Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Bầm


Thấy một vết bầm, ấn mạnh xuống, cảm giác chỗ thịt ấy hơi cứng hơn da thịt bên cạnh, giống như miếng thịt đông chưa rã trong tủ lạnh, cơn đau khi ấy sẽ hòa lẫn vào một thứ khoái cảm méo mó – chính là hành hạ bản thân ngay tại chỗ bầm.

Nhưng nếu bị người khác bóp vết bầm đó, lại chẳng khác gì bị tra tấn.

"Đau."

"Đau thì cũng phải chịu, vết bầm phải xoa ra mới nhanh khỏi." Rượu thuốc chảy đầm đìa trên tay Lạc Vi Chiêu, anh quỳ một chân trước mặt Bùi Tố, xoa hai bàn tay cho nóng lên, rồi ấn thẳng lên vết bầm, dùng gốc bàn tay vận chút nội lực mà xoa mạnh.

Bùi Tố dán mắt nhìn đỉnh đầu của anh, không nói thêm lời nào nữa. Không biết lúc nãy là ai vừa mới bảo "đau thì cứ nói", giờ vừa nói đau lại bị đáp "nói cũng vô ích".

Vết bầm tím tái bị anh xoa đến đỏ rực lên, da xung quanh cũng theo đó mà nóng ran, Lạc Vi Chiêu phồng má thổi thổi, mùi thuốc dầu theo gió bay qua đầu gối, sóng sánh chạm lên lớp da nóng hầm hập vừa bị tay anh ấn qua, để lại chút cảm giác mát lạnh nhè nhẹ khiến Bùi Tố bất giác cử động khẽ cẳng chân.

"Lát nữa xoa thêm hai, ba lần nữa là tan hết bầm thôi." Lạc Vi Chiêu vỗ "bốp" một phát lên đùi Bùi Tố, rồi đứng dậy lau tay.

Bùi Tố chậm rãi kéo ống quần đã cuộn lên trở lại, cảm giác vùng da đó được vải phủ lên, cơn nóng bỏng do rượu thuốc để lại vẫn âm ỉ không tan.

"Cậu đúng là... va đập đến như vậy mà cũng không biết tự bôi thuốc, lần nào cũng phải tôi giúp cậu xử lý. Cái vết lần trước, nếu không phải tôi xoa ra giúp cậu thì ít nhất cũng phải hai, ba tuần mới lành." Lạc Vi Chiêu ngửi thử tay mình, phát hiện mùi thuốc dầu bám dai dẳng không bay, liền hất tay ra xa khỏi mũi, sau đó lại nảy ra ý xấu, quạt tay về phía Bùi Tố. Thấy hắn né tránh như thể bị hun khói, còn nhăn cả mũi nhíu mày, anh liền phá lên cười, cười tới nhe cả hàm răng.

"Vi Chiêu!" Đào Trạch suýt nữa nhịn không nổi bật cười, đưa nước cho Bùi Tố, lấy cớ ấy mà lên tiếng nghiêm mặt dạy bảo anh. "Cậu bôi thuốc thì bôi đi, cứ chọc ghẹo em ấy làm gì."

Nhưng thật ra Đào Trạch cũng rất thích nhìn cảnh Lạc Vi Chiêu chọc cho Bùi Tố không giữ nổi dáng vẻ "người lớn con", để lộ ra nét ngây ngô hiếm thấy – nhìn vậy mới giống trẻ con.

"Đào Trạch, cậu thiên vị quá đấy nhá, cả tay tôi toàn mùi thuốc là vì ai chứ, không phải vì cái nhóc con này à?" Lạc Vi Chiêu lại ngửi tay mình, lần này cũng nhăn mặt y hệt Bùi Tố, vội vàng đi rửa tay.

"Tiểu Bùi à, em phải cẩn thận chút chứ, chưa đầy một tháng mà đã va ngã đến ba lần, lần nào anh với Vi Chiêu gặp em cũng đều phải bôi thuốc." Đào Trạch nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng.

