vẫn đùa được, chứng tỏ tình trạng tốt. Tôi phải nói rõ, tôi có gõ cửa mà."
Lạc Vi Chiêu: "Sao tôi không nghe thấy?"
"Vì cậu mất hồn mất vía," Đào Trạch nói trúng phóc, nghiêng đầu nhìn qua vai anh.
"Ngủ rồi à?"
"Ừ," Lạc Vi Chiêu gật đầu. "Ra ngoài nói chuyện đi."
Thực tế, bây giờ Bùi Tố chỉ tỉnh táo một lát mỗi ngày, phần lớn thời gian đều trong trạng thái hôn mê, ngay cả khi tỉnh lại cũng không thể nói chuyện. Thậm chí có hai lần tỉnh giấc ngắn ngủi là vì vết thương đau quá mà tỉnh.
Cổ họng và vết thương do đạn cần được dưỡng thương, Bùi Tố tuy giờ tinh thần không tốt, nhưng khi ngủ, hắn vẫn giữ một hơi thở, tiếp tục ý chí kinh người bất động như tảng đá suốt bao năm qua. Cơ thể sẽ vô thức tự chữa lành, chỉ là lần này quá trình diễn ra rất chậm, chậm hơn nhiều so với vụ nổ lần trước. Vết thương do đạn và cái vòng cổ là một kiểu tra tấn do con người gây ra, cộng thêm thời gian bị trì hoãn ở hiện trường vụ án khá lâu, lại phải mất sức để đấu trí với Phạm Tư Uyên và những người khác, vết thương và nỗi đau giống như một viên đá mài mòn sinh mệnh, từng chút từng chút gặm nhấm nền tảng sức khỏe của con người, thực sự vô cùng nguy hiểm.
May mà hắn tỉnh lại rồi, Lạc Vi Chiêu mới phần nào yên tâm.
Lần thứ hai Bùi Tố mở mắt, đầu óc tỉnh táo hơn một chút so với lần đầu, thấy Lạc Vi Chiêu đang một tay chống thái dương, bốn mắt nhìn nhau. Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau gần năm phút trong căn phòng bệnh yên tĩnh, rồi Lạc Vi Chiêu giữ lời hứa, chỉnh lại chăn cho hắn vài cái, bắt đầu kể về những chiến tích lừng lẫy gần đây của Chảo bên chỗ Tiểu Thanh – vì cô Tiểu Thanh quá chiều chuộng, con mèo này đã đạt được thành tựu khuấy động nồi niêu xoong chảo, ngày ngày làm mưa làm gió mà chẳng ai quản, còn được đối xử tốt hơn cả con người.
"Người không bằng mèo. Sao nó ở bên cạnh anh thì ngoan thế," Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa kể. "Anh nghi nó nhớ em rồi."
Bùi Tố chớp chớp mắt nhìn anh.
Tim Lạc Vi Chiêu khẽ động, anh vốn định cười một cái, chẳng hiểu sao, khóe miệng cứng lại không nhếch lên được. Tránh những ống truyền dịch trong suốt, anh đặt ngón tay lên cổ tay Bùi Tố qua lớp áo bệnh nhân, nhiệt độ cơ thể không cao lắm, nhưng không còn lớp mồ hôi mỏng như mấy ngày đầu, ít nhất thì bây giờ không đau nữa.
"Trước đây anh luôn thấy sống một mình rất tự do, rất phong lưu, một mình ăn no cả nhà không đói, không có bố mẹ nhắc nhở, đợi đến tuổi rồi tìm người bầu bạn cũng chưa muộn," Lạc Vi Chiêu lắng nghe tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn, từ từ mở lời. "Hồi nhỏ anh gan to, không thích bị quản, thích nhất là những ngày lão Lạc và bà ấy không có nhà, họ tận hưởng thế giới riêng, còn anh thì tự sinh tự diệt – đương nhiên, họ rất tự tin là anh sẽ không chết đói. Những 'thử thách' của hai cụ đã có chút thành công, anh đã sống một mình từ rất sớm."
"Sống một mình lâu, lão Lạc sợ anh buồn, từng đề nghị anh nuôi một con mèo. Bản thân ông ấy thích mèo, nhưng lại sợ nuôi không tốt, nên đến xúi giục anh. Anh thì, lúc đó vẫn còn thực tập, đang đau đầu với cả đống tài liệu báo cáo chẳng có tác dụng gì, hoàn toàn không có tâm trí nuôi động vật. Hơn nữa, lúc thực tập, nhiệm vụ nhiều nhất anh gặp là giúp tìm thú cưng, mèo con, chó Shiba bị lạc, vẹt nhỏ kẹt trên cành cây, chuột Hamster không biết tung tích... Thấy nhiều chủ nhân coi thường sinh mạng như vậy, anh nghĩ, ít nhất mình phải là một người có thể chịu trách nhiệm với bất kỳ sinh mạng nào."
"Suy nghĩ này rất lý tưởng hóa, thậm chí lý tưởng đến mức 'không gần gũi với con người'. Hơn nữa, lúc đó anh, không đủ thời gian, không đủ năng lực, đừng nói là chịu trách nhiệm với bất kỳ sinh mạng nào, anh còn chẳng lo nổi cho lão Lạc, vẫn là một đại thiếu gia chưa trải sự đời trong lời nói của ông ấy, rõ ràng không thể mơ một giấc mơ lớn lao như vậy. Nhưng, có một số chuyện anh thực sự không thể quên, ví dụ..."
Cổ tay Bùi Tố khẽ cử động, Lạc Vi Chiêu cảm nhận được, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn: "Ví dụ như em, và Chảo."
Bùi Tố vừa nghe anh nói, vừa dần dần nhắm mắt, mày mắt bình thản, như đã ngủ rồi.
