Tạm Dừng Chia Tay
"Này, Bùi Tổng, ăn nhiều chút đi." Lạc Vi Chiêu bưng hai tô mì nóng hổi ra khỏi bếp, đặt lên bàn.
Bùi Tố cầm đũa kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, kéo tô mì về phía mình. Mùi vị quen thuộc xộc vào mũi, Bùi Tố khẽ nhíu mày.
"Ngày nào anh cũng thế này à, không thể ăn chút gì ngon lành hơn sao?"
Hắn đã không nhớ đây là lần thứ mấy mình ăn mì do Lạc Vi Chiêu nấu rồi. Mì gói bình thường, có đủ loại đồ ăn kèm, Bùi Tố ban đầu nghĩ đây là Lạc Vi Chiêu chăm sóc mình vì trách nhiệm, không ngờ cuối cùng lại thành thói quen.
Đối với người đàn ông mà mấy ngày trước còn đổ bệnh vì suy dinh dưỡng do không ăn uống đúng giờ, lại còn giấu tiệt Bùi Tố, giờ đây lại bận rộn nấu mì cho mình, lời quan tâm nghẹn lại ở cửa miệng, thốt ra lại thành ra biến vị.
"Ăn ngon lắm chứ." Lạc Vi Chiêu liếc Bùi Tố, ngồi đối diện hắn, cười thoải mái, "Sao, Bùi Tổng thanh toán cho tôi à?"
"Đội trưởng Đội 6 SID, không phải vì anh dũng chống trả, cũng không phải vì thấy việc nghĩa ra tay, mà lại vì suy dinh dưỡng mà vào bệnh viện, tôi khó mà tin anh ăn ngon được."
"Do bất ngờ thôi mà." Lạc Vi Chiêu xòe tay, đưa tép tỏi đang nắm trong lòng bàn tay đến gần tô mì của Bùi Tố, "Theo lời em nói, dinh dưỡng cân bằng, ăn mì thì ăn kèm tỏi."
Thấy Lạc Vi Chiêu dầu muối không ăn, Bùi Tố lạnh mặt.
"Không ăn."
"Ăn mì mà không ăn tỏi, giảm nửa phần ngon." Lạc Vi Chiêu tự mình bóc vỏ tỏi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Bùi Tố, "Đâu phải tỏi đã nấu chín đâu."
"Ăn mì mà không ăn tỏi, coi như chưa ăn tỏi."
Bùi Tố theo phản xạ cãi lại Lạc Vi Chiêu, nở một nụ cười rất giả tạo, ra vẻ "cứ không ăn đấy anh làm gì được tôi".
Lạc Vi Chiêu đặt tép tỏi vào tô, dùng đũa xới những sợi mì rõ ràng lên xuống, "Sao thế, tự nhiên lại thế này, gần đây tôi đâu có làm gì sai đâu hả Bùi Tổng?"
"Làm sai rồi."
"Cái gì?"
"Tự nghĩ đi."
Bùi Tố đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn Lạc Vi Chiêu ở đầu bàn bên kia. Lạc Vi Chiêu cũng đặt đũa xuống, ngẩng đầu, dựa vào lưng ghế.
"Tôi thấy thằng nhóc em ngày càng khó quản rồi đấy, lại làm sao rồi?"
"Ai cho anh quản?"
"Một đứa là em, một đứa là Đào Trạch, không đứa nào là đèn cạn dầu cả."
"Anh Đào Trạch?"
"Ngày xưa tôi mới chuyển chính thức, vừa giải quyết mấy vụ án lặt vặt vừa nương tựa vào Đào Trạch còn phải chăm sóc cậu ấy nữa." Lạc Vi Chiêu nói, vắt chân chữ ngũ, vẻ mặt đầy vinh quang của một cán bộ kỳ cựu.
"Nói vậy là hai người tình cảm tốt lắm à." Bùi Tố cười khẩy.
"Chứ sao, hai đứa tôi là mối quan hệ keo sơn bền chặt, đói thì dùng chung một tô, mệt thì ngủ chung một giường. Ai ngờ tự nhiên xuất hiện một cậu nhóc mười mấy tuổi, lo cho cậu ấy xong lại lo cho em, người không biết còn tưởng tôi trẻ như vậy mà đã ly hôn có hai đứa con rồi chứ."
