Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Khó Dứt

"Anh đã xuống tầng hầm rồi."

Hơi thở Bùi Tố nghẹn lại, hắn sững sờ ngẩng mặt nhìn Lạc Vi Chiêu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.

"Anh biết hết rồi."
"Căn biệt thự đó."
"Cái tầng hầm kia."

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu sáng rực, vừa nóng bỏng vừa sắc bén nhìn chằm chằm hắn, như thể mọi sự ngụy trang đều không thể che giấu trước mặt anh. Thấy vậy, Bùi Tố hờn dỗi đặt cốc sữa xuống, không có ý định nói chuyện, đứng dậy bỏ đi.

"Bùi Tố!"

Thấy thế, Lạc Vi Chiêu túm chặt lấy tay Bùi Tố kéo lại. Lực mạnh đến mức Bùi Tố không đứng vững, loạng choạng ngã ngồi xuống người anh. Một tay Lạc Vi Chiêu vòng qua eo Bùi Tố, giam hắn lại giữa hai chân mình, tay kia giữ chặt cổ tay hắn để ngăn hắn vùng vẫy.

"Lạc Vi Chiêu, anh buông ra!" Bùi Tố biết mình không thể chống lại sức mạnh của Lạc Vi Chiêu nên chẳng thèm giãy giụa. Hắn cứng đờ người, quay đầu sang một bên, tạo một khoảng cách nhỏ giữa lưng mình và ngực Lạc Vi Chiêu. Khoang mũi tràn ngập mùi thuốc lá trên người anh, Bùi Tố khẽ hé miệng như muốn tố cáo điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Chỉ có đôi tai nóng bừng phản bội lại sự hoảng loạn trong lòng. Hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong vòng tay Lạc Vi Chiêu, tư thế của hai người vừa thân mật vừa gượng gạo.

"Bùi Tố à Bùi Tố, anh phải làm sao với em đây." Lạc Vi Chiêu dụi dụi đầu vào Bùi Tố rồi đặt cằm lên hõm vai hắn. Đùi anh kề sát đùi hắn, bàn tay ôm eo hắn dần dần siết chặt, khiến cơ thể hắn hoàn toàn dán chặt vào lồng ngực anh. "Cho anh ôm em một chút thôi, một lát thôi."

Hai cánh tay Lạc Vi Chiêu như một bức tường thành, nhốt Bùi Tố trong một góc trời nhỏ bé này.

Gần quá rồi! Lồng ngực Lạc Vi Chiêu như một bức tường ấm nóng, hơi thở khi anh nói chuyện lướt qua làn da sau gáy, khiến Bùi Tố khẽ run rẩy. Hắn cách lớp áo mà cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Lạc Vi Chiêu, từng nhịp đập liên tục gõ lên lưng hắn, đầu óc sớm đã trống rỗng.

Trong quãng thời gian dài ở bên nhau, việc hắn thích Lạc Vi Chiêu dường như là điều đã được định sẵn. Hắn vốn là một con quái vật trong vực sâu, nhưng khi một tia sáng mang tên Lạc Vi Chiêu chiếu rọi vào địa ngục của hắn, hắn đã say mê và tham luyến hơi ấm của tia sáng đó từ lúc nào không hay. Hắn ngày càng mất kiểm soát, những gen dơ bẩn trong xương tủy ngày đêm gào thét, cố gắng thôi thúc Bùi Tố chiếm Lạc Vi Chiêu làm của riêng, khóa anh lại, không cho bất cứ ai đến gần.

Nghĩ đến đây, Bùi Tố nhắm mắt lại như chấp nhận số phận, mặc cho Lạc Vi Chiêu muốn làm gì thì làm.

Lạc Vi Chiêu ôm chặt Bùi Tố, thấy hắn không giãy giụa nữa thì buông cổ tay hắn ra, ngón cái khẽ vuốt ve vết hằn đỏ vì anh vô tình dùng sức quá mạnh.

"Bùi Tố, em có biết khi anh phát hiện ra những thiết bị sốc điện dưới tầng hầm nhà em, lòng anh đã đau đớn và hận biết chừng nào không... Anh hận bản thân đã nghĩ rằng những năm qua mình đã quan tâm em đủ rồi, hận tại sao mình lại không phát hiện ra những điều bất thường của em sớm hơn."