"Biết rồi, anh Trạch." Bùi Tố nâng cốc nước uống từng ngụm nhỏ, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này.

Lạc Vi Chiêu lúc này đã rửa tay xong, hai tay vẫn ướt sũng, tùy tiện vỗ mấy cái lên áo rồi nói: "Đào Trạch, lát nữa dắt Bùi Tố ra ngoài ăn đi, tôu không muốn ăn mấy cái bánh chẻo đông lạnh nữa đâu."

"Được thôi, Tiểu Bùi, em muốn ăn gì không?" Đào Trạch vui vẻ gật đầu, quay sang hỏi ý kiến Bùi Tố.

"Gì cũng được ạ." Bùi Tố cúi đầu yên tĩnh, xuyên qua lớp quần nhìn đầu gối của mình – vết bầm kia bị Vi Chiêu xoa rất kỹ, cơn đau âm ỉ vẫn còn lan tỏa nơi da thịt.

Cái dáng vẻ im lặng ấy không kéo dài được ba giây thì đã bị Vi Chiêu ôm ngang lên, kẹp sát vào người, nhiệt độ nóng hổi xuyên qua lớp áo truyền sang Bùi Tố. Hắn vùng vẫy định giật tay ra khỏi gọng kìm kia, nhưng với cái cơ thể như trộn lẫn cả gân thép này thì hoàn toàn vô dụng, đành phải bỏ cuộc, bị hai người bọn họ lôi kéo tới một quán nhỏ gần đó.

Chủ quán đã quen mặt với Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch, thấy lần này họ dắt theo một cậu nhóc liền tò mò bắt chuyện rôm rả.

Trực cả buổi sáng khiến cả hai anh đều mệt rã rời, đói đến dính cả bụng vào lưng. Lạc Vi Chiêu càn quét đám thịt cá trên bàn, còn Đào Trạch thì liên tục gắp thức ăn vào bát Bùi Tố. Hắn lịch sự nếm qua vài món rồi đặt đũa xuống, im lặng ngồi xem hai người kia như trận cuồng phong cuốn sạch mọi thứ trên bàn.

Vừa ăn, Lạc Vi Chiêu với Đào Trạch vừa tán gẫu về mấy vụ án trên bản tin, Bùi Tố cúi đầu chơi máy chơi game, thỉnh thoảng thốt ra vài nhận định đáng sợ từ góc nhìn của tội phạm.

Một là thấy hắn chẳng buồn ăn, hai là cũng muốn bịt miệng cậu nhóc này lại, Lạc Vi Chiêu vẫy tay gọi ba chai nước ngọt, mở nắp đặt một chai trước mặt Bùi Tố. Thấy hắn ngẩng đầu nhìn, anh chỉ cằm về phía đó, ý bảo là của hắn, rồi tiện tay mở nốt hai chai còn lại cho mình và Đào Trạch.

"Sao, chiều nay đi trực với bọn anh tiếp chứ?" Lạc Vi Chiêu vừa nhai cơm vừa hỏi, rồi tiện tay rút khăn giấy lau miệng.

Bùi Tố cắn ống hút suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu, coi như ngầm đồng ý cả ngày hôm nay sẽ đi theo bọn họ lông bông.

Giờ trực buổi chiều thường rất nhàm chán, Bùi Tố cầm máy chơi game mà Đào Trạch tặng chơi tiếp.

Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch phải tuần tra trên phố, trời chiều nắng gay gắt, người qua lại thưa thớt, ai cũng vội vã núp vào hiên nhà để tìm chút bóng râm.

Chiếc quạt cũ kẽo kẹt quay tròn, gió nóng bị cuộn lên rồi xộc khắp phòng. Tán cây rậm rạp đổ bóng lên nóc phòng trực, thỉnh thoảng lay động theo gió như đệm thêm vài tiếng "lách tách, phành phạch", mùi thuốc dầu nhè nhẹ xuyên qua lớp quần vương vất.

