Họa bì - Phần VII: Chân diện
#Đoản
#Hoabi
Phần VII: Chân diện
Mùa đông cuối cùng cũng đến. Tháng mười năm ấy, trời đổ trận tuyết đầu mùa, nhưng không khí vẫn chưa quá lạnh giá.
Lý Nguyệt Nương mặc vào áo choàng, nắm tay phu quân xuống thành trấn xem bệnh cho một bà cụ bị liệt không thể đi được. Hai người thành thân đã mấy tháng, khắp vùng ai cũng biết phu thê Bạch gia nổi tiếng ân ái, đi đâu cũng vào ra có đôi, dính nhau như keo như sơn.
Đối với việc này, Lý Nguyệt Nương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không phải nàng muốn dính phu quân, mà là chàng ta luôn bám dính nàng, chỉ rời mắt một chút cũng không được. Trước đây, nàng luôn nghĩ chàng ta là công tử khiêm cung, cao nhã thoát tục. Đến khi thành thân rồi, mới phát hiện người này vừa hẹp hòi vừa trẻ con, lại là bình dấm chua khổng lồ. Quả nhiên là khoảng cách tạo ra cái đẹp, hàng bán ra luôn không giống với hàng dùng thử. Đáng thương cho nàng, đã lỡ mua rồi liền không thể trả lại.
Xem bệnh xong, Lý Nguyệt Nương muốn dạo một vòng quanh thị tứ. Bạch Cổ Nguyệt rất không thích giao thiệp với con người, nhưng đành phải chiều theo ý nàng. Người trên trấn hầu hết đều biết mặt nàng, ai gặp cũng chào một tiếng. Theo lễ phép, nàng tất nhiên phải cười đáp lại. Kết quả, lại chọc cho bình dấm di động bên cạnh nàng ghen tị, choàng tay ôm khư khư eo nàng, cứ như là sợ bị ai đó cướp mất. Nàng dở khóc dở cười, cũng chỉ đành mặc kệ chàng.
Đi qua một hàng trang sức nọ, Lý Nguyệt Nương dừng lại trước một cây trâm bạch ngọc. Ánh mắt nàng nhìn cây trâm ấy, tựa hồ đang xuyên qua nó nhìn thấy những ký ức nào đó. Nàng không thể nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cây trâm ấy gợi cho nàng vô vàn cảm xúc hỗn độn.
Bạch Cổ Nguyệt luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng, đương nhiên là phát hiện ra sự chú ý khác thường của nàng với cây trâm ấy. Chàng ta khẽ hỏi:
"Nương tử thích sao?"
Ông chủ vừa nghe vậy, liền mời chào:
"Vị phu nhân này thật có mắt nhìn, đây là cây trâm làm từ noãn ngọc Lam Điền, là hàng thượng phẩm trong thượng phẩm, rất xứng với thiên tư của phu nhân. Công tử, nếu ngài mua cho phu nhân này đây, lão chỉ tính năm mươi lượng thôi."
Lý Nguyệt Nương là nữ nhi nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, một mình vất vả nuôi muội muội khôn lớn, thế nên hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Nàng vừa nghe giá của cây trâm kia, vội kéo Bạch Cổ Nguyệt đi, nói:
"Chúng ta không mua nữa. Cây trâm nhỏ như vậy lại bằng chi tiêu cả tháng của phủ chúng ta, thật là lãng phí."
Bạch Cổ Nguyệt khẽ cười, nói:
"Chỉ cần nương tử thích, năm mươi lượng có đáng là gì?"
Lý Nguyệt Nương lắc đầu, bảo:
"Không được, không được, ta biết chàng là đại công tử, từ nhỏ đã quen muốn gì được đó. Nhưng bây giờ đã khác, chúng ta đã thành thân, sau này lại còn có con, phải tiết kiệm tính toán lâu dài, không thể tiêu xài lãng phí như trước kia, có biết không?"