"Hai đứa đều là những kẻ không làm anh yên tâm," Lạc Vi Chiêu vẫn không dừng lại, ánh mắt rơi xuống bông hồng trắng trên bàn đầu giường. "Hai kẻ không làm anh yên tâm đi với một người không đáng tin, ba chúng ta đừng đi làm hại người khác nữa. Anh nuôi hai đứa cả đời, nấu ăn đủ dùng, thức ăn cho mèo đủ ăn, hai đứa ở bên anh cả đời, nhà cửa còn vui vẻ hơn, như vậy là tốt rồi."
Lông mi Bùi Tố run rẩy, không mở mắt, nhưng Lạc Vi Chiêu phát hiện khóe môi hắn cong lên một đường rất nhỏ.
Sau đó, mỗi lần Bùi Tố tỉnh lại một lát, Lạc Vi Chiêu đều kể cho hắn nghe vài chuyện vặt vãnh, như căn tin gần bệnh viện có thêm món tráng miệng mới, hay ở hành lang SID có một con mèo mướp béo mập lén lút vào, cứ quấn quanh chân các điều tra viên, những chuyện vặt vãnh như vậy, để giúp hắn hồi phục tinh thần. Đào Trạch gần như ngày nào cũng đến thăm, nhưng mấy ngày gần đây bận thẩm vấn, nên đã xin phép tổ trưởng Đỗ đến muộn một chút, sáng sớm đến bệnh viện trước để xem tình hình.
Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch ra ngoài phòng bệnh, đóng cửa lại. Ở nơi bệnh viện này, muôn mặt cuộc đời được thể hiện rõ nhất. Trên chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh bên cạnh, có một cặp vợ chồng già tựa vào nhau, cúi đầu khóc thút thít, còn ở cuối hành lang, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng chửi bới ầm ĩ.
Lạc Vi Chiêu thu lại ánh mắt, tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, Đào Trạch đi theo anh vài bước: "Phạm Tư Uyên tối qua thẩm vấn gần xong rồi."
Lạc Vi Chiêu cúi người về phía trước, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu im lặng một lúc, rồi giọng anh hơi khàn khàn: "Có khó khăn không?"
Đào Trạch lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh anh: "Dễ hơn nhiều so với tôi và tổ trưởng Đỗ nghĩ. Viên đạn của cậu xượt qua cánh tay hắn từ nách, khi chúng tớ gặp hắn, vẫn còn nói được vài câu. Không biết có phải vì anh em nhà họ Trương đã bị bắt, hay vì hắn biết mình mắc bệnh nan y không còn sống được bao lâu, Phạm Tư Uyên trả lời câu hỏi rất dứt khoát, khai ra tất cả những gì có thể khai. Ban đầu chúng tôi nghĩ sẽ phải mất nhiều công sức, không ngờ, thẩm vấn hắn còn dễ hơn thẩm vấn Trâu Phượng và..."
Đào Trạch dừng lại.
"...và Dương Hi, đơn giản hơn nhiều. Hắn từ đầu đến cuối rất bình thản, trông như đã không còn bám víu vào cái gọi là thuyết gen quyết định nữa. Chúng tôi đoán, có thể điều này liên quan đến việc minh oan cho Hoắc Tiêu."
Lạc Vi Chiêu im lặng một lát, ngẩng đầu tựa vào tường.
"Cậu còn nhớ Hà Tông Nhất chết như thế nào không?"
"Bị Chu Hồng Xuyên giết," Đào Trạch nhìn anh, trả lời. "Chu Hồng Xuyên sợ quá khứ mà hắn cố gắng chôn vùi sẽ bị phơi bày vì ông ấy, cản trở bước đi của mình, nên đã giết ông ấy. Sao vậy, sao lại hỏi chuyện này?"
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu đột nhiên trở nên sắc lạnh, vô định nhìn vào bức tường trắng trước mặt, nói không chút cảm xúc: "Ông ấy bị siết cổ chết."
Đào Trạch sững sờ, luồng gió lạnh luồn qua hành lang bệnh viện, thổi qua khiến hắn rùng mình.
Hắn lập tức nhận ra Lạc Vi Chiêu đang nói gì.
Hà Tông Nhất bị siết cổ chết, đó là cách thức gây ra cái chết của ông ấy.
"Siết cổ đối phương, là một cách giết người từ từ, tận hưởng..." Lạc Vi Chiêu đột nhiên nói từng chữ một, giọng điệu có một chút máy móc. "Câu này là Bùi Tố nói với tôi trước đây."
"..."
Đào Trạch há miệng, không thốt nên lời.
Một người, trong mười mấy năm đầu đời, liên tục bị nhồi nhét, thực hành những "hình phạt" rùng rợn, tàn nhẫn đến tột cùng như vậy, đừng nói là đối với một đứa trẻ, đối với người lớn cũng là một sự tra tấn tinh thần cực độ. Rốt cuộc Bùi Tố đã "chỉnh sửa" con người mình bằng tâm trạng như thế nào, mới có thể nói ra câu này một cách tự nhiên, mà không hề thay đổi sắc mặt? Hắn khó mà tưởng tượng nổi. Nỗi đau khi bị siết cổ cứ thế trôi qua trong những lời nói bâng quơ như gió thoảng, còn người lắng nghe trước khi biết sự thật thì thậm chí không thể đồng cảm dù chỉ một chút, đây chẳng phải cũng là một kiểu tàn nhẫn khác sao.
"Bùi Thừa Vũ từ nhỏ đã huấn luyện em ấy, dùng cách này để ngược đãi động vật nhỏ, làm hại Thạch Nam. Còn Phạm Tư Uyên muốn em ấy giết cha, muốn em ấy lấy oán trả oán, siết cổ Bùi Thừa Vũ," giọng Lạc Vi Chiêu dần nhỏ lại, mỗi lời nói như được nghiến ra từ kẽ răng. "Bùi Tố chọn không làm, Phạm Tư Uyên có thể siết cổ em ấy."
Khi Lạc Vi Chiêu nói ba chữ cuối cùng, giọng anh rõ ràng run rẩy.
