Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì bát giấm này, nấu bánh chẻo thôi



Dạo này tâm trạng của Lạc Vi Chiêu khá tốt, nhưng không phải vì Bùi Tố.

Từ dạo trước, Bùi Tố dựa vào thân phận nghiên cứu sinh công đại, cứ thế bám riết lấy đội đặc điều SID không chịu đi, suốt ngày mượn danh "học hỏi" mà dính chặt lấy anh, một tiếng "sư huynh" hai tiếng "sư huynh" gọi tới gọi lui.

Nói thì nói vậy, dù gì cũng là lần đầu tiên Lạc Vi Chiêu phá lệ thật sự qua lại với nhóc con Bùi Tố, về tinh thần hay thể xác đều ngọt ngào đến độ khiến anh tương đối hài lòng. Nhưng cả ngày từ sáng đến tối dính với nhau trong một phòng, "yêu đương nơi công sở" lại cộng thêm "mối tình tiền bối - hậu bối", khiến Lạc đội chẳng thể nào dễ chịu nổi với cái tên Bùi Tố vẫn hứng chí cà khịa như thường.

Không trách sao người ta vẫn bảo, tốt nhất đừng yêu đồng nghiệp.

Ngay khi lớp hào quang trong mắt anh về giai đoạn yêu đương nồng nhiệt sắp tiêu tán sạch sẽ, chuẩn bị quay lại giai đoạn đấu khẩu hỗn chiến thì đúng lúc đó, SID lại vừa tiếp nhận một lứa sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Đứa nào đứa nấy trẻ trung hăng hái, khí thế bừng bừng.

Trong số đó có một hậu bối, tính cách sáng sủa, ngoại hình cao ráo sáng sủa, đối với công việc của SID cũng đặc biệt tích cực. Cậu ta suốt ngày bám sát phía sau Lạc Vi Chiêu, chỗ nào cũng "sư huynh cái này", "sư huynh cái kia", hỏi han không ngừng.

"Sư huynh! Em cảm thấy lộ trình hành động của nạn nhân là do..."

Lúc Bùi Tố xách chìa khoá siêu xe đi vào, vừa hay thấy được cảnh tượng ấy. SID bận rộn như ong vỡ tổ, bên cạnh Lạc đội lúc nào cũng vây đầy người — chuyện này Bùi Tố đã thấy nhiều lần, nhưng lần này...

Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt vốn dĩ hay liếc ngang liếc dọc bỗng dừng lại, ánh nhìn xuyên thẳng qua tròng kính, chăm chú dừng ở một điểm — một cậu nhóc mặc đồng phục cảnh sát đang chen sát cạnh bên Lạc Vi Chiêu, hăng hái trình bày quan điểm.

Lạc Vi Chiêu lại còn nhìn cậu ta mỉm cười nữa chứ. Bùi Tố trong lòng không phục, đôi mắt vốn to tròn ngây thơ bỗng bị hàng mi sụp xuống che lấp một nửa, ánh nhìn lờ đờ phủ u ám: Anh cười như thế với cậu ta? Không thấy cái thằng nhóc đó sắp bám dính lấy người ta rồi sao?!

"Ơ, em tới rồi à?"

Thấy Bùi Tố tiến tới, Lạc Vi Chiêu ngẩng lên từ tập hồ sơ, chào hắn một câu. Nhưng lần này lại không nhận được lời đáp quen thuộc. Trước đây mỗi khi gặp anh ở cục, câu đầu tiên của Bùi Tố luôn là gọi "sư huynh" — không hiểu vì sao, cái từ vốn đứng đắn ấy mỗi lần ra khỏi miệng hắn lại cứ mang sắc thái mờ ám kỳ lạ.

"Ừm." Bùi Tố trả lời mơ hồ, trong đầu chỉ nghĩ làm sao đẩy hậu bối kia ra khỏi người Lạc Vi Chiêu. Nghĩ là làm, hắn liền chen cái thân cao lớn của mình vào giữa hai người, ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu chằm chằm, nói ra câu tiếp theo mà khí lạnh phả thẳng vào mặt anh:

"Hôm nay có việc gì?"

