Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tù chung thân

Mưa ở khu Tân Châu luôn phảng phất mùi han rỉ dai dẳng, trộn lẫn với mùi tanh lợ của tảo mục nơi đáy cảng, nặng trịch ép xuống phổi người. Trời từ lâu đã bị nuốt chửng bởi những cụm mây đen như mực, ánh đèn đường xuyên qua màn mưa xối xả, loang thành từng vệt vàng đục, lờ mờ như lớp bùn đọng trong mắt người chết đuối.

Bùi Tố đứng ở rìa một khu nghĩa trang hoang vắng, trước mặt là một tấm bia đá thấp, không tên. Nước mưa điên cuồng tẩy rửa từng tấc mặt bia, như muốn xóa sạch mọi dấu vết đã từng tồn tại.

Hắn đứng đó, bộ vest may tay đắt tiền ướt sũng như lớp vỏ nặng trĩu, bám chặt lấy thân thể. Từng dòng nước lặng lẽ men theo mái tóc đen rũ xuống, trượt qua khuôn mặt trắng bệch đến gần như trong suốt, tụ lại ở chiếc cằm sắc lạnh, rồi tí tách rơi xuống nền đất lầy lội, buốt giá thấm tận xương tủy. Cả người khẽ run lên từng đợt, vậy mà hắn như chẳng cảm nhận được gì.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn vào tấm bia vô danh ấy, ánh mắt rỗng tuếch, như xuyên qua nó, nhìn thẳng vào một vực thẳm sâu hơn, đen hơn rất nhiều. Tiếng mưa rền rĩ vây kín bốn bề, tựa như ngăn cách hắn khỏi thế giới, chỉ còn lại thứ cảm giác lạnh giá đến gần như tàn nhẫn — để nhắc hắn rằng: mình vẫn còn tồn tại.

Một luồng đèn pha sáng rực đột ngột xé toạc màn mưa, chiếu thẳng lên người hắn. Lốp xe nghiến qua vũng nước, vang lên âm thanh sắc lạnh. Cánh cửa xe bị đẩy bật ra, một bóng người cao lớn mang theo cơn giận dữ lao đến. Một chiếc ô đen mở ra ngay trên đỉnh đầu hắn, che đi phần nào cơn mưa lạnh giá, nhưng không thể ngăn được hơi thở nóng rực và cơn giận như sấm chớp kia.

"Bùi Tố!" Giọng Lạc Vi Chiêu bị tiếng mưa ép cho biến dạng, từng chữ như bật ra từ kẽ răng, tóe lửa: "En mẹ nó muốn chết à?!"

Chưa dứt lời, một bàn tay nóng rực đã siết chặt cổ tay lạnh ngắt vì mưa của Bùi Tố. Lực đạo mạnh mẽ, cứng rắn, mang theo cơn thịnh nộ không thể khống chế. Hắn gần như bị kéo lê về phía chiếc xe việt dã màu đen đang đậu. Bị kéo đi mấy bước, hắn loạng choạng, nơi cổ tay nhói đau dữ dội, làn da lập tức in lên mấy vệt dấu tay xanh trắng rõ rệt.

Bùi Tố bị lôi đi mấy bước, nước mưa văng tung tóe dưới chân. Hắn không vùng vẫy, chỉ bật cười khe khẽ. Tiếng cười ấy mỏng manh, lạc lõng trong cơn mưa nặng hạt, nhanh chóng bị những tràng ho dồn dập cắt ngang.

Hắn ho đến gập cả người xuống, thân thể khẽ run lên từng đợt. Từng giọt nước theo tóc mái ướt đẫm rơi xuống, lăn qua hàng mi dày cong ướt sũng, bò dọc theo đường cằm gọn ghẽ, cuối cùng biến mất nơi hõm cổ ẩm ướt bên dưới cổ áo sơ mi mở rộng.

"Muốn chết sao?" Bùi Tố thở dốc, ngẩng lên. Đôi mắt sau cơn mưa càng trở nên sáng lạnh. Khóe môi hắn còn vương nụ cười mỏng như sắp tan biến, yếu ớt đến kỳ lạ: "Lạc đội nói nghiêm trọng quá rồi."

