Sau khi chia tay...
Bùi Tố nói chia tay nhẹ như gọi một ly cà phê.
"Chúng ta chia tay đi."
Hắn đứng tựa vào tường cạnh cửa, ngón tay vô thức miết lên chiếc móc khóa – món quà lưu niệm Lạc Vi Chiêu từng tiện tay mang về trong một chuyến công tác, giờ đã phai màu, xỉn cũ.
Lạc Vi Chiêu đang cài khóa cặp tài liệu, nghe vậy chỉ khựng lại nửa giây, rồi vẫn đều đặn hoàn thành động tác. "Tùy em."
Giọng anh khàn, như giấy nhám cọ qua, thô nhưng rất đỗi bình thản.
Bùi Tố chờ anh ngẩng lên, chờ đôi mắt luôn sắc lạnh kia nhìn về phía mình – cho dù là phẫn nộ cũng được. Nhưng Lạc Vi Chiêu chỉ lặng lẽ xách áo vest, lấy chiếc cà vạt xanh đậm Bùi Tố từng tặng năm ngoái từ giá áo.
"Tối nay anh không về."
Ngữ khí thản nhiên, giống như đang nói về thời tiết.
Đó chính là vấn đề giữa bọn họ. Bốn năm qua, dẫu cãi nhau đến mức nào, Lạc Vi Chiêu vẫn luôn là bức tường bọc nhung, âm thầm hút hết mọi góc cạnh sắc bén của Bùi Tố, rồi trả lại bằng sự điềm tĩnh khiến người ta phát điên.
"Anh thật sự không có gì muốn nói à?" Giọng Bùi Tố run lên.
Cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng nhìn hắn, trên môi thậm chí còn treo một nụ cười mỉa mai nhạt thếch:
"Nói gì? Chúc em hạnh phúc?"
Kim loại trên móc khóa đâm đau vào lòng bàn tay. Bùi Tố giật mạnh cửa: "Quên đi, nói chuyện với anh đúng là đàn gảy tai trâu."
Ngay khi cửa đóng lại, hắn hình như nghe thấy âm thanh của thủy tinh vỡ vụn. Có lẽ là Lạc Vi Chiêu ném vỡ ly. Cũng có thể chỉ là ảo giác. Người đàn ông luôn bình tĩnh kia, làm gì có chuyện mất khống chế vì một câu chia tay.
—
Rạng sáng một tuần sau, hai giờ.
Bùi Tố đứng dưới tòa nhà từng là chốn đi về của cả hai, ngẩng nhìn ban công tầng 16 vẫn còn sáng đèn. Hắn vốn không định đến, nhưng bản thiết kế cần dùng ngày mai còn bỏ trong ngăn kéo phòng làm việc – mà khách hàng thì đang thúc gấp.
Thang máy chạy lên trong 15 giây, Bùi Tố không ngừng diễn tập đủ tình huống. Có thể Lạc Vi Chiêu không có nhà. Có thể đã ngủ rồi. Cũng có thể – tệ nhất – đang ôm tình mới trong phòng khách.
Hắn cố ý chọn giờ khuya, để tránh mọi thứ khó xử.
Khi tra chìa vào ổ khóa, hắn phát hiện tay mình đang run. Thật không có tiền đồ, hắn chửi thầm trong bụng. Rõ ràng là mình đề nghị chia tay cơ mà.
Cửa vừa hé ra một khe nhỏ, không có mùi nước hoa xa lạ, cũng chẳng có tiếng cười đùa thân mật. Chỉ là mùi hương quen thuộc, dễ chịu. Bùi Tố thở phào, rón rén đi về phía phòng làm việc.
Căn nhà yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim hắn đập ầm ầm bên tai.
Bản thiết kế dễ dàng tìm thấy. Hắn định quay đi, thì nghe thấy tiếng động nhẹ từ phía ban công. Như có điều gì đó điều khiển, hắn bước tới, vén nhẹ rèm cửa sổ sát đất.
Ánh trăng mờ rọi lên dáng người đứng lặng nơi ban công.