Lạc Vi Chiêu hơi nheo mắt lại, định nghĩ xem có việc gì thật không. Chưa kịp nghĩ ra thì anh giơ tập tài liệu trong tay lên:

"Có vụ án mới, em dẫn nhân chứng đi làm phác hoạ chân dung nghi phạm."

Bùi Tố không nhúc nhích: "Hết rồi?"

"À, hết rồi." Lạc Vi Chiêu càng thấy lạ, cái nhóc này hôm nay kỳ quặc thật. "Sao, thấy việc dễ quá à? Vẽ sai thì liệu hồn anh dạy dỗ."

Bùi Tố vốn định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì cái hậu bối vừa bị hắn chắn liền nhanh tay chen trở lại. Lạc Vi Chiêu thấy thế vội nói:

"Ờ, hướng suy luận của cậu khá tốt, cứ theo đó mà tra đi. Rồi, mọi người giải tán đi, bắt đầu hành động."

Đám người xung quanh nhanh chóng tan ra, chỉ còn Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đứng lại.

Bùi Tố vẫn nhìn chăm chăm vào mặt anh, muốn xem anh có biểu cảm gì khác thường không — tiếc là chẳng có gì. Hắn vừa bực mình mắng thầm: Đúng là ông cụ già rồi, phản ứng còn chậm hơn trai thẳng, vừa vò đầu bứt tai suy nghĩ một lúc, cuối cùng uất ức nghẹn ra một câu hoàn toàn lệch tông:

"Tối nay em muốn ăn bánh chẻo."

Lạc Vi Chiêu nhìn hắn như thấy ma, đưa mu bàn tay lên sờ trán Bùi Tố:

"Cũng đâu có sốt đâu nhỉ... Tết năm ngoái anh nấu cho em nồi bánh chẻo, cái bánh nào em cũng chẻ ra từng mảnh, sợ anh bỏ thuốc độc. Giờ lại tự dưng đòi ăn là sao? Không bị gì chứ, đừng làm ba lo!"

"Muốn nằm bệnh viện mấy năm không?" Bùi Tố gạt mạnh tay anh ra, mặt sa sầm, rõ ràng thật sự nổi giận, "Không muốn nấu thì thôi!"

Hắn phẩy tay bước đi, nhìn qua thì chẳng khác gì thường ngày, nhưng Lạc Vi Chiêu nghe ra được, tiếng bước chân nện xuống đất nặng hơn.

Lạc Vi Chiêu quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó đoán: Bùi Tố... đang ghen à?

Tâm tư con nít đúng là dễ đoán ghê, lại còn không chịu nói thẳng ra.

Lạc Vi Chiêu nhìn thấu, nhưng giả vờ không biết. Ban đầu anh vốn định công khai chuyện giữa hai người luôn rồi, nhưng giờ... anh thấy chưa cần vội. Chọc nhóc con chơi, vốn là thú vui lớn nhất trong đời anh.

Việc vẽ chân dung nghi phạm không có gì khó, Bùi Tố xử lý xong trong thời gian ngắn. Đầu óc vừa rảnh rang, hình ảnh buổi sáng liền lởn vởn quay về: Lạc Vi Chiêu có thích kiểu nhóc sáng sủa tích cực như vậy không?

Cũng đúng thôi, bất cứ tiền bối ngành nào mà nhìn thấy lớp trẻ vừa có năng lực vừa có tinh thần cầu tiến đều thấy vui lòng — không như hắn, dùng mọi cách để được vào SID, suốt ngày lượn lờ trước mặt anh mà chẳng nói được lời nào êm tai.

Lúc này, Bùi Tố dường như quên mất cái gia sản đồ sộ của mình, cũng quên luôn bàn tay thô ráp từng dang ra che chở hắn khỏi ác mộng nhiều năm trước.