"Ồ..." Bùi Tố sờ cằm, nhìn chằm chằm vào tô mì trên bàn, gật đầu, trầm tư, "Vậy hay là chia tay đi, anh đi tìm anh Đào Trạch, nối, lại, tình, xưa." Nói xong, còn như phát hiện ra châu lục mới mà chớp đôi mắt sáng rực nhìn Lạc Vi Chiêu.
"Ôi dào..." Lạc Vi Chiêu nghe vậy lập tức hạ đôi chân đang đung đưa xuống, đặt tay lên mép bàn, người dựa về phía Bùi Tố, cười như không cười, "Cái này là em nói đó nha Bùi Tổng, ngàn vạn lần đừng hối hận."
"Không cần anh nhắc." Bùi Tố đứng dậy, cài cúc áo vest, sửa sang lại vạt áo, đi về phía cửa. Vừa mở cửa, bị giọng nói phía sau gọi lại.
"Sáng mai, Bùi Tổng phải có mặt đúng giờ ở phòng họp SID đó nha, đi muộn sẽ bị trừ lương đấy."
"Không sao cả." Bùi Tố xòe tay, bàn tay đeo đồng hồ lật ngược xuống, đưa lên trước mắt, "Nhiều nhất là mười phút là kiếm lại được rồi."
Sáng sớm hôm sau, Lạc Vi Chiêu gần như thức trắng đêm, với quầng thâm dưới mắt, kẹp cặp tài liệu đến tòa nhà SID. Từ xa đã thấy Bùi Tố cầm cà phê, cười tươi nói chuyện với vài thành viên SID. Mới hôm qua còn mượn danh "anh Đào Trạch" để bóng gió châm chọc Lạc Vi Chiêu, hôm nay lại như thường ngày nói cười vui vẻ với Đào Trạch.
"Chào buổi sáng nhé." Bóng dáng Lạc Vi Chiêu chắn ngang giữa hai người, giọng trầm thấp cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Chào buổi sáng..." Đào Trạch vừa giơ tay chào, lời chào và ngón tay cùng lúc rụt lại vì vẻ mặt ủ rũ của Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố bên cạnh không nói gì, quay người bỏ đi.
"Bùi Tố!" Ánh mắt Lạc Vi Chiêu chuyển sang người Bùi Tố.
"Tôi không đến muộn." Bùi Tố vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, lộ ra nửa khuôn mặt và gọng kính vàng, tóc rủ xuống trước mắt, đi về phía cửa sau phòng họp.
"Xì." Lạc Vi Chiêu cũng liếc xéo một cái, đi về phía cửa chính phòng họp.
Để lại Đào Trạch đứng ở đại sảnh bối rối, nhìn trái nhìn phải, xưa nay toàn là anh theo sau hai người họ.
"Tối nay tôi sẽ sắp xếp lại các manh mối mà các nhóm đã theo dõi và thu thập được." Lạc Vi Chiêu đứng trước bàn dài, vẽ vời trên bảng trắng, "Vẫn còn một khoảng thời gian bị trống, chúng ta phải tranh thủ điều tra."
"Còn về phạm vi nghi phạm..." Lạc Vi Chiêu vô tình hay cố ý liếc nhìn Bùi Tố, "cần phải phác thảo để xác định."
"Đã phác thảo xong rồi." Bùi Tố cũng không quanh co, trả lời thẳng thừng câu hỏi này.
Lạc Vi Chiêu đậy nắp bút rồi đặt bút xuống bàn, nhướng mày, trên khuôn mặt mệt mỏi hiện lên một nụ cười nhẹ.
"Nhanh vậy, tối qua về vẽ à?"
"Phương thức hành vi của tội phạm từ khi gây án đến nay đã lọt vào tầm mắt của chúng ta ở mọi phương diện. Từ thủ đoạn mà nói, cũng không phải là tội phạm có tư duy tỉ mỉ gì, phác thảo tội phạm không khó...", Bùi Tố đẩy kính, "Ngược lại là Đội trưởng Lạc, không chịu nghỉ ngơi tử tế, tiến độ thật sự sẽ không theo kịp tôi đâu."