Giọng Lạc Vi Chiêu trầm thấp truyền đến từ phía sau tai, Bùi Tố cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Hốc mắt nóng ran, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, mỗi nhịp đập lại mang theo một cơn đau nhói chua xót. Cơ thể đang căng cứng của hắn cuối cùng đã bị rút hết sức lực, hoàn toàn mềm nhũn trong lòng Lạc Vi Chiêu.

Cảm nhận được sự thay đổi của Bùi Tố, đôi môi hơi lạnh của Lạc Vi Chiêu hôn lên vành tai hắn, rồi không thỏa mãn mà hôn thêm một cái lên dái tai, khiến người trong lòng anh vô thức rụt lại.

"Anh nhìn những chiếc máy đó, trong đầu liền tự động hiện ra hình ảnh của em. Anh thấy em từng bước đi về phía những thiết bị đó, thuần thục buộc mình lại, thấy em hết lần này đến lần khác nhấn công tắc, hình ảnh em đau đớn co giật... cả đời này anh cũng không thể quên được."

Lạc Vi Chiêu đến giờ vẫn không dám hồi tưởng lại cảnh tượng đó. Anh không dám tưởng tượng Bùi Tố đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong những năm qua. Anh run rẩy ôm đối phương chặt hơn, yết hầu chuyển động, cố nén tiếng nấc nghẹn. "Lúc đó anh thậm chí đã muốn gọi người đến ngay lập tức để vứt hết những thứ quỷ quái đó đi." Vì chuyện này, Lạc Vi Chiêu thường nằm trong thư phòng vào đêm khuya, tự trách và buồn bã.

"Trước đây em lúc nào cũng thích chọc anh tức giận, mãi mới lớn hơn một chút lại bày ra cái vẻ công tử bột để chọc tức anh. Nhiều lúc anh chỉ muốn lấy cái bao tải trùm em lại rồi đánh cho một trận."

Lạc Vi Chiêu nới lỏng tay đang ôm eo hắn, dịch người ra sau một chút. Anh xoay người Bùi Tố lại đối diện mình, hai tay nâng lấy khuôn mặt trắng bệch của hắn. Nước mắt hắn tức thì làm ướt kẽ ngón tay anh.

Bùi Tố thường ngày ăn nói sắc sảo, giờ cứ thế mà lặng lẽ rơi lệ. Dưới ánh đèn, vệt nước mắt hắn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt sau khi khóc càng trở nên long lanh hơn, hàng mi ướt sũng cùng hốc mắt đỏ bừng, ngược lại toát lên vài phần ngây thơ đáng thương.

"Mặc dù em thường xuyên bị ngứa đòn, nhưng có lúc lại rất đáng yêu."

Lạc Vi Chiêu gạt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống của Bùi Tố, cố kìm nén khao khát muốn vò hắn vào lòng và hôn lấy hôn để.

Bùi Tố vội vàng quay mặt đi để tránh ánh mắt Lạc Vi Chiêu. Hắn cắn chặt môi, muốn nén lại sự xúc động mãnh liệt trong lòng. Hắn không muốn khóc, cũng không muốn để Lạc Vi Chiêu thấy bộ dạng chật vật của mình. Hắn khó khăn kiểm soát cảm xúc, nhưng từng câu từng chữ của Lạc Vi Chiêu đều như đòn chí mạng, đánh mạnh vào tim hắn. Lồng ngực hắn nghẹn lại như có một cuộn bông, cảm giác ấm ức trào lên, đến chính hắn cũng thấy mình thật ủy mị.

"Có mấy lần anh đã không hiểu, tại sao rõ ràng anh là người gặp em trước Đào Trạch, nhưng em lại đối xử với cậu ấy hiền lành lễ phép và tin tưởng, còn với anh thì lúc nào cũng đối đầu. Anh đã từng nghĩ... em thật sự ghét anh đến vậy sao?"

Lạc Vi Chiêu cúi đầu, kéo lên một nụ cười chua xót. Trên mặt anh còn vương những vệt nước mắt nhàn nhạt, ánh mắt thiếu đi vẻ sắc sảo và thần thái thường ngày. Cả người toát ra một sự cô đơn và buồn bã khó tả.

