Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quái Vật (Thượng)

Tiểu Hàn Dương khuỵu nửa người xuống, khẽ nhíu mày, trầm ngâm nhìn cái vòng kim loại dưới đất.
Cái vòng dính máu rồi lại dính đất, bị vứt lăn lóc ở đây, nhìn thoáng qua thì chẳng khác gì mấy cái còng tay lạnh lẽo, bình thường, đơn giản, chẳng có gì phức tạp. Thế mà Tiểu Hàn Dương cứ nhìn chằm chằm, trong lòng lại bỗng dấy lên một cảm giác ghê rợn, rợn hết cả da gà da vịt.
Trên đời này lắm kẻ điên, hôm nay hắn tận mắt thấy một nửa số đó rồi.
Tiểu Hàn Dương cẩn thận nhặt cái vòng lên, cho vào một cái túi ni lông trong suốt, bên trong túi lập tức dính một vệt máu nhỏ.

Lam Kiều đi tới bên cạnh, không hề quấy rầy hắn. Cả hai ở lại xử lý hiện trường tan hoang, máu me vương vãi khắp nơi, phần lớn đã khô lại thành màu nâu đen, một ít vẫn còn tươi, cứ như linh hồn vừa chết đi sống lại đã để lại dấu ấn ở đó, một tiếng thở dài xa xăm.

"Làm việc với Bùi Tố lâu như vậy, mãi đến giờ tôi mới nhận ra, tôi hoàn toàn không hiểu cậu ấy." Tiểu Hàn Dương đột nhiên mở lời, nhìn cái vòng kim loại trong túi ni lông, cứ như đang lẩm bẩm một mình.

Lam Kiều sững sờ.

Cô mím môi, chần chừ một lúc, muốn nói rằng mình cũng có cảm giác như vậy. Bùi Tố nổi tiếng khắp nơi, là công tử nhà giàu có tiếng ở Tân Châu, còn trẻ mà đã tiếp quản công ty của bố, trở thành người nắm quyền của cả tập đoàn. Nhà họ Chu danh tiếng lẫy lừng vì nội bộ thối nát mà tan hoang, những ân oán mấy đời của tập đoàn Chiêu Nam bị phơi bày ra ánh sáng, cuối cùng Chu Hoài Cảnh tính toán trăm đường cũng phải vào tù, Trương Đông Lan quá ngây thơ trở thành công cụ mà chẳng hề hay biết... Những "hi vọng của thế hệ thứ hai" vốn quen với cuộc sống xa hoa, danh vọng cuối cùng cũng chỉ trở thành những câu chuyện phiếm mà mọi người thường trêu đùa.

Còn Bùi Tố, hắn gói ghém bí mật lại, giấu vào túi, khoác lên mình nụ cười bất cần đời, thản nhiên, lấy danh nghĩa thực tập sinh vào SID. Bình thường, hắn cùng mọi người phá án, làm nhiệm vụ, dùng sự điềm tĩnh, thông minh để vượt qua những khó khăn trong thẩm vấn, còn thường xuyên hào phóng mời mọi người ăn khuya. Cả đội SID từ trên xuống dưới, ngay cả cô lao công cũng đều yêu quý chàng trai dịu dàng, thông minh này. Họ đã sớm coi hắn là một thành viên của đội sáu, vậy mà không ngờ bí ẩn đằng sau hắn lại gây chấn động đến thế.

Hắn gần như đã lừa được tất cả mọi người, đến nỗi giờ Lam Kiều cảm thấy, mình không thể nào thực sự nhìn thấu hắn.

Cô bất giác nhớ lại vẻ mặt của lão đại khi nãy, lúc cõng Bùi Tố đi ra. Gương mặt lạnh lùng, hơi thẫn thờ, vẫn còn vương nước mắt. Mắt Lạc Vi Chiêu đỏ hoe, cằm căng cứng, cô gần như có thể thấy anh đang nghiến chặt răng.