Chữ "con" của nàng khiến Bạch Cổ Nguyệt khẽ cong lên khóe môi, trong đầu nghĩ tới một bầy hồ ly nhỏ nhao nhao gọi chàng là cha, sau đó liền muôn phần thê nô gật gật đầu, cười nói:
"Tất cả đều nghe theo nương tử."
Đi được một lúc, chàng bỗng dừng lại, nói:
"Vi phu phải đi nơi này một chút, nàng đứng yên ở đây chờ ta, không được đi đâu, có biết không?"
Lý Nguyệt Nương hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật gật đầu.
Nàng đứng nép vào một góc phố, lặng lẽ chờ phu quân.
Vào lúc này, từ xa bỗng có một đạo sĩ đi lại, mình vận đạo bào, tay lăm lăm trường kiếm, nhìn mặt không có vẻ từ bi của người tu đạo. Ông ta lướt mắt một vòng nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, sau đấy ánh mắt dừng lại trên người Lý Nguyệt Nương. Lập tức, đạo sĩ nọ liền bước tới trước mặt nàng, chắp tay nói:
"Vị phu nhân này, bần đạo là Thái Hư Tử ở núi Vô Tích, đi ngang qua đây, tình cờ nhìn thấy trên người phu nhân có yêu khí. Xin hỏi phu nhân gần đây có tiếp cận với người lạ có biểu hiện kỳ quái nào hay không?"
Lý Nguyệt Nương thầm nghĩ, lại là một kẻ mượn danh quỷ thần để lừa gạt tiền. Nàng lạnh nhạt đáp:
"Không có."
Đạo sĩ Thái Hư Tử kia vẫn chưa bỏ cuộc, lại hỏi:
"Chẳng hay quý phủ ở nơi nào, có thể đưa bần đạo đến xem qua hay không?"
Lý Nguyệt Nương lạnh mặt nói:
"Thật ngại quá, nhà ta xưa nay không thích đón tiếp người lạ."
Thái Hư Tử vẫn không lấy làm giận, lại nói:
"Vậy bần đạo có lá bùa này, mong phu nhân hãy nhận lấy, mang theo bên người sẽ có thể phá giải phép che mắt."
"Xin lỗi đạo trưởng, ta không có tiền." Lý Nguyệt Nương nói thẳng.
Thái Hư Tử cười cười, nói:
"Bần đạo chỉ vì dân tạo phúc, xưa nay không hề nhận tiền của bất cứ ai."
Lý Nguyệt Nương thấy ông ta không lấy tiền, lại không muốn ông ta cứ nhằng nhẵng bám theo lôi thôi, bèn đưa tay nhận lấy lá bùa bỏ vào tay áo. Đạo sĩ kia đưa cho nàng lá bùa xong, liền đạp tuyết bước đi.
Lý Nguyệt Nương đứng chờ thêm một lúc, chợt nhác thấy bóng phu quân ở xa xa. Nàng mừng rỡ, vội chạy tới gần, rồi lại chẳng thấy bóng chàng ta đâu. Đương lúc nàng đang ngơ ngẩn, bỗng nhiên bị ôm lấy từ phía sau. Nàng giật mình quay người, lại trông thấy phu quân đang tủm tỉm cười nhìn mình.
"Chàng... Chàng đi từ hướng kia tới sao?", nàng kinh ngạc, "Rõ ràng mới vừa nãy ta thấy chàng ở bên này mà..."
Bạch Cổ Nguyệt khẽ cười, nói:
"Vi phu vẫn luôn ở bên kia, có lẽ là nàng nhìn lầm ai khác rồi."
Lý Nguyệt Nương âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Nàng tin rằng mình không hề nhìn lầm, người khi nãy quả thật giống chàng như đúc.
Bạch Cổ Nguyệt nhìn trời, nói:
"Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, chúng ta về nhà thôi."
Lý Nguyệt Nương gật gật đầu, đang muốn bước đi, nào ngờ tuyết làm đường trơn trượt, nàng không cẩn thận trượt chân, cũng may phu quân nhanh tay đỡ lấy nàng.