Siết cổ chết.
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Hắn biết những bí mật sâu kín của Bùi Thừa Vũ, cũng biết Bùi Tố từ nhỏ đến lớn sợ hãi điều gì."
Niềm tin của con người là trụ cột của sự sống, Phạm Tư Uyên muốn dùng cái vòng kim loại để phá vỡ nó, để tạo ra một "quái vật" thực sự trong lời nói của hắn. Nhưng không chỉ người có đồng cảm bằng không, bất kỳ ai đối mặt với những lựa chọn cực đoan, ép buộc, thử thách nhân tính, đều có khả năng cao sẽ phá vỡ giới hạn của con người.
Lạc Vi Chiêu: "Nếu Bùi Tố tuân theo ý muốn của hắn mà giết cha, hắn cũng có thể đường đường chính chính 'thay trời hành đạo'. Nếu không nghe theo, hắn vẫn sẽ không tháo cái vòng kim loại ra. Hắn muốn dùng cách này để phán xét, như một kẻ điên mâu thuẫn, biến cơn giận dữ vì niềm tin sụp đổ thành một hình phạt tức tối."
"Vậy nên," cổ họng Đào Trạch khô khốc. "Bùi Tố thà chịu đựng theo cách này... cũng không ấn nút đó."
"Tôi không dám tưởng tượng, nếu muộn hơn nửa phút nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì. Thằng nhóc thối," Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng chớp mắt, khóe mắt hơi đỏ hoe, anh vuốt mặt. "Đúng là nhẫn tâm thật."
Khoảnh khắc đó, Bùi Tố đang nghĩ gì nhỉ?
Lạc Vi Chiêu liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín.
Làm việc ở SID lâu năm, anh biết rõ, dù là hy sinh hay cầu sinh, đều cần sự dũng cảm tột cùng. Nói coi nhẹ sống chết là một sự khoác lác, không ai sinh ra đã có thể coi thường sống chết.
Và khoảnh khắc đó, người thương của anh đã chọn hướng về cái chết để mà sống.
Người thương của anh là người "vô tình" nhất. Người thương của anh là người dũng cảm nhất.
Chỉ là anh không nỡ. Lạc Vi Chiêu đột nhiên cảm thấy cổ họng mình bị siết chặt, cứ như ký ức và sự thật, xuyên qua thời gian xa xôi, đến với anh, cuối cùng đã cho anh được đồng cảm hoàn toàn với nỗi đau đó.
Đợi Bùi Tố hồi phục thêm một chút, có thể ngồi nửa người trên giường bệnh, thời gian tỉnh táo cũng lâu hơn, bộ não dần hoạt động trở lại của hắn bắt đầu cố gắng làm rõ một số thắc mắc, ví dụ như Phạm Tư Uyên và Trương Chiêu Lâm thế nào rồi, ví dụ như Bùi Thừa Vũ còn sống không, ví dụ như tại sao từ sáng đến tối đều có thể thấy Lạc Vi Chiêu trong phòng bệnh.
Điều mà Bùi tổng không biết là, trong khoảng thời gian hắn bất tỉnh, tổ trưởng Đỗ đã chủ động duyệt cho Lạc Vi Chiêu một kỳ nghỉ đặc biệt, dặn dò tỉ mỉ, nhất định phải chăm sóc Bùi Tố thật tốt, an toàn đưa hắn ra khỏi bệnh viện. Ai ngờ lời nói chân thành của ông chưa dứt, đã nhận được ánh mắt khinh bỉ y hệt như của giám sát trưởng Lạc, khiến tổ trưởng Đỗ vừa ngượng ngùng ký đơn nghỉ phép, vừa nói chuyện phiếm với Lạc Vi Chiêu để giảm bớt không khí căng thẳng.
Lạc Vi Chiêu không thèm để ý.
Tổ trưởng Đỗ biết anh vẫn còn vướng bận trong lòng, thở dài một hơi, không dám nói thêm gì.
Bùi Tố tuy không biết những chuyện này, nhưng với khả năng quan sát đỉnh cao của mình, hắn luôn có thể nắm bắt được vài manh mối. Khi tỉnh, hắn không có việc gì làm, chỉ đành đảo đôi mắt tròn xoe, ánh mắt dõi theo Lạc Vi Chiêu đi lại, đôi khi trong phòng còn có Đào Trạch và Lam Kiều mang quà đến thăm hỏi, vài người tụ tập lại, khiến căn phòng bệnh có chút lạnh lẽo trở nên náo nhiệt hơn nhiều.
"Thế nào rồi Bùi Tố?" Đào Trạch đặt hoa quả lên đầu giường. "Mấy hôm trước mỗi lần tụi anh đến em vẫn chưa tỉnh, nên nghĩ đợi em tỉnh táo một chút rồi đến chào hỏi. Em yên tâm, những chuyện khác tụi anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, em cứ yên tâm dưỡng thương, tổ trưởng Đỗ cũng đã cho lão Lạc nghỉ phép để cậu ấy ở đây với em."
Bùi Tố liếc nhìn Lạc Vi Chiêu vài giây, thấy anh tựa vào tủ cạnh cửa, hai tay chống ở hai bên, cười với hắn và Đào Trạch.
Bùi Tố thu lại ánh mắt, trước mặt Đào Trạch hơi cúi người, khẽ nói: "Bùi Tố, em thực sự rất giỏi, thật đấy."
Người trên giường chớp chớp mắt, nhất thời chưa phản ứng được câu nói này dùng trong tình huống nào.
"Thôi được rồi, để em ấy ngủ một lát," nói chuyện cũng gần đủ rồi, Lạc Vi Chiêu đứng dậy bắt đầu đuổi người. "Lát nữa còn phải đi kiểm tra, để dành chút sức."