Ngoài trời tuyết đang rơi, từng bông tuyết bay lất phất, đậu lên vết thương mờ máu của Bùi Tố, nhưng người đang nhắm mắt, yên lặng nằm trên vai Lạc Vi Chiêu thì chẳng cảm nhận được gì. Đêm hỗn loạn vì tuyết rơi mà tĩnh lặng, đất trời dường như chỉ còn lại thời gian trắng xóa.

Những gì hắn từng trải qua, những gì hắn thề sống thề chết phải bảo vệ đến cùng, những gì hắn chưa từng nói ra... có lẽ chỉ có lão đại mới có thể biết được con người thật sự của "Bùi Tố".

Cô nhìn Tiểu Hàn Dương, nhớ lại những gì hắn vừa nói, cảm thấy lúc này mình có đáp lời thế nào cũng không hợp, thế là cô khẽ nuốt nước bọt, im lặng.

"...Tôi không hiểu cậu ấy," Tiểu Hàn Dương từ từ thở ra một hơi, tiếp tục nói, giọng hơi cứng nhắc. "Giống như tôi cũng không hiểu ông cụ họ Phạm kia. Giờ tôi còn đang nghĩ, có khi nào tôi cũng chẳng hề hiểu chú Hoắc."

"Kính..." Lam Kiều không kìm được gọi một tiếng.

"Chú ấy là bố không danh nghĩa của tôi... Bố, bố... Chỉ là cái danh phận bất chính mà tôi tự phong cho chú ấy."

Tiểu Hàn Dương ngước lên, nhìn sang khu vực bên phải, nơi từng là giường bệnh của Bùi Thừa Vũ.

"Trước đây đội Lạc hay phê bình tôi, nói năng chẳng suy nghĩ, làm việc không có kế hoạch," hắn cười khổ. "Bây giờ đến cả tôi cũng thấy, có cái đầu chỉ để thở ra chứ chả để làm gì. tôi nói sẽ minh oan cho chú Hoắc, nhưng thực ra, tôi chẳng làm được gì cả... tôi cứ nghĩ mình vào SID, đi điều tra manh mối, ép mọi người phải nhận ra từng có một người bị oan ức, như vậy là có thể trả lại công bằng cho chú ấy. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Nếu không có Phạm Tư Uyên, có phải là... có phải là ngày sự thật sáng tỏ vẫn còn xa vời, vụ án cũ vẫn sẽ bị chôn vùi ở một nơi không ai thấy không? Thậm chí chúng ta còn bị cuốn vào kế hoạch của hắn, hiển nhiên tham gia vào đó, chẳng phải cũng là một cách tiếp tay sao?"

"Oan ức được giải, mục đích của chúng ta đều đạt được, nhưng chú Hoắc có muốn như vậy không? tôi từng suýt nữa làm sai, nghĩ rằng chỉ cần có thêm manh mối thì làm gì cũng được, nhưng không ngờ chúng ta đã sa vào ván cờ rồi. tôi cứ nghĩ mình sẽ không còn hồ đồ nữa, nghĩ rằng đã hiểu rõ mọi chuyện, cuối cùng có thể để chú Hoắc dưới suối vàng được an ủi, nhưng bây giờ..." Giọng Tiểu Hàn Dương nhỏ dần. "tôi không biết nữa, Tiểu Kiều, tôi không nghĩ ra."

Lam Kiều nghe hắn nói xong, lòng năm vị tạp trần, giơ tay vỗ vai hắn: "Đừng nghĩ nữa."

Ánh mắt cô chuyển sang cái túi ni lông trong tay Tiểu Hàn Dương, cái vòng kim loại dính máu khẽ đung đưa trong không trung.

"Cái này chắc đau lắm nhỉ," cô khẽ nói. "Đôi khi tôi cũng thấy bất công, người dùng nó để tra tấn người khác, cuối cùng chỉ bị một cái còng tay lỏng lẻo trói lại, nỗi đau chịu đựng chưa bằng một phần nghìn của nạn nhân. Hời cho bọn họ quá."

Còng tay là sự phán xét của công lý, còn cái vòng cổ kia là một hình thức tra tấn riêng.
Chỉ là dưới sự công bằng, sáng lạn, những tội ác lại càng trở nên tàn nhẫn, lạnh lẽo.

