Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Có những thứ chỉ có thể tồn tại trong chốc lát, như cơn cảm nắng đầu mùa.

Cũng có những thứ bất diệt và không phai theo thời gian. 

Cậu cũng thế, mãi không thể quên được tình cảm ấy. Cho dù cả xã hội cộng đồng này khinh bỉ, dù cho tất cả thế giới này từ chối, cậu cũng không thể dứt bỏ được.


Ngày cậu gặp mặt hắn, đó là đầu hạ. Như 1 cơn mưa rào, chảy siết, rơi lộp độp và chóng vánh, cậu như bị hút hồn bởi chính con người ấy. Hắn cắt tóc khá ngắn, để mái đầu lòa xòa, dường như không chú ý lắm đến bản thân. Thế nhưng bởi lẽ ấy, cậu đã thích thầm người con trai ấy. Dù cho cậu biết, tình cảm giữa nam và nam không được chấp nhận. 

Chuyện tình cảm lâu dần rồi cũng phai, như ngọn gió đong đưa nhiệt tình rồi từ từ thoái trào ở đỉnh điểm. Kể từ khi được ngồi cạnh bàn, dường như cậu bị ai đó làm cho ngây ngất, chỉ có thể dán ánh mắt của mình lên gương mặt nghiêng đó. Tất nhiên cậu làm trong thầm lặng, không để ai phát hiện được mối quan hệ bạn bè kia chỉ là phù vân. 

Theo nhận định của cậu, hắn là người rất nghiêm túc trong việc học, nhưng tuyệt nhiên không kết bạn với ai cả. Cậu là người bạn đầu tiên, và là người duy nhất kết bạn được với hắn. Ngồi với hắn, cậu chỉ có thể bắt chuyện, mở đầu 1 cuộc hội thoại với vài câu nhạt toẹt, khiến cho hắn phải nhanh chóng kết thúc bằng 1 câu nói lạnh lẽo.

-Ngậm mồm lại!

-Ngủ đi!

Cho đến bây giờ, đã lên lớp 11, tổng cộng những câu nói hắn nói với cậu chỉ khoảng 12 câu. Tính thêm những điệu bộ cộc cằn, cáu bẵng và câu nói chửi rủa thì tính toán ra cũng rất ít ỏi. Cậu biết hắn không thích những kẻ nhiều lời lắm mồm như thế. Biết làm sao được, với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, làm sao cậu có thể ngăn cản được thói tò mò muốn bắt chuyện của mình được. 

Tiết 4, hay còn gọi là tiết nạp năng lượng. Cậu gật gù, mi mắt dường như không chịu nổi được sức ép của cơn buồn ngủ, liên tục chớp chớp, thầm mong nhanh chóng được ra về. Thế mà hắn lại thức được, chống chọi lại cơn buồn ngủ ác độc đó. Quả là tài, cậu mỉm cười, mắt khẽ đảo nhanh qua gương mặt hắn. Để rồi, giật mình, phì cười, hóa ra cậu lầm. 

Hắn đã ngủ, ngủ sâu cả rồi, lại còn phô bày vẻ mặt say giấc trong cơn mộng mị nữa cơ. Cậu buồn cười, may mắn là chỗ ngồi của cả 2 đều nằm ở góc lớp, nơi thuận tiện để làm việc riêng bí mật. Kể cả bây giờ cũng thế, cậu muốn làm 1 việc gì đó để lại kỉ niệm đẹp trong tâm trí cậu. 

Hít 1 hơi dài, để dũng khí tràn ngập trong phổi, để sự quả cảm lấp đầy trong huyết mạch, cậu rướn người lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt lên gò má của hắn rồi nhanh chóng rụt lại. Cứ thế ngày qua ngày, cứ đến tiết đó, nụ hôn phớt lại đặt lên má của hắn, lâu dần thành thói quen. Đến khi cả 2 đã trưởng thành, nụ hôn đó vẫn in đậm trong tâm trí cậu, khiến tình cảm ngày càng lớn dần.