"Tôi nghỉ ngơi không tốt là vì ai đây chứ..."
Lạc Vi Chiêu trong lòng lẩm bẩm.
Cả ngày hôm đó, ai nhìn vào cũng thấy rõ hai người đang giận dỗi nhau, đặc biệt là Đào Trạch, cả người anh ta chính là cầu nối của cuộc chiến tranh lạnh. Lúc thì bị Lạc Vi Chiêu gọi vào văn phòng làm việc, lúc thì bị Bùi Tố kéo đi nói chuyện riêng, cứ chạy tới chạy lui cho đến tận lúc tan sở.
"Hai người đủ rồi đấy." Đào Trạch đang nói chuyện rất vui vẻ với Bùi Tố, đột nhiên cảm thấy sau gáy bị một chồng giấy gõ vào.
"Cậu, đi theo tôi." Lạc Vi Chiêu ra hiệu cho Đào Trạch về phía phòng họp, quay sang nhìn Bùi Tố, "Còn em, cứ làm việc của mình đi, hôm nay tôi không đưa em về được, tôi đoán em cũng không muốn tôi đưa về, em tìm thư ký hay gì đó cũng được, về nhà nhanh lên."
Không đợi Bùi Tố trả lời, Lạc Vi Chiêu nắm cổ Đào Trạch kéo về phòng họp.
"Cái này là sao?" Lạc Vi Chiêu trải giấy tờ ra bàn, cố ý hạ giọng thấp hơn bình thường.
"Khu công nghiệp phía bắc thành phố, lô nguyên liệu công nghiệp mới nhập của nhà máy cao su ở đó đang bị hải quan để mắt đến." Đào Trạch cũng phối hợp nhỏ giọng trả lời, "Chắc là hàng không sạch sẽ."
"Không sạch sẽ?" Lạc Vi Chiêu nhíu mày, "Liên quan đến ma túy sao?"
"Khả năng đó thì nhỏ hơn, ý của cấp trên, phần lớn là tranh chấp thương mại, dẫn đến chất lượng nguyên liệu của họ kém. Nếu dùng hàng kém chất lượng để sản xuất, trong phản ứng hóa học sẽ giải phóng một lượng lớn chất độc hại, đến lúc đó sẽ rất khó kiểm soát."
"Chuyện này không thể gây hoảng loạn, phải giữ bí mật tuyệt đối với bên ngoài, đặc biệt là Bùi Tố."
"Em ấy... đã biết rồi." Đào Trạch bất lực giải thích, "Hơn nữa ở đó có cả tài sản của Bùi thị, em ấy biết còn nhiều hơn cả chúng ta ấy chứ."
"Vậy thì dù thế nào cũng không thể để nhóc con nhúng tay vào."
Vẻ mặt Lạc Vi Chiêu rất nghiêm túc, sự mệt mỏi toát lên một vẻ kiên cường. Sau khi nhìn chằm chằm vào Đào Trạch một lúc, bầu không khí căng thẳng trong phòng họp dịu đi. Lạc Vi Chiêu thu lại ánh mắt lạnh lẽo, ngả người ra sau lưng ghế, khuỷu tay đặt lên đỉnh lưng ghế.
"Tôi không muốn thấy hai người các cậu cứ hễ ở cạnh nhau là nói chuyện trên trời dưới biển, không màng đến ai." Giọng Lạc Vi Chiêu cũng trở lại âm lượng bình thường, "Hình như dù hai người mấy hôm nay không giao lưu nhiều nhưng tình cảm chẳng nhạt đi chút nào."
"Không có đâu..." Đào Trạch cảm thấy mình đang bị Lạc Vi Chiêu đánh giá từ trên xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ đành cười gượng gạo.
"Không có?" Lạc Vi Chiêu suýt bật cười, "Hai người các cậu diễn cũng diễn cho tốt một chút chứ, một người tính cách lạnh nhạt đến nỗi dùng than cũng không thể làm ấm lên được, hôm nay cứ dính lấy cậu, từ sáng đến tối cái miệng chẳng ngừng nghỉ. In hai tấm ảnh thì giúp cậu lấy giấy, buổi trưa múc cơm sẵn đợi cậu đến, uống nước còn dùng chung một cái ly giấy, SID nghèo đến mức đó rồi sao?"