Lạc Vi Chiêu đang mặc bộ đồ ở nhà mà cả hai cùng chọn, giữa hai ngón tay là điếu thuốc gần cháy hết, bờ vai khẽ run.
Dưới ánh trăng, một giọt trong suốt lặng lẽ lăn từ gò má anh, lướt qua cằm, rơi xuống nền gạch.
Hắn chết lặng.
Một bước lùi theo phản xạ, đụng phải giá để ô nơi cửa ra vào.
"Ai đó?"
Lạc Vi Chiêu quay đầu, vội vàng lau mặt. Khi thấy người trước mặt là Bùi Tố, cả người anh cứng đờ. Vài giây sau, anh cười – nụ cười đầy châm biếm:
"Lấy sót đồ à?"
Bùi Tố đứng đó, đầu óc trống rỗng.
Hắn từng thấy Lạc Vi Chiêu trong hàng trăm dáng vẻ: người đội trưởng sắc bén phá án, người tình mê hoặc trên giường, thậm chí là kẻ lạnh lùng vô tình khi cãi vã. Nhưng cái dáng vẻ hiện tại – đôi mắt đỏ hoe, co ro giữa gió đêm – xa lạ đến mức khiến hắn đau thắt ngực.
"Anh... khóc à?"
Vừa hỏi xong, hắn đã hối hận. Một câu ngốc nghếch, như xát muối vào vết thương.
Lạc Vi Chiêu dập tắt điếu thuốc, yết hầu khẽ động: "Gió thôi."
Ban công không hề có gió.
Bùi Tố chợt nhớ lại một đêm đông năm ngoái.
Hắn bị cảm nặng, ho đến tỉnh lúc nửa đêm mà không thấy người bên cạnh. Loạng choạng ra phòng khách, hắn thấy Lạc Vi Chiêu đang nấu nước lê, tay bị hơi nước làm bỏng đỏ.
Hỏi, anh chỉ nói: "Anh khát nước."
Ký ức đó đánh mạnh vào hắn. Mắt Bùi Tố cay xè, hắn tiến lên vài bước, chạm tay lên gò má còn vương nước của anh.
"Anh nói dối," hắn khẽ run giọng. "Anh đang khóc rõ ràng."
Lạc Vi Chiêu chụp lấy cổ tay hắn, siết đến mức sắp bẻ gãy:
"Em thấy vui chưa? Nhìn thấy tôi thế này em hài lòng chứ?"
Giọng anh cực thấp, như nghiến răng mà ra:
"Thỏa mãn lắm đúng không?"
Bùi Tố lắc đầu, nước mắt vỡ òa:
"Không. Có gì mà vui?"
"Vậy em quay lại làm gì?"
Lạc Vi Chiêu tiến gần, mùi thuốc lá lẫn rượu bao trùm:
"Lấy bản thiết kế, hay cắn rứt lương tâm?"
"Em không biết!"
Bùi Tố hét lên. "Em chỉ là... chỉ là..."
Là nhớ bàn tay anh đắp chăn cho tôi mỗi đêm.
Là quen tay lấy loại cà phê anh thích ở cửa hàng tiện lợi.
Là mỗi sáng thức dậy giây đầu tiên đều nghĩ: giờ này anh đang ở đâu?
Lạc Vi Chiêu bỗng buông tay, quay người vịn lan can ban công, vai run lên từng hồi.
"Cút đi, Bùi Tố."
Giọng anh vỡ vụn, "Khi tôi còn giữ được chút thể diện."
Bùi Tố không nhúc nhích.
Hắn nhìn bờ lưng căng cứng kia, chợt nhớ những chi tiết nhỏ bị mình lờ đi suốt bốn năm qua.
"Anh chưa bao giờ nói... chưa từng nói anh không nỡ..."
Lạc Vi Chiêu xoay người, mắt đỏ rực:
"Tôi nói chưa đủ nhiều sao?"
Anh kéo cổ áo, lộ ra hình xăm nhỏ nơi xương quai xanh – một chữ cái, chính là viết tắt tên của Bùi Tố.
"Phải quỳ xuống van xin em mới tin à?"
Ánh trăng soi lên hình xăm đen sẫm, rõ ràng đến mức nhức mắt.