Rời khỏi phòng cách ly, Bùi Tố đi thẳng ra hành lang. Thấy Lạc Vi Chiêu đang một mình chỉnh lại hồ sơ trước bảng trắng, hắn liền cúi người như con mèo, nhanh chóng lướt đến.

Lạc Vi Chiêu nghe được tiếng bước chân đặc trưng của hắn, không quay đầu, chờ xem hôm nay nhóc con lại giở trò gì.

Rồi anh nghe được một tiếng gọi — cố tình nâng cao giọng, giả vờ vui tươi, thực chất gượng gạo đến cực điểm — không ai tưởng tượng nổi chất giọng đó lại phát ra từ Bùi Tố:

"Sư huynh."

Toàn thân Lạc Vi Chiêu như dựng lông, quay đầu lại như bị chọc vào dây thần kinh.

"Em..."

"Sư huynh, việc anh bảo em làm xong rồi. Còn gì cần em làm nữa không?"

Không phải chưa từng thấy Bùi Tố diễn vai "tuổi trẻ tươi sáng". Hồi hắn theo đuổi Lạc Vi Chiêu cũng dùng phong cách này: sơ mi trắng cài kín cổ, quần bò xanh nhạt — dù chỉ vài giây sau nụ cười gian xảo của hắn đã phá hỏng hoàn toàn hình tượng ấy. Nhưng cả hai đều ngầm thừa nhận, kiểu "sáng sủa có cá tính, mà còn đẹp trai" đúng là điểm yếu chí mạng của Lạc đội.

Chỉ là... diễn xuất dù có kỹ đến mấy cũng không che giấu được ghen tuông phát ra từ tận tâm can.

Lạc Vi Chiêu suýt nữa thì không kìm được biểu cảm. Nếu lúc đó anh đang uống nước thì chắc chắn đã phun ra rồi. Ghê thật, để thằng nhóc này đóng vai thiếu niên ngây thơ còn đáng sợ hơn cả khi hắn ngoan ngoãn tắm cho Chảo cả ngày không phàn nàn.

Cái cảm giác khi đối diện tên hậu bối sáng sủa kia khiến Lạc Vi Chiêu thấy vừa quen thuộc vừa gượng gạo — giờ thì anh đã hiểu vì sao: một trong những "mặt nạ" của Bùi Tố khi đối diện với người ngoài... chính là kiểu này. Nhưng anh không cần Bùi Tố diễn vui vẻ giả tạo, không cần hắn gọt bỏ quá khứ, vờ như mình chẳng khác gì đám nhóc kia.

"...Em bị bệnh gì vậy?" Cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng bình tĩnh lại, buông một câu chửi, giơ tay đập nhẹ sau gáy hắn, "Bình thường tí được không? Giả bộ nhóc ngoan làm gì? Cứ thấy như em sắp chém anh rồi nhốt dưới tầng hầm nhà em ấy."

Bùi Tố bị chọc tới điên lên, lập tức vứt luôn bộ mặt lấy lòng, trừng anh một cái, quay đầu bỏ đi.

Lạc Vi Chiêu xoa ngực, cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút. Ai ngờ đúng lúc đó, Lam Kiều ló đầu từ cửa thò vào:

"Đội trưởng, anh dẫm trúng đuôi Bùi tổng rồi à?"

Lạc Vi Chiêu: "?"

"Cậu ấy đang nhe răng với thằng nhóc mới kìa."

Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng không được thấy cảnh Tiểu Bùi nhe răng ra sao. Khi anh bước ra khỏi phòng tới khu làm việc chính, Bùi Tố đã biến mất tăm.

Mà "thủ phạm" gây ra chuyện này lại tiếp tục lẽo đẽo tới gần. Cái hậu bối kia đúng là nhiệt tình quá mức. Lạc Vi Chiêu nhớ tới biểu cảm tức giận ban nãy của Bùi Tố, đối diện với bản báo cáo đầy quyết tâm của hậu bối, vô thức lùi về sau nửa bước.