Lạc Vi Chiêu vừa tuần tra về đã vớ lấy bình nước to nốc lấy nốc để. Anh là kiểu người mà mấy cô gái cũng phải ghen tị – dù phơi nắng bao nhiêu cũng không đen, ngược lại còn trắng mịn ra. Giữa cái nắng gắt ba giờ chiều, mặt anh càng thêm sáng loáng, má vì uống nước mà phồng lên như bánh bao trắng, tóc mai ướt đẫm vài giọt mồ hôi, môi được nước thấm ướt, hồng hồng long lanh.

Anh tự nhiên ngồi phịch xuống cạnh Bùi Tố, vắt chéo hai chân lên bàn, nhắc nhở: "Đừng có dí sát mặt vào máy như vậy, coi chừng hỏng mắt."

Bùi Tố chẳng thèm để ý, xoay người sang bên tránh anh, cả người toát lên khí thế: "Tôi không muốn nói chuyện với anh."

...

Thế là bị kéo mạnh đến suýt ngã khỏi ghế, phản ứng đầu tiên của Bùi Tố là ôm chặt máy chơi game, quay sang lườm Vi Chiêu, liền bị ăn ngay một bạt tai quen thuộc.

"Cái kiểu gì đây hả, con nít con nôi học đòi ai trợn mắt lườm người khác?"

Lạc Vi Chiêu nhìn hắn, không hiểu vì sao cứ muốn lải nhải mãi không dứt. Có lẽ là vì thương đứa nhỏ này, cũng vì hắn cứ trái ý mình, mà lại ngoan ngoãn với Đào Trạch nên anh mới thấy bực. Đôi lúc còn ngứa răng, chỉ muốn cắn cho mấy phát cho hả giận.

Bùi Tố nghĩ lại ai dạy hắn cái kiểu trợn mắt lườm người – hơn phân nửa chắc là người trước mặt đây.

"Cả hai người làm gì vậy đó?" Đào Trạch chỉ vừa đi mua vài que kem mà quay lại đã thấy hai đứa lại gầm ghè như bò húc, vội vàng can ra, đưa cho mỗi người một que. "Nào, ăn kem cho mát, còn đánh nhau nữa là không được ăn."

"Dạ vâng, đội ơn cậu, tiểu nhân xin nghe lệnh." Cây kem giữa trời nắng như cứu mạng Lạc Vi Chiêu, anh sống dậy như rồng, vừa cắn một miếng đã thấy lạnh buốt miệng, hít hà như máy lạnh xả hơi.

Bùi Tố lẳng lặng nhận que kem, bóc vỏ ra liếm thử, chẳng may lưỡi dính chặt vào kem. Hắn cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng lại bị Vi Chiêu tinh mắt bắt được, cười nhạo một trận. Đào Trạch thì cố nhịn, nhưng tiếng phì khẽ vẫn thoát ra khỏi mũi.

Ánh nắng dần ngả về tây, bên ngoài xe cộ đông nghịt, khách du lịch tấp nập, trong phòng trực nhỏ hẹp lại ngập tràn tiếng cười.

Giá mà ngày nào cũng yên bình và ấm áp như ban ngày thì tốt biết mấy.

Tới đêm, lại là giọng nói trầm thấp, quen thuộc kia vang vọng trong đầu:

"Bùi Tố, chúng ta sinh ra vốn dĩ đã vượt trội, bộ gene đã quyết định chúng ta không giống người thường. Con phải học cho giỏi, đừng để gene tệ hại của mẹ con làm hỏng cả tương lai."

Bùi Tố không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào vết bầm chưa tan, bỗng ấn mạnh xuống – hắn phải nắm lấy quyền kiểm soát cơ thể và tư tưởng của mình, tuyệt đối không để bị ảnh hưởng bởi Bùi Thừa Vũ.

