Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư huynh, em có một điều ước đầu năm

Bùi Tố đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ đen kịt.

Không có ai, nhưng đi lên một chuyến vẫn chắc ăn hơn. Cửa mở ra, trong nhà tối om, chỉ có pháo hoa bên ngoài thỉnh thoảng lóe sáng, chiếu vào phòng khách trống không.

Chảo nghe thấy tiếng mở cửa, liền chạy lại, dụi dụi vào ống quần hắn.

"Sư huynh chưa về à?!" Bùi Tố tự hỏi rồi tự trả lời.

Chảo tròn mắt kêu meo meo.

"Mày ở một mình suốt cũng chán lắm nhỉ." Bùi Tố xoa đầu Chảo, cười nhẹ. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, nhìn cái tên trên màn hình là Đào Trạch, hắn thở dài.

"Anh Đào." Bùi Tố lạnh nhạt bắt máy.

"Vi Chiêu có ở nhà không? Anh gọi mà cậu ấy không bắt máy!"

"Hôm nay giao thừa, chắc về nhà ba mẹ rồi. Anh đừng lo, em sẽ tìm anh ấy, bảo anh ấy gọi lại cho anh." Bùi Tố cúp máy, lật danh bạ tìm số mẹ Lạc rồi gọi qua.

"Dì ơi—"

"Ơ kìa, Tiểu Bùi Tố hả? Hai đứa còn chưa về à? Giờ này rồi? Cơm chiều thành bữa khuya luôn rồi đó—Này, ông à, ông nói con trai sẽ dẫn người về ăn cơm đoàn viên mà, ông gạt tôi phải không?"

"Vi Chiêu thật sự có nói với tôi mà." Giọng Lạc Thừa vang lên từ bên kia điện thoại.

"Vâng, tụi con thu xếp chút sẽ qua liền. Dì nhé." Bùi Tố lịch sự cúp máy.

Không ở nhà thì chỉ còn lên đơn vị tìm.

Hắn lái xe đến SID, miếng dán cá nhân trên cổ mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, gợi lại cái hương bệnh viện quen thuộc.

Chuyện hắn giấu Lạc Vi Chiêu để một mình đấu với đám Dọn Dẹp và Tổ chức, hắn chưa từng nói. Không dám, cũng không biết phải nói sao.

Lúc đi thì thật sự không sợ chết, lúc trúng đạn còn nghĩ chết cũng đáng. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Vi Chiêu, hắn lại thấy sợ. Cái suy nghĩ "kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa" gần như nuốt chửng lấy hắn, khiến từng nhịp tim đều không dám lơi lỏng, sợ chỉ cần lệch một nhịp thôi, sẽ chẳng bao giờ được ôm anh vào lòng nữa.

Nhưng không nói thì cũng không ổn. Mỗi ngày Lạc Vi Chiêu đều đúng giờ đến bệnh phòng, những món ăn nóng hổi tự tay làm khiến thân thể hắn ấm lên, nhưng lại chẳng thể làm ấm nét mặt anh.

Có lẽ vì áy náy, Bùi Tố luôn thấy Lạc Vi Chiêu mặt lạnh. Vẫn quan tâm hỏi han, vẫn lén đút cho hắn nước đường, vẫn nắm lấy tay hắn, nhưng ánh sáng trong tim hắn cứ như bị một lớp thủy tinh mờ phủ lên, nhìn không rõ, chạm không tới.

Không đủ rạng rỡ.

Mỗi lần Bùi Tố lấy hết dũng khí định gọi "anh", ánh mắt của Lạc Vi Chiêu đã quay đi chỗ khác. Nhưng lúc ngủ, hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Lạc Vi Chiêu dừng trên người mình, như muốn nói điều gì.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, ngoài mấy người trực ban, SID chẳng còn ai. Bùi Tố nhìn ánh sáng mờ mờ trong văn phòng Lạc Vi Chiêu, đẩy cửa bước vào.

Trên bàn, màn hình điện thoại của anh vẫn nhấp nháy cuộc gọi từ Đào Trạch, sáng chớp chớp đúng lúc ánh đèn hắt lên khuôn mặt trên thẻ công tác.

Cuối cùng cũng phải trở về nhà thôi, vì nơi đó là điểm đến.

Bùi Tố quay lại khu chung cư, đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn ô cửa tối thui, lại cúi xuống xem điện thoại – đã là 23:40.

Sắp giao thừa rồi, mà anh hắn vẫn chưa về.

"Bùm"—trên trời đột nhiên nở bông pháo hoa, Bùi Tố ngẩng đầu, dưới ánh sáng pháo rơi xuống, hắn thoáng thấy bóng người quen thuộc đang ngồi trên băng ghế dài.