"Người tốt thì yểu mệnh, kẻ ác sống dai," Tiểu Hàn Dương đột nhiên nghĩ đến ngày Đổng Tiêu Thanh bị tai nạn, biểu cảm của Đào Trạch lúc trò chuyện với hắn dần trở nên kiên định. "tôi không bao giờ muốn tin vào những lời này nữa. Chị Kiều, Bùi Tố sẽ không sao đâu nhỉ?"

"Nhất định sẽ không sao." Lam Kiều gật đầu không chút do dự.

...

Tuyết rơi mấy ngày liền, nhiệt độ giảm mạnh, bao phủ Tân Châu trong một lớp sương mù mịt.

Lạc Vi Chiêu bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên tủ đầu giường.
Cơm tối được mang đến từ sáu giờ, anh mãi chẳng để ý đến, đến khi nhớ ra thì đã gần mười giờ tối. Anh không vội, tiếp tục ngồi trước giường bệnh một lúc, như thể phải lắng nghe tiếng "tít, tít" đều đặn của máy theo dõi mới cảm thấy yên lòng. Căn phòng rất yên tĩnh, những bông tuyết rơi xuống, đậu trên bậu cửa sổ, chậm rãi kể lại một câu chuyện đã lắng đọng. Có lẽ vì trời quá lạnh, gió cũng thèm hơi ấm, lách qua khe cửa, len lỏi vào, Lạc Vi Chiêu cứ ngồi như vậy, cũng cảm nhận được một chút hơi lạnh của mùa đông, từng sợi từng sợi bò xuống da, biến thành một nỗi xót xa vô hình, thầm lặng.

Người đang ngủ trên giường thở rất nhẹ, cơ thể mỏng manh phập phồng dưới lớp chăn, dịch truyền chảy vào tĩnh mạch. Vì có thuốc, Bùi Tố nhắm mắt dịu dàng, ngoan ngoãn chìm vào giấc mơ, cứ như chưa từng phải chịu đựng nỗi đau nào, nhưng mãi vẫn chưa có ý định tỉnh lại.

Điện thoại có tin nhắn, Lạc Vi Chiêu nhìn lướt qua, là tin nhắn của Mục Tiểu Thanh dặn anh nhớ ăn cơm. Anh đứng dậy, trước tiên nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Bùi Tố, rồi cẩn thận xem lại tốc độ truyền dịch, cúi đầu khẽ nói: "Anh đi rồi quay lại ngay."

Đáp lại anh chỉ có tiếng máy móc nối với cơ thể.

Lạc Vi Chiêu vừa bước ra khỏi phòng bệnh, đã cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, như thể chỉ cần một phút không thấy Bùi Tố, tay anh sẽ tê dại, căng thẳng đến nghẹt thở. Anh từ từ hít thở sâu vài lần, rồi chạy xuống lấy hộp cơm. Đại sảnh bệnh viện vẫn bận rộn, bác sĩ trực đang trao đổi với người nhà bệnh nhân vội vã đến. Luồng khí lạnh lùa qua sảnh, khiến đầu óc Lạc Vi Chiêu tỉnh táo hơn nhiều.

Số thuốc lá cuối cùng của anh cũng đã hút hết từ mấy ngày trước. Những ngày đầu Bùi Tố được đưa vào cấp cứu, anh mất ngủ cả đêm, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy căn hầm tối tăm, ánh đèn mờ ảo, những vết thương kinh hoàng trên người người thương, những gân xanh nổi lên vì gần như ngạt thở và những giọt nước mắt rơi xuống khi hắn thẫn thờ nhìn anh trong vòng tay anh.