Chỗ cứng bên dưới đã bị Vi Chiêu xoa tan, chỉ còn lớp xanh thâm đáng sợ phủ lên. Mỗi lần ấn mạnh vào vết bầm, hắn mới có thể tạm thời dời sự chú ý, làm dịu đi cơn bất an trong lòng. Hắn biết rõ đây là biểu hiện không bình thường, nhưng vào lúc này, hắn cần một cách để phát tiết. Và hắn tuyệt đối không thể trở thành Bùi Thừa Vũ, nên đối tượng duy nhất hắn có thể xả giận – chỉ có thể là chính mình.

Bùi Thừa Vũ quá tự tin và kiêu ngạo, cách dạy dỗ hắn luôn mang theo sự khoái cảm méo mó của quyền sinh sát. May mà Bùi Tố là người thừa kế duy nhất, Bùi Thừa Vũ xem hắn như vật sở hữu và là kẻ thừa hưởng gene, nên vẫn dành chút "ân huệ". Bùi Tố cũng ngoan ngoãn đóng vai một đứa trẻ nghe lời, không phản kháng.

...cho tới khi Bùi Thừa Vũ phát hiện Bùi Tố vẫn còn lưu lại một chút gene yếu đuối thấp kém của Thạch Nam.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu "dạy dỗ" như thế. Bùi Thừa Vũ bắt đầu hoài nghi liệu gene của Thạch Nam có phải quá cứng đầu, đến tận giờ mà vẫn còn tác động đến người thừa kế của hắn.

Không, không thể như thế – đứa nhỏ này vẫn còn cứu được. Dù trong người nó chảy dòng máu hèn yếu, vẫn còn mang gene khiếm khuyết, nhưng thông qua việc học, nhất định có thể uốn nắn lại.

Vậy nên Bùi Thừa Vũ nhiều lần mang những sinh vật nhỏ tới để cho Bùi Tố luyện tập – khi thì là chim, khi lại là chuột.

"Ngoan nào, con phải mạnh tay hơn một chút. Nhẹ như vậy sẽ không kiểm soát được. Nào, luyện lại một lần nữa."
Bùi Thừa Vũ đặt tay lên vai hắn, dịu dàng như một người dẫn đường mẫu mực.

"Cái gọi là đạo đức, pháp luật, chẳng qua chỉ là xiềng xích trói chân người thường – là công cụ Tân Châu dùng để thuần hóa bọn phàm phu tục tử. Chúng ngu xuẩn, tham lam, chẳng hiểu gì về thế giới này. Còn chúng ta – sinh ra đã khác biệt – chỉ cần biết cách lợi dụng mọi thứ."

"Con phải nhớ, ông trời đã chọn con, chọn chúng ta. Con nên học cách sửa đổi những thói quen xấu của mình, biết tự gột rửa những phần yếu đuối, kém cỏi trong bản thân. Lần này, tự con làm đi."

"Bùi Tố, chúng ta là 1.3% người ưu tú được trời cao lựa chọn, con nên học cách đón nhận ân huệ ấy, chứ không phải là từ chối nó."

Đôi tay run rẩy của hắn khum lấy lớp lông mềm mại, con chim nhỏ áp sát trong lòng bàn tay nóng ấm, thậm chí còn có thể cảm nhận được chiếc mỏ be bé cọ nhẹ vào tay hắn, móng vuốt ngoan ngoãn thu lại bên bụng, dường như nó cảm nhận được không có nguy hiểm, còn cố cất tiếng kêu khe khẽ ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem sinh vật to lớn trước mặt là gì.

Lần này, Bùi Tố vẫn không thể ra tay.

Bùi Thừa Vũ thở dài đầy thất vọng, cuối cùng vẫn ra tay giúp hắn. Ông đã gần như hao hết tâm huyết, việc đào tạo một người thừa kế đủ tư cách thật không dễ dàng. Có lẽ lần sau nên dùng cách cũ — những chiếc vòng kim loại kia có hiệu quả hơn nhiều so với chỉ đơn thuần gây tổn thương. Dùng một con mèo con vậy.