Bùi Tố xách theo hai túi đồ ăn to quay về.

Thực ra hắn chỉ cần làm một việc rất đơn giản là sẽ "chiến thắng": bước vào, đặt túi đồ ăn lên bàn đầy dầu mỡ của đám cảnh sát hình sự, chia quà vặt cho cả hội, rồi cầm phần riêng đã chuẩn bị kỹ đưa tận tay Lạc Vi Chiêu.

Ai thấy cũng hiểu rõ thông điệp.

Thế mà đứng từ xa, thấy anh đứng dưới ánh đèn giữa đám người, Bùi Tố lại do dự. Ánh sáng trong mắt hậu bối kia quá chói — thứ ánh sáng mà hắn chưa từng có. Đôi mắt hắn chỉ giống như đêm đen thẳm sâu.

Thứ ánh nắng kia... chói đến khó chịu, chói đến mức khiến người ta muốn ghét bỏ.

Lạc Vi Chiêu từng thấy rất nhiều sắc màu trong đôi mắt Bùi Tố.

Lần đầu gặp, nỗi đau mất mẹ khiến hắn nhỏ bé và bất lực, ánh mắt ánh lên ngọn lửa màu vàng — cái nhìn cứng đầu đó gần như thiêu rụi toàn bộ khí thế của viên cảnh sát trẻ Lạc Vi Chiêu năm đó.

Theo thời gian, ánh lửa kia tắt dần, đôi mắt tuổi thiếu niên dần chuyển sang sắc xanh u buồn.

Càng lớn, Bùi Tố càng cao lớn tuấn tú, sắc xanh trong mắt hắn cũng càng đậm — đậm đến mức như lọ mực đặc, như đáy vực thẳm, sóng sánh trong khóe mắt cong cong, xa cách lạnh lùng.

Nhưng lúc này, trong đám đông ồn ã, Lạc Vi Chiêu lại thấy Bùi Tố đứng lặng ở cửa.

Trong bóng tối, anh nhìn thấy một mảng đỏ rực.

Chỗ làm của Bùi Tố được sắp xếp trong phòng làm việc của Lạc Vi Chiêu. Gọi là văn phòng chứ thật ra tính cách của anh khiến nơi đó sớm biến thành kho tạp hóa — đồ đạc mọc lan tràn như cỏ dại, đủ kiểu hỗn loạn.

Cho đến khi Bùi Tố chuyển vào, căn phòng mới được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn thêm máy pha cà phê và tủ lạnh mini. Từ một kho chứa, nó nghiễm nhiên biến thành... phòng trà chính thức của SID.

Bùi Tố im lặng đặt mấy túi đồ ăn lên bàn, chẳng ai để ý. Sau đó hắn xoay người, chui thẳng vào phòng làm việc.

Bàn của hắn và bàn của Lạc Vi Chiêu đối diện nhau, cách nhau đúng một khung cửa sổ. Bên hắn, ánh sáng không lọt vào được, cả khu vực tối om. Còn chỗ anh, ánh trăng xiên qua cửa kính, rọi sáng hẳn mặt bàn — đủ để thấy được từng thứ bừa bộn đang dần mọc lên. Đống tài liệu giấy tờ hỗn loạn như cỏ dại, lúc nhúc mọc lại.

Bùi Tố bước về góc nhỏ sạch sẽ nhưng tối thui của mình, trong lòng lại cảm thấy nơi ấy còn gai góc hơn cả cái ổ bề bộn bên kia của Lạc Vi Chiêu.

"Để đồ ăn xong lại trốn vào đây làm gì? Làm Lôi Phong sống lại à?"

Không biết anh để ý từ khi nào, vừa vào tới cửa đã bật đèn một phát. Căn phòng sáng bừng lên ngay tức thì.

"Không có gì, bên ngoài ồn quá."

Lạc Vi Chiêu đi vào, vòng qua lưng ghế rồi đưa tay ôm lấy Bùi Tố từ phía sau. Anh hít hít mũi như đánh hơi được gì đó, khẽ nheo mắt:

"Gì thế này? Mùi giấm nồng nặc."