"Đường tuyết khó đi, vi phu cõng nàng về, được không?" Bạch Cổ Nguyệt nhìn nàng, đôi mắt đong đầy ý cười.
Lý Nguyệt Nương đỏ mặt, bảo:
"Giữa đường phố đông người, như vậy còn ra thể thống gì chứ?"
Chàng không hề để ý tới ánh mắt của người qua đường, khom lưng xuống, khẽ nói:
"Đây vốn là chuyện của hai chúng ta, sao phải bận tâm cách nhìn của người ngoài?"
Lý Nguyệt Nương chần chừ một lúc, cuối cùng cũng ôm lấy cổ chàng, khóe môi khẽ mỉm cười.
Nàng nhớ, trong mộng cảnh nào đó, thiếu phụ cùng phu quân đi trên phố. Thiếu phụ đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của y, nhưng y từ đầu chí cuối vẫn dửng dưng như không, chẳng hề động đậy một ngón tay. Cũng giống như đoạn duyên phận mỏng manh giữa hai người, từ đầu chí cuối, đều chỉ có thiếu phụ tự mình đa tình.
Nàng nghĩ, nếu nam nhân trong mộng kia, đối với thê tử của y, chỉ cần được một nửa Bạch Cổ Nguyệt đối với nàng bây giờ, thì đã tốt biết mấy.
Tuy rằng người này rất hẹp hòi, rất trẻ con, lại còn là bình dấm chua khổng lồ, nhưng chàng rất tốt với nàng, rất rất tốt.
Trời đổ tuyết lớn. Lý Nguyệt Nương nép vào lưng của chàng, để chàng cõng mình đi hết đoạn đường dài giá lạnh.
.........
Mùa đông, màn đêm sụp xuống rất nhanh.
Giữa rừng cây hoang vắng, có một đạo sĩ đạp tuyết xăm xăm bước đi trong đêm. Đến trước một gốc cây cổ thụ cao ngất, ông ta dừng lại, chắp tay nói lớn:
"Thái Hư Tử xin bái kiến tôn thượng."
Trên ngọn cây cao vút, bỗng nhiên xuất hiện một tà áo trắng phiêu dật. Nam nhân quay lưng về phía đạo sĩ, không thể trông rõ dung mạo, chỉ thấy một bóng bạch y cô quạnh trong gió tuyết. Sau đó, một thanh âm êm dịu như tiên nhạc cầm âm vang lên.
"Đạo trưởng đến tìm bản tọa, chẳng hay có việc gì?"
Thái Hư Tử cung kính đáp:
"Bần đạo đi ngang qua đây, nhìn thấy yêu nghiệt tác quái hại người, hiện giờ đang truy đuổi yêu nghiệt đó, kính mong tôn thượng giúp sức!"
Đạo đồng bên cạnh vội nói:
"Tôn thượng từ lâu đã không màng đến chuyện lục giới, ông hãy đi nơi khác tìm người giúp đỡ đi!"
Thái Hư Tử nói:
"Gần đây xung quanh vùng này liên tiếp xảy ra án mạng, nạn nhân đều bị lột da, chết rất thảm thiết. Tôn thượng là thượng thần quyền cao chức trọng, lẽ nào chỉ biết đến nhi nữ tình riêng của mình?"
Đạo đồng quát:
"Vô lễ!"
Bạch y tiên nhân khẽ thở dài một tiếng, chầm chậm quay người lại, nói:
"Yêu quái kia hiện đang ở đâu?"
Thái Hư Tử nương theo bóng trăng mờ ảo, vừa thoáng trông thấy dung mạo của y, đã giật mình kinh sợ, run run nói:
"Yêu... yêu quái..."
Đạo đồng lại quát:
"To gan, ngươi dám mạo phạm tôn thượng!"
Thái Hư Tử vội nói:
"Không, không phải, nhưng dung mạo của yêu quái kia, quả thực là giống tôn thượng như đúc!"