Bùi Tố nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu. Đội trưởng Lạc có vẻ vẫn bình thường, nhưng sự bất thường thực sự thường tồn tại giữa những điều tưởng chừng như bình thường vào sáng, trưa, tối. Ví dụ, hắn lục lọi lại ký ức sau ca phẫu thuật của mình, chưa bao giờ nhớ có một khoảnh khắc nào không nhìn thấy bóng dáng Lạc Vi Chiêu. Chỉ cần hắn mở mắt, luôn có thể ngay lập tức nhìn thấy một gương mặt quan tâm, đôi khi nắm tay hắn, đôi khi nhẹ nhàng vuốt trán hắn, đôi khi vuốt tóc hắn.
Cứ như hắn thực sự đã trở thành một món đồ quý dễ vỡ, cần được nâng niu trong lòng bàn tay.
Ngoài ra, dù Lạc Vi Chiêu đi lại ở đâu, trên tay anh nhất định sẽ cầm kính của hắn, kính gọng bạc, kính gọng tròn đều đã xuất hiện, thậm chí còn có cả cặp kính gọng đen ban đầu có gắn thiết bị định vị – mặc dù đã mất một bên gọng. Bùi Tố thậm chí còn nghi ngờ, có khi Lạc Vi Chiêu đã mang cả hàng kính trưng bày trong tủ ở biệt thự của hắn đến bệnh viện, sắp xếp lịch luân phiên cho chúng bảy ngày trong tuần.
"Sao cứ nhìn anh mãi thế, anh nhớ sáng nay anh đã rửa mặt rồi," Lạc Vi Chiêu sờ sờ cằm. "Râu cũng cạo rồi. Trên mặt anh có gì à?"
Bùi Tố lắc đầu, chỉ nhìn anh.
Lạc Vi Chiêu đến bên cửa sổ kéo rèm lại, ánh sáng bị che đi, căn phòng lập tức trở nên tối mờ, thích hợp hơn để ngủ. Anh quay lưng lại, rút một chiếc khăn ướt lau tay, cuối cùng đi đến trước giường bệnh, hai người nhìn nhau.
"Không muốn ngủ à?" Lạc Vi Chiêu nhìn ra suy nghĩ của hắn, nói thẳng ra.
Bùi Tố gật đầu.
"Tại sao?" Lạc Vi Chiêu kéo ghế lại, cầm lấy bàn tay trái của Bùi Tố, đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nắm lại, giọng nói rất dịu dàng. "Nói cho anh nghe được không?"
"Em không cần mở miệng, chỉ cần chớp mắt thôi. Nếu không phải thì chớp một cái, nếu phải thì chớp hai cái, được không?"
Đáp lại anh là hai cái chớp mắt.
Lạc Vi Chiêu đặt ngón tay thon dài, trắng trẻo của Bùi Tố lên má mình, hơi cúi đầu, im lặng vài giây, rồi từ từ hỏi: "Có phải em muốn biết, tình hình tiếp theo của Phạm Tư Uyên và Trương Chiêu Lâm không?"
Người đối diện rõ ràng dừng lại, rồi chớp một cái.
Lạc Vi Chiêu hít một hơi.
"Vậy, em muốn biết Bùi Thừa Vũ hiện đang ở đâu không?"
Bùi Tố có vẻ hơi bất lực, lông mày khẽ nhíu lại, khóe môi cong lên một cách nhàn nhạt, ngón tay đặt trên má Lạc Vi Chiêu khẽ động, nhẹ nhàng cọ qua sống mũi anh.
Lại là một cái chớp mắt.
Lạc Vi Chiêu nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, đặt mu bàn tay Bùi Tố đang nắm trên trán mình, lặng lẽ dừng lại một lúc, như thể đã chấp nhận số phận, thở dài một hơi.
"Anh không giận." Lạc Vi Chiêu khẽ nói, sự rung động của giọng nói truyền đến ngón tay Bùi Tố.
Ngón tay Bùi Tố run lên, nửa thân trên hơi căng cứng, thậm chí theo phản xạ muốn mở miệng nói, làm Lạc Vi Chiêu giật mình.
"Ê ê, ông nội, đừng dọa anh, nằm yên đi."
Anh lập tức đứng dậy, cẩn thận di chuyển ống truyền dịch bên phải, đề phòng bị đè, rồi sờ vai Bùi Tố, chỉnh lại cổ áo cho hắn. Vài ống truyền dịch nối vào bên trong, phần da trên ngực hắn phơi ra ngoài không khí quá lâu, khớp ngón trỏ của Lạc Vi Chiêu vô tình chạm vào đó, cảm giác hơi lạnh.
"Anh thực sự không giận, em cứ yên tâm, đừng bận tâm vì những chuyện này," Lạc Vi Chiêu nói. "Không quan trọng đâu."
Bùi Tố ngước mắt lên, nhìn anh chăm chú.
Xin lỗi. Hắn dùng khẩu hình nói.
Trong hai, ba giây, căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp tim truyền ra từ máy theo dõi.
Đột nhiên.
Lạc Vi Chiêu khẽ búng vào trán hắn.
Rồi, dịu dàng gạt lọn tóc rủ xuống trán hắn sang một bên.
"Nói thật, lúc đó anh thực sự đã phát điên rồi," Lạc Vi Chiêu mở lời, lặng lẽ kể, giống như đang đọc một câu chuyện, trạng thái không khác gì khi anh kể những chuyện vặt vãnh. "Anh chưa bao giờ sợ hãi đến thế."
"Anh biết em rất thông minh, có kế hoạch riêng, nhất định phải làm. Ai cũng có việc riêng mình phải làm, anh không vì chuyện này mà giận dỗi, khó chịu. Bố anh và tổ trưởng Đỗ kế thừa di nguyện của sư phụ anh, họ cũng vậy. Dù anh không hoàn toàn đồng ý với cách làm liều lĩnh này, nhưng không có nghĩa là, anh sẽ giận dỗi hai người," Lạc Vi Chiêu dừng lại. "Anh chỉ sợ thôi, sợ đến mức phát cáu, anh sợ em cứ thế ra đi, không bao giờ quay lại nữa."