Hắn để mặc cho Lạc Vi Chiêu nhét mình vào ghế phụ. Cơ thể lạnh buốt chìm vào lớp ghế da mềm mại, khẽ vang lên tiếng nước rịn ra.

"Chỉ là... muốn xác nhận một chút, xem mình còn sống hay không thôi." Giọng hắn trầm thấp, hư ảo như làn khói lạc lõng giữa luồng hơi ấm trong xe.

"Rầm"— cửa xe đóng lại, cách biệt hoàn toàn tiếng mưa bên ngoài. Thế giới co lại thành một khoảng nhỏ hẹp, ấm áp, nhưng vẫn vương mùi ẩm lạnh của mưa gió.

Lạc Vi Chiêu chưa khởi động xe ngay. Anh quay người lại, ngực phập phồng vì vừa gấp gáp vừa giận dữ. Đèn trong xe đổ ánh sáng vàng lên gương mặt góc cạnh, nửa sáng nửa tối. Bộ cảnh phục ướt đẫm bám sát bờ vai rộng, lộ ra những đường nét căng cứng. Ánh mắt sắc lạnh của anh như đèn chiếu, lướt chậm rãi qua dáng vẻ thảm hại của Bùi Tố: tóc nhỏ nước, mặt trắng bệch, áo sơ mi mỏng tang dính sát vào da, lộ ra cả xương quai xanh dưới lớp vải ướt đẫm.

Bùi Tố dựa vào lưng ghế, hơi nghiêng đầu, như mệt mỏi nhắm mắt lại. Lông mi dài nặng trĩu vì nước, rũ xuống, tạo ra một mảng bóng mờ dưới mắt. Nơi hõm xương quai xanh, một giọt nước đang đọng lại, lung lay sắp rơi, tựa như một giọt lệ trong suốt.

Yết hầu Lạc Vi Chiêu khẽ chuyển động. Không báo trước, anh nghiêng người áp sát, mang theo hơi nóng và mùi mưa lạnh ẩm. Đôi môi ấm áp, đầu ngón tay thô ráp vì vết chai lướt qua da, áp lên đúng chỗ hõm lạnh nơi xương quai xanh.

Bùi Tố lập tức cứng người, như bị dòng điện cao thế giáng thẳng vào. Hắn mở choàng mắt, đồng tử co rút dữ dội, phản chiếu rõ khuôn mặt Lạc Vi Chiêu kề sát đầy tập trung, gần như hung hăng. Giọt nước tan biến, bị đôi môi ấm áp cuốn đi, chỉ còn lại dấu tích bỏng rát như bị in dấu, một vệt đỏ rất nhỏ.

Thời gian như ngưng đọng. Không gian trong xe đặc quánh, chỉ còn lại tiếng thở dồn nén và luồng gió yếu ớt từ điều hòa.

Lạc Vi Chiêu hơi lùi lại, ánh mắt vẫn găm chặt vào hắn — ánh mắt đó như tâm bão, xoáy sâu những tầng cảm xúc: phẫn nộ, sợ hãi... và thứ gì đó còn sâu hơn nữa, khiến người đối diện nghẹt thở.

"Nhất định phải như vậy sao?" Giọng anh khàn đặc, từng chữ như đè ra từ tận đáy lòng: "Phải để bản thân đau, ướt sũng, gần chết vì dằn vặt... mới cảm thấy mình còn sống?"

Anh đưa tay, ngón tay thô ráp đầy vết chai quệt mạnh qua gò má lạnh ngắt còn nhỏ nước của Bùi Tố, như đang lau một món đồ cổ bị rạn nứt vừa nhặt lại được, động tác thô lỗ lại mang theo sự dịu dàng nhẫn nhịn đến gần như tàn bạo.

Hàng mi Bùi Tố run lên dữ dội, như cánh bướm bị gió giật. Dấu vế trên xương quai xanh vẫn còn âm ấm, hơi nóng mơ hồ len vào tận da thịt, khiến hắn bối rối tận đáy lòng. Hắn hơi nghiêng đầu, tránh ánh nhìn như muốn xuyên thủng của Lạc Vi Chiêu và những đầu ngón tay khiến người run rẩy ấy.

Cổ họng căng chặt, hắn muốn kéo ra nụ cười giễu cợt thường ngày, nhưng môi lại cứng đờ, không động đậy được.