Anh rõ ràng không muốn hắn phải chịu khổ dù chỉ một chút, từ nhỏ đã che chở, chăm sóc, không thể quên được đôi mắt trong veo, cứng cỏi đến mức có chút cố chấp ấy, cho đến khi cả hai cùng trưởng thành, không còn cái cớ làm người giám hộ nữa. Khi đó miệng thì nói Đào Trạch ngày nào cũng chiều hư thiếu gia, nhưng bản thân lại không kìm được quan tâm từng chút một, chu đáo đến lạ, cái gì hắn muốn thì cho, cái gì không cần cũng cho, những thứ tình yêu thiếu hụt hay những lời "giáo dục" không bao giờ lọt tai, tất cả đều muốn giữ lại bên cạnh đứa trẻ này. Thế mà những nỗi khổ đau, dày vò trên đời này, hắn lại phải nếm trải hết. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Lạc Vi Chiêu xòe bàn tay ra, nhìn những vệt máu đã khô lại in vào lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy, hóa ra cái đồ sứ rực rỡ mà mình nâng niu trong lòng bàn tay, đằng sau đã tan hoang, vỡ nát, đến nỗi cuối cùng những nỗi xót xa dày đặc kia đều biến thành một sự phẫn uất khó kìm nén.

Hai ngày trước, Bùi Tố vừa phẫu thuật xong, nằm bất động trong phòng bệnh. Lạc Vi Chiêu còn vài điếu thuốc trong túi, anh tìm một chỗ không làm phiền ai, "tách" một tiếng châm lửa, khói thuốc lượn lờ nhìn bầu trời xám xịt, tuyết rơi mãi không dứt, nhưng giờ chỉ còn một chút tàn tuyết, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có một trận lớn.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng để đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không dám nhớ lại từng khoảnh khắc lúc đó, hễ nghĩ đến là tim lại đau nhói.

Đào Trạch không biết từ góc nào nhìn thấy bóng lưng anh, đi tới, thấy anh lại đang hút thuốc một cách trầm tư, bước chân chậm lại, hai phút sau mới từ từ đến bên cạnh Lạc Vi Chiêu, cũng tựa vào bức tường loang lổ như anh.

"Tiểu Bùi đỡ hơn chưa?" Đào Trạch hỏi.

Lạc Vi Chiêu khẽ lắc đầu. Đào Trạch cụp mắt xuống, cũng không nói gì nữa, cả hai cứ đứng như vậy rất lâu. Làn khói thuốc mỏng manh lướt qua gương mặt lởm chởm râu ria của Lạc Vi Chiêu, lẫn với chút tuyết, như một linh hồn, từ từ bay lên không trung, cho đến khi tan biến.

Một lát sau, tuyết và gió đều ngừng.

"Bác sĩ nói ý chí cầu sinh của em ấy rất mạnh, sẽ không sao đâu." Đào Trạch nhìn hòn đá ở đằng xa, khẽ nói.

"Ừ." Lạc Vi Chiêu lặng lẽ hút hết điếu thuốc, dập tắt đầu thuốc giữa ngón tay, cảm giác nóng rát lan từ đầu ngón tay lên da thịt, khiến anh tỉnh táo hơn một chút.

Sự kinh hoàng tột độ của vụ nổ đó quá khắc cốt ghi tâm, anh vẫn nhớ rõ nhiệt độ máu trên lưng Bùi Tố, dính nhớp, ấm nóng, người nằm bất động trong vòng tay anh, gọi thế nào cũng không có tiếng đáp. Sau đó anh thường xuyên sợ hãi, chỉ khi cảm nhận được người đó sống sờ sờ, thở, nói chuyện trước mắt mới thấy yên lòng, thế mà không ngờ lại lần thứ hai đứng trước cửa phòng phẫu thuật, lòng bàn tay lại dính đầy máu tươi của người thương.

Vết thương cũ chưa lành hẳn, nỗi đau mới lại chồng lên, vết thương vẫn luôn đeo bám như hình với bóng.

"Hôm đó tôi thấy Bùi Thừa Vũ được đẩy ra," Lạc Vi Chiêu nói từng chữ. "...Tôi thực sự muốn bóp cổ ông ta chết ngay tại chỗ."

Đào Trạch nghiêng đầu nhìn anh.