Bên thái dương Bùi Tố có vài giọt mồ hôi, chỉ cần khẽ động đậy là rơi xuống. Lạc Vi Chiêu sờ lên, thấy lạnh, anh dùng giấy cẩn thận lau đi, biết Bùi Tố mệt rồi.
"Có thể anh vẫn còn những điều chưa thông suốt, hoặc không hài lòng vì mình chưa trưởng thành đến mức khiến bố anh tin tưởng, nhưng anh nghĩ, chỉ cần chúng ta còn sống, những vấn đề này rồi sẽ tìm thấy câu trả lời, em nói có đúng không?"
Lạc Vi Chiêu đứng dậy, hạ thấp giường bệnh xuống, thấy Bùi Tố khẽ chớp mắt hai cái.
Sau đó, anh lại phát hiện ánh mắt Bùi Tố rơi xuống môi mình, di chuyển một chút. Anh lập tức hiểu ra bệnh nhân không làm anh yên tâm này muốn làm gì, liền cúi người xuống, chạm môi nhẹ nhàng, lạnh lạnh, rất mềm.
Lạc Vi Chiêu dùng chóp mũi cọ cọ lên môi trên mềm mại của hắn, cười đến mức nhún vai, đứng thẳng dậy, hai tay khoanh hờ trước ngực: "Đây có phải là cách dỗ người của Bùi tổng không?"
Lần này vẫn là hai cái chớp mắt.
"Em đó, cứ nói muốn dỗ anh, dỗ anh, nói bừa bãi, hiệu quả thì có, nhưng em tưởng anh không biết đây đều là cách em bù đắp sau khi gây chuyện à? Thằng nhóc hư."
Lạc Vi Chiêu cúi đầu, ghé sát tai hắn, hơi thở nóng hổi lướt qua cổ rồi chảy vào cổ áo Bùi Tố, anh khẽ nói: "Bây giờ em là bệnh nhân, để anh dỗ em."
Bùi Tố hơi ngẩn ra.
"Anh biết em thích gì, tính em thế này không bao giờ nói thẳng, chỉ có anh tự mò mẫm thôi. May mà anh đã luyện đến chứng chỉ sơ cấp thuật đọc tâm của Bùi gia rồi. Nhắm mắt lại."
Hắn nghe lời Lạc Vi Chiêu, ngoan ngoãn nhắm mắt, một bàn tay thuận theo động tác nhắm mắt của hắn mà đặt lên, vô cùng dịu dàng.
Bùi Tố khẽ cười.
Thật là một nhiệt độ quen thuộc. Chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng quên mất, lần đầu tiên tỉnh lại, hắn cũng đã ngủ lại trong lòng bàn tay của Lạc Vi Chiêu, lúc đó ý thức chưa đủ tỉnh táo, hoàn toàn không có ấn tượng này.
Lạc Vi Chiêu: "Có phải, làm như vậy sẽ khiến em thấy yên tâm hơn không?"
Sau khi Lạc Vi Chiêu hỏi, anh cảm nhận được da thịt trong lòng bàn tay như bị cánh bướm vỗ nhẹ, hai lần. Rồi anh thấy bên dưới lòng bàn tay, khóe môi Bùi Tố khẽ cong lên.
Trong khoảng thời gian sau vụ nổ, Lạc Vi Chiêu đã phát hiện ra bí mật nhỏ này. Sau này, trải qua chuyện bị sốt và thôi miên, anh càng chắc chắn hơn, hành động này đối với Bùi Tố, hẳn phải có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Lạc Vi Chiêu khẽ nhấc bàn tay lên, nhìn hắn ngủ yên, dường như nghe thấy tiếng thở của cả hai.
May quá, may quá.
"May mà phúc lớn mạng lớn!"
Đỗ Giai trong điện thoại liên tục thở dài bốn, năm hơi. "Bùi tổng, sao còn có chuyện cậu đích thân ra trận, đội trưởng Lạc chắc sợ chết khiếp rồi. Lần này tôi không thể đứng về phía cậu được, tôi cứ tưởng cậu cùng lắm chỉ phối hợp với SID thôi, ai ngờ cậu lại tự mình ra trận làm lính rồi. Lỡ cậu có chuyện gì, tôi và Ngụy Lam nửa đời sau cũng không sống nổi."
"Ừ, đúng là phải tính sổ với hai người cho tử tế," Lạc Vi Chiêu ở bên cạnh đếm từng món quà thăm hỏi đủ loại của các vị giám đốc tập đoàn Bùi, đáp lời ông trước cả Bùi Tố. "Hai người phối hợp với nhau còn thuần thục hơn cả các điều tra viên cao cấp của SID, tổ trưởng Đỗ vẫn chưa đủ tinh mắt, ngày xưa không chiêu mộ cả hai người vào là một sai lầm."
"..." Trong điện thoại, giọng Đỗ Giai cứng lại hai giây, hắn nuốt nước bọt, cười ha hả nói. "Đội trưởng Lạc, lời này quá lời rồi. Nhưng tôi hoàn toàn, một trăm phần trăm đồng ý với mọi quyết định của anh, làm phiền anh nhất định phải trông chừng Bùi tổng cho cẩn thận, khuyên nhủ cậu ấy nhiều vào. Cậu ấy mà đã nóng máu lên thì bướng hơn cả trâu, không ai kéo lại được..."
"Đỗ Giai," Bùi Tố cuối cùng cũng nói được một chút, giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng, hơi khàn khàn. "Tôi mua cho anh một căn nhà ở Đông Việt nhé, không có gì đặc biệt, anh không cần chạy qua đây nữa."
Lạc Vi Chiêu cúi đầu cười thầm.