Thi chung 1 trường đại học, nhưng mục đích của họ đều khác hẳn. Cậu mong muốn trở thành 1 kế toán trưởng, chỉ chăm chú trong việc kiểm tra sổ sách, ngồi lì trong phòng. Trong khi hắn lại muốn vươn mình ra thế giới rộng lớn, nơi có những tiếng vỗ rì rào của sóng, nơi nghe nghóng được tiếng kêu của biển cả. Biết rằng mình chẳng thể giữ được lâu, cậu đành im lặng, gom góp đủ tiền chỉ vì hắn.

Ngày phẫu thuật thẫm mỹ là ngày cậu đau đớn về thể xác. Lên bàn mổ để rồi hóa thân thành 1 cô gái với nước da trắng nõn, xinh đẹp hệt như chân dung phác họa của hắn. Nhiều người nói cậu điên rồi, vì 1 tên đàn ông mà chấp nhận thay đổi cả số phận, chấp nhận không thể sống lâu. Cậu không quan tâm, tình yêu trước mắt cậu cần phải giành lấy, không thể buông tay được. 

-Chắc chứ, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?

Ông bác sĩ nhìn cậu, ánh mắt hơi nghi hoặc, đồng thời dấy lên vẻ thương cảm đối với cậu. Hơi né tránh, cậu không thích người khác nhìn mình như thế, chỉ có thể gật đầu, coi như thỏa thuận đã ổn thỏa. Mặc chiếc áo dành cho phẫu thuật, nhịp tim cậu đập mạnh, cơ thể bắt đầu có phản ứng muốn rút lui. Nhưng nhanh chóng kiềm chế lại, vì tình cảm ấy, cậu nhất định phải mạnh mẽ.


Chỉ trong 3 tháng, cậu đã được hoàn toàn trở thành cô gái trong mong ước. Thế nhưng thành công trước mắt như bình yên trước cơn bão. Cậu không hề biết rằng, trong khoảng thời gian đau khổ về thể xác, hắn đã có vợ, 1 cuộc hôn nhân đầy viên mãn. Là cậu đến sau? Hay vì cậu không có cơ hội? Nước mắt của người đàn ông trong lốt dạ cô gái, hoàn toàn tuyệt vọng, như nỗi đau không thể nói ra, chỉ có thể dùng lệ mà tỏ rõ nỗi lòng. 

Dù cho bây giờ đứng trước mặt hắn, cậu cũng chẳng thể nói rõ với hắn được gì. Chỉ có thể nghe tiếng thở dài của hắn, sầu muộn và bi ai. 

-Cậu đừng như vậy nữa. Vì tôi mà làm nhiều điều ngốc nghếch, cậu quả thật là tên ngốc không chịu nỗi!

-Vậy cậu sẽ chấp nhận đúng không? Với hình dạng này?

Cậu ngước lên, ánh nhìn trong tích tắc hóa đau đớn, tim như cứa vài nhát, máu rỉ từng giọt. Hóa ra cái cảm giác tuyệt vọng và thất bại luôn nằm ở đó, chờ đợi 1 cơ hội để đâm cậu sâu đến tận xương thịt. Lắc đầu, hắn quay đi, dường như là câu trả lời tuyệt tình thay cho 1 cái kết viên mãn. 

-Dù gì cậu vẫn là con trai, dù cho hình dáng đã thay đổi. 

Thế đấy, cậu mãi mãi là 1 thằng con trai, đeo bám hắn trong tăm tối. Để rồi mang lại cho chính bản thân nỗi đau không thể vơi đi sau từng ấy thời gian...

--------

Truyện tuy là thể loại ngôn tình nhưng có chứa chất đam mỹ '-' 

nhân vật chính vẫn là nữ nhé :v dù cho 'cậu' từ nam thành nữ :v 

Vậy nhé :v chúc mọi người đọc vui vẻ :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com