Xác nhận buổi dạy hôm nay kết thúc, Bùi Thừa Vũ lại quay về với công việc. Việc dạy dỗ người thừa kế chỉ là một phần trong lịch trình mỗi ngày của ông. Trước khi rời đi, ông chỉ dặn hắn phải tự suy ngẫm kỹ càng những chỗ mình làm chưa tốt hôm nay, rồi rời đến công ty.

Bùi Tố ôm con chim nhỏ trong tay, nhất thời chưa thể phản ứng kịp. Thân thể mềm mại, nhỏ bé ấy vỡ nát trong lòng bàn tay hắn, nhiệt độ từng cao hơn cơ thể hắn đang dần nguội lạnh. Mãi sau, hắn mới chậm rãi nghĩ được rằng, ít nhất cũng nên cho nó một chỗ an nghỉ.

Hắn xếp những cọng cỏ khô thành một ổ nhỏ, cảm giác như đó là thứ con chim sẽ thích, rồi ôm nó lên, muốn chôn cất.

"Bùi Tố! Sao em lại giết nó?!"

Hắn giật nảy mình. Lạc Vi Chiêu lại đúng lúc này mà đến. Mãi đến giờ hắn mới nhớ ra, hôm nay là thứ Bảy, theo thường lệ thì hoặc Lạc Vi Chiêu hoặc Đào Trạch sẽ đến đón hắn ra ngoài, lần này là Vi Chiêu.

Hắn theo bản năng muốn giấu cả con chim lẫn bản thân, nhưng cuối cùng lại phát hiện chẳng còn nơi nào để trốn nữa.

Về sau xảy ra chuyện gì, hắn cũng không nhớ rõ. Có lẽ là Lạc Vi Chiêu mặt lạnh đi cùng hắn chôn qua loa con chim nhỏ, rồi cùng nhau đi làm nhiệm vụ tuần tra cả ngày, hắn thì chẳng nếm ra nổi mùi vị gì, chỉ máy móc nhai mấy đũa mì.

Bữa cơm hôm đó rất yên tĩnh. Ánh tà dương lặng lẽ trải dài trên mặt bàn, mấy chủ đề Đào Trạch cố gắng khơi lên cũng lần lượt rơi vào im lặng, khiến hắn hơi bứt rứt.

Bữa ăn không còn tiếng cười đùa như thường lệ, Lạc Vi Chiêu hình như cũng không biết phải nói gì. Ừ thì, Bùi Tố nghĩ, đối diện với một kẻ như mình, đúng là chẳng có lời nào phù hợp cả.

"Lão Lạc, cậu với Bùi Tố có chuyện gì à? Hay để tôi đưa em ấy về nhà hôm nay?" Đào Trạch kéo Lạc Vi Chiêu lại khi anh đang định ra cửa, hỏi khẽ.

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi, cậu không cần lo. Tôi đưa em ấy về." Lạc Vi Chiêu điềm nhiên vẫy tay, tự mình nhận hết mọi việc. Hiếm hoi là lần này anh không thúc giục Bùi Tố kiểu "nhanh lên", "chậm như con gái thế", chỉ đứng chờ nơi cửa ra vào.

Trời đã tối hẳn, cái nóng ban ngày cũng rút đi hết, Lạc Vi Chiêu vẫn chẳng nói gì, đưa hắn về đến tận biệt thự. Trước khi đi, như thể định nói gì đó, hai người đứng đối diện rất lâu trước cửa, nhưng cuối cùng Vi Chiêu chỉ để lại một câu "Em nghỉ sớm đi", rồi vội vã rời đi.

Anh không đưa hắn vào tận trong, Bùi Tố cũng lười bật đèn, lần theo ánh trăng định quay về phòng.

"Rầm!" Lại đập vào bậc thang, phần xương cẳng chân trước bị cạnh cứng va vào đến đau tê dại. Hắn lồm cồm bò dậy, cuối cùng vẫn bật đèn lên, tự tìm lấy hộp thuốc, bắt chước cách Lạc Vi Chiêu xoa thuốc, đổ chút dầu vào tay, chà sát một lúc, nhưng mãi cũng không thấy nóng lên, đành xoa đại hai cái rồi cho là xong việc.