"Em ấy chẳng phải cũng không muốn làm anh khó chịu, nên mới chỉ có thể tìm tôi thôi sao..."
"Cậu không biết từ chối sao?"
"Ây, cái này tôi không thể giống cậu được đâu lão Lạc." Giọng Đào Trạch trở nên nghiêm túc, "Tôi sẽ không như cậu, giấu giếm em ấy mọi chuyện."
"Giấu giếm em ấy?" Lạc Vi Chiêu khó hiểu.
"Lần trước cậu ngã bệnh chẳng phải không cho tôi nói với em ấy sao? Em ấy thật sự rất lo cho cậu đó."
"Tôi đó là... lời nói dối thiện ý." Lạc Vi Chiêu không dám nhìn thẳng vào mắt Đào Trạch nữa, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
"Nhưng tiền đề của lời nói dối thiện ý là lời nói dối."
Vừa dứt lời Đào Trạch, tim Lạc Vi Chiêu thắt lại, lông mi khẽ run, phòng họp rơi vào một khoảng lặng. Ánh đèn rất tối, Lạc Vi Chiêu đột nhiên có một cảm giác hỗn loạn khó tả, có lẽ vì hoàn cảnh khi gặp nhau ban đầu, Lạc Vi Chiêu luôn không hoàn toàn cố ý không nói chuyện với Bùi Tố hay đối đầu với hắn, lý do đơn giản chỉ là – anh lo cho hắn.
"Lão đại, thư ký Bùi Tố gọi điện nói cậu ấy tối nay đã đến khu công nghiệp ngoại ô phía bắc Tân Châu, nhưng bây giờ không liên lạc được." Tiếng gõ cửa của Lam Kiều phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
"Ngoại ô phía bắc Tân Châu?" Nghe thấy địa điểm này, Lạc Vi Chiêu bật thẳng dậy khỏi ghế, "Đào Trạch, nguyên liệu mà nhà máy cao su đó nhập vào là gì?"
"Benzen được sản xuất từ nhựa than đá công nghiệp."
"Benzen?" Lạc Vi Chiêu nhíu mày, "Gửi địa chỉ cho tôi."
"Đừng vội lão đại, trước tiên hãy thông báo cho cảnh sát ở đó giúp tìm kiếm. Tin tức hiện tại là họ chưa bắt đầu hoạt động sản xuất, hóa chất vẫn được niêm phong, dù ở trong không gian kín không thể liên lạc ra ngoài cũng tạm thời sẽ không bị ngộ độc."
"Nhưng sẽ bị thiếu oxy." Lạc Vi Chiêu cầm áo khoác mặc vào, "Không kịp rồi, hai cậu gọi thêm vài người đi cùng tôi."
"Câuh đừng đi nữa, lão đại." Đào Trạch chắn trước mặt Lạc Vi Chiêu, "Chúng tôi đi được mà, nếu cậu mà đổ bệnh nữa thì vấn đề lớn lắm đó..."
Lạc Vi Chiêu không muốn nghe anh ta nói nhảm, nắm cổ áo anh ta kéo ra khỏi phòng họp.
"Hơn nữa, tình hình hiện tại của hai người ít nhiều cũng có chút..."
"Ha..." Lạc Vi Chiêu buông tay, vô cùng cạn lời mà bóp trán, "Tạm dừng chia tay, tôi đi đón, được chưa?"
Màn đêm buông xuống, những làn khói đen cuồn cuộn lên trời vào ban ngày biết rằng vẫn còn lảng vảng trên bầu trời đêm, che phủ lên ánh trăng vốn đã mờ ảo. Vài nhà máy hoạt động suốt đêm vẫn đang rống lên tiếng còi, cố gắng đe dọa mọi ngóc ngách xung quanh.
"Bùi Tố!"
Lạc Vi Chiêu chạy đến hiện trường, phá tung ổ khóa cánh cửa sắt nặng nề. Một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ len vào mũi, benzen là một loại hydrocacbon thơm đơn giản, Lạc Vi Chiêu nhận ra mức độ an toàn ở đây đã rất thấp rồi.