Một đứa trẻ cầm pháo hoa chạy ngang qua hắn, anh hắn theo sau, tay xách cả túi pháo hoa, vừa chạy vừa gọi. Giống hệt hình ảnh hai anh em năm nào hắn từng gặp ở khu này.

"Nhóc, chú mua hai cây pháo hoa được không?" Bùi Tố hỏi.

"Chú không có hả?" Thằng bé rút ra hai cây, "Tặng chú nè! Chúc mừng năm mới!" rồi chạy đi tìm em.

Lạc Vi Chiêu chợt nghe sau lưng vang lên hai tiếng pháo nhỏ, quay đầu lại thì thấy Bùi Tố đang đứng giữa đám pháo, cười rạng rỡ, giống như chú rể sắp bước lên lễ đường.

Bùi Tố đi đến, từ xa đã ném thẻ công tác của SID về phía Lạc Vi Chiêu: "Lần sau mà muốn quăng, thì ném chỗ nào đừng để ai tìm thấy."

"Cút đi!"

"Hẹn nhau cùng đến nhà anh Đào, vậy mà không chờ người ta tỉnh dậy đã trốn mất, còn mặt mũi nào mắng người khác?"

"Phản bội tổ chức, đáng bị đối xử như vậy."

Bùi Tố cười cười liếc mắt nhìn anh, Lạc Vi Chiêu cũng bật cười. Tay đang chuẩn bị bật trán hắn bỗng nhẹ nhàng chuyển động, khẽ vén mấy sợi tóc rối trên trán Bùi Tố.

Lúc đó, anh bỗng thấy miếng dán cá nhân trên cổ hắn.

"Sao lại bị thế này?" Lạc Vi Chiêu đưa tay qua, "Sáng trước khi cho em xuất viện, anh đã kiểm tra hết rồi, đâu có vết thương nào."

"Ai bảo em tìm anh cả ngày không thấy, lo quá, bị cành cây cào một phát." Bùi Tố giấu nhẹm chuyện Trương Đông Lan, sợ Lạc Vi Chiêu mà nghe xong sẽ bắt Triết gia đi thấu hiểu sinh tử thật sự.

"Vết sâu không? Cho anh coi!" Lạc Vi Chiêu nói, đưa tay ra kéo cổ áo hắn.

"Sư huynh—" Bùi Tố khẽ áp mặt vào anh, giọng nhẹ nhàng, "Anh ôm cổ em, mà chỉ định coi vết thương thôi à?"

"Đừng nháo."

Một chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời, tất cả xót xa, lo lắng, yếu mềm, những lời chưa kịp nói trong mắt Lạc Vi Chiêu đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu nồng đậm dành cho người trước mặt.

Bùi Tố bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cổ anh, khi một chùm pháo khác bùng lên, hắn hôn anh.

Bàn tay Lạc Vi Chiêu khựng lại giữa không trung, rốt cuộc cũng trượt qua cổ hắn, mạnh mẽ giữ lấy Bùi Tố, chủ động đáp lại, tiếng hô hấp hòa tan vào tiếng pháo hoa rền vang.

"Không phải bảo đừng nháo à?" Bùi Tố cười hỏi.

"Im đi. Cẩn thận đụng trúng em."

Chuông giao thừa vang lên, giữa hơi thở hòa quyện, hai người họ cùng nhau đón lấy làn khí đầu tiên của năm mới.

"Dì bảo mình về ăn bữa khuya." Bùi Tố kéo tay anh, "Đi thôi."

"Dì nào? Em gọi bác gái đến nấu cơm à? Giao thừa mà không cho người ta nghỉ?"

"Không phải, là—" Bùi Tố ngẫm nghĩ, cách gọi mẹ Lạc Vi Chiêu quả thực là nan giải.

"À, anh hiểu rồi." Lạc Vi Chiêu đọc được biểu cảm nhỏ của hắn, mỉm cười, "Sao cô Mục không gọi cho anh?"

"Vì điện thoại anh bị em gọi đến hết pin rồi." Bùi Tố nhét điện thoại vào áo khoác anh. "Đi nào! Về nhà ăn cơm."

Lạc Vi Chiêu chưa đi được mấy bước thì thấy tay áo mình bị kéo lại.

Bùi Tố nghiêng đầu, cười nói: "Anh, cõng em."

"Vào viện là anh cõng vào, giờ xuất viện còn bắt cõng nữa?"

"Hồi đó em đâu biết, lần này phải cảm nhận chứ," Bùi Tố chớp mắt làm nũng, "Em tìm anh cả ngày, chân mỏi rồi, đi không nổi nữa."

Lạc Vi Chiêu nhìn hắn vài giây, cười xoay người, hơi khom lưng: "Lên đi."

Bùi Tố lập tức trèo lên, tay ôm cổ anh, má tựa lên gáy anh. Hơi ấm từ người anh truyền qua lớp áo, khiến hắn hài lòng lim dim mắt lại.

