Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


(3)

" Cậu chủ... tránh xa em ra không em sẽ nói bà chủ..."

Hắn vừa nghe câu đó của cô thì tức giận kéo cô lại gần,hung hăng mút cắn môi anh đào của cô. Đến khi cô không thở nổi mới buông ra.

"Em mách mẹ tôi? Haha... tôi nói cho em biết, cả đời này em đừng hòng trốn thoát khỏi tôi"

" Cậu chủ... cậu quá đáng lắm... sao cậu lại cướp nụ hôn đầu của em?" Mạc Tuyết khó chịu đẩy hắn ra.

" Tôi thích?"

" Cậu chủ thích thì có thể hôn người khác chứ sao lại cướp nụ hôn đầu của em? Cậu có biết nụ hôn này em để dành cho chồng tương lai của em không? Cậu cướp mất thì sau này em còn đâu danh giá nữa... hức..."

Cô vùng vẫy thoát ra khỏi hắn đòi công lý, cô biết hắn rất biết thái, đã cặp kè với nhiều cô gái khác nhưng không ngờ đến cô hắn cũng không tha.

" Vậy thì tôi làm chồng em, xem như tôi chịu trách nhiệm..." Hắn cười gian xảo, tiến lại gần cô.

" Không được... chuyện này phải để khi em thành người lớn mới tính được, không phải ai cũng có thể làm chồng em đâu..."

Mạc Tuyết nói rồi bỏ xuống bếp, cô biết mình mà đứng đấy đôi co với hắn một lúc nữa thì không biết chuyện gì xảy ra, có khi mất cái ngàn vàng như chơi...

------------

" Tiểu Tuyết... hôm nay không phải nấu cơm nữa, ra ngoài ăn với tôi..."

" Em... em làm sao dám đi ăn cùng cậu chủ... hay là..."

" Tôi nói là phải nghe... em vào thay chiếc váy này đi... " Hắn nói rồi đưa cho cô một chiếc váy hồng xinh xắn.

" Em... không biết mặc mấy cái này... hơn nữa đi với cậu chủ... em sợ..."

" Sợ cái gì, trước sau gì cũng là của nhau thì em sợ cái gì? Còn không biết mặc váy thì để tôi mặc hộ..."

Mạc Tuyết thấy bộ mặt nghiêm túc của Lập Viễn thì sợ hãi vào phòng thay đồ, những lời hắn nói nửa thật nửa đùa nhiều lúc cô không biết đường nào mà lần.

Cô vào phòng khoác lên mình chiếc váy hồng ngắn, nhìn bản thân trong gương mãi mà không dám ra ngoài. Đây là lần đầu cô mặc váy, lại rất ngắn, cô cảm thấy hai chân rất lạnh...

Hắn dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng, gọi những món đắt tiền, hắn chỉ cho cô cách dùng thức ăn... ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

" Cậu chủ, sao cậu lại dẫn em đến nơi sang trọng thế này? Cậu không sợ mất mặt sao?"

" Dẫn em đi để em làm quen với những nơi như thế này, từ nay tập làm quen dần đi là vừa..."

Ăn xong hai người vui vẻ dẫn nhau ra về, đây là lần đầu tiên cô được đến một nơi như thế này quả thật rất sang trọng, đồ ăn cũng rất ngon

" Tiểu Tuyết... váy... váy của em..."

" Sao thế cậu chủ? "

" Nó rách rồi, mau mau che lại kẻo có tên biến thái nào đó nhìn thấy... "

" Cậu... sao cậu lại thấy... cậu... cậu mới là tên biến thái đó!!! "

Mạc Tuyết đỏ mặt la lên, xấu hổ ôm váy bỏ chạy, bỏ lại hắn đứng ngơ người nhìn cô, hắn vẫn không hiểu mình sai ở đâu...

" Khó hiểu thật luôn ấy? Thấy quần nhỏ có gì to tát đâu? Cô ấy còn giặt đồ cho mình được mà?"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đoản