"Thế anh sẽ phải đi tù," hắn cười khổ, lắc đầu thở dài. "Chỉ thiếu một chút... Phạm Tư Uyên người này thực sự độc ác, hắn quá rõ ngọn ngành mọi chuyện của nhà họ Bùi, Bùi Thừa Vũ và Bùi Tố cứ như công cụ để hắn chứng minh giá trị cả đời của mình, khi công cụ không còn hữu dụng, có hủy hoại cũng chẳng tiếc."

Và Bùi Tố với Thạch Nam đối với Bùi Thừa Vũ cũng chẳng phải là như vậy sao?
Kẻ thiện cả đời quỳ lạy, đó không phải là lẽ thường.

"Năm đó tôi cứ nghĩ, Bùi Thừa Vũ cùng lắm chỉ là một người cha, người chồng lạnh lùng, thiếu quan tâm gia đình," Đào Trạch nói tiếp. "Tôi... đã quá chủ quan. Nếu lúc đó, tôi cẩn thận hơn một chút, tinh tế hơn một chút, có lẽ Tiểu Bùi..."

Hắn nói đến đây thì dừng lại.

"Tôi cũng từng nghĩ," Lạc Vi Chiêu tiếp lời hắn, mắt nheo lại, tay nắm chặt, dính đầy tàn thuốc. "Có phải nếu giết chết Bùi Thừa Vũ trước, em ấy đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy không."

Đào Trạch cúi đầu, im lặng.

Hôm đó trước cửa phòng phẫu thuật, hắn đã nghe Lạc Vi Chiêu kể lại ngọn nguồn của cái vòng kim loại và những gì Phạm Tư Uyên đã làm. Phản ứng đầu tiên của hắn là cực kỳ sốc, sau đó là một cơn phẫn nộ không thể kìm nén, hắn chưa bao giờ cảm thấy giận dữ đến thế, và cơn giận ấy trong tích tắc đã lan từ Bùi Thừa Vũ, Phạm Tư Uyên sang chính bản thân mình. Hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ, vạn nỗi hối hận dâng trào, tất cả đều biến thành sự xót xa dày vò. Sau khi Lạc Vi Chiêu kể lại mọi chuyện một cách máy móc, anh rơi vào im lặng kéo dài, Đào Trạch khó mà tưởng tượng nổi, khi Lạc Vi Chiêu biết tất cả mọi chuyện, rốt cuộc anh đã cảm thấy thế nào.

"Tôi đi đây, về thôi."

Lạc Vi Chiêu bước vài bước, ném đầu thuốc vào thùng rác không xa, không ngoảnh lại ném cho Đào Trạch sáu chữ khàn khàn, rồi đi về phía cổng bệnh viện.
Đào Trạch nhìn anh rời đi, hít một hơi thật sâu cái lạnh của mùa đông, đứng yên tại chỗ rất lâu, đợi đến khi tuyết lại bắt đầu rơi, mới từ từ nhấc chân, đi xa dần.

Hộp cơm đã nguội ngắt, bị bỏ lại một góc, chẳng ai động đến. Lạc Vi Chiêu quay lại, trước tiên nghiêm túc xem xét các chỉ số trên máy theo dõi, rồi ngồi xuống chiếc ghế trước giường, chỉ nhìn người vẫn đang ngủ say. Cuối cùng, tinh thần căng thẳng mấy ngày liền cũng buông lỏng một chút, anh bắt đầu sụp mí, hai tay khoanh trước ngực, với tư thế ngồi thẳng thớm mà thiếp đi trong giấc ngủ nông.

Vì ngủ quá nông, Lạc Vi Chiêu không mơ thấy gì. Còn người trên giường thì ngược lại, hắn như bị chìm xuống đáy biển sâu, xung quanh bị hơi thở đen ngòm nuốt chửng, cơ thể bị đè vào một giấc mơ mơ hồ, không mấy tốt đẹp. Có thứ gì đó trói chặt lấy tay chân, sức nặng kinh khủng như muốn nghiền nát xương cốt. Hắn cảm thấy đau âm ỉ, nhưng có lẽ vì quá yếu, không thể xác định được nỗi đau đó bắt nguồn từ đâu, dường như toàn bộ cơ thể đang ép buộc hệ hô hấp phải thở một cách chậm rãi, khó nhọc.