Bùi Tố trợn mắt, xoay ghế mạnh một cái đẩy Lạc Vi Chiêu ra:

"Mũi anh hỏng rồi."

"Ơ kìa kìa..." Lạc Vi Chiêu không chịu buông, lại xoay ghế hắn lại lần nữa, khiến hắn đối diện với mình. Hai tay anh chống lên tay vịn, nhếch môi cười như đang lấy lòng:

"Ghen à? Vì cái nhóc mới kia? Em thừa biết là anh không thích kiểu củ cải non đó mà."

"...Anh nói xàm ít thôi." Bùi Tố nghĩ bụng cái ông già này mặt mũi dày đến thế là cùng, tức đến độ ngực nghẹn lại, vành mắt cũng bắt đầu đỏ, nhưng vẫn ráng chống chế.

"Bị loại nhóc con đó thích chẳng qua là do anh kém cỏi thôi. Suốt ngày thấy cậu ta chạy vòng quanh anh, nhìn anh với ánh mắt như sao băng — anh thấy sướng chứ gì? Cho tí nắng là rực rỡ ngay?"

Hắn xả một hơi, từng từ từng chữ bắn ra như pháo, cuối cùng đến mức nghiến răng:

"...Đúng là loại không có mắt thẩm mỹ."

"Không, thật mà, anh không có sướng đâu..." Lạc Vi Chiêu cảm thấy cho dù cho anh thêm cái miệng nữa cũng cãi không lại cái miệng độc của hắn.

"Ờ, tất nhiên, lỗi không bao giờ là do đội trưởng Lạc rồi." Bùi Tố cười nhạt, nheo mắt lại, đầu hơi nghiêng sang một bên, giọng chuyển ngay sang kiểu tối tăm gai góc:

"Em là cái loại nhà không ra gì, quanh năm chui rúc trong bóng tối, tâm lý méo mó, lúc nào cũng sẵn sàng thuê người giết cha mình. Em mà giữ được như bây giờ đã là may lắm rồi. Cơ mà, sống kiểu này thì ai mà chịu được, phải không?"

Một chỗ nào đó trong lòng Lạc Vi Chiêu bị đâm nhẹ một cái. Anh không nghĩ tên tiểu thiếu gia tưởng như không gì không làm được ấy, thật sự lại tự nhìn mình kiểu đó. Anh cứ tưởng chuyện này chỉ là màn ghen tuông vụn vặt xen tí ám muội... nhưng không phải.

Thằng nhóc ấy — thật sự ghen tỵ với đám trẻ có ánh nắng sớm mai luôn rọi lên người. Ghen, vì chính bóng tối đeo bám bản thân, mãi chẳng thể gột bỏ.

Một con tiểu ác ma, dù sau lưng đã mọc cánh đen, vẫn không vẫy bừa loạn xạ — mà chỉ âm thầm mong có ai đó kéo mình ra khỏi đám gai.

Lúc này, có nói gì cũng vô ích. Lạc Vi Chiêu dứt khoát cúi người xuống, quỳ một gối giữa hai chân hắn, vươn tay vòng qua vai ôm lấy lưng hắn — chỗ xương bả vai đáng lý nên đầy đặn, giờ gầy đến mức đâm vào tay anh đau buốt.

Bùi Tố mở to mắt nhìn anh từng bước lại gần, sau đó cảm nhận được một sự mềm mại nhẹ nhàng áp lên môi mình.

Lạc Vi Chiêu hôn hắn.

"Đối xử đặc biệt" luôn là thứ khiến người ta mất kiểm soát. Nó khiến người bình tĩnh nhất cũng phát điên, khiến kẻ ngang ngược nhất cũng ngoan ngoãn. Khiến một Lạc đội hùng hổ có thể thu mình khóc rấm rứt ngoài phòng cấp cứu, cũng khiến một Bùi thiếu gia luôn ung dung tự tại phải sững người khi đối diện với một nụ hôn hoàn toàn không mang dục vọng — chỉ đơn thuần là... an ủi.