Bùi Tố chưa từng thấy Lạc Vi Chiêu như vậy. Trong lòng hắn, Lạc Vi Chiêu luôn là một người đầy nhiệt huyết, sống động và phóng khoáng. Trên mặt anh luôn nở nụ cười bất cần, bề ngoài có vẻ thô kệch nhưng làm việc lại dứt khoát, đối nhân xử thế lại vẹn toàn. Anh giữa đám đông như một ngọn lửa bùng cháy, mỗi hành động, mỗi biểu cảm đều mang một sức hấp dẫn bẩm sinh. Chỉ cần anh muốn, bất kỳ ai cũng sẽ sa vào sự cuốn hút của anh.
Anh sống dưới ánh mặt trời, là một sự tồn tại còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời.

"Lạc Vi Chiêu... em..." Bùi Tố vô thức đưa tay nắm lấy gấu áo anh. Lồng ngực đau nhói như bị thủy tinh nghiền nát, ngàn vạn lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, đến cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Bùi Tố, nếu Đào Trạch là người phát hiện ra bí mật tầng hầm, cậu ấy tức giận chạy đến chất vấn em, có phải em sẽ thành thật khai hết với cậu ấy không?"

Không phải! Không phải như vậy!

Lạc Vi Chiêu bất lực đưa tay che mặt. Xung quanh anh bao trùm một màn sương xám ẩm ướt, mỗi hơi thở đều nặng trĩu sự kìm nén. Hàng mi rũ xuống của anh khẽ run, như muốn nén tất cả nỗi buồn vào đáy mắt. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bùi Tố. Khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng, như thể vẻ cô đơn vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Anh rất hối hận... đã để em bước đi trong bóng tối lâu đến vậy. Nhưng lần này, anh sẽ kéo em lại, anh nhất định sẽ làm được!"

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không khí đột nhiên trở nên đặc quánh, đến cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng. Làn da Bùi Tố bắt đầu nóng lên, hàng mi rung động như cánh bướm bị gió thổi, chứa đựng những rung động chưa nói thành lời.

Sự quan tâm của Lạc Vi Chiêu như một sợi tơ vô hình, không nhìn thấy nhưng lại ở khắp nơi. Chỉ cần khẽ động đậy là có thể cảm nhận được sự dịu dàng và trân trọng đó. Gấu áo bị hắn bóp nhăn nhúm, những cảm xúc vừa được xoa dịu của Bùi Tố lại bùng lên, cổ họng dâng lên vị chua xót. Môi hắn cắn đến trắng bệch, toàn bộ máu trong cơ thể dồn hết lên mí mắt đang run rẩy.

"Em có thể thử tin tưởng và dựa dẫm vào anh không? Anh vẫn luôn ở đây... Còn bí mật giữa em và cái tầng hầm đó, khi nào em muốn nói thì hãy nói với anh."

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu tĩnh lặng, dưới vẻ bình tĩnh đó là một quyết tâm và sự kiên định không gì lay chuyển nổi. Lời hứa của anh, mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân.

Khoảnh khắc này, sự bình tĩnh mà Bùi Tố cố gắng duy trì như một lớp băng mỏng manh. Những ấm ức đã bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng hóa thành dòng nước mắt nóng bỏng tuôn trào. Nước mắt hắn đọng lại trên cằm thành những giọt nước chực rơi, từng giọt, từng giọt một rơi xuống trái tim Lạc Vi Chiêu. Trái tim anh như bị kim châm dày đặc, một cơn đau buốt sắc nhọn chạy khắp lòng. Mọi lý trí đều sụp đổ trước đôi mắt đỏ hoe đó, chỉ còn lại sự xúc động nguyên thủy nhất.

Lạc Vi Chiêu khép hai chân Bùi Tố lại, trực tiếp bế hắn lên ngồi nghiêng trên đùi mình. Anh ôm lấy lưng hắn, một tay đỡ gáy Bùi Tố, đầu ngón tay vuốt ve làn da, môi hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của hắn. Lưỡi anh nếm được vị mằn mặn chát chát. Lạc Vi Chiêu siết chặt vòng tay, ôm đối phương chặt hơn vào lòng. Nụ hôn của anh men theo vệt nước mắt mà trượt xuống, sắp chạm đến yết hầu gợi cảm của hắn.