Đáy biển sâu trong mơ không phải là vô tận, hắn chìm nổi một lúc, mặc cho cơn đau hành hạ bản thân, dù sao hắn biết cách chịu đựng, cũng đã quen chịu đựng rồi. Có lẽ nơi này là thiên đường hay địa ngục, đau đớn là cây cầu Nại Hà phải bước qua. Nhưng trong lúc mơ màng, những cơn đau ấy ngày càng rõ ràng, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trong lòng biển sâu.

Bùi Tố tỉnh lại vào giữa đêm. Hắn cố gắng mở mắt, tinh thần lung lay và ý chí đột nhiên dâng lên xé nát cơ thể hắn. Hắn ôm một chút hi vọng mơ hồ, muốn nhìn rõ xem nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Có một tia sáng mờ nhạt lọt vào mắt, đập vào mắt là một không gian tối tăm, Bùi Tố nghe thấy tiếng máy móc, nhưng tai như bị bao bọc bởi một lớp chắn, âm thanh này như có một chiếc búa nhỏ đang đập âm ỉ vào thái dương hắn.

Đây là bệnh viện. Hắn nắm bắt được mấu chốt trong ý thức đang trôi nổi, tim khẽ động.

Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể yếu ớt sau chấn thương và ca phẫu thuật lớn không thể duy trì suy nghĩ phức tạp, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận xung quanh. Ánh mắt di chuyển đến bên giường, một bóng người quen thuộc đang ngồi đó, có vẻ như đã ngủ thiếp đi.

Có lẽ có một sự kết nối vô hình nào đó, Lạc Vi Chiêu đột nhiên tỉnh khỏi giấc ngủ nông, theo thói quen cúi người xem tình hình của Bùi Tố, đối diện với anh là một đôi mắt hơi hé mở nhưng chưa thật sự tập trung, có thể thấy ý thức vẫn còn chút hỗn loạn.

Đôi mắt ấy khẽ lay động, hàng mi run run, như đang thay cho cơ thể bất động và cổ họng không thể nói nên lời mà diễn tả một nỗi khao khát nào đó. Ánh mắt ấy cứ dính chặt lấy Lạc Vi Chiêu, mang theo một chút mơ màng như trong mộng, một chút phán đoán không chắc chắn và do dự, cùng với một nỗi luyến lưu chẳng muốn rời xa.

Ý thức của hắn thực sự không đủ tỉnh táo, bản thân hắn cũng không biết lúc này, sau khi khó khăn lắm mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, hắn đã lộ ra vẻ mặt như thế nào. Nhưng Lạc Vi Chiêu thì nhìn rõ mồn một, thấu hiểu hoàn toàn tâm trạng của Bùi Tố lúc này.

Bùi Tố luôn kìm nén và chính xác, chăm chút cho cảm xúc bên ngoài đâu ra đấy. Có lẽ là thói quen chống lại gen trong quá khứ, hắn luôn cố ý điều chỉnh cảm xúc của mình, giỏi "ngụy trang" một cách không lộ liễu, muốn người ngoài thấy mình có cảm xúc gì thì sẽ có cảm xúc đó. Nhưng bây giờ, những sức lực để chống đỡ cho mọi loại vẻ ngoài đó đã thực sự không còn, đến nỗi đối diện với Lạc Vi Chiêu lúc này, hắn gần như là một đám mây nhẹ nhàng, mỏng manh không hề che giấu, chỉ cần ánh mắt khẽ khẽ chạm vào, là có thể thấy được đứa trẻ không thể trốn tránh kia.

Cơ thể bị giam cầm, suy nghĩ cũng lộn xộn, đầu óc tạm thời không thể đúc kết ra bất cứ ý tưởng nào, tất cả chỉ là những thứ mơ hồ. Ánh mắt Bùi Tố dừng lại trên người Lạc Vi Chiêu gần nửa phút, dường như nghe thấy anh đang khẽ khàng gọi tên mình, lặp đi lặp lại.

Bùi Tố nghĩ, mình hình như đã thực sự trở về, đây không phải là thế giới tưởng tượng, mọi thứ đều chân thực đến vậy.