Tảng băng trong lòng hắn, tan rồi.

Vì được người mình thích, đối xử đặc biệt, ai mà chẳng muốn?

Lạc Vi Chiêu đưa tay kia phủ lên mu bàn tay hắn, kéo tay hắn đặt lên người mình. Ngón tay Bùi Tố lần lên dọc theo lớp sơ mi, chạm vào cổ anh, vào yết hầu đang khẽ động, rồi dừng lại ở mạch cổ đang đập nhè nhẹ.

Hắn còn định tiếp tục, thì Lạc Vi Chiêu bỗng rời khỏi môi hắn, đưa tay che mắt hắn lại — giống hệt như trước kia.

Trước mắt lập tức tối sầm. Bùi Tố hơi hoảng, sau đó nghe thấy giọng anh bình tĩnh vang lên:

"Đợi đã, cho em một thứ."

Bên tai vang lên tiếng sột soạt của bao bì nhựa, ngay sau đó, môi hắn bị nhét vào một vật gì đó.

Lưỡi hắn khẽ cuộn lại, chạm vào đầu ngón tay Lạc Vi Chiêu, rồi... là mùi vị ngọt lịm nồng nặc.

Kẹo sữa. Loại rẻ tiền, ngọt đến phát ngán.

Lạc Vi Chiêu buông tay ra, lui lại hai bước, dường như rất hài lòng với màn thể hiện vừa rồi. Anh còn cười, vẻ mặt tự luyến vô cùng.

Bùi Tố nhìn anh bằng ánh mắt vừa muốn nói vừa không biết nói gì, cuối cùng đành lặng lẽ nhai tiếp viên kẹo.

"Còn giận à, tổ tông? Anh sai rồi, anh thấy em không vui từ đầu rồi nhưng cố ý chọc cho em tức đấy. Mà anh thực sự không thích cái nhóc kia đâu!" Lạc Vi Chiêu bất lực, kéo hắn dậy lôi ra ngoài, "Đi đi đi, ra ngoài với anh."

"Đi đâu?" Bùi Tố ngậm kẹo nói lúng búng.

"Ra mắt chị dâu tụi nó!"

"Phải là 'anh rể'."

"...Rồi rồi rồi, em bắt anh gọi em là bố cũng được, đừng giận nữa!"

Đêm muộn.

Trên đường lái xe về, Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu mang theo một túi đựng đồ ăn, vừa vào nhà liền thay giày xông thẳng vào bếp. Đến cả cái chảo còn chưa kịp liếc, làm con mèo Chảo tức đến kêu meo meo liên tục.

Bùi Tố không thèm quan tâm, tự tìm chỗ ngồi xuống. Hắn khẽ chạm vào môi mình — hình như vẫn còn vương chút dư vị của hôm nay.

...Thật sự hạ hỏa rồi.

Lạc đội hóa thân thành ông chồng đảm đang, mặc tạp dề bưng ra hai đĩa đầy ú ụ, đặt "phịch" lên bàn. Là bánh chẻo, nóng hôi hổi.

"Em chẳng bảo muốn ăn bánh chẻo sao, bố mẹ vừa gửi cho đấy, anh bảo họ mang tới ít."

Bùi Tố nhìn anh, không tin nổi. Cứ tưởng anh chỉ nói chơi, ai ngờ anh thật sự đi nấu cho hắn ăn. Hắn cứ nhìn anh ngẩn người, nhìn anh cởi tạp dề, ngồi xuống cạnh, nhét cho hắn đôi đũa.

"Ăn đi."

Hắn cúi đầu nhìn đĩa bánh trước mặt, cảm thấy thiếu gì đó...

"Không có nước chấm à?"

"Còn cần chấm? Trong bụng em toàn giấm đấy." Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa xoa bụng hắn một cái, "Ăn luôn với chính mình đi."

Bùi Tố: ...

Vẫn tức.

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com