Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

#Đoản
(1)

" Cậu chủ... Cậu mau dậy đi học không ông bà lại đánh em! "

" Ồn ào quá, tránh ra để cho tôi ngủ! "

Mạc Tuyết cố gắng lay một cậu nhóc đang say giấc trong chăn dậy nhưng cho dù cô cố gắng la hét như thế nào cậu chủ cũng không chịu dậy.

" Cậu không dậy em sẽ trốn sang nhà Hải Thiên để khỏi bị ông bà chủ đánh..."

Gọi mãi không được, cô không còn cách nào khác, chỉ biết nói vậy rồi đi ra. Cô vừa sợ ông bà chủ vừa muốn thử lòng cậu chủ, dù biết là cậu chủ cũng chẳng quan tâm...

" Tôi dậy rồi đây! Em mà sang nhà cậu ta thì đừng về đây nữa"

Khi cô chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài thì thấy cậu chủ ném một chiếc gối về phía cô, giọng vô cùng tức giận...

" Hì, cậu dậy rồi thì em không dám đi nữa, cậu mau thay đồ đi rồi xuống đi học, ông bà đang đợi cậu..."

" Hừ! Tôi biết rồi."

------------

" Tiểu Tuyết... đút tôi ăn"

" Tiểu Tuyết... lấy đồ cho tôi..."

" Tiểu Tuyết... cài khúc áo cho tôi..."

" Tiểu Tuyết... lại đây cho tôi ôm..."

" Cậu chủ...em không thể ạ! " Mạc Tuyết đỏ mặt, lùi về sau ba bước, tay run run cố gắng che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình

" Tại sao? Không phải bình thường vẫn cho tôi ôm sao?"

Lập Viễn nhíu mày, đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn Mạc Tuyết, cô nhóc này hôm nay lạ thật... làm sao thế nhỉ?

" Mọi người nói... sau này không được để cậu chủ ôm nữa... không thì..."

Nói tới đây Mạc Tuyết bắt đầu lắp bắp, hai tay đan vào nhau, mặt cúi xuống chẳng dám nhìn vào mắt cậu.

" Không thì sao hả..."

" Thì...thì có em bé đấy ạ! "

" Cô mới 10 tuổi, thì có em bé cái gì? Ai... ai... ai đã nói ôm nhau là có em bé?" Lập Viễn tức giận quát lớn, bình thường hắn đã quen ôm cô, không ôm cảm giác rất khó chịu... Cô thì trẻ con không biết gì, là ai đã nói cho cô biết chuyện này cơ chứ?

" Em nghe mọi người nói... cậu chủ đừng ôm em nữa... em sợ" Tiểu Tuyết đỏ mặt, ném cái áo vào mặt cậu, vội vàng xông cửa ra ngoài

Hắn ngơ ngác đứng đó, mặc kệ chiếc áo từ từ rơi xuống đất, miệng cười tủm tỉm...

" Đúng là trẻ con... có em bé thì sao? Vợ anh, trước sau gì mà chẳng đẻ con cho anh?" Lập Viễn cười cười sau vài giây định thần, trong đầu lóe lên dòng suy nghĩ.

______

Sáu năm sau

Một ngày đẹp trời, Lập Viễn mới đi học về thì thấy một cá thư trên bàn...

" Gửi cậu chủ đẹp trai...

Cậu à! Chắc em không thể hầu hạ cậu được nữa rồi... cảm ơn cậu đã cưu mang em, xem em như người thân suốt 16 năm qua. Giờ em không thể ở bên cậu nữa, cậu hãy tìm một người khác thay em, chúc cậu một đời bình an."

Lập Viễn đứng người, đây là một bất ngờ quá lớn với hắn. Hắn cầm lá thư chạy lên lầu, nghiến răng ken két đạp cửa xông vào phòng cô hầu nhỏ

" Hức...hức... cậu..."

" Tiểu Tuyết..."

Lập Viễn bước vào, chưa kịp nguôi cơn giận nhưng nhìn thấy cô khóc thì máu nóng lại nổi lên, cậu nổi điên, hét lên một tiếng rõ to:

" Ai? Ai làm cô khóc? Nói đi! Tôi đi phanh thây nó..." Cậu chủ dồn máu nóng tới tận não, tay nổi đầy gân xanh.

"Hức...hức"

Cô càng khóc to lên, hại cậu chủ một phen luống cuống, cậu cứ tưởng mình lớn giọng của mình làm cô sợ...

" Tiểu Tuyết...tại sao em khóc? Ai đã làm gì em, nói tôi nghe đi?"

Lập Viễn cúi xuống, quàng một tay qua vai Mạc Tuyết, dùng giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ.

" Cậu chủ ơi... em...em..."

Mạc Tuyết ngưng khóc, ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn cậu.

" Sao nào? Ai ăn hiếp em? " Lập Viễn an ủi, đưa tay lau nước mắt cho cô..

" Cậu ơi... Mạc Tuyết sắp chết rồi ạ, không được ở bên cậu chủ nữa... hức... hức... em không muốn chết... hức..." Cô khóc to lên, vùi gương mặt vào ngực cậu, có lẽ cái cô sợ nhất là rời xa cậu chủ...

Lập Viễn hệt như lạc giữa sa mạc mênh mông, đầu óc rỗng tuếch, không biết làm như thế nào, Mạc Tuyết mới 16 tuổi thôi mà, làm sao có thể chết được... Cậu chưa kịp định thần thì cô nói tiếp:

" Cậu nhìn đi hai chân em...máu chảy ròng ròng...."

1 giây

2 giây

3 giây

Cậu chủ cuối cùng đã hiểu...hiểu rồi...

Cậu nở nụ cười gian, vờ sụt sịt vài giọt nước mắt, môi mấp máy.

" Có chuyện này tôi muốn nhờ em giúp, cũng định tốt nghiệp đại học mới nói với em... nhưng bây giờ không nói thì không kịp nữa... "

" Có chuyện gì cậu cứ nói đi, em nhất định sẽ giúp cậu..."

Mạc Tuyết không nghĩ nhiều, gật đầu răm rắp, cậu chủ cưu mang cô bấy lâu nay đến giờ có thể giúp được một chút cho cậu chủ là cô vui rồi...

" Giúp tôi tạo ra em bé! "

#còn

#p/s: ai thích thể loại này ko ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đoản