Phần 20
*S T O R Y* //Thần Điêu Đại Hiệp //
Đã từ lâu lắm rồi,Dương Quá lớn lên với dung mạo anh tú,võ công thâm hậu người người ngưỡng mộ.Lúc đó,Tiểu Long Nữ hay tin Dương Quá nên bèn đến động Thần Điêu để tương ngộ:
_Quá Nhi,có phải là con thật không?Mau ra đây diện kiến cô cô đi nào!
Sau một hồi gọi vọng vào,có bóng người xuất hiện nhưng không phải là Dương Quá mà là một anh chàng lạ mặt với cơ thể rắn chắc và uy phong:
_Tiểu thư tìm ai?
_Ta tìm Quá Nhi...à không...ta tìm Dương Quá anh kiệt danh tiếng lẫy lừng!
_Dương huynh hiện tại không có ở đây,huynh ấy ra ngoài tham gia đại hội võ lâm anh hùng rồi!
_Vậy...ta sẽ chờ!Nhưng...ngươi là ai?Quen biết thế nào với Dương Quá?
_Tại hạ...Điêu Tử là thê nương của Dương huynh! *đỏ mặt*
_Không...không thể nào!!!Quá Nhi của ta từng thề ước với ta rằng sau khi thống lĩnh thiên hạ,vang danh bốn bể sẽ quay về tìm ta để chính thức hẹn ước phu thê với ta!Không thể nào có chuyện sánh duyên cùng với nam tử như ngươi được!Có phải ngươi đã dùng bùa chú để hãm hại Quá Nhi của ta không?!!!!!!! *nổi giận*
_Tại hạ không hề làm chuyện mất nhân tính như vậy xin tiểu thư hãy suy xét lại!
_Đủ rồi,ta không tin ngươi đâu!Ta nghe nói ngươi chỉ là một con điêu thì làm gì có nhân tính chứ,ta sẽ tiêu diệt ngươi để cứu Quá Nhi khỏi bùa chú của ngươi!!!!! *nhào tới*
_Xin tiểu thư dừng tay!!!!!! *né*
May thay lúc đó Dương Quá vừa về tới:
_Có chuyện gì vậy hả?
_Quá Nhi,có nhận ra cô cô không?Ta là Tiểu Long Nữ đây!!!!!!! *mừng rỡ*
_Cô cô!Sao...sao cô cô lại ở đây?!!! *ngạc nhiên* (Ra hiệu cho Điêu Tử tránh mặt để nói chuyện riêng)
_Ta đến tìm con!Ta nhớ con lắm Quá Nhi à!!
_Xin cô cô hãy nhận của ta 3 lạy và tha lỗi cho ta trong thời gian vừa qua! *quỳ xuống*
_Con làm gì vậy Quá Nhi?!!
_Xin người hãy nhận 3 lạy của ta công ơn nuôi dưỡng dạy bảo!Ta xin thất hứa với thề ước khi xưa với người!
_Thật quá đáng,sao con dám làm vậy với ta!!!!!!!
_Thật có lỗi,ta đã có ân tình với Điêu Tử mất rồi!Không thể giữ lời thề ước khi xưa được nữa!
_Ta không tin!!!Ta không tin!!!!!!!!!!Ta sẽ trị tội con sau nhưng giờ ta sẽ giết chết tên yêu quái đã biến con thành loại người thế này!!!!!!
_Khoan đã,xin người!! *chặt tay*
_Quá...Quá Nhi...con làm gì vậy?!!!!!! *hoảng hốt*
_Đây,ta xin trả lại cô cô một nửa sinh lực của ta!Ta không xứng đáng để được cô cô yêu quý,xin cô cô hãy quên ta đi!!! *đưa cánh tay*
_Quá Nhi,con dám vì hắn mà làm vậy sao,đồ bất nghĩa!!! *tát*
_Xin cô cô hãy tha thứ tội! *cúi gập đầu*
Tiểu Long Nữ rất tức giận nhưng vì thương Dương Quá nên ngậm ngùi ra đi.Điêu Tử thấy Dương Quá vì trả ơn mà mất một cánh tay nên vô cùng chua xót:
_Dương huynh,sao huynh lại làm vậy?! *rưng rưng*
_Đồ ngốc,ta không vì đệ mà phải thế này sao?! *cười*
_Huynh không cần phải vì đệ mà hi sinh lớn lao như vậy đâu,đệ chỉ là yêu quái sao có thể xứng...!
_Suỵt *đặt tay lên miệng Điêu Tử* không được nói như vậy nữa nghe chưa!Ta thương đệ thế nào đệ cũng biết rõ mà,hãy bên ta trọn kiếp nhé...nương tử!! *ôm lấy*
_Vâng,đệ thề sẽ không phụ chàng!Tướng công! *đỏ mặt*
Từ đó về sau họ sống HP bên nhau mãi mãi nhưng trần gian bao nhiêu sóng gió khiến họ nhiều phen sinh ly tử biệt,tuy vậy...họ vẫn chung thủy một lòng với tình cảm lạ thường này.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com