Xà lang quân - Tiết tử
Đêm đó, trời đổ trận mưa lớn.
Màn mưa mù mịt giăng lối, sấm chớp rạch ngang bầu trời tối đen, âm thanh ì đùng vang dội.
Giữa rừng tử trúc, dưới trận mưa như trút nước, nương theo ánh chớp lóe lên bên trời, A Tâm lờ mờ trông thấy một bóng trắng to lớn đang chậm rãi cựa quậy dưới nền đất lạnh.
Đó là một con rắn khổng lồ, toàn thân chỉ thuần một màu trắng, vảy lấp lánh ánh bạc, cả người tỏa ra ánh hào quang lạnh lẽo như ánh trăng. Thân bạch xà vô cùng to lớn, lại dài gấp trăm ngàn lần loài rắn bình thường. A Tâm đứng trước nó, bỗng chốc trở nên nhỏ bé yếu ớt như con thỏ nhỏ trước miệng sói hùm. Tay chân nàng mềm nhũn ra, muốn chạy lại không thể nhấc nổi bước chân, chỉ ngây dại ra, run rẩy nhìn bạch xà.
Bạch xà cựa quậy trên đất một lúc, chỉ thấy lớp da trên thân rắn khổng lồ kia dần dần bong ra. Dường như đau đớn vô cùng, nó quằn quại cựa mình, cái đuôi dài quật ngã một dải cổ thụ.
A Tâm vừa sợ hãi, lại vừa có chút thương xót, lo lắng dõi mắt theo nhất cử nhất động của bạch xà.
Bất chợt, bạch xà chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt xanh thẳm như ngọc bích chăm chăm nhìn vào nàng. Từ đáy mắt sâu thẳm ấy thoáng chốc lóe lên một ánh sáng yêu dị, rồi nhanh chóng biến mất.
A Tâm thấy gáy mình lạnh đi. Nàng chợt quay lưng, cố sức bỏ chạy.
Đường mưa trơn trượt, màn mưa giăng kín lối, A Tâm không thể phân rõ Đông Tây Nam Bắc, cũng chẳng biết lối nào dẫn xuống núi. Nhưng nàng không dám dừng lại, cắm cúi chạy thẳng về phía trước, mấy bận vấp ngã rồi lại gắng gượng đứng lên, tiếp tục chạy đi.
Nhưng chỉ chạy được mấy bước, chiếc đuôi rắn khổng lồ kia đã vươn tới, quấn lấy eo nàng, kéo nàng về lại bên cạnh bạch xà.
Bạch xà nheo mắt, tỏ vẻ không vui. Đuôi rắn càng siết càng chặt, trói nàng dính sát vào thân thể trơn tuột lạnh lẽo của nó. A Tâm cảm nhận rất rõ ràng, từng chiếc vảy lành lạnh mơn man cọ xát vào da thịt mình, chu du vuốt ve khắp mọi ngóc ngách trên người nàng, nửa như mê hoặc, nửa như âu yếm.
Bạch xà dụi đầu vào cái cổ non mềm của nàng, cười khẽ một tiếng, nói:
"Không ngoan như thế, chi bằng ta nuốt nàng vào bụng, từ nay vĩnh viễn chẳng chia lìa, há chẳng phải tốt lắm sao?"
Tiếng cười của nó làm toàn thân nàng run lên. Nàng ra sức giãy giụa, cũng không cách nào suy suyển lực siết của đuôi rắn khổng lồ.
Giống như mọi con rắn khi săn mồi, bạch xà quấn chặt lấy nàng, chặt đến mức tưởng chừng nó sắp nghiền nát nàng ra. Nàng không thở nổi, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Bạch xà khẽ dỗ:
"Ngoan, chỉ một khắc mà thôi, sẽ không đau đớn."
Giọng nó dịu dàng vô hạn, lại bỗng chợt há to cái miệng đỏ au như máu, thật sự muốn nuốt lấy nàng.
....
A Tâm bừng tỉnh giấc.
Xung quanh vẫn là màn đêm tối đen như mực.
Bất kể ngày hay đêm, trước mắt nàng chỉ có bóng tối vô tận.