Hắn vẫn còn sống.

Hắn đã nghĩ lúc đó là lần gặp cuối cùng rồi, không ngờ còn có thể gặp lại. Bây giờ nhìn thấy Lạc Vi Chiêu bên giường bệnh, không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua chát đậm đặc. Có rất nhiều điều muốn nói, đột nhiên dồn dập ùa tới, nghẹn lại ở cổ, lời nói không thể thốt ra, thế là tất cả đều hóa thành sự ấm nóng nơi khóe mắt. Khi mũi cay lên, hắn mơ màng nghĩ: Mình sao thế này?

Trong không gian phán xét, khi Lạc Vi Chiêu ôm lấy hắn, hình như cũng có cảm giác như vậy. Nhưng lúc đó quá đau, nhiệt độ cơ thể cũng cùng với máu chảy đi, còn lại chỉ là hơi thở. Hắn muốn nhìn người trước mắt lâu hơn một chút, còn những cảm giác khác, có lẽ còn có nước mắt, đều lờ mờ không rõ, bị hắn lơ là quên lãng.

"Không sao, không sao cả." Thấy mắt hắn động đậy, cơ thể run rẩy nhẹ, Lạc Vi Chiêu lập tức an ủi, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên trán Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu cúi xuống nhìn hắn, dùng ngón cái nhẹ nhàng, dịu dàng xoa lên giữa hai lông mày hắn, "Anh biết, anh biết tất cả. Em đã chịu nhiều uất ức rồi, bây giờ quan trọng nhất là ngủ một giấc thật ngon, không cần nghĩ gì cả, lo dưỡng bệnh cho tốt, được không?"

Lông mày Bùi Tố dưới bàn tay anh xoa mà lại càng nhíu lại.

Từ trước đến nay, hắn không biết cảm giác gì trong lòng là uất ức, trong quá trình trưởng thành không mấy tốt đẹp, cảm xúc quen thuộc nhất là hận thù và lạnh lùng, ngay cả khi buồn bã, cuối cùng cũng hòa vào sự lãnh đạm, gần như đã trở thành phản xạ có điều kiện. Còn những cảm xúc khác, đều là những cảm nhận chưa từng được rèn luyện và học hỏi, dường như cũng không cần phải rõ. Bây giờ đột nhiên có người nói với hắn, em đang uất ức rồi, hắn lại thấy hơi lạ.

Làm sao có thể chứ.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại như có một khối sắt nặng trĩu đè lên, mùi gỉ sắt theo hơi thở dâng lên, khô khốc, trộn lẫn với một mùi máu tanh kỳ lạ, như thể cái vòng kim loại từng siết chặt cổ hắn lúc đó vẫn còn đang kìm kẹp.

"Ngủ đi, em bây giờ còn quá mệt," Lạc Vi Chiêu tiếp tục nói, như thể biết cảm xúc của Bùi Tố không ổn định, thế là bàn tay anh dịch xuống, che lấy mắt hắn. Lập tức mọi sự giằng co, mọi sự xáo động đều lắng xuống, ngay cả nỗi đau cũng kết thúc một cách dịu dàng. Hơi thở của Bùi Tố ngay lập tức trở nên yên tĩnh, nhiệt độ trong lòng bàn tay như xuyên qua đôi mắt mà vỗ về linh hồn bất an, "Đợi lần sau tỉnh lại, anh sẽ nói chuyện với em. Anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với em."

Lần sau tỉnh lại.

Bùi Tố nghe Lạc Vi Chiêu nói, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút hi vọng, giống như đã lâu rồi không mong chờ điều gì, đang chờ đợi một món quà từ trên trời rơi xuống.

Hắn mang theo sự mong chờ đó, khẽ nghiêng đầu, ngủ yên trong lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu cẩn thận lau mồ hôi trên trán hắn, khẽ gạt lọn tóc rủ xuống cổ Bùi Tố, nhìn thấy những vết bầm tím xanh lè quấn quanh như dây leo, trông thật đáng sợ.

Đến đây, mọi bí mật đều đã có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com