Tiếng động lớn vang vọng trong nhà máy, Lạc Vi Chiêu gần như lật tung cả tòa nhà, cuối cùng cũng tìm thấy Bùi Tố đang ôm miệng gục xuống cạnh tường, bên cạnh mấy thùng hóa chất lớn.
Không cần nghĩ cũng biết, Bùi Tố vì muốn giúp Lạc Vi Chiêu thu thập chứng cứ, đã lén lút lẻn vào nhà máy, kết quả chưa kịp ra ngoài thì bị công nhân khóa trái bên trong.
"Còn biết che miệng, em cũng không ngu lắm nhỉ..." Lạc Vi Chiêu vỗ vỗ má Bùi Tố, xác nhận hắn vẫn còn tỉnh táo.
"Lạc Vi Chiêu? Sao anh lại đến đây?" Bùi Tố sau một trận choáng váng, mò mẫm tìm thấy kính dưới đất, đeo lên rồi nhìn rõ Lạc Vi Chiêu trước mặt.
"Em mau câm miệng đi."
Lạc Vi Chiêu cởi áo khoác trùm lấy thân hình gầy gò của Bùi Tố, bế hắn ngang người, len lỏi qua các cảnh sát viên vừa đến sau đó, phía sau là mùi hương ngào ngạt, quyến rũ, nhưng chết người.
"Em hình như đã hiểu lầm anh ấy rồi, anh Đào Trạch."
"Hiểu lầm?"
"Cũng không hẳn là hiểu lầm, chỉ là, em thấy mình vẫn chưa đủ hiểu anh ấy, anh ấy rốt cuộc còn trải qua chuyện gì mà em không biết nữa."
"Vì anh ấy giấu em chuyện bị bệnh, nên em mới đòi chia tay?"
"Em tưởng ép một chút, anh ấy sẽ nói thật."
"Vậy thì em đúng là đã đánh giá thấp cậu ấy rồi."
"Đánh giá thấp cậu ấy?"
"Đánh giá thấp sự trách nhiệm mà cậu ấy đã ép buộc bản thân phải nảy sinh vì em đó."
Từ nhà máy cao su về nhà, đầu óc Bùi Tố toàn là cuộc nói chuyện với Đào Trạch.
"Nghĩ gì thế?" Lạc Vi Chiêu đi đến bên giường, đưa ly nước ấm đã để nguội cho Bùi Tố.
"Anh vẫn đưa em về nhà rồi." Bùi Tố nhận lấy ly, nhấp một ngụm nhỏ.
"Còn thật sự coi đây là nhà mình rồi đấy." Lạc Vi Chiêu ngồi xuống mép giường, vẻ mặt bất cần giả vờ thoải mái, "Thôi được rồi, ai bảo em đã ở chỗ tôi lâu như vậy, ngay từ đầu đã chọn chịu trách nhiệm với em rồi thì tôi còn có thể bỏ gánh không làm nữa sao?"
"Em xin lỗi..."
"Sau này có chuyện gì sẽ không giấu anh nữa."
Gần như đồng thời mở lời, những lời sau của Lạc Vi Chiêu bị nghẹn lại, nghĩ đến Bùi Tố bị mắc kẹt trong nhà máy, trong lòng anh lại dâng lên một trận lo lắng và sợ hãi.
Anh nói một câu "nghỉ sớm đi" rồi đứng dậy rời đi.
Còn chưa đứng vững, vạt áo bị một lực kéo lại từ phía sau, Lạc Vi Chiêu quay đầu thấy Bùi Tố đang kéo áo mình, trong đôi mắt sáng rực đan xen sự áy náy và mong chờ.
"Còn... chia tay không?" Bùi Tố từ từ mở lời.
"Chia chứ."
Đối với câu trả lời của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố cũng không muốn tiếp tục dây dưa gì nữa, chỉ buông vạt áo ra, bàn tay rụt lại vừa định buông xuống, đột nhiên lại bị Lạc Vi Chiêu nắm lấy.
"En không đưa tay cho tôi, tôi sao mà nắm tay em được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com