Nàng hoảng hốt quờ quạng bên cạnh mình, nhỏ giọng gọi:
"Bạch lang..."
Nào ngờ bàn tay chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
"Bạch lang, chàng ở đâu?" Nàng càng bất an trong lòng, giọng cũng xen chút nghẹn ngào.
Trong thế giới không chút ánh sáng của nàng, chỉ có chàng là chỗ bấu víu duy nhất. Chỉ cần có chàng bên cạnh, nàng bèn thấy an lòng. Một khắc không tìm thấy chàng, nàng lập tức hoảng loạn.
Ngoài trời, mưa tầm tã như trút nước, tiếng mưa ầm ầm gõ vào mái ngói, thi thoảng lại có tiếng sét đinh tai vang lên.
"Bạch lang..."
A Tâm mò mẫm xuống giường, bắt lấy cây gậy bên góc tường, muốn dò đường đi tìm chàng.
Nào ngờ, trong bóng tối mịt mùng, nàng bất cẩn vấp phải vật gì, lảo đảo suýt ngã.
Lúc này, bỗng có một vật lành lạnh quấn lấy thắt lưng nàng, ngăn nàng ngã xuống đất. Chỉ một chớp mắt, nàng còn chưa kịp xác định đó là thứ gì, cả người đã rơi vào vòng tay thoảng hương thảo dược quen thuộc.
Nàng run run gọi:
"Bạch lang..."
Bên tai nàng vang lên một giọng dịu dàng như nước của nam nhân, khẽ nói:
"Vi phu ở đây, nương tử chớ sợ."
Nàng mò mẫm tìm kiếm bàn tay chàng. Nam nhân hiểu ý, nhẹ nắm lấy tay nàng, thì thầm lặp lại:
"Vi phu ở đây."
A Tâm chạm vào bàn tay lành lạnh của chàng, vuốt ve những ngón tay thon dài quen thuộc, xương cốt tinh tế vô cùng. Tuy rằng nàng chưa từng tận mắt trông thấy, nhưng dựa vào xúc giác, cũng có thể đoán ra bàn tay ấy đẹp đẽ ra sao.
Nàng thoáng trấn tĩnh lại, tựa đầu vào vai chàng, run run nói:
"Bạch lang, chàng đi đâu vậy?"
Chàng không vội đáp lời, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng dậy, bế nàng lên giường, quay người đi đốt lên huân hương. Mùi hương an thần dìu dịu lan tỏa khắp gian phòng, cõi lòng nàng cũng dần lắng lại, bình yên lạ thường.
Nam nhân cởi ra ngoại bào giắt lên bình phong, bấy giờ mới nhẹ nằm xuống giường, choàng tay ôm nàng vào lòng, khẽ nói:
"Vừa nãy trời mưa, vi phu nhớ ra thảo dược còn phơi bên ngoài, sợ nước mưa làm ướt nên ra ngoài cất vào. Đã để nương tử lo lắng, là lỗi của ta."
A Tâm rúc vào lòng chàng, ngửi một hơi hương thảo dược dìu dịu trên người chàng, thì thầm nói:
"Bạch lang, có rắn... Khi nãy thiếp đã mơ thấy một con rắn rất to, thiếp rất sợ hãi, giật mình tỉnh giấc. Thiếp xuống giường tìm chàng, sơ ý vấp ngã. Lúc đó... Thiếp rõ ràng cảm nhận được, có một đuôi rắn quấn lấy mình, trơn lạnh, rất to, rất dài..."
A Tâm sợ rắn.
Không biết vì điều gì, nàng quên cả tên mình, quên cả quá khứ, chỉ có tiềm thức vẫn in sâu nỗi sợ hãi với loài rắn. Vừa nghe đến rắn, nàng đã bủn rủn chân tay. Nếu chạm phải vật gì trơn trượt như da rắn, nàng sẽ sợ đến ngất đi.
Phu quân nhè nhẹ vuốt tóc nàng dỗ dành, dịu giọng trấn an:
"Nơi này sao lại có rắn, nương tử đừng sợ. Vừa rồi chỉ là tay vi phu đỡ lấy nàng mà thôi, có lẽ do tay ta lạnh lẽo, mới khiến nàng nhận nhầm."