Mùi dầu thuốc nồng nặc bám đầy tay, hắn đưa tay lên mũi, lại bị sặc đến mức nhăn mặt, chậm rãi lê vào phòng tắm tắm rửa, muốn gột sạch mùi ấy. Nhưng rửa cách nào cũng không sạch được hoàn toàn.

Bùi Tố vùi mình trong chăn, vết bầm ở chân vẫn âm ỉ nhức. Dầu thuốc chưa kịp rửa sạch không còn bỏng rát như trước, mà lại mang theo cảm giác lạnh lẽo. Mùi ấy luẩn quẩn mãi giữa những kẽ tay.

Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt vô định. Vết bầm ấy như đã bám lấy da thịt, len lỏi vào tận xương tủy, cùng với mùi dầu thuốc, kéo dài suốt cả mùa hè.

...

Lạc Vi Chiêu trở mình, có lẽ kinh nghiệm của anh vẫn chưa đủ, nhưng trực giác lại nói với anh rằng Bùi Tố có điều bất ổn. Trước đây anh vẫn nghĩ thằng bé chưa buông được cái chết của mẹ, lại nhạy cảm trong cảm xúc, luôn có thể đưa ra những góc nhìn đặc biệt khi họ bàn chuyện vụ án. Nhưng chuyện con chim nhỏ hôm nay khiến anh cảnh giác. Có lẽ thằng bé cần một người dẫn đường đúng nghĩa, cần được giáo dục tử tế, mới không lệch khỏi con đường.

Anh lại trở mình, định ngày mai bàn với Đào Trạch xem nên chăm sóc Bùi Tố thế nào mới hợp lý.

...

Sáng nay vừa thức dậy, Bùi Tố đã thấy người không khỏe lắm. Đầu óc có chút mơ hồ, có lẽ do tối qua đứng ngoài ban công dầm gió. Trời thu cao xanh, thật không dối người.

Dạo gần đây sư huynh bám hắn kiểm tra sức khỏe quá chặt, nếu mà bị phát hiện thì thế nào cũng lại là combo ba ngày "cấm cà phê", "cấm thức khuya", "một ly sữa mỗi ngày". Bùi Tố bóp nhẹ thái dương, quyết định nếu giấu được thì cứ giấu.

Vì thế, từ lúc gọi sư huynh dậy đến khi đến SID, hắn vẫn giữ được trạng thái cực kỳ tốt, thậm chí còn có phần tỉnh táo hơn thường ngày. Lạc Vi Chiêu còn thấy ngạc nhiên — hôm nay Bùi Tố sao lại tỉnh thế.

Nhưng đầu óc cố gắng tỏ ra tỉnh táo vẫn không ngăn được choáng váng ập đến.

"Bộp—!" Bùi Tố bị cản bất ngờ, suýt nữa ngã nhào. Dù miễn cưỡng giữ được thể diện, nhưng đầu gối lại không tránh khỏi làm "giao lưu thân mật" với mặt đất.

"Bùi Tố, cậu không sao chứ!" Lam Kiều không ngờ lại đúng lúc ấy đi qua, vừa hay Bùi Tố bị vấp phải thùng hàng, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống ghế, áy náy không thôi.

"Không sao," Bùi Tố cố gắng nặn ra nụ cười cứng đờ, vận dụng hết tất cả phong độ của một quý ông, còn ráng hỏi han, "Cái gì nặng thế, gạch à?"

"Là tạ tập mà! Dạo này có mẫu mới dễ thương quá nên tôi định thay cái đen sì kia." Lam Kiều đáp đại, rồi lại không tiện kéo ống quần hắn lên xem, đành xoay người kêu cứu: "Lão đại—!"

"Đừng—" Hắn còn chưa kịp ngăn, thì nửa cái đầu đã thò ra khỏi văn phòng.