..........
Đêm hôm ấy, Bạch Cổ Nguyệt mua về rất nhiều than.
Lý Nguyệt Nương thấy vậy, liền hỏi:
"Chàng mua nhiều than như vậy làm gì, trong nhà vẫn chưa dùng hết mà?"
Chàng ta mỉm cười, nói:
"Mua nhiều một chút cũng tốt, nếu ta không có ở đây, nàng cũng không sợ lạnh."
Lý Nguyệt Nương gạn hỏi:
"Chàng dự tính đi đâu sao?"
Chàng ta lắc đầu, đáp:
"Chỉ là lo xa thôi."
Đêm đến, chàng lại quấn lấy nàng mấy canh giờ. Lý Nguyệt Nương mệt rã cả người, khẽ mắng:
"Chàng thật là thừa tinh lực, ngày nào cũng ép buộc ta."
Chàng ôm nàng thật chặt, thì thầm:
"Ta chỉ sợ, không còn nhiều thời gian nữa."
Lý Nguyệt Nương vừa mệt vừa buồn ngủ, mơ mơ màng màng khép mắt lại. Trước lúc đó, hình như nàng đã trông thấy một cái đuôi trắng muốt quấn lấy eo mình, rất giống đuôi của Tiểu Bạch. Nhưng mà, nàng chỉ cho rằng mình nằm mơ, liền quẳng ra sau đầu, tiếp tục ngủ.
Bạch Cổ Nguyệt khẽ cười, chín chiếc đuôi xòe ra tạo thành một lớp chăn mềm mại, che chắn hết thảy giá rét đêm đông.
Nửa đêm, Lý Nguyệt Nương chợt giật mình tỉnh giấc. Nàng sờ soạng bên cạnh, không thấy phu quân đâu, liền bật ngồi dậy. Nhớ đến thái độ vừa nãy, nàng sợ chàng thình lình bỏ đi, vội khoác áo ngoài vào, mang theo ngọn đèn, chạy ra ngoài tìm.
Đến gian ngoài, trông thấy cảnh tượng trước mắt, nàng bàng hoàng tột độ, đánh rơi ngọn đèn trong tay.
Chỉ thấy, phu quân dung mạo tựa thiên tiên của nàng, tay cầm một miếng da người, chầm chậm đắp lên mặt mình. Sau lưng chàng ta, chín chiếc đuôi xòe ra.
Nghe tiếng động, chàng ta vội thu đuôi vào, hoảng hốt quay lại nhìn nàng.
Khoảnh khắc trông thấy vẻ sợ hãi của nàng, đáy mắt chàng ánh lên nỗi bi thương.
Ngày này, cuối cùng cũng đã tới.
Chàng biết, duyên phận của hai người, có lẽ sắp đi đến tận cùng rồi. Hạnh phúc ngắn ngủi trộm được, rốt cuộc cũng phải hoàn trả lại.
Đúng lúc này, một thanh kiếm đâm thủng mái ngói, trực chỉ hướng Bạch Cổ Nguyệt.
Lý Nguyệt Nương theo bản năng hét lên:
"Cẩn thận!"
Bạch Cổ Nguyệt xoay người né đi đường kiếm.
Đạo sĩ từ trên mái nhà bay xuống, quát:
"Yêu nghiệt, còn không mau hiện nguyên hình?"
Bạch Cổ Nguyệt nhếch môi cười lạnh, chín chiếc đuôi hiện ra, vươn dài, không ngừng thay phiên nhau tấn công đạo sĩ kia, phảng phất như chàng ta có thêm chín cái tay. Đạo sĩ gắng sức chống đỡ, cuối cùng vẫn để lộ sơ hở, bị một cái đuôi quất trúng, ngã xuống đất. Bạch Cổ Nguyệt đang muốn lấy mạng ông ta, một bội kiếm từ đâu bay tới, đẩy lùi chàng ta.