Phu quân từng nói với nàng, từ nhỏ chàng đã mắc chứng thể hàn, cả người luôn lạnh hơn người thường, chỉ những khi kề cận nàng mới ấm lên đôi chút.
A Tâm nghe chàng nói vậy, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình đã nhầm, cắn môi dè dặt hỏi:
"Thật sự không có rắn sao?"
Phu quân khẽ cười, đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt còn vương trên má nàng, hỏi:
"Nương tử không tin vi phu ư?"
A Tâm vùi đầu vào lòng chàng, thỏ thẻ đáp:
"Thiếp đương nhiên tin chàng."
Nói rồi, nàng vẫn chưa hết lo lắng, lại chau mày lẩm bẩm:
"Nhưng thiếp vẫn sợ rắn..."
Phu quân hôn nhẹ lên mắt nàng, nói:
"Nếu nương tử vẫn sợ hãi, ngày mai vi phu treo vài cành ngải thảo ngoài cửa phòng. Rắn sợ ngải thảo, ắt không dám bén mảng đến gần."
Nói rồi, môi chàng dời xuống, ngậm lấy làn môi mềm của thê tử.
Giọng chàng ôn hòa như làn nước ấm, nụ hôn dịu dàng đầy nâng niu thương xót, A Tâm cũng tạm quên đi nỗi sợ hãi, chìm đắm trong ôn nhu hương.
Ngoài trời, mưa rả rích. Trong này, phù dung trướng ấm, phu thê triền miên quấn quýt.
Đến gần sáng, mây mưa mới ngừng.
A Tâm mệt nhoài, thiếp đi trong vòng tay của phu quân. Vừa qua đêm xuân, hai má nàng còn ửng hồng, toàn thân từ chiếc cổ trắng muốt đến gót chân nho nhỏ đều in lại dấu ái ân.
Bấy giờ, nàng chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng hay chẳng biết gì. Không rõ từ lúc nào, đôi chân của nam nhân bên cạnh đã hóa thành chiếc đuôi rắn khổng lồ, quấn quanh nửa thân dưới của nàng. Vảy bạc lấp lánh kề cận làn da trắng nõn của nữ tử, đuôi rắn nhè nhẹ mơn man thịt da ngọc ngà, vật kia vẫn chôn sâu trong thân thể nàng, khung cảnh muôn phần dâm mị.
Nếu A Tâm tỉnh táo, nếu mắt nàng có thể nhìn thấy ánh sáng, chứng kiến cảnh tượng này, tất nhiên sẽ sợ đến chết ngất.
Nam nhân ngắm dung nhan say ngủ của thê tử, nhớ đến vẻ hoảng sợ của nàng khi nãy, đáy mắt tối đi. Con ngươi đen nhánh sâu thẳm bỗng lóe lên ánh xanh lạnh lẽo quỷ dị, rồi nhanh chóng biến mất, trở về với dáng vẻ dịu dàng nhu hòa thường ngày.
Chàng hé miệng, nhẹ cắn vào bờ môi đã sưng mọng của nàng, khẽ cười một tiếng, thì thầm:
"Sao lại nhát gan đến vậy..."
Tiếng cười êm tai khẽ thật khẽ vang lên trong gian phòng yên tĩnh, vương vấn thật lâu mới tan ra.
Lúc này, sau mấy lớp rèm sa mờ ảo, nếu có kẻ tiến vào, ắt trông thấy chiếc đuôi rắn vẫn quấn chặt lấy nữ tử. Trên đó, một mảng da vẫn còn rướm máu, có lẽ do vội vàng lột ra, bất cẩn tổn thương đến lớp da non mềm bên trong.
Mùa hạ, thời tiết ấm áp, cũng chính là mùa rắn lột da.
A Tâm vô cùng sợ rắn.
Thế nhưng, nàng chẳng hề hay biết, phu quân ngày đêm kề cận cùng giường chung chăn với mình...
... Chàng vốn dĩ là rắn.
Một con rắn tu luyện ngàn năm.
....
A Tâm: Bạch lang, có con rắn muốn ăn thiếp...
Phu quân: Nương tử chớ sợ, đó chính là vi phu. ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com