Không kịp phản ứng, Bùi Tố nắm chặt lấy vạt áo Lạc Vi Chiêu, mặc cho anh hôn mình. Trái tim hắn đập điên cuồng trong lồng ngực, hắn nín thở, ngón tay co quắp lại vì căng thẳng. Nước mắt hòa lẫn với nụ hôn trở nên nóng bỏng.

"Đều là lỗi của anh, đừng khóc nữa!"

Một tiếng thở dài khàn khàn thoát ra từ cổ họng. Lạc Vi Chiêu dụi mũi mình vào chóp mũi đỏ ửng của Bùi Tố, cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán hắn. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng Bùi Tố, trong mắt tràn đầy sự xót xa.

Nước mắt Bùi Tố còn chưa khô, hắn hít một hơi thật sâu, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, ánh mắt dần trở lại trong veo.

"Sư huynh, anh và anh Đào Trạch không giống nhau."

Bùi Tố thì thầm, giọng nói mang theo một chút ý cười. Nước mắt còn sót lại trên má hắn lấp lánh dưới ánh đèn. Khi cười lên, đuôi mắt hắn hơi cong, như một đóa hồng đột nhiên nở rộ trong đêm tối, vừa xinh đẹp lại vừa mong manh.

"Vớ vẩn!" Lạc Vi Chiêu búng nhẹ vào mũi Bùi Tố, khóe miệng vô thức cong lên. "Anh thua Đào Trạch được sao?"

Sao lại có thể đem chuyện ghen tuông đã kìm nén bao năm ra nói thế này chứ.
Lạc Vi Chiêu thầm phỉ báng chính mình, trong lòng có chút ngượng ngùng. Anh quay mặt đi, giả vờ ho khan, cố che giấu sự không tự nhiên sau khi đã buông ra một tràng lời lẽ tình cảm.

"Sư huynh, em nghiêm túc đấy." Bùi Tố ôm lấy khuôn mặt Lạc Vi Chiêu, nhìn thẳng vào anh, trong mắt tràn đầy sự rung động và kiên định. "Anh và anh Đào Trạch đều rất quan trọng với em, nhưng trong vụ nổ đó, người đã kéo em ra khỏi giấc mơ... là anh." Giọng Bùi Tố nói rất khẽ, mỗi chữ như một cánh lông vũ lướt qua màng nhĩ Lạc Vi Chiêu, khiến lòng anh ngứa ngáy.

Ánh mắt Bùi Tố nhìn anh bỗng trở nên rất nhẹ, như tuyết rơi xuống lòng bàn tay rồi tan biến ngay lập tức. "Cho nên sư huynh, xin anh nhất định phải kéo em lại, em chỉ có anh thôi!" Bùi Tố cắn môi dưới, ánh mắt lơ lửng giữa không trung, không dám dừng lại trên đôi mắt Lạc Vi Chiêu.

Bức tường lý trí sụp đổ ầm ầm, màng nhĩ ong ong. Lạc Vi Chiêu dùng hai tay nâng khuôn mặt Bùi Tố lên, không báo trước mà áp sát vào hắn. Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, như một que diêm được quẹt sáng, đốt lên khao khát đã bị Lạc Vi Chiêu kìm nén bấy lâu. Lưỡi anh trực tiếp xâm nhập vào khoang miệng hắn, quấn lấy đầu lưỡi hắn. Hơi thở trở thành luồng khí nóng bỏng, như lửa bao bọc lấy Bùi Tố.

"Ưm..."

Lạc Vi Chiêu hôn sâu và mạnh bạo, đầu lưỡi quấn lấy, cướp đi từng chút hơi thở của Bùi Tố. Hắn hé miệng, mặc cho anh đòi hỏi, hai tay vòng qua cổ Lạc Vi Chiêu để cơ thể mình dán chặt vào anh. Sự nóng bỏng nơi môi lưỡi khiến Bùi Tố cam tâm tình nguyện chìm đắm. Khao khát anh trong lòng hắn như dung nham phá vỡ lớp vỏ Trái Đất, sôi sục và cuộn trào trong mạch máu. Không khí trong phổi gần như bị rút cạn, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập mất kiểm soát.