"Chuyện gì vậy?" Lạc Vi Chiêu thấy Lam Kiều vẫy tay như điên, lại thấy môi Bùi Tố trắng bệch, lập tức hai bước thành một lao ra.

"Tại em cả, để thùng hàng ở đây, Bùi Tố vấp phải chắc là đập đầu gối rồi, lão đại anh mau xem có sao không, em đi lấy đá!" Nói chưa dứt câu, Lam Kiều đã chạy mất hút, còn suýt đụng vào Đào Trạch mới bước vào.

Lạc Vi Chiêu cuống cuồng vén ống quần lên: "Cả mặt đất mà cũng vấp, sao thế hả!" Sau khi kiểm tra, xác định không bị trầy da.

Mới đầu gối còn trắng, chỉ hơi ửng đỏ, sau đó thì bầm tím sưng phù.

Đào Trạch vòng qua bàn, thấy vậy cũng hoảng hốt: "Sao lại nặng thế này?!"

Bùi Tố lúc này vừa đau vừa chóng mặt, chịu không nổi hai người thay nhau líu lo bên tai, chỉ muốn đầu hàng ngay lập tức.

Lạc Vi Chiêu thấy tên nhóc trước mặt mặt mày ủ rũ, lại nhớ tới trạng thái bất thường buổi sáng, trực giác kêu lên bất ổn, liền sờ trán hắn một cái: "Bùi Tố, em bị sốt em không biết hả?"

Bùi Tố ngoan ngoãn cười, tỏ ý mình thật sự không biết.

"Sốt hả?" Đào Trạch cũng thử sờ, nhưng không thấy rõ, "Lão Lạc, đừng nhầm đấy, tôi thấy cũng như mình thôi mà."

"Nhiệt độ bây giờ chưa đo ra đâu, chênh không rõ, nhưng đúng là sốt đấy, kinh nghiệm của tôi." Lạc Vi Chiêu đã định ôm hắn về nhà luôn rồi.

Đào Trạch nhớ lại khoảng thời gian Bùi Tố nằm viện, Lạc Vi Chiêu túc trực bên cạnh, đúng là khi nhiệt kế còn chưa kịp kêu thì anh đã nhận ra nhiệt độ thay đổi, thế là lập tức tin luôn.

Lam Kiều xách túi kem quay lại: "Chườm trước đã! Em không tìm thấy túi đá, mua tạm mấy cây kem!"

Được rồi, cấp cứu tổ tông trước đã. Lạc Vi Chiêu cởi áo khoác, bọc que kem hai lớp, lấy thêm ghế để chân hắn gác lên, cẩn thận buộc túi kem lên đầu gối.

Vừa làm vừa sai Đào Trạch đi lấy nước nóng, Lam Kiều tìm thuốc, còn mình thì đo trán lần nữa.

"Chắc tại tối qua đứng ngoài ban công cho gió thổi, ai bảo bày vẽ làm nghệ sĩ sầu bi." Lạc Vi Chiêu vừa càu nhàu vừa kiểm tra, thấy thuốc và nước đã đến, thì dặn Bùi Tố uống thuốc ngay. "Chờ chườm xong, không còn sưng nữa, thì theo anh về nghỉ."

"Anh không phải còn họp à? Em tự về được." Bùi Tố uống thêm vài ngụm nước nóng.

"Anh họp thay cho." Đào Trạch tình nguyện. "Cậu đưa Bùi Tố về đi, đầu gối như vậy phải nghỉ ngơi vài hôm."

"Phải đó, phải đó," Lam Kiều áy náy gần chết, "Xin lỗi nhé Bùi Tố, là lỗi của tôi... Tôi làm gì cho anh bù lại nhé!"

Thấy cô còn khó chịu hơn mình, Bùi Tố hiếm khi bật cười: "Không sao, chỉ là va một chút thôi, không đến nỗi không đi được. Mà vốn cũng là do em không để ý." Sợ cô áy náy mãi, hắn bổ sung: "Vậy phiền sư tỷ giúp em sắp xếp lại tài liệu vụ án nhé? Em định làm mấy hôm nay mà bận quá quên mất. Đề tài nghiên cứu của em còn cần số liệu hỗ trợ nữa."