"Không không không, không cần đâu, Bùi tổng," Đỗ Giai vội vàng nói. "Kế hoạch tương lai của tôi là đi khắp thế giới, đã sớm nghĩ sẽ đi một vòng các châu lục, thư giãn đầu óc, có nhà cũng chẳng dùng, cậu đừng tốn kém."
"Tôi nói thật đấy," Bùi Tố ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau trước ngực, ngón trỏ gõ gõ nhịp nhàng lên cổ tay mình, ánh mắt rơi trên màn hình điện thoại đang bật loa ngoài. "Tôi đã liên hệ với một nhà phát triển bất động sản bên Đông Việt, chuyên làm biệt thự trang viên ven biển, ông ấy còn có chuyện làm ăn với tôi sau này, sẽ giúp sắp xếp. Lát nữa tôi sẽ cho anh số điện thoại của ông ấy, nếu anh có nhu cầu cụ thể nào khác, cứ nói với ông ấy."
"Bùi tổng, cậu..." Đỗ Giai im lặng ở đầu dây bên kia.
"Tôi nghĩ, mỗi người đều cần một nơi ở yên bình như một ngôi nhà, để bắt đầu một cuộc sống mới, anh nói đúng không?" Bùi Tố khẽ nói. "Đây là món quà đã chuẩn bị từ lâu, ngay cả khi tôi thực sự có chuyện gì, nó vẫn sẽ đến tay anh, Đỗ Giai, cảm ơn anh."
Lạc Vi Chiêu không nhịn được, tránh vết thương của hắn, vòng tay ôm hờ lấy vai hắn.
Bùi Tố giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Lạc Vi Chiêu.
"Người phải nói cảm ơn là tôi," giọng Đỗ Giai dường như nghẹn lại, hắn hít hít mũi. "Bùi tổng, cậu cũng vậy, mọi chuyện đã kết thúc rồi, sau này sẽ là những ngày tốt đẹp. Nếu cậu và đội trưởng Lạc muốn đến Đông Việt, nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ tổ chức tiệc chào mừng hai người."
"Tiệc tùng thì thôi đi," Bùi Tố cười híp mắt nhìn Lạc Vi Chiêu một cái. "Ở đây có một người bị viện giám sát để ý, nếu tôi đi một mình thì có thể cân nhắc."
"Chậc." Lạc Vi Chiêu chỉ chỉ vào hắn, ánh mắt không lời có chút sắc bén. Bùi Tố lập tức làm nũng với anh, lơ mơ cho qua chuyện.
Đợi cúp điện thoại, Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng gõ vào thái dương hắn: "Em còn đang nửa người bại liệt đấy, mà đã bắt đầu nghĩ vẩn vơ rồi à?"
Bùi Tố nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy em hôn anh một cái, coi như xin lỗi nhé?"
Lạc Vi Chiêu lắc đầu: "Không đủ chân thành đâu, Bùi tổng, em vừa tặng người ta một căn biệt thự ven biển đấy."
Bùi Tố nắm lấy tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình xoa xoa: "Vậy anh cứ ghi nhớ, đợi em khỏe rồi, muốn em bồi thường anh thế nào thì em sẽ bồi thường anh thế đó."
"Nghe có vẻ thành khẩn," Lạc Vi Chiêu nắm ngược tay hắn lại. "Nhưng bây giờ, anh vẫn phải lấy lại món bồi thường vừa nãy, không thể thiếu cái nào."
Anh cúi đầu, từ từ ghé sát môi Bùi Tố.
Bùi Tố ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Kết quả, phía sau vang lên hai tiếng gõ cửa đột ngột, đột ngột cắt ngang hành động của hai người.
"Đội trưởng Lạc!"
Đồng chí Tiêu Hàn Dương đến thăm bệnh một cách vô duyên, nhưng rõ ràng bản thân hắn không hề nhận ra. Lạc Vi Chiêu mặt đen sầm mở cửa, trơ mắt nhìn hắn không khách khí xách hai giỏ hoa quả bước vào phòng bệnh, chào hỏi Bùi Tố.
"Bùi tổng," hắn nhìn quanh. "Chị Kiều lát nữa mới đến, để tôi qua trước, chúng tôi mua chút hoa quả tươi, để đâu nhỉ?"
Lạc Vi Chiêu: "Tiêu Hàn Dương, muốn viết bản kiểm điểm rồi đúng không?"
"..." Cậu kính nhỏ không biết mình lại dẫm vào điểm nóng nào của cấp trên, nín thở, đứng cứng đờ như một bức tượng. Ngay khi Lạc Vi Chiêu tưởng hắn sẽ nói những lời như "xin lỗi" hay "có phải tớ đã làm phiền không", hắn đột nhiên nói:
"Xin lỗi đội trưởng Lạc, tôi có thể... nói chuyện riêng với Bùi tổng không?"
Lạc Vi Chiêu đứng gác ngoài phòng bệnh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc bị gián đoạn ban nãy.
Bùi Tố dễ nói chuyện hơn anh nhiều, Tiêu Hàn Dương hỏi, hắn gần như không do dự mà gật đầu, rồi nhìn sang Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu thở dài, lúc đi ra vỗ vai Tiêu Hàn Dương: "Nhanh lên đó, em ấy bây giờ còn chưa nói được nhiều, có vấn đề gì thì gọi anh, anh ở ngay ngoài này."
Tiêu Hàn Dương gật đầu.
Thấy Lạc Vi Chiêu đóng cửa phòng lại, Bùi Tố nhìn Tiêu Hàn Dương. "Ngồi đi," hắn nói. "Tôi biết cậu muốn hỏi gì."
Tiêu Hàn Dương từ từ đi đến trước ghế, ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Bùi Tố sau khi toàn bộ vụ án kết thúc. Người trẻ tuổi này, nắm giữ khối tài sản khổng lồ, khuấy đảo Tân Châu, tự mình vào cuộc để tóm gọn cả hai thế lực Phạm Tư Uyên và anh em nhà họ Trương, bây giờ lại nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, áo bệnh nhân thậm chí còn không thể che hết được những khúc xương gầy guộc, giữa đôi lông mày và đôi mắt đẹp đẽ có một chút yếu ớt của bệnh tật, nhưng đôi mắt lại sáng rực lạ thường, ít đi sự u ám khó gỡ trước đây, mà thêm một chút rực rỡ, lấp lánh.