Bùi Tố bị hôn đến mềm người, không thể thở nổi. Trong phòng khách chỉ còn tiếng nước bọt khi hôn và tiếng thở dốc hỗn loạn. Đầu lưỡi tê dại vì hôn, nước bọt tràn ra khóe miệng. Bùi Tố không nhịn được mà hơi tách môi ra.

"Sư huynh, ưm..."

Lạc Vi Chiêu lau đi khóe môi ướt át của đối phương, giây tiếp theo lại hôn đuổi theo, nuốt hết tiếng thở dốc và tiếng nước nhóp nhép của hắn vào trong miệng mình.
Giữa hai người kéo ra những sợi chỉ bạc như mật ong tan chảy. Lạc Vi Chiêu tỉ mỉ phác họa đôi môi Bùi Tố, như đang thưởng thức ngụm rượu ngon cuối cùng mà không nỡ nuốt. Cuối cùng, anh cắn nhẹ môi dưới của hắn một cái rồi mới chịu tách ra.

Lạc Vi Chiêu nhìn gò má Bùi Tố ửng đỏ, từ tai đến xương quai xanh đều toát lên vẻ quyến rũ. Một người thường ngày luôn thong dong như hắn, lúc này ánh mắt lại ướt át và mơ màng, nhìn chằm chằm vào đôi môi Lạc Vi Chiêu mà thở dốc, như vẫn còn đang hồi vị. Lạc Vi Chiêu bóp nhẹ gáy Bùi Tố, đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Bảo bối, dung tích phổi của em kém quá rồi đấy!"

Khoảnh khắc tách ra, đến cả sự im lặng cũng trở nên nóng bỏng và kéo dài. Mỗi tế bào trên cơ thể Bùi Tố đều đang hồi vị sự quấn quýt đó. Miệng hắn khẽ hé, còn vương lại hơi ấm của nụ hôn.

"Sư huynh, đó là tại vừa nãy ở ngoài lạnh đấy thôi!"

Bùi Tố hơi nheo mắt lại, ánh nước chảy trong đáy mắt trộn lẫn với một chút hờn dỗi chưa nói hết. Hắn lại ôm lấy cổ Lạc Vi Chiêu, ghé miệng sát tai anh thì thầm: "Lạnh quá sư huynh, anh ôm em nữa đi."

Bùi Tố nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu, đuôi mắt cong lên một nụ cười dụ hoặc, khiến người ta không tự chủ mà đắm chìm vào đó, cam tâm tình nguyện buông vũ khí đầu hàng.

Cái người này thay đổi thái độ nhanh thật đấy. Lạc Vi Chiêu khẽ lắc đầu, nụ cười từ khóe môi lan tỏa. Rõ ràng là vô cùng bất lực, nhưng anh vẫn đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của đối phương.

"Anh thua em rồi, nhóc con!"

Bùi Tố lười biếng nép mình vào lòng Lạc Vi Chiêu như một con mèo ú, tay vẫn không yên phận mà vuốt ve trên người anh. Hắn nhắm mắt lại vì cảm thấy thoải mái trong khoảnh khắc ấm áp này.

"Đi thôi, đi ngủ thôi."

Lạc Vi Chiêu bế Bùi Tố lên kiểu công chúa, tiện thể mổ một cái lên môi hắn, rồi sải bước về phía phòng ngủ.

"Sư huynh!"

"Hửm?"

"Em chưa bao giờ ghét anh cả."

"Anh biết."

"Sư huynh, em không rời xa anh được đâu."

"Vậy thì đành phải làm phiền Bùi tổng, dính lấy anh cả đời vậy."

"Được!"

Lạc Vi Chiêu, thật ra em khát khao được ở bên anh hơn bất cứ ai.
Tại sao lại yêu anh nhiều đến thế này, yêu đến mức chỉ muốn anh nhìn mỗi mình em thôi.
Mọi người đều nói còn có mai sau, còn chúng ta... sẽ có không?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com