"Được! Giao nhiệm vụ cho tôi!" Lam Kiều gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Chờ vết sưng giảm, Bùi Tố thử co chân, nói mình đi được rồi.

Lạc Vi Chiêu không thèm nói nhiều, trực tiếp bế hắn đi.

...

Hai ngày sau, cơn sốt nhẹ của Bùi Tố đã lui, nhưng đầu gối vẫn bầm tím khó kiểm soát.

Lạc Vi Chiêu đổ đầy dầu thuốc ra tay, xoa đến khi lòng bàn tay nóng lên mới nhẹ nhàng đặt lên đầu gối hắn, dùng lực vừa phải để tán máu bầm.

Cảm giác đau nhức quen thuộc và mùi dầu thuốc nồng nặc đưa hắn quay lại từng mùa hè trước, đồng thời đuổi Chảo ra khỏi phòng khách.

"Cười cái gì?" Lạc Vi Chiêu ngẩn người nhìn hắn vừa xoa thuốc vừa cười ra tiếng, thấy bản thân như không bắt kịp trào lưu bây giờ.

"Không có gì... khụ, anh, tối nay ăn mì đi."

"Được, muốn chan gì?"

"Anh nấu gì em cũng thích."

...

Dầu thuốc nóng bỏng như thiêu đốt xuyên qua da, luồn vào tận xương. Mùi nồng xộc lên, dù mặc quần rộng cũng không át được.

Lạc Vi Chiêu rửa thế nào cũng không sạch mùi thuốc, giờ lại đem tay tới gần Bùi Tố, cứ tưởng hắn sẽ né ra như mọi lần. Không ngờ lần này hắn còn dám đưa cả mặt lại gần, suýt chạm tay anh, khiến anh giật mình rút tay về: "Em làm gì vậy, đợi tí nữa cay mắt lại biết tay."

Bùi Tố nắm lấy tay anh, lật lại, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Đầu cúi thấp, nhưng mắt lại nhìn lên từ dưới hàng mi: "Không sao... chỉ muốn cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc em."

"Đừng có trêu tôi, em chưa khỏe hẳn thì đừng nghĩ bậy." Lạc Vi Chiêu bóp nhẹ má hắn như cảnh cáo, nghĩ ngợi một lúc, lại hôn nhẹ lên trán như dỗ dành, rồi quay người đi nấu ăn.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu lên bàn ăn, bụi bay lượn trong ánh sáng như chơi tàu lượn. Mì mới chín còn bốc khói, cuộn quanh đũa, mềm mại, ăn cùng rau củ nhạt nhẽo nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp yên bình.

"Meo—" Đại vương Chảo ra vẻ không chấp với loài người, mèo trưởng thành biết tự xoa dịu bản thân, liền vừa ngửi mùi thuốc vừa ăn thêm mấy miếng hạt để bù lại chiếc mũi đau khổ.

Nhưng sau bữa ăn, tên "con sen ác độc" kia lại dám định dùng tay dính dầu thuốc để sờ nó, khiến đại vương phải thi triển "thuật trượt dốc", cố gắng dẹp lưng xuống để tránh khỏi bàn tay ghê tởm ấy.

May mà hai chân thơm thơm đã kịp cứu nó ra, đại vương Chảo vừa oán trách vừa dụi đầu vào hõm cổ của người thơm thơm.

Bùi Tố bật cười khẽ, lồng ngực rung nhẹ theo tiếng mèo. Nhịp tim của hắn hòa vào tiếng kêu của Chảo, thình thịch — thình thịch —. Đây là con mèo nhỏ duy nhất năm đó hắn từng cứu sống, là con mèo mà Lạc Vi Chiêu đã nuôi lặng lẽ suốt bảy năm.

Vết bầm, đã lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com