Chỉ một bội kiếm, lại có uy lực đến vậy, chàng ta kinh ngạc, rồi lại lẩm bẩm ba chữ:
"Tọa Vong kiếm..."
Bấy giờ, trong không trung bỗng vang lên một thanh âm trầm tĩnh như nước:
"Ngươi là ai? Tại sao lại dùng dung mạo của bản tọa giết người?"
Trên mái nhà còn đọng tuyết, hai bóng người lờ mờ hiện ra. Nam nhân bạch y như tuyết, thần sắc tĩnh lặng điềm nhiên tựa pho tượng, trên người tỏa ra một khí chất an hòa từ bi, thần tiên thoát tục. Bên cạnh y là một đạo đồng nhỏ tuổi, mặt mày như tiên đồng trong tranh vẽ.
Lý Nguyệt Nương vừa nhìn thấy người ấy, chẳng hiểu vì sao, nước mắt tự dưng lại rơi.
Bạch Cổ Nguyệt nhìn về phía nàng, thấy trong mắt nàng chỉ có người kia, khóe môi nở ra một nụ cười cay đắng.
Cùng một dung mạo, nhưng vĩnh viễn, chàng vẫn không thể thay thế được y.
"Cứ tưởng là người phương nào, hóa ra cũng là đồng loại." Chàng ta nhếch môi cười mỉa.
Đạo đồng lập tức quát:
"Hồ yêu chớ cuồng ngôn! Tôn thượng trước kia là Thanh Khâu Hồ quân, bây giờ là Thanh Khâu thượng thần, ngươi chỉ là một hồ yêu thấp kém, làm sao xứng đáng so với người?"
Bạch Cổ Nguyệt cất tiếng cười lớn, sau đó biến ra thanh trường kiếm, đâm về phía bạch y tiên nhân kia, nói:
"Không thể so sao, vậy thì ta càng phải so một trận!"
Bạch y tiên nhân vung kiếm đỡ thế tấn công của chàng ta, thần thái vẫn thong dong điềm tĩnh, ra chiêu cũng không sát phạt, không có vẻ gì là muốn đấu một trận sinh tử. Y càng tỏ vẻ lạnh nhạt cao thượng, Bạch Cổ Nguyệt càng hận trong lòng, chiêu nào cũng muốn dồn y vào chỗ chết.
Trận giao đấc ác liệt diễn ra, cả vùng đều loang loáng ánh kiếm, nhìn lên chỉ thấy hai bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, nhất thời khó phân biệt được ai là ai, Lý Nguyệt Nương lo lắng sốt ruột vô cùng.
Rốt cuộc, Bạch Cổ Nguyệt vẫn thua.
Chàng ta rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Bạch y nam nhân không đắc ý cũng không thương hại, lạnh nhạt giơ kiếm lên.
Đúng lúc này, Lý Nguyệt Nương từ trong nhà chạy ra, chắn trước mặt Bạch Cổ Nguyệt, nói lớn:
"Đừng giết chàng ấy! Tiên nhân, xin ngài tha cho phu quân ta! Cầu xin ngài!"
Ánh mắt bạch y tiên nhân nọ vừa chạm tới khuôn mặt của nàng, vẻ điềm tĩnh bỗng bay biến mất. Muôn vàn cảm xúc thay phiên nhau hiện lên nơi đáy mắt sâu thẳm của y, đầu tiên là sững sờ, sau đó là mừng rỡ, lại xen lẫn một chút chua xót bi thương.
Y mỉm cười nhìn nàng, khẽ gọi:
"Long nhi..."
Một tiếng gọi này, y đã đợi ròng rã một ngàn năm.
Khoảnh khắc ấy, dường như trong một thoáng chốc, quỳnh hoa hé nở, thanh phong lướt qua, minh nguyệt soi chiếu.
Thiên địa vạn vật đều ngừng lại, chỉ vì một nụ cười của y.
..........
@Tác giả: Thể theo yêu cầu, ngược cáo bắt đầu! :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com