Chương 2
#Đoản
(2)
" Giúp tôi tạo ra em bé..."
" Tạo... tạo em bé... cái cậu chủ nói chỉ người lớn mới làm được thôi mà..."
"........."
Cậu chủ phì cười nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của Mạc Tuyết, cậu bối rối đến mức không nói nên lời, cậu không ngờ trên đồi lại có cô gái ngây thơ đến mức ngốc nghếch như thế.
" Vậy thì em không giúp cậu chủ được rồi... em không phải người lớn..."
Mạc Tuyết lắc đầu, có lẽ hối tiếc lớn nhất cuộc đời cô là đến lúc chết vẫn không làm được gì để trả ơn cậu chủ...
" Em bị như thế là thành người lớn rồi chứ chết chóc gì..."
" Ý cậu chủ là...?"
" Từ nay em có thể sinh em bé rồi..."
" Vậy là em không chết...em không chết... em không chết thật sao cậu chủ..."
Mạc Tuyết nắm lấy tay Lập Viễn , mọi lo sợ trong đầu cô được giải tỏa. Vậy mà từ khi bị như thế này cô cứ sợ chết, sợ không được gặp cậu nữa.
" Chết cái gì mà chết, bị như này là lớn rồi đấy, tôi tưởng nuôi mãi em vẫn không lớn cơ..."
"..........."
" Thôi đi theo tôi, tôi lấy cho em cái này..."
Lập Viễn nắm tay Mạc Tuyết kéo vào phòng mạ mình. Hắn lấy trong tủ ra một bịch bvs đưa cho cô rồi hướng dẫn cô cách sử dụng, hắn vẫn thường lấy lót giầy nhưng không ngờ có ngày lại được dùng nó vào mục đích chính.
" Vâng em hiểu rồi, em cảm ơn cậu chủ, may mà có cậu không thì em cũng không biết làm thế nào nữa."
Khi được cậu chủ giúp đỡ những chuyện như thế này trong lòng Mạc Tuyết cảm kích vô cùng. Cô từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, được cậu nhận về từ bé nên những chuyện như thế này đâu có ai dạy cô đâu chứ...
" Hì cậu yên tâm đi, sau này em nhất định sẽ truyền đạt những kiến thức này cho con của cậu..."
" Mẹ mà không dạy con thì ai dạy nữa..."
" Ý cậu chủ là... là... con cậu cũng là con em sao?"
" Giờ em mới biết sao? Biết thì phải chấp nhận đi..." Lập Viễn cười khẩy
" Không, cậu chủ tuy tốt nhưng biến thái lắm! Thỉnh thoảng em hay thấy mấy cô chân dài vào phòng cậu rồi."
Mạc Tuyết cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra cậu chủ của cô muốn cô có con với hắn. Không! Cô làm sao mà có con với người vừa lăng nhăng vừa biến thái như hắn chứ?
" Em dám nhìn trộm tôi sao?"
" Cậu có bao giờ đóng cửa đâu, em còn thấy mấy cô với cậu chủ nằm chung trên giường..."
" Em... "
" Em nói đúng mà, không chỉ em mà bà chủ cũng thấy đó thôi, bà cấm cậu nhưng cậu vẫn..."
" Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện lên giường với tôi chưa?" Mạc Tuyết chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời.
" Em chưa....sao cậu lại hỏi thế?"
" Từ bây giờ em nghĩ đi nhé, tôi có thể sẽ làm bất cứ lúc nào đấy!"
" Cậu chủ đúng là biến thái mà, từ giờ em phải tránh xa cậu chủ ra..."
Hắn không nói gì tiến lại gần cô ép cô vào tường, môi nở nụ cười gian xảo...
" Tránh xa, em nghĩ em thoát khỏi tôi sao?"
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com