Cuối cùng, hắn chỉ rũ mắt nhìn đôi tay vẫn run nhè nhẹ trên đầu gối mình, giọng nhẹ đến gần như tan vào tiếng điều hòa: "Sư huynh, kết luận của anh... e là có phần võ đoán quá rồi."

Lạc Vi Chiêu không tiếp tục ép hỏi. Anh nhìn hắn thật sâu, ánh mắt như muốn khắc ghi khoảnh khắc vừa rồi vào tận đáy tâm can. Rồi bất ngờ quay đầu, không nói tiếng nào mà khởi động xe. Tiếng động cơ trầm thấp gầm lên, bánh xe lăn qua vũng nước, đưa họ rời khỏi khu nghĩa trang cô độc bị mưa nuốt chửng.

Căn hộ cũ nằm trên tầng cao nhất của khu tập thể cảnh sát — nơi ở của Lạc Vi Chiêu — lúc này giống như một hòn đảo yên bình giữa cơn giông. Máy sưởi bật lớn, xua tan từng tia lạnh bám sâu trong khớp xương. Bùi Tố bị đẩy vào phòng tắm nhỏ hẹp, dòng nước ấm áp chảy qua làn da lạnh ngắt, đau như kim chích, rồi dần dần trở thành sự ấm áp trì trệ, khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Hắn thay bộ quần áo sạch Lạc Vi Chiêu đưa — chiếc áo thun cũ rộng thùng thình và quần thể thao không vừa, vải cọ vào da mang theo mùi nước giặt và nhiệt độ cơ thể của người khác. Bộ vest ướt sũng bị vứt bừa lên tấm sưởi, bốc lên mùi da thuộc đắt tiền và nước mưa trộn lẫn, nồng nặc và khó gọi tên.

Cơn mệt mỏi như thủy triều đổ ập đến khi cơ thể được sưởi ấm. Bùi Tố gần như đổ gục xuống chiếc sofa trong phòng khách, mí mắt nặng trĩu đến mức không mở nổi. Lạc Vi Chiêu đưa cho hắn một ly nước nóng, sau đó vào bếp lục lọi gì đó, tiếng va chạm nồi niêu xa xăm như mơ hồ.

Bùi Tố cuộn người trên sofa, cơ thể chìm sâu vào lớp đệm mềm. Hơi ấm từ ly nước truyền qua lòng bàn tay. Hắn nghĩ mình có thể chống lại cơn buồn ngủ này, nhưng hơi ấm và mỏi mệt chính là chiếc búa công thành đáng sợ hơn bất kỳ cơn mưa nào. Ý thức hắn đứt đoạn như diều bị cắt dây, dần dần rơi vào một vùng đen kịt, lạnh ngắt, mang mùi ẩm mốc và mục rữa.

Bóng tối vô biên vô tận, đè nén lên thân thể nhỏ bé của hắn, xung quanh chỉ toàn bụi bặm và mùi tử khí. Hắn co mình lại trên nền xi măng lạnh lẽo, ép sát người vào bức tường băng giá bên cạnh.

Không có ánh sáng. Một chút cũng không. Chỉ có màn đêm bủa vây khắp nơi, nhét đầy miệng mũi, như bông ướt, như không khí ngạt thở. Hắn không dám thở mạnh, mỗi lần hít vào đều mang theo mùi gỗ mục và tro bụi bẩn thỉu.

Bên ngoài có tiếng bước chân—nặng nề, chậm rãi—từng bước, từng bước như tiếng trống đập thẳng vào trái tim đang co thắt lại của hắn. Là người đó... Nhất định là người đó đã quay về!

Nỗi sợ hãi như dây leo băng giá trong khoảnh khắc đã siết chặt lấy cổ họng hắn, khiến hắn không phát ra được chút âm thanh nào, chỉ có thể cố gắng rút người mình lại thật nhỏ, gần như muốn lẫn vào vách tường, hóa thành một hạt bụi không sự sống.