Rõ ràng những tổn thương trên cơ thể lại nghiêm trọng đến vậy.
Tiêu Hàn Dương trầm tư, Bùi Tố cũng không vội, lặng lẽ chờ hắn sắp xếp lời nói.
"Bùi tổng, thực ra tôi... vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu, hôm nay đến đây có vẻ hơi đường đột, tôi không đủ tinh tế, chắc lại làm đội trưởng Lạc giận rồi, hi vọng không gây phiền phức cho cậu." Tiêu Hàn Dương nói.
Bùi Tố: "Tôi không sao, hôm nay đã khỏe hơn nhiều rồi."
"Tôi có nhiều chuyện không hiểu, luôn cảm thấy có lẽ ở chỗ cậu có thể tìm thấy lời giải đáp," Tiêu Hàn Dương nhíu mày. "Tôi rất muốn biết, rốt cuộc Phạm Tư Uyên là người như thế nào?"
"Tôi đã tham gia thẩm vấn hắn, hắn dường như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ nhắc đi nhắc lại một cái tên."
"Cái tên đó là Hoắc Tiêu, đúng không?" Bùi Tố thuận theo hỏi hắn.
Tiêu Hàn Dương không trả lời ngay, nhưng biểu cảm của hắn đã ngầm thừa nhận câu trả lời này.
"Trong quá trình thẩm vấn, hắn trả lời rất rành mạch, cũng không phủ nhận mình luôn tin vào thuyết gen quyết định, và vẫn muốn thúc đẩy dự luật xét nghiệm gen vì điều đó. Nhưng dù hỏi thế nào, trả lời thế nào, tất cả đều cuối cùng đều hướng về chú Hoắc," ánh mắt Tiêu Hàn Dương lơ đãng, có vẻ hơi hoang mang. "Không phải chúng tôi không biết, đây thực ra chỉ là cái cớ của hắn. Có lẽ trước đây hắn vì quá phẫn nộ, xuất phát từ những cảm xúc mà chúng tớ không thể hiểu được, muốn đòi lại công bằng cho chú Hoắc, nhưng kể từ khi hắn trở thành một kẻ điên cuồng cố chấp, dù có bao biện thế nào cũng không thể xóa tội. Hắn là một kẻ coi mạng người như cỏ rác, tự coi mình là một hung thủ có thể thực hiện những phán xét riêng, ảo tưởng có thể đứng trên cả pháp luật."
"Nhưng thẩm vấn đến cuối cùng, hắn đột nhiên hỏi một câu hỏi."
Bùi Tố nhìn Tiêu Hàn Dương.
"Hắn hỏi, quái vật và kẻ điên còn biết tin tưởng anh em mình, vậy mà hi vọng cuối cùng của Tân Châu, tại sao suốt bao năm qua còn không thể minh oan cho Hoắc tiên sinh?"
Bùi Tố từ từ thở dài một hơi.
Câu hỏi của Phạm Tư Uyên, nghe thì hay ho, nhưng lại đánh thẳng vào lòng người.
Tiêu Hàn Dương nghiến răng. "Mấy ngày nay tôi thường xuyên nghĩ đi nghĩ lại, nếu không có chuyện này, liệu nỗi oan của chú Hoắc có thực sự vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất không? Vì toi phát hiện mình không thể phản bác lại hắn, tôi không thể trả lời câu hỏi này... Bùi tổng, cậu hiểu hắn hơn chúng tôi, tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ nhìn rõ hơn."
Bùi Tố nhìn thẳng vào mắt hắn, không trả lời trực tiếp, mà khẽ nói: "Tiêu Hàn Dương, xin lỗi."
"Đừng, Bùi tổng, cậu tuyệt đối đừng nói vậy," Tiêu Hàn Dương lập tức hiểu ý Bùi Tố, hắn đứng dậy. "Bùi Thừa Vũ là Bùi Thừa Vũ, cậu là cậu. Tôi không phải người không phân biệt đúng sai."
Bùi Tố bị phản ứng của hắn chọc cười, giơ tay ra hiệu hắn ngồi xuống.
"Đừng căng thẳng, cứ coi như đó là một sự kết thúc," một cơn mệt mỏi đột ngột ập đến, Bùi Tố hít thở hai hơi. "Giống như cậu nói, những kẻ như Bùi Thừa Vũ là ác, những kẻ như Phạm Tư Uyên là ma quỷ."
Còn Hoắc Tiêu thì sao?
Bàn tay không truyền dịch của hắn khẽ chống vào thành giường, cố gắng ngồi thẳng dậy, giọng nói vẫn giữ vẻ ôn hòa không gợn sóng: "Tiêu Hàn Dương, cậu còn nhớ câu nói của SID không?"
"Nhớ." Tiêu Hàn Dương vô thức ngồi thẳng lưng, giống như lúc mới vào SID, mỗi lần nói chuyện với lãnh đạo.
Công lý không bao giờ mất đi ánh sáng vì màn đêm.
"Không có Phạm Tư Uyên, chẳng phải còn có cậu sao?" Bùi Tố cười nói. "Mục đích ban đầu của cậu khi vào SID chẳng phải là vì Hoắc Tiêu sao? Hắn nói hay ho như vậy, cứ như tất cả công lao đều thuộc về hắn, thực sự quá ngông cuồng. Cậu kiên định hơn hắn, thông minh hơn hắn, giữ được giới hạn của mình hơn hắn. Tôi không công nhận một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn lại cống hiến nhiều hơn một người dũng cảm, chân thành. Hoắc tiên sinh không có con cái, cậu mới là nỗi bận tâm cuối cùng của ông ấy, Phạm Tư Uyên thì tính là gì?"