Bùi Tố nhớ, hôm đó Lạc Vi Chiêu bảo đi tiếp khách, lúc về thì cà vạt lệch, người có mùi thuốc sát trùng.
Hắn còn nghi ngờ đối phương ngoại tình, giận dỗi cả tuần.
"Em không biết..." Hắn chạm tay lên hình xăm, ngón tay run run. "Em cứ tưởng..."
"Tưởng gì?"
Lạc Vi Chiêu cười lạnh.
"Tưởng tôi Lạc Vi Chiêu là sắt đá thép cứng?"
Anh chụp tay hắn đặt lên ngực mình:
"Cảm nhận thấy không? Ở đây là máu thịt, không phải mẹ nó điều khoản pháp luật!"
Nhịp tim nơi tay dồn dập, như dã thú bị giam cầm.
Bùi Tố nhào tới hôn anh, đầy nước mắt mằn mặn.
Lạc Vi Chiêu cứng đờ một giây, anh xoay người đè hắn xuống, tay siết chặt lấy gáy, đè ép đến mức không cho hắn có chỗ thở. Lưỡi anh luồn sâu, mang theo cơn giận không thể giãi bày, gặm, cắn, liếm, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.
Họ không phải đang hôn.
Là đang va chạm.
Là đang va chạm bằng toàn bộ linh hồn và xác thịt, mang cả tình yêu lẫn thù hận trộn thành một thứ hỗn loạn.
Bùi Tố bị hôn đến mức không kịp thở, toàn thân nóng rực. Bàn tay anh như than hồng, siết lên eo hắn, lên cổ hắn, vào trong áo, đốt từng tấc da thịt.
Hôn đến khi buông ra, môi đều đỏ rực, hơi thở loạn thành một mớ.
Bùi Tố nghiến răng, thở hổn hển, nghẹn giọng chửi:
"Khốn nạn..."
"Anh đáng lẽ phải nói sớm..."
Lạc Vi Chiêu áp trán mình vào hắn, thở dốc:
"Nói gì? Nói tôi yêu em đến phát điên? Nói mỗi lần cãi nhau tôi đều sợ em đi thật?"
Anh bật cười, tự giễu:
"Để em càng được đà lấn tới à?"
Bùi Tố há miệng, chẳng cãi lại được.
Họ quá giống nhau – đều kiêu ngạo đến ngu ngốc, đều xem bày tỏ là yếu đuối, đều nghĩ ai nói thật lòng trước là thua.
"Tôi nói chia tay là để anh níu tôi lại..."
Hắn rốt cuộc cũng thừa nhận.
"Ai biết đâu anh gật đầu nhanh đến thế..."
Lạc Vi Chiêu nhìn hắn thật lâu, bỗng nở nụ cười:
"Em biết tôi đập vỡ cái ly xấu xí em tặng không?"
"En nghe rồi."
Bùi Tố cũng cười, nước mắt chảy càng nhiều.
"Còn giả bộ là do gió nữa chứ."
Lạc Vi Chiêu lấy ngón tay cái lau nước mắt hắn:
"Kẻ tám lạng, người nửa cân."
Ngoài ban công, hai kẻ kiêu ngạo cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp giáp.
Ánh đèn thành phố xa xa như sao trời, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc muộn màng của hai người.
"Từ nay," Bùi Tố nói, "mỗi thứ Hai là ngày không được nói cứng."
Lạc Vi Chiêu nhướng mày:
"Hả?"
"Hôm đó phải nói thật lòng, không châm chọc, không nói ngược."
Hắn nghiêm túc, "Ví dụ như: anh rất nhớ em, hoặc em vừa làm anh tổn thương."
Lạc Vi Chiêu im lặng vài giây, rồi cúi sát tai hắn:
"Không cần chờ đến thứ Hai."
Hơi thở ấm áp phả bên tai:
"Bùi Tố, anh mẹ nó chưa từng muốn chia tay thật."
Bùi Tố sụt sịt, vùi đầu vào vai anh:
"Em cũng vậy."
Lần này, khi gió đêm thổi qua, không ai còn đổ lỗi cho cơn gió nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com