Tiếng bước chân dừng ngay ngoài cửa, âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên giữa không khí chết lặng, chói tai đến cực điểm. Ổ khóa bắt đầu xoay chuyển—

"Không... Đừng vào..." Những lời lảm nhảm vụn vỡ tràn ra từ đôi môi nứt nẻ của Bùi Tố, mang theo sự sợ hãi và bất lực của một đứa trẻ, toàn thân hắn run rẩy dữ dội trên ghế sô-pha, giống như một chiếc lá khô đang run lên bần bật trong gió rét. Mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán, ướt cả tóc mai, cơ thể theo bản năng muốn cuộn tròn lại, muốn trốn đi, nhưng lại bị chiếc sô-pha mềm mại giữ chặt, vùng vẫy trong vô vọng.

"Đừng... đừng bật đèn... đừng nhìn em..." Giọng hắn rời rạc, đầy tuyệt vọng như một kẻ bị ruồng bỏ, "Mẹ ơi... con sợ... tối quá... lạnh quá..."

Giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại rõ ràng đến dị thường, từng âm tiết như những mũi kim tẩm băng, đâm thẳng vào tim Lạc Vi Chiêu đang vội vàng lao đến.

Anh vừa bưng một bát gừng thái mỏng từ bếp đi ra thì nghe thấy tiếng nói mê đứt đoạn ấy. Bước chân lập tức khựng lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh gần như lập tức đặt bát xuống, lao nhanh về phía sô-pha.

Người nằm trên ghế như đang chìm sâu trong cơn ác mộng, mặt tái nhợt như tờ giấy, lông mày nhíu chặt vì đau đớn, cơ thể không ngừng run rẩy dưới lớp áo thun cũ rộng thùng thình, như ngọn nến mỏng manh sắp tắt trong gió.

Những từ vụn vỡ như "tầng hầm", "đừng bật đèn", "mẹ ơi", "sợ lắm" như từng con dao cùn lặp đi lặp lại cứa lên thần kinh của Lạc Vi Chiêu.

Không một chút do dự, anh cúi xuống, động tác mang theo một sự dịu dàng khó tin xen lẫn quyết đoán. Anh cẩn thận tránh né thân thể đang căng cứng vì cơn ác mộng của Bùi Tố, nhẹ nhàng trải chiếc chăn lông dày đang đặt trên sô-pha ra như một tấm lưới mềm mại, bao bọc lấy toàn thân hắn. Từng lớp, từng lớp, như đang dựng nên một bức tường ấm áp ngăn chặn cơn rét cắt da từ đáy sâu ký ức.

Sau đó, anh vòng tay qua lớp chăn dày ấy, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy vì bị ác mộng hành hạ. Vòng tay anh rắn rỏi, vững vàng, như một mỏ neo đáng tin nhất, giữ cho con thuyền bé nhỏ đang chao đảo giữa sóng dữ có thể bám vào mà không bị nhấn chìm.

"Bùi Tố."

Giọng Lạc Vi Chiêu thấp trầm, ổn định, từng chữ rõ ràng len vào ý thức hỗn loạn kia, mang theo một sức mạnh không thể nghi ngờ, cố gắng xuyên qua màn sương đặc quánh của ác mộng.

"Là anh. Lạc Vi Chiêu. Anh ở đây rồi... Không sao nữa. Anh ở đây."

Anh siết chặt cánh tay, ôm người trong lòng chặt thêm chút nữa. Cằm nhẹ nhàng tựa lên mái tóc đẫm mồ hôi lạnh kia, cảm nhận từng đợt run rẩy mảnh nhỏ.

"Đừng sợ." Anh lặp lại, giọng nói như kim chỉ nam giữa đêm tối. "Anh ở đây. Ở đây sáng lắm, rất ấm. Không ai tắt đèn của em được, không ai có thể nhốt em nữa."

Bàn tay anh đặt lên lưng hắn, qua lớp chăn dày, chậm rãi mà đều đặn vỗ nhẹ. Một cái, lại một cái. Như đang dỗ dành một con thú nhỏ vừa sợ hãi vừa cảnh giác.

"Lạc Vi Chiêu ở đây. Vẫn luôn ở đây."

Giọng nói trầm thấp ổn định ấy như ánh nắng xuyên qua lớp băng dày, từng chút một gõ vào tâm trí đang hỗn loạn của Bùi Tố. Cánh tay ôm lấy hắn cứng cáp như pháo đài, sự ấm áp không ngừng truyền đến xua tan hơi lạnh bám sâu tận xương tủy. Không gian được chăn bọc lại ấy, cách biệt hoàn toàn với mùi ẩm mốc và cái lạnh thối rữa từ căn hầm trong ký ức kia.