"Tôi tin, dù không có Phạm Tư Uyên, cậu cũng có thể làm được. Cậu không tin sao?"
Trong mắt Tiêu Hàn Dương có ánh sáng lấp lánh.
Tôi tin. Hắn nói.
"Bùi Tố, cảm ơn cậu," cuối cùng, Tiêu Hàn Dương đứng dậy, vẻ mặt xúc động, hai tay dường như không biết nên đặt ở đâu. "Tôi... tôi còn muốn nói với cậu, cậu không phải là quái vật trong miệng họ, thật đấy."
Bùi Tố cười lắc đầu: "Không quan trọng nữa rồi."
"Được chưa?" Lạc Vi Chiêu ở ngoài gõ gõ cửa, giọng nói vọng vào. "Tiêu Hàn Dương, đủ rồi nhé, lâu lắm rồi đấy, để em ấy nghỉ ngơi."
"Ồ, ồ!"
Tiêu Hàn Dương lập tức mở cửa, Lạc Vi Chiêu nhanh chóng bước vào, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Có chuyện gì mà nói lâu vậy, cậu vừa khóc à?"
"À?" Tiêu Hàn Dương dụi mắt, hình như hơi ươn ướt thật. Ở đây không có gương, hắn đương nhiên không thấy khóe mắt mình đã đỏ hoe như đèn lồng.
"À cái gì mà à, cậu biết mình không chỉ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi, mà còn vinh dự làm bóng đèn rồi không?" Lạc Vi Chiêu không thể nhịn được nữa, nhìn hắn không cảm xúc. "Anh đếm ba tiếng."
Tiêu Hàn Dương rõ ràng bị từ "bóng đèn" làm cho ngơ ngác, bộ não hoạt động chậm chạp của hắn lập tức ngừng hoạt động, trước khi Lạc Vi Chiêu nói "ba", đôi chân đã hành động trước, bước ra khỏi phòng bệnh.
Ngoài cửa, hắn đứng ngẩn ra một lúc, nhai đi nhai lại ngữ điệu và câu nói vừa rồi của Lạc Vi Chiêu, rồi kết hợp với những chuyện vặt vãnh khi còn làm việc chung với hai người trước đây, đột nhiên hít một hơi thật sâu, nhận ra mình có thể đã phát hiện ra một chuyện động trời nào đó.
Cuối cùng cũng tiễn được một người.
Lạc Vi Chiêu đi nhanh hai ba bước đến trước giường bệnh, đỡ lấy cơ thể Bùi Tố đang trượt sang bên trái, từ từ hạ thấp giường bệnh xuống.
"Cái cậu kính nhỏ này, đợi mà viết bản kiểm điểm đi, vừa hay anh có một chồng giấy báo cáo không có chỗ để."
"Em không sao mà, sư huynh, đừng căng thẳng," Bùi Tố nói nhỏ, giọng dính dính, như sắp ngủ rồi. "Ôm em một cái đi."
Lạc Vi Chiêu sợ chạm vào vết thương của hắn, chỉ có thể cúi người nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Bùi Tố dựa đầu vào eo Lạc Vi Chiêu, lặng lẽ ở yên, rất lâu không nói gì.
Lạc Vi Chiêu cảm nhận được tiếng thở của hắn nặng nề, không phải là hơi thở bình thường. Anh biết hắn đang đau.
"Thế nào? Có muốn gọi bác sĩ không?" Lạc Vi Chiêu khẽ hỏi hắn.
Bùi Tố lắc đầu rất nhỏ: "Một lát nữa là được."
Lạc Vi Chiêu dùng ngón tay vuốt tóc hắn, trong lòng nghẹn lại. Mỗi khi như vậy, anh đều không tránh khỏi nghĩ đến đêm tuyết đó, có người đã chảy rất nhiều máu trong vòng tay anh. Anh nâng má hắn lên, chạm vào những giọt nước mắt của hắn, cứ như nỗi khổ đau cả đời đều chen nhau tuôn ra cùng với nước mắt, khiến người ta xót xa đến mức không nói nên lời.
Rõ ràng cơn ác mộng sâu thẳm nhất đã khắc vào tận xương tủy lại tái hiện, nhưng Bùi Tố dường như không còn là đứa trẻ từng sợ hãi, sợ hãi đến run rẩy nữa. Hắn dũng cảm như thể đã có một cuộc đời thứ hai, ngay cả khi giây tiếp theo phải nhắm mắt, cũng có thể mỉm cười để lại cho Lạc Vi Chiêu một ước nguyện giấu kín trong lòng.
"Như em mong muốn," Lạc Vi Chiêu tránh vết thương, chỉ có thể ôm chặt hắn hơn một chút. "Sau này em ngoan ngoãn ở trong nhà anh, chỉ được nghe lời anh thôi, không có việc gì thì đừng có nghĩ đến chuyện chạy lung tung nữa."
"Nghe cấm đoán quá," Bùi Tố hừ hừ cười hai tiếng. "Em đột nhiên cảm thấy..."
Hắn dừng lời, chịu đựng một cơn đau, không nói tiếp.
"Cảm thấy gì?" Lạc Vi Chiêu tiếp lời, hướng hắn chuyển sự chú ý.
"Hả?"
"Cảm thấy... ấm áp lắm."
Lạc Vi Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi ít hơn, chắc sắp tạnh rồi. "Còn nữa không?"
Bùi Tố hít hít mũi, mặt khẽ vùi vào áo Lạc Vi Chiêu: "Anh ăn quýt rồi."
Lạc Vi Chiêu bật cười, ôm hắn lắc lư: "Anh chưa ăn, đó là Đào Trạch ăn."
Cảm giác của đội trưởng Lạc không sai. Đêm hôm đó, tuyết đã lặng lẽ tạnh, một năm mới sắp đến, họ sắp đón một mùa xuân mới, một bình minh mới.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com