"Sư huynh."

"Ừ?"

"Em có một điều ước đầu năm."

"Là gì?"

"Em muốn tìm cho Chảo một đứa em trai."

"Em nuôi, em cho ăn, em dọn phân. Vậy thì nuôi."

"Còn anh?"

"Anh phải nuôi em." Lạc Vi Chiêu nhấc hắn lên, "Gầy hơn cả trước khi nhập viện, nuôi bao nhiêu ngày lại ốm xuống. Khó lắm mới béo lên tí lại đâu vào đấy." Anh nghiêng mặt, nhìn hắn nói, "Anh cũng có một điều ước. Lúc phá xong vụ án Hà Tông, có lấy một điếu thuốc ước nguyện."

"Rồi sao?"

"Người ta nói phải hút điếu cuối cùng mới linh. Mà anh cai thuốc rồi, thành ra điều ước chẳng thành."

"Liên quan tới em à?"

"Có!"

"Liên quan tới anh không?"

"Không."

"Vậy thôi, không thành cũng không sao."

"Sao vậy?" Lạc Vi Chiêu cõng hắn đến trước xe, vận động một chút rồi mở cửa.

Bùi Tố cong mắt cười: "Từ giờ trở đi, em muốn tất cả điều ước đều liên quan đến anh và em."

"Giờ nào rồi? Đường kẹt tới mức đó hả?" Mục Tiểu Thanh kéo tay Bùi Tố vào nhà, "Mới xuất viện mà ra ngoài coi pháo làm gì? Lỡ cảm lạnh thì sao? Lạc Vi Chiêu chẳng đáng tin gì cả."

"Là con đòi đi xem." Bùi Tố khẽ đáp, rồi nhỏ giọng, "Mẹ."

Lạc Vi Chiêu khựng lại, quay nhìn Bùi Tố.

Mục Tiểu Thanh tươi rói dắt hắn vào bàn, "Ba con làm xong hết đồ ăn rồi. Vi Chiêu bảo con không ăn tàu hũ ngâm nước, không ăn nội tạng, còn không ăn gì nữa nhỉ, mẹ quên rồi. Ba con nhớ hết đó, con coi thử có thích không?"

Lạc Vi Chiêu rửa tay xong, đảo mắt kiểm tra hết bàn ăn. Lạc Thừa đeo tạp dề đứng cạnh.

"Ơ, không phải nói làm tôm bóc vỏ sao? Bùi Tố không thích lột tôm mà." Lạc Vi Chiêu bắt lỗi.

"Vậy con làm đi, bắt ba con làm gì?" Mục Tiểu Thanh đẩy anh một cái.

"Mẹ mà biết ba làm gì—" Lạc Vi Chiêu chưa kịp nói hết đã bị Bùi Tố nhéo eo, "Khụ khụ, vụ này, ba, ba phải viết kiểm điểm đấy."

"Không cần đâu sư huynh." Bùi Tố nói.

"Còn em nữa." Lạc Vi Chiêu nhìn hắn, "Từ vụ mới xuất viện đã để cổ bị xước, bắt đầu viết."

"Cái thằng này!" Mục Tiểu Thanh đập nhẹ lưng Lạc Vi Chiêu, "Tết nhất viết gì kiểm điểm?"

"Con tết cũng từng viết rồi đó!" Lạc Vi Chiêu nói, "Người ta đi đốt pháo, còn con thì bê bàn ra ngồi ngoài cửa viết."

"Sư huynh làm gì khiến cả nhà giận vậy?" Bùi Tố tò mò.

"Ngồi xuống ăn đã, vừa ăn vừa kể. Vi Chiêu gây chuyện á, nói tới hết Tết cũng chưa xong, con thích nghe, mẹ kể cho con nghe suốt ngày luôn." Mục Tiểu Thanh vui vẻ gắp đồ ăn cho hắn.

Bùi Tố cúi đầu, trong bát đã có hai con tôm bóc vỏ nằm ngoan ngoãn, con thứ ba cũng sắp được thả vào từ tay Lạc Vi Chiêu.

"Cảm ơn sư huynh." Bùi Tố cười nói.

"Cảm ơn cái gì? Người một nhà mà." Lạc Vi Chiêu chưa kịp nói, Mục Tiểu Thanh đã chen vào, "Món có hợp khẩu vị không?"

Bùi Tố gật đầu, "Thật ra, con không kén ăn tới vậy. Chỉ là... muốn trêu anh ấy."

"Ra là bắt nạt mình anh à?" Lạc Vi Chiêu cười, "Khó chiều thật."

"Không vui à?" Bùi Tố nhỏ giọng, "Không sao, em có thể học."

"Không cần," Lạc Vi Chiêu bỏ con tôm vào miệng hắn, "Anh bằng lòng."

Bằng lòng, chăm sóc em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com