Dần dần, cơ thể Bùi Tố thôi không run rẩy nữa. Cơ bắp căng cứng từ từ thả lỏng, ngã vào vòng tay vừa ấm áp vừa kiên cố ấy. Nhịp thở dồn dập đầy hoảng sợ cũng dần kéo dài, trở nên chậm rãi. Lông mày vốn nhíu chặt cũng chầm chậm giãn ra. Tóc ướt vì mồ hôi lạnh dính vào trán, khiến hắn lúc này trông mong manh như thể vừa từ cơn ác mộng sống sót trở về.

Hắn như cạn kiệt hết sức lực, chìm vào một giấc ngủ sâu hơn, yên ổn hơn. Không còn mê sảng, không còn giãy giụa, chỉ còn lại lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.

Không biết từ lúc nào, cơn mưa ngoài cửa sổ đã ngừng rơi. Mây xám dày nặng bị gió xé toạc một khe hở, tia sáng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua ô kính, nghiêng nghiêng chiếu xuống nền nhà bên cạnh sô-pha, rọi sáng những hạt bụi li ti đang lơ lửng giữa không trung.

Lạc Vi Chiêu suốt đêm không chợp mắt. Anh vẫn duy trì tư thế ôm lấy người ấy, như một pho tượng đá lặng thinh canh giữ, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ cơ thể trong lòng dần ấm lên, nhịp thở dần ổn định. Mãi cho đến khi ánh nắng rọi vào phòng, anh mới cẩn thận nhúc nhích cánh tay đã tê dại cứng đờ, cố gắng không làm người trong lòng thức giấc.

Đúng lúc ấy, hàng mi dài trong lòng anh bỗng run lên kịch liệt, như bị ánh sáng đầu tiên đánh thức. Bùi Tố từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt ấy ban đầu còn chút hoang mang, ánh nhìn đờ đẫn, phủ một lớp sương mỏng, phản chiếu ánh sáng nhạt của bình minh ngoài cửa sổ. Nhưng rất nhanh, màn sương tan biến, thay thế là sự tỉnh táo lạnh lẽo đến xa cách.

Nỗi yếu đuối trong cơn mưa đêm qua, sự hoảng loạn trong mộng mị, như thể chỉ là ảo giác của riêng Lạc Vi Chiêu.

Ánh mắt Bùi Tố rơi xuống gương mặt gần trong gang tấc của anh—một gương mặt mang đầy mỏi mệt và lo lắng sau cả đêm không ngủ. Hắn dừng lại trong chốc lát, khẽ hít vào một hơi. Ánh sáng rọi xuống khuôn mặt trắng bệch, làm lộ ra những mạch máu xanh nhạt dưới lớp da mỏng, mỏng đến mức gần như trong suốt. Giọng hắn khàn đặc vì mới tỉnh dậy, nhưng từng chữ lại rõ ràng, lạnh lẽo như băng:

"Lạc đội," hắn khẽ cong khóe môi, độ cong ấy nếu nói là cười thì chi bằng gọi là một nụ cười tự giễu đầy mệt mỏi, "Yêu một người như em... là tội nặng đấy. Anh không nên tự vùi mình vào."

Không khí trong phòng như bị đóng băng. Ánh nắng dịu dàng rọi lên hai người, nhưng lại chẳng thể xua đi sự xa cách lạnh lẽo cố tình dựng lên trong lời nói của Bùi Tố.

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu lặng lẽ rơi lên mặt hắn, không né tránh, không giận dữ, thậm chí không một tia ngạc nhiên. Ánh nhìn sâu thăm thẳm như một hồ nước lạnh không đáy, phản chiếu rõ ràng sự tỉnh táo gượng gạo và sự xa cách đang được cố che giấu của Bùi Tố.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng, thật chậm rãi buông vòng tay ra, như thể sợ đánh vỡ điều gì đó rất mong manh.

Anh đứng lên, bóng hình cao lớn hắt xuống sàn thành một chiếc bóng dài lặng lẽ, rồi xoay người đi về phía bếp. Rất nhanh, trong bếp vang lên tiếng bát đũa khẽ va chạm, sau đó là tiếng lò vi sóng kêu ù ù đều đặn.

Một lát sau, Lạc Vi Chiêu bưng một chiếc bát sứ trắng quay trở lại. Trong bát là thứ nước nâu sẫm vẫn còn bốc khói nóng hôi hổi, mùi gừng nồng nàn theo hơi nước lan khắp không khí, nhanh chóng át đi cái mùi mưa lạnh và dư âm của giấc mơ đêm qua còn sót lại trong phòng.

Anh quỳ một gối xuống tấm thảm trước sô-pha, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt ngang bằng với Bùi Tố đang dựa vào ghế.

Anh không đưa bát cho hắn, mà cầm lấy chiếc thìa sứ trắng đặt trong bát, cổ tay vững vàng, nhẹ nhàng gạt qua miệng bát rồi múc một thìa nước gừng. Tay anh không run chút nào, thìa nước ấy được đưa thẳng đến bên đôi môi khô nứt của Bùi Tố.

Hơi nước nóng hổi mờ mịt tỏa lên che mờ tầm nhìn của hắn, mùi gừng cay xộc thẳng vào khoang mũi. Hắn theo phản xạ khẽ né người, dường như muốn tránh đi sự ấm áp đột ngột ấy. Nhưng tay Lạc Vi Chiêu rất vững, thìa nước kiên định dừng trước môi, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng đang lan tỏa ra từ chất lỏng kia.

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu vẫn luôn dán chặt vào hắn, sâu thẳm như biển đêm, cuộn trào cảm xúc mà Bùi Tố không thể hiểu hết, nhưng lại đủ để làm rung chuyển mọi lớp vỏ lạnh lẽo quanh hắn. Trong đó có sự kiên quyết không thể lay chuyển, có nỗi mệt mỏi sau đêm dài thức trắng, có xót xa cho cơn mưa và ác mộng tối qua—và có thứ gì đó sâu đậm hơn, cuộn chặt hơn, như dòng nham thạch thiêu đốt từ bên trong.

"Vậy thì... tuyên án tù chung thân đi."

Lạc Vi Chiêu mở miệng, giọng trầm thấp mà kiên định, như đá tảng lăn qua mặt băng, đập tan mọi sự xa cách và thử thách. Mỗi một chữ đều rõ ràng, như định mệnh được khắc sâu vào số phận, không thể đổi thay. Hơi nóng từ thìa nước gừng vẫn phả lên môi Bùi Tố, mang theo sự ấm áp không cho phép từ chối.

Cơ thể Bùi Tố khẽ run, rất nhẹ thôi, như thể bị một dòng điện vô hình đánh trúng. Trong đôi mắt vốn luôn đầy xa cách và toan tính ấy, thứ gì đó lặng lẽ vỡ tan dưới ánh nắng ban mai.

Hắn nhìn gương mặt ở gần sát trước mắt—ánh mắt chuyên chú gần như sắc bén kia mang theo một thứ cố chấp nặng nề đến mức hắn không hiểu nổi.

Câu "tù chung thân" ấy như một chiếc chìa khóa nặng trĩu, bất thình lình mở tung cánh cửa nơi đáy lòng hắn—cánh cửa mà hắn từng phong kín rất nhiều năm.

Một vị mặn xa lạ dâng lên nơi sống mũi, suýt chút nữa khiến đôi mắt khô khốc kia ứa nước. Hắn gần như lúng túng mà cụp mắt xuống, hàng mi dài run lên kịch liệt như cánh bướm bị hoảng sợ, phủ xuống dưới mắt một bóng mờ nặng trĩu, cố che giấu lớp sóng dữ đang cuộn trào trong lòng.

Hơi ấm từ thìa nước gừng vẫn kiên trì dán lấy môi hắn, vị cay nồng xộc vào tận phổi, không hiểu sao lại chặn được nghẹn ngào nơi cổ họng. Hắn im lặng vài giây, thời gian như bị kéo dài vô hạn, rồi cuối cùng, cơ thể khẽ nghiêng về phía trước một cách cực kỳ nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không thể phát hiện.

Đôi môi lạnh ngắt của hắn... nhẹ nhàng chạm vào mép thìa đang còn ấm.

"...Sư huynh... thổi thêm cho em một chút..."

—Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com